Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C93,94: Hạ Ngưng và Mạnh Thiên


Câu cuối cùng Bác Thần nhấn mạnh làm cho Mạnh Quỳnh đờ người. Anh đứng yên nhìn Bác Thần rời đi. Bóng lưng xa dần, rồi cuối cùng chỉ còn một hành lang trống rỗng và lạnh lẽo. Một giọt nước mắt rơi dài trên má anh, chỉ một giọt rồi anh lau đi. Anh gồng mình lên mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt lại không như vậy.

Vừa nhớ cô, vừa lo lắng cho tương lai sắp tới. Anh lo rằng anh sẽ không thể dạy dỗ bọn nhỏ nên người. Nhưng dù sao thì nó cũng là con của anh và cô, anh sẽ làm theo lời Bác Thần nói, nuôi dạy hai đứa nhỏ và chờ đợi.

Bốn năm sau. Tại Nguyễn thị, một cuộc họp quan trọng được tổ chức với sự tham gia của Lục thị cùng một thành viên quan trọng khác. Mạnh Quỳnh ngồi đó căng thẳng cùng cực, Minh Hoàng rụt rè lau mồ hôi trên trán. Không chỉ cậu mà những người khác cũng căng thẳng không kém.

Anh vứt đống giấy tờ lên bàn một cái bộp rõ to. Anh lớn tiếng.

- Tôi đã bảo dự án này có rất nhiều lỗi cần bổ sung, tại sao tới hôm nay vẫn y nguyên không sửa đổi?

- X… Xin lỗi Nguyễn tổng!

Cô nhân viên đó sợ hãi lên tiếng. Tuấn Lãng đang ngồi bên này tặc lưỡi lắc đầu.

- Nguyễn tổng nên bình tĩnh lại thì hơn. Cô về chỗ được rồi.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô nhân viên khiến cho cô ta cảm giác như được cứu rỗi mà chạy về chỗ ngồi. Mạnh Quỳnh tức đến nỗi siết chặt tay lại, đám nhân viên ngồi thẳng lưng, chuẩn bị nghe một màn giảng dạy đầy phẫn nộ của Mạnh Quỳnh đến tối thì bỗng nhiên điện thoại ai đó reo lên, bầu không khí lại càng căng thẳng hơn. Ai cũng nhìn nhau kiếm cho ra thủ phạm thì lúc này. Mạnh Quỳnh cầm lấy điện thoại của anh, hóa ra tiếng chuông phát ra từ đây. Anh bắt máy nói bằng giọng như hổ gầm.


- Đã bảo là không được gọi trong lúc tôi đang họp kia mà!

Mạnh Quỳnh không nghe tiếng ai trả lời, thay vào đó là tiếng thút thít nhỏ nhẹ cùng với giọng của một đứa con nít hồn nhiên.

- Ba ơi, là con mà, con là Hạ Ngưng của ba mà.

Mạnh Quỳnh giật mình một cái, lúc này cuồng khí trong người anh biến đi đâu mất hết, chỉ còn lại sự ngoan hiền và nhẹ nhàng của một người cha, anh nói vào điện thoại tỏ vẻ hối lỗi.

- Ôi ba xin lỗi nhé, Ngưng nhi của ba sao lại đến đây thế?

Vừa nói anh vừa cầm theo áo vest đi ra ngoài, tay ra hiệu cho Minh Hoàng rằng buổi họp đã kết thúc. Minh Hoàng nghe vậy thì vẫy tay bảo mấy đứa nhân viên ra khỏi phòng họp. Tuấn Lãng thở dài rồi lắc đầu, anh đứng lên rời đi dưới sự chào hỏi đầy cảm kích của đám nhân viên đã được anh nhiều lần thoát khỏi sự phẫn nộ Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh hớt ha hớt hải chạy ra ngoài rồi về phòng làm việc của mình. Anh đang rất vội, nhưng lại ráng làm những hành động của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh đi như chạy nhưng lại không dám phát ra tiếng kêu. Anh thở hồng hộc, nhưng lại giấu nhẹm tiếng thở đó đi, tất cả anh đang làm đều là vì cô con gái bé nhỏ của anh. Mỗi lần con bé bị giật mình là mỗi lần phải đi bệnh viện. Và anh thì lại lo sốt vó.

