Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Tường Minh (6)

"The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes."
(Chuyến du hí thực sự không nằm ở việc kiếm tìm những vùng đất mới mà ở việc tự mình phát hiện ra điều mới mẻ.)

— Marcel Proust, Đi tìm thời gian đã mất.

6.


"Ê Tường Minh, Minh Tinh!"

"Đại Minh Tinh của chúng ta ơi!"

Tường Minh giật mình, vô thức đáp: "Đây!"

"Đệch, cậu đúng là mắc bệnh ngôi sao rồi, gọi thế mới thưa." Hoàng Bách nhăn nhó, đẩy cậu ra trước. "Tới lượt cậu gọi đồ rồi đấy, Ngôi Sao."

Hôm nay canteen trường đông bất thường, chứ không thì Tường Minh cũng chẳng có cơ hội mà lơ đãng như thế. Cậu nhanh chóng chọn món, quét mã thanh toán rồi bưng khay thức ăn về chỗ An Trường đã giữ sẵn. Một lát sau, Hoàng Bách cũng quay lại với một khay thức ăn nhiều gấp rưỡi phần của cậu và An Trường cộng lại.

"Vãi chưởng, Bách Hoàng!" An Trường cảm thán: "Sau tôi nên gọi ông là Trư Bát Giới mới đúng!"

Hoàng Bách lắc ngón trỏ: "Mấy ní không vận động nhiều không hiểu được đâu!"

Tường Minh chế nhạo: "Có vận động nhiều cũng đếch hiểu được đâu."

Đại khái là từ đêm Trung Thu, hoặc có khi còn sớm hơn (từ trận bóng rổ hồi đầu năm), bằng một cách nào đó, Hoàng Bách đột nhiên thôi không ăn cùng lớp Toán 1 nữa mà chuyển sang ngồi ăn trưa với Tường Minh và An Trường. Nghe An Trường bảo thì chắc là vì khứa Hoàng Bách tìm được bạn hợp cạ để tám chuyện. Dù sao thì từ khi được chọn vào đội tuyển Quốc gia hồi tháng 9, Khôi Nguyên chỉ toàn ăn trưa cùng nhóm đội tuyển. Thành ra đứa bạn chí cốt của cậu ta cô đơn lẻ bóng.

"Mấy ní không biết đâu, đồ ăn của nhóm đội tuyển khác bọt lắm. Vua chúa cũng chỉ đến thế." Hoàng Bách vừa gặm đùi gà vừa tặc lưỡi: "Ôi, giá mà trời cũng phú cho con cái đầu như Nguyên Tử."

"Mày có quả tốc độ tay với khiếu vận động kinh người rồi mà còn chưa biết đủ hả?" An Trường chắp tay: "Lạy thần gà hãy chia sẻ bớt tốc độ tay của nó cho tay tàn như con để con leo rank thuận lợi!"

"Mày có tốc độ tay như tao thì vẫn..." Hoàng Bách lắc lắc cái đùi gà cắn dở trước mắt An Trường: "Thế này thôi."

"Đấy là lý do mày toàn chuốc thù hận trong game đấy Bách Hoàng!"

"Có cái này tôi thắc mắc lâu rồi." Tường Minh xen vào cuộc nói chuyện đang bắt đầu giằng co của hai đứa kia: "Tại sao lại gọi Hoàng Bách là Bách Hoàng?"

"Viết tắt của Hoàng Đế đấy." An Trường nuốt xong miếng cơm, đáp: "Cái game chúng tao chơi, kỹ năng của nó cũng thuộc tốp đầu, đã thế nó còn tên là Hoàng Bách, thế xong bọn tao quen miệng gọi Bách Hoàng đến giờ."

"À đúng rồi, An Trường có mang cho tụi toai bánh Trung Thu, bảo là từ nhà cậu hả? Thèn kiu nhá!" Hoàng Bách làm ký hiệu chef kiss: "Nguyên Tử thích bánh Trung Thu lắm á."

"Đệch, mày cứ một hai câu là nhắc đến Khôi Nguyên." An Trường bĩu môi: "Thảo nào bọn nó cứ đồn chúng mày yêu nhau."

Hoàng Bách ngây ngô hỏi: "Hở? Ai đồn?"

"Ôi vãi mày không biết à?" An Trường rít lên.

Tường Minh ngoài mặt thì cười nói cùng hai đứa kia, bên trong thì lơ đãng nhớ về vụ việc ở khách sạn cuối tuần trước. Lúc mà, vì một cơn bốc đồng quái quỷ nào đó, cậu đã hỏi thẳng Khôi Nguyên về mối quan hệ với Hoàng Bách. Nghĩ lại thì, giữa hai người họ còn chẳng đủ thân để hỏi những chuyện như thế. Nghe như cậu đang có ý đồ gì đó vậy (mà đúng là cậu có ý đồ thật, ý đồ fact check!).

