Chương 4
Lúc A Tinh tới bẩm báo, Yến Tuân vừa mới tỉnh lại từ cơn mê do dược lực, còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục tinh thần thì đã bị tin tức kia đánh cho choáng váng - Nguyên Thuần... phát điên rồi?
Hắn gần như hoài nghi chính mình nghe nhầm. Nguyên Thuần sao có thể điên được?
Chi tiết cụ thể A Tinh cũng không rõ ràng, chỉ thuật lại được mấy đầu mối: sau khi rời khỏi dược phòng, Nguyên Thuần gặp phải một tiểu binh tuần tra đêm. Không ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi được phát hiện, tiểu binh kia đã chết không toàn thây, còn Nguyên Thuần thì người đầy máu, tay cầm đao, thu mình lại nơi góc tường, ánh mắt điên dại như không còn tỉnh táo.
A Tinh nói, người lính kia là kẻ thật thà, trung thành, có lẽ chỉ đơn giản thấy công chúa xuất hiện lúc đêm khuya nên mới lên tiếng hỏi vài câu, kết quả lại bị một đao đoạt mạng.
Nghe đến đó, Yến Tuân cũng không tin nổi. Chưa bàn tới thể lực cách biệt, chỉ riêng bản tính của Nguyên Thuần cũng đủ khiến hắn hoài nghi. Một người đến con kiến cũng không nỡ giết, làm sao có thể ra tay tàn độc đến thế?
A Tinh chẳng có chủ ý gì, chỉ thấp giọng hỏi:
"Trọng Vũ đã đưa công chúa trở về tiểu viện, điện hạ... có muốn đến xem?"
Yến Tuân liếc mắt nhìn thi thể kia, vết thương dữ tợn khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai. Dù là chuyện gì đã xảy ra, hắn cũng chắc chắn lúc này Nguyên Thuần đang cực kỳ hoảng loạn. Lại nhớ đến lời A Tinh mô tả "thần trí điên loạn", lòng hắn bỗng thấy bất an. Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn lại dằn lòng:
"Không cần. Đợi Trọng Vũ xử lý là được."
Trọng Vũ theo Yến Tuân chinh chiến nhiều năm, đã quen nhìn sinh tử nơi chiến trường. Nhưng đến khi nhìn thấy dáng vẻ Nguyên Thuần lúc này, nàng vẫn không khỏi rúng động.
Nguyên Thuần co rúm lại một góc tường, cuộn người như đứa trẻ lạc lối, khóc đến tê tâm liệt phế, từng tiếng từng tiếng như xé rách lòng người. Nàng không dám nhìn ai, tay che trước ngực, trán tựa vào vách đá lạnh lẽo, tựa như đang cố ngăn cả thế giới đến gần. Xung quanh nàng là một khoảng trống tịch mịch đến đau lòng, không ai dám bước qua.
Ngụy Thư Diệp ngồi bệt bên cạnh, vừa tới gần nàng một chút, nàng liền thét lên thất thanh, nước mắt như suối trào mãi không dứt. Ngực nàng phập phồng dữ dội như thể chỉ cần ngừng khóc, sinh mệnh sẽ tan biến ngay lập tức.
"Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?" Trọng Vũ nhìn không nổi nữa, quay sang hỏi.
Ngụy Thư Diệp như kẻ mất hồn, gục đầu, toàn thân run rẩy. Nếu biết trước hậu quả là thế này, hắn thà chết từ lâu, quyết không liên lụy nàng. Hắn hối hận đến mức siết chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống đất.
"Yến Tuân! Yến Tuân!" - hắn gào lên như kẻ điên, từng tiếng xé họng, bi phẫn đến tận cùng.
Trọng Vũ biết chẳng thể moi thêm gì từ người trong viện, đành quay về phục mệnh. Trước khi đi, nàng vẫn không kìm được ngoái đầu lại - Nguyên Thuần vẫn co lại nơi đó, nhỏ bé, gầy gò, khóc không ngừng. Còn Ngụy Thư Diệp, đã lùi lại cách nàng vài trượng, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng đến cùng cực.
