Chương 5
Do tinh thần suy nhược, thương thế của Nguyên Thuần mãi không khá lên. Bao lần vết thương vừa se miệng, nàng lại vô thức cử động, khiến da thịt bị rách toạc lần nữa. Cứ thế lặp lại suốt nửa tháng, đến khi tình trạng mới dần ổn định. Thái y chẩn đoán xong chỉ nói một câu "Không còn gì đáng ngại, cần yên tĩnh điều dưỡng", còn với chứng loạn trí của nàng, y cũng chỉ bất lực mà trả lời A Tinh và Trọng Vũ rằng: "Trước cứ kê đơn thử xem."
Ngụy Thư Diệp nghe lời ấy cũng chẳng lấy làm lạ. Trước đây, khi Nguyên Thuần rơi vào cơn điên loạn, chính vị thái y này cũng chỉ có thái độ hời hợt tương tự. Thế nên, mỗi ngày hắn chỉ lặng lẽ canh giữ bên nàng, chẳng còn truy hỏi thêm điều gì.
Trong thời gian ấy, Yến Tuân chưa từng đến thăm Nguyên Thuần dù chỉ một lần. Trọng Vũ từng nhắc đến dáng vẻ đáng thương của nàng trước mặt hắn, mong hắn có thể ghé qua nhìn nàng một chút. Nhưng Yến Tuân khi ấy chỉ dán mắt vào tấu chương quân vụ trên án, không nói một lời. Trọng Vũ hiểu được ý ngầm, mà đại điển đăng cơ lại sắp tới, mọi việc đều cần nàng và A Tinh lo liệu chu toàn, hai người bận rộn tới mức chân không chạm đất. Vì thế, tin tức từ tiểu viện nơi lãnh cung cũng dần bị bỏ lơ, chẳng còn ai bận tâm kỹ càng như trước.
Yến Tuân nghĩ rằng như vậy cũng tốt. Không nghe nhắc đến nàng, lòng hắn cũng không còn bị giằng xé bởi những ký ức đau lòng, hay bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi chẳng biết từ đâu ùa tới. Thế nhưng, khi đêm về, hắn lại thường xuyên mộng mị. Trong mơ là những tháng năm thiếu thời của hắn và Nguyên Thuần.
Khi ấy, họ là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Nguyên Thuần luôn thích diện váy sa mỏng màu hồng hay vàng, chẳng màng lễ nghi, cứ thế chạy thẳng đến bên hắn, nắm lấy tay áo hắn, ngọt ngào gọi: "Yến Tuân ca ca."
Có lẽ do những cơn đau đầu giày vò, rõ ràng là hồi ức xa xăm lẽ ra đã bị lãng quên, vậy mà hắn vẫn nghe thấy bên tai vang vọng giọng nói trong trẻo ấy:
"Yến Tuân ca ca... Yến Tuân ca ca..."
Tỉnh giấc giữa cơn mơ thực hư đan xen, hắn hỏi thị giả canh đêm giờ giấc, rồi khoác áo, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, lặng lẽ đến lãnh cung tiểu viện.
Trong viện đèn vẫn sáng. Khi bước vào, Yến Tuân hỏi tình hình những ngày gần đây. Thị vệ không hiểu rõ dụng ý của hắn, chỉ đáp mơ hồ: "Thuộc hạ chưa từng bước vào trong, nhưng gần đây rất yên tĩnh."
Yến Tuân không nói gì thêm, chỉ phẩy tay ra hiệu lui xuống.
Đêm lạnh thấm vào xương. Hắn bước từng bước chậm rãi trên con đường đá dẫn đến đại sảnh. Càng đến gần, bước chân hắn càng thêm nặng nề.
"Không biết bệ hạ giá lâm, không kịp từ xa nghênh đón."
Giọng Ngụy Thư Diệp vang lên, lạnh lẽo như chính màn đêm. Miệng hắn nói những lời cung kính, nhưng trong hành động chẳng có lấy một tia thành ý. Hắn cầm ngọn nến, dựa vào một đôi quải trượng, châm lại ánh sáng cho đại sảnh. "Mời ngồi."
Bị phát hiện, Yến Tuân cũng chẳng buồn che giấu, ung dung ngồi xuống chủ vị ở bàn trà. Nhận chén trà Ngụy Thư Diệp rót, hắn mới thản nhiên quan sát đối phương.
Kể từ khi Yến Bắc công phá Trường An, Yến Tuân vẫn chưa một lần thực sự đối mặt với những cố nhân cũ. Trong đêm lạnh này, đối diện Ngụy Thư Diệp, trong lòng hắn không ngờ lại dâng lên chút nhu hòa chưa từng có.