Hôm đó, Khôi Nguyên nghe câu hỏi kia thì im lặng. Trong khi Tường Minh còn đang tự phân tích thái độ ấy là ngầm thừa nhận hay né tránh thì đã thấy mẹ cậu ta đến. Cậu chào hỏi mấy câu với cô Xuân rồi nhìn hai mẹ con họ rời đi. Đến lúc bố cậu xong việc, Tường Minh vẫn còn đang cắt nghĩa vài giây lặng thinh của Khôi Nguyên.

"Người ta nói gì thì cứ kệ đi!" Hoàng Bách nhún vai: "Bọn tao hoàn toàn trong sáng mà!"

"Cơ mà podcast hồi tháng 9, Khôi Nguyên đã come out cậu ta có crush là con trai đúng không?" An Trường bật chế độ săn tin, hoài nghi nhìn Hoàng Bách: "Liệu có khi nào..."

Làm tốt lắm anh Trường! Tường Minh âm thầm nhấn một nút "like" cho An Trường trong lòng. Quá trúng chủ đề rồi.

"Éo nhá, không phải tao. Tao hỏi nó rồi!" Hoàng Bách la lớn đến mức An Trường phải vội bịt miệng thằng chả.

"Bé bé cái mồm!"

Hoàng Bách vặn nhỏ volume hết cỡ, cúi xuống thì thào: "Tin nội bộ nhé. Hồi nó come out, tao cũng bất ngờ vãi. Tao hỏi thẳng luôn nên tin tao đi, khứa đấy chắc chắn không phải tao. Xong tao gặng hỏi nó crush ai, nó bảo tao không biết khứa đấy đâu."

Được chính chủ chính miệng xác nhận, Tường Minh thầm mặc niệm cho thuyền viên Nguyên Bách 3 giây. Này coi như nhiệm vụ tình báo đã hoàn thành, thế nhưng Tường Minh vẫn chưa hết băn khoăn.

"Không phải Hoàng Bách thì là ai nhỉ?"

"Mày cũng tò mò mấy vấn đề này hả Minh Tinh?" An Trường thì thầm.

"Tin tức lớn mà, đáng để bàn luận lắm." Tường Minh đánh giá khách quan.

"Ê có khi nào là một anh lớp trên trong đội tuyển không?" An Trường phân tích nghiêm chỉnh: "Này nhé, căn cứ vào lời nói thì người đấy là động lực để bạn Nguyên cố gắng đến thế đúng không? Mà động lực thì phải đến từ chỗ gần gần chứ? Tao nghĩ khả quan nhất là thành viên đội tuyển rồi!"

"Nhưng Trạng Nguyên gọi là 'cậu ấy' chứ không phải 'anh ấy', vậy thì phải là bằng tuổi chứ?" Tường Minh chẳng hiểu tại sao cả bọn phải thì thầm to nhỏ, bèn chỉnh lại âm lượng bình thường: "Trong đội tuyển Toán Quốc gia trường mình làm gì còn ai lớp 11 ngoài cậu ấy?"

"Ừ ha, vậy cũng có thể không phải thành viên đội tuyển." An Trường lẩm bẩm: "Hay là bạn cùng lớp?"

Hoàng Bách nghe không nổi nữa, bất lực chen vào: "Mấy ní đừng có đoán ngược đoán xuôi nữa đê. Nó crush ai thì kệ mẹ nó! Học cách kệ mẹ nhau mà sống đê!"

"Ô kê, ô kê, tụi tao không đoán nữa." An Trường ngồi thẳng lưng dậy, đằng hắng: "Quay lại chủ đề."

Hoàng Bách nghệt mặt: "Chủ đề gì nhở?"

"Mấy cái bánh Trung Thu?" Tường Minh ướm hỏi. Mặc dù cậu thấy cuộc hội thoại này ngốc xít vãi, thế nhưng cậu rất thích bầu không khí ngốc nghếch, trẻ trâu như này.

Nếu không thể có một tuổi thơ tử tế thì chí ít, cậu muốn có một thời cấp ba giống như bao người.

"À há!" Hoàng Bách quay lại chủ đề, liên thiên: "Nguyên Tử thích bánh Trung Thu lắm, món khoái khẩu từ bé của nó đấy! Nhất là bánh nướng nhân đậu xanh. Sinh nhật nào nó cũng ăn, tại sinh nhật nó thường chỉ cách Trung Thu đâu đó nửa tháng hai mươi ngày. Năm nay chỉ cách mấy ngày thôi cơ."

