Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Vô Vong

Nghĩ tiêu đề hơi mệt, thôi lấy tên bài hát vậy. Viết Yubie hơi dài vì theo như cốt truyện của tui, Yubie với Dan Feng tính là một người. Kí ức không mất đi mà sẽ từ từ tìm lại khi chuyển thế. Cho nên tất cả những gì y làm đều có tính toán từ rất lâu trước kia. Việc y làm có thể coi là ngu xuẩn, là tàn nhẫn, nhưng đối với một người đã điên ( Phong có một nghĩa là điên) mọi chuyện đều hợp lí.
.........
Khi mà tướng quân đuổi đến Lân Uyên Cảnh, tình cảnh có thể gói gọn trong hai từ hỗn loạn để hình dung.
Long Tôn Yubie đứng trên cột trụ điêu khắc vảy rồng, hai tay duy trì thủ ấn giam cầm Cây Kiến Tạo. Dưới chân y, Long Cung hoa lệ sóng cả cuộn trào, sói sục gào thét. Phía bên kia bờ biển, Long Sư đội mũ trùm khoác áo bào trắng cùng một số tộc nhân đứng đấy, ánh mắt nghi ngại lo lắng hướng về thanh niên đằng kia.
Trong không khí lo lắng ấy, tướng quân chợt cảm thấy khí tức căm hận thoáng qua. Hắn quay đầu, nhìn kĩ từng khuôn mặt tộc nhân có đôi tai nhọn, cẩn thận phân biệt. Ác ý như vậy lần trước hắn cũng đã cảm nhận được khi Yubie mới lên thuyền. Trận chiến quyền lực không chỉ riêng ở loài người, bất kì chủng tộc trí tuệ đều  có kẻ tham muốn quyền lực, chỉ mong là gã không gây ra sóng gió gì. Tình cảnh hiện tại của bọn họ đã đủ loạn rồi.
- Yubie.
Hắn dẫm chân lên bậc đá, từ từ tiến đến chỗ Long Tôn, cau mày nhìn Cây Kiến Tạo đang vùng vẫy bên trong thuỷ lao. Sức người không phải là vô tận, sẽ đến lúc y kiệt sức mà thôi.
- Ngươi định làm gì?
Yubie lạnh nhạt nhìn hắn, đáy mắt chẳng chút rung động, đáp:
- Làm gì à? Cái mà ta muốn, chính là thời gian.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Ba Nguyệt Cố Hải dưới sự điều khiển của y từ từ tách làm hai. Mặt nước vốn chỉ ngập quá nửa dâng lên, hoặc có lẽ là Long Cung đang chìm xuống. Y một tay dựng lên Long Cung hoa lệ dưới đáy biển, cũng một tay tiễn đưa nó thành tàn tích.
- Vân Ngâm, Tam Nguyệt, Ly.
Nước biển xanh thẳm hoá thành xiềng xích tầng tầng lớp lớp bao lấy thủy lung kéo xuống. Ba Nguyệt rẽ đôi, để lộ tế đàn ngập trong phù văn vàng kim bừng sáng.
- Ta sẽ phong ấn Cây Kiến Tạo tại đây, dành cho ngươi chút thời gian trước khi Yaoshi đạt được tầng thứ kia. Mong rằng khi đó, hậu duệ của ngươi có thể giải quyết mối nguy này.
Nhã mộc từ từ bị lôi xuống tế đàn. Từ bên trong phòng y, bùa chú nối nhau bay đến. Pháp trận trên nền cẩm thạch không ngừng xoay chuyển, tạo nên kết giới vững vàng cưỡng ép tiên tích Trù Phú ngủ say.
Bên kia bờ cát, tộc nhân của y dường như không tin vào mắt mình. Đường đường là Long Tôn chí cao, tại sao lại phải hi sinh thánh địa của chính mình cho Loufu?
- Long Tôn đại nhân, ngài làm vậy sao có thể ăn nói với Long Tổ? Thánh địa của chúng ta, thánh địa vất vả lắm mới có được, sao lại có thể chắp tay dâng người như thế?
Yubie làm ngơ trước lời kêu gào của Long Sư, thủ ấn trên tay chưa từng ngừng lại, phù văn ngày một nhiều lên, bao trùm toàn bộ Cây Kiến Tạo. Thuỷ lung trong suốt dần dần mờ đi, từ từ tan vào không gian.
- Long Tôn đại nhân, xin ngài hãy dừng lại. Đó là thánh địa của chúng ta mà!
- Long Tôn đại nhân, chúng ta đã không còn cố hương nữa rồi, tại sao ngài lại còn muốn phá hủy nơi kí thác tín ngưỡng duy nhất của chúng ta?
- Long Tôn đại nhân, chúng ta cầu xin ngài, dừng tay đi.
Đứng giữa muôn vàn lời van xin khẩn thiết ấy, vẻ mặt lạnh nhạt của y chẳng chút biến động, giống như âm thanh ồn ào ngoài kia chẳng có gì đáng để tâm. Y muốn làm gì, trước nay không ai ngăn được.
- Yubie, dừng tay!
Giữa một rừng tiếng ồn ào, âm thanh của lão Long Sư là vang dội hơn cả, đanh thép và nghiêm nghị, ẩn chứa chất vấn cùng không hài lòng. Cùng lúc đó, bên cạnh phong ấn đang thành hình, tướng quân lờ mờ cảm thấy gợn sóng linh lực của một kẻ khác. Không đúng, khí tức này...là Trù Phú.
