Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh nắng nhè nhẹ lọt qua ô cửa sổ trắng muốt. Trong căn phòng bệnh , Long Hạo Thần khẽ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc và tiếng máy đo nhịp tim đều đều. cậu nhìn bàn tay mình mà lâm vào suy nghĩ,cảm giác mình đã quên một thứ gì đấy nhưng lại không nhớ đó là gì. Một tháng sau đó, Hạo Thần bình phục nhanh một cách kỳ diệu. Các bác sĩ đều không giấu nổi kinh ngạc họ biết trẻ con thường sẽ hồi phục nhanh hơn người lớn, nhưng nhanh đến mức này thì quá kì lạ rồi đi, không những vậy đứa bé rơi từ độ cao hàng chục mét, lại không có tổn hại gì quá lớn, này quá mức may mắn đi

Ngày được xuất viện, Bạch Nguyệt ôm con vào lòng, nước mắt rưng rưng:
"thần nhi, con thật sự đã cảm thấy ổn chứ."

Hạo thần nhìn mẹ lo lắng mà dịu dàng an ủi ‘’ mẹ, con thật sự không sao mà, mẹ đừng quá lo lắng nhé’’

Phong Tú nhìn hai mẹ con mà mỉm cười nhẹ “bác sĩ đã kiểm tra kỹ không có vấn đề gì, con đừng lo lắng quá.Ta cũng đã cho người sắp đồ    , một lát nữa xong thủ tục xuất viện chúng ta sẽ trở về’’

Gia đình Hạo Thần vốn đến thành phố này để bàn chuyện làm ăn. Và cũng bởi vì hạo thần đang được nghỉ hè và cậu được nghe nói ở Tinh Lâm là nơi rất đẹp và không khí rất trong lành do gần đó có rất nhiều đồi núi, việc lựa chọn tránh nóng ở nơi như này quả thật rất hợp lý, vậy nên cậu là xin ông ngoại cùng mẹ cậu cho đi cùng và họ cũng đồng ý, hạo thần cùng mẹ đã nghỉ dưỡng ở khu biệt thự của nhà mình, còn Phong Tú thì đương nhiên là bàn công việc. đáng lẽ sẽ là một kì nghỉ đầy vui vẻ, chỉ vài phút ngắn ngủi không để ý, mà hạo thần đã bị bắt cóc. ( và những chuyện xảy ra sau đó chính là tình huống trên)

Hiện tại hạo thần cùng ông ngoại và mẹ trở về thành phố Thánh Sơn,kết thúc kì nghỉ đầy sóng gió và đi học 😊

Từ ngày hôm đó , mỗ khi ngủ thỉnh thoảng trong mơ, Hạo Thần mơ thấy mình đang nắm tay một đứa trẻ, với mái tóc trắng dài và đôi mắt xanh băng giá, gương mặt   che đi bởi một chiếc mặt nạ có hoa văn đỏ...Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả đều tan biến như khói sương.

Trong rừng sâu.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của những cụm hoa dạ minh châu, Hoắc Vũ Hạo đang đứng trước hồ nước trong rừng, lặng lẽ quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình. Do cảm thấy tóc trắng quá mức nổi bật nên cậu dùng chút thần lực biến đổi.Tóc trắng dài đã biến mất, thay vào đó, là mái tóc đen nhánh được cắt ngắn, gọn gàng, làm nổi bật đôi mắt lạnh băng của cậu cùng làn da trắng sứ,quần áo đã được thay bằng một bộ đồ hiện đại với chiếc phông trắng và một chiếc quần đùi ngắn, nhìn cực kì đáng yêu.