Mở cửa ra một cách cũng rất là nhẹ nhàng. Con tim Mạnh Quỳnh mới đập bình thường lại khi thấy con gái mình đang ngồi trên ghế ăn bánh, tay thì ôm quyển truyện tranh mặc dù vẫn chưa đến tuổi biết đọc. Con mắt lạnh lùng kiêu sa y hệt anh, khi nghe tiếng động thì con bé ngẩng đầu lên nhìn.

- Ba không cần phải gấp gáp như vậy đâu.

Nguyễn Phạm Hạ Ngưng lên tiếng. Giọng con bé nửa lạnh lẽo, nửa còn lại là giọng của trẻ con, hai cái mâu thuẫn lại đan xen vào nhau khiến cho con bé vừa dễ thương nhưng lại không đến mức dễ đụng vào. Nó y hệt ba nó từ đầu đến cuối, ngũ quan thần sắc đều giống hệt anh, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có một chút gì đó giống mẹ.

Mạnh Quỳnh bước vào trong, anh thở phào một hơi rồi đi lại ngồi cạnh con gái bé bỏng. Anh xoa đầu nó, Hạ Ngưng dựa vào người ba mình mà tiếp tục đọc truyện. Anh hỏi nhỏ.

- Anh trai của con đâu rồi?

- Con muốn rủ anh đến cùng, nhưng anh ấy không đến, vậy nên con đành đến đây một mình.


Hạ Ngưng vừa dứt lời thì bỗng nhiên bên ngoài, Tiểu Nhi xuất hiện với mồ hôi lã chã trên vai, cô đã ngày càng lớn tuổi rồi vậy mà còn phải lo lắng cho tiểu thư quậy phá này, càng ngày cô càng tổn thọ, có khi còn không lấy được chồng. Tiểu Nhi cúi người khi thấy Mạnh Quỳnh, rồi cô nhìn Hạ Ngưng với khuôn mặt bất lực.

- Thưa tiểu thư, sao cô đi mà không báo cho Tiểu Nhi biết? Làm tôi lo lắng lắm.

Hạ Ngưng thở dài như bà già, cô bé lắc đầu rồi nói:

- Em đâu có đi một mình, em đi với bà Tô mà.

Tiểu Nhi bây giờ mới biết chuyện này. Cô gãi đầu, lúc này bà Tô đi vào trong với cây kem trên tay, bà ấy nhìn Tiểu Nhi mà bất ngờ.

- Cháu đến đây làm gì thế? Còn tiểu thiếu gia ở nhà thì sao?

- Thì cháu…

Tiểu Nhi tính nói thì một hình bóng núp núp né né xuất hiện sau lưng cô, nó nhỏ đến nỗi đứng ôm chân Tiểu Nhi mà nhìn vào trong. Khuôn mặt rất giống với Hạ Ngưng nhưng nó lại khiến cho con tim của Mạnh Quỳnh hẫng một nhịp, anh giang hai tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Lại đây với ba nào, Mạnh Thiên.

Nguyễn Phạm Mạnh Thiên chạy lại, cậu bé mỉm cười thật tươi như hình bóng của ai đó đang thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho con tim của Mạnh Quỳnh càng đau nhói. Mạnh Thiên giống Phi Nhung như đúc, so với Hạ Ngưng thì thằng bé sở hữu gen trội của Phạm gia nhiều hơn. Nhưng nói gì thì nói thì vẫn có gì đó giống ba.