Nghe đến đây, Tường Minh chợt thấy deja vu.

"Là ngày mấy cơ?" An Trường hỏi.

"Mười một tháng mười, thứ bảy tuần trước á." Hoàng Bách miên man kể: "Sự tích sinh nhật nó kể ra cũng hay lắm nhé, nó sinh vào 0 giờ ngày 11 tháng 10 nhưng lúc làm giấy khai sinh bị nhầm thành ngày 10 tháng 10, xong mẹ nó cũng lười sửa thế là một năm nó có tận HAI ngày sinh nhật cơ lờ maoooo! Cơ mà hầu hết bạn bè đều tưởng nó sinh ngày 10 tháng 10 nên toàn tặng quà nó sớm. Có toai với nhỏ Thu Thủy là biết ngày sinh riêu thôi. À, Thu Thủy từng học chung cấp hai với tụi toai..."

Đoạn sau, Hoàng Bách nói gì Tường Minh không nghe lọt nữa. Cậu bất thần nhớ lại cái hôm gặp Khôi Nguyên ở khách sạn cuối tuần trước, sửng sốt. Hôm đó... đúng là ngày 11 tháng 10, đúng không nhỉ?

Vậy ra, cậu ta lại chờ mẹ xong việc để đi ăn sinh nhật?

Nhưng, trời ạ! Có ai lại bị đói đến hạ đường huyết vào hôm sinh nhật không chứ? Nghe thảm vãi! Cậu lại còn đi xin trúng cho cậu ta quả bánh Trung Thu nhân đậu xanh...

Lượng thông tin đổ về cùng lúc khiến Tường Minh hơi quá tải. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng cảm thấy mọi thứ trùng hợp quá rồi. Cứ như thể tình tiết được sắp đặt sẵn trong một bộ truyện nào đó vậy, cliche quá.

"Cậu ta có thường bị hạ đường huyết không?" Tường Minh lẩm bẩm hỏi thành tiếng.

"Hở? Nguyên Tử á?" Hoàng Bách nghĩ ngợi một hồi: "Hồi nhỏ nó gầy gò quay quắt nên cũng dễ mệt lắm, mấy lần toai kéo nó đi chơi, nếu không bị say nắng thì về cũng ốm sốt các kiểu, mà sau nó dậy thì tốt vờ lờ nên không còn mấy triệu chứng đó nữa. Nhưng nếu nó nhịn đói lâu thì vẫn có thể. Don't know for sure... mà sao cậu lại hỏi thế?"

Nếu đề cập đến chuyện ở khách sạn thì lại phải giải thích tại sao hai đứa xuất hiện ở đó, Tường Minh thấy quá rườm rà nên đáp qua quýt: "Tò mò thôi."


*


Buổi tối, canteen trường thường đóng sớm, thực đơn cũng không phong phú như buổi trưa nên Tường Minh hay đi ăn bên ngoài. Quanh trường có rất nhiều hàng quán đa dạng, chưa kể, đôi khi cậu còn dạo xa hơn một chút để tìm những hàng ăn lạ trong thành phố.

Giữa tháng mười, đội tuyển chuyển sang học cả ca tối. Phòng học của đội tuyển Toán nằm ngay cạnh thư viện nên thỉnh thoảng, trên đường từ quán ăn về, Tường Minh lại thấy cô giáo trưởng bộ môn đang viết gì đó lên bảng phấn. Cậu thường chỉ nhìn một lát rồi lướt qua.

Tối nay cũng vậy. Trên đường về, Tường Minh rẽ qua máy bán hàng tự động ở hành lang tầng một để mua một chai C2 chanh. Nhưng vừa đến nơi, bước chân cậu chợt dừng lại.

Khôi Nguyên đang đứng đó, mắt dán vào khe máy. Tường Minh ngó qua, thấy có một gói bánh đang chênh vênh ngay mép khay liền bật cười.

"Nhất khối hôm nay đen đủi thật."

Máy bán hàng tự động kẹt đồ là chuyện cơm bữa. Cách xử lý thật ra cũng đơn giản: chỉ cần nhét thêm tiền và chọn đúng vị trí đó, cả hai gói bánh đều sẽ rơi xuống. Đoán là nhất khối ít khi sử dụng máy bán hàng ở đây, Tường Minh vui lòng nhắc nhở cậu ta:

"Cậu mua thêm một lần nữa là nó sẽ rơi xuống thôi."

"Ồ." Khôi Nguyên mở ví, lấy thêm một tờ tiền cho vào rồi nhấn đúng vị trí đó. Ai ngờ, chiếc bánh kia thì rơi xuống thật, chiếc bánh phía sau lại kẹt ở đó.

