Chương 1
Trong màn đêm đặc quánh mùi ẩm mục của núi rừng, một cậu bé đang liều mạng chạy trốn. Tiếng bước chân gấp gáp dẫm lên những lớp lá mục, đôi chân trần của cậu rướm máu, cào rách bởi đất đá và rễ cây gồ ghề. Những vết xước chằng chịt trên mặt, do cành gai quất qua, chẳng thể so với nỗi sợ hãi đang gào thét trong tim.
Tiếng la hét và tiếng súng vọng từ phía sau khiến cậu không dám dừng lại dù chỉ một giây. Cậu chỉ biết chạy, chạy và rồi—
“Aaaa!”
Một tiếng hét xé toang màn đêm. Mặt đất dưới chân đột ngột mất hút. Cậu trượt ngã, cả cơ thể rơi xuống theo vách núi dựng đứng, lao thẳng vào một khoảng không đen ngòm.
Cú va đập mạnh khiến toàn thân tê rần. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một gốc cây khổng lồ. Thân cây sẫm màu như nhuộm máu, rễ tua tủa như những móng vuốt đang ăn sâu vào lòng đất. Cây to đến mức như thể đã sống hàng nghìn năm
Máu từ đầu và vai cậu rỉ xuống nền đất, loang lổ. Hơi thở yếu ớt, ý thức bắt đầu mờ dần.
Ngay khoảnh khắc đó, thân cây đột ngột phát sáng. Từ giữa lớp vỏ sần sùi, một luồng ánh sáng lam mờ nhạt thoát ra, tụ lại giữa không trung và dần hóa thành hình người. Một thanh niên với thân hình cao gầy, tóc dài trắng nhạt rũ xuống bờ vai, đôi mắt như có ngàn năm phong sương, lạnh lẽo và trầm tĩnh. Trên người y là một bộ y phục cổ trang đã phai màu thời gian, hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới hiện đại.
Y lặng lẽ nhìn cậu bé đang hấp hối bên gốc cây.
Cậu bé cố cựa mình, giọng run rẩy cầu xin:
“Cứu… cứu tôi với…”
Đôi mắt người kia khẽ động. Giọng nói vang lên khô khốc như gió rừng:
“Hửm? Ngươi muốn ta cứu ngươi?”
“Làm ơn… hãy cứu tôi…” – Giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.
Người kia im lặng giây lát rồi khẽ nhếch môi:
“Ngươi chấp nhận một điều kiện. Giúp ta thoát khỏi nơi này, ta sẽ cứu ngươi.”
“…Đ…được…”
“Ngươi tên gì?”
“…Long… Hạo… Thần…”
Nói xong, cậu ngất lịm.
Người thanh niên — hay đúng hơn là linh hồn vừa thoát ra khỏi thân cây — khẽ mỉm cười. Y cúi xuống, đặt tay lên trán cậu. Một luồng sáng lam rực rỡ phát ra từ lòng bàn tay, quét qua cả không gian tăm tối.
Ánh sáng chói lòa chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi tắt lịm, như chưa từng có phép màu nào xảy ra.
Ánh đèn trắng mờ hắt xuống, lạnh lẽo và vô cảm. Long Hạo Thần chậm rãi mở mắt, mi mắt nặng trĩu như có hàng ngàn tảng đá đè lên. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quấn quanh, khiến đầu óc vốn đang hỗn loạn lại càng thêm mơ hồ.
Toàn thân như bị nghiền nát, chỉ cần động đậy một chút là cơn đau ập đến như thủy triều. Cậu cảm thấy được từng vết thương đã được băng bó cẩn thận, da thịt nhức nhối nhưng vẫn còn sự sống.
Mái tóc đen hơi ẩm rủ xuống đôi mắt biển xanh đã mất đi tia sáng lanh lợi thường ngày. Trong tầm mắt mờ mịt, cậu lờ mờ thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
“Thần nhi! Con tỉnh rồi …”
Giọng nói run run như sắp khóc. Bạch Nguyệt – người mẹ dịu dàng với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt nâu đầy lo lắng – đang nắm lấy tay cậu, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay con trai.
