Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41+42+43+44+45

41

Hắc Bát nghe thấy cấp dưới báo có người thắng liên tiếp ở sòng bạc, sau đó theo dõi từ camera giám sát, thấy người thắng tiền là Bạch Dạ mới vội vàng từ văn phòng đi tới sòng bạc.

Hắn đi thẳng đến chỗ Bạch Dạ.

Bạch Dạ nhìn thấy Hắc Bát đi về phía cậu, vội vàng dùng mắt ra hiệu, bảo hắn mau chạy đi.

Hắc Bát mở sòng bạc đã nhiều năm, sớm đã lõi đời rồi. Hắn nhìn thấy Bạch Dạ gặp mình nhưng không chào mà lại đứng đó làm mặt quỷ liền biết có chuyện gì đó không đúng.

Hắn đi chậm lại và quan sát bốn phía, chú ý thấy năm người đứng cạnh Bạch Dạ làm như vô tình nhìn về phía hắn, còn có mấy tên đang đứng cạnh chiếu bạc nhìn có vẻ như đang chơi bài nhưng thật ra là quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Hắc Bát làm bộ như không nhìn thấy bọn họ, kéo một người phục vụ bên cạnh lại, vừa dặn dò vừa rút lui về phía sau.

Cửu trưởng lão nhìn ra Hắc Bát muốn chạy trốn, lập tức kêu lên: "Mau bắt lấy Hắc Bát."

Những con bạc ở đây có một bộ phận nhỏ là người do Cửu trưởng lão đưa tới, bọn hắn lao đến từ bốn phía bao vây quanh Hắc Bát.

Những con bạc khác hoảng sợ vội vàng ôm số phỉnh của mình đứng sang một bên.

Giám đốc sòng bạc vô cùng bình tĩnh, sắp xếp cho những người không liên quan rời đi từ cửa thoát hiểm.

Nhân viên làm việc trong sòng bạc xông lên trước bao vây lấy mấy người Cửu trưởng lão.

Hắc Bát cả giận nói: "Đã dám đến đây gây chuyện thì đừng có nghĩ đến việc rời khỏi sòng bạc của tao. Anh em, xông lên."

Nhân viên trong sòng bạc nhìn chằm chằm vào mấy người Cửu trưởng lão.

Hạ Quân nhanh chóng túm chặt cổ áo Bạch Dạ, ném cậu ta lên lầu hai: "Cậu ngoan ngoãn đứng ở đây đợi."

Lạc Khu Lợi sầm mặt xuống: "Bạch Dạ tới đây làm nhiệm vụ, cậu ném cậu ta lên trên lầu làm gì?"

Hạ Quân nói: "Cậu ta ở chỗ này chỉ làm vướng chân rồi."

"Thì cứ mặc kệ cậu ta thôi, như thế cậu ta còn làm vướng chân ai được nữa?"

Hạ Quân trầm giọng nói: "Anh có bản lĩnh thì lặp lại câu đó một lần nữa trước mặt anh cả tôi xem."

Lạc Khu Lợi: "......"

Cửu trưởng lão nhanh chóng lấy trường kiếm ra từ nhẫn chứa đồ, sau đó điều chỉnh lưỡi kiếm bay về phía đám nhân viên. Trường kiếm không chỉ sắc bén mà còn có uy lực vô cùng lớn, chỉ một phát kiếm đã có thể chém đứt bàn đánh bạc vừa nặng vừa dày thành hai nửa, hơn nữa còn để lại một vết chém sâu dưới mặt sàn.

Nhân viên làm việc trong sòng bạc cũng không phải là người bình thường, người nào người nấy biến thành những ác quỷ xấu xí lao về phía mấy người tu chân, trong miệng phát những tiếng rít chói tai. Người có tu vi thấp nếu không bị những âm thanh này xé đứt màng nhĩ thì máu cũng sôi sùng sục tựa như muốn phá hủy huyết quản rồi chui ra ngoài.

Bạch Dạ nhìn những thanh kiếm và lũ ác quỷ bay đi bay lại trên không trung, miệng hơi há nhẹ, chậm rãi phun ra hai chữ: "Vãi chưởng."

Ngụy Liêu ngẩng đầu nhìn Bạch Dạ đang đần người ra, cong cong khóe miệng: "Cuối cùng cũng biết sợ rồi à."

Hắn nhảy lên, cố ý quét lưỡi kiếm về phía Bạch Dạ.

Hắc Bát thấy thế, nhanh chóng nhảy lên trên, giơ móng vuốt sắc nhọn để ngăn đòn tấn công của Ngụy Liêu.

Hạ Quân lo lắng Bạch Dạ không chịu nổi tiếng kêu gào của lũ quỷ, lập tức nhảy lên trên lầu hỏi: "Bạch Dạ, cậu không sao chứ."

Hắc Bát cũng lo lắng Bạch Dạ xảy ra chuyện, hắn nhảy lên trên lầu hai: "Bạch tiểu tứ, chú mày có ổn không?"

Hạ Quân nhanh chóng giơ kiếm trong tay lên chĩa về phía Hắc Bát, trầm giọng hỏi: "Bạch Dạ, cậu quen biết hắn?"

Bạch Dạ vừa muốn trả lời, đột nhiên trước mắt tối sầm, đèn đóm ở sòng bạc đã bị tắt hết. Tiếp theo, một tiếng cười điên cuồng đáng sợ truyền vào từ bên ngoài sòng bạc: "Ha ha ha ha ——"

"Hắn tới rồi." Hắc Bát biến sắc, vội vàng kéo Bạch Dạ trốn vào căn phòng đằng sau.

Hạ Quân cũng trốn vào theo, nghe thấy Bạch Dạ hỏi: "Ai tới cơ?"

Hắc Bát hạ giọng nói: "Là Quỷ Vương tới. Hắn thích nhất là hút tinh khí của người sống, đặc biệt là tinh khí của người tu chân càng có lợi cho hăn tăng tu vi. Vậy nên đêm nay hắn mới cố ý dẫn dụ mấy người rơi vào bẫy, bằng không mấy người cho rằng có thể dễ dàng trà trộn vào sòng bạc như vậy sao? Hiện tại Quỷ Vương tới rồi, không ai trong số các người có thể trốn thoát được đâu."

Hạ Quân nghi hoặc: "Ngươi không phải là Quỷ Vương sao?"

"Tao không phải là Quỷ Vương, tao chỉ là thủ hạ của hắn thôi. Người phía các ngươi hiểu nhầm tao thành Quỷ Vương là bởi vì tao là mồi nhử hắn tung ra để dẫn các ngươi cắn câu, khiến các ngươi cho rằng tu vi của hắn yếu kém, dễ dàng bị truy sát."

Hạ Quân: "......"

Bạch Dạ nhìn thấy có bóng người bay vào, bỗng chốc trừng lớn mắt: "Shit, xấu xí thật."

Đây mới thật sự là một con quỷ sao? Chẳng trách mọi người nhắc đến quỷ thường thấy sợ hãi, suy cho cùng thì hình dạng của đối phương cũng dễ khiến người ta gặp ác mộng thật.

Cánh cửa phòng được làm bằng thủy tinh, có thể nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài nhưng phía ngoài lại không nhìn được vào trong. Có điều đối với người có tu vi mà nói, một cánh cửa bằng thủy tinh làm sao ngăn được tầm mắt của bọn họ.

Quỷ Vương đang đứng ngoài đó nhìn vô cùng xấu xí, con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt, miệng rộng đến tận mang tai, trên người không mặc gì cả mà lại treo đầy những chiếc đầu lâu của quỷ nhìn xấu xí y hệt hắn. Cơ thể cao đến hai mét rưỡi của hắn đứng trước mặt những người tu chân nhìn giống như người khổng lồ vậy. Khi hắn thị uy sức mạnh khủng khiếp của mình, ngay lập tức mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn.

"Hự......" Hạ Quân cùng với những người tu chân khác giống như bị một sợi dây thừng thắt quanh cổ, hô hấp càng ngày càng yếu. Hắn vội vàng sờ lên cổ mình, nhưng lại không nắm được thứ gì cả.

Bạch Dạ thấy hắn trợn trắng mắt, gấp gáp hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Hạ Quân đau đớn đến mức không thể nói nên lời.

"Bởi vì không chịu nổi uy lực của Quỷ Vương đè ép nên thằng nhóc này mới đau đớn như vậy." Hắc Bát kỳ quái nhìn Bạch Dạ: "Một phàm nhân như chú mày lại không xảy ra chuyện gì ư."

Bạch Dạ gãi đầu gãi tai không hiểu: "Tôi cũng không biết nữa."

Hắc Bát: "......"

Đột nhiên keng một tiếng, Cửu trưởng lão quăng một pháp khí có hình dạng như cái chũm chọe về phía Quỷ Vương, mạnh mẽ chụp lên người hắn.

"Á ——" Trọng lượng lớn đột ngột ập lên đè Quỷ Vương từ chỗ cao xuống mặt đất, những tiếng gào rít để uy hiếp của hắn cũng biến mất.

Cửu trưởng lão gấp gáp quát: "Mọi người mau chạy đi."

Mấy người Lạc Khu Lợi lấy lại được tự do, chen lấn xô đẩy chạy về hướng cửa thoát hiểm.

Hạ Quân cũng nhanh chóng kéo Bạch Dạ lao ra ngoài cửa, nhảy xuống lầu một rồi chạy về phía cổng lớn.

"Đứa nào cũng đừng nghĩ đến việc sẽ chạy thoát." Giọng nói của Quỷ Vương khàn khàn, nam không ra nam nữ không ra nữ nên vô cùng khó nghe. Hắn giơ tay lên sử dụng pháp lực với lối thoát hiểm. Ầm một tiếng, cửa thoát hiểm lập tức đóng sầm lại, khiến cho đám người tu chân không một ai thoát ra được.

Có một số người nhát gan còn khóc lóc rên rỉ: "Tôi sẽ không chết ở chỗ này chứ?"

"Không phải còn có Cửu trưởng lão sao? Ngài ấy đã thề son sắt rằng có thể giết chết Quỷ Vương mà?"

"Vừa nãy tôi thấy ngài ấy cũng sợ hãi trước uy lực của Quỷ Vương, chứng tỏ tu vi của Cửu trưởng lão không cao bằng hắn."

"Vậy chẳng phải chúng ta sẽ chết chắc à?"

"Tôi không muốn chết."

Lạc Khu Lợi cả giận nói: "Có sư phụ ta ở đây, sư phụ ta nhất định có thể đưa hết các ngươi ra ngoài."

"......" Cửu trưởng lão âm thầm lấy ô hàng hàng quỷ ra, chuẩn bị cho Quỷ Vương một đòn trí mạng.

Quỷ Vương chú ý tới động tác của ông, ba cái đầu trên người hắn lập tức bay ra ngoài, mở cái miệng đầy máu me cắn về phía Cửu trưởng lão.

