Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Từ khi quyết định dời đô được ban ra, trong cung lập tức rơi vào cảnh tất bật nghiêng trời lệch đất. Từ việc chỉnh đốn lại triều chế, an trí gia quyến của trọng thần, cho đến chuyện phân phối cung nhân ra bên ngoài, chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều cần xem xét kỹ lưỡng. Trách nhiệm nặng nề ấy, Yến Tuân liền dứt khoát giao hết cho Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc vốn xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ đã được rèn luyện chu đáo, nên dời đô chẳng qua chỉ là một hạng mục nhỏ. Yến Tuân tin tưởng nàng nhất định có thể xử lý đâu ra đấy. Đây cũng là việc lớn đầu tiên kể từ khi Tiêu Ngọc chính thức đảm nhận vai trò Hoàng hậu, nàng cực kỳ để tâm. Chỉ mất mấy ngày, nàng đã sắp xếp ổn thỏa mọi hạng mục liên quan đến việc dời đô và trình báo lại cho Yến Tuân.

Yến Tuân tùy tiện nhận lấy, đặt sang một bên, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu: "Đã toàn quyền giao cho ngươi, chuyện nhỏ ngươi tự xem là được."

Thái độ hờ hững như vậy, khiến Tiêu Ngọc thỏa sức vận dụng quyền lực Hoàng hậu. Gần tới ngày dời đô, nàng cho hàng loạt cung nữ, thái giám tuổi cao xuất cung, chỉ giữ lại một số ít trẻ tuổi có tiềm năng theo tới Yến Xuyên. Trong cung nhân lúc này hỗn loạn, lòng người không yên.

Nguyên Thuần không được phong hiệu, nhưng lại sống tại cung riêng, được Yến Tuân sủng ái, đến cả Hoàng hậu cũng không thể điều động. Nàng thấy trong cung người người ly tán, bèn quay sang hỏi Tiểu Ngọc: "Ngươi có muốn rời cung không? Nếu muốn, ta sẽ tìm cách."

Tiểu Ngọc lập tức quỳ rạp xuống đất. Nguyên Thuần vội kéo nàng dậy nhưng không nổi, chỉ biết bất lực nhìn. Thời gian ở cạnh nhau, Nguyên Thuần đã sớm nhìn ra Tiểu Ngọc không phải do Yến Tuân phái tới làm gián điệp. Nhưng nàng lại có thói quen cứ xúc động là quỳ xuống, khiến người khác đau đầu. Tiểu Ngọc vừa quỳ vừa rưng rưng: "Chủ tử, có phải ta làm sai chuyện gì không? Người định đuổi ta đi sao?"

"Đương nhiên không phải!" Nguyên Thuần lại cố kéo nàng dậy. "Nếu ngươi không muốn đi, vậy thì phải theo ta đến Yến Xuyên. Nhưng có lẽ cả đời cũng không ra khỏi cung được nữa."

"Không ra thì không ra!" Tiểu Ngọc chẳng hiểu sao lại đầy tự tin, ngẩng đầu lên kiên quyết nói: "Ta vốn là cô nhi, nếu ngay cả người cũng không cần ta, thì ta chẳng còn ai để dựa vào nữa."

Nguyên Thuần khựng lại. Họ mới ở cạnh nhau hơn một năm, nàng tự thấy mình cũng chẳng đối xử với Tiểu Ngọc đặc biệt tốt. Vì sao Tiểu Ngọc lại nhất mực muốn đi theo nàng tới tận Yến Xuyên?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nguyên Thuần ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ... ngươi thích ai rồi?"

Tiểu Ngọc lập tức đỏ bừng mặt. Nguyên Thuần liền xác nhận được nghi ngờ của mình, gấp gáp hỏi tiếp: "Ngươi thích ai?" Trong đầu nàng loạn hết cả lên. Trong cung của nàng, trừ Yến Tuân, chỉ có vài nam tử được ra vào. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là Yến Tuân... hoặc A Tinh.

Yến Tuân? Tiểu Ngọc thích Yến Tuân sao?

Nguyên Thuần hoảng hốt đến mức xuất thần. Mãi sau mới vội nói: "Không được! Yến Tuân không được!" Miệng lưỡi bỗng chốc vụng về, lý do không nghĩ ra, chỉ có thể lặp lại: "Hắn không được!"

Bị nói trúng tâm sự nhưng sai đối tượng, Tiểu Ngọc vừa thẹn vừa tức. Dù có cho nàng gan to bằng trời, nàng cũng không dám nảy sinh ý nghĩ gì với Yến Hoàng. Nàng vội vàng lắc đầu: "Không phải! Không phải bệ hạ!"

"A..." Nguyên Thuần bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. "Vậy thì chỉ có thể là A Tinh?"

Tiểu Ngọc cúi đầu, không nói, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Là mặc nhận.

A Tinh... A Tinh...

Nguyên Thuần đã chạm mặt A Tinh vô số lần. Trong lòng nàng chưa từng để ý đến hắn, ấn tượng cũng chỉ là: trung thành, đắc lực. Dù tác chiến dũng mãnh, nhưng tướng mạo thật sự không phải mẫu hình mà thiếu nữ yêu thích. Nguyên Thuần nghĩ mãi không ra Tiểu Ngọc thích hắn ở điểm nào. Càng nghĩ không ra, nàng lại càng chăm chăm nhìn A Tinh.

