Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46+47+48+49+50


46


Bên kia điện thoại là giọng nói của một người đàn bà, Bạch Dạ nghe thấy xa lạ nhưng lại vô thức cảm thấy quen thuộc: "Bà là......"

Đối phương khó tin kéo dài giọng nói chua ngoa sắc bén: "Mới có mấy tháng chúng ta không gọi điện cho con thôi mà con đã không nhớ rõ chúng ta là ai rồi? Đúng là con sói mắt trắng không có lương tâm."

Tiếp theo, trong điện thoại lại vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Mắng gì mà mắng, suốt ngày chỉ biết mắng nhiếc thôi. Chửi mắng khiến nó chạy mất dép thì lấy ai đến cứu chúng ta đây?"

Người đàn bà tức giận nói: "Con sói mắt trắng này không nhận chúng ta nữa rồi."

Bạch Dạ nghe đến đó, đại khái đoán được bọn họ chính là cha mẹ của Bạch Dạ cũ, Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa.

"Bà cứ mở miệng ra là nói sói mắt trắng, đổi lại thành tôi thì tôi cũng không nhận bà. Đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện với nó." Bạch Đức cướp lấy điện thoại, vội vội vàng vàng nói: "Tiểu Dạ, cha là cha của con đây, gần đây con sống có tốt không?"

Bạch Dạ lãnh đạm nói: "Tiên sinh, cha tôi mấy tháng trước đã viết thư đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi, còn tuyên bố có chết già cũng không qua lại với tôi nữa. Về sau còn sợ tôi đến tìm bọn họ nên cố ý đổi số điện, cắt đứt mọi liên hệ. Vậy nên tôi là cô nhi không có cha mẹ, ông nhận nhầm người rồi."

Lúc trước Hạ Sâm bỏ ra 3000 vạn để mua đứt quan hệ giữa mấy người Bạch Đức và Bạch Dạ cũ, mấy người bọn họ rứt khoát đặt bút ký vào thư đoạn tuyệt quan hệ, sau đó xoá tên Bạch Dạ ra khỏi hộ khẩu gia đình.

Ngày đoạn tuyệt quan hệ đó, Bạch Dạ cũ rất đau lòng. Nhưng cùng lúc đó cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì về sau sẽ không có ai đánh cậu ta nữa.

Bạch Đức lúng túng nói: "Tiểu Dạ, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi, lúc ấy chúng ta bị ma xui quỷ khiến nên mới làm vậy. Xong việc mới thấy vô cùng hối hận, cha cùng mẹ con mỗi đêm đều ngủ không ngon, ăn cũng nuốt không trôi, người gầy đi tận mười mấy cân. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh con có thể sống những ngày tốt đẹp với kẻ có tiền, chúng ta lại cảm thấy đáng giá, ít nhất từ nay về sau con không cần phải sống những ngày nghèo khổ với chúng ta nữa, nửa đời sau của con cũng được đảm bảo rồi."

Bạch Dạ hừ nhẹ trong lòng, cha của Bạch Dạ cũ rất biết cách nói chuyện, chẳng trách hết lần này đến lần khác cậu ta phải chịu thua trước bọn họ: "Nếu cảm thấy đáng giá, tại sao ông lại nói mình sai? Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi ngắt máy đây, về sau không cần liên lạc với tôi nữa."

Bạch Đức nghe thấy cậu muốn ngắt điện thoại, tức khắc luống ca luống cuống, lớn tiếng kêu khóc: "Con trai, đừng ngắt máy mà. Chúng ta chọc phải người không nên dây vào, con mau tới cứu chúng ta đi. Nếu như con không cứu chúng ta, chúng ta sẽ bị dìm chết mất."

"Một sinh viên như tôi thì có năng lực gì để cứu mấy người chứ?"

Bạch Đức khóc lóc vô cùng thê thảm: "Còn chồng của con mà, chẳng phải chồng con là ông chủ lớn sao? Hắn nhất định có thể giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này. Con cầu xin hắn, bảo hắn tới cứu chúng ta đi, chúng ta không muốn chết. Con trai à, con mau tới cứu chúng ta đi."

Tằng Văn Hoa cũng lớn tiếng khóc theo: "Tiểu Dạ, con giúp chúng ta lần này thôi, về sau chúng ta sẽ không bao giờ làm phiền con nữa."

Bạch Dạ sao có thể không biết bọn họ là loại người nào, chỉ cần giúp bọn họ lần này, chắc chắn sẽ có lần thứ hai và vô số lần khác. Cậu cũng không muốn phí lời nữa, trực tiếp ngắt máy rồi cho số điện thoại này vào danh sách đen, sau đó thông qua ký ức của Bạch Dạ cũ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra giữa cha mẹ với cậu ta.

Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa đối xử với cậu ta không tốt lắm, chỉ cần không vui sẽ đánh chửi dã man, thậm chí còn không cho cậu ta ăn cơm. Nhưng hai người họ cũng không đến nỗi táng tận lương tâm, ít ra Bạch Dạ tới tuổi học tiểu học còn đưa cậu đến trường để học tập. Khi thành tích thi của Bạch Dạ đặt vị trí top đầu, bọn họ liền khoe chuyện đó đi khắp nơi, vui vẻ đến mức cứ mở miệng ra là gọi con trai ngọt xớt. Lúc ấy Bạch Dạ cũng sống được vài năm hạnh phúc, chỉ là sau này Bạch Đức nghiện cờ bạc nên mới không có tiền cho cậu đi học, sau đó dần dần chuyển thành đánh mắng cậu ta.

Bạch Dạ ngồi trên xe, lại một số điện thoại lạ gọi tới, không cần nghĩ cũng biết là cha mẹ của Bạch Dạ cũ.

Cậu bấm đốt ngón tay tính toán, cha mẹ của cậu ta thật sự đắc tội với một nhân vật lớn, nếu như cậu không đi cứu người, bọn họ thật sự có khả năng sẽ bị dìm chết.

Bạch Dạ cảm thấy bản thân qua đó một chuyến vẫn tốt hơn, coi như trả lại phần ân tình Bạch Dạ cũ đã cho cậu cơ thể này để hoàn hồn, về sau sống hay chết của cha mẹ cậu ta đều không liên quan gì đến cậu nữa.

Cậu ấn nút nhận điện thoại rồi nói: "Ở đâu."

Bạch Đức vội vàng đáp: "Chúng ta ở Tùng Hạc Lâu, lô ghế thiên địa."

"Một giờ nữa sẽ tới." Bạch Dạ ngắt điện thoại, lái xe đi theo hướng Tùng Hạc Lâu.

Khi cậu vừa xuống xe, chiếc xe bên cạnh cũng có một người vừa bước xuống. Hai người quay sang nhìn nhau, thấy đối phương là người quen thì đơ ra một lúc.

"Bạch Dạ?"

"Hạ Quân?"

"Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Hai người đồng thời hỏi.

Tiếp theo, một ông lão bước xuống từ ghế sau xe của Hạ Quân. Ông lão nhìn khoảng 80, 90 tuổi, tóc trắng xoá, khắp mặt đều là nếp nhăn. Khi nhìn thấy Bạch Dạ, mặt ông lão nhăn nhó lại một chút.

Bạch Dạ nhìn ông lão, thấy không quen biết liền dời ánh mắt sang chỗ khác: "Tôi tới đây xử lý chút việc."

Hạ Quân nghi hoặc: "Cậu có chuyện gì mà phải tới tận đây để xử lý?"

"Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa gây rắc rối gì đó ở đây, muốn tôi tới giúp bọn họ giải quyết."

"Bạch Đức? Cha cậu phải không?" Hạ Quân đã từng thấy cha mẹ Bạch Dạ đến trường học gây sự, vừa không nói lý lại còn ngang ngược vô cùng, hơn nữa da mặt còn cực kỳ dày. Hai người đó cho rằng chỉ cần người nào quen biết Bạch Dạ đều phải giúp bọn họ, vậy nên họ mượn tiền của bạn bè cậu để tiêu, về sau Bạch Dạ trả lại là được.

"Ừ."

"Có cần giúp không?"

Bạch Dạ nói: "Không cần, tôi có thể giải quyết được."

Ông lão đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Bạch Dạ quay đầu nhìn ông một cái.

Ông lão lại ngoảnh mặt ra phía khác.

Hạ Quân giải thích với Bạch Dạ: "Người tới Tùng Hạc Lâu ăn cơm, thân phận đều không đơn giản, chỉ sợ rằng cậu không giải quyết được thôi."

"Nếu như không giải quyết được thì kệ không cứu nữa, để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi." Bạch Dạ không muốn thiếu ân tình người khác vì cứu mấy người Bạch Đức.

Hạ Quân: "......"

Ông lão nói với Hạ Quân: "Đi thôi."

"Dạ, vâng ạ." Hạ Quân nhanh chóng đuổi theo bước chân ông lão.

Bạch Dạ đi theo sau bọn họ vào trong.

Vẻ bề ngoài của Tùng Hạc Lâu mà một toà nhà cổ lâu đời, đồ trang trí bên trong cũng mang dáng dấp cổ xưa. Lầu một là nhà ăn chung, lầu hai là lô ghế bình thường, lầu ba là phòng riêng giành cho khách VIP, chỉ có nhân tài có thân phận và địa vị mới có thể đi lên lầu ba.

Hạ Quân là khách quen, giám đốc quản lý vừa thấy Hạ Quân liền nhiệt tình tiến tới chào hỏi: "Hạ thiếu, hoan nghênh hoan nghênh, tôi không biết hôm nay cậu sẽ đến Tùng Hạc Lâu ăn cơm, bằng không nhất định sẽ dẫn người ra cửa nghênh đón cậu."

Hạ Quân đã quen với bộ dạng khom lưng cúi đầu của giám đốc quản lý: "Tôi có hẹn với bạn ở lô ghế thiên địa."

Bạch Dạ nghe thấy bọn họ cũng tới lô ghế thiên địa, không khỏi nhướng mày một cái, đúng là trùng hợp thật.

"Mọi người đi theo tôi." Giám đốc quản lý cho rằng Bạch Dạ đi cùng với Hạ Quân, vậy nên không đuổi cậu đi, trực tiếp dẫn mấy người đi thang máy tới lô ghế thiên địa ở lầu ba.

Hạ Quân nhìn thấy Bạch Dạ vẫn luôn đi theo sau liền hỏi: "Tại sao cậu lại đi theo tôi?"

Bạch Dạ bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng tới lô ghế thiên địa."

Hạ Quân,ông lão: "......"

Giám đốc quản lý gõ cửa phòng, cẩn thận nói: "Thưa ông Thành, ông Đàm, ông Cống, ông Văn, ông Thân, ông Tùng, mấy người Hạ thiếu tới rồi."

Qua vài giây, cửa phòng mới được mở ra.

Cửa lớn vừa mở, bên trong đã truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết.

"Sẽ đến, con trai tôi nhất định sẽ đến mà."

"Nó nói nhất định sẽ đến đây trong giờ nữa, hiện tại vẫn chưa đến, chắc chắn là tại đường bị tắc, mọi người chờ thêm một chút."

