Chương 31
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng loạt biến cố kinh tâm động phách liên tiếp ập tới. Tuyết đầu mùa ở Trường An vừa rơi đã tan, những ngày trước còn chìm trong đớn đau tột độ, giờ lại lặng lẽ như chưa từng có sóng gió. Từ mây trời đến bụi đất đều yên ắng đến kỳ lạ, tựa như tất cả chỉ là một cơn mộng dài.
Từ nhỏ, Yến Tuân đã luôn nghiêm khắc quản chế Nguyên Thuần. Lần này cũng vậy, hắn cấm túc nàng. Nhưng thực ra, có cấm hay không cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao thân thể nàng cũng đã quá suy kiệt, đôi mắt lại chưa hồi phục, chỉ có thể nằm im trên giường mà dưỡng thương. Thế nhưng càng nằm, tinh thần nàng càng tệ.
Khi Yến Tuân còn ở bên, nàng còn cố cất được đôi ba lời. Nhưng hễ hắn rời đi, nàng liền không muốn nói dù chỉ nửa câu. Miễn cưỡng ăn được một chút, rồi lại cùng thuốc mà nôn ra cả.
Chưa đầy nửa tháng, Nguyên Thuần đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Nghe Tiểu Ngọc kể, có lần Yến Tuân quát tháo giận dữ với Thái Y Viện và đám cung nhân ngay trước giường nàng. Nhưng lúc đó nàng đang ngủ mê man, chẳng biết gì. Tiểu Ngọc kể lại, thêm thắt không ít, nói rằng Yến Tuân nổi trận lôi đình, còn tuyên bố nếu nàng xảy ra chuyện, hắn sẽ bắt cả Thái Y Viện chôn cùng. Nguyên Thuần chỉ lặng lẽ dựa vào gối mà nghe, đầu óc lờ mờ như trong mộng.
Lời ấy, nếu chỉ nghe chơi thì thôi. Nếu là thật, đúng là bệnh đến loạn thần trí.
Tuyết mỗi lúc một dày hơn, xé trời như những sợi bông trắng. Mùa đông Trường An cuối cùng cũng tới. Trong cung, các ma ma vẫn dặn dò: nữ nhân sau khi sinh cần tránh lạnh, nếu không sẽ lưu lại căn bệnh mãn tính cả đời. Cũng vì thế mà phòng Nguyên Thuần sớm được đặt sẵn mấy lò sưởi. Nhưng mặc bao nhiêu, nàng vẫn cảm thấy lạnh. Nàng co mình trong chăn, hỏi khẽ:
"Giờ gì rồi?"
Tiểu Ngọc vừa đặt bình nước nóng dưới chân nàng vừa đáp:
"Sắp đến giờ dùng cơm tối rồi, chủ tử ăn chút rồi ngủ tiếp nhé?"
Nguyên Thuần không đáp. Buổi sáng bị Yến Tuân ép ăn mấy muỗng cháo, đến giờ vẫn còn đầy trong bụng, nghĩ tới là lại buồn nôn. Nàng kéo chăn che mặt, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Khi bị đánh thức, nàng còn chưa thích nghi với bóng tối. Trong màn u tối lạnh lẽo, tay nàng vô thức sờ lên trán. Khi cảm nhận được lớp tơ lụa trên mắt, nàng mới sực nhớ đôi mắt này vốn chẳng nhìn thấy gì. Dùng chăn che mặt, thật ra cũng chỉ là một hành động vô nghĩa.
Không có thị giác, thính giác và khứu giác dường như lại nhạy hơn. Đối với Yến Tuân, nàng trước nay vẫn luôn để tâm. Một khi đã để tâm, thì đến cả hơi thở cũng không thể lẫn đi đâu được.
Cho nên, ngay khi cảm nhận được khí tức quen thuộc bao quanh, nàng biết Yến Tuân trở về.
Dạo gần đây, hắn thường đến rất muộn. Lúc vào phòng đều cố gắng nhẹ chân nhẹ tay, chỉ sợ đánh thức nàng. Nhưng nàng quá quen thuộc hắn, chỉ cần hắn đến gần, không cần đụng vào, nàng đã tỉnh.
Lưng quay về phía cửa, nàng nghe tiếng sột soạt của quần áo, hẳn là hắn đang thay đồ. Động tác rất nhanh, đến mức nàng còn chưa kịp giả vờ trở mình, hắn đã chui vào chăn, vòng tay ôm lấy nàng. Tơ lụa lạnh lẽo chỉ trong chớp mắt đã được hơi ấm của hắn xua tan. Bàn chân hắn chạm vào lòng bàn chân nàng, lạnh giá lập tức biến thành ấm áp.
