Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Nguyên Thuần bắt đầu ép bản thân ăn uống đúng giờ, ba bữa không sót, thuốc thang cũng chẳng kháng cự. Dù Yến Tuân có mặt hay không, nàng đều lặng lẽ nuốt hết, cho dù ban đầu dạ dày đau như xoắn thắt. Nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì. Qua vài ngày, thân thể dần thích ứng, sắc mặt mỗi ngày một khá hơn. Sau khi khám lại, thái y tâu với Yến Tuân: thân thể nàng không còn đáng ngại, băng che mắt cũng có thể tháo trong vài ngày tới.

Nguyên Thuần cảm thấy Yến Tuân có vẻ rất vui. Cung nhân hầu hạ nàng và cả Thái Y Viện đều được trọng thưởng. Nhưng có lúc nàng lại ngờ ngợ rằng hắn chẳng thật sự vui mừng. Bởi vì lực đạo trong tay hắn bỗng chốc buông lỏng, thậm chí còn khẽ run, nhỏ đến mức khó nhận ra. Nàng chưa kịp nghĩ kỹ, Yến Tuân đã sai mọi người lui ra.

"Thái Y Viện đúng là có bản lĩnh," nàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, chạm ngay vào đường gân nổi lên, khe khẽ gợi chuyện, "Ngươi nói có đúng không?"

"Ừm." Rất lâu sau Yến Tuân mới đáp. Hắn cúi xuống hôn lên mắt nàng, dù qua lớp tơ lụa mỏng, hơi thở của hắn vẫn ấm áp như gió xuân, khiến lông mi nàng khẽ run lên, như cánh bướm mỏng manh trong sương sớm.

Vài hôm sau đó, Yến Tuân vẫn luôn ở bên nàng. Ban đêm cũng là hắn ru nàng ngủ. Hắn kể nhiều chuyện vụn vặt: tấu chương chất chồng chưa phê, A Tinh dạo này béo lên, cây mai trong viện đang nở hoa... Nguyên Thuần nghe trong lòng ngực hắn, chẳng hiểu vì sao hắn lại kể những điều đó. Nhưng hễ nàng định hỏi, hắn liền im bặt, không nói nữa.

Trong phòng luôn đốt loại hương an thần do Thái Y Viện điều chế. Hương thơm nhè nhẹ hòa lẫn hơi thở hai người. Nguyên Thuần không chống lại được cơn mỏi, nghiêng vào lòng hắn, dần thiếp đi.

Ngày tháo băng mắt, nàng vốn không mong hắn tới. Nghĩ đến những ngày trước đây, cảm giác hắn vui vẻ chỉ là nhất thời. Thế nên khi thái y đến, nàng liền chủ động cho bắt đầu. Quả nhiên, băng vừa tháo được một nửa, Trọng Vũ vào báo: bệ hạ bận việc chính sự, nhất thời không thể thân hành đến.

Hắn phải diễn, nàng cũng đành diễn theo:
"Chuyện nhỏ như vậy, không cần kinh động bệ hạ."

Từng vòng từng vòng băng gạc được cởi ra, dù nhắm mắt, nàng vẫn cảm nhận được ánh sáng dần rõ ràng. Trước đây Tiểu Ngọc nói, Trường An đã nhiều ngày tuyết rơi. Giờ đây, qua làn ánh sáng mơ hồ, nàng dường như đã thấy một sân tuyết trắng và hàng mai nở hoa phấn nhạt.

Lâu rồi nàng chưa thấy mặt trời. Dù thái y vô cùng cẩn thận, ánh sáng khi băng được tháo hoàn toàn vẫn khiến nàng đau nhói. Nguyên Thuần vội che mắt lại. Thái y bên cạnh nhỏ giọng dặn, bảo nàng từ từ buông tay, để đôi mắt dần thích ứng. Nàng làm theo, hồi lâu sau mới dịu lại.

Lần đầu tiên trong đời, Nguyên Thuần cảm thấy tuyết có thể đẹp đến vậy. Tuyết phủ lên mái ngói đỏ, sạch sẽ không vướng bụi, như minh châu rơi giữa đại dương tĩnh lặng. Cây mai trong viện cũng thật sự nở rồi. Cánh hoa nhàn nhạt, nhụy tụ thành từng chùm, như thiếu nữ khoác xiêm hồng e ấp. Nàng ngây ngẩn nhìn, hồi lâu không nhúc nhích. Cuối cùng mới xoay lại nói với Trọng Vũ:
"Cô nương trở về phục mệnh đi."