Ngụy Thư Diệp sau khi ngồi xuống thì hơi thở có phần dồn dập, chỉ mấy động tác đốt đèn, rót trà đã hao hết sức lực.
Yến Tuân đưa trà lên môi, lòng bàn tay chạm vào chén, cảm nhận được lạnh buốt. Hắn hơi nghiêng tay, nước trà liền đổ xuống đất.
Ngụy Thư Diệp vẫn tỏ ra thản nhiên, tự mình nâng chén lên uống một ngụm, thản nhiên nói:
"Chỉ có trà nguội, tiếp đón không chu đáo."
Lời này nghe thì khách sáo, nhưng thực chất lại là châm biếm. Hiện nay toàn cõi Trung Nguyên đều nằm trong tay Yến Tuân, cựu đô Trường An cũng đã rơi vào khống chế của hắn, huống gì chỉ là một viện nhỏ ở lãnh cung. Nghe vậy, Yến Tuân chỉ lạnh giọng:
"Ngụy đại công tử vẫn còn cho rằng nơi này là hoàng cung Đại Ngụy sao?"
Ngụy Thư Diệp khẽ cười, "Tuy bị giam lỏng, nhưng ta không phải kẻ điếc mù."
Hắn đưa tay rót thêm nước cho Yến Tuân, lúc này mới đi thẳng vào chính sự:
"Bệ hạ sắp đăng cơ, trăm việc bận rộn. Đêm khuya giá lâm, hẳn là có điều muốn nói?"
"Thuần Nhi... thế nào rồi?"
Yến Tuân không buồn để tâm đến những lời Ngụy Thư Diệp vừa nói trước đó. Hắn đêm khuya đến đây, chỉ vì muốn biết một đáp án. Có đáp án rồi, hắn sẽ lập tức rời đi.
Ngụy Thư Diệp nhướng mày, nhìn gương mặt lạnh lùng và sắc bén của Yến Tuân, trong mắt người kia ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, giống như có chút kích động bị dồn nén bấy lâu. Hắn thoáng ngẩn người - có lẽ Yến Tuân với Nguyên Thuần, thật sự không hoàn toàn vô tình.
"Thân thể có thể chịu được, nhưng lòng người bị thương thì khó lành." Giọng Ngụy Thư Diệp nhàn nhạt, lời nói lại đầy hàm ý.
Yến Tuân hiểu rõ hắn ám chỉ điều gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Thư Diệp, không nói một lời.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút lành lạnh. Cơn gió thốc qua khiến vết thương ở chân Ngụy Thư Diệp đau nhói. Hắn cúi đầu gõ nhẹ lên đầu gối, không nhìn Yến Tuân nữa.
"Ta có một câu hỏi," Ngụy Thư Diệp mở lời, giọng điềm tĩnh.
"Nói đi." Yến Tuân bưng chén trà lên uống một ngụm. Vị trà chan chát, chua xót. Đã bao năm chinh chiến ngoài biên cương, rượu mạnh uống nhiều, còn trà ngon ở Trường An năm nào, hắn cũng đã quên mất mùi vị.
"Ngày đó ở Cửu U đài... ngươi giơ thương nhắm vào Thuần Nhi." Giọng Ngụy Thư Diệp khẽ run, như cố kiềm nén cảm xúc khi nhắc lại thời khắc ấy. "Ngươi... thật sự định giết nàng sao?"
Ánh mắt Yến Tuân sắc lạnh hơn, vẻ mặt dường như băng giá càng thêm âm trầm.
Ngụy Thư Diệp đối diện với hắn, trong lòng không chút sợ hãi. Những năm qua Yến Tuân chỉnh đốn Yến Bắc, tranh giành thiên hạ, thủ đoạn tàn khốc, sắt máu đến cực điểm. Người khác có thể khiếp sợ, nhưng hắn - một kẻ như lục bình trôi nổi giữa đời thì không. Ngoại trừ Nguyên Thuần, hắn chẳng còn quan tâm điều gì.
Yên lặng trong chốc lát, Yến Tuân rốt cuộc cũng trả lời: "Đúng."
Ngụy Thư Diệp khẽ thở dài. Kỳ thật hắn đã biết đáp án từ lâu, nhưng vẫn không cam lòng mà phải nghe chính miệng người kia nói ra. Hồi đó, trường thương kia cắm phập vào đùi hắn lực đạo mạnh đến mức nếu không có hắn đứng chắn phía trước, có lẽ Nguyên Thuần đã mất mạng ngay tại chỗ.
