Chương 17
Ngày đoàn sứ Đại Lương đặt chân đến Trường An, theo lễ thường, lẽ ra nên do Thái tử hoặc thân vương của Yến quốc đích thân tiếp giá. Thế nhưng Yến Tuân chưa lập hậu, lại càng chưa có con nối dõi, vì vậy liền phái A Tinh – Đại tướng quân binh mã cùng một số tướng lĩnh khác ra ngoài thành nghênh đón.
Tiêu Sách và Tiêu Ngọc dẫn đầu sứ đoàn. Vừa thấy A Tinh – người từng quen biết nửa phần, Tiêu Sách chẳng hề bận tâm, ngược lại Tiêu Ngọc vẫn giữ lễ nghĩa chu toàn, khách khí hành lễ.
Lễ Bộ lần lượt sắp xếp các nghi lễ và yến tiệc trọng đãi đoàn sứ, hết tiệc này đến tiệc khác. Nhưng giữa yến hội, ba người vốn là vai chính lại ai nấy mang tâm sự riêng. Sau khi tiệc kết thúc, Tiêu Ngọc theo nội thị vào điện nghỉ ngơi. Tiêu Sách thì lề mề ở lại, chờ tất cả bá quan lui xuống mới bước đến trước mặt Yến Tuân, cười nói:
"Lần trước ta đến Trường An vẫn là thời Đại Ngụy. Mới mấy năm mà thế sự xoay vần, đổi cả càn khôn."
Yến Tuân tuy không coi thường thủ đoạn và tâm cơ của Tiêu Sách, nhưng trước sau vẫn khinh rẻ dáng vẻ bất kham ấy của hắn. Hắn phất tay cho cung nhân lui ra, chỉ để A Tinh và Trọng Vũ ở lại bên mình.
"Thái tử muốn nói gì?" – giọng hắn lạnh lẽo hỏi.
"Ai da~" – Tiêu Sách cười lớn, cố làm ra vẻ thần bí, ánh mắt đầy ý trêu ghẹo – "Chuyện ta muốn nói, chẳng lẽ Yến Hoàng không đoán được?"
Hắn thong thả bước vài vòng:
"Trên đường đến Trường An, ta nhận được thư Kiều Kiều gửi. Nàng nói tuy đã đến kỳ sinh nở, nhưng vẫn chưa có động tĩnh. Một bên chờ mong, một bên lo lắng. Ngươi nói xem, có phải đáng yêu không?"
Ánh mắt Yến Tuân thoáng như mũi tên bắn tới. Nhìn thấy vẻ đắc ý không che giấu được trên mặt Tiêu Sách, hắn cắn răng nín lặng. Chuyện Tiêu Sách dùng A Sở để chế nhạo hắn vốn đã nằm trong dự liệu, nhưng dẫu biết trước, hắn vẫn không thể hoàn toàn bình thản. Hắn chợt nhớ tới nhóm điệp giả cài cắm ở Thanh Hải đã lâu không gửi tin gì về việc của Vương phi Thanh Hải, liền trầm giọng hỏi:
"Nàng... có khỏe không?"
"Rất tốt!" – Tiêu Sách cười sảng khoái, nâng chén cạn sạch – "Đứa thứ hai rồi đó! Vũ Văn Nguyệt vẫn như lần đầu làm cha, lúng túng đến buồn cười. Kiều Kiều còn nói suýt nữa bị hắn thờ như Bồ Tát."
Yến Tuân lặng lẽ nghe, lòng lạnh như tro. Đó là người hắn từng thề sẽ đem giang sơn đổi lấy, là nữ nhân hắn từng sẵn sàng vì nàng mà vứt bỏ tất cả... nhưng giờ phút này, mỗi lời của Tiêu Sách như nhát dao cắt sâu vào nỗi hận trong lòng.
Tiêu Sách vẫn chưa dừng, tiếp tục thay Sở Kiều chuyển lời:
"Đúng rồi, Kiều Kiều nghe nói ta đến Trường An, còn dặn ta hỏi ngươi một việc."
"Việc gì?" – giọng Yến Tuân nặng như chì.