Cửu trưởng lão cả kinh, vội vàng lấy pháp khí ra ngăn cản.

Nhưng pháp khí phòng ngự của ông trước mặt Quỷ Vương lại giống như một chiếc bánh quy vậy, cắn một cái đã vỡ làm mấy mảnh.

Ba cái đầu quỷ lại lao về phía Cửu trưởng lão. Theo bản năng, ông kéo một đệ tử Hạ gia bên cạnh đến trước mặt, ngăn cản sự tấn công của ba cái đầu quỷ.

Tên đệ tử Hạ gia kia kêu gào thảm thiết, những đệ tử khác khó tin nhìn Cửu trưởng lão.

Sau khi ba cái đầu quỷ cắn vào người tu chân thì lập tức hút hết linh khí vào cơ thể mình. Không đến năm giây, một người đang sống sờ sờ biến thành một cái xác khô.

Đệ tử Hạ gia cuống hết cả lên: "Mọi người chạy mau."

Bọn họ chạy toán loạn bốn phương tám hướng.

Quỷ Vương thích nhất là nhìn bộ dạng hoảng sợ của đám người tu chân khi thấy hắn. Nó ngẩng đầu lên trời cất tiếng cười to, tiếng cười trong bóng đêm vừa u ám vừa khủng bố: "Các ngươi không chạy thoát được đâu."

Hắn thả hết số đầu lâu trên người để đuổi theo đệ tử của Hạ gia, đám đệ tử sợ tới mức kêu oai oái khắp nơi.

Thân là chủ nhân của Hạ gia, Hạ Quân làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đám đệ tử trong tộc bị hành hạ. Hắn lấy đủ thứ pháp khí ném về phía Quỷ Vương, tuy rằng không thể giết chết nó nhưng chí ít cũng có thể khiến hắn cảm thấy đau đớn.

"Là ngươi tự tìm lấy cái chết." Ánh mắt Quỷ Vương lóe lên những tia hằn học, hắn vươn móng vuốt sắc nhọn về phía Hạ Quân.

Hạ Quân vội vàng lấy pháp khí phòng ngự ra đỡ, giây tiếp theo đã bị Quỷ Vương đánh bay ra xa hai mươi mét.

Phụt một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Quỷ Vương nhìn chằm chằm vào Hạ Quân một lần nữa rồi cười ra thành tiếng: "Không hổ danh là người của Hạ gia, còn nhỏ tuổi thế nhưng đã lên được tu sĩ Trúc Cơ tầng ba rồi, chỉ cần hút linh lực của ngươi thì tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng lên."

Hắn thả lũ đầu lâu trên người xông về phía Hạ Quân.

"Hạ Quân, cẩn thận — —" Bạch Dạ đang tự hỏi phải dùng Thần Khí gì để đối phó Quỷ Vương, không chút nghĩ ngợi vọt ra đánh văng lũ đầu quỷ.

"Một phàm nhân cỏn con mà cũng dám đối đầu với ta đối à." Quỷ Vương giận giữ trừng mắt với Bạch Dạ, rồi hắn vất thêm đầu quỷ về phía cậu.

Đột nhiên, một bóng đen bay ra đánh bay đám đầu lâu của Quỷ Vương, kéo Bạch Dạ cùng Hạ Quân nhảy đến chỗ cách xa Quỷ Vương.

Quỷ Vương nhìn thấy người cứu sống Bạch Dạ và Hạ Quân là Hắc Bát liền giận dữ quát: "Hắc Bát, ngươi muốn phản bội chúng ta sao?"

Hắc Bát cung kính nói: "Quỷ Vương, Bạch Dạ là bạn của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu được."

Nụ cười của Quỷ Vương lóe lên một tia tàn nhẫn: "Ngươi muốn cứu nó đúng không, vậy ngươi lấy mạng ra đổi đi."

Hắc Bát: "......"

Bạch Dạ nói: "Anh Hắc, anh đừng để ý đến tôi."

Hắc Bát quay đầu liếc cậu một cái rồi nói: "Anh của chú mày bảo tao phải chăm sóc chú."

Bạch Dạ ngẩn ra: "Anh tôi? Chuyện khi nào vậy?"

Quỷ Vương chớp thời cơ bọn họ đang nói chuyện, lại tấn công hai người lần nữa.

Hắc Bát tay không bắt lấy mồm của một cái đầu quỷ đang lao đến.

Cái đầu quỷ không cắn được hắn, liền vươn dài đầu lưỡi, quét bay Hắc Bát.

Tu vi của Hắc Bát thấp hơn so với Cửu trưởng lão, tất nhiên là không cản được một đòn tấn công của đầu quỷ. Hắn phun một ngụm máu ngay tại chỗ, thiếu chút nữa mất luôn tính mạng.

"Anh Hắc, anh không sao chứ."

Bạch Dạ vừa muốn chạy tới, đầu quỷ nhắm vào cậu một lần nữa, cậu vội vàng né ra.

Quỷ Vương cười lạnh lùng: "Hắc Bát, đây là kết cục của việc ngươi phản bội ta."

Hắc Bát cố hết sức nói: "Quỷ Vương, ta không phản bội ngài, ta chỉ hy vọng ngài có thể thả cho bạn của ta rời đi thôi."

"Một ác quỷ như ngươi mà lại vọng tưởng làm bạn cùng phàm nhân ư." Quỷ Vương độc ác nhìn về phía Bạch Dạ: "Đáng tiếc, ngươi càng muốn bảo vệ cho nó, ta càng phải khiến nó chết thảm."

Hắn thu hồi lại tất cả số đầu quỷ.

Đám đệ tử Hạ gia thở phào một hơi. Nhưng tiếp theo bọn họ lại nhìn thấy toàn bộ số đầu quỷ lao về phía Bạch Dạ.

Quỷ Vương cười thâm độc: "Lần này ta xem ngươi bảo vệ nó như thế nào."

"Bạch Dạ, cẩn thận." Hạ Quân muốn đứng dậy, nhưng đau đớn kịch liệt trên ngực lại ép hắn nằm lại trên mặt đất.

Hắc Bát cũng thế, toàn thân giống như tan thành từng mảnh, không có cách nào gượng dậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu quỷ cắn về phía Bạch Dạ.

Lạc Khu Lợi đang tìm đường ta nhìn thấy cơ thể Bạch Dạ bị đống đầu quỷ bao phủ, cười lạnh một tiếng: "Bạch Dạ chết như thế này cũng là lợi cho cậu ta rồi."

Ngụy Liêu nói: "Vốn còn muốn chỉnh cậu ta thêm mấy lần, chờ cậu ta sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha mới cho cậu ta chết."

Cửu trưởng lão lạnh lùng nói: "Một Muggle vô dụng mà thôi, chết thì chết. Giờ quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được đường ra đã, bằng không cả đám cũng sẽ chết ở chỗ này đấy."

"Á——" Đột nhiên Quỷ Vương kêu lên thảm thiết.

42

Mọi người nhìn về phía Quỷ Vương, chỉ thấy hắn mạnh mẽ thu hồi lại lũ đầu quỷ, hoảng sợ lui ra sau 10 mét. Bạch Dạ lúc trước bị đầu quỷ bao vây lại bình yên vô sự đứng tại chỗ, thêm vào đó trong tay lại đang cầm một cái gậy tang cùng với xích câu hồn. Cậu đứng trong bóng đêm nhìn giống như một quỷ sai đến lấy mạng người khác, khiến mọi người không khỏi sinh ra cảm giác kính sợ.

Mọi người ngơ ngác nhìn Bạch Dạ.

Bạch Dạ nhìn thấy trong mắt Quỷ Vương hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thề là cậu thật sự không cố ý kéo dài tới thời khắc sống chết mới lấy Thần Khí ra đối phó với Quỷ Vương để khoe mẽ bản thân. Sự thật là đến buổi sáng ngày hôm nay cậu mới biết được hết công dụng của các loại Thần Khí, còn chưa kịp làm quen và học cách sử dụng chúng thì đã bị kéo đến đây làm nhiệm vụ của Hạ gia rồi. Hơn nữa mỗi Thần Khí đều phụ trách riêng những công việc khác nhau, nếu như không phải chuyện do chúng quản lý, cho dù có gọi như thế nào thì chúng cũng sống chết không chịu ra. Ví dụ như Ngọc Như Ý chủ yếu phụ trách việc chúc phúc, nó không thể lãng phí thần lực để đối phó với Quỷ Vương. Vậy nên lúc trước cậu âm thầm gọi tên liên tiếp mấy món Thần Khí nhưng không có cái nào để ý tới cậu, khiến cậu suýt chút nữa chết trong tay Quỷ Vương.

Quỷ Vương cảnh giác nhìn Bạch Dạ, hắn không ngờ rằng trong tay một người phàm lại có pháp khí lợi hại như vậy. Lúc trước bị pháp khí của Bạch Dạ đập vào người một chút, thiếu chút nữa ba hồn sáu phách của hắn đã bị tiêu tan rồi.

Lạc Khu Lợi thấp giọng mắng: "Mẹ nó, mạng của Bạch Dạ đúng là lớn, thế mà cũng không chết."

Ngụy Liêu tò mò: "Sư phụ, pháp khí trong tay Bạch Dạ là thứ gì? Quỷ Vương hình như rất sợ chúng."

"Có phần hơi giống gậy tang dùng trong tang lễ. Thứ này không có chút linh khí nào, có lẽ chỉ là một vật bình thường mà thôi." Cửu trưởng lão híp mắt, khinh bỉ nói: "Bạch Dạ sao có thể có pháp khí được, cho dù có cũng không có linh lực để điều khiển chúng."

"Nói cũng có lý, có điều tại sao Quỷ Vương lại sợ chúng."

Cửu trưởng lão cũng không hiểu tình huống quái quỷ gì đang xảy ra: "Chúng là những món đồ được dùng trong tang lễ, bọn quỷ ít nhiều gì cũng sẽ có chút kiêng dè chúng."

Tưởng Thiên thắc mắc: "Thời điểm tới đây chẳng phải trong tay Bạch Dạ trống trơn sao? Cậu ta lấy gậy tang ra từ đâu vậy?"

Ngụy Liêu nói: "Ngươi không thấy trên lưng cậu ta có một cái ba lô lớn sao? Chắc chắn cậu ta lấy những thứ này ra từ trong ba lô."

"Nhưng gậy tang dài như vậy, làm sao nhét vào trong ba lô của cậu ta được? Chẳng lẽ nó có tính năng co duỗi? Nhưng đang yên đang lành cậu ta mang theo một cái gậy tang để làm gì?"

"Chắc là lúc trước Hạ Quân nói trước với cậu ta là đêm nay sẽ bắt quỷ, vậy nên cậu ta mới mang theo gậy tang để hù dọa Quỷ Vương."