- Xem ra đến lúc rồi.
Yubie nhìn lão Long Sư đang dần bước đến kia, thuật pháp trên tay không dừng lại, y mặc kệ lão, chỉ nói với hắn:
- Lát nữa có khách không mời, phiền ngài xử lí. Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy ưu tiên tiêu diệt hắn trước, mọi chuyện còn lại để ta lo.
Nói đoạn, thủy liên vốn đang kìm hãm Cây Kiến Tạo bên kia đột ngột đổi hướng, phù văn màu vàng kim như mũi thương đâm xuyên không gian xung quanh. Đâu đó vang lên tiếng kim loại va chạm, cùng với âm thanh kết giới vỡ nát. Giữa khoảng không vốn chẳng có gì ấy, giống như một bức vẽ bị lau đi, để lộ hình dạng nguyên thủy của kẻ ngoại lai.
Dáng hình cao lớn vạm vỡ, so với nhân loại cao gấp rưỡi, màu da thiên về xanh sậm, mắt kép, cánh bọc da, cùng với sát khí bị giấu kín.
- Thợ Dệt Cánh, còn là cấp bậc thủ lĩnh, sao có thể?
Tướng quân nhìn kẻ bị ép hiện thân kia không kìm được kinh ngạc, bật thốt lên. Liên Minh Trù Phú luôn có một loại khí tức riêng biệt, đối với lời nguyền cùng chung nguồn gốc, tộc Trường Sinh luôn rất nhạy bén. Thế nhưng mà đến tận khi Yubie ra tay, hắn mới cảm nhận được khí tức của gã. Chuyện này quả thực ngoài dự đoán.
Ngay khi thân phận bại lộ, kẻ mang đôi cánh thịt kia liền nhanh chóng tấn công. Từ hai bên cánh tay, gai xương sắc nhọn nhô ra, gã liền đập cánh lao vút đi, nhằm thẳng đến Yubie bên đó. Chỉ trong chớp mắt, gai xương liền ngay lập tức nhắm đến cổ y mà chém.
- Đừng coi ta là không khí chứ.
Hoả diễm đỏ rực bùng lên giữa hư không, Yubie nhẹ nhàng điểm mũi chân, né đi gai xương ngay trước mắt, cũng thuận lợi dành cho tướng quân cơ hội phản kích. Linh lực nóng rực hoà với kiếm khí không ngừng phát tán, Thợ Dệt Cánh vội vàng huy động hai cánh né đi.
- Làm sao mà ngươi có thể phát hiện ra? Hơn một ngàn năm nay, thuật pháp này chưa từng có sơ hở.
Gã nhíu mày, cả người hơi khom xuống cảnh giác:
- Ngươi...rốt cuộc là kẻ nào?
So với tướng quân Săn Bắn đang đứng chắn trước mặt, gã lại càng e dè kẻ có sừng kia. Thuật pháp ẩn nấp khí tức này tiêu tốn một vạn năm để phát minh, lại tiêu tốn một vạn năm để cải tiến, sao cho từ cơ thể đến linh hồn đồng bộ với bất kì hoàn cảnh nào, gần như dung hợp hoàn mĩ với không gian. Suốt một ngàn năm qua, bất kì tướng lĩnh Thợ Dệt Cánh nào luyện được nó đều hoàn thành nhiệm vụ mà không ai phát hiện. Chỉ có duy nhất người kia, ngay từ khi gã lần mò đến nơi này đã liếc mắt nhìn một cái. Ánh nhìn hời hợt thoáng qua, chẳng có chút gợn sóng nào. Vốn tưởng rằng chỉ là gã sợ bóng sợ gió lo nghĩ vô cớ, bây giờ xem ra, hoàn toàn là y đã biết từ trước.
- Thiên Hoả Liệu Nguyên.
Tướng quân không cho gã thời gian suy ngẫm, hoả trận từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống. Mưa lửa nóng rực đốt đến làn da bỏng rát. Thợ Dệt Cánh chỉ phân tâm phút chốc liền rơi vào thế hạ phong, một bên cánh da bị đốt thủng đau nhức. Gã nghiến răng kìm lại tiếng kêu trong cổ họng, cố gắng tìm đường thoát thân. Một kích bất ngờ không thành, nhất định phải tìm cách tẩu thoát.
Ở phía bên kia, lão Long Sư cũng động tay, thủy liêm quay thành vòng, nhắm thẳng vào Long Tôn của bọn họ mà tấn công.
- Muốn biết vì sao à?
Yubie một tay giữ vững phong ấn, một tay chỉ phất một cái, thủy liêm đầy trời liền cứ thế dừng lại giữa không trung. Y đứng đó, tựa như định hải thần châm, dù bận vẫn ung dung bình tĩnh, chẳng chút thay đổi. Màu mắt lục ánh lam lạnh nhạt tựa đại hải, vĩnh viễn bao dung với bão tố bên ngoài, cũng vĩnh viễn bình lặng không thay đổi.
- Ta chẳng qua chỉ ngửi thấy thứ gì khó chịu mà thôi.
Phù văn vàng kim quyện vào trong diễm hoả đầy trời, một nửa màu đỏ cháy rực, một nửa màu xanh lam lạnh lẽo, hoá thành hoả long vồ lấy Thợ Dệt Cánh.