"Đệch." Lần này đến Tường Minh cũng phải bật cười. Cậu thề là bản thân không mắc mấy chứng ám ảnh cưỡng chế gì gì đó, nhưng nhìn đồ kẹt ở đấy đúng là ngứa mắt thật sự. Cậu lấy một tờ mười nghìn khác, nhét vào máy bán hàng tự động. Lần này, rốt cuộc cả hai chiếc bánh mới cùng rơi xuống.

Cộng thêm cả chiếc bánh bị kẹt đầu tiên của Khôi Nguyên, giờ họ có tận ba cái bánh giống hệt nhau.

Ngồi xuống bàn gần đó, Tường Minh đưa chiếc bánh cho Khôi Nguyên, hiếu kỳ hỏi: "Bình thường, nghỉ giữa giờ cậu chỉ ăn mấy thứ này thôi à?"

Cậu không nghĩ quá nhiều về chuyện tình cờ học bài cùng Khôi Nguyên vào buổi tối sinh nhật của cậu ta, nhưng kể từ hôm đó, mỗi lần trông thấy cái thân hình cao kều mét chín kia, thi thoảng Tường Minh sẽ lo ngại nhất khối ăn không đủ no...

Ý là, tối đó cậu ta thảm thật sự. Ấn tượng khó phai quãi chưởng!

"Bình thường tôi sẽ ra ngoài trường mua đồ trước khi học tuyển. Hôm nào vội quá mới ăn tạm đồ ở máy bán tự động."

"Thế thì không đủ dinh dưỡng đâu." Tường Minh tặc lưỡi: "Ít nhất cũng phải ăn cơm hay gì đó chứ. Suy nghĩ tốn năng lượng lắm. Các thành viên đội tuyển khác ăn uống kiểu gì?"

"Họ đặt chung cơm hộp ngoài trường."

"Sao không đặt chung với họ?"

"Không thích ăn cơm ngoài."

"Thế cậu thích ăn gì? Bánh Trung Thu?"

Khôi Nguyên ngừng ăn, nhìn cậu chằm chằm. Tường Minh cũng nhìn lại người kia, chốc sau thấy cậu ta nghiêng đầu.

"Hoàng Bách?"

"Còn ai vào đây!" Tường Minh phì cười: "Đúng là bạn nối khố, tuổi thơ của cậu gặp bị cậu ta phanh phui hết rồi!"

Khôi Nguyên im lặng ăn hết gói bánh rồi mới thở dài: "Không nghĩ là các cậu lại có dịp quen biết."

"Ừa, bất ngờ thật. Ai mà ngờ cả đám lại quen nhau nhờ một trận bóng rổ chứ?" Nói đến đây, Tường Minh bất chợt bẻ lái: "À, hôm đấy mình hỏi mấy cái hơi tế nhị, cậu đừng để bụng nhé."

Thật ra, chuyện cậu với Hoàng Bách quen thân cũng chỉ trong sớm chiều. Với cái kiểu quảng giao bẩm sinh của cả hai, chuyện đó chẳng có gì lạ. Điều khiến Tường Minh ngạc nhiên hơn là: nhờ Hoàng Bách, cậu lại có dịp quen biết với Khôi Nguyên... đến mức từng hỏi thẳng người ta về mối quan hệ tình cảm.

Nghĩ lại, cậu thấy tối đấy mình đúng là hơi liều.

"Cũng có nhiều người hỏi rồi." Khôi Nguyên nói tỉnh bơ: "Mối quan hệ giữa chúng tôi giống như các cậu thấy. Bạn cùng lớp, bạn thân, bạn chí cốt, bạn nối khố đều đúng cả. Đều là bạn."

Đáp khéo thật, Tường Minh thầm nhủ. Nhất khối đúng là chỉ lười giao thiệp chứ miệng lưỡi chẳng thua ai.

"Ừ, mình chỉ..." Cậu cân nhắc từ ngữ một lúc, rồi nói tiếp: "Đúng là có hơi tò mò. Cậu biết đấy... chuyện cậu come out công khai, ai cũng biết. Có rất nhiều người tò mò về điều đó."

"Cậu bắt chuyện với tôi vì hiếu kỳ chuyện tôi come out à?"

Ê... nói thẳng thế luôn hả. Tường Minh khựng lại vài giây, trong đầu xoay vòng hàng loạt phương án trả lời.

