Góc nhìn của Tường Minh (7)
Có lẽ phút giây gặp nhau
Giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang vụt qua.
— Vũ., Nếu những tiếc nuối.
7.
Sau hôm đó, mỗi khi đội tuyển Toán học buổi tối, Tường Minh đều đem đồ ăn qua cho Khôi Nguyên. Nhất khối thực ra không phải người kén ăn. Ngoại trừ cơm hộp, còn lại bánh bao, bánh mì, xôi, bún phở,... cậu ta đều ăn được.
Phong cách nhắn tin của nhất khối cũng kiệm lời y chang ngoài đời. Mỗi lần Tường Minh nhắn hỏi, Khôi Nguyên đều đáp vắn tắt đến mức chỉ có mấy chữ cái: "K" (Không), "OK", "Uk" (Ừ), "R" (Rồi), "Đ" (Đúng/Được), "S?" (Sao?) hoặc mấy dấu "tích", nhãn dán tiện lợi. Nếu không phải có "chúa tể dịch thuật" Hoàng Bách chỉ điểm, Tường Minh cũng chẳng qua được bộ môn "ngôn ngữ Nguyên Tử học" này.
Mấy thành viên trong đội tuyển cũng đã nhẵn mặt cậu, thậm chí còn tranh thủ nhờ cậu mua thêm trà sữa. Thế là Tường Minh bỗng dưng trở thành người giao hàng bất đắc dĩ cho đội tuyển Toán Quốc gia (chẳng hiểu kiểu gì). Tóm lại, cậu lui tới chỗ đó thường đến mức An Trường bắt đầu thấy lạ.
"Dạo này mày hay về muộn thế?" An Trường hỏi khi hai đứa gặp nhau ở dưới sân ký túc xá.
"Ngồi lại chỗ tuyển Toán thôi." Tường Minh đáp.
"Ồ, vụ chiến dịch tiếp sức đội tuyển gì đó hử?"
"Ừ."
An Trường băn khoăn: "Nhưng mà đội tuyển đến cuối tháng 12 hay đầu tháng 1 mới thi đúng không? Hiện tại không phải nên chuẩn bị cho sự kiện ngày Nhà Giáo trước à?"
"Ban cán sự họp rồi." Tường Minh nói: "Năm nay vẫn giữ thi đua báo tường, tổ chức văn nghệ và mấy hoạt động chủ điểm khác. Ba CLB: Truyền Thông, Phát Thanh với Văn Nghệ sẽ đảm nhiệm chính. Các CLB khác thì tùy duyên."
Nói về báo tường, năm nay liên đoàn trường vẫn giữ truyền thống chia khối thành các nhóm để thi đua giữa các lớp, nhưng đồng thời cho phép các CLB chủ chốt tham gia bằng một chuyên mục riêng. CLB Truyền Thông của Tường Minh cũng được phân một mảng nội dung và một khoảng không gian trên báo tường chung, tương tự như CLB Phát Thanh hay CLB Văn Nghệ. Tuy nhiên, do đang phụ trách chiến dịch cổ vũ học sinh giỏi và liên tục họp bàn nội dung với CLB Văn Nghệ cho sự kiện ngày Nhà Giáo sắp tới, Tường Minh không trực tiếp tham gia làm báo tường. Cậu chỉ phân công nhiệm vụ, gửi form đăng ký nội dung và duyệt ý tưởng sơ bộ cho thành viên trong CLB tự triển khai.
Thành thật mà nói, Tường Minh không nghĩ việc này sẽ phát sinh vấn đề. Những năm trước, các CLB vốn phối hợp nhịp nhàng, hiếm khi xảy ra hiềm khích gì đáng kể. Phải đến khi đang ngồi học bài trong thư viện buổi chiều, lúc Tú Uyên gửi cho cậu ảnh chụp màn hình một story của thành viên trong CLB thì Tường Minh mới biết chuyện.
Lúc đó, cậu đang lật sách ôn bài thì thông báo nảy lên. Tú Uyên gửi cậu ảnh chụp màn hình kèm dòng nhắn: "Thành Vũ đang bóc phốt CLB Phát Thanh đấy. Thu Thủy nhắn gì cho chú chưa?"
"Người ta tưởng cái gì hay là tự nghĩ ra đấy, thật ra là xào nấu y nguyên chỉ thay mỗi tiêu đề. Quen thói ăn cắp vặt hay nhỉ?" Phía dưới còn chèn một nhãn dán "LOL" to tướng, gắn thẻ thẳng trang CLB Truyền Thông.
