Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Tường Minh (5)

"Let me tell you about the very rich. They are different from you and me."
(Hãy để tôi kể bạn nghe về những người rất giàu. Họ khác với bạn và tôi.)

F. Scott Fitzgerald, "The Rich Boy" (1926).


5.


Sau sự kiện Trung Thu thành công rực rỡ, CLB Truyền Thông rốt cuộc cũng có thể tạm thở phào. Lượng đơn đăng ký từ học sinh lớp 10 đổ về thậm chí còn vượt ngoài dự đoán của ban cán sự. An Trường đứng một bên hóng hớt cũng phải khen đểu một câu lần này Tường Minh thu hoạch được một 'vụ mùa bội thu'.

Trong lúc phần đông thành viên đang tạm thảnh thơi trước thềm sự kiện Ngày Nhà giáo sẽ được khởi động sau ba tuần nữa, Tường Minh lại cần đối mặt với một bài toán khác.

Lượng thành viên mới tăng lên, song song đó cũng có người rút lui. Sau Trung Thu, cậu nhận được ba đơn xin rời khỏi CLB. Hai đơn là của các anh chị lớp 12 muốn tập trung ôn thi cuối cấp, chuyện này đã nằm trong dự tính của cậu từ đầu năm. Lá đơn còn lại của Mai Chi - trưởng ban Thiết kế - lại khiến Tường Minh hơi trù trừ.

Chiều thứ sáu, hai người hẹn gặp ở phòng sinh hoạt CLB. Mai Chi đến đúng giờ, nhẹ nhàng đặt lá đơn xuống mặt bàn.

Cô mở lời:

"Trước Trung Thu, mình đã nói với cậu một lần rồi nhỉ? Mình vốn định rút khỏi CLB để tập trung cho đội tuyển. Nhưng khi đó mình còn đang chờ kết quả vòng chọn đội tuyển Quốc gia nên tạm hoãn." Mai Chi hoài niệm thở dài: "Tháng 9 mình không được chọn. Khi ấy mình đã định rút luôn, nhưng nghĩ tới sự kiện Trung Thu, mình muốn ở lại thêm để hỗ trợ cậu một tay. Dù sao mình với cậu cũng vào CLB từ cùng một đợt, trải qua mấy mùa sự kiện với nhau rồi."

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, lần này chậm rãi và rõ ràng hơn: "Nhưng dù không vào được Quốc gia, mình vẫn muốn theo đuổi đội tuyển cấp tỉnh. Lịch ôn sẽ dày, khó mà sắp xếp thêm thời gian cho CLB nữa. Dù hơi tiếc nhưng đây là việc mình phải ưu tiên. Không như cậu, Tường Minh, cậu đã chọn cho mình một hướng đi khác nên có thể toàn tâm với CLB. Còn mình thì... không thể chu toàn cả hai được."

"Mình hiểu," Tường Minh gật đầu. "Lựa chọn nào cũng có lý do riêng cả. Cảm ơn cậu đã ở lại cùng tụi mình đến giờ. Chúc cậu ôn tốt và đạt thành tích thật cao ở giải tỉnh nhé."

Mai Chi để lại tờ đơn kèm thẻ thành viên rồi rời khỏi phòng sinh hoạt. Việc thiếu vắng trưởng ban Thiết kế vào thời điểm này là một mất mát không nhỏ đối với CLB. Ban Thiết kế vốn đã ít người, công việc lại đòi hỏi chuyên môn cao, nếu không tìm được người thay thế kịp thời thì việc chuẩn bị cho các ấn phẩm sự kiện Nhà giáo sắp tới sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Tường Minh không trách Mai Chi. Cậu chưa từng có ý định níu kéo những người đã thực sự muốn rời đi.

Tú Uyên vẫn thường xuyên khen cậu biết cách cân bằng thời gian tốt giữa việc học và sinh hoạt CLB, thế nhưng Tường Minh biết làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Mọi thứ trên đời đều là những cuộc đổi chác. Cậu chỉ đang đánh đổi thứ này để có được thứ khác mà thôi.

"Lại có điều gì khiến chú mày trưng ra vẻ mặt bí xị đấy thế?"

Không cần ngước lên, Tường Minh có thể nhận ra luôn Tú Uyên đang ngồi lên bàn cạnh cậu. Thành viên lớp 12 ở lại không nhiều, hầu hết chỉ còn những anh chị không vướng bận chuyện học đội tuyển. Tuy nhiên, đến cuối kỳ I họ cũng sẽ rời để chuẩn bị kỳ thi đại học năm sau mà thôi.

"Bao giờ chị rời CLB?"

"Á à dám đuổi chị màyyy!" Tú Uyên huých trán cậu một cái, cười khẩy. "Còn khướt nhá! Chị đây còn chưa hóng drama đủ đâu!"

"Chị không phải ôn thi đại học hở?"

"Có chớ, nhưng không phải lộ trình giống các quý vị đâu." Tú Uyên nhếch miệng: "Tao đang ôn Kiến trúc."

"Vãi." Trước nay Tường Minh cứ tưởng bà chị kia sẽ thi ban A01 A03 gì gì đó, nay nghe nguyện vọng của chị, cậu hết hồn. "Khối H?"

