Chương 7
Nơi ở của Nguyên Thuần cách tẩm điện của Yến Tuân không xa, cũng chẳng gần. Nếu Yến Tuân muốn ghé qua, chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng một khi Nguyên Thuần phát bệnh, chỉ sợ dù có chạy cũng chẳng kịp đến Thái Hoa điện cầu cứu. Cách bố trí như thế, Trọng Vũ rõ ràng đã suy tính rất nhiều.
Vừa đến tiền viện, đám cung nhân đã vội vàng quỳ xuống hành lễ. Yến Tuân cúi mắt nhìn đám người đang phủ phục trên nền đất, lạnh nhạt hỏi:
"Ai là người hầu hạ bên cạnh nàng?"
Một tiểu cung nữ đứng gần cửa nhất, rụt rè đáp lời:
"Nô tỳ Tiểu Ngọc, là do cô nương Trọng Vũ phái đến."
"Ngẩng đầu lên."
Cô gái kia mặt mày thanh tú, tầm mười tám mười chín tuổi, có vẻ đã vào cung được một thời gian, hành lễ và đáp lời cũng rất quy củ. Đã là người Trọng Vũ lựa chọn, tạm thời khiến người yên tâm.
"Các ngươi lui xuống cả đi."
Sau khi đuổi hết đám cung nhân, Yến Tuân một mình bước vào buồng trong. Qua tiền sảnh, rẽ trái là gian ngủ. Phòng ốc nhỏ hẹp, bài trí còn chưa hoàn thiện, toát lên vài phần vắng vẻ cô liêu. Trong phòng, giường phủ màn lạc tố sắc, ánh nến yếu ớt hắt bóng người lờ mờ trong trướng. Yến Tuân bước nhẹ đến bên giường, vén màn lên rồi ngồi xuống mép giường.
Nguyên Thuần ngủ rất yên bình. Từ nhỏ nàng đã được dưỡng dục trong cung đình, dù hiện giờ đầu óc đã không còn minh mẫn, nhưng khi ngủ vẫn giữ được tư thái đoan trang. Mái tóc đen dài buông xõa trên gối và vai, tương phản với làn da trắng mịn, khiến cả người nàng toát lên cảm giác an tĩnh và dịu dàng. Yến Tuân đưa tay gạt mấy sợi tóc loà xoà bên tai nàng, động tác nhẹ nhàng đến mức không làm nàng tỉnh giấc.
Trong phòng quá đỗi yên lặng, đến mức chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Yến Tuân ngắm nhìn khuôn mặt nàng, trong lòng nghĩ thầm, có lẽ điên loạn cũng là một cách giải thoát. Quên hết thù nhà nợ nước, quên luôn đúng sai thị phi. Một sinh mệnh tái sinh mà chỉ biết mỉm cười, không còn khổ đau - có khi lại là điều tốt. Bằng không, giờ khắc này, hoặc là nàng cầm dao mưu sát hắn, hoặc là hắn giơ kiếm đoạn tuyệt mọi thứ từ gốc.
Chợt nhớ đến Ngụy Thư Diệp, Yến Tuân khẽ thở dài. Người ấy nguyện chết vì nàng, mà nàng lại chẳng vì hắn rơi lấy một giọt lệ. Yến Tuân nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, lật cổ tay trái ra - trên làn da trắng mịn, hằn một vết sẹo mờ nhạt đã từ lâu năm. Hẳn là năm đó, sau khi từ Yến Bắc trở về, nàng đã từng tự hại bản thân để lại dấu tích ấy.
Nghĩ đến những chuyện nàng từng trải, lửa giận trong lòng Yến Tuân trỗi dậy, nhưng cuối cùng lại chỉ biết bất lực. Chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn. Dù có đền bù thế nào cũng chẳng thể xoá sạch hậu quả. Người con gái năm xưa hắn từng thề sẽ bảo vệ trọn đời, lại trở thành bàn đạp cho hắn phản Trường An. Chỉ còn một bước nữa là trở thành thê tử của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là bị chính hắn bỏ rơi giữa biển lửa chiến tranh.
Yến Tuân thở dài, những chuyện tưởng chừng đã thành dĩ vãng, giờ nhớ lại, lại đau nhói tận tim gan. Hắn buông tay nàng, sợ nàng nửa đêm trở mình bị lạnh, lại cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, rồi mới rời khỏi phòng.
Tiểu Ngọc vẫn đang đứng canh ngoài cửa, thấy Yến Tuân bước ra liền hành lễ. Hắn dặn dò:
"Ngươi đã là người hầu bên cạnh nàng, phải tận tâm chăm sóc. Không được để thái giám hay thị vệ đến gần nàng."
"Dạ!"
Tiểu Ngọc là cung nữ mới nhập cung không lâu trước khi Trường An thất thủ, nay đã thuộc biên chế của Đại Yến. Trước giờ vẫn nghe nói tân đế Yến Bắc là một người máu lạnh vô tình, giết người như ngoé, nên thường ngày vẫn nơm nớp lo sợ. Nhưng hôm nay, nghe hắn căn dặn từng câu từng chữ dịu dàng như vậy, không khỏi cảm thấy bản thân thật may mắn - được ở cạnh một chủ tử vừa lạnh lùng với thiên hạ, vừa dịu dàng với một người.
Nguyên Thuần tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ, nhất thời chưa kịp nhận ra mình đã không còn ở tiểu viện ngày trước. Nàng ngồi ngây trên giường một hồi lâu, ánh mắt dại ra nhìn trần nhà, rồi mới từ từ nhớ lại, đây là nơi ở mới.