Chuyện là, Ngọc Vy, người phụ trách viết nội dung cho báo tường CLB Truyền Thông, phát hiện bài viết của mình bị CLB Phát Thanh đăng lại mà không ghi nguồn. Không rõ là do sơ suất hay cố tình, nhưng dưới phần bình luận, mọi lời khen đều hướng về người đăng bài bên CLB Phát Thanh. Ngọc Vy biết tin, cảm thấy công sức bị cướp mất nên ấm ức kể cho anh trai sinh đôi là Thành Vũ. Nghe xong, Thành Vũ lập tức làm lớn chuyện, khiến mâu thuẫn nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong một buổi chiều, bài viết trở thành tâm điểm tranh cãi giữa hai CLB, cuối cùng lại thành ra hai bên đổ lỗi nhau qua lại.
"Ban đầu chỉ là chuyện cá nhân thôi, nhưng đến giờ thì đã thành mâu thuẫn giữa hai CLB rồi." Tú Uyên gọi thẳng cho cậu qua Discord, nghiêm túc bảo cậu: "Nếu không sớm giải quyết thì rất có thể sự kiện ngày Nhà Giáo không suôn sẻ được đâu. Chú mày cũng biết xích mích giữa các CLB nghiêm trọng thế nào mà."
Với các sự cố truyền thông, nếu không kiểm soát trong vòng 24 tiếng đầu, hậu quả để lại sẽ rất khó đoán. Vấn đề là, cậu mới biết chuyện chưa đầy sáu tiếng trước, đã để lỡ gần như toàn bộ "giờ vàng" rồi.
"Vậy em cần giải quyết như nào?" Tường Minh hơi bực bội: "Nhắn tin cho Thành Vũ bảo cậu ta gỡ story hay yêu cầu bên CLB Phát Thanh lên bài xin lỗi? Kiểu gì cũng dây dưa rắc rối..."
"Nó đã rắc rối đến mức không thể kéo dài thêm rồi." Tú Uyên thở dài.
Tắt cuộc gọi với Tú Uyên, Tường Minh hít một hơi, ghi chú lại những hướng giải quyết. Đầu tiên, phải đi xác minh vấn đề nội bộ. Phải nhắn tin cho Ngọc Vy hỏi rõ quy trình viết bài từ A tới Z, hỏi thêm cô còn giữ nháp không? Tóm lại là có bằng chứng bài đó cho Ngọc Vy viết. Tiếp sau, phải nói chuyện với bên CLB Phát Thanh. Cần nắm rõ xem bên họ có sửa nội dung, dẫn nguồn sai hay nhầm lẫn trong lúc trao đổi tài liệu. Thay vì ép họ xin lỗi trực tiếp thì đề xuất họ đính lại bài viết và dẫn nguồn Ngọc Vy, sau đó lấy trang của CLB Truyền Thông đăng lại bài của Ngọc Vy.
Sau khi hệ thống lại các hướng xử lý, Tường Minh nhắn tin ngay cho Thành Vũ. Hiện tại, cách tốt nhất để hạ nhiệt chính là yêu cầu Thành Vũ trước tiên xóa story đó đi.
Vũ Tường Minh: "Alo, Thành Vũ, có đó không?"
Vũ Tường Minh: "Tôi cần ông gỡ cái story về bài viết của Vy, tạm thời như vậy. Về phần nội dung, để tôi làm rõ với CLB Phát Thanh trước đã."
Nhưng Thành Vũ lại là một người tính cách khó thỏa hiệp. Khoảng vài phút sau khi xem tin nhắn, cậu ta nhắn lại một tràng.
Lê Thành Vũ: "Ủa alo?"
Lê Thành Vũ: "Tự nhiên Tường Minh đi nhắn tôi dĩ hòa vi quý vậy? Không giống phong cách thường ngày của cậu chút nào."
Lê Thành Vũ: "Chủ tịch à, cậu nhân nhượng người ta quá đấy. Đứa nào làm sai trước thì đứa đấy phải lên bài xin lỗi, sòng phẳng không? Bọn CLB Phát Thanh cứ làm ăn vậy rồi đến lúc tụi nó cướp hết công sức mình vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt? CLB chúng ta dí lờ sợ bọn nó à!"