"Các người đưa điện thoại cho chúng ta, chúng ta sẽ gọi điện thoại lại cho nó."

"A a —— a a —— Các người đừng có giục nữa, bạn đời của con trai tôi là một nhân vật vô cùng lợi hại, hắn sẽ không tha cho các người đâu."

Hạ Quân, ông lão cùng với Bạch Dạ nghe được lời này, khóe miệng giật mạnh vài cái.

Tiếp theo truyền đến giọng nói trầm đục của một ông cụ: "Phải không? Ông đây cũng muốn nhìn xem rốt cuộc hắn lợi hại như thế nào đấy."

Hạ Quân, ông lão cùng Bạch Dạ: "......"

Giám đốc quản lý làm bộ không thấy những chuyện xảy ra bên trong, quay sang làm tư thế mời vào với mấy người Hạ Quân: "Hạ thiếu, mời mọi người."

Hạ Quân nhìn về phía ông lão.

Ông lão hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong.

Hạ Quân quay đầu nhỏ giọng nói với Bạch Dạ: "Bên trong phần lớn đều là những nhân vật lớn có uy tín ở Đại Đô Thành, cha mẹ cậu ai không chọc lại chọc phải bọn họ, xem cậu định giải quyết vấn đề này như thế nào."

Bạch Dạ: "......"

Sau khi ông lão đi vào phòng, việc đầu tiên làm là nhìn về phía cặp nam nữ trung niên đang quỳ trên mặt đất, trên người bọn họ ăn mặc toàn đồ hàng hiệu, nhưng sau khi bị đánh cho một trận, trên quần áo của họ toàn là dấu chân, phần da thịt lộ ra ngoài toàn một màu xanh tím, trông vô cùng chật vật.

Nhóm người lớn tuổi trong phòng nhìn thấy ông lão tới, thay nhau cười đứng lên đón.

"Lão Hạ, tại sao ông lại là người đến cuối cùng thế, ông nói xem, đến tuổi này rồi mà vẫn không sửa được thói quen này à?"

"Lão Hạ, mấy năm nay ông đi đâu đấy, cũng chẳng liên hệ với mấy người bạn già chúng tôi ra ngoài ngồi nói chuyện một bữa, bọn tôi còn cho rằng ông quên mất đám bạn già này rồi."

"Lão Hạ, theo quy định cũ, người đến cuối cùng phải tự phạt một chén."

Ông Hạ đã nhiều năm không gặp bạn bè của mình, thấy vậy liền cười to một tiếng, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy hai người trên mặt đất kích động kêu lên: "Con trai, con trai tôi tới rồi."

Mấy ông lão đang cười tủm tỉm lập tức mặt sầm xuống, nhìn về phía hai gã trẻ tuổi đứng ở cửa.

Hạ Quân chịu không nổi ánh nhìn căm tức của các ông lão, nhanh chóng đi đến bên cạnh ông Hạ, tỏ vẻ hắn không phải là con trai của hai người trên mặt đất.

Bạch Dạ trợn trắng mắt.

Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa chịu đựng đau đớn bò dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía Bạch Dạ: "Con trai, Tiểu Dạ, cuối cùng con cũng tới rồi."

Bạch Dạ nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này?"

Bạch Đức nhìn phía sau cậu, không thấy có ai khác liền gấp gáp hỏi: "Chồng của con đâu? Hắn không tới sao?"

Tằng Văn Hoa vẻ mặt hoảng loạn: "Hắn thích Tiểu Dạ như vậy, tại sao lại không tới chứ? Hay là hắn đang ở dưới lầu chưa kịp đi lên?"

Bạch Dạ không được tự nhiên liếc mắt nhìn Hạ Quân một cái: "Cái đó....."

Sớm biết rằng Hạ Quân cũng ở đây, cậu sẽ chả tới để giờ bị mất mặt như thế này đâu.

Bạch Đức chú ý tới ánh mắt của cậu liền quay lại sau quan sát, Hạ Quân nhìn quá tuổi trẻ, cho nên ông ta chỉ nhìn thoáng qua, sau đó dời ánh mắt sang ông lão bên cạnh Hạ Quân: "Tiểu Dạ, ông ta chính là chồng của con ư?"

Ông ta chỉ biết Bạch Dạ kết hôn cùng với một ông chủ lớn, ông ta chưa từng gặp mặt người đó, cũng không biết ông chủ lớn này là ai.

Tằng Văn Hoa chớp chớp mắt: "Già vậy sao."

Bà ta chỉ biết ông chủ lớn kia hơn Bạch Dạ rất nhiều tuổi, nhưng không ngờ rằng sẽ già như vậy.

Bạch Đức thấp giọng trách mắng: "Bà không biết thì đừng nói lung tung, hiện tại đang thịnh hành trào lưu gặm cỏ non, Tiểu Dạ đứng với ông ấy nhìn xứng đôi chưa kìa."

"Nói cũng phải." Tằng Văn Hoa thấy quan hệ giữa ông lão và những người ở đây không tệ, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Có chồng của Tiểu Dạ ở đây, chúng ta được cứu rồi."

Bạch Dạ, Hạ Quân: "......"

Mấy ông lão yên lặng nhìn về phía ông Hạ.

Ông Văn nói: "Lão Hạ, ông có còn coi chúng tôi là bạn không, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ông tái hôn mà cũng chẳng mời chúng ta tới uống ly rượu mừng."

Ông Cống nhịn cười: "Lão Hạ, gừng càng già càng cay."

Ông Thành nói: "Nếu như bọn họ là cha mẹ vợ của lão Hạ, vậy thì bỏ qua chuyện lúc trước bọn họ tát tôi đi."

Ông Hạ nổi hết gân xanh lên: "Đầu óc của các ông bị lừa đá hết rồi à, tôi bằng này tuổi rồi, sao có thể kết hôn cùng với một người bằng tuổi cháu tôi chứ? Hơn nữa bà lão nhà tôi vẫn còn mà, nếu như bị bà ấy nghe thấy thì phải làm sao."

Ông Thành ngẫm lại cũng thấy đúng, bỗng chốc mặt sầm xuống, nhìn về phía Bạch Dạ nói: "Vậy chồng của cậu rốt cuộc là ai? Nếu như không gọi hắn tới đây, cả nhà mấy người đừng ai mong rời khỏi nơi này cả."

Hạ Quân, ông Hạ: "......"

Bọn họ có tính là người một nhà của Bạch Dạ không?

Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó đẩy ra: "Ông nội, chúng con trở lại rồi."

47

Bạch Dạ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn,người vừa tiến vào là Tùng Trị, Đàm Long cùng với Thành Trấn, Thành Trì.

"Bạch Dạ?" Tùng Trị, Đàm Long cùng Thành Trấn mừng rỡ kêu lên: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Thành Trì đi vào sau cũng vui mừng kêu lên một tiếng: "Đại thần, tại sao cậu lại ở đây?"

Bạch Dạ ngẩn người: "Tại sao mọi người đều ở đây thế này?"

"Ông nội, cậu ấy chính là đại......" Thành Trì nhớ tới việc Bạch Dạ không muốn người khác biết thân phận của cậu, liền sửa lại kích động nói với ông mình: "Ông nội, cậu ấy chính là người đã giúp cháu, bạn học Bạch Dạ của Tiểu Trấn."

Ông Thành trợn mắt há mồm: "Cậu....cậu ta chính là người mà cháu nhắc đến ư?"

Ông Đàm cùng ông Tùng đồng thanh nói: "Cậu ta là bạn học Bạch Dạ của Tiểu Long ( Tiểu Trị) hả?"

Đàm Long và Tùng Trị cao hứng gật đầu: "Đúng vậy, chính là cậu ấy."

Ông Đàm, ông Tùng: "......"

Duyên phận đúng là kỳ diệu, lúc trước bọn họ vẫn luôn muốn cháu trai mình mời Bạch Dạ về nhà ăn bữa cơm, nhưng Bạch Dạ gần đây không rảnh, vậy nên chỉ đành chọn một hôm khác. Không ngờ rằng hôm nay lại bất ngờ gặp được cậu ở đây.

Thành Trì kéo ông Thành đến trước mặt Bạch Dạ: "Bạch tiên sinh, đây là ông nội của tôi, ông nội vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với cậu, không ngờ rằng hôm nay đến đây lại được gặp ân nhân của mình."

Bạch Dạ rất xấu hổ, đối mặt ông Thành lại càng xấu hổ hơn, bởi vì vừa rồi mọi người náo loạn đến mức không vui vẻ gì, giờ đảo mắt một cái quan hệ đã thay đổi rồi: "Cái đó... Ông nội Thành, cháu chào ông."

"Không, không......" Ông Thành nào dám bảo thần tiên gọi ông là ông nội, lại nghĩ tới lúc trước ông nói mấy lời tàn nhẫn với Bạch Dạ, hai chân bất giác mềm nhũn khụy xuống mặt đất: "Không dám nhận."

"Ấy ——" Bạch Dạ cùng Thành Trì vội vàng đỡ lấy ông.

Thành Trấn nôn nóng nói: "Ông nội, ông không sao chứ?"

"Không, không có việc gì, chỉ là vừa rồi thiếu chút nữa mạo phạm thần......" Ông Thành nhớ tới việc Thành Trì từng nói Bạch Dạ không muốn mọi người biết chuyện cậu là thần tiên, vậy nên vội vàng sửa lại câu nói: "Thiếu chút nữa mạo phạm bạn học của cháu."

Bạch Dạ: "......"

Ông Hạ nghe ra được ngữ khí mang theo ý cung kính của ông Thành, bất giác thấy sững sờ: "Chuyện là như thế nào vậy?"

Ông Thân, ông Cống và ông Văn ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lắc đầu tỏ vẻ bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tùng Trị chú ý tới Hạ Quân bên cạnh ông Hạ, kinh ngạc nói: "Hạ Quân, tại sao cậu cũng ở chỗ này?"

"Cuối cùng mọi người cũng chú ý tới tôi rồi." Lần đầu tiên Hạ Quân thấy sự tồn tại của mình mờ nhạt như vậy, lúc trước ai bước vào cửa thì cũng nhìn hắn đầu tiên, nịnh bợ kêu một câu Hạ thiếu.

Tùng Trị cười nói: "Vừa rồi mọi sự chú ý đều đặt trên người Bạch Dạ, cho nên không ai chú ý tới cậu, cậu tới đây cùng Bạch Dạ à?"

"Không phải." Hạ Quân nhìn về phía ông Hạ: "Tôi tới đây cùng với ông nội."

"Ông nội hả?" Bạch Dạ nghe Hạ Quân nói xong liền nhìn về phía ông Hạ với dáng vẻ già khọm như sắp xuống quan tài, cậu nhìn thế nào cũng không liên tưởng được người trước mắt với ông nội Hạ ở nhà: "Đây là ông nội cậu?"

Hạ Quân, ông Hạ: "......"

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào ông lão, trừ đôi mắt ra thì những bộ phận khác không hề giống với ông nội Hạ, hơn nữa giọng nói cũng rất khác, tại sao Hạ Quân lại gọi người đó là ông nội?