Anh trai thì giống mẹ nhưng có chút giống ba, em gái thì giống ba nhưng có chút giống mẹ. Điều này đã tạo nên anh em song sinh nhà Nguyễn - Phạm. Hai đứa nhóc vừa sinh ra đã nổi tiếng đến mức Mạnh Quỳnh phải cho người xóa hết những bài báo nói về đứa bé. Anh không muốn con mình từ nhỏ đã phải sống trong ánh hào quang không đáng có này.

Dù sống trong nhung lụa, cứ tưởng bọn trẻ sẽ sinh hư nhưng không, thay vào đó tụi nó rất lễ phép. Nhưng tính cách thì có phần hơi khác nhau một chút. Mạnh Thiên thì hay tươi cười vui vẻ, nhưng Hạ Ngưng thì ngược lại, con bé có chút ngang tàng và ít nói, con bé chỉ nói nhiều với người mà nó thấy thật sự xứng đáng. Cái tính y chang Mạnh Quỳnh.


- Ba à, hôm nay anh Thiên trượt chân trên chiếc xe đồ chơi mà ngã đập đầu luôn đấy.

Hạ Ngưng bình tĩnh nói. Mạnh Thiên đỏ hết mặt mà cự cãi.

- Anh không cần em nhắc đâu!

- Con có sao không? Có cần ba đưa đi bệnh viện không? Ôi trời chắc đau lắm nhỉ?

Anh hỏi lia lịa, nhưng đáp lại sự lo lắng của anh thì Mạnh Thiên chỉ cứng rắn đáp lại.

- Con không sao đâu ba à, chỉ một chút đau thì nhằm nhò gì.

Mặt thằng bé sáng rực làm cho Mạnh Quỳnh yên tâm hẳn ra, nhưng con bé Hạ Ngưng lại chọc thêm câu nữa khiến cho Mạnh Thiên ỉu xìu.

- Sáng nay anh cũng vừa mới làm ướt nệm đấy.

Nói xong con bé tiếp tục với quyền sách trên tay. Còn Mạnh Thiên thì gục lên vai ba nó xấu hổ. Cái nhà này nó loạn từ lâu rồi, con gái bé bỏng lại là người khiến cho những bậc đàn ông trong gia đình phải sợ hãi. Mạnh Quỳnh cũng không biết nói thế nào để an ủi đứa con trai đang tổn thương của mình.

____

Tối hôm đó, chờ cho hai đứa con của mình ngủ say. Mạnh Quỳnh chậm rãi bước lên phòng gác xép, nơi mà Phi Nhung từng ở, anh dường như không thể dứt ra khỏi nơi này vì nó có mùi hương của cô lưu đậm lại. Đồ vật anh vẫn giữ nguyên đó, những bức tranh cô vẽ anh cất gọn vào một góc. Thi thoảng đem ra coi để thỏa lòng nhớ nhung. Mỗi lần như thế là anh lại đau lòng, dằn vặt khó chịu cả đêm không thể ngủ. Anh ngồi bên cạnh giường, đầu gục lên tấm chăn mềm mại lưu giữ hương thơm của cô. Cô đã đi mà anh tưởng cô vẫn còn ở lại, nhiều lúc anh còn nhìn nhầm Mạnh Thiên là cô, bởi vì thằng bé quá giống mẹ của nó.

Cái tên của hai đứa nhỏ đều là do cô đặt. Anh vẫn còn nhớ cái đêm 4 năm về trước, khi cô chỉ mới rời đi và hai đứa nhỏ cũng mới được xuất viện. Anh đã tuyệt vọng đến nỗi không biết làm thế nào. Tiếng khóc của con khi nó thèm sữa mẹ khiến cho anh càng trở nên cắn rứt. Anh muốn chết đi, thiếu cô anh không thể sống dù chỉ một giây đối với anh cũng như trôi qua cả ngàn kiếp. Nhưng càng nghe tiếng khóc của con anh càng không thể khóc, anh không thể nào yếu đuối mãi được.

Khi ấy anh vô tình nhìn thấy nhật ký cô đã viết để trong hộc tủ. Mặc dù thấy có lỗi nhưng anh vẫn đọc nó. Và nước mắt anh đã nhòe đi dòng chữ nắn nót trong cuốn nhật ký.

