6
6.
Đã ba ngày rồi, Thiên Tỉ luôn tránh mặt Vương Nguyên, cứ nơi nào có Vương Nguyên là Thiên Tỉ sẽ không có ở đó, còn nếu có gặp mặt, Thiên Tỉ cũng tận lực không nhìn đến hay nói chuyện với Vương Nguyên dù chỉ một câu.
Mấy hôm nay cậu cũng không ở trong KTX của mình, mà chạy đến phòng của Bạng Hổ để ở nhờ. Đồ đạc cũng là nhờ Bạng Hổ đem qua. Nhưng hôm nay, cậu mới chợt nhớ ra là cậu cần phải hoàn thành bài tập, đang định nhờ Bạng hổ đến phòng lấy thì tìm mãi chẳng thấy Bạng Hổ đâu, ngay cả gọi điện cũng không thèm bắt máy, khiến Thiên Tỉ bất đắc dĩ phải trở về phòng.
Thiên Tỉ có hỏi thăm mấy anh chị trong công ty thì được biết Vương Nguyên đã đi ra ngoài, mới yên tâm lén lút chui vào phòng. Thiên Tỉ biết mình hành động như vậy là không đúng, làm như vậy cũng sẽ khiến Vương Nguyên đau lòng, nhưng hiện tại cậu rất rối, cùng hoảng sợ, cậu không biết mình phải làm như thế nào cho tốt nữa. Nếu chấp nhận tình cảm của Vương Nguyên thì cậu không thể, tuy cậu cũng rất thích Vương Nguyên, nhưng cái thích đó không phải đồng dạng với cái thích mà Vương Nguyên dành cho cậu. Còn nếu không đồng ý, tình trạng chỉ có thể như hiện tại. Thiên Tỉ bất giác thở dài, cậu nhận ra rằng trong mấy ngày này tình trạng thở dài của cậu càng lúc càng tăng.
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, bây giờ không phải lúc suy nghĩ đến những việc đó. Cậu phải nhanh chóng lấy sách vở của mình rồi rời khỏi, nếu còn chần chừ, đợi Vương Nguyên trở về cậu không biết phải đối mặt ra sao.
Lúc Thiên Tỉ lấy xong sách vở, vừa xoay người, liền sững người tại chổ, Vương Nguyên đang đứng trước cửa phòng, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn cậu.
-" Vương....Vương Nguyên...." Thiên Tỉ lắp bắp kinh hãi.
Nhưng Vương Nguyên không hề đáp lại Thiên Tỉ, lạnh lùng khóa cửa rồi tiến lại gần cậu. Vương Nguyên tiến một bước thì cậu lùi đến ba bước, cứ thế cho đến khi đụng trúng thành giường hết đường lui mới thôi. Thiên Tỉ hoảng sợ nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên chưa bao giờ đáng sợ như lúc này, ánh mắt đó cứ như muốn giết chết cậu vậy.
-" Vương.....Vương Nguyên.....cậu bình tĩnh một chút"
-" Bình tĩnh?" Vương Nguyên cười lạnh " cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh được không"
Lúc này thì Thiên Tỉ hoàn toàn để cho nổi hoảng sợ lấn át hết lý trí, cậu ném hết sách vở đang cầm trên tay vào người Vương Nguyên, vội vàng chạy lách qua người Vương Nguyên, nhưng chỉ chạy được ba bước liền bị Vương Nguyên tóm lại, mạnh bạo ném cậu lên giường, còn bản thân thì ngồi đè lên người cậu, không cho cậu vùng vẫy.
Thiên Tỉ không thể tin được, bình thường Vương Nguyên trông yếu đuối như vậy, nhưng khi tức giận lại có khí lực lớn vô cùng. Khiến Thiên Tỉ càng vùng vẫy càng bị khóa chặt, đến lúc hai tay đều bị Vương Nguyên nắm lấy ấn sang hai bên mới thôi.
-" Thiên Tỷ, tôi thích cậu" Vương Nguyên nhìn thẳng vào Thiên Tỉ, lạnh lùng nói ra lời trong lòng.
Tuy Thiên Tỉ lần trước đã nghe thấy những lời này nhưng bây giờ nghe Vương Nguyên nói trực tiếp như vậy cũng khiến cậu ngạc nhiên không kém.
Thiên Tỉ căn bản không biết phải trả lời như thế nào.
-" tớ....tớ........cậu......ưm..."
Không đợi Thiên Tỉ nói thêm điều gì, Vương Nguyên đã cúi đầu hôn xuống, nụ hôn mạnh mẽ áp bức, lại mang theo chút tuyệt vọng. Đại não của Thiên Tỉ dường như bị đóng băng, không thể suy nghĩ được gì cả, để mặc lưỡi của Vương Nguyên làm loạn trong khoang miệng của mình. Cho đến khi không khí bị rút hết, mới dần lấy lại ý thức, bắt đầu phản ứng lại.
-" Vương.....Nguyên.....Buông....ưm......buông ra....ưm..."
Lúc thấy người dưới thân sắp ngất, Vương Nguyên mới luyến tiếc buông ra, trên môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Vương Nguyên nhìn khóe môi bị cắn đến bật máu của Thiên Tỉ, lòng đầy đau đớn, tuyệt vọng ngả nằm sang bên cạnh. Vương Nguyên vừa nằm xuống, Thiên Tỉ liền ngồi bật dậy, không nói hai lời liền bỏ chạy mất, ngay cả sách vở rơi tung tóe trên sàn cũng chẳng thèm nhặt lên. Khi cánh cửa phòng đóng lại, một giọt nước mắt, theo khóe mắt Vương Nguyên chảy xuống, thành dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com