Ông Hạ bị người khác nhìn chằm chằm nên cả người không được tự nhiên, tức giận trừng mắt với cậu một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Bạch Dạ cười nói: "Cặp mắt gườm gườm này cũng giống đấy chứ."

Tất nhiên câu nói này là để chỉ ông nội Hạ.

Ông Hạ: "......"

Ông Thành vội vàng nói với ông Hạ: "Ông Hạ, không được lớn tiếng vô lễ với Bạch tiên sinh như thế."

Ông Hạ bối rồi: "Ông Thành, ông làm sao thế?"

Thành gia và Hạ gia đều là người tu luyện, hơn nữa địa vị của nhà họ Thành dù là ở phàm giới hay là giới Tu chân đều không hề thua kém so với nhà họ Hạ. Tuy họ không ức hiếp những phàm nhân nhỏ bé yếu ớt, nhưng cũng sẽ không tuỳ tiện khom lưng cúi đầu với người bình thường. Hiện tại ông Thành lại hạ mình dưới trướng một người phàm, điều này thật sự khiến ông cảm thấy khó hiểu.

"Về sau tôi sẽ nói với ông." Ông Thành làm động tác mời với Bạch Dạ: "Bạch tiên sinh, mời ngồi."

Thái độ nhiệt tình của ông thật sự khiến Bạch Dạ không biết phải làm sao: "Cái đó, ông nội Thành ......"

Không đợi cậu nói hết câu, Đàm Long cùng Thành Trấn đã kéo Bạch Dạ đi về phía bàn ăn: "Bạch Dạ, nếu như cậu đã đến đây rồi thì ở lại ăn với chúng tôi một bữa cơm đi."

Ông Thành nhanh chóng kéo ghế dựa ra để Bạch Dạ ngồi xuống.

Bạch Dạ nghĩ dù sao cũng đã tới đây rồi, hơn nữa bây giờ trùng hợp lại là giờ ăn cơm, vậy thì ngồi xuống ăn một chút cũng được: "Vâng, cũng không biết có quấy rầy nhã hứng của các bậc trưởng bối không nữa?"

Ông Thành, ông Đàm cùng ông Tùng vội vàng nói: "Không đâu."

Ông Hạ, ông Văn, ông Thân, ông Văn, Bạch Đức, Tằng Văn Hoa, với hai ông cháu Hạ Quân ngơ ngác nhìn nhau, thật sự không hiểu mọi chuyện là như thế nào. Điều khiến cho bọn họ bối rối hơn chính là tại sao mấy người ông Thành lại khách sáo với Bạch Dạ như vậy.

Ông Hạ nhỏ giọng hỏi Hạ Quân: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Hạ Quân nhớ tới mấy ngày trước hội bạn của Bạch Dạ cảm ơn cậu vì đưa thuốc cho bọn họ liền nói: "Có khi là vì Bạch Dạ đưa cho mấy người Đàm Long đan dược có thể chữa khỏi bệnh của người già trong nhà, bọn họ thấy cảm kích nên mới đối xử thân thiện với cậu ấy như vậy."

Ông Hạ kinh ngạc nói: "Bạch Dạ cho bọn họ đan dược? Nó lấy đan dược từ đâu ra? Cháu và A Sâm cho nó à? Không đúng, nếu là vì chuyện đan dược thì ta có thể hiểu được tại sao ông Đàm và ông Tùng thấy cảm kích với Bạch Dạ. Nhưng ông Thành là người tu chân mà, đan dược đâu có ít ỏi gì so với Hạ gia chúng ta, thái độ của ông Thành còn nhiệt tình hơn so với mấy người ông Đàm, thậm chí còn tỏ ra cung kính nữa, thái độ như vậy thật sự quá kỳ lạ?"

"Đúng là có chút kỳ lạ thật." Hạ Quân ngẫm nghĩ: "Liệu có liên quan đến việc cháu của ông Thành nói rằng Bạch Dạ từng giúp gia đình đó một số chuyện không?"

Ông Hạ thấy cháu mình cũng không rõ nội tình bên trong, chỉ đành gác lại những thắc mắc trong lòng, chờ bữa tiệc kết thúc rồi hỏi lại sau.

Bạch Dạ nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của mấy người ông Văn mới để ý rằng mình đang ngồi ở vị trí trên, cậu nhanh chóng đứng dậy: "Cháu không nên ngồi đây mới phải."

"Phải ngồi đó chứ, hôm nay cậu bắt buộc phải ngồi chỗ đó." Ông Thành quay sang hỏi mấy người ông Văn: "Mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Hôm nay chỉ là một buổi tụ tập nhỏ, các ông lão tất nhiên cũng không quan tâm lắm đến vị trí chỗ ngồi: "Không có ý kiến gì."

Bạch Dạ: "......"

Mọi người tìm chỗ rồi ngồi xuống.

Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa quay sang nhìn nhau, sau đó mặt dày kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Hoá ra Tiểu Dạ cùng với cháu trai của các vị tiên sinh ngồi ở đây là bạn học à, thất kính thất kính, vừa rồi là chúng tôi lỗ mãng, có gì đắc tội mong mọi người thứ lỗi, chúng tôi tự phạt một ly."

Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Mọi người không lên tiếng, tỏ vẻ không coi bọn họ ra gì.

Bạch Dạ quay sang ông Thành chỉ vào Bạch Đức hỏi: "Ông nội Thành, chuyện của bọn họ là sao vậy?"

Hai người Bạch Đức dù gì cũng là cha mẹ của Bạch Dạ, ông Thành cũng không muốn khiến bọn họ khó xử, cười cười nói: "Mọi chuyện cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì nữa."

Bạch Đức vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, mọi chuyện đều qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Ông Thành, vừa rồi là chúng tôi không đúng, chúng tôi kính ông một ly, hy vọng ông có thể tha thứ cho hành vi trước đó của chúng tôi."

Bạch Dạ không định bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy. Mặt cậu bỗng chốc sầm xuống: " chuyện gì làm sai thì phải chịu phạt, nếu không về sau sẽ còn tái phạm."

Tằng Văn Hoa mất hứng nói: "Tiểu Dạ, ông Thành đã nói không truy cứu rồi, tại sao con còn nhắc đến chuyện đó"

Thành Trấn cũng biết cha mẹ Bạch Dạ ghê gớm, nếu như dễ dàng bỏ qua mọi chuyện cho bọn họ, về sau nhất định sẽ hếch mũi lên mặt với mọi người: "Ông nội, có sao thì nói đó đi?"

Ông Thành: "Việc này......"

Ông Thân nhìn ra được ông Thành đang khó xử bèn lên tiếng thay cho bạn của mình: " khi chúng ta đi thang máy lên đây, cha mẹ của bạn học cháu cũng theo vào thang máy. Giám đốc quản lý đi theo chúng ta chưa từng gặp bọn họ, vậy nên liền bảo hai người đưa ra thẻ lô ghế VIP. Bọn họ không có thẻ, còn nói định lên lầu hai thôi, nhưng thang máy này chỉ lên lầu ba, không dừng lại ở lầu hai, giám đốc quản lý đành phải khách sáo mời hai người ra ngoài. Bọn họ không vui liền làm loạn hết cả lên, khi đang tranh chấp thì tát vào mặt ông Thành một cái, còn cực kỳ ngạo mạn nói rằng đằng sau bọn họ có người chống lưng, nếu như chúng ta dám động vào bọn họ thì chắc chắn sẽ phải chết, sau đó chúng ta đưa bọn họ tới đây."

Thành Trấn cùng Thành Trì khó tin: "Cái gì? Bọn họ đánh ông nội của cháu?"

Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa nhìn thấy bọn họ tràn ngập lửa giận liền rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa.

Bạch Dạ thở dài, hai người này đúng là biết gây chuyện thật. Cậu nhìn về phía hai người họ, lạnh lùng nói: "Hai người đánh người ta, còn không mau xin lỗi đi?"

Hai người Bạch Đức ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên họ thấy con trai của mình nói chuyện quyết đoán như vậy.

Bạch Dạ quát lớn: "Mau xin lỗi."

Bạch Đức và Tằng Văn Hoa tự biết mình đuối lý, cũng không dám hành động lỗ mãng với mấy ông lão nữa, ngoan ngoãn đứng dậy đi đến trước mặt ông Thành tỏ vẻ hối lỗi: "Ông Thành, rất xin lỗi."

Bạch Dạ không hài lòng với thái độ của bọn họ, lại nói: "Khom lưng 90 độ, xin lỗi thành tâm thành ý vào."

Tằng Văn Hoa cả giận nói: "Bạch Dạ, con đừng quá đáng."

"Xin lỗi." Lần này ngữ khí của Bạch Dạ còn cứng rắn hơn nữa.

Tằng Văn Hoa chưa bao giờ thấy ánh mắt con trai của mình lại đáng sợ như vậy, tim bà run lên, không tự chủ được mà cong lưng xuống: "Ông, ông Thành, rất xin lỗi. Vừa rồi là chúng tôi không đúng, chúng tôi không nên làm loạn, mong ông tha thứ cho chúng tôi, cho chúng tôi một cơ hội để hối lỗi và thay đổi bản thân."

Bạch Đức cũng xin lỗi theo.

Ông Thành cảm thấy thái độ bọn họ cũng coi như là thành khẩn rồi liền gật đầu: "Vậy thì......"

Bạch Dạ biết ông Thành nể mặt mũi của cậu nên sẽ tha thứ cho hai người đó liền nói chen vào: "Đánh cho bọn họ một trận rồi vứt ra ngoài, nếu về sau còn để xảy ra chuyện này nữa thì cứ việc thả trôi sông."

Mọi người: "......" Đối xử với chính cha mẹ của mình mà cũng tàn nhẫn thật.

Tằng Văn Hoa không ngờ Bạch Dạ lại nhẫn tâm như vậy, ngẩng đầu thét lớn: "Bạch Dạ, chúng ta đã xin lỗi rồi, tại sao con còn bảo người ngoài đánh chúng ta, chúng ta là cha mẹ của con, con để cho người khác đánh chúng ta, con còn là người sao?"

Bạch Đức kêu lên: " Lúc trước chúng ta đã bị đánh một trận rồi, giờ lại thêm một trận nữa thì sẽ chết đó. Bạch Dạ, con không thể đối xử với chúng ta như vậy được, chúng ta là cha mẹ của con cơ mà."

"Ngay khi các người đặt bút ký thư đoạn tuyệt quan hệ thì không phải nữa rồi." Bạch Dạ lãnh đạm nói: "Đây là lần cuối cùng tôi giúp mấy người. Đánh cho hai người một trận là để hai người nhớ được bài học của mình, nếu về sau hai người còn phạm phải sai lầm như này nữa thì tự mình giải quyết đi."

"Cho dù chúng ta có viết thư đoạn tuyệt thì cũng không thể phủ định được sự thật là chúng ta đã sinh ra con rồi nuôi dưỡng con nên người."

Bạch Dạ nheo mắt nhìn bọn họ.