Ngụy Liêu vừa mới nói xong thì thấy Bạch Dạ vứt xích câu hồn về phía Quỷ Vương, tiếng leng keng vang lên giống như đuổi hồn khiến Quỷ Vương sợ đến mức cuống quít lùi lại sau.

Hắn cho rằng mình chết chắc rồi, còn chưa đợi đến lúc xích câu hồn đập vào người đã sợ hãi kêu oai oái, bởi vì những ký ức kinh hoàng lúc trước thật sự đã khắc sâu vào trong ký ức của hắn. Nhưng hắn đợi một lát cũng không hề thấy chút đau đớn nào, hơn nữa cơ thể cũng không hề bị tổn hại.

Quỷ Vương nghi hoặc cúi đầu nhìn chính mình, sau đó lại nhìn về phía Bạch Dạ, chỉ thấy đối phương vẻ mặt xấu hổ nhặt cái xích vừa rơi xuống nền đất.

Mọi người: "......"

Cửu trưởng lão cười lạnh: "Ta đã nói đó là một đồ vật bình thường mà."

"Buồn cười chết đi được." Tưởng Thiên cười ha ha: "Vừa nãy khi Bạch Dạ tự tin vứt xích sắt ra, tôi còn tưởng rằng cậu ta thật sự tiêu diệt được Quỷ Vương, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, Quỷ Vương lại còn bị cậu ta dọa nữa chứ."

"......" Bạch Dạ mấp máy môi, hỏi bằng giọng nói không thể nhỏ hơn được: "Không phải xích câu hồn có thể dài ra ngắn lại sao? Tại sao tao ném ra nhưng lại không có chút phản ứng nào?"

Xích câu hồn cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhanh chóng truyền âm giải thích cho cậu: "Tu vi của ngươi không đủ, không thể điều khiển ta dài ra để đối phó với Quỷ Vương."

Bạch Dạ: "......"

Thật ra cảm thấy mất mặt nhất lúc này chính là Quỷ Vương.

Thủ hạ của hắn đều đang nhìn chằm chằm, hắn thì lại kêu oai oái giống như một tên chết nhát, về sau làm gì còn uy nghiêm trước mặt thủ hạ nữa?

Quỷ Vương càng nghĩ càng giận, cuối cùng hoàn toàn nổi giận, hét lớn một tiếng: "Phàm nhân, để cái mạng chó của ngươi lại đây."

Tất cả đầu quỷ lại lao về phía Bạch Dạ.

Hắc Bát sốt ruột chống cơ thể lên: "Bạch tiểu tứ, chạy mau."

Bạch Dạ không những không chạy mà còn cầm lấy gậy tang, dùng lưỡi hái gắn trên đầu cây gậy vung về phía lũ đầu quỷ.

Mọi người đều cho rằng cậu ta lại phô trương thanh thế, ngay cả Quỷ Vương cũng nghĩ như vậy, vậy nên hắn không hề dừng những việc mình đang làm lại mà còn ra đòn tấn công hung bạo hơn,.

Không ngờ khi lưỡi hái trên cây gậy chạm vào lũ đầu quỷ, mười mấy con đều bị chém rơi xuống mặt đất, thét lên những tiếng thê lương thảm thiết.

Mọi người khiếp sợ nhìn Bạch Dạ.

Lúc này, vô số hồn phách chui ra từ đống đầu quỷ dưới mặt sàn, muốn trốn thoát khỏi nơi đây.

Bạch Dạ nhanh chóng dùng gậy tang hút hết số hồn phách vào trong, sau đó chớp lấy cơ hội Quỷ Vương chưa kịp phản ứng, cậu lại vung xích câu hồn về phía những đầu quỷ khác.

Xích câu hồn tựa như có sinh mệnh vậy, nó giống như một con rắn chủ động quấn lấy tất cả lũ đầu quỷ, đồng thời hút hết hồn phách của chúng, sau đó tự động ngắn lại thành một cái xích bình thường.

Đầu quỷ mất đi hồn phách trong nháy mắt hóa thành khói đen, biến mất ở trong không khí.

Quỷ Vương không còn đầu quỷ nên tu vi sụt thảm hại, trên người chỉ còn lại một cái hố rộng. Hắn hoảng sợ nhìn Bạch Dạ.

Bạch Dạ xông về phía Quỷ Vương.

Quỷ Vương nhanh chóng phả ra quỷ khí để ngăn cản cậu, sau đó xoay người chạy trốn.

Bạch Dạ dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể nhanh bằng một con quỷ biết bay được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quỷ Vương chui ra ngoài từ khe hở trên lối thoát hiểm.

Những ác quỷ khác thấy chủ nhân biến mất cũng nhao nhao chạy trối chết.

Những người khác vì quá kinh ngạc nên quên mất mục đích tới đây là để diệt trừ Quỷ Vương. Hiện giờ tu vi của Quỷ Vương giảm mạnh, có thể giữ được tính mạng đã là không tồi rồi.

Lạc Khu Lợi khó tin hỏi: "Chẳng phải Bạch Dạ Là một người bình thường sao?"

Nhưng khi nhìn thấy ác quỷ, cậu không hề tỏ ra sợ hãi, hơn nữa còn có thể chém giết đầu quỷ của Quỷ Vương, đúng là không thể tưởng tượng được.

Ngụy Liêu lẩm bẩm nói: "Sư phụ, gậy tang và xích cô hồn trong tay Bạch Dạ chắc không phải là vật bình thường."

Cửu trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng ông không cảm giác được gậy tang và dây xích có linh lực, làm sao chúng có thể là pháp khí được? Hơn nữa Bạch Dạ chỉ là một phàm nhân, sao có thể điều khiển pháp khí?

Chẳng lẽ gậy tang và dây xích này còn cao cấp hơn so với pháp khí bình thường, là pháp khí có linh thức?

Ở phàm giới, người tu chân không phân pháp khí ra thành nhiều cấp rõ ràng, chỉ thống nhất gọi chung là pháp khí. Nhưng ở giới Tu chân giới thì khác, pháp khí được chia làm chín cấp bậc, lần lượt là phàm khí, huyền khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, linh bảo, tiên khí, thần khí, siêu thần khí; mỗi loại pháp khí lại chia nhỏ hơn thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm; mà pháp khí có cấp bậc hơn Linh Khí sẽ sinh ra linh tính, linh thức, thậm chí có thể hóa thân thành người. Vậy nên gậy tang cùng dây xích này rất có khả năng là pháp khí trên cấp bậc Linh Khí, không cần người tu chân điều khiển chúng, chúng cũng có thể tự chủ hành động.

Nhưng tại sao Bạch Dạ lại có thần khí lợi hại như vậy?

Cửu trưởng lão tức khắc nổi lên dã tâm, đi đến trước mặt Bạch Dạ nói: "Bạch Dạ, nếu đã đánh đuổi được Quỷ Vương, bảo vệ được sự an toàn của cậu, vậy cậu cũng nên trả pháp khí lại cho ta chứ."

"Cái gì?" Bạch Dạ nhất thời không phản ứng kịp.

"Hoá ra là pháp khí của Cửu trưởng lão." Đệ tử Hạ gia nhỏ giọng nói: "Tôi còn tự hỏi tại sao một phàm nhân lại sở hữu pháp khí lợi hại như vậy chứ."

Mấy người Lạc Khu Lợi lập tức hiểu ý đồ của Cửu trưởng lão, mở miệng ra nói giúp: "Đúng vậy, Bạch Dạ, sư phụ chúng ta tốt bụng cho cậu mượn pháp khí để phòng thân, sau khi cậu dùng xong thì cũng nên trả pháp khí lại cho sư phụ ta chứ."

Bạch Dạ nghe xong, làm gì có chuyện không biết bọn họ muốn đoạt Thần Khí trong tay cậu, cậu khẽ cười một tiếng: "Cửu trưởng lão, ông nói pháp khí là của ông, vậy ông thử nói xem trên pháp khí có những ấn ký đặc biệt nào? Nếu như ông nói đúng, ta sẽ trả lại cho ông."

"......" Cửu trưởng lão làm sao biết được có những ấn ký nào. Ông nhíu mày nói: "Pháp khí cậu đang cầm là do ta đi mượn của người khác, làm sao ta biết được có những ấn ký đặc biệt nào."

"Vậy ông gọi chủ nhân của pháp khí tới đây đi, chắc là người đó có thể nói trên pháp khí có những ấn ký gì đấy."

Cửu trưởng lão: "......"

Ngụy Liêu cả giận nói: "Bạch Dạ, sư phụ ta có ý tốt cho cậu mượn pháp khí, cậu không cảm ơn thì thôi, còn muốn chiếm làm của riêng, cậu có biết xấu hổ không hả?

"Tôi đâu có nói là sẽ giữ lại làm của riêng, tôi chỉ bảo Cửu trưởng lão gọi chủ nhân của pháp khí tới đây để nói ra trên nó có những ấn ký gì thôi mà, nói ra được tôi sẽ trả lại nó." Bạch Dạ cười lạnh: "Nếu như gọi không tới, hoặc là có tới đây cũng không nhận ra những ấn ký trên pháp khí, vậy chắc hẳn mọi người cũng biết rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ."

Ngụy Liêu: "......"

Đệ tử Hạ gia cũng không phải là dạng ngu ngốc, vừa nhìn đã biết Cửu trưởng lão muốn cướp pháp khí của Bạch Dạ, nhưng bọn họ không có gan để nói ra.

Cửu trưởng lão vì muốn giữ thể diện nên cố ý lớn tiếng để che giấu ý đồ cướp pháp khí của bản thân: "Ta sẽ tìm chủ nhân của pháp khí tới đây, đến lúc đó cậu phải trả pháp khí lại cho ta."

"Tất nhiên là được."

Cửu trưởng lão xoay người nhìn về phía Hắc Bát đang nằm trên mặt đất.

Bạch Dạ để ý thấy ánh mắt của ông, nhanh chóng đi đến trước mặt Hắc Bát ngăn cản tầm mắt của Cửu trưởng lão.

Cửu trưởng lão sầm mặt xuống: "Bạch Dạ, cậu làm gì thế?"

Bạch Dạ lạnh lùng nhìn bọn họ: "Hắc Bát là bạn của tôi, tôi sẽ không để cho mấy ngươi mang anh ta đi đâu."

Lạc Khu Lợi cười lạnh: "Bạch Dạ, trước tiên không nói đến việc cậu che chở cho ác quỷ là phạm vào quy định của Hạ gia, với năng lực của cậu, cậu cho rằng bản thân có thể ngăn được chúng ta sao?"

"Vậy thử xem." Bạch Dạ di chuyển gậy tang trong tay, những hồn phách bị hút vào trong lúc trước lại chui ra ngoài, hợp lại thành một với hồn phách trong xích câu hồn, trở thành một cái đầu quỷ cực lớn thét lên với mấy người Cửu trưởng lão.

Cửu trưởng lão vội vàng lấy pháp khí ra phòng ngự nhưng vẫn bị đánh bay, đập vào bức tường cách đó 30 mét, phụt một tiếng phun một ngụm máu lớn.