Tường Minh khựng lại, nhìn chằm chằm tin nhắn của Thành Vũ. Cậu biết rõ, nếu đây là chuyện cá nhân, cậu cũng chẳng cần kiêng nể ai. Nhưng giờ cậu đang ở vai trò chủ tịch câu lạc bộ, mọi hành động bột phát của cá nhân đều sẽ kéo theo hệ quả ảnh hưởng tới tập thể. Các CLB trong trường liên kết với nhau không chỉ ở một hai sự kiện mà là cả một hệ thống hoạt động suốt năm học: từ Trung Thu đến Nhà Giáo, từ Prom đến Hội Xuân. Nếu hôm nay chỉ vì một chuyện báo tường mà khiến CLB Phát Thanh và Truyền Thông rạn nứt thì những sự kiện sau coi như chấm dứt. Các CLB lớn tan đàn xẻ nghé thì sẽ không còn đủ nhân lực, hậu quả là sẽ không còn tổ chức được những sự kiện quy mô tầm cỡ.
Nghĩ vậy, Tường Minh không hồi đáp tin nhắn của Thành Vũ mà chuyển sang nhắn tin cho Thu Thủy. Cô hoạt động ở cả hai CLB, có lẽ sẽ liên hệ được với chủ tịch bên đó.
Tuy nhiên, lúc cậu nhắn tin Thu Thủy đang không lên mạng, đợi nửa tiếng cô vẫn chưa xuất hiện. Đây là chuyện gấp, không thể kéo dài qua đêm nay. Tường Minh đang định gọi lại cho Tú Uyên thì chợt nhận ra Hoàng Bách từng bảo, Thu Thủy là bạn học cấp hai của bọn họ. Cậu liền nhắn qua cho An Trường.
"Anh Trường, mày đang đi net với Hoàng Bách đúng không?"
"Ừ sao?"
"Hỏi giúp tao số của Thu Thủy, CLB có việc gấp."
Lát sau, An Trường nhắn lại một dãy số. Tường Minh gọi điện trực tiếp, lần này rốt cuộc cũng gọi được cho Thu Thủy.
Sau khi nghe cậu kể lại, Thu Thủy bảo sẽ liên hệ với chủ tịch CLB Phát Thanh hỏi rõ. Tường Minh tắt máy, sau đó không nhắn cho Thành Vũ nữa mà nhắn trực tiếp với Ngọc Vy. Khác với Thành Vũ, phía Ngọc Vy dễ nói chuyện hơn. Cô bảo rằng sẽ đợi hồi đáp từ phía CLB Phát Thanh, nếu không đến mức quá nghiêm trọng thì cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Tường Minh cảm ơn cô rồi tắt máy.
Chuyện này thật sự mệt mỏi. Lúc quay trở lại thư viện, cậu cũng chẳng còn tâm trí học hành nữa, bèn đặt chuông rồi trước tiên nằm xuống ngủ một giấc. Chẳng ngờ, cậu quên tắt chế độ im lặng, thành thử lúc tỉnh dậy đã là ba tiếng sau.
Thư viện giờ này gần như đã chẳng còn ai.
Tường Minh nhìn đồng hồ và số lượng tin nhắn nảy lên trên màn hình, bực dọc chửi thề: "Đệt mẹ nó chứ, chó thật!"
Dứt lời, cậu đang định thu dọn sách vở thì chợt trông thấy bàn bên cạnh thấp thoáng một mái đầu nâu khói. Nghiêng người ngó sang, Tường Minh sửng sốt. Mịa.
"Khôi Nguyên?"
Khôi Nguyên đang không giải đề mà chỉ ngồi đọc sách. Nghe cậu gọi, cậu ta rời mắt khỏi trang giấy, liếc sang.
"Cậu đến đây từ lúc nào, mà thôi không quan trọng." Tường Minh ngạc nhiên: "Nay không có lịch học đội tuyển à?"
Khôi Nguyên gật đầu: "Lúc vào có thấy cậu đang ngủ. Không biết có nên đánh thức hay không, nên tôi để yên. Có việc gì gấp à?"
"À không... thói quen thôi." Thói quen cáu kỉnh mỗi khi mọi thứ không diễn ra đúng như cậu dự tính. Tường Minh biết rõ đó không phải phản ứng lý tưởng. Có lúc cậu cũng muốn học cách bình tĩnh, muốn bỏ đi cái kiểu bực tức không tên ấy nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cực chẳng đã, cậu cứ để mặc nó như thế, coi là một tính xấu của bản thân.