Sau lưng cậu là ba người đầu tiên Tuyết Đế trong hình dạng một mỹ nữ đầy quyến rũ với mái tóc trắng và đôi mắt xanh băng trông cực kì mị và tiếp theo đó là Băng Đế với mái tóc xanh lam nhìn trông rất thanh lãnh, trái với vẻ đẹp quyến rũ của tuyết đế, cô mang vẻ đẹp kiểu lạnh lùng khiến cho người khác có cảm giác ‘’ người lạ chớ gần’’ , cô khoanh tay tựa gốc cây, thần sắc có phần không vui cho lắm,và… Thiên Mộng hiện đang nằm liếm lông

“Vũ Hạo, ngươi thật sự muốn xuống núi?” – Tuyết Đế nhẹ giọng nói ,có phần hơi bất mãn“Thế giới loài người... rất phức tạp.”

Vũ Hạo mỉm cười, vươn tay chỉnh lại cổ áo:

“Ta cũng từng là con người, Tuyết Đế tỷ.”

“Vậy thì ngươi càng hiểu rõ bọn chúng hiểm độc thế nào!” – Băng Đế lạnh lùng chen lời.

Vũ Hạo bật cười bất lực:
“Không phải con người nào cũng xấu, sẽ có người nọ người kia đúng chứ? Tỷ nói như vậy , có nghĩa trước kia là con người ta cũng từng là người xấu a”

Ánh mắt cậu khẽ lay động — như đang nhớ về một điều gì đó… rất mờ nhạt, nhưng vẫn lưu   dư âm ấm áp.

Băng đế hừ giọng mang chút không vui ‘’ ngươi biết rằng ta không có ý đó’’

Vũ hạo hì hì cười rồi chỉ vô thiên mộng

“Hơn nữa, ta đâu phải đi một mình. Có Thiên Mộng ca mà.”

“Đúng vậy đúng vậy! Có ca ở đây thì lo gì~” – Thiên Mộng tự tin vỗ ngực

“Tên to xác vô dụng như ngươi thì được cái tích sự gì chứ !” – Băng Đế thản nhiên dùng đuôi quật Thiên Mộng bay xuống suối.

“Aiya!! Băng Băng à!!”

So với Băng đế và tuyết đế, thì thiên mộng tuy là một linh thú sống lâu đời nhất, nhưng sức mạnh của thiên mộng thiên về phụ trợ, cũng bởi vì có kiến thức cùng trí tuệ vượt trội, thì cho thiên mộng đi cùng với vũ hạo là điều đúng nhất, dù không muốn thừa nhận nhưng tuyết đế và băng đế phải công nhận điều này, cũng một phần do tuyết đế và băng đế cần phải ở lại khu rừng này để lấp vị trí đã trống của vũ hạo.

Vũ Hạo nhìn hai tỷ tỷ nhà cậu vẫn cứ là hậm hực khộng vui, cậu cũng chỉ có thể bất lực khẽ lắc đầu, bật cười:

“Được rồi… ta phải đi đây. Đừng lo cho ta.”

Tuyết Đế tiến lên, ôm nhẹ lấy cậu từ phía sau, chín chiếc đuôi khẽ đung đưa:

“Nếu có ai bắt nạt ngươi… hãy gọi chúng ta. Ta sẽ đến giết bọn chúng cho ngươi.”

“Vâng vâng… Ta biết rồi. Pai pai~” – Vũ Hạo phất tay chao hai người. Cậu quay lưng cùng thiên mộng  đi thẳng về phía ánh sáng thành phố xa xa..

Trong một góc phố nhộn nhịp người qua lại, Thiên Mộng sải bước với phong thái vô cùng nổi bật. Anh cao ráo, tóc vàng óng dài đến ngang vai, đôi mắt tím sâu thẳm, trên người mặc áo phông trắng đơn giản khoác ngoài sơ mi xanh nhạt, quần đùi phối cùng giày thể thao trắng. Từng bước đi đều đều thu hút rất nhiều ánh nhìn.Bên cạnh anh là một đứa bé khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu đó là Hoắc Vũ Hạo cậu hiện đang trong hình hài một cậu bé chừng 7–8 tuổi, tóc đen ngắn lòa xòa, đôi mắt xanh băng to tròn, nước da trắng như sứ, mặc áo cộc tay, quần đùi, giày thể thao trắng. Trông như bước ra từ bìa tạp chí thời trang nhí.Hai người sánh bước khiến cả con phố ai ngoái đầu ngắm nhìn.