Long Hạo Thần không nói gì, ý thức mơ hồ khiến cậu chỉ có thể yếu ớt đảo mắt, rồi lim dim nhắm lại. Trong đầu văng vẳng một ý nghĩ:
"Mình… còn sống…"
Bạch Nguyệt gọi bác sĩ , một lúc sau một đội bác sĩ cùng y tá mở cửa phòng đi vào, bác sĩ bước vào kiểm tra rồi sau đó cúi đầu cung kính:
“Phu nhân, xin đừng quá lo lắng. Thiếu gia hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều nên vẫn hơi yếu. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình trạng của cậu ấy phu nhân đừng quá lo lắng.”
Bạch Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng:
“Ừm. Ngươi ra ngoài đi.”
Ngay khi bác sĩ rời khỏi, một người đàn ông cao lớn bước vào. Ông có mái tóc đen dài được buộc gọn, ánh mắt màu xanh sâu thẳm lạnh như băng tuyết, dáng người uy nghiêm và khí thế khiến cả căn phòng như thu nhỏ lại.
Phong Tú – cha của Bạch Nguyệt, ông ngoại của Long Hạo Thần.
Ông không nói nhiều, chỉ đứng đó nhìn cháu ngoại mình một lúc, rồi trầm giọng:
“Thằng bé không sao rồi. Con cũng nên nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người canh gác nghiêm ngặt. Không ai có thể lại gần phòng này được.”
Bạch Nguyệt ngước lên nhìn cha, ánh mắt vẫn còn đượm nước:
“Cha, con không sao. Con muốn ở lại chăm sóc thằng bé… để thằng bé một mình con không yên tâm.”
Phong Tú nhìn con gái, cuối cùng cũng chỉ biết khẽ thở dài. Đối với đứa con gái cứng đầu này, ông đã quen rồi:
“Được. Tuỳ con vậy.”
Bầu không khí nặng nề trong phút chốc lắng lại. Bạch Nguyệt bỗng hạ giọng, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Cha, đám người truy sát Tiểu Thần… xử lý thế nào rồi?”
Ánh mắt Phong Tú vụt tối lại, giọng ông lạnh đến mức khiến cả không khí trong phòng như đóng băng:
“Ta đã cho người bắt lại hết bọn chúng. Bị tra tấn nhưng đám đó khá rất kín miệng, không hé lộ được chút gì về kẻ đứng sau. Dù sao cũng không còn giá trị sử dụng nữa… đã giết.”
Bạch Nguyệt nghiến chặt răng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ:
“Bọn chúng dám ra tay với Tiểu Thần… Nếu không phải thằng bé mạng lớn, trốn thoát được, e là—”
Giọng cô nghẹn lại. Cô siết chặt tay con trai, nhìn gương mặt đang ngủ yên, lòng như bị dao cắt.
Trong giấc mơ chập chờn, Long Hạo Thần vẫn cảm nhận được một hơi thở lạ lẫm đang âm ỉ trong lồng ngực — lạnh như nước suối giữa rừng già, nhưng lại dịu dàng, tựa như… một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
“Ngươi muốn ta cứu ngươi... đáp ứng ta một nguyện vọng...”
Giọng nói lạnh lẽo và vang vọng như thể từ nơi xa xăm nào đó xuyên thẳng vào tâm trí. Long Hạo Thần bật mở mắt, cả cơ thể như bị kéo dậy khỏi vực sâu. Cậu định ngồi dậy theo phản xạ thì cơn đau như thiêu đốt lập tức ập đến, khiến toàn thân run lên, cơ bắp co giật.
“A... đau quá...”
Cậu thở dốc, đưa mắt nhìn quanh. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt ra một góc tường, ngoài cửa sổ trời đã chuyển sang đêm. Mọi thứ quá yên tĩnh, đến mức tiếng máy đo nhịp tim cũng vang lên như từng tiếng gõ mạnh vào lòng cậu.
