Chương 27
Giờ Tý, Nguyên Thuần ôm quần áo phơi khô trở về phòng. Yến Tuân vẫn ngồi tựa bên mép giường, ánh mắt lạnh nhạt không nhìn nàng, môi mím chặt như đang tức giận. Cơm chiều hắn chưa ăn lấy một miếng.
Nguyên Thuần có hơi ngượng, song vẫn lặng lẽ đặt chồng y phục lên giường.
Trên bộ đoản y màu xanh ngọc, nơi thêu hồi long văn vẫn còn lưu lại dấu rách. Nàng lặng nhìn một lát, rồi từ tốn gấp lại, tay nắm cổ áo, thúc eo, lật một vòng là xếp ngay ngắn. Gấp xong chiếc này, nàng tiếp tục với những món còn lại.
Không biết từ lúc nào, Yến Tuân đã quay đầu lại, ánh mắt rơi trên từng động tác quen thuộc của nàng, khẽ hỏi:
"Nàng biết gấp quần áo?"
"Ừm." Nguyên Thuần khẽ đáp. Tới khi xếp xong chiếc cuối cùng, nàng mới nhẹ giọng nói, "Từng học rồi."
"Khi nào?" Trong trí nhớ, hắn không hề nhớ nàng từng làm những việc này. Nhưng lời vừa thốt ra, hắn lập tức hối hận. Nếu hắn không biết, nghĩa là không phải vì hắn, mà là vì người khác - vì Ngụy Thư Diệp.
Quả nhiên, Nguyên Thuần mỉm cười:
"Trước kia mẫu phi từng dặn, làm thê tử người khác, dù không cần động tay động chân cũng phải hiểu những chuyện như vậy. Khi chuẩn bị thành thân, ta đặc biệt đi học."
Yến Tuân chợt nhớ lại ngày nàng từng níu tay áo hắn, cười nói về hôn lễ phức tạp thế nào. Khi ấy, hắn chỉ lo lên kế hoạch, những lời nàng nói, hắn chưa từng để tâm. Thì ra trước ngày thành thân, nàng đã học cách gấp y phục, chuẩn bị mọi điều vì tương lai bên hắn. Nhưng hắn lại chẳng nhớ, chẳng trân trọng.
Không biết nghĩ gì, Nguyên Thuần chợt im lặng. Yến Tuân liền ngẩng đầu tìm ánh mắt nàng, thấy nàng đang đứng trước giường, bóng dáng gầy nhỏ, cả người như không còn sức.
"Có chuyện muốn hỏi," nàng lên tiếng, giọng nhàn nhạt, "Chuồn chuồn tre của ta, có phải ngươi lấy đi?"
"Phải." Yến Tuân không chút do dự, như đang cố tình chọc tức nàng, "Ta đốt rồi."
Câu nói quá mức thản nhiên khiến Nguyên Thuần ngẩn người. Khi ấy hắn còn làm bộ như không biết, giả vờ ngây ngô phủ nhận - giống hệt lúc hắn nói đã làm rơi đạn tín hiệu lúc té ngựa, nhưng sau lại tìm thấy trong người. Tâm tư Yến Tuân nàng mãi chẳng đoán nổi. Nàng chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhẹ giọng nói:
"Đó là vật duy nhất hắn để lại cho ta."
Yến Tuân đột nhiên hạ giọng, nói điều gì đó nàng không nghe rõ.
"Hử?"
"Hắn tốt với nàng lắm sao?" Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt không che giấu bi thương.
"Ừm." Nguyên Thuần bước đến bên cửa sổ, ánh trăng ngoài trời dịu dàng, ánh nắng ban ngày cũng ấm áp - thời tiết mấy ngày nay thật đẹp.
"Năm ấy ta bệnh rất nặng. Ngụy Thư Diệp ngày nào cũng ở bên ta, bỏ hết danh vọng, địa vị, gia tộc, tiền đồ, chỉ để bầu bạn..." Nói tới đây, giọng nàng khẽ run, tim đau nhói, không nói thêm được gì nữa. "Không ai... có thể yêu ta hơn hắn."
Yến Tuân lặng nhìn bóng nàng dưới ánh trăng, dáng vẻ nàng khi nhắc đến Ngụy Thư Diệp như dòng suối chảy mãi không ngừng, nhu hòa mà dài lâu. Trong khoảnh khắc, hắn mới nhận ra mình đã phạm sai lầm - nếu không còn chuồn chuồn tre, nàng càng chẳng thể quên người kia.