"Sư phụ." Lạc Khu Lợi, Ngụy Liêu cùng Tưởng Thiên vội vàng chạy tới đỡ Cửu trưởng lão.

Bạch Dạ hừ lạnh, xoay người đỡ Hắc Bát và Hạ Quân: "Hai người không có việc gì chứ?"

Hạ Quân và Hắc Bát lấy đan dược trị thương ra dùng: "Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau."

Bạch Dạ đỡ bọn họ đi về phía lối thoát hiểm.

Đệ tử Hạ gia không dám cản họ lại. Huống chi có Hạ Quân ở đây, bọn họ cũng chẳng dám lên tiếng, nhao nhao nhường đường cho bọn họ rời đi.

Chờ ra khỏi sòng bạc, Bạch Dạ hỏi: "Có cần đưa hai người đến bệnh viện không?"

"Không cần." Hạ Quân nói: "Chúng ta chỉ cần điều chỉnh một lúc là có thể khôi phục rồi."

Hắc Bát chỉ vào căn nhà phía trước: "Nhà tôi ở chỗ đó, hai người vào trong ngồi nhé."

Bạch Dạ đỡ Hạ Quân đi theo Hắc Bát.

Tới nhà Hắc Bát, Hạ Quân ngồi xuống sô pha, yếu ớt hỏi: "Bạch Dạ, cậu thật sự là người thường sao?"

Bạch Dạ cười nói: "Vừa rồi mới thấy tôi trổ tài một chút mà đã cho rằng tôi không phải là người thường à?"

"Nhưng vừa rồi cậu rất lợi hại. Còn nữa, pháp khí của cậu từ đâu mà có?"

"Tôi......" Bạch Dạ vừa mới nói ra một chữ, đột nhiên sức lực toàn thân giống như bị rút sạch, người ngã xuống sô pha, suy yếu nói: "Hạ Quân, hợp đồng nói nếu như tôi bị thương ngất xỉu thì phải bồi thường bao nhiêu tiền nhỉ?"

Hạ Quân ngẫm nghĩ: "Hình như là một trăm triệu."

"Vậy thì tốt rồi, giúp tôi gọi xe cứu thương với." Bạch Dạ yên tâm hôn mê bất tỉnh.

Hạ Quân, Hắc Bát: "......"

43

"Trưởng lão chấp pháp coi thường mệnh lệnh của tôi, không lập tức giáng Cửu trưởng lão xuống đường chủ và lấy lại quyền lực trên cương vị trưởng lão. Dựa theo gia quy của Hạ gia, giáng xuống làm đường chủ, phạt 50 linh côn. Cửu trưởng lão dạy dỗ đồ đệ không đúng cách, thiếu đạo đức của một người thầy, không tôn trọng chủ nhân, tâm tính tham lam, thậm chí còn làm tổn hại đến tính mạng của đệ tử Hạ gia, bại hoại nề nếp gia phong dòng tộc. Dựa theo gia quy của Hạ gia, tiêu trừ đại cảnh giới, xóa tên khỏi Hạ gia, từ nay không còn là người trong gia tộc. Còn về phía đồ đệ của Cửu trưởng lão, loại trừ hết tu vi của bọn họ, từ giờ trở đi trở lại làm người người thường."

Khi Bạch Dạ tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nghe thấy là giọng nói hờ hững ung dung mà trầm ấm rót vào tai như tiếng nước chảy róc rách. Cậu cảm thấy âm thanh này cực kỳ dễ nghe, rõ ràng âm lượng không lớn, trong giọng nói cũng không có lửa giận, nhưng lại tỏa ra thứ uy nghiêm khó nói thành lời.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh, xuyên qua cửa sổ thấy Hạ Sâm ngồi trên ghế trong sân dạy bảo rất nhiều vị trưởng lão.

Hạ Quân xị mặt đứng sau Hạ Sâm, bộ dạng giống như nhìn vị trưởng lão nào cũng cảm thấy không vừa mắt, mà các trưởng lão ngày thường uy phong lẫm liệt lại không dám ho một tiếng trước mặt Hạ Sâm, người nào người nấy ngoan ngoãn cúi đầu nghe giáo huấn, không dám phản bác lại bất cứ điều gì.

Chỉ có Cửu trưởng lão bị đuổi ra khỏi Hạ gia tức giận kêu lên: "Ta không phục."

Hạ Quân lạnh mặt: "Ông không phục ở đâu? Anh tôi nói những chuyện này có chuyện nào oan uổng cho ông không?"

Tối hôm qua làm nhiệm vụ, hắn đã thấy rõ được bộ mặt thật của mấy người Cửu trưởng lão, loại người ích kỷ, chỉ ham danh lợi này không nên lưu lại Hạ gia, bằng không về sau không biết sẽ mang đến cho Hạ gia những tai hoạ gì nữa. Vậy nên sau khi trở về hắn liền báo cáo hết mọi chuyện cho ông nội. Nhưng Cửu trưởng lão đã đi theo ông nội nhiều năm, ông nội hắn không nhẫn tâm với Cửu trưởng lão được. Ông nội không nỡ hạ quyết định cắt đứt quan hệ, may thay anh hắn xuất quan nên mới có người chủ trì công đạo.

"Trước tiên không nói chuyện của ta, nói về Bạch Dạ đi." Cửu trưởng lão chỉ vào trong phòng nói: "Cậu ta thân là người của Hạ gia mà lại cấu kết cùng ác quỷ, loại người này không xứng được lưu lại Hạ gia, tại sao mấy người không phạt cậu ta? Các người làm như thế là không công bằng, về sau làm sao khiến mọi người nể phục được?"

Có trưởng lão nhỏ giọng nói: "Bạch Dạ đúng là cũng phải chịu phạt mới được."

Hạ Quân: "......"

Hạ Sâm lãnh đạm nói: "Ông bà nội và cha mẹ thừa nhận cậu ấy là bạn đời của tôi chưa? Các trưởng lão thuộc Hạ gia ở phàm giới và Giới Tu chân cùng với những người khác trong Hạ gia có thừa nhận cậu ấy là người trong gia tộc không? Còn có việc tôi kết hôn cùng cậu ấy, tên của Bạch Dạ đã được ghi vào gia phả của Hạ gia chưa? Nếu như không có, vậy thì trước mắt Bạch Dạ chỉ là bạn đời của tôi, những thứ khác đều không phải, cậu ấy không có nghĩa vụ phải tuân theo bất cứ quy tắc nào của Hạ gia. Bạch Dạ có thể tự do qua lại với bất kỳ ai, tôi và mấy người đều không có quyền quản lý, hiểu chưa?"

Hạ Quân xen vào nói một câu: "Anh tôi nói đúng, nếu mấy người không thừa nhận Bạch Dạ là người của Hạ gia, vậy có tư cách gì mà yêu cầu người ta phải tuân thủ theo gia quy tròn dòng tộc?"

Các trưởng lão: "......"

Hạ Sâm lười nhác liếc mắt nhìn Hạ Quân: "Không phải lúc trước chú mày cũng thấy Bạch Dạ không thuận mắt à,áao lại đột nhiên thay cho cậu ấy thế."

Hạ Quân cười xấu hổ: "Việc đó là vì... Còn không phải do......"

Hạ Sâm không đợi hắn tìm được lý do, ánh mắt lại chuyển tới trên người Cửu trưởng lão, thấy đối phương còn có vẻ muốn kéo Bạch Dạ chết theo, giọng nói lạnh lẽo hẳn lên: "Ông còn nói thêm một câu nữa, trực tiếp xóa sạch tất cả tu vi trong người rồi ném ra ngoài."

Cửu trưởng lão biết Hạ Sâm là người nói được làm được, cơ thể ông run lên, không dám nhiều lời nữa.

Hạ Sâm quét ánh mắt về l phía những trưởng lão lão.

Các trưởng lão hiểu ý, lập tức kéo Cửu trưởng lão rời đi.

Sau khi rời khỏi sân của Hạ Sâm, Bát trưởng lão nói với Cửu trưởng lão: "Cửu trưởng lão, xin lỗi."

Cửu trưởng lão còn chưa kịp phản ứng lại, Lục trưởng lão và Ngũ trưởng lão đã bắt lấy hai tay của ông, Bát trưởng lão bắt tay với Thất trưởng lão dùng lực điểm mạnh vào những huyệt đạo lớn của ông, cuối cùng một chưởng đánh vào lưng, thẳng tay tiêu trừ hết đại cảnh giới của ông.

Cửu trưởng lão liên tục kêu la thảm thiết, phun ra một ngụm máu tiên, sau đó người nằm liệt trên mặt đất. Vẻ mặt ông khó tin, yếu ớt nói: "Ngươi, các ngươi tại sao, tại sao có thể đối xử với ta như vậy."

Ông cho rằng dù cho Hạ Sâm ra lệnh, những trưởng lão khác cũng sẽ không hạ độc thủ với ông. Nhưng ông không ngờ rằng chính đồng sự của mình lại có thể đối xử với bản thân nhẫn tâm như thế, là ông xem nhẹ địa vị của Hạ Sâm trong lòng các vị các trưởng lão.

Dù gì mọi người cũng đã làm việc với Cửu nhiều năm, thật sự không đành lòng nhìn ông có kết cục thê lương như thế, những trưởng lão khác lần lượt xoay người rời đi.

Thất trưởng lão nói: "Cửu trưởng lão, thời gian ông làm trưởng lão lâu, đã quên mất ai mới là chủ nhân thật sự của mình rồi."

Cửu trưởng lão: "......"

Lục trưởng lão vất ông cho đám người giúp việc đứng bên cạnh: "Ném ông ta ra khỏi Hạ gia, về sau Hạ gia không còn ai là Cửu trưởng lão nữa."

"Vâng." Hai người giúp việc mặt không biểu cảm kéo cơ thể của Cửu trưởng lão đi ra cổng lớn.

Bát trưởng lão hỏi những người giúp việc khác: "Đồ đệ của Cửu trưởng lão đâu?"

Người giúp việc nói: " Đang đứng đợi ở phòng nghỉ."

Bát trưởng lão lấy ra ba viên đan dược giao cho người giúp việc đó: "Đây là đan dược có thể hủy đi linh căn của con người, khiến người đó không cách nào tu luyện được nữa, cậu cho ba người đồ đệ của Cửu trưởng lão ăn viên đan dược này, sau đó vứt bọn họ ra ngoài Hạ gia."

"Vâng." Người giúp việc nhận lấy đan dược rồi đi đến phòng nghỉ.

Tại phòng nghỉ, mấy người Lạc Khu Lợi còn chưa biết sư phụ của bọn họ đã bị xoá sạch tu vi đại cảnh giới. Họ đang vui vẻ ăn hoa quả và bánh kẹo có chứa linh khí.