"À thì... nghe rất giống tình huống trong truyện ấy. Cậu cũng biết bên Trung có cái chương trình Hét Sân Thượng, học sinh sẽ lên sân thượng để nói ra nỗi lòng sâu kín của họ. Ở trường mình, chuyên mục 'Tình Tự' của CLB Phát Thanh cũng được lập ra theo mô hình đó, nhưng thực sự vẫn có rất ít người đủ can đảm để thẳng thắn như cậu. Hôm đó, mình rất ấn tượng nên muốn làm quen, đơn giản vậy thôi."

Tường Minh cảm thấy bản thân đã đủ thẳng thắn, ít nhất là trong việc thể hiện lý do cậu bắt chuyện với Khôi Nguyên không xuất phát từ bất kỳ động cơ nào mờ ám. Đúng là, thời điểm này, có rất nhiều người tò mò và không ít người sẽ tìm cách tiếp cận Khôi Nguyên chỉ vì chuyện come out kia. Cậu nghĩ, tốt nhất là nên giải thích rõ ràng ngay bây giờ.

Khôi Nguyên gấp gọn vỏ bánh, bỗng dưng đề cập đến một chủ đề xa lắc: "Hôm đó, cậu bảo tôi đừng lên trang confession. Sau đó, mấy confession có lời không tốt về tôi đều được gỡ xuống. Này là do cậu làm à?"

Tường Minh không ngờ nhất khối lại để ý cả những chuyện đó. Thôi vậy, coi như cậu cũng thể hiện được sự thiện chí của bản thân.

"Ừ, mình quen người duyệt trang confession nên bảo họ gỡ."

Lần này, Khôi Nguyên im lặng lâu hơn hẳn. Mãi đến khi Tường Minh ăn gần xong cái bánh, cậu mới nghe người kia chậm rãi lên tiếng:

"Tôi không nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung."

Đợi mãi không thấy người kia nói tiếp, Tường Minh mớm lời: "Nhưng?"

"Còn phải nhưng nữa?"

"À thì... cảm giác cậu chưa nói hết ý. Phía sau kiểu gì cũng phải còn một vế nữa chứ?"

"Không có nhưng. Tôi chỉ nghĩ là, chúng ta không có nhiều điểm chung thôi."

"Ồ..." Tường Minh đoán già đoán non mà chẳng đoán được người kia muốn nói cái gì, cuối cùng đáp theo ý hiểu của cậu: "Mình cũng thấy cậu với Hoàng Bách đâu có nhiều điểm chung, nhưng hai người vẫn là bạn tốt đó thôi. Không nhất thiết cứ phải có điểm chung mới chơi được với nhau. Đôi khi, chỉ cần một chút ấn tượng là đủ rồi."

Khôi Nguyên không nói gì thêm về ý kiến của cậu. Ăn xong hai chiếc bánh, cậu ta đứng dậy, bỏ gọn gói đựng vào thùng rác rồi quay trở lại phòng học.

Tường Minh nhìn theo bóng lưng người nọ, khẽ chép miệng.

Khôi Nguyên bảo bọn họ không có điểm chung. Nhưng thực lòng thì không hẳn vậy.

Lý do khiến Tường Minh chủ động bắt chuyện với Khôi Nguyên không chỉ vì cậu thấy màn come out của cậu ta thú vị. Sâu xa hơn, cậu phát hiện, cậu ta còn gợi lại cho cậu cảm giác như đang nhìn thấy chính mình của một thời. Trải nghiệm của Khôi Nguyên - cũng như của cậu - đều thuộc về nhóm thiểu số mà không nhiều đứa trẻ ở độ tuổi này từng đi qua. Chính điều đó, vô hình trung khiến cậu ta trở nên "xa cách" dưới góc nhìn của người khác.

Qua những lần quan sát, Tường Minh nhận ra sự thật không hẳn như lời người ta vẫn nói.

Khôi Nguyên đúng là nhất khối, đúng là kiểu "con nhà người ta". Nhưng mặt khác, cậu ta cũng chỉ là một học sinh bình thường: học hành chăm chỉ, nghĩ nhiều thì đói, thậm chỉ còn chẳng biết xử lý khi máy bán hàng tự động bị kẹt đồ.

Cậu ta không hề "mười phân vẹn mười". Nhưng cũng chính phần không hoàn hảo đó mới khiến Tường Minh để tâm nhiều hơn.

Dù sao thì, ai mà lại không muốn làm bạn với một người hay ho như vậy chứ?


*


Tường Minh không nghĩ các giáo viên lại dễ dàng thông qua đề xuất chiến dịch truyền thông cho học sinh đội tuyển như vậy. Khi cậu thảo luận ban đầu với cô Giang, cô còn nói đây chính là điều mà một môi trường học đường cần.

Nguồn lực vận động trong CLB sẽ được phân bổ đều cho các đội tuyển. Vì là người đề xuất chiến dịch, Tường Minh cũng nhận luôn nhiệm vụ thu thập thông tin từ các đội tuyển tiêu biểu nhất.