- Của ngươi là thứ mùi vị của tử thi và máu tanh.
Cổ tay y lật úp, xiềng xích bằng nước biển từ bên dưới trói cứng lão Long Sư. Cùng là một loại thuật pháp, trong tay hai người thi triển liền cao thấp lộ rõ. Mặc cho vị tiền bối đức cao vọng trọng kia có vùng vẫy đến thế nào, lao lung vẫn chẳng mảy may di động.
- Của ngươi là mùi của tro tàn cháy khét.
Y liếc mắt nhìn về phía đám đông, khẽ gật đầu. Từ hư không trống rỗng, pháp trận màu lam thình lình xuất hiện, thủy liên từ trung tâm phù văn lao ra, nhằm thẳng một số kẻ trói cứng. Cùng lúc y ra tay, phụ tá cũng nhanh chóng di tản toàn bộ người ở lại. Lấy ranh giới Lân Uyên Cảnh làm mốc, toàn bộ động tiên bao phủ trong một kết giới khổng lồ.
- Số lượng còn không ít.
Yubie cười một tiếng mỉa mai. Mấy kẻ bị y trói cứng không ngừng vùng vẫy, ngoại trừ bị siết đến chảy máu, thủy liên vẫn chẳng hề động đậy.
- Pháp trận phong ấn Cây Kiến Tạo tiêu tốn rất nhiều linh lực phải không? Kết giới bên ngoài, phù văn hỗ trợ chó săn của Lan, cùng với thủy liên này nữa, xem ngươi duy trì được bao lâu.
Lão Long Sư lên tiếng cười nhạo, âm giọng khàn đặc đầy sát khí cùng với lửa giận. Lão vẫn không ngừng dùng linh lực đối chọi với xiềng xích, tu vi từng ấy năm chẳng phải để trưng, ít nhất thủy liên đã nới lỏng một chút. Yubie cảm nhận được rung động truyền đến đầu ngón tay, mày khẽ nhíu, giống như lâm vào tình thế khó. Sức người chung quy cũng chẳng phải vĩnh viễn, y rồi sẽ kiệt sức mà thôi.
- Biết điều thì hãy thả chúng ta ra. Chỉ cần ngươi thu hồi pháp trận, khôi phục Long Cung, lại dâng ra Phương Pháp Hóa Rồng, Trưởng Lão Hội sẽ không trách tội ngươi.
Mật độ phù văn bao lấy nhã mộc đã giảm xuống, trận pháp chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn. Lão Long Sư thấy xiềng xích trói bọn họ dần dần mờ đi rồi biến mất, khoé môi không nhịn được cong lên đắc thắng.
Long Tôn thì thế nào, chỉ là một tiểu tử còn chưa dứt sữa. Đứng trước Trưởng Lão Hội, dù là bậc chí tôn đi chăng nữa, vẫn còn quá non nớt yếu kém. Chỉ cần bọn họ có thể thao túng tộc nhân đủ nhiều, cho dù Long Tôn có muốn nhúng tay, cũng phải xem sắc mặt bọn họ mà hành sự.
- Ngươi có phải hiểu lầm gì đó không, đồ giả mạo kia?
Ngay khi lão còn đang đắc ý, ngọn lửa màu xám đen đột ngột bùng lên, quấn lấy bọn họ. Cảm giác thiêu đốt bỏng rát quá mức xa lạ tạo nên áp bách khủng khiếp. Bọn họ vội vàng tạo nước dập lửa. Thế nhưng thế lửa lại chẳng chút giảm bớt, từng chút từng chút bám lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bọn họ cảm thấy khủng hoảng cùng sợ hãi.
- Long Sư bọn họ dù cho có muốn giết ta bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng tuyệt đối không dám đối chọi trực diện với ta. Bởi vì họ biết, đánh với Long Tôn là tự tìm đường chết.
Lửa xám đen một đường mò đến, bất cứ thứ gì chạm vào đều tan thành tro bụi. Lão Long Sư hoảng loạn đổi giọng, âm điệu đã thay đổi loè nhoè như trộn lẫn.
- Ngươi phát hiện ra từ khi nào? Ngươi không sợ đám người này chết sao?
Yubie chẳng chút vội vàng thay đổi thủ ấn, xiềng xích bao lấy nhã mộc không còn, thay vào đó là từng sợi tơ vàng nhỏ xíu bọc lấy cành khô, từng chút từng chút xâm nhập. Cổ thụ tựa sinh vật sống cảm nhận được đau đớn, cành lá vùng vẫy điên cuồng. Y cau mày, cảm thấy thật phiền phức.
- Có biết vì sao ta phải mất công đem thứ này đến đây không? Một phần vì thánh địa chúng ta tăng phúc cho trận pháp, một phần vì đoán các ngươi có lẽ không biết đặc điểm của tộc ta, đánh đồng với tộc Đoản Sinh bình thường.
Ngoại trừ lão Long Sư, toàn bộ đám người còn lại đã bị đốt thành than, từ trong tro bụi bay lả tả ấy, đốm sáng màu vàng cùng ngọn lửa xanh xuất hiện. Yubie phất tay, đốm sáng hạ xuống đáy biển, hoà vào vỏ trứng lấm tấm vảy rồi biến mất. Chỉ còn lại ngọn lửa màu lân tinh cuộn trong tay y nhảy múa.
