Chương 28
Lúc trước, Nguyên Thuần cùng Tiêu Sách đã hẹn địa điểm hội ngộ ở một trấn nhỏ phía bắc Trường An, nhưng nàng giấu kín một tầng tâm tư. Tuy cảm tạ Tiêu Sách đã giúp mình, nàng vẫn không thể quên, Tiêu Sách chính là tỷ phu của Yến Tuân. Vì thế, điểm dừng chân nàng chọn không phải phương bắc mà là một thôn trang nhỏ phía tây Trường An.
Tại thôn trang ấy, Nguyên Thuần còn đang đợi một người – Nguyên Tung.
Hắn trốn về từ Yến Bắc. Khi ấy, Nguyên Thuần vừa tỉnh mộng, còn chưa hoàn hồn. Lúc trông thấy ca ca mình vẫn bình an đứng trước mặt, nàng gần như cho rằng bản thân lại đang ảo giác.
Nguyên Tung không nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt muội muội. Hắn chỉ còn một tay, gầy gò đến đáng sợ, gương mặt vì hằn học mà dữ tợn. Hắn siết vai nàng, lạnh giọng quát:
"Muội... lại dám cùng Yến Tuân...!"
Lời lẽ khó nghe bị Nguyên Thuần hoảng hốt ngắt ngang. Nàng òa khóc không thể kiềm chế, từng câu nói đứt quãng, chỉ khẩn thiết cầu xin hắn rời đi. Cung đình giờ không còn là nơi của họ Nguyên, nếu bị phát hiện, Nguyên Tung chắc chắn sẽ chết.
Nguyên Tung bất ngờ dùng sức đẩy nàng ra, giọng rít qua kẽ răng đầy đau đớn:
"Muội đừng quên, muội là nữ nhi Nguyên thị!"
"Ta không quên... ta không quên mà..." Nàng chẳng còn giữ được dáng vẻ đoan trang, chỉ điên cuồng lắc đầu, "Ta bị rối loạn tâm trí mới làm vậy... Bây giờ ta đã tỉnh rồi... thật sự tỉnh rồi!"
Có lẽ vì nàng khóc đến mệt lả, Nguyên Tung cũng dần bình tĩnh lại. Hắn ngồi sụp xuống nền đất, bộ y phục rách bươm như tàn tro, cả người giống như du hồn lang thang chốn nhân gian. Nguyên Thuần quỳ gối, chầm chậm bò đến, ôm lấy hắn, nức nở:
"Ca ca... Chúng ta nhất định sẽ thoát... nhất định có thể..."
Đêm đó, không ai bị đánh động. Sau cùng, nàng và Nguyên Tung ấn định kế hoạch, lặng lẽ mượn sức Tiêu Sách mở đường rút lui.
Buổi chiều, Nguyên Thuần đã đến được thôn trang như đã hẹn. Nàng ăn mặc như phụ nữ quê, lại đội thêm chiếc khăn bố thô che mặt, cả người hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Cách thời gian gặp mặt với Nguyên Tung còn hai canh giờ, nàng ẩn mình trong một góc phế viện, dựa vào vách tường hoang tàn mục nát vì mưa gió bao năm. Ngồi lặng một chỗ, nàng nhặt viên đá nhỏ dưới chân, dùng đầu đá vẽ lên bức tường một đường ngang nhạt nhòa. Mảnh vụn đất rơi trên mu bàn tay, nàng khẽ phủi đi, ánh mắt vẫn dừng trên vết vẽ ấy rất lâu. Rồi hốc mắt bất giác đỏ hoe.
Nhưng nàng đâu hay, người nàng đợi... sẽ không đến nữa.
Ước chừng là liều thuốc an thần quá mạnh, tận trưa hôm sau Yến Tuân mới tỉnh lại. Gắng sức chống đỡ thân mình, trước mắt hắn vẫn còn tối sầm từng đợt. Một cảm giác bất an chợt dâng lên, hắn yếu ớt mở miệng gọi:
"Thuần Nhi..."
Không ai đáp. Trong tay có vật gì đó, hắn cúi đầu nhìn - là đạn tín hiệu.
"Thuần Nhi!" Giọng hắn bỗng vang to, đau đớn đến như thể có thiết chùy đang gõ từng nhát vào đầu.