Tối đó, nàng tiện tay lấy một quyển truyện trên giá đọc giết thời gian. Chuyện không mấy thú vị, đọc được vài trang liền thấy mệt. Tiểu Ngọc nhớ lời thái y, thổi bớt mấy ngọn đèn:
"Chủ tử, khuya rồi, đọc sách hại mắt, nên nghỉ thôi."

Thật ra cuốn sách cũng chẳng đáng đọc, nhưng Yến Tuân chưa tới, nàng vẫn muốn chờ. Đầu ngón tay tiếp tục lật trang, khẽ nói:
"Ta biết rồi, ngươi đi nghỉ đi."

Tiểu Ngọc lui ra. Phòng chìm vào tĩnh lặng. Nguyên Thuần nhìn về cửa sổ, ánh nến lờ mờ. Trường An đang tuyết lớn, không biết ca ca giờ này đã đến Yến Bắc chưa, áo bông có đủ ấm hay không...

Bất ngờ, cuốn sách trong tay nàng bị người rút lấy. Nàng hoàn hồn, bắt gặp Yến Tuân đang gập sách lại, tùy ý nói:
"Sách nhàm quá."

Tối nay hắn mặc y phục xanh nhạt, sắc thái hiền hòa, dáng vẻ tuấn lãng như ngọc, bớt đi mấy phần sát khí ngày thường. Nguyên Thuần nhìn hắn, cảm giác hắn dường như cũng gầy đi rồi.

"Ngươi..." Nàng mới cất lời, đã bị hắn ôm bổng lên. Cánh tay nàng quàng qua cổ hắn theo bản năng, bật thốt:
"Sao tới trễ thế?"

Giọng nói nũng nịu khiến Yến Tuân hài lòng. Hắn hôn nhẹ giữa mày nàng, đặt nàng nằm xuống rồi cũng cởi áo khoác, chui vào chăn ôm lấy.
"Tiền triều trì hoãn."

Hắn ôm nàng rất chặt. Hơi thở nóng rực như lò sưởi tràn ngập không gian. Nguyên Thuần ngẩng đầu nhìn, trong phòng ánh nến không biết bị ai tắt bớt, nàng gần như không trông rõ mặt hắn:
"Tay chân ngươi nóng quá."

"Sợ nàng lạnh, vào nhà trước sưởi cho ấm," hắn nói nhẹ nhàng, như đang dỗ đứa trẻ.

Nguyên Thuần mỉm cười, thì thầm:
"Hôm nay ta thấy rồi."

"Ừ, Trọng Vũ nói rồi. Ta cũng biết." Hắn vươn tay vuốt từ cổ nàng xuống, tay còn lại đặt lên đuôi mắt nàng.

"Ta nói là hoa mai trong viện." Nguyên Thuần mỉm cười như vừa bắt được lỗi của hắn. "Nở đẹp lắm."

Yến Tuân cười theo:
"Ta cũng nói là hoa mai mà. Không phải cắm trong bình đấy sao?"

Nguyên Thuần định dậy xem thì đã bị hắn kéo lại ôm chặt. Hắn dường như rất thích trò này. Nàng im lặng, mắt mở to, vừa nhìn hắn, vừa sưởi ấm từ vòng tay hắn.

Ánh nến yếu ớt khiến đồng tử Yến Tuân cũng trở nên dịu dàng. Nàng chớp mắt, muốn xác nhận cảm giác trước mắt có thật hay không.

Bàn tay hắn bỗng che lên mắt nàng, cắt đứt tầm nhìn. Lông mi nàng khẽ run dưới lòng bàn tay thô ráp, như móng mèo con cào nhẹ trong tim hắn. Không chịu nổi, hắn cúi xuống hôn nàng. Đoạn tơ lụa mỏng được kéo tới, thay bàn tay tiếp tục che mắt nàng.

Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, tinh tế như đang nếm viên đường hiếm có. Khi môi đã tê dại, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng nàng, cuốn lấy lưỡi nàng dây dưa...

Đến khi kết thúc, nàng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hô hấp rối loạn. Lưng như có pháo hoa đang nổ tung.

"Thuần Nhi," hắn thì thầm, môi chạm vào giữa chân mày nàng, "Chúng ta phải trở về Yến Bắc."

Nguyên Thuần chấn động. Tiếng nói hắn mang theo vui mừng, mang theo hy vọng.

