Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tạo hình của nhân vật có phần ooc

Một tuần trước

Trong rừng sâu tĩnh mịch, ánh trăng le lói len qua tầng lá dày , chiếu xuống mặt đất ẩm ướt và phủ đầy rêu xanh. Dưới gốc của một cây cổ thụ đồ sộ, nơi rễ cây đan chéo như những móng vuốt ôm chặt lòng đất, một cậu bé nhỏ nhắn đang nằm đó.

Mái tóc trắng dài như tuyết trải ra nền đất, bộ y phục cổ xưa rộng thùng thình phủ lên hình hài gầy gò nhỏ bé. Đôi mắt xanh băng mở hờ, sâu thẳm nhưng mờ đục.

"Haizzz..." - Cậu bé khẽ thở dài, giọng có phần trẻ con nhưng pha chút âm trầm bất thường. Cậu duỗi chân, khẽ lẩm bẩm:

"Thằng nhóc đó... bị thương còn nặng hơn mình nghĩ."

Cậu cúi nhìn cơ thể hiện tại của mình - nhỏ bé, yếu ớt, như thể một cơn gió mạnh thôi cũng đủ thổi bay đi.

Bỗng từ tán cây, một bóng trắng lao xuống nhanh như chớp. Một con mèo trắng như tuyết với đôi mắt tím lạnh băng đáp lên đầu cậu, cất giọng mắng hơi gắt gỏng:

"Tên nhóc thúi! Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi! Ai lại đi kéo một người sắp chết trở về cơ chứ?! Ngươi còn ngu ngốc đến mức... dám đem thần hạch của mình truyền cho hắn?! Giờ thì hay rồi - thân thể teo nhỏ, mắt cũng không thấy gì luôn!"

Cậu bé tóc trắng chẳng buồn phản ứng, chỉ nghiêng đầu, giọng lười nhác pha chút làm nũng:

"Thiên Mộng ca à... được rồi mà... đừng mắng nữa, ta mệt lắm... muốn ngủ một lát thôi. Biến lớn lên cho ta nằm ké một chút được không?"

Thiên Mộng vừa mắng vừa nhảy xuống đất, giận dữ muốn mắng thêm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đang tỏ vẻ đang thương kia, đôi tai cụp xuống bất lực. Cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng, thân thể bỗng phát sáng rồi biến hóa thành một con bạch hổ khổng lồ với bộ lông mượt mà trắng muốt.

"Lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng ta, sao ngươi không ra làm nũng với băng băng hay tuyết đế kìa..."

Hoắc Vũ Hạo khẽ cười

'' ta chưa muốn bị mắng đến không dám ngóc đầu lên đâu''

Cậu lồm cồm bò lên bộ lông mềm mại, nằm nghiêng và dụi mặt vào tấm lưng ấm áp ấy. Không bao lâu, hơi thở đã đều đều, rơi vào giấc ngủ sâu.

Thiên Mộng quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt mang chứa đầy sự bất lực:

"Ngươi thật là... thằng nhóc ngốc. Nếu tên con người kia không giữ lời, chẳng phải ngươi sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở nơi này, yếu ớt không có cách nào hồi phục sao? Đã vậy còn không biết đường lập khế ước ràng buộc, chỉ một câu hứa suông đã vội trao đi thần hạch..."

Hắn dừng lại, giọng thấp hơn, như là đang tự thì thầm với chính mình:

"Sống đến cả vạn năm rồi... mà vẫn dễ tin người như vậy. Tên nhóc thúi..."

Lá rừng lay động theo gió. Bóng trăng nghiêng xuống, phản chiếu ánh sáng bạc lên thân thể nhỏ bé của vị sơn thần kia.

Gió đêm thổi qua rừng già mang theo hương cây cỏ âm ẩm và hơi lạnh từ lòng núi sâu. Ánh trăng tròn vằng vặc rọi qua tầng lá, trải xuống mặt đất một lớp ánh sáng mỏng như tơ.