Ở bất cứ đâu, Toán vẫn luôn là môn học được giáo viên, phụ huynh lẫn học sinh quan tâm đặc biệt. Nhờ vậy, Tường Minh đã được cô Thanh - trưởng bộ môn Toán - cho phép "học ké" cùng đội tuyển để quan sát và ghi chép quá trình học tập của họ. Cậu thầm nghĩ, có khi CLB Truyền Thông sắp đổi tên thành CLB Báo Chí - Tuyên Truyền đến nơi rồi.

Trước buổi học, cô Thanh đã giới thiệu cậu với các anh chị trong đội tuyển.

Một buổi học tối của học sinh đội tuyển thường kéo dài khoảng ba tiếng, từ 18 giờ đến 21 giờ. Trong suốt thời gian đó, hầu hết mọi người đều tập trung luyện đề hoặc nghe giảng chuyên sâu. Tường Minh không ngại những môi trường mới, nhanh chóng coi đó là một buổi tự học như bình thường.

Viết xong báo cáo hôm nay, cậu lấy bài tập của mình ra làm, thỉnh thoảng ngẩng lên quan sát các anh chị giải đề ra sao, thầy cô giảng như thế nào. Kiến thức Toán trong đội tuyển học sinh giỏi là thứ mà học sinh bình thường như cậu rất khó tiếp cận. Cũng có lúc, Tường Minh lờ mờ hiểu được một phần lời giảng, nhưng phần lớn thời gian thì vẫn cứ như vịt nghe sấm.

Có điều, hình như học sinh đội tuyển cũng khá thích thú với chiến dịch này. Vừa đến giờ giải lao, chưa cần Tường Minh phải chủ động bắt chuyện thì đã có một chị lớp 12 bước đến.

"Vũ Tường Minh, chị biết em đấy nha. Nổi tiếng đến cả khối 12 luôn đó." Đàn chị tự giới thiệu: "Chị là Ánh Huyền."

Ánh Huyền nhanh chóng giới thiệu cậu với những thành viên còn lại trong đội tuyển, lần lượt từng người một.

Khác với đội tuyển tỉnh, số lượng thành viên của đội tuyển Quốc gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm nay, đội tuyển Toán tỉnh Q gồm 7 người cả thể. Trong đó bao gồm 4 học sinh khối 12 trường H (Ánh Huyền, Thiên Long, Quang Nhật, Thanh Hải), 1 học sinh khối 11 trường H là Khôi Nguyên, 1 học sinh lớp 12 trường G lân cận (Thế Bảo) và 1 học sinh từ thành phố khác đến (Thanh Nga), tổng cộng 7 người.

Giới thiệu xong, mọi người bắt đầu hỏi về chiến dịch của CLB Truyền Thông. Tường Minh giải thích:

"Một tuần em sẽ đến học cùng mọi người một buổi để quan sát và ghi chép. Khoảng đầu đến giữa tháng 12, tụi em sẽ tổng hợp lại toàn bộ thông tin từ phỏng vấn, hình ảnh đến các ghi chú trong giờ học rồi bắt đầu lên nội dung về các đội tuyển trong trường. Mục tiêu là phản ánh được quá trình học tập thực tế, cả những khó khăn lẫn niềm vui chứ không chỉ riêng thành tích."

"Đệch, tụi mình đúng là lỗi thời thật rồi." Thiên Long cảm khái: "Không ngờ mấy CLB bây giờ làm được tới mức này luôn. Cảm giác chuyên nghiệp vãi."

Quang Nhật đồng tình: "Công nhận, lứa năm nay làm sao thế, năm ngoái tao chỉ nhớ mỗi vụ prom cuối năm."

"Tường Minh, em chuyên Văn hả?" Thanh Hải chợt hỏi. "Anh có đứa em họ cũng học lớp em, Thanh Hiên ấy. Con bé bảo lớp nó có bạn con trai giỏi Toán lắm các thứ. Là em à?"

Đúng là trái đất tròn. Tường Minh không nghĩ sẽ gặp cả người quen của bạn cùng lớp trong đội tuyển Quốc gia.

Cậu bông đùa: "Giỏi Toán nhất lớp Văn chính là thằng chột làm vua xứ mù đấy mọi người."

Ánh Huyền chợt gợi ý: "Hay thử giải đề học sinh giỏi xem sao?"

Thiên Long đổ thêm dầu vào lửa: "Mày không ác thì ai ác hả Huyền?"

Ánh Huyền dí đến cùng, quay sang hỏi Tường Minh: "Em giỏi nhất phần nào?"

