5.Thuỷ nguyệt
Trước khi Caelus và March 7th tình cờ gặp Fu Xuan, Dan Heng đã đến Sở Đan Đỉnh được một lúc. Chỉ còn cách một đoạn đường nữa, bước chân của y chợt dừng lại. Dan Heng cau mày nhìn cánh cửa Sở Đan Đỉnh trước mặt, khẽ mím môi.
Nếu như không để ý kĩ, rất khó nhận ra dòng người lưu chuyển qua lại bên ngoài kia như có như không luôn cách Sở Đan Đỉnh một đoạn. Và mấy người mặc quần áo đan sư đứng khắp nơi càng không giống chuyện trò cùng đồng nghiệp, mà là giám sát nhất cử nhất động của người khác thì đúng hơn.
Sự kì lạ này khiến y băn khoăn. Cả y và Bailu đều là kế thừa Ẩm Nguyệt không hoàn chỉnh, muốn hoàn thành tế lễ trọn vẹn, thiếu một trong hai cũng không được. Nhưng nhìn tình hình này, xem ra muốn gặp Bailu còn cần tốn một phen công phu.
Dan Heng bình tĩnh bước đến cửa Sở Đan Đỉnh. Nhưng trước khi y thật sự vào trong, một trong những người Hồ Ly ngăn y lại.
- Đây là có ý gì?
Dan Heng lạnh nhạt nhìn kẻ ngáng đường. Người Hồ Ly này chỉ mặc quần áo đan sư bình thường, xem chức vụ cũng không cao. Trừ Sở Thập Vương thần bí khó dò, ít khi có chuyện Loufu ngăn cản ai đi đây đó. Nhất là Sở Đan Đỉnh phụ trách cứu trị, để thuận tiện cho việc trị thương, cánh cửa nơi này chưa bao giờ đóng.
- Trong Sở Đan Đỉnh hiện đang nghiên cứu loại thuốc mới, người không liên quan xin đừng bước vào!
Dan Heng khẽ nhíu mày:
- Thuốc gì mà phong toả toàn sở? Tướng quân cho phép các ngươi à?
- Bí mật không thể tiết lộ, người không liên quan xin đừng bước vào.
Người Hồ Ly máy móc lặp lại, cánh tay đưa ra vẫn không rút về, sau lưng gã, một vài người nữa cũng đã rục rịch. Dan Heng chăm chú quan sát kĩ tràng diện này, im lặng không nói. Động tác của bọn họ rõ ràng là ý tứ đe doạ. Khi y đang muốn mạnh mẽ lướt qua, đột nhiên lại dừng bước.
Dan Heng từ khi thấy họ đã cảm thấy có gì không ổn. Đến bây giờ y mới thấy rõ sự không ổn ấy ở đâu.
Đồng tử đám người này so với bình thường nhỏ hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ như dại ra mất hồn. Làn da trắng đến quá mức, màu sắc tai và đuôi cũng không được tươi tắn. Và hơn thế nữa, trên cơ thể bọn họ có một thứ mùi hỗn tạp. Giác quan nhạy bén của Long tộc khiến Dan Heng thấy cực kì khó chịu.
Một mùi hoa nồng, mùi nước biển mặn, mùi của cây khô, và cả mùi máu nữa.
Trước khi y kịp lên tiếng, một giọng nói đột ngột vang lên khiến toàn bộ đám người kia dừng lại:
- Thật hiếm khi thấy khách quý đến thăm, tiếp đón không chu đáo, thất lễ thất lễ quá.
Đằng sau họ, một người phụ nữ ngồi xe lăn được từ từ đẩy đến. Cô có dáng vẻ khá trẻ, dung mạo không hẳn là xuất sắc, khí chất bình bình đạm đạm, thế nhưng lại có giọng nói tựa như mê hoặc. Dan Heng nhìn người mới đến này, từ hoa văn quần áo và thái độ cung kính bất thường của người xung quanh phỏng đoán thân phận cô ta:
- Cô là Đan Sư Trưởng ở đây?
Y Nhiên mỉm cười dịu dàng:
- Tiểu nữ khuê danh Y Nhiên, là Đan Sư Trưởng Sở Đan Đỉnh. Tiểu nữ nghe danh ngài đã lâu, thật vinh hạnh khi được gặp mặt trực tiếp thế này, Long Tôn Ẩm Nguyệt Quân.
Dan Heng nhìn người trước mặt cảnh giác, dù khoảng cách không tính là gần, y vẫn cảm thấy rờn rợn sau gáy. Trực giác mách bảo người này không hề đơn giản như vậy.