Dưới gốc cây cổ thụ nơi rễ cây cuộn quanh như những con rắn đá, Hoắc Vũ Hạo vẫn đang nằm trên lưng Thiên Mộng nhàn nhã nhắm mắt

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm ấy.Một tuần trôi qua rồi mà tên nhóc loài người kia không hề quay lại

Vũ Hạo mở mắt. Đôi mắt xanh băng mờ đục như phủ sương nhìn về phía xa xa nơi chân trời rực rỡ ánh đèn - nơi thành phố ồn ào trái ngược với sự tĩnh lặng của khu rừng

Cậu chậm rãi ngồi dậy, cơ thể vẫn còn khá yếu, đôi tay trắng nõn khẽ siết lại thành nắm đấm nhỏ.

"Thằng nhóc đó... thất hứa sao?"

Giọng cậu mang chút thất vọng, đôi mắt rũ xuống bị che khuất bởi hàng lông mi dài trắng muốt .

"Mình sai rồi... chăng?"

Một lúc sau, cậu quay đầu về phía Thiên Mộng đang nằm nghỉ cạnh mình:

"Thiên Mộng ca, ca đi xem thử giúp ta được không? Nếu hắn thật sự thất hứa... thì giết hắn, lấy lại thần hạch cho ta là được."

Thiên Mộng bật dậy, đôi mắt tím khẽ nheo lại đầy sát khí miệng nhếch lên cười:

"Được. Gì chứ, cái này ta làm được, để ta đi giết hắn lấy lại thần hạch cho nhóc, he he."

"Thiên Mộng ca..." - Vũ Hạo lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng - "Ta nói là nếu hắn thật sự thất hứa mà. Ca phải để ý cả vế trước ta nói nữa nha."

Thiên mộng tắt nụ cười, cảm thấy hơi bất mãn mà vẫy đuôi.

"Hừ, loài người vốn dối trá. Ta thà giết hắn rồi lấy lại đồ quý còn hơn là phải chờ đợi vô nghĩa. Ngươi mềm lòng quá rồi, Tiểu Vũ Hạo."

"Ca..." - Vũ Hạo ngửa đầu dựa vào thân hổ, khẽ thở dài - "Nếu hắn không thất hứa mà ta giết hắn... vậy chẳng phải công sức ta cứu hắn trở nên vô nghĩa sao? Ta mệt lắm mới cứu được nó về mà. Đừng để nó thành vô ích."

Thiên Mộng nhìn cậu, khẽ thở dài.

"Ngay từ đầu, ngươi không nên cứu nó." - Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng rất nhỏ - "Ngươi đúng là ngốc thật."

"Ừm... có lẽ vậy."

"Được rồi, ta đi đây. Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đó chờ ta quay lại. Nếu hắn thất hứa thật..."

Ánh mắt Thiên Mộng lóe sáng như lưỡi dao:

"...ta sẽ không nương tay."

Trong căn phòng bệnh Long Hạo Thần đang tựa lưng vào giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính. Mái tóc đen mềm xõa nhẹ trước trán, làn da trắng nhợt vẫn còn hơi xanh sau cơn nguy kịch, nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều.

Trên bàn là bát cháo đã sạch trơn. Cậu vừa ăn xong phần cháo mẹ đút, ngoan ngoãn trên giường nằm nghỉ , Bạch Nguyệt mỉm cười xoa đầu cậu rồi yên tâm rời khỏi phòng. Đội vệ sĩ vẫn túc trực ngoài cửa, canh phòng nghiêm ngặt, trong phòng bệnh hiện chỉ còn mình hạo thần , cậu bỗng nhìn thấy một thứ gì từ cửa sổ.

Một con mèo trắng muốt với bộ lông mượt mà như tuyết và đôi mắt tím sáng rực đang ngồi vắt vẻo ngoài cửa sổ . Điều đáng ngạc nhiên hơn là-nó tự mở chốt cửa sổ, bằng cách nào đó, rồi nhẹ nhàng nhảy vào phòng, dáng đi ung dung như đang đi dạo trong lãnh địa của chính mình.

Hạo Thần sững sờ.

"Đây... là tầng 29 mà?"

Không đợi cậu phản ứng, con mèo đã phóng một cái, nhảy thẳng lên giường. Trong một cử chỉ vô cùng tự nhiên và "bề trên", nó dùng chân trước đạp vào ngực cậu, giống như đang tuyên bố chủ quyền.

Long Hạo Thần hơi khựng lại, nhưng thay vì sợ hãi, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

"Con mèo này... thật đáng yêu ... chủ động ghê."

Nhưng con mèo ấy không dễ thương như vẻ bề ngoài.

