Phân chia công việc
Chuyện trò thêm vài câu, bốn người tiếp tục bắt tay vào công việc.
Phần hương liệu trước đó của Harry pha trộn chỉ là một phần tạo nên món ăn. Bếp trưởng Dmitri tự tay chế luyên thêm vài phần hương liệu khác, còn hai phụ bếp Montes và Brian chuẩn bị nguyên liệu cho các món ăn khác.
Gần nửa tiếng sau, bồi bàn Kevin Jimenez, nhân viên cuối cùng của nhà hàng Dmitri Ramsay mới hấp tấp tông cửa chạy tới.
Đây là một cậu chàng cao tới một mét chín, trên người mặc một chiếc áo dạ màu nâu đậm, đầu đội mũ phớt đen, loáng thoáng che đi mái tóc vàng óng mượt. Bên dưới vầng trán cao là hàng lông mày rậm tô điểm cho đôi mắt màu xanh sâu thẳm hút hồn, cái mũi cao thẳng đậm chất lãng tử, cùng nụ cười nửa miệng luôn tươi nở trên môi.
Kevin đã đủ 18 tuổi vào tháng trước, cũng sớm trổ mã trở thành một người đàn ông vô cùng cuốn hút, vô cùng đẹp trai.
Có điều hiện tại tình trạng của cậu có vẻ chật vật, quần áo xộc xệch, tóc mái lộn xộn, cùng một vệt son mờ nhạt trên ngực áo.
- Bếp... Bếp trưởng Dmitri. Cháu xin lỗi vì đã tới muộn.
Kevin rõ ràng rất sợ bếp trưởng Dmitri, cậu lắp bắp chào hỏi.
Ba người Harry thầm nhắm mắt cầu nguyện cho Kevin. Bếp trưởng Dmitri rất nghiêm khắc trong vấn đề giờ giấc, mọi người cần đúng giờ để đảm bảo mọi quy trình hoạt động của nhà hàng được hoạt động trơn tru.
Nhưng trái với suy nghĩ của đám người bọn họ, bếp trưởng Dmitri chỉ hơi nhăn mày, sau đó phẩy tay nói:
- Được rồi, không có lần sau đâu nhé. Cậu đi chuẩn bị kỹ càng, cả ngày hôm nay phải tập luyện lễ nghi cho tốt.
Kevin thở phào một hơi, vậy là bếp trưởng không trách phạt cậu rồi. Nhưng cậu lập tức nghi vấn:
- Tập luyện lễ nghi? Bếp trưởng, cháu phải làm gì?
Kevin Jimenez trong ba năm qua dần được xem như thanh niên đẹp nhất trong vùng. Sức cuốn hút của cậu không chỉ có lực lôi kéo đối với các thiếu nữ mà thậm chí còn tăng lên đối với các quý cô.
Nhà hàng Dmitri Ramsay ngoài những món ăn ngon hấp dẫn, phong cách đặc biệt, rượu ngon đa dạng, thì sức hút của bồi bàn Kevin cũng là một nguyên nhân quan trọng. Có vài thiếu nữ thanh xuân chỉ muốn cùng cha mẹ tới đây ăn uống để ngắm nhìn Kevin mà thôi.
Cũng có vài thiếu phụ vì Kevin mà mê mẩn tâm thần, ngày ngày tới nhà hàng gọi món. Dù chỉ là một chiếc bánh zopf mà bếp trưởng đặt hàng từ dì Claire.
Bếp trưởng Dmitri khựng lại một chút. Ông nhớ ra là bản thân quên chưa thông báo với mọi người thông tin hôm nay, vì vậy nói với Kevin:
- Cháu ra ngoài gọi Josh vào đây. Ta có chuyện muốn nói.
Kevin vội gật đầu đồng ý, chạy ra ngoài.
Bếp trưởng Dmitri lại nói với Harry:
- Cháu gọi dì Mayes tới.
Harry nhanh nhẹn đáp lời, buông chiếc chày xuống rồi chạy đi.
Dì Mayes đang ở phía sau phòng dụng cụ, cẩn thận lau chùi sạch sẽ những chồng đĩa cùng muỗng.
Dù mới chỉ hơn 30 tuổi nhưng khuôn mặt của dì Mayes tràn ngập nỗi buồn khổ làm cho dì trông già hơn rất nhiều. Harry cũng biết nguyên nhân vì sao...