- Chúng ta có thể luân hồi vô số lần, miễn là linh hồn còn toàn vẹn. Vậy ra đây mới là bản thể của các ngươi, sử sách của Loufu ghi chép là Tuế Dương phải không?
Bàn tay y giống như có gông cùm kìm hãm, mặc cho quỷ hoả có giãy dụa thế nào, vẫn không thể trốn thoát giam cầm.
- Thức ăn là ký ức cùng dục vọng, sau đó mới đến sinh mệnh, còn tiện tay thay đổi luôn tính cách.
Y liếc mắt nhìn trận chiến bên kia đã gần đến hồi kết, phù văn vàng kim bao trùm lấy quỷ hoả, ánh sáng trong tay y dần tối đi, không còn lay động.
- Đối với ta mà nói, dạng ký sinh như các ngươi là ghê tởm nhất.
Ánh mắt lão Long Sư nhìn y từ hoảng loạn thành bình tĩnh, ngoại trừ hận thù rét lạnh, chỉ còn cảnh giác ngưng trọng. Tuế Dương trước nay nhập xác khó lòng phòng bị. Bọn chúng cắn nuốt dục vọng của con người, khơi gợi và khuếch đại ham muốn trần tục, tính cách cũng vì thế mà thay đổi, trở nên trần trụi đến trơ tráo. Tuy vậy, ngoại trừ tiếc nuối cùng khinh rẻ, hiếm có ai chân chính phát hiện ra người bên cạnh vốn chẳng còn như xưa.
Thế nhưng Yubie chỉ liếc mắt liền biết kẻ nào bị nhập xác. Lão có thể vì hành vi xấc xược mà sảy chân, nhưng đồng bọn lại không như thế, giữa đám đông vô số người, bọn họ còn chẳng kịp lên tiếng đã bị tóm.
Người này, đáng sợ hơn những gì y thể hiện.
- Cũng khá lâu rồi, các vị còn ẩn núp bên kia không xuất hiện đi à? Hay là phải để tại hạ thỉnh?
Vừa dứt lời, hư không bên cạnh y liền lặng lẽ rung động, mũi giáo màu đen tuyền thình lình lộ ra, cuốn theo cuồn cuộn sát khí cùng máu tanh. Ở phía bên kia, tướng quân vốn một chọi một sắp thắng lại biến thành một chọi hai.
Yubie nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh né đi đòn tấn công chớp nhoáng. Mũi chân y vừa chạm trên cột đá, ngay lập tức liền cảm nhận được đau đớn khủng khiếp trên ngực.
- Thật không ngờ các ngươi lại chơi trò này.
Y cúi đầu nhìn mũi kiếm xuyên qua cơ thể mình, màu máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ướt xiêm y trắng thuần, hoạ lên hoa văn yêu mị màu lá phong.
- Song hồn nhất thể, còn có khả năng rút ngắn khoảng cách, xem ra tính toán của ta sai lầm rồi.
Nước biển từ bên dưới cuộn trào thành vòi rồng gào thét, lấy y làm trung tâm lan toả. Yubie mặc cho lưỡi kiếm xé toạc lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng lực, vũ khí làm bằng tinh thiết quý giá bằng một lực lượng nào đó bẻ gãy, hoá thành bột mịn.
Không biết từ lúc nào, xung quanh y đã bị bao vây. Bỏ qua lão Long Sư bị đoạt xác, vẫn còn sáu kẻ hình dạng khác nhau ẩn nấp, đến tận bây giờ mới lộ diện.
- Thợ Dệt Cánh, tộc Boris, Hắc Vu Sư, Tuế Dương, Tịnh Đế Tà Thần, Huyền Lộc Trù Phú, phản đồ của tộc Trường Sinh....
Yubie nhìn từng kẻ lạ mặt cảnh giác nhìn y, vũ khí cùng thuật pháp sẵn sàng phát động, lại vì một lí do nào đó dè chừng không dám tiến. Thuật Vân Ngâm đan thành lưới linh lực cùng dược thuốc y mang theo nhanh chóng băng lại vết thương. Ngoại trừ y phục lấm tấm sắc lá phong, trông y chẳng có chút gì vừa bị người xém giết.
- Tràng diện này thật vinh hạnh cho ta quá. Không biết chủ nhân của các vị coi trọng ta thế nào vậy?
Long Tôn đại nhân nhẹ nhàng di động ngón tay, tơ vàng từ pháp trận không ngừng tuôn ra, đã quấn lấy hơn nửa Cây Kiến Tạo, thứ này nếu dừng lại giữa chừng, công sức của y sẽ đổ bể.
Có nghĩa là, y sẽ vừa phải duy trì phong ấn, vừa hỗ trợ kìm hãm Xác Nhập Ma của tướng quân, còn phải trông chừng kẻ địch bất ngờ tập kích trong tình trạng ngực bị đâm xuyên.
- Lại phải huy động nhiều người đến thế chỉ để xử lí tướng quân cùng Long Tôn Loufu, thật không biết vị kia có thù hằn gì với chúng ta hay không, hoặc là...
Y dừng một chút, quan sát vẻ mặt hơi cứng lại của kẻ địch, cười ra tiếng:
- Ta đã lỡ tay phá cái gì đó của ngài rồi?