"Ừa, Toán Lý Vẽ. Tao ôn lò như năm ngoái mà mày cùi thật." Tú Uyên nhìn tấm thẻ thành viên của Mai Chi, tặc lưỡi, "Thế nào? Chuyện đào tạo thành viên mới cho ban Thiết kế có cần chị mày hỗ trợ không?"

"Đệch!" Tường Minh bật cười: "Phó chủ tịch à, chị đúng là Đức Phật giáng thế cứu khổ cứu nạn mà."

"Gớm, bỏ đê, tao không ham hư vinh như chú mày đâu... Ặc!" Tú Uyên đang nói giữa chừng thì nhác thấy An Trường bước vào, lập tức nhăn mặt như vừa bị tọng mấy lít nước chanh nguyên chất.

Tú Uyên không ưa An Trường, đấy là fact! Còn lý do ư? Tường Minh đoán có hai khả năng: một là vì An Trường là đứa từng tung tin đồn cậu với Tú Uyên hẹn hò, hai là vì... Tú Uyên thích thằng nhãi kia nên càng bực mình khi bị crush gán ghép với người khác.

Khoan, cái thứ nhất là tập con của cái thứ hai mà nhỉ... nhưng ừ đấy!

Tường Minh không có ý định can dự vào chuyện tình cảm giữa các thành viên trong CLB. Cậu là chủ tịch, không phải biên tập viên chuyên mục tư vấn tình yêu. Hơn nữa, nếu nhúng tay vào thì lấy gì mà hóng? Hỏng hết cả kịch hay.

"Đấy, tóm lại là thế." Tú Uyên nhảy xuống khỏi bàn, phủi quần.

"Oke, vậy nhờ chị chuyện đó nhé. Hôm nào em đãi chị trà sữa."

"Cái đó thì nhận!"

An Trường chào Tú Uyên, lúc chị lướt qua ra ngoài cậu chàng còn huýt sáo.

"Úi thân thiết quá!"

"Mày xong đời rồi anh Trường." Tường Minh ngụ ý.

"Hở?"

Tường Minh thở dài. Thì ra đám trai thẳng, nếu không phải trai bẫy thì toàn một đám đầu gỗ. Hết cứu thực sự.

Tạm gạt vấn đề tình yêu tình báo kia ra khỏi đầu, Tường Minh nói:

"À đấy, vì anh Khương rời CLB rồi nên tao để mày làm trưởng ban Kỹ thuật, giúp tao dạy thành viên mới sử dụng thiết bị hậu trường các thứ nhá."

"Không vấn đề, cái này mày bảo tao rồi. Còn chuyện nữa..." An Trường chìa tay: "Thù lao của tao đâu?"

"Thù lao gì?"

"Vì đã quay cho mày thước phim đẹp điếng hồn!" An Trường kể công: "Bố mày đã thức cả đêm edit cho mày rồi, phải có tiền công chớ?"

"Bạn bè cơ đấy."

"Cái nào ra cái nấy."

"Bao giờ sinh nhật mày ấy nhỉ?" Tường Minh hỏi.

"Hả? Ờm, tao chưa nói với mày hả? Mồng một tháng hai."

"Oke đã ghi nhận. Chọn một trong ba thứ này: tai nghe chụp tai, ống kính máy ảnh và ổ cứng dung lượng."

"Đệch!" An Trường sửng sốt: "Đù đù đù thật á hả? Tao yêu mày quá Minh Tinh ơi!"!"

"Gớm bỏ mẹ." Tường Minh né thằng bạn trai thẳng, lặp lại: "Chọn nhanh."

"Chuyện hệ trọng, để tao nghĩ đã. Còn mấy tháng nữa kìa, đến lúc đó rồi tính."

"Ừa, thế thì..." Tường Minh ngẫm nghĩ: "À, lấy bánh Trung Thu không? Nhà tao được người ta biếu lắm bánh quá, xử giùm tao không?"

"Cũng được, mày cứ mang lên cho các anh em."

Xử lý xong chuyện CLB cũng đồng nghĩa với việc Tường Minh đã hoàn tất mọi đầu mục trong tuần. Thứ bảy này cậu chỉ học nửa buổi sáng nên đã nhắn tin báo với bố rằng cuối tuần sẽ về nhà.

Thật lòng mà nói, nếu không có lý do đặc biệt, cậu cũng chẳng mấy thiết tha chuyện về nhà. Tuy nhiên, Tường Minh đã từng hứa với bố sẽ tranh thủ về vào dịp lễ và cuối tuần. Tuần trước vì bận chuẩn bị sự kiện nên cậu đã ở lại. Nếu tuần này còn không về, e rằng bố cậu sẽ cho người lên tận ký túc xá lôi cổ về. Như thế thì rắc rối lắm.

Trưa thứ bảy, học xong, Tường Minh bắt xe về thẳng nhà. Cậu về đến nơi, trong nhà chỉ có cô giúp việc. Cậu chào cô rồi không ăn trưa, lên phòng nằm nghỉ. Cả tuần qua cậu đã tiêu tốn quá nhiều sức lực; vừa đặt lưng xuống giường là ngủ mê mệt.

Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Tường Minh mới choàng tỉnh.