"Không hổ danh là Hạ gia, linh khí trong đồ ăn đậm hơn rất nhiều so với những món mà chúng ta ăn ngày thường, linh lực tối qua bị tổn hại được bồi bổ trở lại rồi." Tưởng Thiên nhanh chóng nhét thêm một miếng điểm tâm vào trong miệng: "Hy vọng về sau sư phụ có thể mang chúng ta tới Hạ gia ăn uống nhiều hơn một chút, như vậy tu vi nhất định sẽ tăng lên cực kỳ nhanh."

Ngụy Liêu trừng mắt với hắn một cái: "Có ăn như nào cũng chẳng thể nhét đầy được cái miệng của ngươi."

Lạc Khu Lợi hạ giọng: "Sư đệ, chúng ta hiện đang ở Hạ gia, nói chuyện lung tung bừa bãi rất dễ bị người khác nghe thấy. Nếu việc chuyền đến tai của ông nội Hạ, chắc chắn mấy người trong nhà sẽ không có ấn tượng tốt với chúng ta, còn khiến cho ông lão cảm thấy ngày thường ông đã bạc đãi chúng ta."

"Biết rồi." Tưởng Thiên nuốt miếng điểm tâm rồi hỏi: "Sư phụ đi lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa trở về nhỉ? Chắc không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Ngụy Liêu trừng mắt một cái với hắn: "Nơi này là Hạ gia, sư phụ của chúng ta là Cửu trưởng lão, có thể xảy ra chuyện gì?"

"Nói cũng phải." Tưởng Thiên cười: "Nói không chừng sư phụ cùng với những trưởng lão khác đang cố gắng thuyết phục cậu chủ nhỏ Hạ Sâm xử trí Bạch Dạ."

Lạc Khu Lợi gật đầu: "Hạ Sâm che chở Bạch Dạ như vậy, thuyết phục hắn chắc chắn cần nhiều thời gian một chút."

Lúc này, một người giúp việc bưng ba ly trà tiến vào trong: "Đây là linh trà mà Bát trưởng lão thưởng cho ba vị tiên sinh, Bát trưởng lão nói mọi người đêm qua vất vả rồi."

"Bát trưởng lão thưởng linh trà hả? Vậy nhờ cậu thay chúng tôi cảm ơn Bát trưởng lão nhé." Mấy người Lạc Khu Lợi vì được chiều chuộng mà kinh ngạc, cũng không nghi ngờ gì hết, vui vẻ cầm ly trà lên rồi uống, tức khắc linh lực tràn đầy trong cơ thể.

"Đúng là trà tốt." Ngụy Liêu để ly trà trở lại chiếc khay mà người giúp việc đang bưng. Ngay sau đó, toàn thân hắn bắt đầu thấy đau: "Hự......"

"Choang" một tiếng, chiếc ly trên tay Tưởng Thiên rơi xuống sàn: "Sư huynh, ta đau quá, toàn thân ta đau quá."

Lạc Khu Lợi nói: "Ta, ta cũng vậy."

Ngụy Liêu thấy sau khi ba người bọn họ uống trà đều bị đau toàn thân, vội vàng chỉ vào người giúp việc bưng trà tới: "Là ngươi, là ngươi hạ độc chúng ta."

"Hạ độc?" Lạc Khi Lợi khó tin nhìn người giúp việc: "Tại sao ngươi lại hạ độc chúng ta?"

Người giúp việc cười lạnh: "Nếu không phải Bát trưởng lão phân phó, làm sao tôi dám xuống tay với mấy người. Còn nữa, thứ này không phải độc."

"Không phải độc, vậy là cái gì?"

Người giúp việc cười không nói gì.

Tưởng Thiên chịu không nổi nữa, ngã trên mặt đất.

Lạc Khu Lợi chịu đựng đau đớn niệm chú điều khiển trường kiếm trên bàn, nhưng trường kiếm giống như mất đi sinh mệnh nằm yên không nhúc nhích trên bàn, sau đó hắn phát hiện linh lực của bản thân tán loạn, cho dù hắn làm thế nào cũng không thể ngưng tụ được, tức khắc kinh hoàng lo sợ nói: "Linh lực của ta đâu? Tại sao ta lại không còn linh lục nữa?"

Ngụy Liêu vừa nghe, nhanh chóng thử ngưng tụ linh lực, nhưng bản thân hắn càng làm vậy, linh lực tiêu tán càng nhanh: "Tại sao lại như vậy? Linh lực của ta cũng không còn nữa."

Người giúp việc nói: "Trong linh trà có bỏ thêm thuốc để hủy đi linh căn của các người."

"Cái gì?" Ba người không thể tin được nhìn hắn.

Người giúp việc tìm thêm một người khác cùng giúp sức kéo ba người ra khỏi cổng lớn của Hạ gia.

Mấy người Lạc Khu Lợi nhìn thấy Cửu trưởng lão cũng bị ném ra ngoài cổng, hơn nữa dưới người còn đọng một vũng máu nhỏ. Đến lúc đó bọn hắn mới nhận ra bản thân không có duyên với việc tu tiên, cuối cùng không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này nên hôn mê bất tỉnh.

Người giúp việc ném bọn họ ra ngoài cổng xong liền xoay người trở về làm việc của mình

Bốn thầy trò bị vứt ra ngoài cổng, không một ai ngó ngàng đến.

Ông nội Hạ nhìn thoáng qua, thở dài rời đi.

Bà nội Hạ nhắc nhở ông: "Ông không thể mềm lòng với Cửu trưởng lão mãi được."

Ông nội Hạ tâm tình không tốt: "Tôi biết rồi."

Bà nội Hạ nhìn thấy ông đi về phía sân của Hạ Sâm liền hỏi: "Ông đi đâu?"

"Chẳng phải tiểu tử đốn mạt Bạch Dạ cứu Tiểu Quân một mạng sao? Chúng ta cũng phải đến đó xem thế nào chứ." Ông nội Hạ hừ lạnh: "Còn tưởng thằng nhóc này sẽ bị dọa chết khiếp trong lúc làm nhiệm vụ cơ, không ngờ lá gan cũng to gớm, thời điểm mấu chốt còn giúp Tiểu Quân phá đòn tấn công của Quỷ Vương nữa."

Trải qua chuyện này, bà nội Hạ cũng có cái nhìn khác đối với Bạch Dạ: "Mặc dù lúc trước thằng nhóc này rất thích khóc, lá gan cũng nhỏ nữa, nhưng tâm địa của nó rất lương thiện, điểm này có thể chứng minh phẩm chất của cậu ta không tồi."

"Hừ, đợi đến lúc thằng nhóc đó bàn bạc chuyện tiền bạc với bà, xem bà còn nói phẩm chất của nó không tệ nữa không."

Bạch Dạ đang nằm trên giường đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó nhìn nhìn bốn phía trong phòng, quay sang hỏi Hạ Sâm: "Tôi không ở trong phòng của mình à?"

Hạ Sâm nhận lấy bát cháo thịt rồi bưng vào trong: "Đây là phòng của tôi."

"Cái gì? Tại sao tôi lại ở trong phòng của anh?" Bạch Dạ cả kinh muốn đứng dậy, lại phát hiện cơ thể nặng như chì, muốn cử động cũng không được, Đến việc ngẩng đầu lên cũng khó. Cậu sốt ruột hỏi: "Cơ thể của tôi sao thế này? Tại sao lại không thể động đậy được?"

Hạ Sâm thở dài: "Bác sĩ nói tối qua cậu vận động quá sức, dẫn tới gân cốt bị thương tổn, sau này có khả năng sẽ liệt toàn thân đến cuối đời."

"Không phải chứ? Tối hôm qua tôi có vận động cái gì đâu? Tại sao lại vận động quá sức được?" Bạch Dạ không muốn tin, nhưng hiện tại cậu không thể cử động được, điều này khiến cậu không thể không tin. Cậu nhìn về phía Hạ Quân: "Là sự thật sao?"

"......" Hạ Quân khốn khổ gật gật đầu.

Tức khắc trong đầu Bạch Dạ chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

"Không có việc gì, về sau tôi sẽ chăm sóc cậu." Hạ Sâm múc muỗng cháo thổi thổi, đưa lên miệng cậu: "Nào, ăn miếng cháo đã."

Bạch Dạ đau buồn phẫn nộ nói: "Tôi đã thành bộ dạng như này rồi, làm gì có tâm trạng mà ăn cháo nữa?"

"Nếu không ăn cháo thì đi tắm rửa nhé." Hạ Sâm buông bát cháo xuống, khom người bế cậu lên.

Bạch Dạ trừng lớn mắt: "Anh muốn làm gì?"

Hạ Sâm nói: "Tôi ôm cậu đi tắm rửa."

Bạch Dạ nhanh chóng nói: "Tôi không tắm rửa, tôi muốn ăn cháo."

"Được." Hạ Sâm thả cậu xuống, lại cầm bát lên múc một muỗng cháo thổi thổi.

Bạch Dạ khổ sở nói: "Tôi thật sự bị liệt toàn thân sau? Tại sao tôi lại đen đủi như thế này không biết? Tối qua tôi có làm cái gì đâu? Tại sao nói liệt là liệt luôn được?"

Hạ Sâm nghe cậu nói, tiếp tục thổi thổi, cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra thành tiếng.

" tôi thành bộ dạng như này mà anh còn cười được, anh có còn lương tâm không?" Bạch Dạ nhìn thấy hắn càng cười càng vui vẻ, cậu lờ mờ cảm thấy có gì không đúng lắm: "Anh nói tôi bị liệt toàn thân đến cuối đời là để lừa tôi à?"

Phì một tiếng, Hạ Quân cũng không nhịn được phải bật cười. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy anh cả còn có một mặt nghịch ngợm như vậy.

Bạch Dạ vừa thấy thế liền biết bản thân đoán đúng rồi: "Vãi chưởng, hai anh em các người lừa tôi làm gì, lừa tôi thú vị lắm à?"

Lúc này, người giúp việc đứng ngoài gõ cửa nói: "Thiếu gia, mấy người lão gia qua đây thăm Bạch tiên sinh."

Bạch Dạ vừa nghe thấy lão gia tới, mặt lập tức biến sắc, từ bộ dạng tràn đầy sức sống biến thành yếu ớt vô cùng.

44

Hạ Quân thấy một giây trước Bạch Dạ còn bừng bừng sức sống, một giây sau đã trở nên suy yếu, cho rằng cơ thể cậu xảy ra vấn đề, lập tức quan tâm hỏi: "Cậu sao vậy? Cơ thể lại không thoải mái à?"

Bạch Dạ hạ giọng nói: "Đợi lát nữa ông lão hỏi tôi sao rồi, cậu phải nói tôi sắp chết nhé."

Hạ Quân tức giận nói: "Cậu lại muốn lừa tiền của ông nội tôi phải không."

"Tối hôm qua thiếu chút nữa là tôi chết rồi, tôi không nên kiếm thêm ít tiền cho bản thân bồi bổ cơ thể sao?"