Tình thế này nhìn kiểu gì cũng không ổn, vậy mà y vẫn bình thản chẳng chút nao núng, còn có tâm trạng hỏi chuyện tìm hiểu tin tức.
Tướng quân thấy người này vẫn còn cười được cũng chẳng biết làm sao. Long Tôn lãnh đạo tộc đàn vượt qua thú triều ở cố hương Thang Hải, lại băng qua từng ấy hành tinh tìm bến đỗ. Gánh trên vai y là sinh mạng, là ước mơ, là khát vọng của vô số người.
Long Tôn trẻ tuổi nhất của Vidyahara nhánh thủy, vẻ ngoài có thể chẳng nhuốm chút phong sương, mang dáng vẻ tiểu thiếu gia được yêu thương chiều chuộng, nhưng năng lực của y, sức mạnh của y lại chẳng hề nhỏ bé vô năng như thế.
Yubie ước tính thực lực của đối phương, lại tỉ mỉ cảm nhận tiến trình biến đổi của tướng quân từ từ lùi đến gần y, cuối cùng liếc mắt về vầng trăng treo cao trên bầu trời lẳng lặng chiếu xuống. Cảm giác bị người giám sát biến mất, xem ra kẻ nhìn trộm đã rời đi. Là an tâm tình cảnh này y chắc chắn không thoát được, hay là năng lực thiên lý nhãn ấy không dùng được nữa?
Không biết vì sao, trực giác của y lại chắc chắn vế sau hơn.
Xem ra vị kia không phải là không có hạn chế, vậy thì lát nữa có làm gì quá khác lạ, cũng chẳng còn nhân chứng nữa rồi.
- Chủ nhân của chúng ta vốn chỉ muốn tiêu diệt vị tướng quân đằng kia thôi, ai mà ngờ kẻ khó chơi thực sự lại là ngài mới đúng.
- Long Tôn đại nhân, thứ cho ta mạo phạm, ngài làm sao đoán biết được trạng thái này?
Rõ ràng là kế hoạch không chút sơ hở, lợi dụng tâm lý thả lỏng của tộc Trường Sinh sau thiên khải giáng lâm, âm thầm lẻn lên Loufu kết liễu mục tiêu. Cây Kiến Tạo đóng vai trò cung cấp năng lượng, cũng tăng phúc cho bọn họ lẩn trốn.
Ấy thế mà từ đâu xuất hiện kẻ dám cả gan phong ấn nhã mộc, làm bọn họ luống cuống. Hơn thế nữa y còn phát hiện ra Tuế Dương đoạt xác, khéo léo tiêu diệt một phần kẻ đi săn. Bậc này hành động, thực sự không thể coi rẻ được nữa.
Ai mà ngờ được tộc đàn vốn trên đà tuyệt chủng như Vidyahara, lại là cái gai nhọn nhức nhối cản đường?
Giống như mọi tính toán của bọn họ, âm mưu của ngài đều bị y nhìn thấu, sắp đặt, đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Vì nghiệp lớn sau này, tuyệt đối phải loại bỏ.
- Ta không tài giỏi như các vị nghĩ đâu, chỉ là linh cảm chợt đến mà thôi.
Các vị tôn thờ vị thần của sinh mệnh Yaoshi, thì ta cũng có vị thần của chính mình.
Hai tay y đặt trước ngực, kết thành hình tam giác. Phù văn màu lam hoà cùng sóng biển cuộn trào gào thét.
- Ngài ấy nói với ta rằng, sẽ có đồ bổ nhưng khó nuốt tự mình dâng đến, bảo ta phải chuẩn bị nấu kĩ kẻo khó tiêu.
Màu mắt lục ánh lam sáng lên, cùng với đó là long giác oánh nhuận lưu chuyển thiên tinh. Vảy rồng hiện lên trên mặt y lấm tấm dưới mi mắt, con ngươi cũng từ từ dựng dọc sắc lạnh của dã thú.
- Không biết các vị tự tin đến mức nào, thế nhưng lại muốn đánh một trận với thủy long ngay trên biển. Cuồng vọng ngạo mạn đến chướng mắt thật đấy.
Toàn bộ Ba Nguyệt Cố Hải tạo thành pháp trận khổng lồ bao trùm toàn bộ Lân Uyên Cảnh. Phù văn màu lam hoà cùng với kết giới bên ngoài tạo thành lồng giam ngăn cách không gian. Âm thanh, ánh sáng, tiếng ồn ã từ Sở Đan Đỉnh, tín hiệu của Bàn Tính Ngọc, ngay cả cảm nhận của lý trí dường như cũng bị đình trệ chút ít.
- Yubie, ngươi đã làm gì?
Kẻ địch bị động tác đột ngột của y không phản ứng kịp, vội vàng theo phản xạ tránh lui vòi rồng xâm chiếm. Đến khi nhận ra bản thân bị giam cầm, bọn họ đã không còn có thể thoát nữa.
- Đây là lãnh địa của ta đó các vị. Khách không mời mà đến, còn huênh hoang ngang ngược như vậy.
Trên mặt y thu lại nụ cười, lạnh nhạt nhìn bọn họ, giống như ấm áp dịu dàng lúc nãy của y chỉ là giả tạo cùng lừa dối. Ánh nhìn vô cảm không chút gợn sóng, chẳng chút lắng đọng nơi đáy mắt.
Hoặc có lẽ ngay từ đầu y đã chẳng muốn cho bọn họ sắc mặt tốt.