Thành Trấn nói với cấp dưới của ông Thành: "Lôi xuống đánh cho một trận, sau đó ném ra khỏi Tùng Hạc Lâu. Dặn dò giám đốc quản lý lần sau không cho bọn họ vào đây nữa."

"Vânh." Cấp dưới của ông Thành lôi Bạch Đức và Tằng Văn Hoa đang lớn tiếng kêu gào rời đi.

Bạch Dạ đứng lên nói: "Cháu ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại."

Ông Thành gật đầu: "Được."

Bạch Dạ rời khỏi căn phòng, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ thang máy truyền đến liền xoay người đi về phía đó nhìn Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa đang kêu gào chửi mắng.

"Bạch Dạ chính là con sói mắt trắng, đúng là chúng ta phí công nuôi dưỡng nó."

"Chúng ta vất vả nuôi nó lớn khôn, vậy mà nó lại bảo người khác đánh chúng ta, hắn không chết tử tế được."

"Á ——"

Cấp dưới của ông Thành đánh một hồi rồi kéo người xuống lầu dưới, sau đó vứt ra ngoài từ cửa sau của Tùng Hạc Lâu.

Phía sau cánh cửa là một con hẻm, rất ít người đi qua nơi này.

Bạch Đức cùng Tằng Văn Hoa đau đớn kêu to: "Có ai không, cứu mạng với."

Bọn họ nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía hai người, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Bạch Dạ đứng ở cửa cúi đầu nhìn bọn họ.

Tằng Văn Hoa kêu lên: "Bạch Dạ, mày là đứa con bất hiếu, đối xử với cha mẹ đã sinh ra mình như vậy sẽ không được chết tử tế."

Bạch Dạ nhìn mặt bà ta rồi nói: "Tôi thật sự là đứa con do hai người sinh ra sao?"

Tằng Văn Hoa và Bạch Đức sửng sốt.

"Mũi của hai người gồ lên, đuôi mày rủ xuống, quầng mắt trũng xuống, nếp nhăn trên trán cũng nhiều, chứng minh đường con cái của hai người cực kỳ kém, cho dù có con cái thì cũng rất dễ chết non, vậy nên tôi không phải là con trai của mấy người."

Tằng Văn Hoa không thừa nhận: "Mày nói hươu nói vượn gì đấy, chính tao mang thai chín tháng mười ngày rồi đẻ ra mày mà."

"Tôi có nói bậy hay, không trong lòng các người rõ nhất."

Tằng Văn Hoa, Bạch Đức: "......"

Bạch Dạ đi đến trước mặt bọn họ, nhìn Bạch Đức nói: "Có điều câu nói của mấy người lúc trước không sai. Cho dù các người có viết thư đoạn tuyệt quan hệ cũng không thể nào phủ định được sự thật rằng hai người đã nuôi tôi khôn lớn. Cho nên đây là lần cuối cùng tôi báo đáp hai người, giúp cho hai người có được đứa con đẻ của mình."

Tằng Văn Hoa vừa mới đầu 40, còn có thể sinh con được.

Bạch Đức cười lạnh: "Chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra nhiều lần rồi, bác sĩ đều hạ bản án nói rằng cơ thể hai người chúng ta không thể thụ thai được, làm sao cậu có thể khiến chúng tôi có con được?"

Nếu không phải như vậy, hai người cũng sẽ không sống một cách tùy tiện chắp vá như hiện tại.

Bạch Dạ lấy một búp bê Phật màu vàng to cỡ bàn tay từ trong ba lô ra: "Đây là búp bê cầu tự, hai người sờ đầu nó để lấy may mắn đi."

Bạch Đức và Tằng Văn Hoa ngẩn người, bất giác giơ tay sờ đầu con búp bê.

Bạch Dạ cất con búp bê Phật màu vàng đi: "Tháng này hai người phải cố gắng đấy, tháng sau chắc chắn sẽ thụ tinh được song thai."

"Thật hay giả vậy?" Bạch Đức không tin: "Sờ đầu búp bê là có con được sao?"

"Tháng sau hai người sẽ biết tôi nói thật hay là giả. Nhưng có một điều tôi phải nhắc nhở hai người. Sau khi có con rồi mà vẫn quấn lấy tôi sẽ khắc chết một đứa con, nếu lại làm chuyện xằng bậy, đi khắp nơi sinh sự thì sẽ khắc chết đứa con còn lại, từ đó trở nên tuyệt hậu, như vậy sẽ không có ai chăm sóc các người cho đến cuối đời nữa." Bạch Dạ nói xong lời này liền quan sát lại vẻ mặt của họ, xem ra việc uy hiếp có tác dụng rồi. Bạch Đức và Tằng Văn Hoa đến già mới có con, về sau sẽ yêu thương con cái nhiều hơn gấp bội, không dám để cho đứa trẻ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào. Vậy nên từ nay về sau cậu không còn qua lại với hai người đó nữa, thật sự cắt đứt duyên phận người nhà với họ: "Hai người tự giải quyết cho tốt."

Bạch Đức, Tằng Văn Hoa: "......"

Bạch Dạ chuyển cho Bạch Đức và Tằng Văn Hoa 500 vạn, sau đó xoay người rời đi.

48

Sau khi Bạch Dạ rời, hai người Tằng Văn Hoa cùng Bạch Đức nâng nhau dậy, khập khiễng rời khỏi con hẻm nhỏ.

Trong một căn phòng bọn họ không nhìn thấy ở trên lầu ba, một người phụ nữ trung niên đang đứng bên cửa sổ nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó dặn dò người bên cạnh vài câu rồi mới đóng cửa sổ lại.

Cùng lúc đó, nhóm ông lão ở lô ghế thiên địa đối diện với phòng của người phụ nữ đang bàn về chuyện của Bạch Dạ.

Ông Văn tò mò: "Ông Đàm, ông Tùng, ông Thành, tại sao vừa rồi các ông lại khách sáo với một người trẻ tuổi như vậy? Còn cho cậu ta ngồi ở vị trí trên nữa, Điều này không giống với tác phong từ trước đến nay của mấy ông."

Ông Đàm cười nói: "Các ông cũng biết tình hình cơ thể mấy năm gần đây của tôi với bà nhà rồi, chúng tôi đã tìm vô số bác sĩ nổi tiếng nhưng đều chữa không khỏi. Sau đó cháu trai tôi mang về viên thuốc mà bạn học Bạch Dạ đưa cho. Ăn xong viên thuốc đó cả tôi cùng với bà nhà đều trở nên khỏe mạnh."

Ông Tùng nói: "Tôi cũng giống như vậy, tôi ăn đan dược mà Bạch Dạ đưa cho, sau đó bệnh nhỏ bệnh lớn đều biến mất."

Ông Thân kinh ngạc: "Thần kỳ như vậy sao?"

Ông Đàm mở bàn tay ra: "Ông nhìn tôi hiện tại xem, ăn được, đi đứng được, sắc mặt hồng hào, cả người phải trẻ ra mấy tuổi. Ông thử so sánh tôi với tháng trước mà xem, có phải khác nhau một trời một vực hay không?"

Ông Thân gật đầu: "Đúng là như vậy thật."

Ông Hạ hừ lạnh: "Năm đó số thuốc bột mà tôi tặng mấy ông cũng tốt cho cơ thể không kém, nếu như mọi người uống nó thì cơ thể đã không phải chịu bệnh tật hành hạ rồi."

Ông Văn hỏi: "Thuốc bột ông cho thật sự hiệu quả như vậy à?"

"Vừa nhìn đã biết ông chưa dùng rồi." Ông Hạ bị bọn họ làm cho tức chết đi được: "Lúc ấy tôi cùng ông Thành đã đảm bảo hiệu quả với mọi người rồi mà tại sao mọi người lại không tin hai người chúng tôi. Tuy rằng hiệu quả không tốt bằng viên thuốc của Bạch Dạ nhưng có thể giúp cơ thể mọi người luôn duy trì khỏe mạnh, bình an đến trăm tuổi."

Mấy người ông Văn không được tự nhiên quay sang nhìn nhau.

Năm đó ông Hạ tặng cho bọn họ thuốc bột rồi ba hoa chích chòe đủ điều, chỉ thiết chút nữa thôi là nói loại thuốc này là tiên dược.

Nhưng trên thế giới này làm gì có loại thuốc nào tốt như vậy, chỉ cần uống vào là cơ thể có thể kháng mọi loại bệnh tật. Nếu như thật sự có loại thuốc đó thì cũng phải bán với giá trên trời, làm gì có chuyện ông Hạ dễ dàng có được rồi tặng cho bọn họ dùng chứ. Hơn nữa ông Hạ khá là mê tín, cho rằng trên thế giới này ở một góc nào đó mà bọn họ không biết có tồn tại những người mang năng lực kỳ lạ, vậy nên sau khi bọn họ nghe xong thì phản ứng đầu tiên chính là khẳng định ông Hạ bị những kẻ bán hàng tự xưng là người mang năng lực kỳ lạ kia lừa đảo.

Có điều ông Hạ cũng có ý tốt mà thôi, mọi người sau khi về nhà vẫn mở hộp thuốc ra xem, ai ngờ trước mắt lại là bột mì, vậy nên bọn họ cần khẳng định rằng ông Hạ đã bị lừa. Mọi người muốn nói chuyện này cho ông, nhưng ông đột nhiên mất tích, dù có làm cách nào cũng không thể liên lạc được.

Về sau bọn họ đoán rằng liệu có phải ông Hạ uống thuốc giả rồi bị ngộ độc chết rồi không.

Ông Hạ thấy đám bạn già nhìn nhau không nói câu gì, tức giận nói: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, mấy người cứ liếc mắt ra hiệu với nhau, tôi nhìn không hiểu."

Ông Cống ho nhẹ một tiếng: "Chúng tôi không uống thuốc mà ông cho là bởi vì sau khi mở hộp ra ngửi thấy mùi bột mì, không dám uống nên mới để lại trong hộp."

Ông Hạ, Hạ Quân, ông Thành: "......"

"Mùi bột mì?" Ông Thành thắc mắc nhìn về phía ông Hạ.

Trong mắt ông Hạ hiện lên vài phần không tự nhiên. Thuốc bột năm đó được nghiền ra từ đan dược, để khiến cho mấy ông bạn không cảm thấy hiệu quả của đan dược thần kỳ đến mức khó tin, ông liền trộn lẫn thuốc với bột mì, sau đó dặn dò mọi người mỗi ngày pha với nước uống, Như vậy hiệu quả điều dưỡng cơ thể sẽ diễn ra một cách từ từ chậm rãi, nào ngờ lại biến khéo thành vụng.

Ông tìm bừa một cái cới: "Đó là bột được nghiền ra từ thuốc, ngửi sẽ có mùi giống bột mì. Mấy ông đã vứt thuốc của tôi đi chưa?"

Mọi người lắc đầu: "Vẫn chưa."

Năm đó bọn họ cho rằng ông Hạ xảy ra chuyện nên không còn nữa, thuốc bột liền trở thành vật cuối cùng mà ông đưa cho bọn họ, vậy nên họ giữ nó lại để tưởng niệm.