"Chẳng phải nàng muốn tới cố hương của ta sao? Yến Xuyên hoàng cung đã xây xong, lớn gấp đôi Trường An. Đợi chúng ta về, đúng lúc xuân sang, không còn gió cát."

"Cố hương ta, đẹp lắm. Rất đẹp."

"Từ nay về sau, đó sẽ là nhà của chúng ta."

Nguyên Thuần bỗng thấy toàn thân lạnh toát. Hơi ấm từ Yến Tuân phút chốc tan biến. Nàng không biết, những lời ấy là thật, là ảo, là mộng tưởng xưa hay là do hắn coi mình là ai khác?

Trong phòng quá tối. Là ánh nến... khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yến Tuân đã không còn bên cạnh. Hơi ấm trên giường cũng tan biến. Khi rửa mặt, nàng mới nhớ hôm nay là ngày Tiêu Sách rời Trường An.

Nàng quyết định tiễn hắn. Nhưng khi lên lầu vọng lâu, đã thấy Tiêu Sách đứng đó, như thể sớm biết nàng sẽ đến.

"Ta phải đi rồi." Bông tuyết nhỏ bay trong không trung. Hắn vẫn khoác hồng y, đỏ rực như lửa, nhưng cũng tang thương như huyết lệ.

Đây là lần thứ hai trong ngày nàng nghe thấy chữ "trở về." Nàng cười, nhìn về nơi xa:
"Đi đường cẩn thận."

Tiêu Sách rất nghiêm túc nhìn nàng.
"Kiều Kiều nhờ ta nhắn: nếu nàng nguyện ý, cửa Thanh Hải luôn rộng mở với nàng."

"Kiều Kiều... nàng là người tốt..." Giọng Nguyên Thuần mơ hồ, "Trước kia nàng từng cứu ta cùng ca ca, bây giờ lại sẵn lòng cưu mang chúng ta. Chỉ sợ thế gian này, cũng chỉ có nàng."

"Kiều Kiều xưa nay đối nhân chân thành." Tiêu Sách đáp, giọng mang đầy ngưỡng mộ.

"Người như nàng, lại không thuộc về ai. Các ngươi... đều yêu nàng như vậy sao? Đến mức chỉ muốn một lòng gìn giữ?"

"Ta thì cam tâm như thế." Tiêu Sách thẳng thắn, rồi lại nói, "Nhưng Yến Tuân thì không."

"Hiện tại Yến Tuân, chỉ yêu nàng."

Nguyên Thuần không nhịn được bật cười.
Đây là câu nói buồn cười nhất nàng từng nghe gần đây.

Tiễn Tiêu Sách xong, tuyết rơi dày hơn. Nàng bước từng bước trên nền tuyết dày, nghe rõ tiếng "lạo xạo" dưới chân.

Yến Tuân đã chờ trước phòng. Vừa thấy nàng, liền kéo nàng vào áo choàng, thổi hơi sưởi tay cho nàng.
"Tiêu Sách nói gì với nàng?"

Nguyên Thuần ngước mắt nhìn hắn. Nàng đoán không ra, hắn biết bao nhiêu về cuộc trò chuyện ở vọng lâu hôm nay. Nàng cố ý mím môi, làm ra vẻ tủi thân:
"Tiêu Sách lại lừa ta."

"Hửm?" Yến Tuân bất ngờ, "Lừa nàng chuyện gì?"

"Hắn nói... ngươi yêu ta." Giọng nàng ngọt ngào, ánh mắt quét qua mặt hắn tìm kiếm biểu cảm. Nhưng vẫn là không thấy gì.

Nàng bỗng bật cười:
"Lần này ta thông minh hơn rồi. Không bị lừa nữa đâu."

Rồi nàng gỡ khỏi vòng tay hắn, không sợ tuyết, nhẹ bước chạy vào sân, dừng dưới gốc mai mà hái hoa.

Yến Tuân định đi theo, nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng đã khéo léo hái được một đóa, quay người lại, nở nụ cười rực rỡ với hắn.

Tuyết rơi dày. Hoa tuyết đậu lên tóc, lên vai nàng.

Yến Tuân nhìn nàng cười, nhưng lại chẳng chạm được gương mặt nàng.

Tuyết rơi, như hoa nở, rồi tan.

Một trận phồn hoa, phiêu lãng vô định, cuối cùng vẫn chỉ là hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com