Quang Nhật cười ha hả, vờ can ngăn: "Tha cho em nó đê!"

Nhưng không ai có ý định tha cả. Ánh Huyền tiếp tục gạn hỏi. Tường Minh chẳng còn đường lui, đành thú thật: cậu ổn nhất là phần bất đẳng thức. Thế là trong lúc giải lao, cả nhóm anh chị đồng loạt "ép" cậu chơi thử một câu bất đẳng thức trong đề ôn của đội tuyển, quyền lợi duy nhất là được chọn một trong năm thành viên đội tuyển trường H làm "đồng đội".

Tường Minh không thoái thác được, đành chọn: "Khôi Nguyên."

"Ồ, đúng là cùng khối thì dễ chăm sóc nhau hơn mà." Ánh Huyền ngoảnh lại, gọi: "Khôi Nguyên, ê cu!"

Lúc này, Khôi Nguyên đang ngồi làm bài mới buông bút.

"Chị để yên cho người ta đi." Cậu nói thẳng: "Giờ bảo chị đi làm đề học sinh giỏi văn Quốc gia xem chị có biết cách làm không?"

"Vui thôi mà, đừng áp lực." Ánh Huyền động viên.

"Em áp lực." Tường Minh thở dài, nhưng vẫn cầm phấn lên. Lâm trận rồi bỏ chạy không phải phong cách của cậu, dù rằng, chỉ là câu 1 trong đề học sinh giỏi thôi mà đã thấy như bị đánh đố.

Khôi Nguyên bất đắc dĩ rời khỏi bàn, tiến lên gục. Cậu ta lấy một viên phấn, bẻ làm đôi, đưa một nửa cho Tường Minh rồi chia bảng ra làm ba phần.

"Cậu giải ý a đi, tôi sẽ theo đó giải tiếp ý b và c."

Tường Minh liếc sơ đề bài bất đẳng thức, hơi đắn đo. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi bắt đầu viết nháp vào phần bảng bên trái. Khôi Nguyên đứng một bên, khoanh tay quan sát. Cũng may là Tường Minh không gặp vấn đề gì với việc trình bày trước đám đông, nếu không thì với dàn anh chị đang xì xào sau lưng thế kia, có khi cậu sẽ run đến mức trắng não luôn cũng nên.

Cậu áp dụng bất đẳng thức Cauchy theo bản năng, nhưng mới đến giữa chừng đã phải dừng lại, nhíu mày nhìn dòng biến đổi vừa viết ra.

"Không đúng... hướng này sai rồi."

Cậu lùi một bước, tự nhìn lại toàn bộ giả thiết và hướng suy nghĩ.

Ngay sau đó, Khôi Nguyên chợt lên tiếng: "Đề bài cho x, y ,z lớn hơn hoặc bằng 0, cậu đi đường này dễ bị kẹt."

Cậu ta không xóa lời giải trước đó của Tường Minh, chỉ bắt đầu viết tiếp từ một nhánh biến đổi khác: "Thử nhóm hai số này lại rồi áp Cauchy cho từng cặp riêng. Sau đó thay lại vào..."

Tường Minh theo dõi vài dòng, nhanh chóng bắt được ý đồ, vừa nói vừa viết tiếp vào: "À, vậy thì mẫu sẽ trở thành biểu thức này... từ đó dùng AM-GM là được."

Phía dưới, Ánh Huyền vừa quan sát vừa chim lợn với Thiên Long: "Ôi mẹ ơi, nó giải được thật kìa! Chuyên Văn nào cũng như nó thì chúng ta còn ở đây làm gì hả anh em?"

Thanh Hải chép miệng: "Tư duy đấy mà không học Toán hả mày?"

Quang Nhật gật gù: "Chắc chắn là đam mê đã thắng tài năng rồi."

Tường Minh bật cười trước mấy lời nói quá của hội anh chị thích hóng trò vui, lẩm bẩm: "Chẳng có đam mê gì đâu..." rồi tiếp tục theo dõi Khôi Nguyên viết phần còn lại của lời giải. Ý b thì cậu còn hiểu được sơ bộ cách triển khai chứ sang ý c thì kiến thức quá tầm cậu rồi. Tường Minh chỉ chờ người nọ giải nốt để cả hai được "hạ cánh" an toàn rồi về chỗ thôi.

Khôi Nguyên vừa viết xong phần đáp án thì cô Thanh cũng quay lại. Lướt qua bài giải trên bảng, cô ngạc nhiên: "Ơ, Khôi Nguyên hôm nay giải bài bài bản thế."