Hạ Quân: "......"

Đáy mắt Hạ Sâm hiện lên ý cười, nói với Hạ Quân: "Chú mày mở cửa cho ông bà nội vào đi."

"Vâng." Hạ Quân mở cửa phòng, nói vọng ra với người bên ngoài: "Ông nội, bà nội, tại sao hai người lại tới đây?"

"Ta đến thăm Bạch Dạ, thân thể cậu ta thế nào rồi?" Ông nội Hạ đi vào trong phòng, nhìn thấy Bạch Dạ hơi thở thoi thóp nằm trên giường, bỗng chốc chau mày lại. Chẳng phải thằng nhóc hỗn láo này chỉ bị tụt đường huyết thôi sao? Tại sao lại nhìn giống như sắp chết thế này?

"Cậu ta hả......" Hạ Quân vừa định vạch trần vở kịch của Bạch Dạ thì bị Hạ Sâm ngắt lời: "Cậu ấy vừa mới tỉnh lại, cơ thể cực kỳ suy yếu, tứ chi không thể cử động được."

Hạ Quân: "......"

Lúc trước Bạch Dạ hét lên rằng hai anh em lừa cậu ta, cậu ta có chút yếu ớt nào đâu.

Ông nội Hạ hỏi: "Cho cậu ra uống thuốc xong chưa?"

"Cậu ta uống thuốc rồi."

Bà nội Hạ đi đến bên thành giường, quan tâm hỏi Bạch Dạ: "Bạch Dạ, thân thể cháu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với chúng ta, chúng ta sẽ tìm bác sĩ khám bệnh cho cháu."

Bạch Dạ suy yếu nói: "Bà nội, bà đừng lo lắng, chẳng qua cháu chỉ rơi mất mấy sợi tóc thôi mà, không có việc gì cả."

Hạ Sâm nói theo: "Cậu rụng tận 500 sợi tóc, còn nói chỉ rụng mất có mấy sợi à?"

Ở trong lòng Bạch Dạ lập tức giơ ngón tay cái lên với Hạ Sâm. Đối thủ một mất một còn đúng là hào phóng, mười vạn một sợi tóc, 500 sợi tương đương với năm ngàn vạn, số tiền này đúng là một món hời.

Hạ Quân: "......"

Anh cả muốn thay Bạch Dạ áp bức ông nội sao?

Hừ, sớm biết vậy thì hắn sẽ không kể chuyện hợp đồng cho anh trai biết.

Ông nội Hạ không ngờ cháu trai cả sẽ nói giúp Bạch Dạ, cũng không nhớ tới bản hợp đồng đã soạn, ông nhìn nhìn mái tóc của Bạch Dạ rồi nói: "Rụng mất 500 sợi tóc, tại sao lại không thấy hói nhỉ?"

Hạ Sâm xoa xoa đầu Bạch Dạ: "May mắn cậu ấy sinh ra tóc đã rậm, rụng mất 500 sợi cũng không đáng kể, nếu không sẽ rất khó coi."

Hạ Quân: "......"

Bà nội Hạ nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Bạch Dạ, nhíu mày hỏi: "Nhìn cháu yếu ớt như vậy, chắc không chỉ có rụng tóc đâu nhỉ?"

Bạch Dạ nói: "Trên người còn có trầy chút da nữa, thật sự không có việc gì."

Hạ Sâm nói theo: "Vậy vết trầy nhỏ của cậu cũng dài phết đấy, từ đầu vai đến tận lòng bàn chân cơ mà, lại còn có tận bốn vết nữa."

"......" Trong lòng Hạ Quân đang âm thầm tính toán tai nạn lao động thay cho Bạch Dạ.

Bạch Dạ cao 1 mét 8, trừ đi phần đầu và phần cổ, từ bả vai đến lòng bàn chân đại khái dài khoảng 1 mét 4, 1 mét 4 bằng với 140 centimet, hơn nữa còn là bốn vết thương nữa, tổng cộng 560 centimet. Vết cắt dài khoảng một centimet là một trăm vạn, nhân với 560, tổng vị chi là năm trăm sáu mươi triệu.

Shit, một buổi tối kiếm lời khoảng 1 tỷ, còn kiếm tiền nhanh hơn công ty của Hạ gia nữa.

Bạch Dạ cảm thấy cậu cùng đối thủ một mất một còn phối hợp quá ăn ý, nếu như trước kia đối thủ này có thể đứng cùng một chiến tuyến với cậu, hai người đã sớm thành bạn tốt rồi, đâu đến nỗi vừa thấy mặt đối phương bèn muốn bóp chết nhỉ?

Bà nội Hạ hỏi: "Đã bôi thuốc chưa?"

Hạ Sâm gật đầu: "Bôi rồi ạ."

"Tại sao bôi thuốc rồi mà sắc mặt vẫn trắng bệch như vậy?"Thuốc mỡ của người tu chân thường thì ngay lập tức thấy được hiệu quả, đáng lẽ ra phải không đau nữa mới đúng.

Bạch Dạ lại nói: "Bà nội, Tại cháu sợ hãi quá nên mặt mới trắng bệch như vậy."

Hạ Sâm nói: "Đúng là quá mức sợ hãi, trước lúc tỉnh dậy còn luôn mơ thấy ác mộng, nói mớ rất nhiều."

Hạ Quân: "......"

Tốt ghê, lại kiếm lời thêm một ngàn vạn.

Bà nội Hạ không hề hoài nghi lời bọn họ: "Cháu chỉ là người thường, tối hôm qua lại là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ,sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Chờ sau này cháu khỏe về lại, ta sẽ sai Tiểu Quân và A Sâm kể cho cháu nhiều hơn một chút những chuyện về Hạ gia."

Hạ Sâm gật đầu: "Vâng ạ."

"Bạch Dạ vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta không quấy rầy ở đây nữa." Bà nội Hạ xoay người nói với ông nội Hạ: "Chúng ta về trước đi."

"Ừ." Ông nội Hạ cùng bà nội Hạ rời khỏi phòng, chờ đến khi trở lại sân mà hai người ở thì ông mới hoàn hồn trở lại: "Chết rồi."

Ông bị hai tên nhãi ranh cho vào tròng rồi.

Ông nội Hạ cười lạnh một tiếng, thằng nhóc đó nói rụng mất 500 sợi tóc, nhưng tại sao đầu lại không hói? Còn có tại sao vết thương lại chạy dọc một cách chỉnh tề từ bả vai đến lòng bàn chân, hóa ra là cố ý nói cho ông nghe để ông chuẩn bị sẵn tiền.

Bà nội Hạ bị ông làm cho giật mình: "Làm sao vậy?"

Ông nội Hạ không kể chuyện ký hợp đồng cùng với Bạch Dạ cho vợ mình nghe, mặt ông tối sầm lại rồi lắc đầu: "Không có việc gì."

Lúc này, Hạ Sâm lại nhắn tin cho ông: "Ông nội, A Dạ bảo cháu nhắc ông nhớ gửi tiền bồi thường tai nạn lao động vào tài khoản cho cậu ấy."

"Nhãi ranh, lại còn giúp người ngoài cho ông nội một cú đau nữa." Ông nội Hạ tức giận đến mức suýt chút nữa đập điện thoại.

Bên kia, sau khi Hạ Sâm gửi xong tin nhắn, hắn lại bón cho Bạch Dạ một thìa cháo: "Đào được của ông nội tôi khoảng một tỷ rồi, có khẩu vị để ăn cháo chưa?"

Một tỷ siêu siêu nhiều, Bạch Dạ cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm: "Sau khi ông nội cho tôi một tỷ liệu có còn tiền không?"

"Ông nội của tôi có mấy trăm tỷ tiền tiết kiệm."

Bạch Dạ: "......"

Người nghèo quả nhiên không biết được thế giới của kẻ có tiền.

Haiz, nói đi nói lại thì đều do cậu quá lương thiện, chắn hẳn bị hố nhiều lần lắm.

Hạ Sâm lại bón cho cậu ăn thêm một thìa cháo.

Bạch Dạ hỏi: "Nếu như tôi không bị liệt toàn thân, vậy thì khi nào mới cử động được?"

"Xem tình hình hồi phục của cậu đã, nếu như nhanh thì ngày mai sẽ ổn, chậm thì phải hai ba ngày."

Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc hỏi: "Tại sao đang yên đang lành tự dưng tôi lại không cử động được thế?"

"Tụt đường huyết. Tiểu Quân nói chắc là do cậu sử dụng pháp khí nên mới thế."

Nói đến pháp khí, Bạch Dạ lại nhớ tới gậy tang cùng với xích câu hồn. Cậu vội vàng hỏi: "Pháp khí của tôi đâu?"

"Tiểu Quân nói sau khi cậu té xỉu, pháp khí cũng không thấy đâu nữa."

Bạch Dạ: "......"

Chắc là pháp khí tự mình trở lại trong túi gió cậu đang mang nhỉ.

Hạ Sâm đã bón xong bát cháo: "Cậu nghỉ ngơi kỹ càng nhé."

Bạch Dạ nói: "Tôi ngủ quen giường rồi, tôi phải về phòng ngủ."

"Vừa hay nhân lúc cậu không cử động được thì làm quen với giường của tôi đi, về sau mỗi ngày cậu đều phải ngủ ở đây."

Bạch Dạ buồn bực: "Chúng ta có phải vợ chồng của nhau đâu, tại sao tôi phải ngủ trong phòng của anh?"

"Không có vì cái gì cả." Hạ Sâm dém chăn thay cho cậu: "Nếu cậu còn hỏi đông hỏi tây nữa, giờ tôi sẽ lập tức ôm cậu đi tắm rửa đấy."

Bạch Dạ tưởng tượng đến cảnh đối thủ một mất một còn nhìn thấy bản thân trần trùng trục, cả người cậu đều thấy không thích hợp, sau đó không dám lên tiếng nữa.

"Thật ngoan." Hạ Sâm cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó cầm bát rời đi.

Bạch Dạ trợn tròn mắt: "Vãi chưởng, tên đàn ông thối này vừa mới hôn mình, hắn lại dám hôn mình cơ à, tên này có biết muốn hôn mình phải tốn rất nhiều tiền không, không có một trăm vạn một lần thì không được hôn."

Năm giây sau, điện thoại của cậu vang lên: "Weixin của bạn mới được chuyển khoản một trăm vạn."

Bạch Dạ: "......"

Mẹ nó, nói thiếu rồi, cậu phải nói một ngàn vạn mới phải.

Bên ngoài căn phòng, Hạ Sâm nhìn điện thoại cong môi cười.

Hạ Quân ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Hạ Sâm chuyển tiền cho Bạch Dạ liền hỏi: "Anh, pháp khí của Bạch Dạ là anh cho cậu ta à?"

Hạ Sâm cất điện thoại đi: "Không phải, là của cậu ta."

