Chương 8
Ngày đại điển đăng cơ rốt cuộc cũng tới.
Trong điện, Yến Tuân đứng trước gương, thân khoác long bào mới được chế riêng cho lễ đăng cơ. Bộ long bào này dựa theo kiểu dáng của phục sức mà Hoàng đế khai quốc Đại Yến từng mặc khi xưng đế, được Nội Thị Cục triệu tập bậc thầy khéo tay khắp thiên hạ chế tạo gấp rút trong vòng một tháng. Áo choàng đen tuyền, dùng chỉ kim tuyến thêu chìm hình rồng nơi ngực và lưng; phần vai và tay áo được cải biên từ khải giáp chiến bào, nổi bật lên phù hiệu tộc Yến phương Bắc. Cũng từ đây, Yến thị đứng ngang hàng cùng hoàng thất, lưu dấu công trạng vang dội của Yến gia đất Bắc.
Khoác lên mình long bào, khí thế bức người. Yến Tuân lặng lẽ nhìn bóng mình trong gương, giờ phút này, hắn đã danh chính ngôn thuận nắm giữ thiên hạ trong tay. Sau lễ đại điển, Yến Bắc không còn nữa, Yến Bắc Vương cũng chỉ là quá khứ. Thay vào đó, là một đế quốc cường thịnh mới hình thành - là đế vương của thiên hạ mới tái sinh.
Ngoài sự hào hùng như sóng cuộn, trong lòng hắn lại dâng lên chút cảm giác xa lạ.
Thiếu niên năm nào từng tung roi cưỡi ngựa rong ruổi nơi Trường An, từng mang giáp cầm đao thống lĩnh thiên hạ. Khi ấy, hắn chưa từng mặc loại triều phục này. Chỉ đến khi khoác lên long bào hôm nay, trong đầu lại đột ngột hiện về ký ức ngày hắn khởi loạn ở Trường An.
Ngày đó - chính là ngày đại hôn của hắn và Thuần Nhi.
Ngày đó, hắn cũng từng khoác một thân y phục xa lạ, bước lên con đường mà hắn nhất định phải đi.
Chỉ là... Thuần Nhi... Thuần Nhi...
Yến Tuân chậm rãi tháo bỏ áo choàng, giọng lạnh nhạt:
"Không cần sửa lại nữa. Trước buổi đại điển cũng không cần mang đến cho ta thử lại."
Nội thị quan không rõ tân đế cớ sao không hài lòng, chỉ có thể cung kính ôm long bào lui ra ngoài điện.
Không rõ vì sao, gần đây Yến Tuân luôn có cảm giác buồn bực khó giải. Nói ra thì, Nguyên thị đã bị tru di, mối thù của phủ Định Bắc Hầu xem như đã báo. Hắc Ưng quân mọi việc thuận lợi, tàn dư Ngụy triều ở khắp nơi đã bị dẹp yên, thiên hạ về một mối. Lẽ ra, đây nên là lúc nâng chén mừng công, thiên hạ đồng ca... Thế nhưng ngoại trừ nghi lễ đăng cơ, hắn lại không cho phép ai nhắc đến chuyện khánh công.
Lý do thật sự, chính hắn cũng không thể nói rõ.
Không việc gì, hắn thường trầm tư. Trong điện rộng vắng lặng, hắn lại ngây người hồi lâu. Cơn đau đầu quen thuộc đột ngột phát tác, khiến hắn cau mày ấn chặt mi tâm. Đúng lúc này, Trọng Vũ bước nhanh vào điện. Nàng vốn có chuyện muốn thưa, nhưng thấy hắn đang đau đầu, liền khẽ hỏi:
"Điện hạ lại đau đầu sao?"
Yến Tuân cố nén nhịp đập sôi trào ở huyệt thái dương, cất giọng khàn khàn:
"Chuyện gì?"
Trọng Vũ mang theo vẻ khó xử, dường như phân vân có nên nói ra lúc này hay không. Cuối cùng nàng chậm rãi lên tiếng:
"Thuần công chúa đã mấy ngày không chịu uống thuốc, có vẻ vẫn còn giận vì chuyện trách phạt cung nữ."
Yến Tuân khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt không rõ là lạnh hay chế giễu:
"Chuyện nhỏ nhặt như vậy, nàng vẫn còn kiêu ngạo như thế."
Hắn dừng lại một chút, hỏi:
"Thái y kê dược gì?"
"Là thuốc an thần," Trọng Vũ cúi đầu đáp, "mấy ngày nay Thái y đều đến bắt mạch cho Thuần công chúa, phát hiện ban đêm nàng thường giật mình tỉnh giấc, nên mới kê toa thuốc này."
"Để ta đi xem." Yến Tuân bất đắc dĩ đứng dậy, trong lòng chợt sinh ra một tia do dự - có lẽ năm đó, hắn không nên nhận lời Ngụy Thư Diệp, gánh lấy trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ Nguyên Thuần. Bởi lẽ, so với hắn, Ngụy Thư Diệp làm tốt hơn rất nhiều.