Nhóc Bob, con trai của dì Mayes và phụ bếp Brian, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.
Harry cất giọng ân cần hỏi thăm:
- Dì Mayes, cậu nhóc Bob sao rồi?
Dì Mayes bàn tay lau đĩa hơi chậm lại, thở dài nói:
- Không tốt lắm... Bác sĩ Dinaz nói cần có "Nguyên Tố Sư" của giáo hội Nữ Thần sinh mệnh tới trợ giúp. Hay chí ít là một Nguyên Tố Sư hệ mộc của giáo hội khác.
Harry trầm lặng. Lại là nguyên tố sư.
Thị trấn Lace của bọn họ ngay cả một nguyên tố sư cũng không có, đừng nói là nguyên tố sư hệ mộc.
Cũng không hẳn là không có. Bếp trưởng Dmitri chính là một nguyên tố sư. Nhưng với tình trạng của cậu nhóc Bob, ngài ấy cũng không có cách nào cả.
Dừng một lúc lâu, Harry nói:
- Dì Mayes, cháu tin rằng giáo hội Nữ Thần sinh mệnh rất sớm sẽ ghé thăm nơi này... Hôm nay chính là ngày mà giáo hội văn minh Kim Thánh tới chiêu thu giáo sĩ, có lẽ họ sẽ có dược tề thần kỳ.
Dì Mayes hai mắt sáng lên, vội buông khăn đĩa xuống, cầm lấy tay Harry dồn dập hỏi:
- Harry, có thật không?
Harry gật đầu khẳng định:
- Đúng vậy. Chiều nay họ sẽ bắt đầu chiêu thu giáo sĩ tại giáo đường St. Silas.
Dì Mayes biết điều đó có ý nghĩa gì.
Tại thị trấn Lace, chỉ có hai giáo đường. Một là giáo đường St. Silas của giáo hội văn minh Kim Thánh, và hai là giáo đường St. Teresa của giáo hội Hoả thần.
Cư dân thị trấn Lace đa phần sẽ tín ngưỡng hai vị thần này, gia đình dì Mayes chính là tín đồ trung thành của Hoả thần.
Có điều hiện tại thì cả hai giáo hội kể trên đều không bố trí Nguyên Tố Sư tại giáo phận thị trấn Lace. Hơn nữa, hai giáo hội này cũng không có giáo sĩ có khả năng khống chế được nguyên tố mộc.
Nếu giáo hội tới để giảng đạo hay thực hiện nghi lễ thông thường, họ sẽ không có nguyên tố sư đi cùng. Nhưng giáo hội điều động người tới chiêu thu giáo sĩ, vậy khẳng định sẽ có nguyên tố sư đi cùng.
- Lửa trong tim.
Dì Mayes vẽ một biểu tượng ngọn lửa giữa ngực, biểu thị ca ngợi Hoả thần, khiến cho Harry không biết tiếp lời ra sao. Cái kia, người tới là giáo sĩ của giáo hội văn minh Kim Thánh cơ mà.
Bỏ qua sự kỳ lạ này. Harry tiếp lời:
- Chiều nay cháu cũng sẽ tham gia quan trắc năng lực. Dì Mayes, cháu sẽ dò hỏi giúp dì, chắc chắn nhóc Bob sẽ nhận được trợ giúp.
Dì Mayes siết chặt lấy tay Harry, liên tục cảm ơn:
- Harry, cháu là một chàng trai tốt bụng.
Harry chân thành đáp:
- Dì Mayes, đây là điều cháu nên làm. Đúng rồi, bếp trưởng Dmitri cho triệu tập tất cả mọi người, dì hãy cùng cháu đi.
Harry dẫn theo dì Mayes từ phía sau kho trở ra, khuôn mặt của người phụ nữ khốn khổ đã bớt đi rất nhiều ưu sầu.
Kevin cũng gọi Josh trở lại.
Tới đây, nhân viên nhà hàng đã tụ tập đông đủ.
Bếp trưởng Dmitri Ramsay, Phụ bếp hạng một Montes, phụ bếp hạng một Brian, phụ bếp hạng hai kiêm thu ngân Harry, bồi bàn Kevin và Josh. Cuối cùng là tạp vụ, dì Mayes.
Bếp trưởng Dmitri ra hiệu cho mọi người tập trung, sau đó nghiêm túc nói:
- Hôm nay và ngày mai, nhà hàng tạm dừng tiếp khách.