Cửa phòng bị đẩy ra, là Vương đại tẩu.
"Tỉnh rồi? Cô nương sáng sớm đã đi ra trấn mua chút đồ."
Ngón tay siết chặt viên đạn tín hiệu, sắc mặt Yến Tuân vặn vẹo hung tợn như dã thú bị thương:
"Đi bao lâu rồi?"
"Vừa trời sáng đã đi rồi..." Vương đại tẩu sợ hãi, rụt rè kể lại lời dặn dò cuối cùng của Nguyên Thuần. Đến khi bà nói xong, cả người Yến Tuân cứng đờ, vết thương đêm qua rách toạc, máu nhanh chóng thấm đỏ áo.
Hắn ném đạn tín hiệu vào lòng bà, mắt đỏ bừng:
"Phóng lên trời cho ta!"
Chỉ chốc lát sau, A Tinh cùng Trọng Vũ đã dẫn Hắc Ưng quân xuất hiện trong sân. Họ vốn mai phục gần đó, chỉ chờ hiệu lệnh của Yến Tuân.
Vợ chồng Vương thị quỳ giữa sân. A Tinh và Trọng Vũ quỳ gối trước Yến Tuân:
"Bệ hạ, ngài không thể chậm trễ thêm, xin hồi cung lập tức!"
A Tinh phủ chiếc trường bào xanh ngọc sạch sẽ lên vai Yến Tuân. Gương mặt hắn âm trầm:
"Nàng đi đâu?"
"Đã tới Trương Thôn, vẫn đang chờ Nguyên Tung."
Yến Tuân gần như không thể đứng vững, nghiêng người dựa vào A Tinh, mắt khép hờ. Nhưng A Tinh vẫn nhìn rõ nỗi tức giận bị đè nén trong đáy mắt hắn.
"Có cần lập tức đưa cô nương trở về?" A Tinh dè dặt hỏi.
"Ra lệnh cho Yến vệ rút quân." Giọng hắn lạnh lẽo như băng, "Bắt Nguyên Tung, treo ở thành tây Trường An."
Nếu nàng đã quyết chạy trốn, vậy để xem nàng chạy được bao xa.
Ánh trăng vừa lên, thời gian ước hẹn đã qua từ lâu, Nguyên Thuần càng lúc càng bất an. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào từ đầu trấn truyền tới, dòng người ào ạt đổ về một hướng.
Nàng đứng không vững giữa đám đông, bị xô đẩy đến choáng váng, chỉ biết bước theo bản năng. Mọi người kéo nhau ra cổng Tây thành Trường An vốn cấm ra vào ban đêm, nhưng đêm nay được phá lệ.
Ngoài cửa thành, binh lính áo giáp đen đã dàn thành hàng, canh giữ nghiêm ngặt. Mọi ánh mắt đều dồn lên tường thành, nơi đó treo lơ lửng một thân ảnh.
Người kia khắp mặt bê bết máu, áo trắng thấm đỏ, thân thể bị treo giữa trời như dã thú bị hành hình.
Nguyên Thuần chết lặng, môi run rẩy, toàn thân lạnh toát.
Bên tai là tiếng dân chúng xôn xao:
"Nghe nói, bệ hạ đi săn ở Tây Sơn bị hành thích, bắt được một tên phản tặc, giận quá liền treo lên thành thị uy!"
"Người kia... hình như bị chặt tay!"
"Đúng vậy, còn có đồng bọn nữa cơ. Vừa dán cáo thị tối nay, chỉ viết mấy chữ:
'Về thì sống – không về thì chết.'"
Về thì sống...
Không về... thì chết.
Nguyên Thuần về – Nguyên Tung sống.
Nguyên Thuần không về – Nguyên Tung chết.
Cả người run rẩy không thể kiểm soát, nước mắt nàng tuôn như thác. Như kẻ điên, nàng liều mạng lao về phía trước. Những binh lính Hắc Ưng quân dường như đã sớm nhận ra nàng, chủ động nhường đường.
A Tinh từ phía sau bước lên, cúi chào cung kính:
"Cô nương, bệ hạ... đã chờ đến chẳng còn kiên nhẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com