Mở cửa, trông thấy gương mặt bố mình, trong đầu cậu lập tức chạy ngang chiếc meme: "Ah shit, here we go again."

"Tắm rửa, sửa soạn đi. Lát nữa bố đưa con đến một chỗ."

Giọng ra lệnh đều đều của bố khiến Tường Minh không khỏi ngứa ngáy. Tuy vậy, cậu không muốn để lộ phản ứng ra mặt, bèn hỏi:

"Đi đâu ạ?"

"Bác Trương bạn bố mới khai trương nhà hàng ở khách sạn Soléa, tối nay chúng ta đến đó ăn tối."

Tường Minh chẳng nhớ nổi bố mình có người bạn nào tên Trương, nhưng chuyện đó cũng chẳng lạ. Vòng xã giao của bố cậu đủ để kể từ giờ đến hết Tết năm sau vẫn chưa hết tên, mỗi năm lại mọc thêm vài người bạn mới. Có lúc Tường Minh tự hỏi, ngoài mẹ cậu ra, bố đã từng có người bạn nào thật sự là bạn chứ không đi kèm điều khoản hợp tác hay danh thiếp không?

Cũng không biết sau này, cậu có rơi vào cảnh giống thế không nữa.

Soléa là một khách sạn năm sao thuộc chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp do tập đoàn Jupiter vừa rót vốn đầu tư và xây dựng. Tọa lạc ngay trung tâm khu vực du lịch sầm uất nhất thành phố, công trình này từng là chủ đề tranh cãi suốt một thời gian dài vì tiến độ "thần tốc" cùng chi phí đầu tư khổng lồ. Dù mới đi vào hoạt động chưa đầy một năm và từng hứng trọn một trận bão lớn ngay tháng đầu tiên, Soléa vẫn kịp phục hồi và khai trương lại với diện mạo còn hào nhoáng hơn trước.

Tường Minh đã quá quen với việc theo chân cha mẹ đến những nơi như thế này. Dù ở nhà có sẵn giúp việc và bếp riêng, bố cậu vẫn thường xuyên đưa gia đình đi ăn tại các nhà hàng, khách sạn. Nhờ vậy mà từ nhỏ, Tường Minh đã đặt chân tới đủ kiểu nhà hàng lớn nhỏ trong thành phố, gặp đủ kiểu người quen của phụ huynh đến mức chẳng còn nhớ nổi mặt ai với ai. Những lần chào hỏi qua loa, những bữa ăn dài lê thê, những tiếng cười khách sáo,... đối với cậu mà nói, tất cả đều là một phần rất quen thuộc của đời sống gia đình.

Hiếm hoi, hai bố con cậu mới có một bữa ăn riêng tư như hôm nay.

Vừa bước vào sảnh khách sạn, Tường Minh lập tức trông thấy một người phụ nữ đứng gần quầy tiếp tân. Khác với đồng phục lễ tân thường thấy, cô mặc một bộ vest nữ màu đen cắt may gọn gàng. Trên ve áo cô cài một chiếc ghim kim loại hình chìa khóa sáng bóng. Mái tóc nâu khói xoăn nhẹ được búi cao. Dưới ánh đèn pha lê rọi xuống từ trần, đôi mắt cô ánh lên sắc xanh nhàn nhạt.

Diện mạo của người lễ tân này làm cậu thấy quen quen.

Khi thấy bố cậu bước vào, người phụ nữ lập tức tiến lại gần, cúi chào rồi trao đổi bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, chuyên nghiệp.

Sau khi xác nhận đặt bàn, cô nhẹ nhàng ra hiệu cho một lễ tân đi cùng hai cha con lên nhà hàng nằm ở tầng thượng. Tường Minh thoáng chau mày. Cậu không thoải mái với độ cao, trong khi bố lại đặc biệt ưa những chỗ có góc nhìn toàn cảnh. Đi đâu cũng vậy, ông luôn thích chọn nơi cao nhất.

Thang máy di chuyển lên cao. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, bố cậu cất tiếng:

"Con có biết chiếc chìa khóa trên ve áo cô ấy có ý nghĩa gì không?"

Tường Minh lắc đầu: "Không ạ."

"Đó là biểu tượng của concierge, còn gọi là nhân viên hỗ trợ khách hoặc hỗ trợ đặc biệt. Đây là một chức vụ phổ biến trong các khách sạn cao cấp nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Concierge là người chuyên xử lý những yêu cầu cá nhân đặc biệt của khách: từ đặt bàn nhà hàng, gửi hoa, đến sắp xếp lịch trình, tìm đồ thất lạc... đều qua tay họ."

Nhà hàng nằm ở tầng thượng của khách sạn, toàn bộ không gian mở rộng, lắp những tấm kính sạch sẽ có thể trông thẳng xuống nơi thành phố đã lên đèn.

Bàn ăn được bố trí ở góc cạnh cửa sổ, đúng như yêu cầu. Tường Minh kéo ghế ngồi đối diện bố mình. Một nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, cậu đón lấy, liếc qua danh sách các món.

