Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1,2]

"Tại sao cô lại bức chết em ấy?"

Người đàn ông bấu chặt vào tóc cô gái mà mạnh bạo xâm chiếm. Không một chút dịu dàng, không một chút thương tiếc.

Cô gái dưới hạ thân người đàn ông, đau đớn mà tủi nhục, như cánh hoa héo úa mặc cho người ta vò nát, ti tiện vứt đi.

"Xin anh...tha cho tôi"

Từng âm thanh đứt quản van xin, đáp lại chỉ có âm thanh gầm gừ giận dữ cùng những hồi luân động mạnh bạo hơn.

"Con đàn bà ti tiện. Cô có tư cách để xin tôi sao?"

Bất lực, nước mắt cứ thế thành dòng mà hòa vào nỗi đau. Mặc cho người ta xâm chiếm, sỉ nhục.

Cũng quen rồi.

Đêm đã quá độ, cơ thể đã không còn chút sức lực mà mềm nhũn ra, người đàn ông mới phóng hết tất cả thứ chất lỏng màu trắng đục vừa tanh vừa hôi lên người cô gái. Gầm gừ một tiếng, không chút lưu luyến đi thẳng vào nhà tắm, còn không quên để lại hai chữ "Dơ bẩn"

Cô gái chỉ cười nhạt, nằm thừ ra đó, không khóc cũng chẳng nháo, lặng lẽ khép đôi mi ước rằng tất cả chỉ là mơ.

Cô - Phạm Phi Nhung, cuộc đời cô sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như ngày ấy cô không gặp Nguyễn Mạnh Quỳnh. Vốn dĩ hai cô gái này không phải là người cùng một thế giới nhưng trớ trêu thay, định mệnh lại sắp đặt cho hai người gặp nhau để rồi cuộc đời cô lại xuất hiện người đàn ông lãnh đạm, tàn bạo mang tên Nguyễn Mạnh Quỳnh.

"Sao còn nằm thừ ra đó, chê công việc ít sao?"

Mạnh Quỳnh nhìn dáng vẻ an tĩnh của cô lại thêm phần chán ghét. Nếu như một năm trước, cô còn la hét làm ầm ỉ lên sau mỗi trận cuồng bạo thì giờ đây cô lại có vẻ cam chịu.

Đối với cô việc bị anh hành hạ tra trấn chẳng còn gì xa lạ. Khóc nhiều rồi cũng sẽ chán, la hét nhiều rồi thấy cũng chẳng có gì thú vị hay thay đổi chỉ là cổ họng thêm một lần đau.

"Cô điếc à?"

Phi Nhung vẫn nằm dài ra đó như biểu tình chống đối lời anh nói. Cùng lắm thì ăn vài cái tát, khuôn mặt xinh đẹp này từ rất lâu đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, thêm vài cái chắc cũng chẳng có gì to tát.

Đúng như cô dự đoán, hai cái tát ngay lập tức gián xuống khuôn mặt cô rõ đau"bép.. bép". Đôi tay to lớn gì chặt ở cổ cô ra sức mà bóp, chết rồi không phải được giải thoát sao. Phi Nhung mỉm cười mãn nguyện.

Nhưng nào được như ý nguyện chứ, bàn tay kia dần nới lỏng, một luồng không khí xông thẳng vào khí quản làm cô ho đến sặc sụa ôm lấy ngực mình.

Đôi mắt đục ngầu đáng sợ mà dán chặt lên người cô, có chút hoảng loạn Phi Nhung  lùi người về phía sau, tay loạn xạ mà vơ lấy chiếc chăn chắn trước như muốn nói rằng nó chính là vũ khí của cô.

Mạnh Quỳnh từ tốn đứng lên một tay dựt phăng chiếc chăn đi, lộ ra cảnh xuân trước mắt, tuy dáng người có chút nhỏ nhắn nhưng những thứ khác trên người cô đều rất vừa mắt.

Phi Nhung theo phản xạ tự nhiên mà ôm chầm lấy người mình muốn che đi thân thể trần trụi, dâm tục của mình.

"Xuống nhà nấu bữa sáng"

Sức người có hạn không phải sao? Đêm hôm qua dày vò cô chưa đủ mới sáng sớm đã bắt cô lê cái thân tàn ma dại này phục vụ anh nữa sao? Nhưng nếu còn chống cự có lẽ sẽ không dừng lại ở hai cái tát.

Thân thể mệt nhọc, Phi Nhung xuống giường mặc vội chiếc đầm đã cũ, nhanh chống xuống nhà. Nếu còn ở lại nơi này một giây nào nữa chắc có lẽ cô sẽ sớm đi đoàn tụ với Tiểu Đình của anh ta.