- Ta chẳng hề thích chút nào đâu.
Ba Nguyệt Cố Hải ầm ầm dậy sóng, hàng loạt đầu rồng vươn lên từ đáy biển, màu lam cùng màu lục mang theo hơi lạnh ẩm ướt lao đến kẻ xâm nhập. Cùng với đó, thuỷ liên xung quanh y cũng hiện ra, nhằm thẳng bọn họ tấn công.
Một mình y đứng giữa vòng vây, dùng sức mình chứng minh cho bọn họ thấy thế nào là đè ép.
- Cút.
.......
Thiên địa chuyển dời là từ ngữ chính xác miêu tả tràng diện hiện tại. Linh lực mang thuộc tính khác nhau nối tiếp thi triển, hoạ lên từng đường nét vằn vện trên nền xanh thẳm của đại dương.
Thế nhưng áp đảo hơn cả là từng tiếng gào thét cuồn cuộn của sắc nước, là màu đỏ rực thiêu đốt của hoả diễm từ thiên không. Trên dưới đối chọi, hai thái cực đối nghịch thi nhau đổ xuống, bao trọn lấy đám người xâm nhập. Sương mù từ đòn tấn công lan toả bao trùm khắp nơi tựa tiên cảnh. Cành lá ngân hạnh màu vàng kim, cẩm thạch điêu khắc đàn tế ẩn hiện giữa mịt mù hư ảo. Ngoại trừ âm thanh vũ khí va chạm, dường như đến dáng vẻ kẻ địch còn chẳng nhìn thấy.
- Cứ kéo dài thế này không ổn. Chúng ta không biết thánh địa của y còn che giấu thứ gì không, phải đánh nhanh thắng nhanh.
- Các ngươi nhắm đến Cây Kiến Tạo, chúng ta sẽ lo bọn hắn.
- Phong ấn ngưng trệ sẽ phản phệ đến chủ nhân, phải ra tay nhanh gọn trước khi y phát hiện.
- Thật không ngờ chỉ một Long Tôn nhỏ nhoi lại phiền phức đến như vậy.
- Ta nghe nói Long Tôn có năm người đúng không? Kẻ khác cũng khó chơi như vậy à?
- Theo điều tra thì không, chỉ riêng người này mới lắm trò vậy thôi. Dược Vương Từ Bi ban phúc cho chúng ta sự bất tử, đây là lợi thế lớn nhất trước khi Xianchou khác kịp phản ứng. Bằng mọi giá phải diệt y trong một lần.
- Còn tên tướng quân kia thì sao?
- Hắn đã bước nửa chân vào quan tài rồi, không cần chú ý.
- Hiểu rồi, chúng ta sẽ giải quyết phong ấn. Bảo trọng.
- Bảo trọng.
Yubie yên lặng đứng trên cột đá cẩm thạch, âm thanh trò chuyện của kẻ địch không sót một chữ truyền vào tai y. Bọn họ thực sự đánh giá thấp lợi thế sân nhà của Yubie. Chỉ cần còn ở trong phạm vi kết giới, nhất cử nhất động của bất kỳ ai đều không qua mắt được vị Long Tôn này.
- Yubie, ngươi muốn làm gì?
Tướng quân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh y, liếc mắt nhìn chỗ ẩn ẩn toả ra khí tức không hợp kia, trong lòng cũng không biết phải làm sao. Từ khi gặp mặt đến giờ, có lẽ câu hỏi này hắn nói nhiều nhất.
Vị Ẩm Nguyệt Quân tựa như trăng sáng trên bầu trời, dẫu cho có nhìn thật gần đi chăng nữa, cũng không thể nào tường tận rõ ràng. Y nghĩ gì, y muốn gì, y đã làm gì, tất cả đều như mê vụ bao phủ lúc này vậy.
Mờ mờ ảo ảo, lặng lẽ bao trùm, lặng lẽ tan biến.
- Tướng quân, ngươi có tin tưởng ta không?
Yubie kết hai tay đan thành cánh hoa, linh lực mang theo sóng cả cuộn trào một phần trùng kích bọn họ, một phần lặng lẽ bao trùm Cây Kiến Tạo, tan thành luồng sáng thấm đượm từng sợi tơ vàng. Theo sau y là từng đoá hoa lửa lác đác rơi xuống, nổ bùm trên mặt nước. Sóng xung kích xua tan sương mù trong khoảnh khắc, cũng lộ ra vị trí của kẻ địch đằng kia.
Quỷ hoả cướp được từ Tuế Dương vẫn ngoan ngoãn im lìm trong tay Yubie tựa như đã chết, vo thành một cục nho nhỏ.
Xuyên qua hơi sương mù mịt, sát khí của hai bên đã chẳng thèm che giấu.
- Tình cảnh này ta còn có lựa chọn thứ hai à?
Hoa văn màu vàng kim lan đến tận cổ, tướng quân đang dần cảm thấy tri giác của mình trì trệ. Dẫu cho linh lực Long Tôn vẫn cuồn cuộn không dứt kìm hãm, thì kết cục của hắn không hề biến mất, chỉ chậm lại chút ít mà thôi.
Kết giới phong bế đồng nghĩa với việc không có hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng cũng hoàn mỹ ngăn cách phần tử nguy hiểm khỏi dân chúng bên kia.