Cô bảo rằng cô rất ghét anh, ghét nhưng vẫn yêu anh, chính cô cũng không hiểu được lòng mình đang nghĩ gì.

Cô bảo rằng cô đã mất đi đứa con đầu lòng của mình, chỉ vì sự ngu xuẩn của chính cô, và cô không thể nào ngu xuẩn hay yếu đuối như vậy một lần nữa.

Những dòng kế tiếp, cô kể về những lúc cô bung xõa và trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó khiến cho cô cảm thấy rất sảng khoái, nhưng lại làm cho cô mất đi chính bản thân mình.

Những dòng cuối cùng là cuộc sống trong quãng thời gian cô mang thai. Cô nói rằng bụng cô còn nhỏ, vẫn chưa thể nào cảm nhận được có một sinh linh nào đó trong bụng. Mạnh Quỳnh rất yêu thương và chiều chuộng cô, nhưng nó lại làm cho cô thấy có lỗi với những gì cô đang gây ra với anh…

… Khi cô được 8 tháng rưỡi, cũng chính là ngày cô chuyển dạ sinh con. Cô nói rằng muốn đặt tên cho con gái là Hạ Ngưng, đứa con trai tên là Mạnh Thiên. Rồi một dấu chấm kết thúc cho quyển nhật ký của cô, nó cũng là trang giấy cuối cùng.


- Làm sao đây, anh không thể nào quên được em.

Mạnh Quỳnh đờ đẫn ngồi trên bàn. Quyển nhật ký này anh đã đọc đến thuộc lòng, nhưng từ đó đến giờ đã 4 năm trôi qua, tròn bốn năm, ngày mai là đến sinh nhật bốn tuổi của mấy đứa nhỏ. Cô vẫn chưa xuất hiện, cô vẫn chưa về với anh.

Phạm gia biệt tung biệt tích, còn mỗi Bác Thành và Bác Thần ở lại, còn những người khác đều ra nước ngoài. Anh chẳng biết họ đi đâu vì che giấu quá kỹ, thậm chí còn đi bằng máy tay tư nhân để anh khỏi truy ra được. Nhưng đâu dám truy, anh sợ cô sẽ lại ghét anh một lần nữa.

- Ba ơi?

Một giọng nói hồn nhiên vang lên, có chút ngái ngủ trong đó. Hạ Ngưng đứng ở cửa với bộ váy ngủ dài thòng bị xệ một bên vai. Con bé dụi mắt để nhìn rõ ba mình. Mạnh Quỳnh nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đang chực trào mà đi lại bế con gái lên, người anh to lớn, bế Hạ Ngưng lên khiến cho con bé còn có chút xíu.

- Sao con không ngủ mà lên đây?

Anh nhỏ nhẹ hỏi. Hạ Ngưng nằm lên vai ba mình mắt nhắm mắt mở, con bé trả lời rồi ngáp một cái.

- Con mơ thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ấy nói cô ấy là mẹ con.

Giọng con nít khiến cho Mạnh Quỳnh càng thêm đau lòng. Anh nhìn ra cửa sổ, đứng đung đưa cho Hạ Ngưng rơi vào giấc ngủ, rồi anh hỏi con bé.

- Vậy con có muốn gặp mẹ không?

Anh cảm giác được rằng Hạ Ngưng đang gật đầu, con bé không muốn trả lời vì nó buồn ngủ. Rồi nó ngủ luôn, anh nhẹ nhàng đặt nó lên giường rồi nằm bên cạnh. Vừa vuốt lưng con gái, anh khẽ nói.


- Rồi mẹ con sẽ về với ba cha con chúng ta.

Nhưng Hạ Ngưng đã ngủ say từ lúc nào. Mạnh Quỳnh nhắm mắt, anh đang cố chôn vùi nỗi buồn vào sâu trong tận đáy lòng. Lúc này một cậu bé mơ ngủ đứng trước cửa, mặc bộ đồ ngủ hình con khủng long, tay kéo lê lết theo con khủng long màu xanh to tướng.