Đây là phòng bệnh, cậu nhận ra. Căn phòng xa lạ mà trắng toát, đầy mùi thuốc khử trùng. Bên cạnh giường, mẹ cậu đang ngủ gục, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
Hạo Thần cau mày, hơi thở dồn dập vì hoang mang.
“Gì vậy... giấc mơ đó... không phải là thật chứ?”
Trong đầu cậu chớp nhoáng những mảnh ký ức rời rạc: ánh sáng xanh lam, một bóng người trắng toát, mái tóc dài như tơ, và đôi mắt — một màu xanh băng sâu thẳm, lạnh lẽo mà đẹp đến rợn người.
“Chẳng lẽ… mình thật sự đã gặp phải một thứ gì đó… siêu nhiên?”
Cậu không nhớ rõ khuôn mặt người đó, chỉ là ấn tượng sâu sắc về cái bóng cao gầy và bộ y phục kỳ lạ cổ xưa, như lạc ra từ tranh cổ.
“Thần nhi! Con tỉnh rồi?”
Giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng nghẹn ngào kéo cậu về hiện thực. Bạch Nguyệt đã tỉnh dậy, tay run run chạm vào trán cậu, gương mặt vẫn còn đọng nước mắt.
“Con thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Cậu khẽ gật đầu, giọng khàn đặc vì cổ họng khô rát:
“Mẹ… con không sao.”
Bạch Nguyệt vội vàng rót ly nước, nhẹ nhàng kê sát miệng cậu:
“Con còn dám nói không sao. Con có biết mình đã hôn mê suốt một tuần rồi không? Mẹ lo đến muốn phát điên luôn đấy, biết không hả?”
Cậu nhăn nhó một chút rồi cười nhẹ, đôi mắt biển xanh nhìn mẹ:
“Mẹ đừng khóc mà… Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo.”
“Ngốc à, sao con lại xin lỗi chứ? Phải là lỗi của mẹ mới đúng… Mẹ đã quá sơ suất, không cho thêm người bảo vệ con…”
Hạo Thần im lặng một lát, rồi mới cất giọng khẽ hỏi:
“Mẹ ơi… Làm sao mẹ biết mà tìm được con vậy?”
Bạch Nguyệt vuốt tóc con trai, ánh mắt chùng xuống khi nhắc lại:
“Là đội vệ sĩ. Sau khi nhận được tin con mất tích, chúng ta lập tức huy động người tìm kiếm suốt cả đêm. Cuối cùng, họ tìm thấy con ở dưới chân vách núi, ngay bên một gốc cây cổ thụ to lớn. Khi đó… xung quanh con toàn là máu…”
Cô dừng một chút để kìm nén cảm xúc, rồi tiếp:
“May mắn thay, bác sĩ nói con chỉ bị thương bên ngoài, mất máu nhiều, vài chấn thương phần mềm nhưng không tổn thương đến xương cốt hay nội tạng. Đúng là kỳ tích.”
Long Hạo Thần im lặng. Một tuần hôn mê, máu me đầy mình, rơi từ vách đá cao như thế… mà chỉ là chấn thương ngoài da?
“Lạ thật… Không lẽ mình… thật sự đã bị dính vào chuyện tâm linh? Giấc mơ kia… không giống như mơ bình thường.”
Đôi mắt xanh dần trở nên nghiêm nghị, nhưng trên trán cậu bé 8 tuổi lại hiện ra những nét cau mày quá mức “già đời”.
Bạch Nguyệt thấy vậy liền bật cười, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay vào giữa trán cậu:
“Được rồi, đừng nhăn mặt như ông cụ non nữa. Con vừa tỉnh, nên nghỉ ngơi thêm đi.”
“Vâng…” – Hạo Thần ngoan ngoãn đáp, đôi môi mỉm cười nhẹ, mí mắt cũng trở lên nặng trĩu rồi từ từ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com