Ông Hạ hài lòng gật đầu: "Không có thì tốt, các ông về nhà thì uống ngay cho tôi nhé, uống xong sẽ biết hiệu quả của nó tốt như thế nào."

Ông Văn bất lực nói: "Đã 5 năm trôi qua rồi, còn có thể uống được không?"

"Yên tâm, không hết hạn được đâu. Nếu sau khi trở về, mấy ông ăn xong không thấy có hiệu quả, ngày mai cứ gọi điện tới tìm tôi."

Ông Đàm hừ lạnh: "Ai biết ông có đột nhiên mất tăm mất tích như 5 năm trước không."

"Lúc ấy là bởi vì trong nhà có việc nên mới không liên hệ với mọi người, sau này sẽ không thế đâu." Năm đó ông Hạ phải bế quan, chờ sau khi ra ngoài đã 5 năm trôi qua, sau này bởi vì chuyện trong nhà nên không kịp liên lạc với mọi người. Ông nhanh chóng đổi đề tài, hỏi ông Thành: " Ông thì sao, ông cũng ăn thuốc của Bạch Dạ à?"

Ông Thành cười nói: "Bạch tiên sinh giúp cháu trai cả Thành Trì nhà tôi một việc lớn, trên dưới trong nhà tôi đều vô cùng cảm ơn cậu ấy."

"Cậu ta giúp Thành Trì hả?" Ông Hạ nhớ rõ ông Thành từng nói Thành Trì là một kỳ tài trong việc tu luyện, có điều cháu ông quá xui xẻo nên thường gặp chuyện không may, ngay cả những người bên cạnh cũng bị liên lụy, cuối cùng không thể ở cùng với người nhà nữa mà phải tách ra, việc tu luyện cũng khó có thể tiến bộ được, còn bị vô số người tu chân cười nhạo. Rõ ràng là một thiên tài tu luyện nhưng lại không thăng tiến nhanh bằng người tu chân bình thường bọn họ, cho nên việc này đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng ông Thành.

Ông Thành vẫy tay với Thành Trì, gọi cháu mình lại đây: "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là cháu trai cả nhà tôi, tên là Thành Trì."

Thành Trì cúi đầu chào mọi người: "Cháu chào các ông."

Ông Hạ thử hỏi: "Ông đưa cháu trai cả của mình đến gặp mọi người, chẳng nhẽ cháu ông....... tình hình trở nên khả quan rồi sao?"

Ý ông muốn hỏi chính là ám khí trên người Thành Trì có phải đã biến mất hay không?

Ông Thành gật đầu.

Ông Hạ liên kết với lời nói lúc trước của ông bạn mình, khiếp sợ hỏi: "Chẳng lẽ cũng là Bạch Dạ giúp à?"

"Đúng vậy." Ông Thành nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói với ông Hạ: "Là bạn chơi thân với ông đã lâu, tôi cho ông một lời khuyên chân thành. Thân phận của Bạch Dạ không hề đơn giản, ngàn vạn lần đừng đắc tội với cậu ấy."

Ông Hạ: "......"

Ông Cống ngồi ở đối diện cao giọng cười: "Nói đến chuyện của cháu trai, đúng là trùng hợp thật đấy......"

Cùng lúc đó Bạch Dạ gõ cửa tiến vào, tình cờ nghe được lời này liền cười hỏi: "Tình cờ gì ạ?"

Ông Cống tiếp tục nói: "Cháu trai của ông Đàm, ông Hạ, ông Tùng, ông Thành đều là bạn học với nhau."

Tùng Trị cười nói: "Cháu cũng không ngờ rằng ông nội lại quen biết với ông nội của Đàm Long, Thành Trị cùng Hạ Quân."

Đàm Long cùng Thành Trấn cũng tỏ vẻ rất bất ngờ. Vừa nãy khi bọn họ gặp nhau ở tầng dưới cũng không thể tin được là lại xảy ra chuyện trùng hợp như vậy, sau đó mấy người trẻ tuổi nhân lúc còn chưa đến thời gian hẹn, đến tiệm nét gần đó chơi vài ván game, để cho các ông ôn chuyện nhiều hơn.

Bạch Dạ thắc mắc: "Không phải mọi người đều ở Đại Đô Thành sao? Tại sao lúc trước lại không quen biết nhau?"

Tùng Trị nói: "Trước kia mình không ở Đại Đô Thành, sau này thi đỗ vào ngôi trường hiện tại nên mới chuyển đến đây ở cùng ông nội."

Thành Trấn nói: "Mình cũng vậy."

Đàm Long nói: "Bởi vì mình không thích tụ tập nên mới không ra ngoài với ông nội."

"Mọi người đừng nói chuyện nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi." Ông Thành bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó dặn người phục vụ mang đồ ăn lên.

Trong lúc ăn cơm, ông Thành không ngừng gắp đồ ăn cho Bạch Dạ, càng nhìn càng giống như dâng hiến đồ ăn cho tiểu tổ tông vậy.

Ông Hạ ở phía đối diện càng nhìn càng thấy đau răng, nghĩ lại việc ông cùng ông Thành quen biết nhiều năm như vậy rồi, vậy mà ông ta có bao giờ chăm chút ông như vậy đâu, cái thằng nhóc hỗn láo Bạch Dạ này tại sao lại được đãi ngộ như thế? Đúng là tức chết đi được.

Mọi người ăn tới chín giờ tối mới tan tiệc, ông Hạ dặn đi dặn lại năm lần bảy lượt là mọi người phải uống thuốc mà ông đưa cho rồi mới lên xe rời đi.

Bạch Dạ đi theo sau Hạ Quân trở lại Hạ gia, nhìn ông Hạ bước từ trên xe xuống, cậu thắc mắc: "Hạ Quân, chẳng phải ông nội cậu là Uý Sinh sao? Tại sao lại biến thành ông lão kia vậy? Cậu có hai ông nội à?"

Ông Hạ: "......"

Hạ Quân bị Bạch Dạ trêu nên bật cười: "Người tu chân tuổi thọ cao nên không dễ bị già đi. Nếu như người bình thường nhìn thấy bộ dạng trung niên của ông nội tôi, chắc chắn sẽ cho rằng ông là yêu quái không già. Vậy nên khi ông nội gặp gỡ với người bình thường sẽ dùng pháp khí dịch dung để thay đổi hình dạng bên ngoài cho phù hợp với tuổi."

Ông Hạ, cũng chính là ông nội Hạ gỡ chiếc nhẫn xuống, biến trở về bộ dáng nguyên bản rồi quay sang hỏi Bạch Dạ: "Bạch Dạ, tại sao ông Thành lại nói thân phận của cậu không đơn giản?"

Bạch Dạ ngạc nhiên nhìn ông: "Ông biến trở lại rồi? Đúng là quá thần kỳ."

Chờ đến khi trở lại trong phòng, cậu cũng phải tìm xem có thần khí nào có thể giúp cậu biến thành hình dạng của một người khác không.

"Cậu đừng đổi chủ đề."

Bạch Dạ hỏi: "Vừa rồi ông hỏi cái gì vậy?"

"Ta hỏi vì sao ông Thành lại nói thân phận của cậu không đơn giản?"

"Tại sao cháu phải nói cho ông biết?" Bạch Dạ xoay người cực ngầu rồi rời đi.

Ông nội Hạ tức nín thở.

Bạch Dạ trở lại sân mà cậu ở rồi đẩy cửa phòng ra, cậu thấy Hạ Sâm đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường xem TV. Bạch Dạ sửng sốt một hồi, quay đầu quan sát bốn phía, xác định đây là phòng ngủ của cậu mới quay sang hỏi: "Anh tới phòng tôi làm gì?"

Hạ Sâm liếc cậu một cái: "Nếu như cậu không chuyển đến phòng tôi ở, vậy thì tự tôi đến đây ngủ cùng với cậu cũng được."

"......" Bạch Dạ chống nạnh: "Tôi rất là bức xúc đấy nhé, tại sao anh cứ nhất quyết phải ngủ cùng với tôi?"

Hạ Sâm nhướng mày: "Tôi mới là người phải bức xúc đây này, cậu có nhìn kỹ thoả thuận mà hai chúng ta đã ký không? Nếu không thì tại sao lại lắm câu hỏi tại sao thế?"

Bạch Dạ nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó mới xoay người mở tủ quần áo lấy bản thoả thuận ra xem xét:

"Điều thứ nhất: Sau khi ký kết thỏa thuận, bên A cần phải phối hợp với bên B đến Cục Dân Chính làm thủ tục đăng ký kết hôn, trở thành bạn đời hợp pháp của nhau. Điều thứ hai: Sau khi đăng ký kết hôn, bên A phải dọn đến ở cùng với bên B, khi chưa có sự cho phép của bên B thì không được phép chuyển sang chỗ khác ở ...... Điều thứ bảy: Khi bên B yêu cầu bên A ở cùng phòng, bên A không được phép từ chối, nếu không phải bồi thường 100 tỷ NDT. Điều thứ tám: Nếu như bên B đưa ra yêu cầu sinh lý, bên, A, không, được, phép, từ, chối, nếu, không, sẽ, phải, bồi, thường, năm, trăm, tỷ, nhân, dân, tệ......"

Khi xem đến câu cuối cùng, cậu bất giác đọc to từng chữ một, càng đọc thì mắt càng trợn to, sau đó ngẩng đầu lên, khó tin nhìn Hạ Sâm: "Khi chúng ta ký thỏa thuận này có những điều khoản đó sao? Anh có lén đổi giấy thỏa thuận giữa hai người không đấy?"

Hạ Sâm tặc lưỡi: "Lúc ấy tôi bảo cậu xem kỹ rồi hẵng ký, là tự cậu không xem mà đã ký rồi, giờ lại trách tôi à?"

Bạch Dạ nhớ lại những ký ức của Bạch Dạ cũ, lúc trước cậu ta bị các bạn học khinh thường vì chuyện của cha mẹ mình, cùng lúc đó còn bị bạn bè bắt nạt nữa, tinh thần cậu ta bị đàn áp đến mức đáng sợ, thậm chí còn có lần kích động muốn tự sát. Vậy nên khi Hạ Sâm đứng ra giúp cậu ta thoát khỏi sự áp bức của cha mẹ, cậu vô cùng cảm kích, thậm chí không hề xem nội dung thỏa thuận mà đã ký tên vào đó rồi.

"Ầy, tên ngu ngốc này."

Bạch Dạ rất muốn quay trở lại hơn nửa năm trước để đánh cho Bạch Dạ cũ một trận no đòn.

"Đúng rồi."

Bạch Dạ lật đến trang cuối cùng xem điều khoản ly hôn. Vẫn giống như trong trí nhớ của cậu, nếu như bên A chủ động đề xuất vấn đề ly hôn sẽ phải bồi thường 5 tỷ. Với năng lực hiện tại của cậu, kiếm được 5 tỷ cũng là chuyện khá dễ dàng.

Hạ Sâm giống như nhìn ra được tâm tư của cậu: "Tôi thấy cậu không chỉ không xem điều khoản mà đến cả phần ghi chú cũng không để ý đến."

