Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Đường thông dẫn đến địa lao quanh co u ám, ngọn đuốc cắm dọc theo vách tường thiêu cháy phát ra từng làn khói đen quẩn quanh. Ánh sáng lập lòe soi xuống hành lang ẩm thấp, chiếu lên từng khuôn mặt tù phạm thất thần, đờ đẫn như tượng đá.

Gian giam giữ Nguyên Tung nằm sâu nhất thiên lao, biệt lập hẳn với những phòng giam còn lại. Khi Nguyên Thuần bước tới gần, từ xa đã nghe thấy âm thanh mở khóa khô khốc vọng lại trong không gian tối đặc.

Hắn đang ngồi quay mặt vào tường, nghe thấy tiếng khóa động cũng không quay đầu lại.

Ngục tốt mở cửa rồi lui ra ngoài. A Tinh, người vẫn luôn hộ tống nàng, chắp tay hành lễ, thấp giọng:
"Cô nương có điều gì cứ nói, ta chờ ở bên ngoài. Canh giờ đến, ta sẽ đến mời người trở ra."

Nguyên Thuần khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng kia. Nàng biết rõ A Tinh mang ý của Yến Tuân, dù lòng nghẹn đắng cũng chỉ đành đáp một tiếng, xem như tuân mệnh.

Thiên lao lặng như tờ, ngoài âm thanh dầu cháy tí tách, chẳng còn gì khác.

Nguyên Tung vẫn khoác trên người bộ y phục dính máu, vóc dáng so với trước kia càng thêm gầy gò đến đáng sợ. Nguyên Thuần chậm rãi quỳ xuống bên cạnh hắn, tay run rẩy đưa ra nhưng không dám chạm, chỉ nhẹ nhàng bấu lấy vạt áo hắn. Nàng không biết hắn bị thương ở đâu, chỉ biết bản thân chẳng thể làm gì ngoài một tiếng nghẹn ngào:
"Ca ca..."

Một tiếng gọi khẽ như làn gió lay động đáy hồ tĩnh lặng.

Thế nhưng Nguyên Tung đột nhiên xoay người lại, giận dữ vung tay, lực đạo quá mạnh khiến nàng bị hất ngã xuống đất. Một tiếng "bịch" vang lên nặng nề, nàng choáng váng trong giây lát. Đôi mắt đã tê dại vì quá nhiều nước mắt, đến nỗi một cái tát giáng xuống cũng không còn cảm giác nóng rát, chỉ như có kim đâm vào, đau đớn âm ỉ lan khắp người.

"Ai cho muội quay lại?" Hắn gào lên, toàn thân run rẩy, "Muội chết đi còn hơn! Ai bảo muội quay lại!"

Nguyên Tung đang rơi lệ. Nguyên Thuần cũng òa khóc. Nàng lao đến ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào đến nỗi chẳng nói nên lời. Mãi đến khi nàng gọi "ca ca" thật nhiều lần, Nguyên Tung mới từ từ dịu xuống, đưa tay ôm lấy muội muội vào lòng. Giọng nói cũng run rẩy theo:
"Thuần nhi... muội nên đi..."

"Muội muốn ca ca sống..." Giọng nàng khản đặc, như cát nghiền trên mai ngọc.

Nguyên Tung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi xoa nhẹ mái tóc dài của nàng.

"Chúng ta là con cháu Nguyên thị," giọng hắn trầm thấp như gió thổi qua đá, "cùng Yến Tuân... là huyết hải thâm thù. Dù chết, cũng phải giết hắn!"

Nguyên Thuần nhìn sâu vào mắt hắn, trong đó như có lửa đang cháy.

Là ác quỷ từ địa ngục trở về – không chỉ Yến Tuân, mà cả Nguyên Tung cũng vậy.

"Muội ở gần hắn như thế, vì sao không giết?" Hắn bật cười lạnh lùng. "Hay là... muội vẫn còn vương vấn đoạn tình năm xưa?"

Một tiếng "oanh" vang lên trong lòng nàng, như sấm nổ giữa trời quang.

Hắn là ca ca nàng... lại thản nhiên dùng chính nỗi đau của nàng để sát muối vào.

Nàng nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn hắn – giận đến bật cười, cười đến thê lương.

"Vậy nếu là Sở Kiều," nàng hỏi, "huynh cũng sẽ nói vậy sao?"

Sắc mặt Nguyên Tung khựng lại, nụ cười giận dữ dần dần vỡ nát. Chưa kịp lên tiếng, Nguyên Thuần đã tiếp lời:

"Huynh sẽ không." Giọng nàng quả quyết, mà lệ vẫn không ngừng rơi.

