Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đối với Yến Tuân, Nguyên Thuần là một người vô cùng quan trọng.

Tiêu Sách dường như bị kẹt trong chính câu nói đó, lời nào thốt ra cũng không ngừng nhắc lại một năm đã qua. Nhưng Nguyên Thuần chưa từng lên tiếng. Sự thật luôn mạnh hơn ngụy biện, Yến Tuân yêu ai, hay có từng yêu Nguyên Thuần hay không, xưa nay đều đã rõ. Nếu nàng cố gắng phân bua, chẳng qua chỉ là đang để tâm mà thôi. Hơn nữa, bất kể Tiêu Sách có ý đồ gì, cuối cùng hắn vẫn làm theo nguyện vọng của nàng, và kế hoạch bỏ trốn cũng dần thành hình.

Tân hoàng lập hậu, vốn định ba ngày sau sẽ tế cáo trời đất tổ tông tại Thiên Đài. Nhưng Yến Tuân đột nhiên ngã bệnh. Dù hiện đã hồi phục, điềm lành vẫn chưa trở lại, nên Lễ bộ đệ trình tấu sớ: tổ chức đại lễ săn bắn thay cho tế thiên. Vừa để trình lên trời đất, vừa là dịp khoe sức mạnh hoàng thất với thiên hạ. Sớ tấu hợp lý, Yến Tuân nhanh chóng phê chuẩn, đoàn săn cũng sắp xuất phát. Và đó, là cơ hội duy nhất để Nguyên Thuần rời khỏi nơi này.

Nghe đến đây, Nguyên Thuần hiểu sơ qua kế hoạch, nhưng vẫn thắc mắc:

"Tại sao không trốn từ trong cung? Dù có theo đoàn đến Tây Sơn, quanh bãi săn cũng đều là quân đội Yến triều canh giữ, làm sao phá nổi tuyến phòng vệ?"

Tiêu Sách chống đầu, nói:

"Nếu ngươi bước ra khỏi viện này, sẽ thấy nơi đây sớm đã bị Hắc Ưng bao vây dày đặc. Ngay cả ta ra vào cũng phải qua nhiều tầng trạm gác. Rời khỏi hoàng cung, chẳng khác gì lên trời. Ngược lại, lúc săn bắn thì khác. Vì là nghi lễ nên Yến Tuân không đem theo quá nhiều thân vệ. Ngươi trà trộn trong đội, sẽ có cơ hội lẻn đi. Ta sẽ chuẩn bị sẵn lương thực, áo quần, đủ cho ngươi sống một thời gian. Tro cốt của Ngụy Thư Diệp, ta cũng sẽ giúp lấy ra."

Tất cả đều rất chu toàn, chỉ là kế hoạch trốn thoát sau khi đến bãi săn vẫn còn nhiều kẽ hở. Nguyên Thuần im lặng suy nghĩ theo lời Tiêu Sách, đến khi nghe câu cuối, mới sững người:

"Đa tạ."

Tiêu Sách nhìn nàng gắng gượng cười, khẽ cong môi:

"Ta muốn đả kích Yến Tuân, nhưng sẽ không vì vậy mà đối đầu trực diện với hắn. Sau khi đến bãi săn, mọi chuyện còn phải dựa vào chính ngươi."

Nói xong, hắn đứng dậy, phủi tay áo mà rời đi.

Tối hôm đó, Yến Tuân đến lãnh cung.

Sau bao ký ức quay về, đó là lần đầu tiên hai người chạm mặt lại.

Có lẽ vì bệnh, hắn gầy đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn vững. Đôi mắt dài như ưng sắc bén dõi khắp khuôn mặt nàng. Hắn mặc thường phục chứ không mặc long bào, đứng ở cửa một lát rồi mới bước vào trong.

Gặp lại Yến Tuân, cổ họng Nguyên Thuần như tắc nghẹn. Những năm ở Trường An, một năm vướng bận và ôn nhu, nay như ngọn lửa thiêu rực trong lòng. Nghe mùi máu tanh mà chẳng thốt ra được đau đớn. Nàng ngồi xuống phía bên kia bàn, hai người lại rơi vào im lặng.

Người mở lời trước là Yến Tuân. Hắn nghiêng người, ánh mắt lạnh như dao:
"Muốn đi săn cùng ta?"

Theo đúng kế hoạch đã bàn với Tiêu Sách, Nguyên Thuần gật đầu:
"Trong cung chán quá, muốn ra ngoài giải sầu."

"Không được." Yến Tuân lạnh lùng từ chối, "Chân nàng từng bị thương, đi săn nguy hiểm. Hơn nữa, nàng cũng không biết cưỡi ngựa."

Câu đó khiến tim nàng khựng lại. Những chuyện nhỏ nhặt như thế, hắn vẫn nhớ sao? Nhớ thì sao chứ? Hắn không nên nhắc lại. Dù vẻ ngoài vẫn giống thiếu niên ngày nào, nhưng ánh mắt hắn giờ đã khác xa xưa. Nàng không nên động lòng nữa. Nhẹ giọng đáp:

"Ta biết cưỡi."