"Ghi chú?" Bạch Dạ đọc điều khoản cuối cùng ở mặt sau, chỗ đó ghi chú là: Sau khi ly hôn, bên A phải trả lại số tiền có giá trị gấp 100 tỷ lần những tài sản có được từ bên B hoặc người nhà của bên B trong thời gian kết hôn.

Vấn đề hay đấy, hai ngày trước cậu kiếm được gần 1 tỷ từ trên người ông nội Hạ, vậy 1 tỷ nhân với 100 tỷ là bao nhiêu tiền?

49

"Mẹ nó." Bạch Dạ tức giận ném thỏa thuận vào mặt Hạ Sâm: "Chẳng trách hai ngày trước anh lại chủ động giúp tôi chơi ông nội một vố như vậy, hoá ra là đã biết trước những điều này rồi à. Hạ Sâm, anh không hổ danh là một thương nhân, tôi còn đang hoài nghi rằng lúc ấy có phải anh đã sử dụng thủ đoạn không chính đáng để mê hoặc tôi, khiến tôi không đọc nội dung thỏa thuận mà đã đặt bút ký rồi."

Cậu cho rằng dù Bạch Dạ cũ có nghĩ luẩn quẩn như thế nào thì cũng không đến mức không đọc nội dung thỏa thuận mà đã bán bản thân mình cho người khác, cho nên chắc chắn Hạ Sâm có vấn đề. Hơn nữa Hạ Sâm là người tu chân, muốn khống chế cậu ta ký thỏa thuận dễ như trở bàn tay.

Hạ Sâm cong môi: "Cậu nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng biết làm sao."

Lúc trước Bạch Dạ chỉ hoài nghi thôi, hiện tại thì cậu có thể chắc chắn 100% rồi. Có điều dù cho Hạ Sâm thật sự làm như vậy, cậu cũng chẳng làm gì được đối phương, hiện tại Hạ gia một tay che trời, lãnh đạo các quốc gia còn phải mời bọn họ làm việc cho, vậy nên nếu cậu kiện Hạ Sâm thì cũng không cách nào thắng được.

Đột nhiên cậu cười toe toét với Hạ Sâm: "Bình tĩnh ngẫm lại thì đúng là tôi lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi. Trong khoảng thời gian chúng ta kết hôn, tôi ăn đồ của anh, dùng đồ của anh, tiêu tiền của anh, vậy mà anh chẳng được gì từ trên người tôi cả. Nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy tôi đang được hời, khiến cho tôi cảm thấy rất áy náy. Anh yên tâm, có cơ hội tôi sẽ đền bù cho anh."

Hạ Sâm giơ tay lên day phần giữa lông mày, chỉ cần đối phương cười xán lạn với hắn, chắc chắn trong bụng cậu ta bắt đầu có ý đồ xấu: "Cậu định đền bù cho tôi như thế nào?"

Bạch Dạ nói: "Tất nhiên là tìm giúp anh một người đàn ông cao hơn tôi, cường tráng hơn anh để thỏa mãn chuyện đó rồi."

"Về sau anh sẽ biết thôi." Cậu để giấy thỏa thuận về chỗ cũ rồi lấy đồ ngủ ra đi tắm rửa: "Anh muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ đi, tôi đi tắm đã."

Sau khi cậu đóng cửa, Hạ Sâm tặc lưỡi một cái: "Xem ra phải tìm cho cậu ấy nhiều việc để làm một chút, như vậy mới không nghĩ xấu xa để chỉnh mình."

Chờ Bạch Dạ tắm rửa xong, hắn nói: "Từ ngày mai trở đi, cậu đi làm nhiệm vụ của Hạ gia cùng với Tiểu Quân."

Bạch Dạ vừa mới biết được chuyện về những người tu chân, cậu cảm thấy mới mẻ với tất cả mọi thứ. Vậy nên khi nghe được có nhiệm vụ cần làm, hai mắt cậu lập tức sáng lên như đèn pha ô tô: "Nhiệm vụ gì vậy Chắc không phải là đi bắt quỷ đâu nhỉ"

"Ngày mai cậu sẽ biết." Hạ Sâm nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi: "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm."

Bạch Dạ buột miệng hỏi: "Sớm thế nào?"

"Ba giờ."

Bạch Dạ sửng sốt: " Ba giờ chiều hả?"

"Ba giờ sáng."

Bạch Dạ: "......"

Đó là thời gian mà cậu ngủ ngon nhất mà?

Vậy mà lại bảo cậu thức dậy vào lúc đó?

Thật sự quá tàn nhẫn.

Nhiệm vụ gì mà phải làm vào ba giờ chứ?

Ăn trộm gà à? Hay là trộm chó?

Bạch Dạ thật sự không thói quen ngủ cùng với người khác, cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được, đành phải âm thầm luyện tập ghi nhớ công dụng của các loại thần khí ở trong đầu, không dễ gì mới ngủ được thì lại bị Hạ Sâm đánh thức.

"Đêm hôm khuya khoắt anh bảo tôi đi làm gì?" Từ trước đến nay Bạch Dạ vẫn luôn gắt ngủ vào buổi sáng, cậu lớn tiếng với Hạ Sâm một hồi rồi lại trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.

"Tính khí cũng tệ thật đấy." Hạ Sâm tặc lưỡi một tiếng rồi lay lay cậu: "A Dạ, mau dậy đi."

Bạch Dạ mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, nghe thấy những tiếng lải nhải không ngừng vang bên tai, cậu bĩu môi lẩm bẩm mấy tiếng: "Kiếm Hôn

Mê, đánh hắn."

Tiếp theo, một thanh trường kiếm lóe lên thứ ánh sáng xinh đẹp bay ra từ trong chăn, quét về hướng Hạ Sâm.

Hạ Sâm cả kinh, trong giây phút lưỡi kiếm lướt qua, hắn vội vã lăn xuống gầm giường.

Kiếm khí bay về phía cửa sổ, cắt đứt tấm rèm, để lại trên lớp thủy tinh một vết nứt lớn. Kiếm khí bay qua vết nứt đó rồi đập vào bức tường đối diện cách một khoảng sân, tiếng ồn lớn vang lên, cả bức tường biến thành một đống bột.

Người giúp việc nhao nhao tỉnh dậy, vội vàng ra ngoài xem xét, mà đầu sỏ gây tội nghe thấy tiếng nổ cuối cùng cũng mở mắt một lần nữa, nhìn thấy bầu trời bên ngoài vẫn tối om liền bực mình mắng: "Không thể để tôi ngủ một giấc ngon lành được sao? Cứ ồn ào mãi thế thì sao mà ngủ được? Còn gây tiếng ồn nữa là tôi tức giận đấy."

Bạch Dạ nghe thấy chung quanh yên tĩnh trở lại, kéo chăn lên tiếp tục ngủ.

"......" Hạ Sâm lồm cồm bò dậy từ gầm giường, thở phào một tiếng rồi nhìn Bạch Dạ vừa mới rơi vào giấc ngủ, vừa buồn cười vừa tức giận: "Này......"

Hắn vừa kêu một tiếng, Kiếm Hôn Mê chậm rãi xoay mình chĩa vào hắn.

Hạ Sâm: "......"

Hắn yên lặng cầm lấy điện thoại gọi điện cho Hạ Quân: "Chú mày cùng với A Dạ 8 giờ, à không, 9 giờ sáng mai đi làm nhiệm vụ."

Hạ Quân vừa mới rửa mặt xong bất lực nói: "Em rửa mặt xong hết rồi anh mới nói, tại sao không đợi đến lúc tan tầm rồi nói luôn một thể? Hơn nữa thời gian làm việc ở Hạ gia được quy định là 3 giờ sáng thay ca, chín giờ sáng chúng ta mới qua đó có ổn không? Những người khác chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng rằng chúng ta lợi dụng quyền lực của chủ nhân đấy."

Hạ Sâm bất đắc dĩ thở dài: "A Dạ không dậy."

Hạ Quân không dám tin: "Chỉ vì cậu ta không dậy được mà chúng ta phải đổi thời gian à? Anh không thể gọi cậu ta dậy sao?"

Hạ Sâm nhìn Kiếm Hôn Mê cười ha hả: "Mỗi khi gắt ngủ tính khí cậu ta vô cùng tệ."

Hắn cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp ngắt điện thoại luôn, sau đó sai người giúp việc quay về nghỉ ngơi rồi lại lên giường ngủ.

Hạ Sâm cho rằng sửa lại thời gian xong thì an toàn rồi, ai ngờ hắn vừa mới nằm xuống không được bao lâu thì lại nghe thấy Bạch Dạ đang nói mớ.

"Thừng trói rồng, roi liễu, chổi đen, tiêu tử kim ......"

Hạ Sâm còn chưa kịp phản ứng lại, từ đầu đến chân đã bị trói bởi một cuộn dây thừng màu vàng, hắn càng giãy giụa thì dây thừng càng siết chặt, sau đó hắn liền lật người lăn xuống đất.

Sau đó một tiếng tiêu dễ nghe vang lên, mắt của hắn càng ngày càng sụp xuống, cuối cùng không cách nào mở mắt được nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Người trên giường vốn dĩ đã ngủ say rồi, sau khi tiếng tiêu vang lên lại còn ngủ mê mệt hơn nữa.

Thẳng cho đến gần 8 giờ sáng ngày hôm sau, Bạch Dạ thức dậy theo giờ sinh học, cậu chậm rãi mở mắt, lập tức bị ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt "Tối hôm qua không kéo rèm à?"

Cậu dụi dụi mắt, chờ thích ứng với ánh sáng xong mới mở mắt. Sau khi nhìn thấy tấm rèm bị cắt mất một nửa, cậu không khỏi sửng sốt, đứng dậy đi đến trước cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn: "Vãi chưởng, ai cắt đây? Hạ Sâm, có phải anh......"

Cậu quay đầu lại nhìn nhưng thấy trên giường không có ai cả: "Người đâu rồi, lại chạy đi luyện kiếm à?"

Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một vết nứt khổng lồ, kéo dài từ bên trái qua bên phải. Cậu nhíu mày: "Đây là cái gì? Vết nứt à?"

Cậu giơ ngón tay lên chạm nhẹ vào, rắc một tiếng, lớp thủy tinh rơi xuống rầm một cái, vì là thủy tinh chống va đập nên cũng may không vỡ ra thành nhiều mảnh.

Bạch Dạ nhìn đống thủy tinh trên mặt đất mà ngẩn cả người, lại ngẩng đầu nhìn lên tấm rèm, vị trí bị cắt cũng ngang với chiều cao của vết nứt: "Không phải trong lúc Hạ Sâm luyện kiếm cắt đứt đấy chứ? Người anh em này lợi hại đấy, không hổ danh là người tu chân."

Cậu mở cửa đi ra ngoài, lập tức bị khung cảnh phía bên trái làm cho hết hồn: "Vãi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì thế?"

Đám hoa cỏ ở khu vườn bên trái biến thành những cây đại thụ cao đến mức che lấp cả mặt trời.Những bãi cỏ biến mất, những cây hoa nhỏ trở nên cao hơn, hơn nữa còn trở nên vô cùng to lớn, bức tường phía trước không thấy đâu mất rồi.