[2]: Chết rồi sẽ được tự do
Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn dáng vẻ của cô ta nhưng rồi cũng chẳng có gì thay đổi, anh mắt như dao gâm muốn đâm chết cô vậy. Nhưng như thế không phải quá dễ dàng với cô ta rồi sao? Chi bằng để cô ta sống mà nếm trãi từng chút từng chút một. Sống không bằng chết có lẽ là cái giá đáng hơn.

Loay hay một hồi trong bếp, cuối cùng anh ta cũng xuống rồi.

Thức ăn được cô cẩn thận bày sẵn trên bàn. Ý thức được việc anh rất khó chịu khi thấy cô đứng gần anh, cô lui ra phía sau lưng anh ngoan ngoãn đứng nhìn.

"Cô cho chó ăn à?"

Tiếng hét làm cô giật mình chạy đến. Run rẫy nhìn bàn thức ăn. Cô bạo gan, cầm lấy đôi đũa gắp ít trứng bỏ vào miệng, rõ ràng rất bình thường. Chỉ có thể là anh ta muốn làm khó cô thôi.

"Không phải rất bình thường sao?"

Mạnh Quỳnh nhìn hành động của cô mà nhíu mày khó chịu, lá gan của cô đúng là càng ngày càng lớn. Lời anh nói cô còn dám cãi. Nếu không dạy cho cô một bài học chắc có ngày cô ta sẽ leo lên đầu anh mà ngồi mất.

"Tôi nói nó có vấn đề thì chính là có vấn đề. Cô không hài lòng sao?"

"Chỉ là tôi thấy nó....rất bình thường"

Như có thế lực nào đó khiến cô từ từ hạ giọng mình xuống. Nhưng làm sao có thể qua mắt được Mạnh Quỳnh.

Anh ta đứng phắt dậy, đá thẳng vào chiếc bàn làm cho đồ ăn trên bàn loảng choảng rơi xuống, Phi Nhung lặng người nép vào bức tường gần đó, nhưng đã quá muộn rồi. Mạnh Quỳnh túm lấy tóc cô mà lôi đến nhà kho.

Cánh cửa nhà kho vừa mở ra, Phi Nhung run rẩy nhìn anh, thứ khiến cô ám ảnh nhất chính là nơi này, nơi mà lần đầu tiên anh cướp đi cái ngàn vàng của cô không một chút thương tiếc, cô hèn mọn mà van xin, tiếng kêu ai oán đó mấy ai thấu, hai năm rồi nhưng đâu đó nơi này vẫn còn vương tiếng khóc hận ngút trời trong lòng cô. Nơi mà anh ta xích cô như một con chó, đề phòng có người lại ngu ngốc mà dắt trộm hay bỏ trốn.

"Mạnh Quỳnh, tôi biết sai rồi.... Tha cho tôi lần này đi...Xin anh."

Cô một lần nữa cô hèn mọn mà quỳ dưới chân hắn, cầu xin. Cô hứa cô sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh mà, tha cho cô lần này thôi.

Anh ta cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống vươn tay bóp chặt lấy cầm cô đay nghiến.

"Sai ở đâu?"

"Tôi...Tôi sai rồi...Sai khi cãi lời anh...Tôi hứa mà...Hứa sẽ ngoan ngoãn...Tha cho tôi...Xin anh"

Xem ra cô ta cũng biết thân biết phận. Nhưng mà,...tốn công đem cô ta tới đây, thì cũng nên răn đe cô ta một chút mới phải.

Anh hất cầm cô ra, đứng lên cao ngạo phủi phủi tay mình như vừa đụng vào thứ gì đó dơ bẩn vậy. Liền tiến thẳng ra khỏi nhà kho, khóa cửa nhẫn tâm nhốt cô lại bên trong.

Thế là đi rồi sao?

Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc ánh sáng le lói duy nhất tắt đi, màn đêm bao phủ tất cả, như rằng cũng quên đi nơi này còn có một cô gái. Căn phòng lạnh ngắt, trống trải, chỉ có một thân xác nhỏ bé tĩnh lặng mà ngồi co ro nơi đây.

Không biết đã qua bao lâu nữa. Thời gian chậm rãi trôi, đôi mắt trong veo của ai kia dần mờ đi rồi chìm vào giấc ngủ. Giây phút này, lòng chỉ ước rằng giấc ngủ này là ngàn thu.

Cô giải thoát rồi. Thật sự tự do rồi.

Nhưng cuộc đời vốn tàn nhẫn. Thực tại lại kéo cô về, cho cô cái tát hẳn đau.

Cánh cửa nhà kho được mở ra, lần nữa thứ ánh sáng yếu ớt ấy lại chiếu thẳng vào người cô. Có phải đó là ánh sáng của thiên đường không, cô mỉm cười thật tươi cố hết sức mà bò tới với lấy thứ ánh sáng ít ỏi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com