Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Dưới ánh chiều tà, trời đang dần sập xuống, từng mảng mây đen ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời vừa quang đãng. Nguyên Thuần quay đầu lại nhìn quãng đường mình vừa chạy qua - nơi đó, Yến Tuân đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống trán nàng, bàn tay đưa ra, hứng trọn cơn mưa đang tới.

Hắn sẽ không sao chứ...

A Tinh, Trọng Vũ có tìm được hắn không...?

Hắc Ưng quân có đưa hắn an toàn trở lại doanh trướng không...?

Nàng cố dằn mọi nghi vấn mơ hồ trong đầu, khuyên mình tiếp tục đi theo kế hoạch, rời khỏi Trường An càng nhanh càng tốt. Nhưng chân như mọc rễ, không cách nào nhấc nổi. Từ trên sườn núi cao như vậy lăn xuống, lại thêm mũi tên trúng ngực tất cả đều là vì nàng.

Ngẩng đầu trong cơn mưa xối xả, nước mưa và nước mắt hòa làm một. Một mũi tên kia bắn ra, vốn chỉ là do hoảng loạn nhất thời nàng chưa từng nghĩ sẽ thật sự muốn giết hắn. Cuối cùng, nàng quay đầu, lảo đảo chạy trở lại theo lối cũ.

Mất gấp đôi thời gian, nàng mới tìm thấy Yến Tuân. Hắn vẫn nằm yên ở đó, mưa tuôn xối xả, bùn đất bắn đầy người. Quỳ xuống cạnh hắn, Nguyên Thuần run rẩy ôm lấy bờ vai hắn, gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, giọng khản đặc. Nhưng hắn vẫn nhắm nghiền mắt.

Nàng kéo hắn lên lưng mình, run rẩy từng bước, lần mò tìm chỗ tránh mưa. Thân hình hắn nặng nề, khiến nàng như bị đè gãy lưng, nhưng đôi tay vẫn gắt gao giữ lấy cổ tay hắn không cho rơi. Chỉ khi nghe tiếng hắn thều thào khe khẽ, nàng mới biết hắn còn sống.

Trong lòng nàng, từ đầu tới cuối, người nàng yêu chỉ có Yến Tuân. Dù vận mệnh tàn nhẫn thế nào, dù thống khổ ra sao, nàng cũng không từng chối bỏ tình cảm ấy.

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là đau đớn. Yến Tuân rên khẽ, thân thể khẽ nhúc nhích đã kéo theo vết thương ở ngực và chân. Còn chưa kịp mở mắt, hắn đã cảm nhận được một thân thể nhỏ nhào đến gần.

Nguyên Thuần ngồi bên cạnh, toàn thân ướt đẫm, run rẩy, mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Yến Tuân sợ nàng sợ hãi, bèn cố gắng giơ tay muốn nắm lấy tay nàng, nhưng nàng lại rụt người tránh đi, co người nép sang một bên.

Yến Tuân buông tay, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nhắm mắt, như thể muốn xóa đi nỗi đau từ cái nhìn đó của nàng. Trong lòng hắn chỉ có một câu hỏi lặp lại:

"Vì sao nàng lại quay về?"

Nếu nàng đã quyết tâm rời đi, hắn vốn không thể níu giữ. Nhưng nàng lại quay về, hắn không dám hỏi ra đáp án, sợ rằng sẽ đánh mất hết thảy.

"Ta giết không được ngươi." Nguyên Thuần ôm đầu gối, run rẩy nói nhỏ, "Huống chi... ngươi cũng không thực sự muốn ta chết."

Miệng vết thương của Yến Tuân được đắp thuốc cẩn thận, hắn biết là nàng đã dầm mưa đi tìm dược thảo. Nghĩ đến việc nàng lạnh, nàng sợ, hắn không khỏi đau lòng.

Nàng nhóm một đống lửa nho nhỏ giữa sơn động, từng chút thêm củi khô, nắm lấy tia ấm ít ỏi sưởi ấm bản thân. Đôi tay nàng đầy vết thương, máu khô lại, bẩn thỉu đau rát. Yến Tuân nhìn mà lòng như thắt lại.

"Bị thương lúc hái thuốc sao?" Giọng hắn lo lắng hỏi.

Nàng không đáp, chỉ lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi có mang đạn tín hiệu không?"

"Rơi lúc ngã ngựa rồi."

Nguyên Thuần dựa gần vào lửa hơn, đầu vùi trong hai tay, giọng nói khẽ khàng:

"Chờ mưa tạnh, ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn."

Yến Tuân không biết nên vui hay nên đau. Nàng gầy yếu, ướt sũng, lại như muốn dùng tất cả sức mình bảo vệ hắn. Tay hắn khẽ vươn ra, vuốt nhẹ từ đầu xuống eo nàng chỉ mong được ôm lấy nàng một lần.

"Về sau... ta dạy nàng cưỡi ngựa." Hắn lẩm bẩm, "Cưỡi ngựa không thể như vậy... phải kẹp chặt bụng ngựa... tay nắm dây cương..."

Nguyên Thuần không nói, ngồi im, đưa lưng về phía hắn.

"Đừng ngồi gần lửa quá... dễ cay mắt." Giọng hắn lo lắng tiếp tục vang lên.

"Cởi áo khoác ra, sẽ ấm hơn."

Nàng vẫn im lặng, chỉ cảm thấy từng câu hắn nói như mũi kim đâm vào tim. Đau đến không thở nổi.

"Bộ quần áo đó... năm xưa vốn là để tặng nàng... nếu  không thích..." Hắn cố gắng nói ra, chỉ mong nàng hiểu.

Nguyên Thuần bỗng run lên, cố kiềm nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn bật thành tiếng:

"Ta không phải Sở Kiều."

Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng Yến Tuân. Hắn biết. Hắn chưa từng lẫn lộn. Nhưng hắn không biết làm sao khiến nàng tin.

Hắn vươn tay, giọng khẩn thiết chưa từng có:

"Thuần Nhi... đừng rời xa ta nữa... được không?"

Cuối cùng, Nguyên Thuần cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh lửa chập chờn, nàng thấy ánh mắt hắn đầy đau đớn, mong chờ, bất lực, mà cũng mang theo một tia vui mừng. Không chịu nổi nữa, nàng cúi đầu thật thấp, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt ống tay áo.

Nàng giống như một con thiêu thân, lao vào ngọn lửa không cách nào quay đầu. Và trong nghẹn ngào, nàng run giọng:

"Ngươi nghỉ đi... nghỉ một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com