"Một người bình thường như cậu ta tại sao lại có pháp khí được, hơn nữa pháp khí đócòn rất lợi hại. Anh, có phải sáng sớm hôm đó anh đã biết được cậu ta có loại pháp khí này không?" Thật ra khi Hạ Quân hỏi câu này, hắn đã khẳng định anh mình biết Bạch Dạ có pháp khí. Anh cả là một người khôn khéo như vậy, không thể nào để một người không hiểu biết ở bên người được.

Hạ Sâm lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Chú mày hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

"Em tò mò thôi." Hạ Quân đứng lên: "Nếu Bạch Dạ không có việc gì, em đi về trước đây."

"Ừ." Sau khi Hạ Quân rời đi, Hạ Sâm rút ra một chiếc khăn giấy lau miệng rồi ném vào thùng rác, sau đó đứng dậy đến thư phòng làm việc.

Bạch Dạ ở trong phòng cũng cảm giác được bản thân tụt đường huyết nghiêm trọng, sau khi Hạ Sâm rời đi không lâu, cậu lại chợp mắt ngủ thêm lần nữa. Chờ đến khi mở mắt trở lại đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi.

Cậu thử nâng cánh tay lên, phát hiện bản thân có thể cử động rồi. Cậu hưng phấn bò khỏi giường đi đến nhà vệ sinh để rửa tay, sau đó trở về phòng mình rửa mặt thay quần áo.

Hạ Sâm vừa mới rèn luyện trở về đứng ở con đường trước phòng, nhìn thấy Bạch Dạ mặc quần áo liền nhướng mày: "Cậu có thể cử động rồi?"

"Có thể cử động rồi?." Bạch Dạ đi tất vào rồi đi giày.

"Tiểu Quân đã xin nghỉ học cuối tuần này cho cậu rồi, thứ hai mới đi học, cậu không nghỉ ngơi thêm mấy ngày à?"

"Hắn giúp tôi xin nghỉ á? Vậy cũng tốt, tôi không cần phải xin nghỉ nữa." Bạch Dạ vẫn chưa quên chuyện phải giúp nữ quỷ báo án, cậu vội vàng cầm lấy ba lô: "Tôi còn có việc, không cùng anh ăn bữa sáng được."

Hạ Sâm cũng không cản cậu, nhìn theo bóng hình đang rời đi rồi trở về phòng thay quần áo.

Sau khi Bạch Dạ lái xe rời khỏi biệt thự, việc đầu tiên làm là báo cảnh sát, sau đó lái xe đến cao ốc vẫn chưa hoàn thành ở phía Đông thành phố.

Cảnh sát tới hiện trường sớm hơn cậu một bước, đã phong tỏa bốn phía và đang đào hồ bơi mà Bạch Dạ nhắc đến.

Xảy ra chuyện lớn như vậy khiến cư dân ở vùng lân cận chú ý, không ít người chạy tới để xem.

Bạch Dạ đi vào trong toà cao ốc, nhìn thấy Hắc Bát cũng đang vây quanh hóng chuyện liền đi về phía hắn: "Anh Hắc, cơ thể anh tốt hơn chưa?"

Hắc Bát khoác lên vai cậu: "Sớm đã ổn thoả

rồi, chú mày thì sao? Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Bạch Dạ hất cằm về phía bể bơi: "Đây là do tôi báo cảnh sát đấy, thời gian này khẳng định cảnh sát sẽ thường xuyên lui tới đây, sẽ không gây trở ngại cho việc làm ăn buôn bán của anh chứ?"

Hắc Bát cười nói: "Vừa hay anh đây có thể lấy cớ nghỉ ngơi một thời gian, hơn nữa sòng bạc cũng cần phải chỉnh đốn lại, những người không phải tay chân của anh đây đều phải giải quyết hết."

Bạch Dạ hạ giọng hỏi: "Nhân viên làm việc trong sòng bạc của anh đều là quỷ à?"

"Ừ." Hắc Bát xoa đầu cậu: "Vốn dĩ anh đây còn tưởng rằng chú mày là người thường, không ngờ chú mày còn có năng lực bá đạo nữa, đến Quỷ Vương cũng không phải là đối thủ của chú. Quả nhiên người nhà họ Bạch không có ai là người thường cả."

"Cái gì?" Bạch Dạ ngẩn ra: "Anh Hắc, anh mới nói cái gì?"

Hắc Bát nghi hoặc: "Cái gì là cái gì cơ?"

"Anh vừa mới nói người nhà họ Bạch chúng tôi không có ai là người thường cả."

"Đúng vậy."

"Tại sao người nhà họ Bạch lại không có ai là người thường? Anh Hắc, anh nói lời này là có ý gì?"

Hắc Bát mặt hơi biến sắc, đánh giá Bạch Dạ từ trên xuống dưới: "Bạch tiểu tứ, chú sao không đấy? Giờ đến gia đình mình là người như thế nào cũng quên rồi à?"

Bạch Dạ nhăn mày: "Bọn họ đều không phải là người thường sao?"

Hắc Bát bất lực nói: "Uổng công chú mày đã sinh sống với người nhà mấy chục năm, bây giờ chú mày còn quên mất gia đình của mình là người như thế nào nữa? Bạch tiểu tứ, anh đây nên nói người nhà của chú giấu giếm quá tốt hay là nên nói chú mày không quan tâm đến gia đình đây?"

Bạch Dạ sốt ruột nói: "Anh Hắc, anh đừng khiến tôi tò mò nữa."

45

Hắc Bát nhìn về phía bể bơi, hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Bạch Cạnh: "Anh đây còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ba chú mày, tao còn tưởng rằng hắn một công tử nhà giàu bình thường, nhìn cũng đẹp mã, lại còn có khí chất. Khi hắn tiến vào sòng bạc, toàn bộ phụ nữ ở đây đều bị thu hút bởi hắn, không ít phú bà còn muốn bao nuôi anh cậu. Cho đến khi có một lần hắn đánh nhau với nhân viên trong sòng bạc mới biết được hắn là người tu chân."

"Người tu chân?" Bạch Dạ giật mình nhìn Hắc Bát: "Anh ba tôi là người tu chân? Anh ấy tu chân khi nào, tại sao tôi lại không biết? Không đúng, nếu như anh ba là người tu chân thì tại sao anh ấy còn nghèo như vậy? Lại còn thua tiền mỗi ngày nữa chứ? Chẳng phải ảnh nên có pháp thuật lợi hại khiến bản thân thắng tiền sao?"

Hắc Bát dở khóc dở cười: "Ai quy định là người tu chân phải có tiền chứ?"

"Những người tu chân mà tôi từng gặp đều vô cùng giàu có, một khối linh thạch thượng phẩm có giá 30 vạn, một viên đan dược có thể bán được trên trăm vạn, anh nhìn Hạ gia kia kìa, người ta còn là nhà giàu số một cả nước đấy

."

Hắc Bát cười rồi xoa gáy: "Nhóm người đó chỉ là thiểu số thôi, những người này đại đa số đều dựa vào tài sản mà thế hệ trước tích lũy. Chú mày không thể lấy ánh mắt của một người thường để đánh giá người tu chân được, người thường cảm thấy những ai sở hữu một trăm triệu đã là rất giàu có rồi. Nhưng với những người tu chân tại phàm giới, nhà nào không có đủ số tiền tương đương với một nửa khối tài sản của Hạ gia thì không thể coi là kẻ có tiền được. Cho dù chú mày có một tỷ, chỉ cần mua pháp khí tốt một chút là có thể bay hết một tỷ trên người."

Bạch Dạ líu lưỡi: "Pháp, pháp khí đắt như vậy à?"

"Ờ, pháp khí có giá một tỷ chỉ là phàm khí thôi, những pháp khí có cấp độ từ huyền khí trở lên không phải cứ có tiền là mua được đâu." Hắc Bát xoa xoa trán: "Nói xa chủ đề chính quá, vẫn nên nói chuyện của anh ba nhà chú thì hơn. Anh ba chú mày cực kỳ kỳ quái, hắn cùng với những người tu chân khác không giống nhau. Khi hắn đánh bạc không hề sử dụng pháp lực, cách đánh bạc cũng y hệt với chú mày đêm hôm đó vậy, tiện đâu chơi đó, giống như một công tử nhà giàu đốt tiền khắp nơi, thắng hay thua đều không sao cả, vậy nên anh ba nhà chú thường thua tiền. Hơn nữa anh chú mày làm tao cảm thấy hắn không muốn dính tới bài bạc, nhưng bắt buộc phải dấn thân vào con đường này."

"Công tử nhà giàu đốt tiền khắp nơi, thắng hay thua đều không sao cả......" Khi Bạch Dạ lẩm bẩm đến những câu này, thiếu chút nữa nghiến gãy cả răng: "Đến cuối cùng vẫn là tôi tôi trả tiền thay cho anh ba, trong nhà thì trở nên nghèo rớt mồng tơi."

Hắc Bát buồn cười: "Lần đầu tiên anh đây đi tìm hắn để đòi nợ mới biết được hắn nghèo như vậy. Người nhà của chú mày cũng lạ thật, trong nhà nghèo đến mức tả tơi rồi mà vẫn mặc kệ hắn bài bạc. Nếu là anh đây chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, để hắn sửa cái tật xấu này."

Bạch Dạ thở ra: "Có mấy lần tôi cũng muốn đánh gãy chân của anh ấy."

Hắc Bát cười ha ha.

"Vậy còn anh hai, anh cả cùng với ông nội thì sao? Bọn họ cũng là người tu chân à?"

Hắc Bát lắc đầu: "Tao không biết, có điều tao có thể cảm nhận được bọn họ không phải là người bình thường. Ví dụ như anh hai của chú mày, không phải người ta nói hắn bị bệnh thần kinh sao? Bình thường hắn ta hay nói chuyện cùng với thực vật. Dù gì tâm sự cùng với động vật cũng không có gì lạ lắm, hiện tại rất nhiều người đều thích ôm thú cưng để nói chuyện. Nhưng nói chuyện với thực vật thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ quái, có những lúc hắn ta còn nói chuyện với không khí, vậy nên thường khiến mọi người cảm thấy hắn có bệnh thần kinh. Sau này tao quan sát một chút, hắn thì thầm với không khí, nhưng thật ra là đang nói chuyện với quỷ hồn, chỉ là người thường không nhìn thấy mà thôi. Còn về việc nói chuyện với thực vật là bởi vì hắn có khả năng giao tiếp với chúng."

Bạch Dạ hỏi: "Anh hai có thể nhìn thấy quỷ, còn có khả năng giao tiếp với thực vật ư?"

"Đúng vậy, bởi vì tao cũng là quỷ, cho nên khi hắn nói chuyện với quỷ tao có thể nhìn thấy được. Nhưng với thực vật thì không giống như vậy, trừ khi cây cỏ thành tinh, biến thành người hoặc là thực vật có ý thức, tao mới có thể nói chuyện phiếm với bọn nó. Nhưng anh của chú mày lợi hại hơn tao, hắn có thể giao tiếp với với cả thực vật chưa hình thành ý thức hoặc là chưa tu luyện thành tinh."