Khi nghe hết lời Trọng Vũ, Yến Tuân trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Trọng Vũ quỳ xuống, giọng khàn đặc:
"Điện hạ... xin hãy cho gọi thái y. Dáng vẻ thuần công chúa hiện giờ, không khác gì đã chết rồi."
Ánh mắt Yến Tuân đột nhiên bừng sáng, sắc bén như mũi tên quét về phía Trọng Vũ. Nàng biết mình không nên mềm lòng với người họ Nguyên, nhưng vẫn cúi đầu, chưa kịp nói thêm lời nào đã nghe tiếng quát:
"Truyền thái y lập tức vào Lãnh cung tiểu viện!"
Trọng Vũ còn chưa kịp đứng dậy, Yến Tuân đã xông ra khỏi cửa. A Tinh vội đỡ lấy nàng, rồi cũng vội vã chạy theo sau.
Chưa đến nơi, Yến Tuân đã nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc ấy làm hắn giật mình - lần cuối cùng nghe nàng khóc đau đến vậy là ngày hắn rời Trường An phản bội nàng. Từ sau ngày ấy, hắn chưa từng nghe lại... cho đến hôm nay.
Hắn đẩy mạnh cửa viện, sải bước đến sảnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người bỗng khựng lại.
"Đừng chạm vào nàng!" Ngụy Thư Diệp từ dưới chân hắn gào lên, vừa căm hận vừa cầu xin "Yến Tuân, ngươi đừng chạm vào nàng!"
"Ngươi phát điên gì thế?" Yến Tuân quát lạnh, bước qua thân thể Ngụy Thư Diệp đang xụi lơ. Hắn cúi người ôm chặt Nguyên Thuần vào lòng, "Thuần nhi!"
Nhưng Nguyên Thuần không nhận ra hắn. Hơi thở của một người đàn ông quá gần khiến nàng sợ hãi tột độ. Trong mắt nàng lúc này không có Yến Tuân, chỉ có bóng tối, chỉ có những binh lính lạnh như băng, làn da cọ vào vách đá, và lưỡi dao ghì trên thịt da. Nỗi kinh hoàng khắc vào trí nhớ - cả đời này nàng cũng không thể quên.
Nguyên Thuần hét lớn, tiếng khóc vang lên chói tai, lẫn lộn trong cơn hoảng loạn là vài câu rời rạc nghe không rõ. Nàng phản kháng dữ dội, chẳng hiểu lấy sức mạnh từ đâu mà trong lúc vùng khỏi vòng tay Yến Tuân, lại bất ngờ rút thanh đoản kiếm nơi thắt lưng hắn. Không kịp đề phòng, Yến Tuân chỉ kịp thấy ánh thép loé lên rồi hoàn toàn đâm sâu vào bên hông nàng.
"Thuần Nhi!" – Hắn nhào tới ôm lấy nàng, cơ thể nhỏ bé trong lòng rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh lại. Đôi mắt nhuộm đầy máu đỏ của nàng vô hồn nhìn về một điểm xa xăm, không tiêu cự. Yến Tuân vội đưa tay bịt chặt vết thương, nhưng dòng máu ấm vẫn trào ra qua kẽ tay hắn. Hắn hốt hoảng, chỉ có thể liên tục gọi tên nàng như cố níu lấy chút ý thức mong manh còn sót lại: "Thuần Nhi!"
A Tinh là người đầu tiên hoàn hồn, lập tức chạy ra ngoài viện hạ lệnh cho người mang thái y đến ngay. Khi quay lại, Trọng Vũ cũng vừa sực tỉnh khỏi cơn hỗn loạn, vứt bỏ trường kiếm, tự mình đỡ lấy Yến Tuân đang bế Nguyên Thuần, tìm chỗ đặt nàng xuống.