"Thuần nhi... Chúng ta họ Nguyên... phải gánh vác trách nhiệm Nguyên thị." Nguyên Tung siết chặt vai nàng, "Muội phải hiểu, Yến Tuân yêu Sở Kiều! Hắn không yêu muội! Hắn hận muội!"

"Sở Kiều! Sở Kiều! Cái gì cũng là Sở Kiều!"

Cảm xúc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Là ghen ghét hay đau lòng, là hờn tủi hay tự ti... nàng cũng chẳng còn phân biệt nổi nữa.

"Yến Tuân thích nàng, Tiêu Sách cũng thích nàng, ngay cả huynh – huynh cũng thích nàng! Vậy còn ta? Vì sao các người đối xử với ta như vậy? Ai cũng lợi dụng ta... ta đã làm gì sai? Là vì ta yêu Yến Tuân? Hay là vì ta sinh ra trong hoàng tộc?"

Giọng nàng rối loạn, hòa lẫn tiếng nức nở, thân thể run lên vì kiệt sức.

Nhưng khi đã khóc cạn nước mắt, nàng lại nhỏ giọng thì thầm:

"Muội biết... ca ca không phải không thương muội... chỉ là... thương Sở Kiều nhiều hơn."

Ngọc bội hay mặt dây hình bướm, ai nặng ai nhẹ, từ lâu nàng đã mơ hồ hiểu rõ. Nhưng đến khi nàng thực sự đối mặt, tất cả đã không còn cuồng loạn như trước.

Người càng dám đối diện với sự thật bi thảm, lại càng có thể bình tĩnh nhìn thấu mọi chuyện.

Nàng ngẩng đầu lên khỏi lòng Nguyên Tung, giọng bình tĩnh khác lạ:

"Ca, huynh rõ hơn muội. Đại thế đã mất."

Khi ra khỏi địa lao, trời đã chớm sáng, nhưng gió sớm thổi đến vẫn lạnh như băng. Nguyên Thuần toàn thân phát run, giống như có kẻ dội thẳng một chậu nước lạnh từ đầu xuống. Gió len lỏi vào cổ áo, tê buốt da thịt. Nàng dần mất sức, cảm giác phần bụng ấm lên bất thường. Còn chưa kịp cúi nhìn, trước mắt đã tối sầm – ngất lịm.

Khi tỉnh lại, nàng đã mất đứa bé. Yến Tuân ngồi bên giường, vẫn nắm chặt tay nàng không buông.

Nàng khóc quá nhiều, đôi mắt tổn thương đến mức phải dùng dược tẩm vào lụa trắng mà băng kín. Mắt không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán.

Yến Tuân hỏi nàng:

"Có đau không?"

Nàng hơi giật mình, mất một lúc mới xác định được phương hướng giọng nói. Rồi nàng khẽ lắc đầu, nói khẽ như gió thoảng:

"Không đau."

Yến Tuân cúi người, khẽ hôn lên giữa hai mày nàng. Giọng nói trầm thấp mềm mại, nhẹ nhàng mà dỗ dành như nói với đứa trẻ:

"Đừng khóc, Thuần nhi... Chúng ta rồi sẽ còn có con. Rồi sẽ còn rất nhiều, rất nhiều con."

Nguyên Thuần khẽ ngẩn người, lòng ngực lạnh lẽo như bị khoét trống. Đứa bé ấy... đến khi nàng còn chưa kịp hiểu rõ, nó đã lặng lẽ rời đi. Hai tháng chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, chẳng để lại gì ngoài trống rỗng trong thân thể và một vết thương không cách nào lành lại.

Hơi thở Yến Tuân nóng ẩm, vẫn lưu lại bên má nàng. Nàng quay đầu, né tránh theo bản năng.

Nàng nghĩ, kỳ thực... không có cũng tốt. Ít nhất, nó không phải chịu khổ.

Bàn tay hắn, thô ráp nhưng ấm áp, áp nhẹ lên tai nàng, nâng gương mặt nàng lên, bối rối lặp lại lời vừa rồi như một lời thề yếu ớt:

"Đừng khóc, Thuần nhi... Nàng muốn gì, ta đều cho nàng. Nàng muốn gì, ta đều đáp ứng."

Yến Tuân đã từng hứa và hắn chưa từng thất hứa.

Nàng từng cầu xin hắn tha mạng cho ca ca. Hắn gật đầu. Ngày Nguyên Tung bị lưu đày ra Bắc, nàng lại cầu xin được tiễn biệt. Hắn cũng đồng ý. Dù chỉ cho phép đứng trên thành lầu Trường An, nàng vẫn thấy mãn nguyện.