Dưới lớp, mấy anh chị khối 12 cười khúc khích. Đến lúc này, Tường Minh mới nhận ra, hình như người bị trêu chọc từ đầu đến giờ không hẳn là cậu. Bọn họ chỉ mượn cậu làm cái cớ để chọc ghẹo thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển thôi.

Mà đúng là, Khôi Nguyên thật sự có thể linh hoạt biến hóa nhiều cách giải. Từ hướng đi còn đang dở dang của cậu, cậu ta lập tức có thể tiếp tục phát triển một mạch.

Không biết có liên quan gì không, nhưng Tường Minh bỗng nhớ có lần đọc được một cái joke: học tiếng Pháp là tự động giỏi tính nhẩm, vì hệ đếm của tiếng Pháp thực sự là thử thách logic cao cấp.

Cậu lén nhìn Khôi Nguyên đang phủi bụi phấn trên tay áo, thầm nghĩ.

Chẳng lẽ học tiếng Pháp khiến khả năng học Toán cũng tăng lên theo à?

Trở về bàn, Tường Minh mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi. Cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó siết chặt tay lại.

Thấy Khôi Nguyên đi ngang qua, Tường Minh khẽ kéo nhẹ tay áo cậu ta.

"Cảm ơn đã cứu trợ." Cậu chắp tay, giọng pha trò: "Rảnh rỗi sẽ mua gì đó cho cậu."

Khôi Nguyên nhìn xuống tay áo, cân nhắc một chút rồi ghé lại gần cậu, nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe: "Bọn họ... đôi khi cũng không biết mình đùa quá đà. Cậu không muốn thì cứ nói là không muốn, không cần phải tự đẩy mình vào thế khó như thế."

Sững lại một thoáng, Tường Minh bật cười: "Rốt cuộc vẫn ổn thỏa còn gì."

Nhờ câu nói ấy, cậu lại có thêm một chút nhận thức mới về Khôi Nguyên. Nhất khối quả thực là một con người dễ chịu.

Một ý nghĩ vụt qua đầu, Tường Minh nói gần như không cần suy nghĩ: "Mình ở ký túc xá, tiện đường qua đây. Hay là sau này, mỗi tối đi ăn về mình mua cho cậu một phần luôn?"

Nói xong, cậu cũng không đợi đối phương đồng ý hay từ chối, đã quyết luôn: "Vậy nhé. Cậu không phải ăn mấy món trong máy bán hàng tự động nữa, chẳng có tí dinh dưỡng nào cả."

"Mấy đứa, giải lao đủ rồi, vào học thôi." Cô Thanh lên tiếng nhắc nhở.

Phần học tiếp theo là chuyên đề nâng cao mà Tường Minh không đăng ký tham dự. Cậu chào mọi người rồi rời khỏi phòng.

Cuối thu, trời bắt đầu se lạnh. Trên đường quay lại ký túc xá, Tường Minh bước chậm hơn thường lệ. Gió đêm thổi qua, vừa đủ để đầu óc thoáng đi đôi chút sau màn giải đề kịch tính hồi nãy. Hình như đã khá lâu rồi, cậu mới lại trải qua cảm giác căng thẳng trước một đám người cũng không gọi là đông. Lần cuối cùng Tường Minh thảng thốt như vậy, có lẽ là khi cậu đàn sai một khúc dương cầm. Trong sự gượng gạo của người đàn vĩ cầm, ánh mắt chăm chú của khán giả và sự đánh giá của ban giám khảo, rốt cuộc cậu cũng hiểu thế nào là cảm giác bị nuốt chửng bởi sự kỳ vọng.

Về tới phòng, Tường Minh thay đồ rồi ngồi vào bàn. Trước khi làm gì khác, cậu lật sổ ghi chép, từ những dòng gạch ngoáy vội trong lúc nghe giảng, chép lại thành một bản gọn gàng hơn.

Ghi chú xong, Tường Minh bật laptop, bắt đầu viết bài cho CLB. Bài hôm nay cậu viết nhanh hơn mọi khi. Không hiểu sao, tay cậu cứ thế lướt trên bàn phím, mạch văn tuôn ra mượt mà, ý tứ rõ ràng như đã định hình sẵn từ lâu.

Viết xong, cậu tựa lưng ra ghế, thở ra nhẹ nhõm. Thấy còn sớm, Tường Minh rút điện thoại ra, mở mạng xã hội lướt chơi một lát. Cậu vừa cập nhật lại bảng tin, ngay trên đầu trang, một thông báo chợt nảy lên.

Người dùng Nguyễn Trần Khôi Nguyên đã chọc lại bạn.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tường Minh phì cười. Cậu lướt ngón tay qua biểu tượng "chọc lại" rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Chẳng rõ vì sao, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác vừa khôi hài vừa dịu êm lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com