Thái y tới nơi liền sững người kinh hoảng. Vị tân đế sắp đăng cơ đang nhuộm đầy máu tươi, đôi mắt lạnh lẽo như diều hâu sắc lẻm nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt đó khiến lão thái y chân mềm nhũn, vội vàng quỳ sụp xuống, miệng không ngừng xưng: "Bệ hạ."
"Không phải ta." – Yến Tuân không nhiều lời, đưa tay túm lấy cổ áo lão thái y, kéo lão đến trước giường, giọng khản đặc nhưng đầy uy hiếp – "Xem nàng thế nào đi."
Lão thái y nhận ra người nằm trên giường là Thuần công chúa của tiền triều, lúc này mới khẽ thở phào. Sau khi kiểm tra miệng vết thương rồi bắt mạch, ông quay sang trao đổi ngắn gọn với các đồng nghiệp, sau đó khom người hướng Yến Tuân hành lễ:
"Thỉnh điện hạ tạm thời lui ra, chỉ để cô nương Trọng Vũ hỗ trợ là đủ."
Yến Tuân quay lại nhìn Nguyên Thuần. Gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt như sắp lìa đời. Hắn siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, gạt tay áo xoay người rời khỏi phòng.
Thái y bảo Trọng Vũ bế lấy nàng để tránh rút kiếm gây thương tổn thêm, đồng thời nhanh chóng cắt vải quanh vết thương. May mắn thay, vết đâm chưa chạm vào chỗ hiểm. Sau khi cho Nguyên Thuần ngậm hàn sâm để cố định khí huyết, ông nắm chắc chuôi kiếm, đột ngột rút ra. Máu phun tung toé, nhưng ông kịp thời rửa sạch, bôi thuốc và băng bó lại. Đến khi mọi thứ ổn định, thái y mới có thể thở phào nhẹ nhõm – nàng đã được giữ lại một mạng.
Trong lúc giúp nàng chỉnh lại y phục quanh vết thương, Trọng Vũ bất chợt phát hiện trên bụng nàng có một vệt mờ khác lạ. Tưởng là miệng vết thương mới, nàng gọi thái y tới xem.
Lão thái y chăm chú quan sát vết mờ kia rồi đăm chiêu đánh giá sắc mặt Nguyên Thuần. Nhưng sau cùng, vẫn không thể hiểu nổi, chỉ khẽ thốt lên một tiếng "Di..." rồi lui vài bước, cúi người:
"Thần xin đi bẩm lại với điện hạ."
Bên ngoài phòng, ai nấy đều mang tâm sự nặng nề.
Yến Tuân đứng sừng sững trước cửa, bóng lưng cao lớn như tạc, thần sắc lạnh lùng như mọi khi. Nhưng đêm nay, ánh mắt hắn sắc bén hơn, như đang chất chứa nỗi đau không thể nói thành lời. Nhìn về phía Ngụy Thư Diệp đang nằm dưới mái hiên, hắn hỏi:
"Thuần Nhi đã dùng vật gì để tự thương?"
"Vật gì sao?" – Ngụy Thư Diệp nhắc lại, rồi bất ngờ bật cười điên dại.
"Ngươi mà cũng có tư cách hỏi ta câu đó ư, Yến Tuân? Ngươi còn mặt mũi mà hỏi sao nàng lại tự làm thế?"
Yến Tuân khẽ cau mày. Biến cố đêm nay vượt xa dự đoán của hắn, khiến hắn có cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì quan trọng. Lúc này lại nghe Ngụy Thư Diệp chất vấn, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, khó hiểu dâng lên như sóng ngầm giữa biển tối.
Thái y từ trong phòng ngủ bước ra, quỳ gối trên nền hành lang lạnh buốt, khấu đầu hành lễ:
"Hồi bẩm điện hạ, vết thương của Thuần công chúa tuy đâm sâu nhưng không chạm đến yếu huyệt. Sau khi rút kiếm, thần đã lập tức cầm máu và cho dùng thuốc. Chỉ cần tĩnh dưỡng, không nguy đến tính mạng."
