chương 9
Lạc Viêm bò chở Trịnh Nhiên từ vườn về lại phòng khách. Đến sofa, cậu ngồi xuống, Lạc Viêm quỳ xuống.
Hắn cởi giày cho Trịnh Nhiên, đặt gọn sang bên, lấy kéo cẩn thận cắt từng chiếc móng chân, không để lệch một góc. Cắt xong, hắn mang thau nước ấm lại, cúi đầu rửa chân cho cậu, sau đó xoa bóp nhẹ nhàng từng bên, từng ngón.
Trịnh Nhiên dựa lưng vào sofa, tay cầm điện thoại, không nhìn hắn.
Lạc Viêm lau tay, rửa sạch, vào bếp nấu bữa tối.
Đến giờ ăn, hắn trở lại phòng khách, quỳ trước mặt cậu:
“Xin mời ngài dùng bữa.”
Cậu đứng dậy, đặt chân lên lưng hắn rồi ngồi xuống. Lạc Viêm bò chở cậu đến bàn ăn, chỉnh ghế, lau tay mình, rồi quỳ xuống đút từng muỗng cơm, từng miếng thịt.
Trịnh Nhiên ăn xong, hắn lau miệng cho cậu, rồi ăn hết phần còn lại.
Hắn bò chở cậu về lại sofa, đặt cậu ngồi xuống, để điện thoại vào tay cậu.
Cậu lướt màn hình, Lạc Viêm lặng lẽ dọn bàn, rửa chén, lau sàn, gom khăn dơ vào máy giặt.
Dọn xong, hắn vào phòng ngủ, chỉnh gối, trải ga lại, chuẩn bị nước tắm. Đèn phòng tắm sáng nhẹ, khăn áo sẵn sàng.
Lạc Viêm quay lại, quỳ xuống:
“Xin phép ngài cho tôi được đưa ngài đi tắm.”
Cậu đặt chân lên lưng hắn rồi ngồi xuống.
Hắn bò vào phòng tắm, giúp Trịnh Nhiên cởi đồ, xả nước, tắm rửa kỹ từng phần, thay đồ ngủ sạch sẽ, mùi vải còn thoảng hương mềm.
Sau đó, hắn chở cậu về giường. Trịnh Nhiên nằm xuống, duỗi chân. Lạc Viêm bò xuống cuối giường, nằm giữa hai chân cậu, gối đầu lên đệm, hai tay đặt ngang đùi.
Chỉ cần có ngài, mỗi việc tôi làm đều có ý nghĩa. Tôi muốn mỗi ngày đều như thế này, kéo dài mãi không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com