Nó nhìn thấy em gái và ba mình đang nằm trên giường thì trong vô thức nó đi lại nhảy lên giường, lựa một chỗ còn trống rồi nằm trên đó nhắm mắt ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau. Mạnh Quỳnh không hiểu sao lại cảm thấy khó thở kinh khủng. Anh đưa hai tay lên chới với vì hình như có ai đó đang bóp cổ anh. Rồi từ từ anh không thở được nửa, mặt mày xanh lè, anh giật mình tỉnh dậy, anh bị thứ gì đó màu xanh xanh chắn tầm nhìn. Trong một giây ngắn ngủi anh đã tìm ra thủ phạm khiến cho anh khó thở.

Mạnh Quỳnh thở dài, kéo cái mông của Mạnh Thiên ra khỏi mặt mình. Thằng nhóc này không biết ngủ thế nào mà từ cuối giường lại nhảy lên đầu giường. Con khủng long của nó thì lại chỏng chơ dưới đất. Còn Hạ Ngưng thì một nửa người trên giường, nửa còn lại nằm dưới đất. Anh càng trở nên bất lực mà túm lấy áo con bé kéo lên nằm trên giường.

Lúc này Mạnh Thiên trở mình, nó giơ cái chân đè lên cái gối vốn dĩ để nằm, mà bây giờ nó dùng làm gối ôm. Nhưng trong lúc nó đưa chân từ bên này sang bên kia thì đã “vô tình” đá thẳng vào mặt Mạnh Quỳnh khiến anh bật ngửa xuống giường. Anh bắt đầu cáu gắt tính cho thằng nhỏ một cái cốc vào đầu nhưng ngặt nỗi. Thằng bé quá dễ thương, lại giống Phi Nhung, lỡ thằng bé mà giận dỗi thì chắc cả tuần anh nhớ Phi Nhung như điên.

- Con với chả cái.

Mạnh Quỳnh lấy tay sờ trán. Anh nhẹ nhàng hết cỡ bước xuống giường rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Vẫn còn sớm để đánh thức bọn nhỏ.

Bước xuống lầu, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt đầy thâm quầng của Minh Hoàng. Cậu ta đang nằm há mồm trên sô pha ngủ bù. Anh đi lại vỗ vào mặt cậu ta một cái khiến cho cậu ta bừng tỉnh. Con mắt nhìn ạn, cậu trở nên tức giận mà vò đầu bứt tóc.

- Làm ơn để tôi ngủ một cái đi được không?

- Không.

Mạnh Quỳnh trả lời một câu rồi vào bếp pha một ly cà phê. Minh Hoàng thất vọng mà nằm xuống sô pha. Chỉ một giây sau, khi anh chuẩn bị ném cho cậu trái chuối vào mặt để cậu thức dậy thì cậu đã nhanh tay đứng lên trước, tiện tay chộp được quả chuối. Vũ Phong mặt hằm hằm nhìn cậu. Minh Hoàng trêu ngươi.

- Cám ơn vì trái chuối này nhé.

Xong cậu đi lại ngồi lên bàn thảnh thơi lấy cái ly cà phê mà ạn vừa pha uống một cái ực.

- Nóng!

Ly cà phê mới pha xong còn nóng hổi, vậy mà Minh Hoàng lại uống như nước lã. Mạnh Quỳnh nhếch mép cười khinh. Minh Hoàng liếc xéo một cái.

- Buổi tiệc chuẩn bị ra sao rồi?

Anh hỏi. Anh kéo ghế ngồi trước mặt Minh Hoàng như khảo bài tập về nhà. Minh Hoàng nhếch mép vứt lên bàn một cái máy tính bảng, bên trong là toàn bộ những chi tiết về bữa tiệc sinh nhật của Hạ Ngưng và Mạnh Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com