Ông dừng một chút, để cho mọi người tiêu hoá tin tức.
Phụ bếp Montes không kinh ngạc lắm, cẩn thận nghĩ lại thì những món bọn họ đang chuẩn bị khá khác biệt và cầu kỳ, không thể phục vụ trong một ngày bình thường như hôm nay được.
Phụ bếp Brian và dì Mayes thì vui mừng, họ sẽ có thời gian sớm trở về chăm sóc con trai.
Josh rõ ràng thất vọng. Cậu muốn làm việc để học hỏi thêm.
Kevin thì thoải mái. Cậu biết dù nhà hàng có đón khách hay không thì một lát nữa cũng sẽ có người tới tìm cậu mà thôi.
Harry là vui mừng nhất. Cậu muốn về sớm để tham gia nghi thức tuyển chọn giáo sĩ của giáo hội văn minh Kim Thánh.
Bếp trưởng Dmitri tiếp tục nói:
- Tuy là dừng đón khách, nhưng việc này chính là để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp một đoàn khách cực kỳ quan trọng: ngài thị trưởng David Lace, và khách mời của ngài ấy, gia đình bá tước Lovelace.
Mấy người còn lại trong nhà hàng đều không khỏi xôn xao.
Phải biết, tên của thị trấn: Lace, chính là lấy từ một phần trong tên của dòng họ bá tước Lovelace. Về mặt nào đó, bọn họ chính là thần dân sinh sống trong đất phong của gia đình bá tước.
Tuy hiện nay thị trấn Lace đã có rất nhiều người từ các vùng khác di cư tới, nhưng đối với công sức xây dựng thị trấn Lace của dòng họ nhà bá tước Lovelace, cư dân thị trấn sẽ không bao giờ quên.
Montes là người đầu tiên lên tiếng hỏi:
- Bếp trưởng. Họ sẽ chọn nhà hàng của chúng ta sao?
Ông hỏi như vậy cũng là có lý do. Thông thường, gia đình bá tước sẽ chọn những nhà hàng mang đậm phong cách bản địa để tưởng nhớ về vùng đất của họ. Nhà hàng Dmitri Ramsay với phong cách giao thoa pha trộn rõ ràng không phải lựa chọn phù hợp.
Bếp trưởng Dmitri gật đầu, giọng nói hơi tự hào:
- Đúng vậy, nghe nói có một thành viên trong gia đình bá tước cảm thấy thú vị với món ăn tại nhà hàng của chúng ta. Chính vì vậy, tôi muốn chúng ta phải thể hiện thật tốt.
- Rõ thưa bếp trưởng.
Đám người đồng loạt hô lên.
Dmitri Ramsay gật đầu, bắt đầu chỉ đạo công việc:
- Đoàn khách ngày mai sẽ có khoảng 7 người. Chúng ta sẽ phục vụ họ 3 món khai vị, 6 món chính, 2 món tráng miệng, cụ thể là....
- Tất nhiên, không thể thiếu rượu và nước trái cây. Việc này, ta giao cho Montes. Ngoài ra, hãy chuẩn bị món mỳ Goderk...
- Brian, ông hãy chuẩn bị giúp ta món cá Baz trứ danh của vùng Lace...
- Việc tiếp đón và phục vụ ta sẽ giao cho Kevin. Kevin, cậu cần tập dượt thành thạo nghi thức phục vụ quý tộc. Cụ thể là...
- Josh. Ta muốn mọi thứ phải thật sạch sẽ và chỉnh chu... Ngoài ra, cậu hãy giúp ta sắp xếp lại ngăn rượu theo cách sang trọng quý phái hơn, cụ thể là...
- Bà Mayes, chúng ta cần sử dụng những chiếc đĩa tốt nhất và bộ dao nĩa bạc tuyệt hảo, hãy lấy chúng từ kho...
Bếp trưởng kiêm ông chủ nhà hàng Dmitri Ramsay lần lượt bàn giao các công việc cho thành viên, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng và nhiệm vụ chung, tổng hợp thành một chuỗi hành động, cho họ thấy được một ngày làm việc đặc sắc nhưng cũng không kém phần vất vả.
Harry chờ mãi cho tới khi bếp trường Dmitri nói xong cũng không tới nhiệm vụ của mình, mang theo bồn chồn lo âu, cuối cùng cậu mạnh dạn hỏi:
- Bếp trưởng Dmitri. Vậy nhiệm vụ của cháu là gì ạ.