"Tối hôm qua mọi người trang hoàng lại à?"

Bạch Dạ đi một vòng quanh sân của mình, không nhìn thấy người giúp việc nào liền xoay người trở về phòng rửa mặt, sau đó cậu nghe thấy dưới gầm giường truyền đến tiếng gọi: "Bạch Dạ, A Dạ, cậu đã tỉnh rồi sao?"

Bạch Dạ vừa nghe đã biết là giọng của Hạ Sâm, cậu nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy một vật thể lớn giống như cái kén màu vàng đang ngọ ngoạy trên mặt đất, khiến cho cậu giật mình lùi về sau một bước.

Hạ Sâm nghe thấy tiếng bước chân, giận dữ nói: "Bạch Dạ, còn không mau cởi trói cho tôi đi?"

Bạch Dạ sửng sốt: "Anh là Hạ Sâm?"

"Nếu không thì cậu cho rằng là ai?"

Bạch Dạ vui vẻ: "Ha ha, tại sao anh lại bị trói thành bộ dạng như này thế?"

"Cậu nói xem?"

Bạch Dạ cầm lấy điện thoại trên đầu giường rồi chụp lại cái kén màu vàng trên mặt đất: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh chật vật như vậy, nhất định phải chụp lại để làm kỷ niệm mới được."

Hạ Sâm: "......"

Bạch Dạ chụp một hồi rồi mới ngồi xổm xuống kéo dây thừng. Cậu phát hiện ra sợi dây thừng này trói vô cùng chắc: "Anh từ từ, tôi đi tìm kéo."

"Kéo cũng vô dụng, cậu phải dùng chú ngữ mới có thể cởi nó ra được."

Bạch Dạ hỏi: "Chú ngữ là gì?"

Hạ Sâm ngay lập tức cảm thấy bất lực: "Đây là dây thừng của cậu, làm sao mà tôi biết được chú ngữ là như thế nào?"

"Dây thừng của tôi? Tại sao dây thừng của tôi lại ở trên người anh?" Bạch Dạ nghiên cứu một hồi cũng không nhận ra đây là loại dây thừng nào: "Đây dây thừng gì thế?"

"......"Hiện tại Hạ Sâm vô cùng hối hận vì đã chạy tới đây ngủ cùng cậu: "Thừng trói rồng."

"Thừng trói rồng, tại sao nó lại chạy ra đây?" Bạch Dạ nhớ lại chú ngữ, giúp Hạ Sâm cởi bỏ dây thừng.

Trong thời khắc Hạ Sâm ló đầu ra, cậu lại ấn nút chụp, chụp lại một màn kinh điển này.

Sau khi thừng trói rồng hoàn toàn mở ra, nó tự giác trở lại túi gió trên cổ Bạch Dạ.

Hạ Sâm đứng lên, vặn vẹo gân cốt cả người

Bạch Dạ thắc mắc hỏi: "Tại sao anh lại biết nó là thừng trói rồng?"

Sắc mặt Hạ Sâm khó coi: "Là cậu nói."

"Tôi nói á?" Bạch Dạ phủ nhận: "Không có khả năng, sao tôi có thể nói với anh những chuyện này được"

Hạ Sâm thở dài: "Cậu có biết bản thân mình nói mớ không?"

Bạch Dạ giật mình nói: "Ý của anh là tôi đã nói mớ về nó ư?"

"Đúng vậy, cậu nói mớ quá đáng sợ." Hạ Sâm đi ra khỏi cửa, thấy cảnh vật trong khu vườn đã thay đổi hoàn toàn, hắn thở dài: "Tôi đã biết là sẽ như này mà."

Bạch Dạ Đi ngay theo sau chỉ ra ngoài: "Những thứ này không phải do tôi làm đấy chứ?"

Hạ Sâm liếc cậu một cái: " Trừ cậu ra thì còn ai vào đây nữa?"

Bạch Dạ: "......"

Về sau mỗi lần đi ngủ, cậu có nên dán băng dính vào mồm mình không?

Hạ Sâm đi đến sân quan sát.

Lúc này, một vài người giúp việc vội vã chạy ra từ phòng của mình: "Đại thiếu gia, thực xin lỗi, chúng tôi ngủ quên mất."

Người quản lý khu vườn nói: "Đại thiếu gia, việc này đúng là kỳ quái. Nếu một người ngủ quên thì còn có thể cho qua được, nhưng tại sao tất cả mọi người đều ngủ quên vậy."

Không đợi Hạ Sâm trả lời, một người giúp việc khác đã chỉ vào đám hoa cỏ cao như cây đại thụ che lấp mặt trời, khiếp sợ nói: "Đại thiếu gia, tại sao hoa của chúng ta lại trở nên khổng lồ thế này?"

Hạ Sâm day day giữa mày: "Không có việc gì, mọi người lui xuống rồi bưng bữa sáng lên đi, sau đó tìm người đến đổi lớp kính thủy tinh cùng với rèm cửa sổ ở phòng của A Dạ."

"Vâng." Những người giúp việc vừa tò mò ngẩng đầu nhìn đám hoa cỏ, vừa lui ra ngoài.

Hạ Sâm trở lại phòng, Bạch Dạ lúc này cũng vừa rửa mặt xong.

Bạch Dạ thắc mắc: "Không phải tối qua anh nói rằng ba giờ sáng tôi phải đi làm nhiệm vụ sao? Tại sao không có ai gọi tôi dậy? Hạ Quân cũng chẳng gọi điện thoại để đánh thức tôi nữa."

Khóe miệng Hạ Sâm giật giật, người này không chỉ có thói quen gắt ngủ mà còn hay quên nữa.

Bạch Dạ cầm lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường: "A, tôi quên mất không đặt báo thức, chẳng trách không dậy được."

Hạ Sâm không muốn nói nữa, mở cửa trở về phòng của hắn thay quần áo.

50

Tập đoàn của nhà họ Hạ sở hữu tổng cộng 160 tầng lầu, cao tới 808m, là toà nhà cao nhất trong nước. Tiến vào từ cổng lớn phía Đông là văn phòng làm việc về những vấn đề thương mại của tập đoàn, còn bước vào từ cổng Tây là văn phòng phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong tập đoàn, lượng người ra vào nhiều hơn bên cổng Đông. Nhưng những nhân viên làm việc ở văn phòng bên cổng Đông không được phép sang cổng Tây và ngược lại.

Bạch Dạ ăn qua loa bữa sáng rồi cùng Hạ Quân lái xe đến tập đoàn nhà họ Hạ báo cáo, Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn không thấy nóc đâu, vuốt cằm tán thưởng: "Tòa nhà của tôi cũng hùng vĩ thật đấy."

Hạ Quân khinh bỉ: "Cậu có biết xấu hổ không?"

Bạch Dạ phản bác: "Tại sao tôi lại không biết xấu hổ? Tôi là vợ hợp pháp của anh cả cậu, những thứ của anh ta tôi cũng có một nửa."

Hạ Quân chỉ vào tòa nhà nói: "Đây là tài sản trước hôn nhân, không có phần của cậu, nhưng có một phần của tôi đấy."

"Tôi với anh cậu không làm đăng ký tài sản trước hôn nhân, làm sao lại không có phần của tôi được?"

Hạ Quân: "......"

Hai người tiến vào tòa nhà, nhìn đến một đám nhân viên mặc âu phục đi giày da làm việc rất bận rộn, bận tới bận lui, căn bản không có thời gian để chào hỏi lẫn nhau.

Trước tiên Bạch Dạ quan sát cách bày biện trang hoàng toà nhà, sau đó lại nhìn những nhân viên đang bận rộn làm việc, hài lòng nói: "Nhìn thấy những nhân viên ở công ty nhà chúng ta tất bật như vậy, chứng tỏ việc làm ăn của công ty vô cùng tốt."

Hạ Quân trợn trắng mắt.

Ánh mắt Bạch Dạ dừng lại khu nghỉ ngơi, cậu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính râm màu đen mặc một bộ váy đỏ rực đang ngồi ở trong: "Người phụ nữ ngồi ở khu nghỉ ngơi kia nhìn quen mắt quá, hình như một đại minh tinh nào đó phải không."

Hạ Quân nhìn thoáng qua: "Đại minh tinh đang nổi hiện nay, Diêu Đào."

Bạch Dạ tò mò: "Diêu Đào? Không phải cô ấy là minh tinh đang hot sao? Cô ấy tới đây làm gì? Đến làm người đại diện hả? Công việc của mọi người ở đây cũng cần minh tinh làm đại diện à?"

"Tất nhiên là không phải, trừ những nhân viên của công ty chúng ta, tất cả những người khác đến đây đều nhờ chúng ta giúp họ làm việc gì đó."

"Minh tinh thì cần chúng ta làm giúp chuyện gì?"

"Gần đây sự nghiệp của cô ta đang trượt dốc, chắc là tới đây để xin vận may trong sự nghiệp."

Bạch Dạ kinh ngạc: "Công ty chúng ta còn cung cấp dịch vụ cầu vận may trong sự nghiệp à?"

"Khi gặp những chuyện không xử lý được, một số người tu chân ngoài kia sẽ giới thiệu bọn họ đến chỗ này của chúng ta. Nếu như ngay cả chúng ta cũng không xử lý được, vậy thì những người khác chắc chắn cũng bó tay." Hạ Quân chỉ vào khu nghỉ ngơi ở bên cạnh: "Nhìn thấy nhóm người mặc vest đó không?"

Bạch Dạ nhìn theo hướng mà hắn chỉ, những người đang ngồi ở khu nghỉ ngơi đều là những người từng xuất hiện trên tivi. Có điều bọn họ không phải là minh tinh mà là nhân viên cán bộ làm việc cho quốc gia: "Bọn họ cũng tới đây để cầu sự nghiệp à?"

"Tất nhiên là không phải.Bọn họ là những cán bộ tốt, một lòng vì dân, việc mà bọn họ muốn nhờ giúp đỡ chắc chắn cũng liên quan đến nhân dân."

"Nhưng là nhân viên cán bộ trong nhà nước, mê tín thì không tốt lắm nhỉ?"

"Bọn họ cũng chẳng phải cầu thần bái phật đốt nén hương rồi đi, họ đến tìm chúng ta cũng giống như bỏ tiền ra để thuê người làm việc vậy. Việc chúng ta không làm được thì sẽ từ chối, không để cho bọn họ gửi gắm hết những hy vọng lên người chúng ta."

"Bình thường chúng ta giúp nhân viên cán bộ trong nhà nước làm việc thì tốn bao nhiêu tiền?"

"Chúng ta giúp lãnh đạo quốc gia làm việc thì có thu tiền hay không? Có thì thu bao nhiêu tiền?"

"Đương nhiên là phải lấy tiền rồi, hơn nữa còn phải lấy nhiều là đằng khác."

Bạch Dạ không vui: "Bọn họ vì nhân dân làm việc, mấy người còn thu của bọn họ nhiều tiền như vậy, các người có còn là con người không hả?"