Bị nhìn chằm chằm, A Tinh mồ hôi lạnh đổ ròng. Nhìn sắc mặt âm u của bệ hạ, hắn tự hỏi mình đã đắc tội Thuần cô nương khi nào. Yến Tuân liền ho mạnh một tiếng.

Nguyên Thuần giật mình, đối diện ánh mắt hắn thì vội cúi đầu.

"Cơm nguội cả rồi." Giọng Yến Tuân lạnh đi, gằn gằn: "Nhìn A Tinh làm gì?"

Nàng lẩm bẩm: "Không có gì." Nhưng vẫn không kìm được mà nhìn lén A Tinh.

"Bang!" Chiếc đũa Yến Tuân nện xuống bàn, va vào đồ sứ vang lên tiếng vỡ vụn. "Rốt cuộc nhìn cái gì?"

Nguyên Thuần cũng không hiểu sao Yến Tuân lại nổi giận. Hắn giận dữ chất vấn, nàng chỉ biết ngây người nhìn A Tinh. A Tinh bị nhìn đến muốn phát điên, trong lòng thầm mắng: "Cô nương, muốn nhìn thì nhìn bệ hạ đi! Bệ hạ đẹp thế kia! Nhìn ta làm gì chọc hắn tức chết à?!"

"A Tinh..." Bất chấp Yến Tuân ngồi bên cạnh, Nguyên Thuần hỏi thẳng: "Ngươi đã có vợ chưa?"

A Tinh đơ toàn thân. Theo Yến Tuân nhiều năm, hắn luôn xem phụ tá cho Yến Tuân là chí hướng duy nhất. Dạo gần đây bận rộn, chuyện cưới vợ hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng đột nhiên bị hỏi thẳng bởi người vẫn luôn nhìn hắn đầy thù địch, khiến hắn xấu hổ vô cùng.

"A Tinh," Yến Tuân lúc này bỗng trở nên bình thản, như đang xem kịch vui. Hắn phất tay cho A Tinh lui, "Trời không còn sớm, ngươi về trước đi."

Như được ân xá, A Tinh lập tức biến mất.

Nguyên Thuần muốn ngăn lại nhưng bị Yến Tuân giữ lại. Nàng sốt ruột: "Ta còn chưa hỏi xong mà!"

Yến Tuân ấn nàng trở lại chỗ ngồi, nhét bát đũa vào tay nàng: "Ăn cơm trước."

Ăn được mấy miếng, Nguyên Thuần chợt nhận ra: "Ngươi biết rồi?"

"Mới đoán được." Yến Tuân gắp thức ăn cho nàng. Nguyên Thuần phải há miệng ăn, hai mắt mở to, long lanh ánh nước. Hắn nói tiếp: "Ngươi đột nhiên hỏi chuyện riêng tư của A Tinh, rất dễ đoán."

"Vậy..." Nguyên Thuần do dự. Đã lâu rồi nàng không nhờ vả Yến Tuân điều gì. Trước kia còn có thể giả vờ ngây thơ kéo tay áo hắn, giờ thì không còn tự tin. Nhưng nàng vẫn muốn tranh thủ vì Tiểu Ngọc: "Ngươi thấy thế nào?"

"A Tinh không có tình cảm với Tiểu Ngọc." Yến Tuân hiểu A Tinh hơn ai hết. Hắn biết trong đầu A Tinh không có chuyện nam nữ. Nếu lúc này thuận theo mong muốn của Nguyên Thuần, thì quá bất công với A Tinh.

"Ngươi chưa hỏi A Tinh mà!" Nguyên Thuần cố chấp, "Ngay cả A Tinh cũng chưa nói gì!"

"Ta hiểu hắn. Hắn không thích Tiểu Ngọc." Yến Tuân kiên nhẫn giải thích. "Nếu muốn tìm cho Tiểu Ngọc một người chồng tốt, cũng không nhất thiết phải là A Tinh."

Nguyên Thuần đỏ mặt, quật cường phản bác: "Nhưng Tiểu Ngọc thích A Tinh. Dù A Tinh chưa thích nàng, sau khi thành thân, ở lâu rồi cũng sẽ..."

"Không yêu là không yêu," Yến Tuân lạnh lùng cắt ngang, "Không thể miễn cưỡng."

Như có ai bóp chặt yết hầu, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại. Nguyên Thuần lúc này mới hiểu: nàng không phải đang vì Tiểu Ngọc mà cầu xin, mà là đang vì chính bản thân.

Không yêu là không yêu. Không thể miễn cưỡng.

Đó là bản án Yến Tuân dành cho nàng.

Vì không yêu, nên có thể lợi dụng.

Vì không thể cưỡng cầu, nên có thể vứt bỏ.

Vì yêu, nên hắn từng liều chết vì A Sở.

Vì muốn cưỡng cầu, nên hắn từng không tiếc mọi giá giữ A Sở ở lại.

Là bởi vì sắp đến Yến Bắc rồi. Nguyên Thuần tự tìm lý do cho mình. Là Yến Bắc gợi lại mọi chuyện cũ, là Yến Bắc khiến nàng nhớ đến bản thân từng bị ghét bỏ.

Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là vậy...

"Thuần Nhi?" Yến Tuân gọi nàng, đưa tay định chạm vào mặt nàng.

Nàng không thể khống chế bản thân, quay mặt đi theo bản năng.

Nàng nhớ, Yến Tuân cũng từng quay mặt né tránh nàng như vậy. Rõ ràng từ chối, không chút lưu tình.

Đêm đó, trong mộng, hắn gọi: "A Sở..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com