Chương 29
Hồi cung đã là canh ba giờ Tý.
Bầu trời không trăng, một vòng tàn nguyệt treo mờ mịt giữa tầng không, sương mù dày đặc giăng khắp nhân gian, tựa như dệt thành tấm màn xám xịt bao trùm lấy hoàng thành. Xe ngựa chở Nguyên Thuần xuyên đêm phi như bay, vượt qua trạm kiểm tra nghiêm ngặt của cung thành, cuối cùng dừng lại trước cửa tẩm cung của Yến Tuân.
Nguyên Thuần bước xuống xe, đôi chân mềm nhũn như không còn sức, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh đèn lấp loáng soi sáng điện Thái Hoa. Điện Thái Hoa vốn nằm chính giữa hoàng cung, giờ lại được canh giữ nghiêm ngặt bởi từng tốp Hắc Ưng quân tuần tra. Áp lực như ngọn núi đè nặng lên ngực, khiến nàng mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Vừa bước vào điện, nàng thoáng gặp Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc mặc một thân ngoại bào, dù đã khuya, dung nhan nàng vẫn tinh xảo, bên cạnh là một hàng dài thái y từ Thái Y viện, người nào người nấy đều cúi đầu không dám thở mạnh. Nguyên Thuần không đoán được ánh mắt kia của Tiêu Ngọc rốt cuộc là oán hận hay trào phúng. Ánh nhìn ấy chỉ khiến nàng hoảng sợ thêm, đặc biệt là khi liếc thấy cung nữ bưng đi chậu nước thuốc đã biến sắc đen ngòm, trong lòng liền dấy lên nỗi hoảng loạn từng đợt.
Yến Tuân hẳn là vừa được xử lý vết thương.
Hắn ngồi dựa vào trường kỷ, chỉ mặc một chiếc áo trong đen nhạt, sắc mặt trắng bệch, u ám. Khi thấy nàng bước vào, hắn ra hiệu lui hết đám người, tự tay kéo thẳng lại áo. Âm giọng bình thản đến khó hiểu:
"Đã về rồi?"
Nguyên Thuần vốn tưởng hắn sẽ nổi giận lôi đình, thậm chí có thể rút kiếm giết nàng ngay tại chỗ. Nào ngờ hắn nói chuyện lại bình thản đến dọa người, như thể nàng chỉ là lén ra vườn dạo chơi một vòng, không hơn không kém. Nhưng chính cái bình tĩnh ấy khiến nàng càng thêm sợ hãi. Toàn thân run lẩy bẩy, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng:
"...Ân."
"Lại đây."
Yến Tuân dịch người, chừa ra chỗ bên cạnh, chiếc thảm lông chồn phát ra âm thanh khe khẽ. Hôm qua, hai người họ còn là kẻ lang bạt không chốn dung thân, vậy mà hôm nay đã quay về cung thành, ngồi trong điện lạnh.
Nguyên Thuần không dám làm ngơ như đêm trước. Nàng khúm núm ngồi xuống bên hắn, mắt chỉ nhìn thấy lớp băng vải trắng lộ ra dưới áo, cả mười ngón tay siết chặt lấy nhau, không dám thở mạnh.
"Ta có thương tích trong người, nàng lại gần chút."
Giọng nói không hề giận dữ, nhưng bàn tay hắn lại siết chặt tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng sát lại. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng, khẽ nói:
"Thành ra cái dạng này rồi."
Nguyên Thuần biết bản thân giờ chẳng khác nào người điên. Chờ ở góc đường gần nửa ngày, dọc đường lại khóc đến ngây dại. Nửa khuôn mặt tê dại, mí mắt vì nước mắt mà sưng đỏ, chỉ cần khẽ chớp cũng đau rát.
Hắn cầm khăn nhúng nước ấm, tự tay lau mặt cho nàng. Hơi nóng phả vào da, khiến nàng như từ cõi chết quay lại. Vừa rời đi khăn trong chốc lát, nàng đã hoảng hốt như người chết đuối, vội với tay níu lấy gì đó. Yến Tuân nhẹ nhàng gỡ tay nàng, tiếp tục lau mặt.
Tay hắn nhẹ, không mang theo tức giận. Dù vậy, mỗi cái chạm vào vẫn khiến nàng đau rát như dao cắt. Nhưng nàng không dám tránh.
Sau khi lau mặt, Yến Tuân lại nhúng khăn mới, nắm lấy tay nàng mà chà lau từng ngón một. Ngón tay nàng dính bụi tro do lúc chiều viết lên tường, giờ chà xong, khăn trắng cũng ố vàng.