- Ta đã không còn là Long Tôn rồi.
Y Nhiên cười hai tiếng, nghiêng đầu:
- Cho dù là trước hay sau, điều quan trọng ở đây là ngài - Long Tôn Ẩm Nguyệt - dù hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh đều không thể thay đổi kết quả này. Tiểu nữ chỉ xem trọng những gì thật sự xảy ra mà thôi. Còn tương lai thế nào, ai mà biết được chứ?
Nói đoạn, cô thở dài:
- Nếu như ngài không muốn thừa nhận thì tiểu nữ cũng không ép. Vậy thì Dan Heng tiên sinh, hôm nay ngài hạ cố đến thăm Sở Đan Đỉnb âu là có chuyện gì?
Dan Heng yên lặng chăm chú nhìn Y Nhiên, suy ngẫm thật lâu. Y khẽ liếc mắt về cây cổ thụ uốn khúc hình rồng to lớn đằng kia, rồi lại đến từng đan sư xung quanh, không hề có một bóng dáng Vân Kỵ Quân nào tuần tra. Không biết nhận ra điều gì, Dan Heng lại một lần nữa nhìn thẳng vào Y Nhiên:
- Ta muốn gặp Bailu.
Y Nhiên khẽ vuốt ve cạnh xe lăn, ra vẻ khó xử:
- Long Nữ Trị Liệu đúng là có ở đây, nhưng nếu như muốn gặp thì phải có thẩm quyền của Long Sư phụ trách. Dù sao đi chăng nữa, ngài ấy cũng khác tộc so với chúng tôi.
Dan Heng ngắt lời cô :
- Đừng vòng vo nữa, ta biết cô có thể.
Y Nhiên vỗ tay khen ngợi, cười lớn:
- Quả là Long Tôn, thật nhanh nhạy. Trước khi gặp mặt Bailu, không biết ngài có thể cùng tiểu nữ uống chung trà không?
Cô dùng giọng nói mềm mại quyến rũ nhất mời gọi, bàn tay thon dài khẽ đặt lên môi đỏ, thì thầm mê hoặc. Dan Heng trong nháy mắt hơi mơ màng rồi chợt giật mình tỉnh táo lại, cảnh giác trong lòng y đã lên đỉnh điểm. Mê Âm của người này so với Bùa Mê Ngôn Từ cũng không thua kém là bao. Không, không hẳn chỉ là Mê Âm thôi.
Dù biết cuộc trò chuyện này không hề đơn thuần như vậy, nhưng Dan Heng còn có chuyện phải làm. Nếu như không làm, có lẽ y sẽ hối hận cả đời.
- Được!
.........
Bên phủ Thần Sách, nhờ sự giúp đỡ của Yanqing mà công văn đã được xử lí kha khá, Jing Yuan tỏ vẻ không uổng tiền mua kiếm cho y. Tướng quân nhấp nhẹ chung trà, đọc qua tài liệu Fu Xuan gửi cho hắn về Y Nhiên, ừm ừm hai tiếng. Ở bên cạnh ngài nhiều năm, Yanqing tự động dịch lại thành ý tứ: Có chuyện phiền phức tới rồi.
- Yanqing à?
Thiếu niên đứng dậy vươn vai một cách, lười biếng đáp lại:
- Vâng, tướng quân?
Jing Yuan rút ra Hổ Phù đưa cho y. Thứ này có thể điều động năm phần Vân Kỵ Quân trú đóng trên Loufu mà không cần sự cho phép của tướng quân, trước nay luôn được người người ao ước lại tuỳ tiện được đưa cho một trung uý. Nếu chỉ nói riêng về sự tin tưởng, Yanqing là người duy nhất Jing Yuan có thể giao y nhiệm vụ quan trọng. Một là vì y được ngài nuôi lớn, một là do quyền lực trong mắt y chỉ giống như mây bay, còn không quan trọng bằng mấy thanh kiếm trên tay.
- Vấn đề bên Sở Đan Đỉnh kia, phiền khanh và Fu Xuan ra mặt trước rồi.
- Ngài không đích thân đi sao?
Jing Yuan cười cười lắc đầu:
- Lãnh đạo đi thị sát luôn uy hiếp hơn là thị vệ đi xin thuốc cho tướng quân đó.
Yanqing lật lật Hổ Phù trên tay, lần theo hoa văn lạnh lẽo trên Thần Mộc, hiếm khi không vội vã đi ngay. Y trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi:
- Nếu như thật sự như ngài nói...