Nguyên Thuần lấy lại bình tĩnh, khẽ nói:
"Ta ra bếp lấy thuốc, mời Vương đại ca mang vào cho ngươi."
"Bọn họ ngủ rồi, không cần phiền. Nàng tự mang là được." Giọng Yến Tuân bình thản, chẳng còn chút ánh sáng nào trong mắt.
Nguyên Thuần dừng một nhịp, lặng nhìn hắn giây lát rồi xoay người đi.
Thuốc vừa nấu xong, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nàng lấy giẻ dày lót tay, thổi nguội một chút rồi mới đem vào. Chén thuốc nóng hổi đặt lên bàn, chất thuốc sánh lại, sắc đậm và đắng. Yến Tuân bật cười, "Nàng còn nhớ, lúc trước mỗi lần ta uống thuốc, nàng luôn nhét vào miệng ta một quả mơ không?"
Dù biết Nguyên Thuần và Thuần Nhi không giống nhau, hắn sao lại không rõ? Chỉ là nàng nhìn không thấu lòng hắn, nên đành lắc đầu:
"Không nhớ rõ."
Yến Tuân cười nhạt, uống cạn chén thuốc rồi bỗng giữ tay nàng. Nguyên Thuần giãy giụa nhưng không thoát, sốt ruột bẻ từng ngón tay hắn mà không đẩy nổi. Trong lúc hỗn loạn, nàng nghe hắn nói một câu, lập tức sững người.
Yến Tuân thì thầm:
"Rõ ràng... là ta tặng nàng trước."
Chuồn chuồn tre, vốn là ta gấp tặng nàng đầu tiên.
Chính tay ta, tặng nàng món đầu tiên trong đời nàng từng nhận.
Nguyên Thuần kinh hoảng, đẩy mạnh hắn ra. Hành động lôi kéo làm vết thương rách miệng, Yến Tuân khẽ kêu một tiếng, ngã ra sau. Nàng hoảng hốt, ôm tay mình rồi quay đầu bỏ chạy.
Trong sân yên ắng lạ thường. Vương thị đã tắt đèn, ngay cả khi vết thương Yến Tuân rách ra cũng chẳng một tiếng động. Nguyên Thuần lo lắng nhưng không dám vào, đành đứng tựa cửa canh chừng.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, giống hệt nhiệt độ cánh tay Ngụy Thư Diệp năm ấy nàng từng dựa vào. Trong tay nàng là viên đạn tín hiệu, từng được giấu kỹ trong áo Yến Tuân - giờ bị nàng siết chặt, nóng lên trong lòng bàn tay.
Yến Tuân đã mất tích hai ngày. Hắc Ưng quân có thể tới bất cứ lúc nào.
Nàng biết... mình phải rời đi.
Khi trời hửng sáng, Nguyên Thuần trở lại phòng. Yến Tuân uống cả chén thuốc an thần nên vẫn ngủ rất sâu. Nàng kiểm tra miệng vết thương nơi ngực hắn, tuy có nứt nhưng không nghiêm trọng. Sau khi thay thuốc cẩn thận, nàng nhét viên đạn tín hiệu vào lòng bàn tay hắn.
Nàng ngồi xuống cạnh giường, ngắm hắn thật lâu. Trên cằm hắn mọc ra những sợi râu xanh nhạt, gương mặt mệt mỏi vì nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi. Biết hắn sẽ không tỉnh, nàng đưa tay chạm nhẹ vào cằm hắn, hơi đâm tay nhưng không đau.
Chỉ là hai ngày ngắn ngủi, nhưng Nguyên Thuần đã thấy mãn nguyện.
Người ta nói, "Trộm được nửa ngày nhàn kiếp phù du", nàng thì trộm được hai ngày ấy, dù hắn luôn đối nghịch, chẳng bao giờ để nàng yên lòng. Nhưng nàng vẫn thích hắn. Chỉ thích hắn.
Nàng từng nói: cả đời này, sẽ không bao giờ yêu ai như từng yêu Yến Tuân.
"Ta đi đây." Nàng khẽ mấp máy môi, không thành tiếng.
Ngoài sân, nàng gặp Vương đại tẩu đang phơi quần áo.
"Cô nương dậy sớm vậy?"
"Ta ra trấn mua vài thứ, chắc về trễ một chút. Không cần chừa cơm trưa cho ta." Nguyên Thuần đáp như thường, "Chờ hắn tỉnh, phiền đại tẩu nấu thuốc giúp. Dược ta đã chuẩn bị xong, để trong bếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com