Một luồng sáng tím nhạt từ chân mèo tỏa ra, xuyên thẳng vào ngực Long Hạo Thần. Trong tích tắc, cậu cảm thấy tim mình đập loạn, như muốn vỡ ra. Một luồng sức mạnh lạ lẫm như đang lục tung nội tạng, cố gắng móc một thứ gì đó ra khỏi cơ thể.

Cậu mở miệng định hét-nhưng cổ họng bị đông cứng. Tay chân tê dại, thân thể hoàn toàn không cử động được. Chỉ có toàn thân run rẩy kịch liệt, như một con mồi đang bị xé toạc sống.

Thiên Mộng mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Chỉ còn một chút nữa thôi-

BÙM!

Một luồng sức mạnh mạnh mẽ vô hình nổ tung từ lồng ngực Long Hạo Thần, đánh văng Thiên Mộng ra xa. Hắn đập vào tường, rơi xuống nền đất, lông tơ dựng đứng cả lên.

Long Hạo Thần như được thoát khỏi địa ngục, ôm lấy ngực, thở dốc không ngừng, mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng áo.

Thiên Mộng vốn định lấy lại thần hạch cho vũ hạo, rồi nếu được thì uy hiếp cái thứ nhỏ bé này đến giải phong ấn cho vũ hạo là được, anh vẫn luôn thắc mắc tại sao vũ hạo lại chọn tên nhóc này, nhưng có vẻ chuyện không đơn giản và xuôn xẻ như anh nghĩ, thiên mộng biến trở lại hình dạng bạch hổ, ánh sáng tím bao phủ toàn thân, gầm lên lạnh giọng:

"loài người, ngươi vẫn còn nhớ giao dịch giữa bọn ta và ngươi chứ"

Long Hạo Thần sợ tái mặt, hai chân co lại theo bản năng, mắt mở to nhìn con hổ to lớn trước mặt. bên trong phòng rõ rang động tĩnh to như vậy, nhưng bên ngoài không có chút động thái gì, đơn giản vì thiên mộng đã lập một kết giới bao phủ căn phòng.

"Giao... giao dịch?" - Cậu run rẩy hỏi, gần như không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Đừng giả ngu!" - Thiên Mộng gầm lên, móng vuốt cào sâu xuống sàn - "Ngươi đã đồng ý sẽ đáp ứng một điều kiện với bọn ta! Nhưng một tuần trôi qua, ngươi không đến nơi cũ, không gặp lại Vũ Hạo! Loài người hèn hạ vô ơn!"

Hạo thần lần này có thể chắc chắn , quả thật những chuyện kia không phải là mơ, Long Hạo Thần lắc đầu liên tục, sợ đến mức môi trắng bệch:

"Không... thật sự không có! Thưa ngài hổ... tôi mới vừa tỉnh lại... tôi không có ý thất hứa!"

Thiên Mộng hơi sững lại.

"Hôn mê...? Loài người yếu như vậy sao? Nhưng vốn thần hạch trong thân thể hắn thì đáng lẽ nên hồi phục nhanh hơn chứ nhỉ"

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ vài giây... rồi hừ lạnh:

"Mặc kệ, ngươi như thế nào kệ ngươi, ta phải lấy lại thần hạch cho Vũ Hạo nhà ta đã."

Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục ra tay, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu hắn - thanh âm non trẻ nhưng đầy uy quyền:

"Ca! Nếu ca giết hắn không chính đáng, ta sẽ mách với Băng Băng tỷ! Tỷ ấy sẽ trừng phạt ca!"

"!!!"

Cả sống lưng Thiên Mộng dựng đứng. Chỉ mới nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng nổi đóa của Băng Băng nhà hắn đã cảm thấy rung mình rồi.

Cắn răng, Thiên Mộng biến lại thành mèo trắng, khẽ nhảy lên giường, liếc nhìn hạo thần

"Ngươi ấy... tốt nhất đừng giở trò khôn lỏi!" - Giọng gằn lên - "Ta cho ngươi 5 ngày để hồi phục. Sau đó, nếu ngươi không đến nơi cũ, ta sẽ giết ngươi!"

Dứt lời, hắn ngẩng đầu kiêu ngạo, bước từng bước tao nhã ra cửa sổ, nhảy vút đi

Long Hạo Thần vẫn còn chưa hoàn hồn, ôm ngực, thở dốc như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com