Bạch Dạ nghi hoặc: "Nếu như anh không thể nói chuyện cùng với thực vật chưa hình thành ý thức hoặc là chưa tu luyện thành tinh, vậy tại sao anh lại biết anh hai của tôi đang nói chuyện phiếm với chúng?"

"Có một lần tao đến nhà chú mày đòi nợ, lại đúng lúc chú mày chưa mở cửa hàng, tao liền trèo tường đi vào sân sau, sau đó nhìn thấy anh chú đang nói chuyện cùng với một cây hoa nhỏ sắp héo tàn. Hắn nói với bông hoa rằng" Yên tâm, mày sẽ tươi tốt trở lại sớm thôi". Tiếp theo, đầu ngón tay hắn lóe lên thứ ánh sáng màu xanh mà người thường không nhìn thấy, hắn truyền ánh sáng đó vào trong bông hoa nhỏ. Ngay sau đó, bông hoa nhỏ khôi phục lại sự sống, còn có ý thức nữa, quay sang nói một tiếng cảm ơn với hắn ta. Việc này người tu chân bình thường không thể làm được đâu."

Bạch Dạ: "......" Chẳng trách hoa cỏ trong vườn nhà cậu bốn mùa đều phơi phới. Cậu còn cho rằng là do người nhà chăm sóc quá chăm chút nên mới được như vậy.

"Có điều xảy ra chút chuyện kỳ quái, ngay sau đó tinh thần anh chú trở nên hoảng hốt, nhìn thấy tao ở trên tường cũng không nói lời nào, tao hỏi hắn hắn cũng không để ý tới, cả người ngơ ngơ ngốc ngốc. Nếu là người thường chắc chắn sẽ bị bộ dáng của hắn dọa sợ. Nhưng tao không phải là người thường, khi đó lại vừa mới quen biết nhà chú mày, vậy nên cho rằng hắn đang giả vờ, liền tiến tới vỗ lên bả vai hắn, giây tiếp theo đã bị hắn khống chế rồi. Lúc ấy tao đã cảm thấy anh hai chắc chắn còn lợi hại hơn so với anh ba của chú mày. Về sao tao phải nói là bạn của hai người thì hắn mới thả tao ra. Một lúc sau tao quan sát hắn, có đôi khi hắn cho tao cảm giác đang nhìn một người hồn vía lên mây vậy, cũng có thể vì thế nên mới bị người ta coi là bệnh nhân tâm thần."

"Hồn vía lên mây?" Bạch Dạ lẩm bẩm bốn chữ này.

"Đúng vậy, tình trạng của ông nội chú mày giống với anh hai, nhưng lại nghiêm trọng hơn so với hắn. Ký ức của ông lão hỗn loạn, vậy nên mới khiến mọi người cho rằng ông bị mắc chứng suy giảm trí nhớ ở người già. Còn về bản lĩnh của ông lão cụ thể như thế nào thì tao không biết, dù sao thì ông cụ cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn, vậy nên chắc chắn không phải là người thường."

Bạch Dạ ngẩn người: "Ông nội của tôi cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn sao?"

"Ngày thường ông cụ gọi tên lung tung đối với không khí là vì nhìn thấy quỷ hồn, ông thường cho rằng đám quỷ hồn đó là mấy người."

Bạch Dạ: "......"

"Lại nói tới anh cả của chú mày, hắn thật sự rất có bản lĩnh. Tuy rằng tao chưa từng đối đầu với hắn, cũng chưa từng thấy hắn xuất chiêu bao giờ, nhưng hắn lợi hại đến mức tao chỉ cần nhìn thấy hắn là toàn thân run rẩy, điểm này đến Quỷ Vương còn không làm được."

Bạch Dạ chỉ cảm thấy anh cả rất ngầu, nói chuyện cũng khá ngắn gọn: "Thực sự lợi hại như vậy hả? Nhưng đôi mắt của anh cả không tốt mà."

"May mắn đôi mắt của hắn không tốt, nếu không tao cũng chẳng dám ngồi ở nhà của chú mày."

Bạch Dạ tức giận trợn trắng mắt: "Nói chuyện kiểu gì thế?"

Hắc Bát cười hì hì một tiếng: "Nói giỡn thôi mà. Lúc đó trong số các anh em thì chỉ có chú mày trông giống người bình thường nhất, không nhìn thấy được quỷ hồn. Nhưng không ngờ rằng chú mày lại có năng lực để giết Quỷ Vương, càng bất ngờ hơn là chú mày không biết rõ chuyện của mấy anh em trong nhà."

"Nếu như các anh của tôi có bản lĩnh như vậy, tại sao bọn họ không chữa trị những khiếm khuyết trên cơ thể mình?"

"Tao cũng không biết. Có thể là chữa trị không khỏi, cũng có khả năng là do nguyên nhân gì đó đặc biệt."

Bạch Dạ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: "Đúng rồi, buổi tối hôm trước anh nói anh trai của tôi bảo anh chăm sóc cho tôi? Chuyện xảy ra khi nào vậy?"

"Cụ thể là ngày nào thì tao không nhớ rõ, tao chỉ nhớ rõ là sau khi mấy người đóng cửa hàng một thời gian, hắn đột nhiên tìm tao nói hắn muốn đi nơi nào đó một chuyến, muốn ngày thường tao chăm sóc chú mày nhiều hơn một chút. Tuy rằng lúc ấy hắn thiếu tiền tai, nhưng tao nghĩ chú mày còn ở đây, hắn muốn đi đâu làm sao tao quản được. Không ngờ rằng cả nhà chú mày đều biến mất, nhưng đống đồ cổ vẫn còn để lại đây. Tao còn tưởng nhà chú mày chắc chắn xảy ra chuyện gì đó, sau đó cách vài ba bữa lại chạy đến phố đồ cổ, cho đến tuần trước có người nói với tao rằng nhìn thấy chú mày trở lại, cho nên hai ngày trước tao mới chạy đến phố đồ cổ rình bắt người."

Bạch Dạ bỗng chốc híp mắt lại, dựa theo thời gian mà Hắc Bát nói, chắc hẳn là sau khi bọn họ đào cổ mộ xong thì anh trai cậu trở về phố đồ cổ, sau đó đi tìm Hắc Bát. Nói cách khác có khả năng các anh trai đều biết hồn phách cậu đi lạc vào cơ thể người khác, cũng biết cậu sẽ về phố đồ cổ tìm bọn họ.

Cậu vội hỏi: "Hắc ca, vừa rồi anh nói rằng anh trai tôi muốn đến một nơi nào đó, nơi đó là nơi nào?"

"Tao không hỏi, nhưng theo như tao hiểu thì có khả năng hắn đi giới Tu chân."

Bạch Dạ ngẩn ra: " Giới Tu chân? Bọn họ đi giới Tu chân á?"

"Đây cũng chỉ là suy đoán của tao thôi." Hắc Bát nghi hoặc: "Chẳng lẽ các anh trai của chú mày vẫn chưa trở về à?"

"Đúng vậy." Bạch Dạ day day giữa mày: "Vẫn chưa trở về, có điều nghe được anh nói bọn họ là người tu chân, tôi đây cũng an tâm hơn rồi. Chắc hẳn bọn họ đều có khả năng tự chăm sóc bản thân mình. Đúng rồi, muốn tới giới Tu chân phải đi như thế nào?"

"Chú mày hỏi giới Tu chân đi như thế nào, không phải là muốn tới đó chứ?"

Bạch Dạ gật gật đầu: "Tôi muốn chờ hết năm nay, nếu như bọn họ không trở về, tôi muốn tới giới Tu chân tìm bọn họ xem sao."

"Nơi đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, chú mày có thể mất mạng bất cứ lúc nào vì những chuyện ở đó. Lấy Quỷ Vương làm ví dụ, ở nơi này có thể coi hắn là một ác quỷ vô cùng khủng khiếp, trừ người trong Hạ gia có thể đối phó với hắn ra thì những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tới giới Tu chân, hắn chỉ là một con kiến thôi, bóp phát là chết."

Bạch Dạ hỏi: "Người trong giới Tu chân đều rất lợi hại sao?"

"Đối chúng tao mà nói thì vô cùng lợi hại."

"Vậy mấy anh trai tôi ở bên đó sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"

"Tao chỉ đoán rằng bọn họ đi đến đó thôi, tao không khẳng định mấy người đó đến giới Tu chân. Nói đi thì phải nói lại, muốn đến giới Tu chân còn phải xin phép nữa, nếu như năng lực và thân phận của chú mày không đạt chuẩn thì sẽ không cho phép chú mày đi đến giới Tu chân."

"Phải xin phép ai bây giờ."

"Hạ gia." Hắc Bát nhắc đến Hạ gia, liền nhớ tới chuyện xảy ra buổi tối hôm trước: "Đúng rồi, tại sao chú mày lại ở cùng với người của Hạ gia?"

Khóe miệng Bạch Dạ giật giật: "Cái này tôi không muốn nói."

"Vậy thì đừng nói." Hắc Bát cũng không phải người thích hóng chuyện.

"Nếu như phải xin phép Hạ gia, chắc hằn tôi có thể đến giới Tu chân bất cứ lúc nào."

Hắc Bát bất lực: "Chú mày muốn đi giới Tu chân như vậy để tìm cái chết à"

"Chắc chắn tôi sẽ đợi đến lúc bản thân có chút năng lực rồi mới tìm cách qua đó."

Hắc Bát xoa xoa cằm: "Nói thực ra tao cũng muốn đi xem thế nào, có điều tu vi của tao không cao, hơn nữa tao còn là ác quỷ nữa, Hạ gia sẽ không cho tao đi tới giới Tu chân."

"Nếu như anh thật sự muốn đi, tôi có thể giúp anh." Bạch Dạ cũng không dám khẳng định rằng bản thân có thể khiến Hạ Sâm gật đầu đồng ý.

"Vậy thì cảm ơn trước nhé"

Bạch Dạ nhìn thấy cảnh sát đã đào ra thi thể của nữ quỷ, cậu trao đổi số điện thoại với Hắc Bát rồi chạy tới nơi nói với cảnh sát rằng chính cậu là người đã báo án.

Cảnh sát tìm thấy trên thi thể DNA của gã tài xế taxi, vội vàng ra quân bắt giữ gã tài xế đó.

Bạch Dạ cũng phối hợp làm việc với cảnh sát, bận rộn suốt ngày đến buổi chiều thứ bảy mới chính thức kết thúc.

Cậu vừa mới đi ra khỏi Cục Cảnh Sát thì chuông điện thoại vang lên, là một số điện thoại lạ gọi tới.

Bạch Dạ ấn phím nghe, trong điện thoại truyền tới giọng nói gấp gáp của đối phương: "Bạch Dạ, mau tới cứu chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com