Thu dọn sách vở, cậu đeo ba lô lên vai rồi quay sang gật đầu với Khôi Nguyên: "Vậy, ờm... mình đi trước nhé."
Khôi Nguyên gật đầu rồi ánh mắt trở lại trang giấy. Tường Minh bước được hai bước thì dừng lại. Chẳng hiểu sao, cậu ngoái đầu.
"Cũng muộn rồi... cậu ăn gì chưa?" Tường Minh ngập ngừng một thoáng rồi bổ sung: "Đi đâu đó không? Mình mời."
Khôi Nguyên ngoảnh lại, nghiêng đầu: "Đang cần tìm người để trò chuyện?"
Giọng điệu thẳng thắn, thản nhiên đi kèm với gương mặt đẹp trai vô hại kia khiến Tường Minh không biết nên bực bội hay thán phục cậu ta.
Thằng chả này sắc sảo vãi chưởng.
Buộc lại mái tóc hơi rối của mình, cậu thở dài: "Ừa, rảnh không?"
Khôi Nguyên gấp sách, đứng dậy, hành động đơn giản biểu thị sự đồng ý.
Hai người bước ra khỏi thư viện khi trời đã ngả chiều hôm. Thành phố vào thời điểm giao mùa pha tạp giữa ánh nắng thu và cái se se chớm đông. Gió luồn vào cổ áo đồng phục, đượm chút hanh hao và mùi muối mặn thổi vào từ đường bao biển.
Đối diện cổng trường là một con đường nhỏ dẫn vào giữa những dãy nhà hai tầng lợp mái tôn, mái ngói. Tường Minh vẫn nhớ có lần lang thang, cậu tìm được một quán ăn vặt lọt thỏm trong một ngách nhỏ. Quán bày trí theo phong cách lowkey retro, trên kệ có một cái đài phát cũ thi thoảng phát mấy điệu nhạc indie nhẹ nhàng.
Tường Minh gọi một phần mì cay và nước chanh. Khôi Nguyên thì chọn bánh mousse việt quất và trà sữa. Nếu là ngày thường, Tường Minh có lẽ sẽ tìm cách đọc vị người ngồi đối diện từ loại đồ ăn họ chọn, kiểu như: người thích vị nóng là người có nhu cầu an ủi bản thân, người chọn bánh ngọt thường có xu hướng ổn định, gì đó linh tinh như thế. Nhưng hôm nay, cậu thực sự đã mệt đến mức chẳng muốn nghĩ gì thêm.
Khôi Nguyên ngồi đối diện, tĩnh lặng trong không gian văng vẳng lời nhạc: "Cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm / Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên..." Cái kiểu chậm rãi thản nhiên ấy khiến Tường Minh chợt liên tưởng đến những đám mây cuối thu lững lờ thả mình giữa thanh thiên.
Tường Minh chống khuỷu tay lên bàn, chầm chậm mở lời:
"Ờm... cậu chỉ cần nghe thôi. Không cần góp ý cũng được."
Khôi Nguyên gật đầu, vừa ăn bánh vừa nghe cậu kể chuyện.
"Nói với người không liên quan thì sẽ dễ hơn. Ừ thì, đấy không phải chuyện của cá nhân tôi. Nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn không liên quan..." Hiếm khi Tường Minh vòng vo như vậy. Cậu thở dài, ướm hỏi: "Giả sử cậu đang đứng giữa hai người bạn, họ có xích mích mà thật ra cậu cũng không biết ai sai, chỉ biết nếu không can thiệp thì có thể cả ba sẽ không chơi được với nhau nữa. Cậu sẽ làm gì?"
"Chuyện CLB à?"
"Ừ."
"Tôi không tham gia CLB. Nghe có vẻ... những người đấy phiền phức nhỉ."
Tường Minh bật cười: "Đúng thế."
Thái độ thản nhiên như không của Khôi Nguyên vô hình trung khiến mọi thứ dễ chịu hơn hẳn. Tự dưng, cậu cũng thấy đúng là đám người trong CLB thích làm quá. Nếu ai cũng như nhất khối thì cái thế giới này đã không có chiến tranh rồi. Nghe đúng là không tưởng mà.
Thực ra, chuyện này nói với ai cũng vô ích, vấn đề này cậu vẫn phải tự mình giải quyết. Thế nhưng, vào những lúc thế này, có khi chỉ cần ngồi trò chuyện thì cậu cũng bớt căng thẳng hơn rồi.