Nguyên Thuần tin rằng Ngụy Thư Diệp đã lừa nàng. Nếu chỉ là khám bệnh, vì sao nàng không được phép ra khỏi cửa? Nếu chỉ là dưỡng bệnh, tại sao Tiểu Ngọc lại bị tát đến bật máu miệng? Nếu là vì bệnh tình, vậy vì sao Ngụy Thư Diệp chưa từng đến thăm nàng?
Nguyên Thuần không ngừng tự thuyết phục mình rằng Ngụy Thư Diệp lừa nàng. Nhưng càng nghĩ như thế, nàng càng đau lòng. Nàng co người thu mình vào góc giường nhỏ hẹp, mặc cho Tiểu Ngọc quỳ lạy, khóc lóc cầu xin, vẫn lạnh lùng quay mặt đi - Ngụy Thư Diệp lừa nàng, nàng không biết phải làm gì tiếp theo.
Vừa bước vào điện, nhìn một đám cung nhân quỳ đầy đất, Yến Tuân đã đoán được tám phần Nguyên Thuần lại đang gây chuyện. Nói nàng dựa thế làm càn thì chưa hẳn, nhưng cũng không thiếu vài phần mượn oai thị uy. Cơn đau đầu lập tức tái phát, hắn suýt nữa quên mất nàng còn đang bệnh.
"Chuyện gì xảy ra?" Yến Tuân sải bước vào phòng, giọng nói lạnh như băng.
Tiểu Ngọc vừa thấy hắn liền vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ, chủ tử tối qua phát sốt, sáng nay lại không chịu uống thuốc. Xin người khuyên chủ tử!"
Yến Tuân xưa nay rất ghét thấy nữ tử khóc lóc sướt mướt. Hắn phất tay áo, ra lệnh cho mọi người lui ra ngoài, rồi ngồi xuống mép giường.
Nguyên Thuần vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nửa khuôn mặt vùi giữa hai đầu gối, đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía đối diện hắn. Nếu không phải biết nàng đang hờn dỗi, Yến Tuân nhất định sẽ cho rằng nàng lại phát bệnh.
"Thuần nhi, bị bệnh sao lại không chịu uống thuốc?" Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, lông mày cũng bắt đầu giật liên hồi. Yến Tuân cố gắng áp chế cảm xúc, nói chuyện nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Từ giữa hai tay vòng quanh đầu gối, ánh mắt nàng rụt rè liếc nhìn hắn. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Yến Tuân, nàng hoảng sợ rụt người vào trong, né tránh cái nhìn của hắn.
"Thuần nhi, sao lại không chịu uống thuốc?" Hắn hỏi lại lần nữa, giọng cao hơn chút ít, vẫn giữ kiên nhẫn. Nàng đang bệnh, hắn không muốn chấp nhặt với nàng.
Nguyên Thuần khịt khịt mũi, chôn mặt vào hai tay, tiếng nức nở nhỏ dần vang lên.
Yến Tuân lúc này mới nhận ra có lẽ nàng đang nhớ Ngụy Thư Diệp. Nàng đã dọn khỏi lãnh cung được một thời gian, nhưng hắn lại bận bịu chính sự, đến A Tinh còn thăm nàng nhiều hơn hắn.
Hắn đưa tay định lau nước mắt nàng, nhưng nàng lại lảng tránh.
Nàng vẫn chưa tin hắn. Đó là điều Yến Tuân lập tức nhận ra.
May thay, giường không lớn, nàng dù có tránh thế nào, hắn vẫn có thể chạm tới. Tay hắn lạnh, nước mắt nàng lại nóng hổi. Hắn từng chút, từng chút một lau nước mắt cho nàng, dịu dàng đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả với A Sở, hắn cũng chưa từng mềm lòng như vậy.
Khi thuốc được mang tới, Yến Tuân múc một muỗng nhỏ, nhấp thử, rồi nói khẽ:
"Không đắng, cũng không khó uống."
Hắn đưa chén đến bên môi nàng, dịu giọng dỗ dành như thể đang đối mặt với một đứa trẻ.
Yến Tuân còn nhớ những chuyện khi còn nhỏ, nhưng Nguyên Thuần thì không.
Trong quá khứ của nàng, Yến Tuân là tất cả. Nhưng hôm nay, nàng chỉ nhớ Ngụy Thư Diệp. Yến Tuân chẳng qua chỉ là một cái tên trong lời kể của người đó, là người mà Ngụy Thư Diệp kêu nàng đi theo, là cái bóng sau lưng một người từng quan trọng với nàng.
Không có Ngụy Thư Diệp, Yến Tuân chẳng là gì cả.
Vì vậy, nàng quay đầu đi, từ chối hắn lần nữa.
Giận dữ dâng lên, Yến Tuân ném mạnh chén thuốc vào tường, tiếng sứ vỡ vụn vang vọng khắp gian phòng.
"Uống hay không thì tùy ngươi!" hắn nghiến răng, lạnh giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com