Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Park Dohyeon chầm chậm ngồi xuống bàn ăn, tay lướt nhẹ qua ghế, miết vào từng vết nước đương đọng lại, để ngón tay đẫm vệt màu trong suốt rồi đặt lên lưỡi. Nếm. Vị nồng, khoang miệng đau nhói, khẽ lướt qua, cuối cùng ở thứ còn ở hậu vị là thứ mằn mặn dâng lên, như nó hằng cố hữu.

Chống tay nhìn mớ hỗn độn còn vuơng trên thớ gỗ, rồi lại liếc xuống thấy chai rượu ngâm kobucha thẫm màu la liệt rơi xuống sàn nhà, Dohyeon khịt mũi, di chuyển nhãn cầu lên bàn ăn, cơm nguội, chẳng còn gì hết, tựa như tất cả không còn tồn tại.

Ngẩn người. Hơi cúi xuống. Tay chạm vào mảnh vỡ to nhất, chiếu thẳng vào ánh đèn lay lắt. Không đẹp, vô hồn mục ruỗng, tia sáng vẫn cứ hắt thẳng về phía Dohyeon, cậu muốn tắt nó đi, nhưng dường như cảm giác không thể với tới nổi luôn hiện hữu, nhìn chằm chằm vào cậu, bóp nát từng khớp tay. Đáng lẽ ra chỉ đơn giản là việc vứt mảnh vỡ xuống hay cố gắng đừng nhìn vào những thứ không-nên-dây-vào, thế là xong, không dằn vặt, không đau khổ, không gì cả.

Đáng lẽ ra phải như thế.

Mảnh thủy tinh trượt dài trên tay, Dohyeon nắm lấy, đâm vào động mạch chủ mỏng manh. Cậu thấy não bản thân nhói lên, nhưng không đau, để tia ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong tầm mắt, Dohyeon nghĩ thật kỳ lạ.

Ý cậu là, tất cả.

“Đừng vừa xem phim vừa ngủ, Dohyeon.”

Son Siwoo cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào cậu, tay chạm xuống đùi, khẽ lắc cả người Dohyeon.

Tiếng gào thét vang lên từ máy chiếu, cậu lờ mờ nâng mi mắt, cố nương theo mạch hình ảnh trước mắt mình. Son Siwoo, ngồi bên cạnh Dohyeon, cùng bộ phim rom-com được phát đúng ngày hai mươi tư tháng mười một.

Chống cằm vào thành ghế của anh, cậu vân vê tóc rồi để tay lướt qua khoé miệng hãy vương vụn bỏng ngô đương sót lại, gạt xuống sàn.

“Em biết.”

“Không, em chẳng biết gì hết.”

Park Dohyeon đã quay ngược lại một tháng Son Siwoo chết, khi bánh sinh nhật cậu mua còn chưa kịp cắm nến.

Dohyeon mon men đến gần với thi thể anh nằm gục xuống sàn, bên cạnh còn có vài bãi nôn chứa hỗn hợp nước bọt và thức ăn, mắt nhằm nghiền, bàn tay kề bên lọ thuốc trống rỗng, chẳng còn động đậy, không còn gì hết. Lọ mực đổ xuống, ngay cạnh anh, giữa đống hỗn loạn.

Cậu đã qua cái tuổi gào thét trước cái chết, cuối cùng chỉ đứng chết trân ở cạnh Siwoo, không rỉ một giọt nước trên khoé mắt. Ngay cả trong đám tang. Hay tất cả những ngày sau đó.
Chẳng khóc, chẳng buồn, Dohyeon vẫn sống như anh vẫn còn tồn tại, không mảy may một chút cảm xúc nào, dẫu là bố thí.

Tiếng bát sắt vang lên, va chạm với di ảnh với muôn vàn hoa trắng bên cạnh Son Siwoo. Trên mặt kính còn dây cháo trắng nhớp nháp, dính hết vào gương mặt nghiêm túc của anh.

“Thằng nghiệt súc.”

Dohyeon chạy đến, một bóng dáng già nua hiển hiện trong mắt cậu, tóc trắng phủ kín cả vầng tràn, đôi mắt nheo lại nhìn tất cả mọi người hãy còn hiện hữu.

“Đừng gây loạn ở đám tang của Son Siwoo.”

Mưa vẫn vương trên làn da vàng vọt, trộn lẫn cả với nước mặt quyện vào thành tổ hợp hỗn loạn, nét xương xẩu hoạ trên gương mặt nhăn nheo đương hiện lên hằng hà sa số biểu cảm Dohyeon chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng, cậu vẫn lên tiếng, nắm lấy người của gã, ít nhất để nỗi đau triền miên của anh không còn nhức nhối.

Gã quay đầu lại nhìn chăm chăm vào mặt Dohyeon, bàn tay run rẩy cách tấc thịt cậu một milimet, không nói rõ thành lời,

“Phải làm sao đây, Siwoo đã chết rồi..”

Son Siwoo đã chết, vỡ tan, lạnh ngắt.

“Cháu biết.”

Nhưng Park Dohyeon chẳng biết gì hết.

Người đàn ông vùng ra, cậu lại càng giữ chặt lấy, tri giác của Dohyeon như đông lại, mắt mù mịt, trong mũi chỉ còn một đống bụi bẩn khô khốc.

“Anh Siwoo.”

“Ơi.”

Là tiếng vọng từ thực tại, không ám ảnh nhưng lại trống rỗng, không gì cả.

“Em mong anh sẽ hạnh phúc.”

Mãi mãi về sau.

.

Những mẩu truyện rời rạc của Park Dohyeon sau PTSD.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com