Hạ Quân trừng cậu một cái: "Cậu nói bọn họ vì nhân dân làm việc, những chuyện phải làm không phải là chuyện lớn thì cũng là những chuyện liên quan đến vô số người dân, công ty chúng tôi tiêu hao vô số nhân lực vật lực, thậm chí còn giảm giá cho bọn họ, vậy nên mỗi lần làm việc cho bọn họ đều bị tổn thất rất rất nhiều."

Bạch Dạ: "......"

Lúc này, một người đàn ông mập mạp bước nhanh đến trước mặt bọn họ: "Hạ thiếu, Tôi là nhân viên được Hạ tổng phái tới để phân công công việc cho hai người, đồng thời cũng là tổ trưởng của phòng khách hàng, tên là Phòng Gia Lương, số hiệu là 35220. Để hai người đợi lâu rồi, mời hai người đi với tôi"

Hạ Quân gật đầu, theo Phòng Gia Lương đi thang máy đến văn phòng ở lầu hai, nhìn một cái là thấy dãy bàn làm việc chỉnh tề cùng với nhân viên chăm sóc khách hàng nhận nhiệm vụ tiếp điện thoại. Vậy nên ở lầu hai vô cùng ồn ào, đi đâu cũng thấy mọi người nói chuyện với khách hàng.

Trước tiên Phòng Gia Lương Dẫn bọn họ đến phòng làm việc, đưa cho hai người đồng phục cùng với thẻ nhân viên: "Về sau tới công ty làm việc phải mặc đồng phục và đeo thẻ nhân viên, nếu không sẽ không được vào công ty, thậm chí còn bị đuổi ra ngoài nữa."

Hạ Quân không tin được: "Anh cả để chúng tôi làm phục vụ khách hàng à?"

Phòng Gia Lương lau mồ hôi: "Vâng, đúng vậy."

"Làm nhân viên phục vụ thì làm, nếu như thật sự không làm được thì bảo anh cậu đổi là được." Bạch Dạ cho rằng làm nhân viên phục vụ ở đây không giống như những công ty khác, ít nhất thì đối tượng khách hàng phải phục vụ và những việc cần phải xử lý không giống nhau, vậy nên làm nhân viên phục vụ mấy ngày cũng không sao cả.

Hạ Quân: "......"

Hắn cảm thấy dụng ý thật sự của anh cả là muốn hắn theo sát Bạch Dạ.

Phòng Gia Lương cười: "594104 nói đúng lắm."

Bạch Dạ hỏi: "594104 là cái quỷ gì?"

"594104 là số hiệu của cậu." Phòng Gia Lương chỉ vào thẻ nhân viên của Bạch Dạ: "Bên trên có ghi số hiệu của cậu, chúng ta làm việc ở công ty đều gọi nhau bằng số hiệu, không gọi tên."

Bạch Dạ thì thầm: "594104? Tôi muốn cậu chết đi? Có phải mấy người cố ý phân cho tôi số hiệu này không hả?"

(594104 âm đọc na ná với tôi muốn cậu chết đi)

Phòng Gia Lương: "......"

Hạ Quân bật cười: "Số hiệu được căn cứ theo lượng nhân viên ở trong công ty, Hiện tại cậu là nhân viên thứ 594104."

"Nhân viên trong công ty nhiều như vậy sao?"

"Công ty chúng ta có khoảng hai trăm vạn nhân viên, nhưng chỉ có những người làm việc tại trụ sở công ty mới có số hiệu, những nhân viên phụ trách công việc ngoài luồng không có số hiệu."

Bạch Dạ lấy thẻ nhân viên của Hạ Quân, nhìn thấy số hiệu là 111111, cậu liền buồn bực nói: "Chúng ta cùng nhau vào công ty, tại sao của cậu là 111111 còn của tôi lại là 594104?"

"Đây là số hiệu trước kia của tôi." Thật ra khi Hạ Quân vào công ty thì đã có khoảng năm mươi vạn nhân viên rồi, nhưng hắn lợi dụng thân phận ông chủ nhỏ của mình để đổi số liệu với một người khác: "Chỉ là một dãy số thôi mà, cậu việc gì phải làm mọi chuyện phức tạp lên như thế."

Bạch Dạ hỏi: "Anh cậu có số hiệu không?"

"Không."

Bạch Dạ thở dài: "Vậy không thể đổi với hắn rồi."

Hạ Quân, Phòng Gia Lương: "......"

Sau khi Bạch Dạ và Hạ Quân thay quần áo xong thì đi theo Phòng Gia Lương đến bàn làm việc phục vụ khách hàng ở bên ngoài: "Đây là khu vực làm việc của hai người, có cái gì không hiểu, có thể hỏi nhân viên bên cạnh."

Anh ta dạy bọn họ thao tác đơn giản một lần rồi rời đi.

Hạ Quân đã từng tới tổ chăm sóc khách hàng quan sát, vậy nên cũng biết kha khá về nội dung phục vụ khách hàng: "Trước tiên để tôi nói sơ qua với cậu nhé, ví dụ như có người gọi điện thoại tới nói đan dược và bùa chú của chúng ta có vấn đề, cậu sẽ phải ghi âm cuộc trò chuyện đó lại, trong vòng ba ngày sẽ có nhân viên tới tận cửa hỗ trợ giải quyết vấn đề. Một ví dụ khác là có người gọi điện thoại tới hỏi giá của một số đồ vật giá, cậu không hiểu thì cứ chuyển điện thoại cho người khác. Còn có, à không, nói tóm lại là không được đồng ý lung tung với người khác là ổn."

"Được." Bạch Dạ đeo tai nghe lên rồi ấn nút nhận cuộc gọi: "Xin chào, số hiệu của tôi là 594104, rất vui khi được phục vụ quý khách. Không biết quý khách có gì cần giúp đỡ không." Trước kia cậu từng làm chăm sóc khách hàng qua điện thoại nhiều lần, vậy nên cậu có thể ghi nhớ thuần thục câu đầu tiên cần nói với khách hàng.

Hạ Quân nhìn thấy cậu nhận điện thoại rất thuần thục nên cũng cảm thấy yên tâm ít nhiều.

Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết: "Trước khi chết, hai vợ chồng chúng tôi đã chuyển cho công ty các người hai trăm vạn, nói với các người rằng sau khi chúng tôi ra đi, hãy sắp xếp cho hai vợ chồng kiếp sau đầu thai làm người, hơn nữa còn giúp chúng tôi tiếp tục kết duyên vợ chồng. Nhưng các người không giữ chữ tín, các người khiến chồng của tôi đầu thai thành một con chó tàn phế, các người thật sự quá đáng lắm."

Bạch Dạ nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng rằng Hạ gia còn làm dịch vụ đầu thai nữa à: "Xin cho hỏi căn cước công dân của quý khách, tôi sẽ giúp quý khách kiểm tra tình trạng thanh toán lúc còn sống để đối chiếu xem có đúng là vậy hay không."

Đối phương nhanh chóng đọc số căn cước công dân.

Bạch Dạ nhập dãy số đó vào trong máy tính, giây tiếp theo liền hiện ra tình trạng thanh toán của đối phương. Bên trên ghi rằng hai vợ chồng đã chi trả hai trăm vạn, nhưng trong số cả hai chỉ có một người được đầu thai thành người, người còn lại chỉ có thể đầu thai thành một con chó tàn phế.

Cậu đọc những ghi chép trong máy tính cho đối phương nghe.

"Không thể nào, không thể có chuyện như thế được. Nhất định là mấy người đã thay đổi lại thông tin giao dịch."

Bạch Dạ nhìn dòng ghi chép cuối cùng trong máy tính: "Đây là yêu cầu của chồng quý khách. Ngài ấy biết hai trăm vạn không đủ để giúp cả hai người đầu thai làm người ở kiếp sau, vậy nên mới bắt tay cùng với nhân viên công ty chúng tôi lừa quý khách rằng hai vợ chồng đều có thể đầu thai làm người, nếu như quý khách không tin có thể hỏi chồng của mình."

Đối phương sửng sốt, vội vàng hỏi người chồng ở bên cạnh.

Người chồng bị vợ ép hỏi mấy câu, cuối cùng cũng gật đầu một cái

"Hu ——"Người phụ nữ khóc lóc vô cùng đau lòng: "Tại sao lại như thế? Tôi không cần đầu thai nữa, chúng ta đừng đầu thai nữa."

Người chồng nói: "Chúng ta trở thành hồn phách đã nhiều năm, nếu còn không đầu thai thì sẽ bị tan biến đó."

"Nhưng như vậy thì ông sẽ phải đầu thai thành chó đấy, Ông bảo tôi phải làm sao nhẫn tâm nhìn chồng của mình biến thành chó hả?"

Người chồng không nói lời nào.

Đúng lúc này, trước mặt Bạch Dạ xuất hiện một cuốn sổ. Nó không ngừng sột soạt lật từng trang một. Người xung quanh đều đang bận rộn với công việc của mình, cũng không ai chú ý tới việc đang xảy ra với Bạch Dạ cả.

Hạ Quân nghi hoặc: "Đây là cuốn sổ gì vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu."

Bạch Dạ cầm lấy cuốn sổ nhìn thoáng qua, thấy trên bìa viết ba chữ "Sinh tử bạc". Cậu nhanh chóng đặt nó xuống bàn. Tiếp theo, cuốn sổ dừng lại một trang, Bạch Dạ nhìn sơ qua rồi rồi thì thầm đọc theo: "Thái Sinh, mới sinh ra đã bị mẹ đẻ cha ruột vất vào cô nhi viện, do một tay viện trường nuôi nấng nên người......"

Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói của Bạch Dạ, vội vàng nín khóc, nhỏ giọng nức nở tiếp tục nghe cậy thì thầm: "Tuy là cô nhi nhưng rất có chí tiến thủ, cũng thích làm việc thiện...... Trời cao niệm tình cho lòng lương thiện của ngươi, kiếp sau tiếp tục được đầu thai thành người, chín giờ không ba phút tối nay được sinh ra ở bệnh viện sản khoa."

"Cái...... Cái gì?" Người vợ Đinh Phồn của Thái Sinh không thể tin được những gì mình nghe thấy: "Cậu nói rằng, chồng của tôi có thể đầu thai thành người sao?"

"Đúng vậy." Bạch Dạ cười: "Ngài ấy sẽ sinh ra trong một gia đình khá giả. Xin hỏi quý khách còn có gì cần hỗ trợ nữa không?"

Đinh Phồn hỏi lại một lần nữa: "Ông ấy thật sự có thể đầu thai thành người à?"

"Đúng vậy, mong quý khách kịp tới bệnh viện sản khoa trước chín giờ."

"Thật tốt quá, thật sự tốt quá. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu."

Bạch Dạ lại hỏi một câu: "Xin hỏi quý khách có gì cần hỗ trợ nữa không?"

"Không, không còn nữa rồi."

"Cảm ơn cuộc gọi của quý khách. Đợi chút nữa mong nhận được đánh giá của quý khách."

Bạch Dạ vừa mới dứt câu, Hạ Quân nhanh chóng ngắt lời cậu, cả giận nói: "Bạch Dạ, cậu có biết cậu đang làm cái gì hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com