Nhưng sự thật thì…

"Thiên... Thiên Mộng ca, bây giờ chúng ta không có tiền a~" – Vũ Hạo buồn rầu lên tiếng, bụng kêu ọt ọt.

Thiên Mộng cũng đứng khựng lại, mặt đơ ba giây.
"Aiya... ta quên mất. Lâu rồi không bước vào thế giới loài người, ta không nghĩ hiện tại chúng ta… là dân vô sản."

Vũ Hạo bĩu môi bất mãn
"Thân thể thiếu thần hạch không khác gì phàm nhân a, mà phàm nhân  thì phải ăn a~ đã vậy ta còn đang bị thu nhỏ nữa… Ca~ ta đói quá 🥺"

"Được rồi được rồi! Để ca lo!" – Thiên Mộng đành chịu thua, thở dài.

Anh nhanh chóng để Vũ Hạo ngồi ở một ghế đá ven đường chờ mình, rồi phi nhanh đi “kiếm sống”. Anh vừa đi vừa nghĩ nên làm gì để kiếm tiền thì bỗng nhớ ra ‘’ phải rồi ha, cá nướng ‘’

May mắn trong nhẫn trữ vật vẫn còn vài món đồ linh tinh không có giá trị với anh lắm nhưng chắc cũng có giá với con người đi, sau khi đổi được vài món rách nát bỏ đi của mình cho tiệm cầm đồ thì anh có được chút tiền, anh vào tạp hóa, mua được một bếp than nhỏ, vỉ nướng và ít gia vị cơ bản, anh nghĩ nghĩ một lúc sau đó cười hì hì mà đi ra hồ nước gần công viên, dùng linh lực bắt một bao đầy cá tươi rồi quay lại.

Khi trở lại, anh tá hỏa khi thấy Vũ Hạo đang bị vây kín bởi các cô chú qua đường, ai cũng hỏi han:

"Cháu bé, cha mẹ đâu?"
"Cháu bị lạc à? Sao ngồi một mình vậy?"
"Có cần gọi công an không?"

Vũ Hạo mặt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Đúng lúc Thiên Mộng quay lại thì bị mắng tới tấp:
"Anh là cha nó à?" – "Sao để thằng bé ngồi một mình thế này?" – "Không có trách nhiệm gì cả!"

Thiên Mộng chỉ có thể cười gượng, mặt giật giật, lôi Vũ Hạo chạy đi khỏi đám người kia.Ở một góc công viên ít người, hai người trải tấm bạc, nhóm bếp than lên. Vũ Hạo nhìn đống đồ trong tay Thiên Mộng, hỏi chấm to đùng trên trán.

"Thiên Mộng ca… đây là?"

Thiên Mộng cười đắc ý, chỉ vào bếp than và bao cá:
"Không phải Vũ Hạo nhà ta nướng cá giỏi nhất sao? Chúng ta bán cá nướng kiếm tiền! Được không?"

Vũ Hạo mắt sáng rỡ:
"Ồ! Thiên Mộng ca đúng là thiên tài!"

Chẳng mấy chốc, hương cá nướng thơm lừng bay khắp khu vực. Cá do Thiên Mộng bắt đều là loại béo ngậy, Vũ Hạo tẩm ướp cực khéo, da giòn, thịt thơm, vừa nướng xong là bán hết.

Người mua kéo đến nườm nượp – phần vì mùi vị xuất sắc, phần vì tò mò muốn ngắm trai đẹp và bé con xinh xắn.

Chỉ trong một buổi sáng, cá bán sạch. Hai người kiếm được một xấp tiền khá dày.

Ngồi dưới bóng cây, Vũ Hạo nâng xấp tiền giấy trong tay lên trước mặt, mắt long lanh:

"Ồ, hóa ra loài người hiện tại dùng thứ này để trao đổi sao… thật hay ho nha~"

Thiên Mộng xoa đầu cậu:
"Sau này ngươi còn thấy nhiều thứ hay ho hơn."