Tường Minh đang vẩn vơ suy nghĩ thì chợt thấy Khôi Nguyên chỉ vào chiếc bánh việt quất tròn.
"Tôi có một chiếc bánh hình tròn." Cậu ta lấy con dao nhựa đưa cho cậu: "Làm sao để tôi dùng đúng 4 nhát cắt, mỗi nhát là một đoạn thẳng, cắt hoàn toàn qua bánh, mà có thể tìm được số phần lớn nhất mà chiếc bánh có thể bị chia thành? Biết rằng các nhát cắt có thể cắt chéo nhau, nhưng không được trùng nhau hoàn toàn."
Dù không hiểu sao tự dưng nhất khối lại giao cho cậu làm một bài toán cổ điển nhưng Tường Minh vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Công thức để tính số phần tối đa chia được với n nhát cắt là: P(n) = (n(n+1)/2) + 1. Thay số vào, đáp án trên lý thuyết là 11. Tường Minh cầm dao, bắt đầu cân nhắc. Bốn nhát cắt, chọn góc lệch và không được trùng nhau. Nhát đầu tiên, cậu cắt thẳng qua tâm, chia đôi miếng bánh. Nhát thứ hai, cậu cắt chệch góc, tạo hình chữ X. Nhát thứ ba là nhát khó nhất, cậu đưa dao chéo, cắt qua giao điểm giữa hai nhát đầu, được thêm ba phần mới trông hơi méo mó.
Cắt đến đây, Tường Minh dừng tay, chợt cảm thấy bản thân thật là ấu trĩ. Khôi Nguyên rõ ràng đang mượn chuyện cắt bánh để ẩn dụ việc xử lý vấn đề CLB đây mà. Trong lòng cậu có phần bực tức vì bị người kia dắt như bò, thế nhưng, phần hài hước vẫn nhiều hơn.
"Đệch, xấu quá, cắt xong cậu còn ăn được không vậy hả Trạng Nguyên?"
Khôi Nguyên nhướng mày: "Còn chưa cắt xong mà."
Tường Minh nhìn xuống những vết cắt trên miếng bánh rồi hạ dao. Cậu cẩn thận tránh những điểm đã giao nhau, lướt dao qua mép bánh, chếch nhẹ bên trái rồi lướt sang bên phải mà không chạm vào trung tâm. Cắt xong, Tường Minh đếm thử. Dù không cân xứng, cậu cũng đã cắt đủ mười một miếng bánh chen chúc nhau trên mặt phẳng nhỏ xíu.
Đặt dao sang một bên, Tường Minh đẩy miếng bánh trông ẩu tả hết chỗ nói kia về phía Khôi Nguyên.
"Bình thường cậu cũng dạy người ta học Toán như thế này hả?"
Khôi Nguyên lấy thìa xúc bánh: "Bình thường không ai hiểu cách tôi giảng nên tôi không giảng cho ai."
Tường Minh ngạc nhiên: "Hoàng Bách thì sao?"
"Cậu đánh giá cao nó quá."
"Ê!" Tường Minh cười ha hả. Cậu biết là cái mỏ nhất khối cũng không vừa, cơ mà đến lúc này rồi, cậu vẫn rất bất ngờ về trình độ cà khịa của cậu chàng. Hoàng Bách mà nghe chắc sẽ 'khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn' mất!
Hai người không nán lại quán lâu. Đến chập tối, Tường Minh quay trở về ký túc xá.
Sau cuộc trò chuyện ấy, cậu lại có một cái nhìn mới mẻ về Khôi Nguyên. Nhất khối thoạt trông như... người Nhật gọi là gì nhỉ? À, 'satori-kei' là kiểu người chẳng màng bon chen, dửng dưng trước thế sự. Thế nhưng thực chất thì không hẳn. Khôi Nguyên không hề vô tâm. Trái lại, óc quan sát của cậu ta tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Cậu ta luôn nắm rất rõ trọng tâm của một vấn đề, chỉ là cậu ta có muốn nói ra hay không thôi.
