Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tôi hốt hoảng kêu Mạnh đưa mình đến chỗ Đại, cánh phóng viên cũng không khỏi bất ngờ và lo lắng.

- Làm ơn cho tôi qua!

Nghe Mạnh nói mọi phóng viên đều quay lại nhìn và im bặt 1 giây sau đó, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O.

- Đây chẳng phải là cầu thủ Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức sao??

- Văn Đức làm sao thế này??

- Làm ơn hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!!

Mọi ống kính, micro lại chĩa về phía tôi, không gian trở nên thật hỗn loạn y như mấy giây trước đó. Tôi cố nhướn người để tìm Đại sau đám người đang chen lấn trước mặt nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thấy gì cả.

- Làm ơn cho chúng tôi qua!!

Xuân Mạnh vẫn đang gào lên trong vô vọng.

- Phan Văn Đức anh nói gì đi được không?

- Phan Văn Đứ...

- THÔI ĐI! Mấy người còn nhân tính không vậy?? Đang có người ngất đằng sau mà vẫn còn phỏng với vấn được sao?? VỪA PHẢI THÔI CHỨ!!

Tôi tức giận hét lên, mặt đỏ gay, nhịp thở cũng không còn đều nữa. Tất cả đều lặng người và im bặt. Các bác sĩ cũng mau chóng đến và đưa Đại vào trong cấp cứu. Tôi bảo Mạnh đưa tôi về phòng bỏ mặc lại đám phóng viên đang xì xào to nhỏ gì đó.

***
Đặt lưng xuống giường, lòng tôi nặng trĩu. Tôi rất lo cho Đại. Đại chẳng phải là Đại Bự nữa rồi. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy gầy và mệt mỏi đến vậy. Nghĩ đến đây nước mắt tôi chỉ muốn trào ra...

Được một lúc thì Xuân Mạnh bước vào phòng. Mặt trông chẳng vui vẻ gì.

- Tau vừa qua xem thằng Đại. Nó bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do sử dụng thuốc ngủ quá nhiều. Tau nhìn nó bây chừ mà cũng xót lắm!

Thấy cách tôi hốt hoảng khi thấy Đại ngất có lẽ Mạnh cũng đoán ra được cái trò mất trí nhớ cũng chỉ là do tôi bày ra. Nghe Mạnh nói xong tôi không nói gì như tim đau lắm...

Đại ơi tại sao em lại làm vậy chứ? Em biết em làm vậy khiến anh đau đến mức nào không?...Nó đau hơn cả lúc em nói câu chia tay...

- Tí nó chuyển vào đây hồi sức đấy, mi chuẩn bị đi. Tau phải về rồi, mai tau lại qua thăm hai đựa mi.

- Mi nỏ phải đi lại nhiều thế mô. Tau tự chăm sóc bản thân được mà!

Để Mạnh lúc nào cũng đi đi lại lại, lo lắng nhiều cho tôi, tôi cũng thấy áy náy lắm.

- Vậy còn thằng Đại? Thân mi mi chưa lo xong đâu chừ mi đòi chăm sóc nó hả?

- Thì..

- Thôi được rồi. Mai tau sẽ bảo anh Tư Dũng qua.

- Ừ cảm ơn mi nhé!

- Không có gì, tau đi đây.

Bóng lưng Xuân Mạnh dần khuất sau cánh cửa. Tôi thở dài.

"Đại à..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com