Cả hai ăn một bữa no nê, rồi cùng nhau đi dạo phố. Những tòa nhà cao tầng, màn hình chiếu khổng lồ, xe cộ chạy qua lại, ánh đèn rực rỡ khiến Vũ Hạo nhìn đâu cũng tròn mắt.Khi đêm xuống, cả hai bắt đầu tìm chỗ nghỉ với số tiền kiếm được trong ngày .

Sau hơn một tuần bán cá, nhờ tài nướng cá siêu đỉnh của Vũ Hạo và cá toàn được bắt từ ao hồ gần đó nên chẳng tốn một xu tiền nguyên liệu, vậy nên hai người kiếm được một khoản kha khá

Mỗi ngày kiếm được một cục tiền, Vũ Hạo hí hửng đếm tiền như đang chơi trò xếp giấy, còn Thiên Mộng thì bận suy tính về việc cứ ở nhà nghỉ mãi không phải cách tốt, họ cần phải thuê một căn chung cư, suy đi tính lại thì với số tiền hiện tại, việc thuê một căn chung cư rộng rãi thì quả thật khó tìm.

Một hôm, trong lúc đang bán cá, một chị gái khách quen vô cùng thân thiện  vô tình nghe được chuyện hai người đang tìm chỗ thuê ổn định. Chị là người làm bên mảng môi giới của khu đô thị mới xây thuộc tập đoàn Phong Thị, thế là rối rít giới thiệu cho họ một căn hộ giá tốt. Thiên mộng và vũ hạo vui mừng không thôi

Khi đến nơi, Vũ Hạo và Thiên Mộng há hốc miệng nhìn lên tòa chung cư cao chọc trời. Mặt Vũ Hạo kiểu: 😲 còn Thiên Mộng thì kiểu: 😎

“Oa… thật cao nha! Chúng ta có thể ở trong tòa nhà này sao?” – Vũ Hạo tròn mắt hỏi.

Căn hộ được chỉ định nằm ở tầng 32, với thiết kế khá đẹp, nội thất đầy đủ tiện nghi: phòng khách rộng, bếp mở, hai phòng ngủ nhỏ xinh, ban công có view nhìn ra cả thành phố.

Cả hai chỉ cần liếc nhau một cái đã chốt đơn ngay lập tức.

Tối hôm đó, Vũ Hạo ngồi ngoài ban công, gió đêm lồng lộng thổi mái tóc đen khẽ bay, đôi mắt xanh băng lấp lánh ánh đèn thành phố.
“Thành thị về đêm thật đẹp nha…” – cậu thì thầm cảm thán.Bên trong, Thiên Mộng bưng cốc cà phê nóng, ngồi vắt chân ngắm cảnh, bắt đầu vào mode "gia chủ".
“Ca nghĩ… chúng ta phải sắm thêm vài thứ cho căn nhà này. Đồ nấu ăn, quần áo… và cả điện thoại nữa.”

“Điện thoại?” – Vũ Hạo ngơ ngác.

“Là một phương tiện để liên lạc với người thân từ nơi xa. Có nó ngươi chỉ cần bấm gọi là được, còn có thể nhìn thấy mặt nhau luôn nha!”

Vũ Hạo kinh ngạc:
“Kỳ diệu vậy sao? Còn lợi hại hơn cả truyền tinh thần lực à?”

“Ừ, nó có thể truyền xa hơn cả tinh thần lực đó.”

Vũ Hạo ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ:
“Woa! Vậy mau mau mua đi! A đúng rồi, Băng Đế và Tuyết Đế, ta cũng muốn hai người họ có điện thoại nha!”

Thiên Mộng bật cười:
“Yên tâm, hai người họ có rồi, ta còn có số nữa cơ. Đợi chúng ta sắm được điện thoại, là có thể gọi video nói chuyện mọi lúc rồi.”

Vũ hạo vui vẻ cười ‘’ ừm’’

PS: tình hình là lười viết quá trừi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com