Có lẽ khi hắn Nhập Ma tàn phá, sẽ chẳng thể nào làm tổn thương ai được.
- Hơn thế nữa đối với ta mà nói, không ai đáng tin tưởng hơn ngươi đâu.
Lưỡi kiếm nhuộm đỏ run lên vì phấn khích, hoả diễm dường như cũng thêm phần bỏng rát. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác nôn nóng như vậy, nôn nóng muốn thẳng tay chém giết có thể bỏ mặc mọi thứ mà lao lên. Đó là nhiệt huyết cùng ngạo nghễ tưởng chừng đã bị thời gian mài mòn thành tro bụi. A, vậy ra đây là cảm giác an tâm à? Thật làm người khác khó lòng kìm nổi.
- Nếu đã tin tưởng ta đến vậy thì ngài cứ việc làm những gì mình thích, không cần lo lắng về cơ thể, cũng chẳng cần đắn đo kẻ địch muốn làm gì. Ta muốn ngài trở thành một thanh kiếm tắm trong máu tanh cùng chết chóc, ngài sẽ đồng ý chứ?
Yubie cong khoé môi mỉm cười. Nụ cười lần này của y không có dịu dàng, cũng chẳng phải mỉa mai, là sự tự tin tuyệt đối về bản thân. Y trước nay làm việc chưa hề sai lầm, tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết trong tính toán, cho dù là những việc khó hiểu nhất, thì đều có nguyên do cùng mục đích rõ ràng.
Y nắm trận chiến này trong lòng bàn tay, từ kẻ địch, đến đồng minh.
- Được, vậy ta mỏi mắt mong chờ.
Ngay khi tướng quân vừa dứt lời, linh lực vốn mang theo cái lành lạnh của nước biển trong cơ thể hắn chợt thay đổi. Đó là khí tức áp bức cùng nghiền ép của huyết mạch và linh hồn, là khí tức của chủng tộc mạnh nhất vượt lên trên pháp tắc và khái niệm.
Giống như thần linh.
- Ta cho ngài mượn chút năng lực từ vị thần tạo ra chúng ta. Quyền năng của hủy diệt và tạo hoá, ngự trị trên hết thảy vạn vật và quy tắc, nhìn xuống chúng sinh.
Yubie từng nói linh lực của Long Tôn là khác biệt, có thể biến đổi thành mọi dạng năng lượng khác nhau. Hắn lúc ấy còn nửa tin nửa ngờ, chưa tận mắt chứng kiến khó lòng hiểu thấu sự phi thường ấy. Giờ thì hắn biết rồi, biết đến tường tận rõ nét, lý do vì sao chủng tộc Vidyahara lại năm lần bảy lượt gặp phải tai kiếp, tại sao Long Sư bọn họ lại nuối tiếc quá khứ như vậy.
Quyền năng sinh diệt trong tầm tay, quả thực quá mức hấp dẫn.
- Thiên Hoả, Long Ngâm.
Hoả Long khổng lồ cuộn trào giữa sóng cả và lửa cháy bừng lên giữa đại hải. Sương mù dưới nhiệt độ nóng rực nhanh chóng tan rã, để lộ hình bóng kẻ xâm nhập đang tiến tới nhã mộc bị vây khốn.
Phù văn vàng kim nhuộm từng chiếc vảy rồng sống động như thật. Giữa đại hải rộng lớn, bóng dáng nam nhân vững vàng đứng đó, lưỡi kiếm nhuộm đỏ máu tươi cùng chú văn màu chu sa lan đến trên mặt. Hắn mỉm cười ngạo nghễ, thích thú và ngông cuồng. Thiên hạ sau lưng dường như chẳng còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn chiến mà thôi.
- Đánh thôi nào.
Bóng dáng hắn biến mất dưới long ảnh hùng vĩ, ngay lập tức, bên cạnh bọn họ liền vang lên tiếng xé gió. Kiếm trong tay đâm xuyên cổ họng Thợ Dệt Cánh đã bị thương trước đó, diễm hoả đỏ đên bùng lên thiêu rụi. Hắn né đi cột sáng ma pháp của Hắc Vu Sư, lại xoay cổ tay đỡ lấy mũi giáo của Tịnh Đế Tà Thần.
Một mình tướng quân xông pha giữa sáu vị thống lĩnh như cá gặp nước, nương nhờ sức mạnh đè ép từ vị thần bị giấu kín, dùng tốc độ cùng sức mạnh vững vàng chiếm thế.
- Không ổn rồi, hắn tại sao lại đột ngột mạnh như vậy?
Linh lực cùng phù chú va chạm đến long ảnh đều hư không tiêu thất. Hoả diễm quyện với thủy liên không ngừng phong toả không gian.
- Là Yubie. Không biết tên khốn đó đã làm gì.
Năm người còn lại chật vật né tránh đòn tấn công từ tướng quân. Chỉ trong phút chốc, mười hai người tập kích lại chỉ còn có năm. Lão Long Sư vốn bị thiêu nửa người đã bị hủy mất thân xác, hồn phách của tộc Vidyahara chìm xuống đáy biển, chỉ còn lại quỷ hoả màu xanh lục lân tinh lấp loé.