Ấp một lúc, Yến Tuân kề sát tai nàng, giọng khẽ:
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Nguyên Thuần chẳng giả vờ ngủ nữa. Nàng quay người lại, lần theo những đường nét nơi ngực và bụng hắn mà nép vào lòng. Trong mũi là mùi đàn hương nhè nhẹ, nơi cánh tay truyền đến hơi ấm dịu dàng. Sự an lòng ấy, lại kèm theo nỗi bất an vô hình.
Nàng nghĩ, có khi nhìn không thấy cũng là điều tốt. Chỉ cần không thấy mặt hắn, thì cho dù sa vào cũng được, giả vờ cũng xong. Cảm xúc, chỉ cần không nói thành lời, thì ai biết được?
Yến Tuân dường như cũng ngầm hiểu ý nàng. Hắn đưa tay cho nàng gối đầu, tay còn lại khẽ nâng cằm nàng, cúi xuống hôn nhẹ. Ngón cái dừng ở đuôi mắt nàng, khẽ chạm vào lớp tơ lụa:
"Còn đau không?"
Giọng hắn mềm đến mức như đang thì thầm giữa đêm. Nguyên Thuần nghĩ đến lời Tiểu Ngọc từng kể, bèn hỏi:
"Nghe nói ngươi nổi giận với đám thái y? Đừng như vậy. Thầy thuốc nói bệnh tới như núi đổ, đi như kéo tơ. Ai cũng đang cố hết sức, ta cũng đang uống thuốc. Ngươi dọa họ sợ, họ đâu còn tâm trí trị bệnh cho ta?"
Bàn tay hắn vẫn khẽ vuốt từ đuôi mắt xuống trán, dường như thật sự đang xoa dịu. Nghe nàng nói vậy, Yến Tuân bỗng bật cười:
"Ta xem ai dám?"
Hắn lại cúi xuống, hôn nhẹ lên má nàng, như một đứa trẻ không đủ ngọt mà cứ muốn thêm chút nữa.
"Hôm nay nàng lại không ăn gì phải không?"
"Buổi sáng có ăn." Giọng nàng rầu rĩ, vùi mặt vào ngực hắn. "Ngươi nhìn thấy mà."
Nhưng rồi cảm giác khó chịu lại dâng lên. Dù có hơi ấm từ hắn, nàng vẫn cảm thấy bị đè nén. Nàng xoay người, kéo tay ra khỏi eo hắn, rồi nghiêng lưng về phía sau, để lưng chạm vào người hắn.
Nàng ngẩng đầu, để tai áp lên cằm hắn, thì thầm:
"Ta muốn ngủ."
Yến Tuân đưa tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng:
"Ngủ đi."
Hơi thở hắn nóng ấm, phả vào da nàng lạnh lẽo, dần dần hòa quyện. Nhịp tim hắn đều đều, như một khúc ru dịu dàng, khiến nàng bất giác nhớ đến khúc ca dao khi xưa từng nghe:
"Ánh trăng treo đầu cây, sao rơi đầy trời,
Cha hát khẽ, mẹ ôm ta ngủ,
Tỷ tỷ tặng trâm hoa, chờ đến ngày ta lấy chồng."
Nghĩ đến đó, nàng lại ngủ thiếp đi. Vẫn sợ hãi, nhưng cảm thấy bên cạnh hắn, lòng mình lặng xuống, an ổn lạ thường.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc còn nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe tiếng mõ canh truyền từ gian ngoài. Đầu vai nàng ẩm ướt khó chịu, nàng co người lại, xoay về một bên.
Yến Tuân vốn đang nhẹ nhàng ôm nàng. Cảm giác nàng muốn rời đi, hắn càng ôm chặt hơn, như sợ mất đi.
Nguyên Thuần hoàn toàn tỉnh. Trong bóng tối, nàng nghe thấy hơi thở đứt quãng bên tai - lạnh, run, và... nghẹn ngào.
Yến Tuân đang khóc?
Suy nghĩ ấy khiến nàng giật mình. Nhưng nếu hắn không khóc, thì sao bờ vai nàng lại ướt như vậy?
Lúc đó nàng mới hiểu ra tất cả những điều hắn làm mấy ngày qua, chẳng qua vì thấy nàng quá đáng thương. Cơn giận với thái y, sự dịu dàng thái quá, đều chỉ vì thương hại.
Dù chỉ là một con thỏ, người ta còn biết đút cỏ đúng giờ. Huống hồ nàng là một con người bằng xương bằng thịt.
Yến Tuân biết nàng đã tỉnh, nhưng thấy nàng im lặng không phản ứng gì, hắn hoảng loạn trong lòng. Một lúc sau, hắn mới thả nàng ra, nằm yên bất động, kiệt sức.
Nguyên Thuần thầm thở dài.
Nàng không thể tiếp tục như vậy nữa.
Sự thương hại và đồng tình so với hận thù còn khó chấp nhận hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com