Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Yến Tuân ngồi nơi mép giường, ánh mắt rơi xuống làn da Nguyên Thuần đang sưng đỏ vì bị hoa hồng đâm phải. Vết thương tuy nhỏ nhưng chi chít, mới được nước ấm rửa qua nên chỗ nào cũng ửng đỏ, nổi bật trên làn da vốn trắng mịn. Hắn vốn đã hiếm khi mỉm cười, nay trông thấy tình cảnh ấy, lông mày càng chau chặt lại, gương mặt trở nên u ám.

Thái y bị lôi tới vội vàng quỳ xuống bên giường bắt mạch kê đơn. Dù hành động nhanh chóng, Yến Tuân vẫn trầm giọng mắng một câu: "Vô dụng." Trọng Vũ biết rõ cơn giận của Yến Tuân không thật sự nhằm vào thái y, liền sai người mang thuốc mỡ đến, sau đó cho thái y lui ra, để lại không gian riêng cho hai người.

Nguyên Thuần chân trần co người trên đầu giường, mặt vùi trong hai tay, lén lút nhìn Yến Tuân qua kẽ ngón tay. Hắn lấy một ít thuốc mỡ bằng ngón trỏ, tay còn lại vươn tới nàng, lạnh nhạt nói:

"Bôi thuốc."

Giọng điệu lạnh lẽo, như thể đang tức giận, khiến Nguyên Thuần chột dạ, quay mặt đi, cứng đầu không chịu nhìn hắn.

Tay hắn khựng lại giữa không trung. Trông thấy vẻ chống đối của nàng, Yến Tuân hơi nghiêng người, nắm lấy cánh tay nàng kéo lại gần. Bàn tay to ấm áp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, giọng nói cũng dịu xuống: 

"Bôi thuốc."

Thuốc mỡ mát lạnh theo từng động tác cẩn trọng của hắn thấm vào những vết xước. Có vẻ như hắn chưa từng làm việc này, nên suốt quá trình đều cúi đầu chăm chú, nhẹ nhàng như sợ nàng đau. Nguyên Thuần thử rút tay về nhưng lực hắn không mạnh, chỉ đủ giữ lấy. Một bên là thuốc mỡ mát lạnh, một bên là nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm nóng, ánh nến lặng lẽ hắt lên gương mặt hắn, lông mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở khiến lòng nàng cũng khẽ run theo.

"Đau à?" Yến Tuân nghiêng đầu, thấy nàng hơi co rút lại, tưởng mình dùng lực quá mạnh.

Nàng lắc đầu, ánh mắt thấp thoáng, nửa khuôn mặt vẫn giấu trong đầu gối.

Xử lý xong vết thương trên cánh tay, ánh mắt hắn chuyển xuống đôi chân đang bắt chéo của nàng. Đôi chân vốn đã trắng nõn, nay lại loang lổ vết thương do gai hoa đâm phải. Yến Tuân cầm lấy hũ thuốc, trầm giọng: 

"Tự làm được không?"

Nguyên Thuần ngước lên nhìn hắn. Dưới ánh nến hắt từ sau lưng, bóng hắn đổ dài, biểu cảm cũng bị che khuất một nửa. Nàng ngẫm nghĩ giây lát, rồi bất ngờ nhào tới, cạy ngón tay hắn, giật lấy hũ thuốc. Trở lại giường, không chút do dự, nàng đổ một đống thuốc mỡ ra lòng bàn tay, không kiêng dè mà đắp lên mu bàn chân, động tác vụng về đến buồn cười.

Yến Tuân thoáng bật cười, dáng vẻ ngốc nghếch này, chỉ khi nàng không bình thường mới lộ ra được. Hắn thở dài một hơi, lại đưa tay kéo nàng về phía mình.

Bàn tay hắn phủ lên mu bàn chân nàng, dù ngón tay thô ráp nhưng vẫn truyền đến cảm giác dịu dàng như ngọc. Hơi nóng dâng lên hai má khiến hắn mất tự nhiên, bèn cố ý dời đề tài: 

"Lần sau không được như thế nữa."

Không rõ nàng có nghe lọt hay không, Nguyên Thuần vẫn im lặng, ôm đầu gối ngồi trước mặt hắn, tranh thủ lúc hắn cúi đầu bôi thuốc mà lén nhìn.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trọng Vũ bẩm: "Điện hạ, thuốc sắc xong rồi."