"Hử?" Hắn như không nghe rõ, lại hỏi lại một lần.

"Ta biết."

Trong mắt nàng ánh lên chút sáng mờ. Bóng dáng thiếu nữ ngày nào giả vờ không biết cưỡi, chỉ để được hắn kèm dạy, chợt hiện lại. Một thời thanh xuân ngắn ngủi, giờ đã là chuyện xưa mịt mù.

Yến Tuân vẫn không đổi sắc, nàng cũng chẳng thể đọc nổi tâm tư hắn. Sau một hồi nhìn nhau im lặng - một người lạnh như băng, một người mềm yếu như nước - nàng dần mất hy vọng. Có lẽ, kế hoạch này sẽ thất bại.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn mở lời:

"Nếu muốn đi... thì đi đi."

Ngày xuất phát, Nguyên Thuần búi tóc, thay nam trang để trà trộn trong đội ngũ. Nhưng phút cuối lại bị Trọng Vũ và A Tinh phát hiện, bị đưa thẳng vào xe ngựa của Yến Tuân.

Hắn đang ngồi trong xe đọc sách. Thấy nàng bước vào, liếc nhìn một lượt rồi cười:

"Rất giống ta."

Hắn mặc long bào, khoác giáp bào ngoài vai. Còn nàng chỉ là một thân nam trang đơn giản. Nghe hắn nói vậy, nàng không biết đó là lời thật hay là cố tình nhắc đến chuyện xưa.

"Cung nỏ?" Hắn liếc mắt thấy vũ khí nàng mang theo, ngạc nhiên hỏi, "Nàng biết dùng?"

Nguyên Thuần nắm chặt cung nỏ trong tay, mồ hôi rịn ra:

"Tiêu Sách đưa ta phòng thân."

"Nàng biết dùng không?"

Nàng lắc đầu, "Chưa học xong."

"Vậy để ta dạy."

Nghe đến đó, Nguyên Thuần chợt nhớ: người hắn từng dạy dùng cung là Sở Kiều.

Khi hạ trại tại bãi săn, Yến Tuân đưa cho nàng một bộ y phục nữ, đặt trong hộp gỗ tinh xảo. Là váy lụa lam nhạt, ngoài khoác áo sa trắng. Không phải y phục trong cung, cũng không phải kiểu dáng thời thượng. Đó là bộ Sở Kiều từng mặc.

Sở Kiều ngày ấy, đẹp đến mức không giống người trần.

Vải mềm, thêu tỉ mỉ, màu sắc hài hòa nâng trong tay lại chỉ thấy đau lòng.

Yến Tuân đến gần, nhẹ giọng hỏi:

"Đẹp không?"

Rõ ràng biết nàng không phải Sở Kiều, rõ ràng biết chẳng thể quay về ngày xưa, vậy mà hắn vẫn giữ trong lòng hình bóng cũ. Nhớ nhung một người đến mức này, thật khiến người ta rùng mình.

"... Đẹp." Giọng nàng run rẩy, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Yến Tuân cười, "Đi thay đi."

Nàng vốn đã là mỹ nhân, mặc vào bộ váy ấy lại càng động lòng người. Nhưng Yến Tuân nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng mà kiềm nén, như trộn lẫn ai oán và khát vọng. Nàng tưởng hắn nhớ nhung Sở Kiều đến phát điên, nên mới đem mình nhập làm một.

Hắn có thể lẫn lộn, nhưng nàng không thể tiếp tục hồ đồ. Vừa xoay người muốn rời đi, hai tay hắn đã vòng lấy nàng từ phía sau.

Lực tay mạnh đến đáng sợ. Nàng càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt. Hơi thở nóng rực phủ lên, nàng kinh hãi, cả người bị đè xuống giường.

Một tay hắn giữ chặt cổ tay nàng, một tay tháo thắt lưng. Nguyên Thuần rốt cuộc hiểu hắn định làm gì. Môi hắn dán lên cổ, từng chút từng chút trượt xuống.

Ánh nến lờ mờ lay động, ánh sáng trong lều mờ tối. Lạnh từ trong xương lạnh ra. Nàng bật khóc.

Dù liên tục tự nhủ đây không phải sơn động, người bên trên cũng không phải đám lính năm xưa  nhưng nàng vẫn khóc, run rẩy.

Yến Tuân ngừng lại. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Là ta... là ta... đừng sợ..."

Hắn lặp lại từng câu, cho đến khi nàng ngừng run, mới lại cúi xuống ôm chặt nàng.

Đêm ấy, nàng quấn lấy hắn, thì thầm bên tai:

"Ngày mai... dẫn ta cưỡi ngựa... được không?"

Giọng nàng đứt quãng, Yến Tuân lại trách nàng không chuyên tâm, càng mạnh tay lăn nàng suốt nửa đêm. Đến khi nàng ngủ mê, hắn mới nằm bên, ôm nàng chặt vào lòng.

"Thuần Nhi... mục đích của nàng quá rõ ràng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com