Tuế Dương không có thân xác trú ngụ, độ nguy hiểm đã giảm đi phân nửa. Suy cho cùng loài ký sinh dạng năng lượng này khó đối phó, chẳng qua là vì sợ hãi ném chuột vỡ bình, trù trừ không ra tay mà thôi. Người khác có khi còn tiếc nuối thân xác bị hủy, thế nhưng Vidyahara có thể luân hồi vô tận mà nói, chỉ cần chưa bị nuốt chửng linh hồn, vẫn có thể trở về cố hải chuyển kiếp.
Trước đòn tấn công dồn dập của tướng quân, phương thức đánh nhau quên mình không muốn sống của hắn thực sự khiến bọn họ bó tay bó chân. Linh lực hệ hoả kèm với sức mạnh kỳ dị được ban phúc đó không thể đơn độc đấu lại, kết giới phong toả không gian cũng chèn ép lý trí, theo đó là thủy liên từ đại hải không ngừng quấy rối, thực sự làm người khó tránh. Chỉ ít lâu sau, trên người ai nấy đều nhiều ít dính đòn.
- Làm sao bây giờ đây? Cây Kiến Tạo thế nào rồi?
- Pháp thuật của ta vẫn chưa đủ điều kiện kích hoạt. Giúp ta cản hắn lại một chút.
- Ngươi nghĩ tình hình này chúng ta cản được hắn sao? Hơn thế nữa còn tên Long Tôn đó chưa ra tay.
- Khoan đã, các ngươi có nhìn thấy Yubie ở đâu không?
Câu hỏi vừa ra làm tâm trạng vốn nôn nóng của bọn họ chìm xuống đáy cốc. Bẵng đi một lúc, không biết tự bao giờ vị Long Tôn kia liền biến mất không thấy, ngay cả cảm nhận linh lực đều không thể tìm được y. Giống như một người sống sờ sờ hư không tiêu thất, một chút dấu vết cũng không tìm được.
- Các vị tìm ta à?
Thanh âm mờ ảo vang vọng khắp đại hải, tựa lời thì thầm nguyền rủa của Siren, vọng vào tâm thức, khuấy đảo ý chí. Toàn bộ khung cảnh xung quanh ngưng đọng trong nháy mắt, thế giới phủ một màu xám tĩnh mịch chết chóc.
- Ta vẫn luôn ở đây mà.
Y cười một tiếng mềm nhẹ như bông, hoà với tiếng nước rơi tí tách, gợn từng cơn sóng nhỏ dao động biển tinh thần.
- Vân Ngâm, Tĩnh Lặng Như Nước.
Trong sự im ắng đè nén đến nghẹt thở, ngoại trừ màu xám đơn điệu, ánh trong đáy mắt là sắc lam thuần khiết lạnh lẽo từ từ bao phủ. Màu trời lam nhạt, màu biển xanh sậm, và nổi bật hơn cả là mùi máu tanh róc rách chảy xuống.
Xuyên qua trái tim cùng cổ họng là từng mũi giáo bằng cẩm thạch cứng rắn. Thanh âm gào thét đau đớn nghẹn đắng trong lồng ngực, đến khi vượt ra rào chắn của cơ thể chỉ còn những tiếng thì thào không rõ nghĩa. Máu tanh cùng đau đớn đánh thức bọn họ khỏi ảo giác tĩnh lặng đến chết chóc, cũng đánh tỉnh tầm mắt bị che phủ bởi phù văn cùng thuật pháp.
Không biết từ khi nào, bọn họ đã hãm thân trong ảo cảnh, đến cuối cùng lơ là cảnh giác bị người ám toán. Một chiêu này y hệt tình cảnh lúc trước.
Tàn nhẫn, nhanh gọn, dứt khoát.
Chỉ khác là đối tượng hướng đến đã chẳng phải Long Tôn cô độc kia nữa.
- Không phải chỉ các ngươi mới biết chơi trò đánh lén này đâu.
Thân ảnh thanh niên đứng đó, đạp lên phù văn cùng rào chắn xung quanh Cây Kiến Tạo đã bị tơ vàng bao phủ gần hết, lẳng lặng đưa tay lên trước ngực. Quỷ hoả giam cầm trong tay y dường như bị thứ gì đó ăn mất, dần dần tối lại rồi vụt tắt, theo sau đó là lực lượng cùng khí tức nghiền ép phát ra từ người y.
Mái tóc đen tuyền hoá thành bạch sắc lấp lánh ánh sao, con ngươi dựng dọc màu lục ánh lam nhuộm máu, cả người y không còn lạnh nhạt đạm nhiên như thường mà là sát khí cùng tàn nhẫn.
- Hắc Long Thôn Nhật.
Trước khi bọn họ kịp nhận ra, tầm mắt đã bao trùm trong bóng tối vô tận. Lưu giữ lại hình ảnh cuối cùng trong đáy mắt, là bóng dáng tựa sương khói của một con quái vật khổng lồ, há to cái miệng lớn vồ lấy.
Màn đêm bao trùm thoáng chốc rồi rút đi, để lộ vết tích trống rỗng như bị cắn nuốt giữa lòng biển.
Nước từ hai bên đổ xuống, lấp đầy Long Cung đổ nát hoang tàn. Phong ấn hoàn thành, Cây Kiến Tạo bị nhấn chìm trong lòng biển, chẳng rõ ngày nhìn thấy mặt trời.
........
Muốn viết fic về Aexiao, cơ mà lore nhiều quá không nhớ được. Đợi xong bên này sẽ về GI tự thẩm, cơ mà bao giờ mới end thì tui cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com