Jing Yuan đưa tay véo má thiếu niên, xúc cảm mềm mại khiến ngài thực sự muốn ôm y sờ sờ thêm một lúc, cơ mà lại bị người lạnh lùng gạt ra:
- Đối với sự tình đến nước này, cho dù có hi sinh nhiều hơn nữa, thì cũng là cùng đường thôi. Yanqing, một tướng quân không thể chỉ nghĩ cho mình được. Sau lưng ta còn hàng vạn sinh mạng nữa. Trước sự đau khổ của một người và an nguy của trăm người, ta tình nguyện chọn vế sau.
Yanqing chăm chú nhìn người trước mặt, màu hổ phách trong mắt ngài dường như bị vô số tâm tư đè nặng đến sẫm đi. So với sự dịu dàng y nhìn thấy lúc mới đầu gặp kia, ấm áp vui vẻ của ngài lại bị vô số sợi chỉ trói buộc, che mờ. Yanqing không hiểu lắm màu xám bi thương kia là từ đâu, cũng không hiểu sắc đỏ chói mắt đó tại sao lại dày đặc như thế. Sự cô độc của ngài, đau khổ của ngài, trọng trách của ngài y đều nhìn thấy.
Ngài là Thần Sách tướng quân, vẫn luôn là vậy.
Cho dù là vậy, thì ít nhất chỉ riêng hạnh phúc của ngài sâu trong ký ức kia, y muốn bảo vệ nó.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng giữa khói chiến mịt mờ kia, Yanqing nghe thấy thanh âm linh hồn thuần khiết ước nguyện.
Ta ước sẽ không ai phải đau đớn như ta nữa!
Thiếu niên quay người ra cửa, hướng đến ánh dương rực rỡ, bóng dáng nhỏ bé như hoà vào bầu trời xanh.
- Tuân lệnh ngài, tướng quân!
Jing Yuan dịu dàng nhìn bóng lưng y, mỉm cười giơ lên chén trà:
- Chúc khanh đại công cáo thành, Yanqing!
...............
- Long Tôn đại nhân đời này so với đời trước đúng là thay đổi thật đó.
- Cô đang nói ta hay Bailu?
- Cả hai người. Ẩm Nguyệt Quân quả thực đã tạo ra một tuyệt tác!
- Tuyệt tác?
- Đúng vậy, vẻ đẹp cấm kị này thật khiến tiểu nữ rung động!
- Ha, ta lại không nghĩ vậy. Chẳng qua chỉ là mộng tưởng của y vô tình tạo nghiệp thôi.
- Nghiệp chướng xinh đẹp như ngài, bản thân tiểu nữ cũng rất muốn đó.
..............
Bên ngoài cửa Sở Đan Đỉnh, Caelus và March 7th như dự đoán bị chặn lại. Hai người nhìn trận thế trước mặt, linh cảm không ổn khi trước lại thành thực. Điện thoại của Dan Heng đột ngột mất tín hiệu, y như lần trước. Caelus trái tim đều treo cao, hắn rất sợ lại nhận được tin y bị thương. Sau trận chiến Phantylia kia, không chỉ Jing Yuan phải tĩnh dưỡng, Dan Heng cũng tiếp nhận điều trị. Sức mạnh của Ẩm Nguyệt có thể khiến y tạm quên đi việc mình bị đâm, nhưng dù gì một thanh kiếm xuyên qua trước ngực như vậy cũng không thể coi nhẹ.
Caelus cau mày, trầm giọng nói:
- Ta muốn gặp Dan Heng.
Người Hồ Ly bình tĩnh lặp lại:
- Trong sở đang thử nghiệm thuốc, người không liên quan xin đừng bước vào.
March 7th chống nạnh quát lớn:
- Bọn ta là khách quý của tướng quân nhà ngươi đó, tìm đồng bạn thì sao hả?
- Trong sở đang thử nghiệm thuốc, người không liên quan xin đừng bước vào.
- Các ngươi....
Caelus giữ chặt tay March đang định xông lên, nói với cô:
- Bọn họ bị điều khiển rồi.
March giật mình:
- Anh nói thật chứ?
Caelus gật đầu một cái, hắn nhìn March ra hiệu. Sau nhiều lần làm nhiệm vụ cùng nhau, cô lập tức hiểu ý. Nếu như nói không thông thì đành phải....
- Các người đang làm gì ở đây vậy?
.........
- Bailu đang ở đâu?