Bếp trưởng Dmitri hiếm khi có cơ hội dễ tính như hôm nay, cười nói:
- Không phải hôm nay là ngày giáo hội văn minh Kim Thánh chiêu thu giáo sĩ sao? Ta sẽ cho cháu nghỉ một buổi chiều nay.
Harry hai mắt sáng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Hoá ra bếp trưởng vẫn luôn quan tâm tới cậu.
Nhưng cậu vẫn có chút lo lắng về bữa tiệc ngày mai.
Dmitri nói tiếp:
- Tuy rằng chúng ta có một bữa tiệc cần chuẩn bị, sẽ có nhiều món ăn cầu kỳ phức tạp được nấu, nhưng bù lại thì khối lượng công việc sẽ không lớn lắm. Dù sao, tất cả điều chúng ta cần làm chỉ là phục vụ 7-8 người.
- Nếu cố gắng, trong buổi sáng hôm nay mọi người có thể hoàn thành xong công tác chuẩn bị.
Đám người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Việc chuẩn bị gần 30 món cho khoảng 50 người như thường nhật sẽ yêu cầu nhân viên nhà hàng làm việc rất nhiều. Chuẩn bị 10 món cho 8 người, bọn họ sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn.
- Tuy nhiên, Harry vẫn cần giúp ta chuẩn bị vài thứ nữa. Đầu tiên là hỗn hợp bột gia vị số 2 cho món sườn cừu nướng Liad...
Bếp trường Dmitri nói.
Harry tất nhiên sẽ vui mừng mà đồng ý.
Tiếp theo, mọi người cùng bắt tay vào làm việc. Ai nấy đều hứng khởi bừng bừng, tiến độ công việc từng bước hoàn thành.
Harry đang dùng dao thái một vài nguyên liệu, bên cạnh cậu nhảy tới một cái bóng cao ngất.
- Harry, có gì ăn không, tôi đói quá.
Cậu chàng Kevin mang theo vẻ mặt ỉu xìu mon men tới cạnh bếp. Cậu ta nào có dám xin xỏ mấy người khác, chỉ có thể lựa chọn đối tượng dễ tính nhất.
Harry ném một quả cà chua cho cậu ta cười nói:
- Cậu lúc nào cũng chật vật như vậy hả.
Nói rồi cậu chỉ vào vết son trên áo chào của Kevin.
Kevin vụng trộm đem trái cà chua cắn xuống, than thở.
- Còn không phải do cô con gái nhà Robert. Cô nàng kia bám riết không buông, tôi cũng rất khổ tâm.
Harry bĩu môi. Không phải do cậu chàng này liếc mắt đưa tình với người ta sao?
Harry lại hỏi:
- Chiều nay có nghi thức chiêu thu giáo sĩ của giáo hội văn minh Kim Thánh. Cậu có muốn tham gia không? Này, đừng có lấy thêm!
Harry đập vào bàn tay đang vụng trộm thò vào giỏ hoa quả khiến Kevin ngượng ngùng rút lại, cậu ta than thở:
- Tôi không muốn tham gia. Tôi phải chờ bằng được giáo hội Nữ thần Sinh Mệnh. Họ mới là chân ái của cuộc đời tôi.
Harry chịu thua, giáo hội Nữ thần Sinh Mệnh thậm chí không có giáo đường tại thị trấn Lace, cũng đã hơn 10 năm rồi không tới nơi này truyền đạo, chiêu thu giáo sĩ. Cậu chàng Kevin này không hiểu tại sao lại kiên trì tới vậy.
Hơn nữa, cậu chàng đào hoa này có chân ái sao? Harry không tin.
Nhưng Harry vẫn dụ hoặc:
- Biết đâu người của giáo hội Nữ thần Sinh Mệnh sẽ đi cùng người của giáo hội văn minh Kim Thánh? Rất có thể đó.
Kevin hai mắt sáng lên, vỗ đùi:
- Ừ nhỉ? Rất có thể họ đi cùng nhau. Nhưng sao cậu biết?
Harry lơ đễnh trả lời:
- Tôi chỉ đoán thôi, người của các giáo hội thường đi cùng nhau. Có thể có, cũng có thể không. Nhưng nếu cậu không đi, chắc chắn sẽ bỏ lỡ đó.
Kevin lập tức nói:
- Vậy lần này tôi sẽ đi cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com