Những dòng tên món ăn in chữ kiểu serif, cách nhau bởi các dòng miêu tả tỉ mỉ bằng tiếng Pháp kèm phần dịch tiếng Anh nhỏ hơn ở dưới. Cậu liếc nhanh qua danh sách: foie gras áp chảo, ức vịt sốt cam, thăn bò nướng tái, cá hồi cuộn lúa mạch... Đĩa tráng miệng có mille-feuille, bánh tart chanh và sorbet nho tím.

Trong lúc chờ món lên, bố cậu hỏi: "Dạo này trường lớp như nào?"

"Vẫn vậy thôi ạ." Tường Minh đáp: "Bọn con mới vào năm học, chưa có nhiều bài kiểm tra lắm."

"Vậy thì tranh thủ tham gia thêm mấy cuộc thi bên ngoài đi. Trường học chỉ là một phần," Bố cậu nói: "Con biết đấy, trường sẽ không dạy con cách giao thiệp hay đàm phán, trừ khi con định theo ngành ngoại giao."

Tường Minh không đáp. Chốc sau, bố cậu lại hỏi: "Câu lạc bộ thì sao?"

"Con đang là chủ tịch CLB Truyền Thông."

"Ồ." Bố cậu gật đầu, ngừng một chút rồi nói: "Không cần bỏ quá nhiều thời gian vào mấy câu lạc bộ kiểu đó. Học sinh cấp ba chưa ai biết vận hành một tổ chức cho đúng bài bản đâu. Hồi hè, con đã tham gia dự án khởi nghiệp với sinh viên Đại học N rồi, chắc cũng nhận ra sự khác biệt về quy chế hoạt động giữa các cấp. Hè năm nay, nếu có thời gian, con nên thực tập sớm ở công ty. Làm quen càng sớm càng tốt."

Tường Minh nghe hết một tràng, giữa chừng có vài lần muốn xen vào nhưng lại chẳng biết nên cắt ngang bằng cách nào, thế là đành để bố cậu nói hết. Xét về lý, thật ra cậu không thể bắt bẻ bất cứ điều gì. Mọi điều bố nói đều đúng. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không thấy thoải mái. Từ bé đã vậy. Cậu luôn đi trước bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Từ mẫu giáo, cậu đã được đăng ký học đầy đủ các môn năng khiếu bổ trợ, cấp một đã chơi dương cầm tại những buổi tiệc đông người. Cậu từng tham gia vô số cuộc thi, nhiều đến mức giờ nhìn lại, Tường Minh cũng không tin mình đã trải qua ngần ấy thứ chỉ trong mười mấy năm đầu đời.

Khi bạn bè còn đang hân hoan khoe giấy báo đỗ vào trường chuyên, cậu đã theo chân bố đến hội thảo, gặp gỡ những sinh viên đại học, nghe họ nói về lộ trình phát triển cá nhân, cơ hội khởi nghiệp và cả mô hình quản trị chiến lược. Tất cả kinh nghiệm cậu có ngày hôm nay, phần lớn đều nhờ vào những "con đường đúng đắn" mà bố cậu đã vạch sẵn từ trước.

Thế nhưng trong thâm tâm, Tường Minh luôn có cảm giác như bản thân đang thiếu một phần mà người ta thường gọi là tuổi thơ. Khi nghe An Trường hay mấy đứa bạn kể lại hồi nhỏ từng trộm truyện tranh, hái trứng cá, từng bị mẹ cầm chổi đuổi bắt quanh xóm vì làm vỡ chén,... cậu chỉ cảm thấy rất đỗi xa lạ.

Có lẽ đúng như mẹ cậu từng nói: trải nghiệm khác nhau thì dù có cố đến mấy, rốt cuộc giữa các bên cũng sẽ có khoảng cách.

"Dạo này mẹ có liên lạc với con không?"

Tường Minh lắc đầu, "Không ạ."

"Con có chủ động liên lạc với mẹ không?"

"Con... không ạ."

"Thi thoảng vẫn nên trò chuyện." Bố cậu nhắc nhở: "Kể cả sau này con có người mẹ khác thì mẹ ruột con vẫn chỉ có một."

Khi bố nhắc đến mẹ, Tường Minh luôn có cảm giác lạ lùng. Giữa hai người từng là vợ chồng, rõ ràng chẳng hợp nhau về bất cứ mặt gì từ lối sống, quan điểm đến cách dạy con. Ấy vậy mà từ khi ly thân, họ lại có thể trở thành bạn, cứ như thể khoảng cách lại giúp họ giữ được sự tôn trọng mà hôn nhân từng bào mòn.

"Vâng, lát nữa về con sẽ gọi cho mẹ." Tường Minh đáp.

Đúng lúc ấy, quản lý nhà hàng bước đến gần, khiến cuộc trò chuyện giữa hai cha con tạm dừng. Bố Tường Minh đứng dậy, bắt tay với người quản lý. Hai người bắt đầu trò chuyện. Tường Minh tranh thủ ăn phần mình rồi trông ra những ánh đèn xa xăm.

Thành phố buổi tối còn rực rỡ hơn ban ngày. Từ trên cao nhìn xuống, những dải đèn như muôn ánh sao sa rải khắp nơi, lung linh huyền ảo. Nếu không phải nhìn lâu sẽ xây xẩm thì Tường Minh cũng muốn ngắm nghía khung cảnh ấy lâu thêm một chút.