Nói đến đây, ông ta hơi ngừng lại, thần sắc do dự.
"Chỉ là..."
Yến Tuân siết chặt tay áo, ánh mắt sắc lạnh:
"Nói."
Trước ánh nhìn đầy áp lực ấy, thái y cúi đầu thấp hơn nữa, giọng trầm chậm mà rõ ràng:
"Lúc xử lý vết thương, thần phát hiện bụng công chúa có vài vệt sậm màu, nghi là dấu hiệu hoạt thai chưa thành hình. Có khả năng... nàng từng mang thai, nhưng thai nhi chưa đến tháng đã mất, độc tố chưa hoàn toàn bài trừ nên còn lưu lại dấu vết trên da thịt."
Câu nói vừa dứt, bên tai Yến Tuân như vang lên sấm nổ giữa trời quang. Hắn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã vung tay đánh Ngụy Thư Diệp ngã lăn xuống đất. Đòn giáng mạnh đến nỗi mu bàn tay hắn cũng rách toạc, máu chảy ròng ròng.
A Tinh lập tức ra hiệu cho thái y lui xuống, rồi cùng Trọng Vũ lao tới giữ lấy Yến Tuân. Trong khi đó, Ngụy Thư Diệp thở dốc từng hơi, máu lẫn nước mắt ướt đẫm mặt, chống tay lảo đảo bò về phía tường, lưng dựa hẳn vào cánh cửa phòng đang đóng kín.
Giọng hắn khàn khàn như thể vắt ra từ cuống họng rớm máu:
"Năm Đại Ngụy thứ mười bốn, tháng chín, ngày mười tám - Ngụy Đế vì yêu thương ái nữ dưới gối mà ban hôn cho nàng với thế tử Yến Bắc, Yến Tuân. Hoàng nữ xuất giá, thế tử nghênh thân, hôn lễ long trọng như lễ phong vương.
Nhưng ngày thành hôn, Yến Tuân phản lại Trường An, giết người giữa đường, bỏ thê tuyệt hôn. Thuần công chúa từng quỳ nơi phố Đông, khóc lóc cầu xin, hắn chẳng hề đoái hoài.
Ngày hai mươi tư tháng chín, nàng trốn khỏi hoàng cung, một mình đến Yến Bắc. Nguyên Tung hoàng tử đuổi theo nhưng bị Yến Tuân chém gãy cánh tay, còn nàng thì rơi vào tay mười kỵ binh của Yến Bắc, thân thể từ đó chẳng còn nguyên vẹn.
Tháng mười hai cùng năm, công chúa bị phát hiện mang thai, nàng đã tự mình kết thúc cái thai trong bụng để dứt sạch nỗi nhơ, nhưng cũng vì thế mà tâm thần sa sút, suốt ngày khóc cười vô thường giữa cung điện. Mãi đến năm thứ mười bảy, tháng ba, mới dần hồi phục."
Từng chữ như dao rạch vào tim gan. Ngụy Thư Diệp gắng gượng thốt ra hết, hơi thở dồn dập, mặt trắng bệch như giấy. Người mà hắn thương yêu nhất đời bị đánh đến tan nát chỉ vì một người như Yến Tuân, hắn từng không ngăn được nàng lao vào biển lửa, giờ càng không có tư cách bảo vệ nụ cười bình yên còn sót lại của nàng.
Hắn nhìn Yến Tuân, giọng nói trầm thấp như rơi vào tận đáy lòng:
"Yến Tuân... cầu ngươi... đừng chạm vào nàng nữa."
Tốt nhất là đời này đừng gặp lại.
Nếu phải gặp, thà làm người xa lạ...
Chỉ có như thế, mới giữ được Thuần Nhi cả đời bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com