Hắn dịu dàng đến lạ thường, dịu dàng như lưỡi dao lạnh, đâm thẳng vào lòng nàng.
So với việc bị mắng, bị giày vò, nàng tình nguyện hắn vung đao chém xuống. Nhưng người trước mắt... lại dùng loại phương thức ôn nhu này để khiến nàng tan vỡ.
Tay bị hắn nắm chặt, cổ tay đúng ngay vết thương bị siết đến đau đớn.
"Chạy không thoát, còn chạy?"
Nguyên Thuần thấy mình chẳng khác gì con mồi bị nhốt trong lồng sắt, còn hắn – là thợ săn đang tính toán góc độ kết liễu.
Nước mắt không kiềm được lại tuôn trào. Giọng nàng nghẹn ngào:
"Đừng tổn thương ca ca ta... Là ta... là ta sai rồi..."
Nàng từng cầu xin hắn, ở phố Đông Trường An – cầu hắn đừng tạo phản. Ở Cửu U Đài – cầu hắn tha cho Ngụy Thư Diệp và Nguyên Tung.
Lần nào hắn cũng không nghe. Lần này... cũng vậy.
Hắn đặt khăn qua một bên, giọng nói lạnh lùng:
"Biết rõ không thành, sau này đừng làm nữa."
Tim nàng đập thình thịch loạn nhịp, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, hoảng loạn hỏi:
"Ngươi... làm sao bắt được ca ta?"
"Hắn là trọng phạm. Có người báo tin. Trước khi tìm được nàng, Yến Vệ đã khống chế được hắn."
Giọng hắn như đang kể một câu chuyện trước lúc ngủ. Nhàn nhạt, lãnh đạm.
"Thật ra còn nhiều hơn thế nữa."
Nguyên Thuần sửng sốt.
Yến Tuân thoáng nhìn biểu cảm thất thần ấy, rồi nắm tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Nàng run rẩy né tránh, nhưng hắn không ép buộc, chỉ tiếp tục nói:
"Nàng tưởng Tiêu Sách giúp nàng? Không, hắn dùng nàng đổi lấy một cuộc giao dịch với ta. Hắn kể hết kế hoạch các người cho ta, còn ta... đáp ứng sau này sẽ giúp hắn chống lại Tiêu Ngọc. Vậy nên, tất cả kế hoạch của nàng, của Tiêu Sách, của Nguyên Tung... ta đều biết."
"Nhưng mà... ngươi bị thương mà..." Giọng nàng run như sắp vỡ.
"Chỉ là ta tính sai." Khóe môi hắn hiện một nụ cười mờ nhạt, tay che ngực:
"Ta không nghĩ nàng sẽ dùng trâm chọc ngựa phát cuồng. Lại càng không ngờ nàng dùng cung nỏ bắn ta. Mà đầu tên... lại có độc."
Nàng sững sờ, không thốt nên lời. Hóa ra mũi tên đen ngòm là do trúng độc.
"Không chết được. Giải rồi." Hắn nói nhẹ tênh, như đang bàn chuyện thời tiết.
Giờ phút này, Nguyên Thuần mới hiểu: hắn mới là người bố trí tất cả. Từng bước nàng đi, đều nằm trong ván cờ hắn đã dọn sẵn.
Không trách được vì sao Hắc Ưng quân mãi không tìm thấy họ – là chờ hắn ra lệnh.
Không trách được lời nói ôn nhu như mê hoặc – là vờ vĩnh để nàng yên tâm.
Hắn giống thợ săn thuần thục, kiên nhẫn nuôi dưỡng con mồi, đợi nó béo tốt rồi mới chậm rãi hạ đao.
Nàng thốt ra một câu nghẹn ngào:
"Vì sao... vì sao không giết ta?"
Ngữ điệu ấy khiến người nghe cũng phải lạnh sống lưng.
"Ngụy Thư Diệp thay ta chắn một kiếm... Ngươi nên... nên nhân đó mà chém tiếp một lần nữa mới đúng..."
Yến Tuân không trả lời. Bởi vì hắn biết – không cần thiết phải trả lời.
Một lúc sau, hắn nhàn nhạt nói:
"Đi gặp Nguyên Tung đi. Hai người... hẳn còn nhiều lời muốn nói."
Dừng một chút, giọng hắn như có như không:
"Nói xong... trở về. Ta chờ nàng ăn sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com