Ngày hôm đó, gió bắc dữ dội, bông tuyết đầu mùa rơi trắng trời.

Đôi mắt nàng vẫn chưa lành, vải trắng che phủ toàn bộ tầm nhìn. Nàng chỉ có thể chống tay lên thành lầu, nghiêng tai lắng nghe âm thanh vọng từ dưới cổng thành.

Rồi nàng nghe thấy tiếng xiềng xích chạm đất từ rất xa, lỏng lẻo mà u uất - nàng biết, đó là ca ca.
Nàng gào lên:

"Ca ca! Ca ca!"

Nguyên Tung ngẩng đầu. Nhưng hắn không đáp, chỉ nhìn về phương bắc, nơi một màu trắng vô tận đang vẫy gọi. Hắn bước đi, xích sắt kéo lê trên mặt tuyết phát ra âm thanh khô lạnh như dao cứa.

Âm thanh ấy dần tan vào gió tuyết, nhưng Nguyên Thuần vẫn đứng yên, như bị đông cứng trong gió. Tóc dài tung bay, mỏng manh như sắp bị gió cuốn đi.

Không biết từ khi nào, Tiêu Sách đã đứng bên cạnh nàng. Hắn khoác áo choàng lông chồn lên vai nàng, nhẹ giọng:

"Thuần nhi, ngươi... có trách ta không?"

Vì sao tổn thương rồi mới nói xin lỗi?
Vì sao mất đi rồi mới nghĩ đến vãn hồi?
Vì sao đau đớn rồi mới bừng tỉnh?

Nàng nghĩ mãi không ra.

Ngay cả Yến Tuân nàng còn chẳng hận nổi, thì sao lại trách Tiêu Sách?
Nàng không đáp, chỉ lắc đầu.

"Đừng nhìn nữa. Trở về đi." Tiêu Sách vỗ vỗ vai nàng, gió tuyết mỗi lúc một dày, hắn lo nàng chịu không nổi.

"Ngụy Thư Diệp cũng từng nói như vậy." Nàng khép tay, tự cài áo choàng.
Tầm mắt mịt mù, nhưng trong đầu lại hiện lên từng mảnh ký ức:

"Khi Yến Tuân rời Trường An, ta vẫn luôn chờ ở đây. Ta từng nghĩ, chỉ thiếu một lần bái đường nữa thôi, ta sẽ là thê tử của hắn. Hắn sẽ không bỏ mặc ta. Nhưng Ngụy Thư Diệp nói... hắn sẽ không quay lại nữa."

Gió luồn qua cổ áo, lạnh buốt như kim châm. Nguyên Thuần run nhẹ, ánh mắt vẫn cố chấp hướng về phương bắc.

"Vậy... ngươi nói thử xem. Ca ca ta, liệu còn có thể trở về không?"

Tiêu Sách theo tầm nhìn của nàng nhìn về phía xa. Đoàn người áp giải đã đi rất xa.
Giữa đội hình, hắn chợt thấy một binh sĩ Hắc Ưng rút đao, một nhát... rồi tra đao vào vỏ.

Nàng không nhìn thấy. Chỉ thấp giọng lẩm bẩm:

"Huynh ấy... sẽ không trở về nữa, đúng không?"

"Yến Tuân sớm muộn gì cũng sẽ giết huynh ấy. Hôm nay không giết... thì ngày mai. Một lần chưa đủ, thì hai lần."

Tiếng vó ngựa vội vã. Một tên Hắc Ưng binh cưỡi ngựa trở lại, trong tay ôm một chiếc hộp gấm được gói ghém chỉnh tề.

Tiêu Sách đã hiểu.

Yến Tuân muốn hắn tận mắt chứng kiến tất cả, muốn hắn thay mình vỗ về hay uy hiếp Nguyên Thuần. Hắn không muốn nàng đau thêm, nên mới để nàng tin rằng Nguyên Tung còn sống... để rồi chính tay hắn dập nát hy vọng đó.

Trò giết gà dọa khỉ lần này, con gà chính là ca ca nàng.

"Chỉ cần ta ngoan ngoãn, nghe lời..." nàng run giọng, "thì hắn... sẽ tha cho ca ca ta, đúng không?"

Tiêu Sách không trả lời được. Hắn quay đầu, nhìn tóc nàng bay múa trong gió, đưa tay định chạm vào nhưng chỉ vừa chạm được một sợi, gió đã cuốn đi.

Nó vẫn ở đó mà vĩnh viễn không thể nắm giữ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com