Hắn không nói gì thêm, ánh mắt khẽ chuyển sang thiếu nữ đứng cách đó không xa. Sắc mặt bỗng biến đổi, hắn thốt lên: "Thuần Nhi?"
Cả Yến Tuân cũng không ngờ đến điều đó. Hắn nhìn theo ánh mắt Ngụy Thư Diệp, thấy Nguyên Thuần chân trần đứng trên mặt đất lạnh giá, cách họ vài trượng. Nàng mặc áo mỏng, gió đêm khẽ lay lớp vải, trông nàng vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt còn lờ đờ, dụi dụi mấy cái.
"Sao lại ra đây?" Ngụy Thư Diệp vừa giơ tay gọi nàng tới, vừa vội lấy áo choàng trên ghế đắp cho nàng.
Nguyên Thuần không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn về phía Yến Tuân, ánh mắt dường như lạc lõng.
"Thuần Nhi!" Ngụy Thư Diệp nóng ruột, cao giọng gọi.
Lúc này nàng mới như bừng tỉnh, chạy chậm đến bên hắn, ngồi xổm xuống, cười tươi rói như một đứa trẻ.
Ngụy Thư Diệp dịu dàng đắp áo choàng lên vai nàng, giọng đầy cưng chiều: "Đánh thức ngươi à?"
Nàng lắc đầu, môi mấp máy, nhưng chẳng thể thốt nên lời, chỉ phát ra mấy âm thanh lặp lại không rõ ràng: "A... a... y... y..."
"Mơ thấy gì sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi, "Màu gì? Xanh hay đỏ?"
"Ưm... ưm..." Nguyên Thuần chỉ tiếp tục phát ra tiếng vô nghĩa, giống như chẳng thể biểu đạt điều gì mạch lạc.
Ngụy Thư Diệp kiên nhẫn dỗ nàng, "Màu xanh và đỏ đều đẹp cả. Mơ thấy hai màu đó là điềm lành."
"Ưm..." Nguyên Thuần cúi đầu, có chút thất vọng. Nàng nắm lấy tay áo của hắn, ngồi bên cạnh không nói gì nữa. Rồi bỗng nhiên, nàng sững lại, im lặng hoàn toàn.
Ánh mắt nàng lại nhìn về phía Yến Tuân, như nhìn mà không nhìn, đôi mắt rỗng tuếch vô hồn. Yến Tuân nhìn nàng, trong lòng nhói lên. Hắn cảm thấy dáng vẻ nàng bây giờ giống hệt năm xưa, khi vẫn còn thuần khiết chưa trải qua đau thương, nhưng người, làm sao có thể quay lại quá khứ?
Vì thế, khi cất tiếng gọi "Thuần Nhi", giọng hắn mang theo cả nỗi hận.
Nghe gọi tên, Nguyên Thuần kinh ngạc nhìn hắn, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên lui lại mấy bước. Sau đó, nàng chạy đến một góc trong chủ thính, như đang tìm kiếm gì đó.
Yến Tuân không hiểu, bước theo, chỉ thấy nàng cuộn người lại, mặt đối mặt với bức tường, trong tay siết chặt một viên đá, không phải dùng tay vẽ nữa, mà dùng viên đá ấy khắc từng đường ngang lên tường.
Những đường khắc dày đặc, nông sâu không đều, nhưng thoáng nhìn qua, lại vô cùng giống với những hình vẽ trước đó của nàng. Có lẽ, nàng đã khắc những đường này từ rất lâu rồi.
Sau vài nét khắc, nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống. Không khóc thành tiếng, cũng không hề lên tiếng. Chỉ là nước mắt cứ thế tuôn rơi trong im lặng.
Yến Tuân đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng gọi: "Thuần Nhi?"
Nàng không đáp. Vẫn ngồi bất động, chăm chú nhìn những nét khắc hỗn độn kia. Hắn lại gọi thêm một lần, nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
"Giờ thì tốt rồi." Ngụy Thư Diệp từ phía sau bước đến, giọng khẽ như gió thoảng, chứa đầy xót xa, "Không còn khóc, không còn làm loạn... Điên rồi cũng tốt. Thuần Nhi... đã quên hết mọi thứ rồi."
Hắn nhìn Yến Tuân, trong ánh mắt lần đầu hiện rõ một tia lạnh nhạt của kẻ chiến thắng. "Bao gồm cả ngươi, Yến Tuân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com