Ngồi vào bàn, Tường Minh trước tiên tiếp nhận lời giải thích của thành viên bên phía CLB Phát Thanh. Đây là một sơ suất trong quá trình tổng hợp nội dung. Phía họ đã nhận nhầm một phần ý tưởng từ báo tường của CLB Truyền Thông là "nội dung chung được chia sẻ trong buổi họp ban cán sự". Sau khi kiểm tra lại, chủ tịch CLB Phát Thanh đã đồng ý làm theo đề xuất của cậu: đính chính nội dung đăng tải, điều chỉnh phần trình bày để tránh trùng lặp và gửi lời cảm ơn trực tiếp đến Ngọc Vy. Tường Minh chụp lại đoạn tin nhắn đó, chuyển tiếp cho Ngọc Vy xem, sau đó đề cập đến story của Thành Vũ. Ngọc Vy đọc xong, im lặng một lát rồi nhắn lại rằng cô cũng muốn giải quyết chuyện này êm xuôi.
Rốt cuộc, mọi chuyện cũng đã coi như được giải quyết trong tối hôm đó.
Tất nhiên, hướng giải quyết này vẫn không thể làm tất cả đều hài lòng, giống như khi cắt chiếc bánh việt quất kia, cậu không thể muốn cắt đủ 11 miếng chỉ với 4 nhát cắt mà mỗi miếng đều và đẹp được. Tuy nhiên, đây đã là hướng xử lý khả dĩ nhất cậu có thể làm.
Lúc An Trường về ký túc xá cũng mới biết drama giữa hai CLB. Nghe Tường Minh đề cập đến phương án giải quyết của Khôi Nguyên, cậu ta cảm khái:
"Tao rất dè chừng mấy người như thế. Không biết sao nhưng tao cảm giác áp lực khi tiếp xúc với cậu ta vãi, y chang hồi đầu tao tiếp xúc với mày. Cái kiểu mà... gì nhở? 'Trên trời dưới đất, mình tao là nhất' á!"
Tường Minh đính chính giúp cậu chàng: "Câu gốc là 'thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn'. Đệch, mày lậm truyện tranh quá đấy. Khôi Nguyên cũng bình thường thôi."
"Bình thường theo tiêu chuẩn của mày thôi." An Trường tặc lưỡi lắc đầu, quay về chỗ ngồi: "Đúng là trâu tìm trâu, ếch tìm ếch."
Là 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' ông cố ơi!
An Trường mở máy chơi game, Tường Minh cũng không bắt chuyện thêm với cậu ta. Cậu mở bài sách ra, nhưng chưa còn chưa bắt đầu học thì chợt nhận được video kèm tin nhắn từ Việt Anh.
"Nghe nói CLB các cậu xảy ra chuyện... chắc là cậu sẽ bị chút ảnh hưởng. Mình có cái này gửi cậu, mong là cậu có thể thả lỏng bản thân một chút."
Tường Minh xoay màn hình, nhấn mở video. Trên sân khấu, Việt Anh mặc đồ đuôi tôm chỉn chu, đứng kéo vĩ cầm. Tường Minh nhận ra cậu ấy đang ở trong một cuộc thi âm nhạc.
Điệu nhạc cổ điển vang lên, Tường Minh hơi ngẩn người. Cậu không ngờ trình độ vĩ cầm của Việt Anh lại ở mức đó. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn năm sau cậu ấy sẽ thi vào Nhạc viện. Nghe bản đàn kia, Tường Minh bất giác mỉm cười. Dù hiện tại cậu không còn quan tâm nhiều đến nhạc cổ điển nữa song khi nghe Việt Anh đàn, trong lòng cậu cũng không khỏi xốn xang. Cậu nghe đi nghe lại đoạn băng kia ba lần rồi mới hồi âm cho Việt Anh.
"Mình ổn rồi, nhờ cậu đấy. Cậu đàn hay lắm."
Chưa đợi Việt Anh hồi âm, Tường Minh đã hỏi thêm: "À, Việt Anh này, sự kiện ngày Nhà giáo, cậu vẫn sẽ biểu diễn chứ?"
Chốc sau, Việt Anh hồi âm lại: "Ừm, mình đã thảo luận với chủ tịch rồi. Có lẽ sẽ có một tiết mục vĩ cầm... mình nghĩ là mình sẽ biểu diễn."
Cậu tắt mạng xã hội, xếp lại đống bài vở rồi đứng dậy, ra ngoài ban công.
Gió lạnh kéo mùa đông đến gần hơn mái trường xuân xanh. Dưới sân, đường chạy, sân bóng đá và bóng rổ đều phủ một cảm giác im lìm, lặng lẽ. Tường Minh khoanh tay, thở ra một làn khói mỏng.
Mùa đông về, cũng đem theo cả những lời yêu bâng khuâng cần tỏ bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com