Tiểu Ngọc bưng chậu nước rửa mặt bước vào, cười tươi:
"Chủ tử tỉnh rồi sao? Tiểu Ngọc hầu hạ người rửa mặt."
Nguyên Thuần vô thức siết chặt góc chăn. Dù hôm qua đã gặp Tiểu Ngọc một lần, nàng vẫn cảm thấy có chút cảnh giác. Nhận ra trước mặt không phải người quen cũ, nàng mất mấy khắc mới thả lỏng, khe khẽ phát ra vài tiếng "a a", rồi vén chăn ngồi dậy, tự mình mặc y phục.
Tiểu Ngọc biết chủ tử không thể nói, nhưng vì thế mà càng dễ hầu hạ hơn những tú nữ nàng từng phục vụ. Nàng nhanh nhẹn giúp Nguyên Thuần chỉnh áo, gội đầu rửa mặt, nhẹ nhàng chải mái tóc dài như suối của nàng trước gương.
"Chủ tử thật đẹp," Tiểu Ngọc vừa chải vừa ngắm trong gương, "Là người đẹp nhất mà nô tỳ từng thấy."
Nguyên Thuần nghe không hiểu lời, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt ngây thơ, có phần nghi hoặc.
Tiểu Ngọc đặt lược xuống, tiếp tục sửa sang tóc cho nàng:
"Chủ tử chưa biết đâu. Tiểu Ngọc tiến cung đã nhiều năm, trước kia đều hầu hạ tú nữ. Về sau, được Trọng Vũ cô nương chỉ định đến bên người người. Trọng Vũ cô nương là tâm phúc của Điện hạ, nô tỳ đoán rằng, chủ tử nhất định là người đẹp nhất thế gian, mới xứng đáng với Điện hạ."
Nói một tràng dài, Nguyên Thuần vẫn chỉ mơ màng mỉm cười, không phản ứng gì rõ rệt.
Chẳng bao lâu sau, Trọng Vũ dẫn Thái y tới chẩn bệnh. Vì biết nàng là công chúa tiền triều, lại là người Điện hạ đặc biệt coi trọng, Thái y càng thêm cung kính dè dặt. Nguyên Thuần chẳng để tâm tới nghi thức ấy, nàng ngồi trên ghế, vừa nhìn Tiểu Ngọc vừa làm mặt quỷ.
Tiểu Ngọc không nhịn được, bật cười.
"Vô lễ!" – Trọng Vũ quét mắt qua, ánh nhìn lạnh buốt – "Còn có quy củ hay không?"
Tiểu Ngọc giật mình quỳ sụp xuống. Nguyên Thuần giật tay nàng, quay đầu nhìn Trọng Vũ, miệng liên tục phát ra âm thanh không rõ, thay nàng cầu tình.
Trọng Vũ thấy vậy cũng đành nén giận, chỉ lạnh nhạt nói:
"Ra ngoài vả miệng mười cái."
Sau đó nàng đứng sau Nguyên Thuần, khẽ ấn nàng xuống ghế để tránh nàng đuổi theo. Ngoài sân, tiếng vả miệng vang lên từng tiếng giòn tan, khiến mày Nguyên Thuần càng nhíu chặt.
Thái y bắt mạch thật lâu vẫn không nhìn ra manh mối gì.
"Vết thương trên người cô nương đã khép miệng, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi. Chỉ là chứng rối loạn tâm thần thì thật khó nói. Nếu không tìm được căn nguyên tâm lý gây bệnh, sợ rằng cả đời cũng chẳng thể chữa lành."
"Ý ông là... nếu chịu thêm một đả kích nữa, bệnh có khi lại khỏi?" – Trọng Vũ mặt trầm hẳn xuống. Lời này, nàng còn dám nghe. Nhưng nếu để Yến Tuân biết, Thái y chỉ e mất đầu.
"Cũng... có khả năng như thế. Nhưng cũng có thể... mãi mãi không thể khỏi." – Thái y chậm rãi đáp, thấy Trọng Vũ không nói thêm gì, lập tức quỳ xuống cầu xin:
"Cầu cô nương vì tiểu nhân nói đỡ với Điện hạ một câu!"
Trọng Vũ lòng nặng trĩu, liếc nhìn Nguyên Thuần – người vẫn đang lo lắng vì Tiểu Ngọc chưa quay lại. Đợi Thái y lui ra, nàng ngồi xổm xuống trước mặt Nguyên Thuần, nắm lấy hai tay đan chặt của nàng:
"Thuần cô nương, hãy nhớ kỹ. Đây không còn là tiểu viện nữa, nơi này là Thái Hoa điện, nơi gì cũng có quy củ. Không thể sống như trước được."
Nguyên Thuần nhìn nàng sửng sốt. Tiếng vả miệng ngoài sân vẫn vọng vào từng tiếng. Gương mặt nàng co rút, tay rút mạnh về, rồi quay người chạy vội vào phòng ngủ, kéo màn che lại, không chịu bước ra nữa.
Một lúc sau, Trọng Vũ đến hồi báo lại cho Yến Tuân đầu đuôi sự việc. Nàng còn dập đầu nhận lỗi. Nhưng Yến Tuân chẳng buồn ngẩng lên:
"Ngươi nói không sai, Thái Hoa điện đích xác không giống như tiểu viện kia, mọi việc đều phải có quy củ."
Hắn ngừng lại, giọng khàn đi:
"Nhưng nếu... cả đời này nàng cũng không khỏi được..."
Vậy thì, cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com