Nói thật, nếu phải chọn một từ để miêu tả bố mình - Vũ Tường Lân - cậu phải dùng từ "hoàn hảo". Tường Minh gần như không thể tìm được điểm nào để chê trên con người đó. Xét về ngoại hình, dù đã ngoài bốn lăm nhưng trông ông vẫn vô cùng phong độ. Xét về thói quen, ông là một người vô cùng kỷ luật. Bố cậu còn chẳng có ba nhược điểm lớn mà người ta gán cho đàn ông là rượu bia, cờ bạc, gái gú. Ngay cả cuộc hôn nhân đã tan vỡ, ông cũng có thể tìm cách kết thúc nó trong êm đẹp. Thậm chí đôi lúc, cậu còn nghĩ nếu hai người có lỡ hoán đổi thân xác như trong mấy bộ phim hài viễn tưởng, bố cậu vẫn có thể xoay xở mọi thứ đâu ra đấy, có khi còn làm tốt hơn cả cậu bây giờ.

Nhược điểm lớn nhất của ông, có lẽ chỉ có đứa con trai là cậu.

Thực lòng mà nói, Tường Minh cũng không hiểu rốt cuộc bản thân còn điều gì bất mãn với một gia đình như thế này. Nếu đem chuyện ra kể với người khác, cậu chắc chắn sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kiểu "sướng quá hoá rồ". Cậu có tất cả: một người cha thành đạt, một nền tảng vững vàng, sự giáo dục chỉn chu từ nhỏ. Bố cậu là người đã tạo cho cậu một vạch xuất phát mà rất nhiều người phải ganh tị, ước ao. Và cũng vì thế, cậu càng không có quyền oán trách hay than phiền.

Bố cậu trao đổi xong với quản lý về thực đơn thì trở lại bàn, lúc này Tường Minh đã ăn gần xong món tráng miệng.

"Đồ ăn hôm nay thế nào?" ông hỏi.

"Cũng cũng ạ."

"Ngôn ngữ của giới trẻ đấy hả?" Bố cậu nhướng mày: "Con học văn mà, sao đến cảm nhận hương vị thức ăn cũng không làm được thế?"

Mịa.

Cậu nuốt phần bánh còn lại trong miệng, làu bàu: "Căn bản là đồ ăn hôm nay cũng chẳng ra sao."

"Ừ, nói tiếp đi." Giọng bố cậu vẫn đều đều, rõ ràng là đang chờ một lời giải thích tử tế.

Tường Minh đặt thìa xuống đĩa sứ, ngẩng đầu lên.

"Bố," cậu thở dài: "có thể... đừng đánh giá mọi thứ được không? Hãy chỉ ăn một bữa và để nó như một bữa ăn bình thường. Không cần phê bình ẩm thực, không cần góp ý nâng cao chất lượng hay biến nó thành cuộc họp phản biện nữa."

Như thể đã đoán được phản ứng của cậu, bố cậu đặt ly rượu xuống.

"Con có biết vì sao bố đưa con đến những nhà hàng, khách sạn khác nhau mỗi cuối tuần không?" ông bắt đầu, giọng điềm đạm như mọi khi. "Vì sao bố dẫn con đi du lịch, thưởng lãm các danh lam trong và ngoài nước? Hiển nhiên không phải để hưởng lạc mà để con trải nghiệm. Mỗi thứ con đi qua, ngắm nhìn đều có ý nghĩa nằm bên dưới bề mặt của nó. Khi con gặp một lễ tân, đừng chỉ nhìn thấy một người mỉm cười chào khách. Con phải thấy cả hệ thống đào tạo dịch vụ phía sau họ. Khi con ăn một món ăn, con không chỉ đang dùng vị giác mà đang nếm một phần lịch sử ẩm thực của vùng đất đó..."

Tường Minh lẳng lặng lắng nghe. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài khung kính, nơi thành phố vẫn đang lấp lánh ánh đèn. Một phần trong cậu hiểu: những gì bố cậu nói đều có lý. Nhưng chính vì quá đúng, quá lý trí nên chúng lại ngăn cách họ với những điều giản dị. Nói đúng ra, giống như họ đang sống trong một vai diễn cha - con được viết quá tròn vai, đến mức không có lấy một khoảng trống cho sự thân mật.

Bố cậu liếc đồng hồ, nói: "Lát nữa bố có hẹn với bác Trương và vài người bạn khác ở sòng khách sạn, khoảng mười một, mười hai giờ là xong. Dưới tầng có mấy triển lãm hội họa, con có thể đi loanh quanh cũng được."

"Vâng ạ."

Tường Minh cảm thấy như vừa được ân xá. Trong lúc bố còn bận gọi điện, cậu đã rời khỏi bàn trước. Bước vào thang máy, cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua ba dãy phím số tầng dài dằng dặc rồi cuối cùng nhấn nút xuống sảnh chờ.

Bố cậu gọi người phụ trách sảnh kia là gì nhỉ... concierge? Lễ tân cấp cao? Nếu đúng thế thì chắc cô ấy sẽ biết quanh đây có gì đáng xem.