"Vào đi." Yến Tuân thu lại vẻ mặt, đặt lọ thuốc lên đầu giường, kéo chăn đắp cho nàng.

Trọng Vũ bước vào, dâng lên hai bát thuốc. Nàng đưa một chén cho Yến Tuân: "Mới sắc xong, giúp tán hàn, cũng tốt cho vết thương khép miệng."

Yến Tuân bưng chén thuốc, đầu ngón tay bị hơi nóng làm cho tê rần. Hắn khẽ thổi mấy cái, rồi mới đưa vào tay Nguyên Thuần:

"Uống hết."

Nguyên Thuần không mấy vui vẻ nhìn chén thuốc, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Nàng còn nhớ rõ lần trước Ngụy Thư Diệp cũng bắt mình uống loại thuốc đắng nghét này, khó uống đến mức khiến nàng suýt nôn. Nàng mím môi, bộ dạng vừa nhút nhát vừa kháng cự.

"Thuốc tốt cho sức khỏe, cần phải uống."

Yến Tuân nói xong liền liếc mắt ra gian ngoài. Hắn đứng dậy, đến bàn điểm tâm lấy về mấy viên ô mai rồi đặt vào lòng bàn tay nàng:

"Không sợ đắng."

Mấy viên ô mai ấy là món nàng thích nhất - màu đỏ hồng, bóng bẩy, hương thơm lan tỏa. Nguyên Thuần liếc qua tay hắn, rồi lại nhìn chén thuốc trong tay mình. Sau một hồi giằng co trong lòng, nàng bặm môi, ngửa đầu uống cạn. Gần như cùng lúc, nàng chộp lấy ô mai từ tay Yến Tuân nhét vào miệng, chua chua ngọt ngọt lập tức lan ra. Trán nàng giãn ra, môi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong, khiến cả gian phòng cũng như sáng bừng lên.

Trọng Vũ trông thấy sắc mặt Yến Tuân dịu lại, liền đem chén thuốc còn lại đưa sang:

"Điện hạ, chén này là thuốc tối, Thái Y Viện đã sắc xong, uống xong rồi nghỉ ngơi."

Yến Tuân nhận lấy. Vừa chạm vào chén thuốc còn bốc khói, Nguyên Thuần đã "a" lên một tiếng. Nàng mở to mắt nhìn hắn đầy thương cảm, thì ra hắn cũng phải uống cái thứ đắng nghét kia.

"Thuốc tốt cho sức khỏe, cần phải uống."

Yến Tuân lặp lại lời mình vừa nói với nàng, cảm thấy Trọng Vũ thật sự là cố tình dựng bẫy. Hắn ngửa đầu uống cạn, tuy không thấy đắng là bao, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Nguyên Thuần thì cũng đủ hiểu trong lòng nàng, hắn vừa chịu khổ một trận lớn.

"Không đắng."

Hắn nhẹ giọng nói.

Gạt người! Nguyên Thuần trừng mắt. Thuốc sao có thể không đắng?

Ô mai còn sót lại một viên cuối trong tay nàng, má cũng đã phồng lên vì đang ngậm một viên. Nàng cúi đầu nhìn viên ô mai, lại ngẩng lên nhìn Yến Tuân. Cuối cùng, như thể đã quyết tâm điều gì đó, nàng nắm lấy tay áo hắn, tay còn lại đưa viên ô mai cuối cùng vào miệng hắn.

Nụ cười trên mặt nàng phóng đại trong mắt Yến Tuân, khiến hắn thoáng ngẩn người. Ánh nến hắt lên khuôn mặt nàng, sáng rỡ như ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ. Vị chua ngọt từ đầu lưỡi lan ra, khiến hắn có chút choáng váng. Đã bao lâu rồi, hắn không ăn qua thứ gì đơn giản mà ấm áp như vậy?

Nguyên Thuần nhanh chóng rụt người lại, ôm lấy đầu gối, trong miệng vẫn còn ngậm viên ô mai. Nàng cảm thấy như mình vừa giải quyết được đại sự cho hắn, như một phần thưởng vì hắn luôn đối xử tốt với mình. Ngụy Thư Diệp từng nói, Yến Tuân "thật lòng đối tốt với nàng", đã là như vậy... nàng cũng nên học cách đối tốt với hắn.

Nhìn nàng điên điên khùng khùng, bộ dạng hồn nhiên như trẻ con, Yến Tuân bỗng có chút luống cuống, lần đầu tiên trong đời hắn không biết nên làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com