- Đừng căng thẳng như vậy. Long Tôn Vidyahara, tiểu nữ dám làm gì ngài ấy chứ?
- Ta lại không nghĩ vậy đâu. Nếu như cần đến Bailu và thứ ngoài kia, xem ra cô đã mò mẫm được ít nhiều.
- Không hổ là Ẩm Nguyệt Quân, đương sự có khác. Ngài chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thấu mấy trò trẻ con của tiểu nữ.
- Cô làm loạn như vậy, tướng quân không biết sao?
- Sao có thể chứ? Thần Sách tướng quân ngay khi tiểu nữ nhậm chức đã nghi ngờ rồi, tiểu nữ phải tốn công rất lâu để có được như hôm nay đó. Nếu không phải tướng quân không có cớ để trực tiếp ra tay, e rằng tiểu nữ đã mất mạng từ lâu.
- Bây giờ thì hắn có cớ rồi.
- Tiên sinh thật biết đùa. Cho dù vậy đi chăng nữa, tiểu nữ cũng đã mãn nguyện.
- Khát khao đó của cô chỉ là thuỷ nguyệt kính hoa mà thôi.
..........
Một người mặc áo choàng từ trong Sở Đan Đỉnh bước ra. Caelus nhíu mày nhìn đôi tai nhọn kia, cảm thấy phiền phức đến rồi.
Long Sư của Vidyahara, mỗi lần nhìn đám người này, hắn lại ngứa tay muốn đấm.
- Đây là có chuyện gì? Sao mấy người này lại ở đây?
March chống nạnh, quát:
- Bọn ta muốn tìm Dan Heng! Từ khi y vào đây liền mất liên lạc, ai biết bị các ngươi giày vò thế nào?
Long Sư lạnh lẽo nhìn bọn họ, thái độ kiên quyết:
- Các ngươi đây là vu oan giá hoạ, rối loạn trật tự. Người đâu!
March cười khểnh:
- Ai thèm giá hoạ cho mấy người chứ. Bắt người vô cớ, ta xem các ngươi giải thích thế nào!
- Tiểu cô nương à, ở đây không có Vân Kỵ Quân đâu. Ranh con hỗn láo, bắt bọn họ!
...........
- Đại nhân à, trăng không đẹp sao lại khiến người mê đắm? Long Tôn Dan Feng năm xưa liều lĩnh như vậy chẳng phải cũng vì một ánh trăng sao?
- Là đám người họ nói cho cô?
- Cũng không hẳn là vậy. Bọn họ chỉ đưa tiểu nữ tư liệu điều tra năm đó và mẫu vật tươi sống thôi. Thú thật tiểu nữ cũng thấy mộng tưởng kia hoang đường. Nhưng người vào đường cùng, đầu óc thường không được minh mẫn lắm. Với lại không phải là không có lợi cho tiểu nữ.
- Mộng Đàn Hoa à?
- Chính xác. Ngài thật sự hợp ý tiểu nữ đó.
- Bên ngoài kia ồn ào vậy, cô không để ý à?
- Đúng là ồn ào thật. Vốn còn muốn nhìn ngắm ngài lâu hơn.
.........
- Tự ý dùng binh trên Loufu mà không được phép, vị Long Sư này to gan thật đó.
Chỉ nghe thấy choang một tiếng, ngoài cửa bỗng chốc xuất hiện phi kiếm bay ngang trời, xuyên thẳng đến đám người Vidyahara và Hồ Ly thần tình ngờ nghệch kia. Lưỡi kiếm sắc bén chém rụng vũ khí của bọn họ, rồi đóng băng toàn bộ. Ngoài cửa, Yanqing lạnh lùng cầm kiếm đứng đó.
- Dám xông vào Sở Đan Đỉnh, còn tự ý đả thương đan sư. Chuyện này ta nhất định báo với tướng quân.
Long Sư phất tay áo, thuỷ liêm đánh bật phi kiếm tấn công, Yanqing khẽ vẫy một cái, tám thanh phi kiếm đồng loạt quay về. Trải qua mấy năm tập luyện, thực lực của y không phải chỉ mạnh lên một chút.
- Đáng tiếc là, người phái chúng ta đến đây là tướng quân. Người đâu, thấy Hổ Phù như thấy tướng quân, hạ vũ khí xuống!
Sau lưng Yanqing, Fu Xuan giơ cao Hổ Phù, mạnh mẽ ra lệnh. Long Sư nhìn Thần Mộc trên tay Nhà Chiêm Tinh, nghiến răng ken két.
- Tên khốn Jing Yuan!
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com