Tuy nhiên, điều khiến cậu không ngờ nhất chính là việc trông thấy Khôi Nguyên đang đứng ở sảnh khách sạn, trò chuyện với chính vị concierge mà Tường Minh đang tìm.

Khác hẳn bộ vest trang trọng của cậu, Khôi Nguyên mặc áo hoodie xám, quần ống rộng và giày sneakers, trông không thể "học sinh cấp ba bình thường" hơn được nữa. Trong bối cảnh khách sạn năm sao toàn vest đen váy lụa, cậu ta cứ như Wendy lạc đến Miền Đất Hứa vậy.

Được rồi, nói thật lòng thì Tường Minh không hề thích việc tình cờ gặp bạn học ở những nơi như thế này.

Mà khoan... bạn học? Hay... bạn bè? Họ có thể được coi là bạn không nhỉ?

Trong lúc Tường Minh còn lưỡng lự các định nghĩa, Khôi Nguyên đã trông thấy cậu. Cậu ta rõ ràng cũng thoáng ngạc nhiên. Chỉ vài giây sau, người phụ nữ bên cạnh cũng quay lại nhìn theo và khi ấy, một mảnh ghép rơi vào đúng chỗ trong đầu Tường Minh.

Đệch... bảo sao cậu cứ thấy ngoại hình người phụ nữ kia quen quen.

Họ là mẹ con. Cá luôn!

Người phụ nữ nói thêm gì đó với Khôi Nguyên rồi rời đi về phía khu hành lang. Tường Minh bắt đầu đấu tranh nội tâm giữa tiến đến chào hỏi xã giao hay giả vờ bận và quay lưng đi.

Rốt cuộc, cậu vẫn nhấc chân lên.

"Trùng hợp thế." Cậu giơ tay chào: "Không ngờ cuối tuần rồi mà vẫn đụng được cậu ở đây."

Mịa. Cái bản năng quảng giao chết tiệt này!

Ánh mắt Khôi Nguyên không dừng lại trên cậu lâu. Cậu chàng chỉ "ừ" một tiếng rồi khoác cặp đi về phía dãy ghế gần sảnh chờ, ngồi xuống.

Tường Minh liếc sang. Khôi Nguyên đặt cặp sang bên, lôi đề ra làm. Nhìn thấy cảnh đó, cậu bỗng cảm khái: thì ra, để đứng nhất khối cũng cần đánh đổi bằng từng giờ, từng phút như vậy. Lúc này, cho dù có cố moi chủ đề nào đó ra để trò chuyện, cậu cũng chỉ thành người quấy rầy người ta học hành nghiêm túc mà thôi.

Mà thực tình, hiện tại cậu cũng chẳng tha thiết "chơi bời" gì cho cam. Thế là Tường Minh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cách đó vài bước, rút điện thoại ra lướt. Mới chín giờ tối, mạng xã hội cũng chưa có gì mới mẻ. Một lúc sau, cậu bắt đầu cảm thấy chán, thế là lại quay sang nhìn tên cuồng học đang chúi đầu vào bài tập.

Chẳng hiểu làm sao, tự dưng cậu hỏi:

"Còn tờ đề nào không?"

Vừa dứt câu, cậu lập tức thầm rủa mình: Chết mẹ, úng não à? Tối thứ bảy, trong khách sạn, ai đời lại đi mở miệng xin đề bài tập? Chưa kể, đây còn là đề của đám ôn tuyển Quốc gia, có khi cậu còn không đọc nổi ý đầu tiên của câu một ấy chứ!

Ai ngờ, Khôi Nguyên thực sự rút trong cặp ra một tờ đề khác, đưa sang cho cậu. Tường Minh hơi kinh ngạc khi đó lại là một đề ôn kiểm tra Hóa học chứ không phải Toán.

"Thứ hai lớp tôi có kiểm tra Hóa học mà tôi chưa làm xong đề ôn." Khôi Nguyên giải thích xong, có vẻ mới nhớ ra cậu học chuyên Văn nên hỏi lại: "Muốn làm cái này không?"

Tường Minh chớp mắt nhìn cậu ta rồi nhìn xuống tờ đề. Cảm giác cậu đang đọc một ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Ờm... đề Hóa của mấy lớp chuyên tự nhiên lúc nào cũng khó như thế hả? Cậu nghiêm túc lật qua phần trắc nghiệm một trăm câu. Nhìn kỹ mới thấy: mấy câu dài loằng ngoằng, áp dụng nhiều bước biến đổi thì đã được người kia giải xong từ lúc nào, chỉ còn lại vài câu lý thuyết và công thức cơ bản bị bỏ trống. Đây mà là "chưa làm xong" á?

"... Mình viết luôn vào đề, không sao chứ?"

Khôi Nguyên gật đầu không nói gì. Tường Minh bèn rút chiếc bút từ túi áo trong ra, đặt tờ đề lên đùi, bắt đầu viết. Thực ra, cuối tuần sau lớp cậu cũng kiểm tra Hóa. Làm đề bây giờ coi như ôn tập sớm một chút. Nhưng chẳng hiểu sao... cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Sao vòng đi vòng lại, cậu lại ngồi làm bài hộ nhất khối thế này?