"Cũng không có gì to tát." – Tiêu Sách thu lại nét cười, ánh mắt dần nghiêm túc – "Nàng nói, năm đó Nguyên Tung – hoàng tử Ngụy triều đã bị chặt mất một tay, còn công chúa Nguyên Thuần thì vốn chẳng có chút lực phản kháng nào. Nếu ngươi không xử tử họ trên đài Cửu U, thì hẳn là vì nể tình cũ mười năm ở Trường An. Vậy chẳng bằng đưa họ đến Thanh Hải, xem như một ân huệ cuối cùng. Nàng dám đảm bảo, hai người ấy tuyệt đối không còn khả năng uy hiếp đến Yến quốc."
Yến Tuân hừ lạnh:
"A Sở theo Vũ Văn Nguyệt mấy năm, đầu óc cũng bị u mê rồi sao?"
"Đừng vội chối bỏ!" – Tiêu Sách đã đoán trước phản ứng của Yến Tuân, vẫn bình tĩnh cười
"Binh lực Ngụy triều đã bị ngươi tiêu diệt từ lâu, phản công là điều không tưởng. Nguyên Tung và ngươi vốn không đội trời chung, mà ngươi lại chán ghét Nguyên Thuần đến vậy, giữ bọn họ lại chẳng khác nào tự mình chuốc phiền. Sao không đưa đi, để Kiều Kiều thay ngươi trông chừng? Cũng xem như vì nàng mà thừa chút tình, Kiều Kiều sẽ không còn tuyệt tình với ngươi như bây giờ."
"Lạch cạch" – chén rượu trong tay Yến Tuân vỡ vụn. Hắn từ tốn đứng dậy, ánh mắt quét thẳng vào mặt Tiêu Sách, lạnh đến thấu xương. Hắn biết Tiêu Sách lấn tới là vì biết rõ hắn không thể buông bỏ A Sở, biết hắn luôn mềm lòng với nàng. Giận đến cực điểm, Yến Tuân phất tay áo, xoay người rời khỏi.
Đêm ấy, Nguyên Thuần bị Yến Tuân đánh thức. Trán hắn đẫm mồ hôi lạnh, như thể vừa thoát ra từ cơn ác mộng. Trong tiểu viện khi xưa, những ngày cùng A Sở cưỡi ngựa vượt gió, chém giết Trường An, khoảnh khắc hắn giương cung nhắm thẳng Vũ Văn Nguyệt nơi băng hồ, và cả những lần A Sở thất vọng nhìn hắn... tất cả như thủy triều dâng tràn, đau đến nhức nhối.
Nguyên Thuần ngỡ hắn lại phát bệnh đau đầu, liền vội vã ngồi dậy, dịu dàng day huyệt cho hắn:
"Đau lắm sao?"
Mắt Yến Tuân mở hé, ánh nến rọi lên gương mặt ôn nhu của nàng, từng đường nét bị ánh sáng cắt thành dịu dàng như nước. Đầu ngón tay nàng lạnh mát, chạm đến làn da hắn trong đêm hè oi bức, khiến hắn nhất thời thất thần, không phân rõ nàng là Nguyên Thuần, hay là... Thuần nhi.
Một nụ hôn mềm mại đặt xuống trán hắn. Nàng cúi người, ôm lấy hắn:
"Truyền Thái y nhé?" – nàng lo lắng khi thấy hắn cứ nhìn mình thất thần.
Tay hắn ôm lấy nàng, như bám víu vào một bóng hình khác. Trong thoáng chốc, Nguyên Thuần chỉ là... một cái bóng của Thuần nhi.
Nàng càng ôm chặt hắn hơn, thì thào hỏi:
"A Sở là ai vậy?" – nàng cúi nhìn, thấy vẻ mặt hắn càng thêm thống khổ và suy yếu – "Vừa rồi, chàng cứ gọi tên nàng ấy."
Yến Tuân không trả lời được, cũng không muốn trả lời. Hắn nhẹ nhàng vỗ cánh tay nàng, gượng gạo nói:
"Chỉ là một bằng hữu cũ."
Bằng hữu? Là dạng bằng hữu nào, mà khiến ngươi trong mộng gào gọi, căng thẳng đến vậy? Là dạng bằng hữu nào, mà chỉ cần nhắc đến tên nàng, cũng khiến ngươi hoảng hốt thất thần?