Nghĩ kiểu gì đi nữa, Tường Minh cũng thấy chuyện này dị vãi chưởng!

Làm đến tờ thứ ba, cuối cùng cậu cũng không tập trung nổi nữa, bèn quay sang đánh tiếng:

"Này, Trạng Nguyên."

Vừa buột miệng xong, cậu lập tức mím môi. Quen mồm gọi với Hoàng Bách xong, giờ cậu bị lậm luôn cái biệt danh củ chuối đấy rồi.

Khôi Nguyên không lập tức trả lời cậu mà trước tiên viết nốt lời giải câu hỏi trong đề. Tường Minh nhìn mà hoa mắt. Cậu biết là cấp độ đề học sinh giỏi Quốc gia (nhất là môn Toán) cực kỳ biến ảo, mỗi câu trả lời đều dài mấy trang giấy, nhưng không ngờ nhìn người ta giải đề trực tiếp cũng có cảm giác căng thẳng y hệt trong phòng thi.

Quan sát Khôi Nguyên giải đề, Tường Minh đột nhiên nảy ra một ý tưởng: hay là làm một chiến dịch truyền thông về nhóm học sinh đang ôn tuyển Quốc gia nhỉ? Phương pháp học của họ như thế nào? Thời gian biểu ra sao? Một ngày họ có bao nhiêu tiếng ngồi vào bàn, bao nhiêu phút được ngẩng mặt khỏi sách vở? Chuyện thi cử với họ là áp lực hay là thói quen? Có ai từng hiểu cái áp lực ngầm mà họ mang theo mỗi khi bước vào phòng thi? Liệu có cách nào khiến người ta nhìn thấy nhóm học sinh đội tuyển không chỉ là những cái tên được vinh danh mà còn là những con người đang dày công nỗ lực mỗi ngày?

Có thể đấy sẽ là một hướng hay. Cậu sẽ thử trao đổi với cô chủ nhiệm và giáo viên phụ trách CLB xem sao.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Lúc này Khôi Nguyên mới lên tiếng. Giọng cậu ta bình thản, khó đoán được có khó chịu với biệt danh đó hay không. Tường Minh đành gọi lại để kiểm chứng:

"Khôi Nguyên?"

"Không, cậu vừa gọi là Trạng Nguyên."

"Thì cậu nghe thấy rồi còn gì." Tường Minh tặc lưỡi.

"Từ hôm nọ về thằng Bách cũng gọi tôi thế." Khôi Nguyên hỏi: "Rốt cuộc ai nghĩ ra vậy?"

"Hoàng Bách nghĩ ra đó." Tường Minh kể lại sự tích cả bọn từng tra cứu cái tên kia vì tò mò rồi hỏi: "Tên cậu thực sự có nghĩa như vậy à?"

"Chắc vậy, tôi không rõ. Chưa hỏi mẹ bao giờ."

Tường Minh lập tức bắt được điểm chuyển chủ đề: "Mẹ cậu làm concierge ở đây à? Có phải là cô mặc vest, nhìn rất ngầu đó không?"

Thấy Khôi Nguyên gật đầu, cậu hỏi tiếp: "Mẹ cậu tên gì vậy?"

"Thanh Xuân. Tên tiếng Pháp là Julie."

"Vậy cậu có tên tiếng Pháp không?"

"Không. Mẹ tôi từ nhỏ đã gọi bằng tên tiếng Việt. Tôi cũng chỉ gọi mẹ bằng tên Pháp lúc nói tiếng Pháp thôi."

"Mẹ cậu từng đưa cậu về Pháp chưa?"

"Một lần, hồi tôi học lớp 6. Nhỏ hơn thì không nhớ rõ nữa. Nhưng nếu gọi là về thăm quê thì cũng không hẳn, chuyến đó giống đi du lịch hơn."

Tường Minh vốn khá hứng thú với những người mang trong mình ảnh hưởng từ hai nền văn hóa. Lớn lên giữa những hệ quy chiếu khác biệt, họ thường sớm phải học cách xác lập bản sắc riêng, đôi khi đó là một hành trình rất khó khăn. Tuy nhiên, có vẻ Khôi Nguyên không hề rơi vào trường hợp khủng hoảng bản sắc. Khi nói tiếng Việt, cậu ta không lơ lớ; mà tiếng Pháp của cậu ta cũng nhuần nhị. Giống như bên trong cậu ta, phần Việt Nam và phần gốc Pháp không xung đột, lấn át nhau mà sóng đôi một cách hài hòa.

Tường Minh thấy điều đó thực sự thú vị. Nếu phát triển thành một bài luận về nguồn cội và sự giao thoa văn hóa, có lẽ sẽ là một đề tài rất đáng để viết.

"Nay cậu đến đây làm gì?" Thấy mình hỏi hơi nhiều, Tường Minh liền đằng hắng: "Mình thì đi ăn với bố chỗ nhà hàng ở trên tầng thượng. Nhưng ăn xong thì bố có việc nên xuống đây định tìm chỗ ngồi chơi, ai ngờ gặp cậu luôn."

"Tôi đợi mẹ làm xong việc."

Tường Minh "à" một tiếng, bỗng không biết nên nói gì thêm. Cậu bèn cầm bút, tiếp tục làm nốt tờ đề.