Nguyên Thuần không vạch trần lời nói dối ấy. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu. Khi cúi xuống hôn hắn, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu đi tránh.
...
Hôn sự giữa Yến Hoàng và trưởng công chúa Đại Lương nhanh chóng được xác lập. Yến Tuân hạ chỉ giao Khâm Thiên Giám cùng Lễ Bộ chuẩn bị đại hôn, ngày là mùng hai tháng mười một, chỉ hai tháng nữa. Tiêu Sách cũng chính thức dâng tấu, xin lưu lại Trường An đến sau hôn lễ. Đây vốn là điều đã nằm trong tính toán, Yến Tuân liền phê chuẩn ngay.
Yến Tuân không muốn bận tâm đến mấy chuyện rườm rà như đại hôn. Mọi chi tiết đều để Tiêu Ngọc và Lễ Bộ phụ trách. Tiêu Ngọc hành xử đoan trang, ổn trọng, đúng chuẩn mực một công chúa – một Hoàng hậu tương lai. Thế nhưng, cũng là công chúa, cũng là sắp thành thân, tại sao Tiêu Ngọc thì điềm tĩnh thản nhiên, còn Thuần nhi lại rối rít như trẻ con?
Có những người cũ, không dám nhớ.
Có những chuyện xưa, không nỡ nghĩ.
Tiêu Sách lưu lại trong cung, hoàn toàn không đặt tâm tư vào việc chuẩn bị hôn sự. Hắn suốt ngày lang thang khắp nơi, lúc thì trêu chọc cung nữ, lúc lại giao việc cho thuộc hạ. Tiêu Ngọc cũng chẳng buồn quản, thành ra hắn càng thêm tiêu dao tự tại, ngày ngày như cá gặp nước.
Cho đến một sáng nọ, Tiêu Sách đứng ngoài điện nơi Nguyên Thuần cư ngụ. Nhìn cánh cửa đóng chặt cùng đội Hắc Ưng Quân canh gác nghiêm ngặt, hắn thầm suy đoán:
Trong cung phòng bị chặt chẽ như vậy, chẳng lẽ bên trong còn cất giấu bí mật gì, đến mức phải điều động thân vệ của Yến Tuân?
Đang mải nghĩ, một nhóm cung nữ xinh đẹp bưng chậu hoa đi ngang qua. Tiêu Sách lập tức giữ lại một người, khiến nàng sợ hãi quỳ xuống.
"Bổn Thái tử hỏi, số hoa này là đưa cho vị nào bên trong vậy?" – hắn vừa cười, vừa khảy nhẹ nhành hoa.
Cung nữ dẫn đầu cúi đầu đáp nhỏ:
"Hồi Thái tử, đều là... đưa đến vị bên trong đó."
"Là ai?" – Hắn nhướng mày – "Đến cả hoa quý như vậy cũng được chuyển vào?"
Lời vừa dứt, mấy cung nữ liếc nhìn nhau đầy khó xử. Họ vốn chỉ ở hoa điểu phòng, phụ trách việc đưa hoa này mới mấy ngày gần đây, lại được dặn dò phải cẩn trọng, tuyệt đối không để lộ bất cứ điều gì. Nay bị Tiêu Sách hỏi, ai nấy đều hoang mang, không thể trả lời.
Tiêu Sách cười khẩy, lấy nhành hoa gõ nhẹ vào búi tóc cung nữ:
"Thôi được rồi, các ngươi đi đi."
Tùy tùng bên cạnh bước lên, ghé vào tai hắn thì thầm:
"Đã dò hỏi khắp nơi, đến nay Yến hoàng vẫn chưa lập Hậu cung, chỉ chờ công chúa nhập chủ. Cũng chưa nghe nói bên cạnh có thị thiếp hay nha đầu gì đặc biệt cả."
Tiêu Sách nheo mắt nhìn y, biểu cảm khinh thường:
"Đây là địa bàn của Yến Tuân, ngươi tưởng có thể dễ dàng tra ra ư?" – hắn cười lạnh, rồi chậm rãi nói – "Nhưng... không phải là không có cách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com