Khi tập trung làm bài, thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Loáng cái, thêm một tiếng trôi qua. Tờ đề trăm câu chỉ còn lại đâu đó hơn mười câu, Tường Minh buông bút, trả lại đề cho Khôi Nguyên.

"Xin lỗi, mình có thói quen nháp trực tiếp lên đề."

"Không sao." Khôi Nguyên gấp đề Toán lại, cất chung với đề Hóa.

Tường Minh thấy mình cứ là người chủ động hỏi trông cũng kỳ kỳ, tuy nhiên cậu nghĩ, nếu không có người bắt chuyện trước thì nhất khối có thể im lặng cả buổi mất.

Cậu thực sự không chịu nổi sự yên ắng khi ở cạnh người khác đâu.

"Ờm... Hoàng Bách bảo trước kia cậu từng học đội tuyển Hóa?"

"Ừ."

"Nãy thấy cậu làm mấy câu khó trước trong đề Hóa, điểm thi Hóa cậu cũng cao, vậy tại sao..."

Tường Minh chợt thấy mình hơi chạm vào chuyện riêng tư, mà cả hai lại chưa thân đến mức ấy, nên liền đánh lái:

"Mình nghe nói vẫn có thể thi học sinh giỏi tỉnh ở môn khác đúng không? Cậu ôn đội tuyển quốc gia Toán nhưng vẫn thi tỉnh môn Hóa được mà?"

Khôi Nguyên nhướng mày: "... Vậy tại sao cậu không vừa thi học sinh giỏi, vừa hoạt động CLB?"

"Được rồi, lỗi mình, lỗi mình." Tường Minh cười xòa. "Chỉ là mình thấy cậu hoàn toàn có thể thi cả hai và đều đạt thành tích tốt."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Uầy. Tự tin đấy.

"Cậu cũng có thể vừa làm chủ tịch CLB, vừa đạt thành tích tốt khi thi học sinh giỏi."

"..." Đệch?

Tường Minh tròn mắt: "Không ngờ đấy. Trình độ bắt bẻ của cậu thật khiến người ta muốn chê hay khen cũng khó."

"?"

Nói đi cũng phải nói lại, Khôi Nguyên đúng là kiểu người khó bắt chuyện. Đến cả người vốn không ngại chủ động với ai bao giờ như Tường Minh còn gặp kha khá rắc rối khi tìm đề tài thì những người khác càng chẳng cần bàn. Nhưng dù khó bắt chuyện là vậy, cậu ta vẫn đem đến một bầu không khí thoải mái khó hiểu. Cảm giác không hẳn lạnh lùng hay khép kín mà giống như, đơn giản cậu ta chỉ lười giao thiệp thôi.

Tường Minh còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì bỗng thấy người bên cạnh ngả người tựa lưng vào ghế. Khôi Nguyên đưa tay che mắt, trông có vẻ mệt mỏi. Chỉ đến lúc ấy, cậu mới để ý sắc mặt người kia nhợt nhạt hơn bình thường.

"Đệch, làm sao vậy?"

"Chóng mặt." Khôi Nguyên thở dài. "Chắc bị tụt huyết áp rồi."

"... Từ chiều đến giờ cậu đã ăn gì chưa?"

"Hình như là... chưa?"

Hình như cái quỷ gì. Không ăn uống gì mà vẫn cày mấy cái đề bài tốn nơron thế này thì xác con mẹ nó định rồi còn gì!

Tường Minh chưa bao giờ bị hạ đường huyết nên cũng chẳng chuẩn bị gì. Trong khách sạn thì hiếm có chỗ bán đồ vặt, giờ mà chạy đi tìm đồ ăn cũng xa. Cậu đắn đo một lúc rồi đứng dậy ra quầy lễ tân hỏi thử. Cuối cùng, cậu cũng xin được một chiếc bánh nướng đậu xanh sót lại từ đợt Trung Thu trong ánh nhìn kỳ quái của mấy anh chị lễ tân.

Chắc họ cũng thấy là lạ thì có hai đứa con trai ngồi ở sảnh khách sạn năm sao giải bài đến mức bị hạ đường huyết.

Tường Minh quay lại, bóc bánh ra, đưa cho Khôi Nguyên.

"Ăn tạm cái này đi."

Khôi Nguyên nhận lấy chiếc bánh Trung Thu đã được bóc sẵn. Cậu ta chậm chạp ngồi thẳng dậy, bẻ bánh, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Tường Minh ngồi bên nhìn mà chỉ muốn thở dài.

"Cậu đúng là đáng lo thật đấy."

"Thi thoảng thằng Bách cũng bảo thế. Chẳng hiểu sao."

Tường Minh chống cằm nhìn người kia nhai bánh. Trong đầu cậu lúc này có một câu hỏi đã xoay đi xoay lại mấy lần, mỗi lần toan mở miệng lại ngập ngừng.

Sau cùng, Tường Minh hạ quyết tâm, mở lời:

"Ờm... có cái này tôi tò mò từ lâu rồi."

Khôi Nguyên liếc về phía cậu. Tường Minh đắn đo thêm vài giây nữa mới hỏi:

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu với Hoàng Bách là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com