Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Tứ ngã

Nói về người khó nắm bắt nhất trong gia tộc mình, y tự tin khẳng định là lão tổ tông Hi Hoà Thần. Nhìn vẻ ngoài có thể ngài ôn nhu dịu dàng, văn nhã hoà ái, giống như một quý công tử lão luyện đắm trong tri thư lễ nghĩa, chẳng bao giờ có thể bắt bẻ được tác phong của ngài.
Đấy là người ta nói thế, chứ với y lão hồ ly này so với bất kỳ ai đều âm hiểm xảo trá, tư lợi cho mình, luận về sự điên không ai sánh bằng.
Điển hình là việc ngài lừa ca ca chơi một trò chơi không có hồi kết, để hắn tự chặt đi đôi cánh, cam nguyện mơ một giấc mơ giả tạo vậy.
Hay là chuyện ngài có nguyên một bộ sưu tập đồ sộ vật thí nghiệm ly kì cổ quái, trải rộng khắp mọi lĩnh vực, mà đến lúc y mò được nó ra, cảm xúc trong lòng không gì ngoài một từ khiếm nhã.
Thần Giới là giao điểm của vô số trục thời không, thời gian trôi qua ở đây cũng chỉ là khái niệm áng chừng cho dễ nhớ. Bản chất của thời gian là nhận thức cảm tính của chủ thể, muốn nó trôi qua nhanh hay chậm tùy theo cảm giác của chính mình.
Trước khi y được sinh ra, trong thế cục hỗn loạn khi mà thần vị còn chưa được sắp xếp đầy đủ và hoàn chỉnh, khi mà Nữ Đế vì chúng sinh mà tán đi linh thức, chấp nhận hoá thành vô số tia sáng điểm thắp cho sự sống, có một kẻ điên đã vì nàng mà đi ngược lại quy luật nhân quả tuần hoàn.
Giống như cá bơi ngược dòng hay nước đổ xuống biển, nó là một công trình không tưởng.
Ngài đem hết thảy những gì được coi là hoá thân của nàng (mẫu gen tiêu biểu nhất từ tất cả chủng tộc sinh ra từ Hỗn Độn), nhào trộn nó lại, từng bước từng bước đắp nặn một Nữ Đế kiêu ngạo trong trí nhớ.
Cách làm này tương đương với việc bắt một đứa con tạo ra mẹ nó vậy, là đảo ngược trắng đen, hoang đường vô tưởng.
Thí nghiệm này định sẵn sẽ chẳng bao giờ thành công, và những hoá thân được tạo ra cũng không hề có kết cục gì đáng nói. Phần lớn bọn họ đã chết ngay khi dung nạp mẫu gen mới, hoặc là tan vỡ bởi mất cân bằng cấu trúc sinh học. Chỉ có số ít sống được vài năm, và chỉ có một trường hợp duy nhất tạm cho là thành công.
Một đứa trẻ gần như là tạo tác hoàn mỹ mô phỏng theo Nữ Đế đã khai sinh ra sự sống, sở hữu năng lực tự tiến hoá kinh hoàng và đáng sợ. Y giống như một món vũ khí hủy diệt hơn là nhân ngẫu để tưởng niệm.
Thật may là Nữ Đế vẫn trở lại nguyên vẹn với thần vị của ngài, và thật may là đứa trẻ đó đã sinh ra ý thức riêng, cuộc thí nghiệm điên cuồng này mới xem như chấm dứt.
Y đã từng nhìn thoáng qua đứa trẻ được nuôi trong lồng kính đó, một vẻ ngoài tinh xảo mong manh, thuần khiết đến thần thánh, gần như giống bảy tám phần Nữ Đế.
Chẳng qua là, khi ấy trong búp bê xinh đẹp kia, ngoại trừ năng lượng cuồng bạo đáng sợ, thì chẳng có gì cả.
Đứa trẻ đó sinh ra nhận thức, nhưng không có tình cảm, hoàn toàn chỉ là một đoá hoa bằng băng đáng để ngắm nhìn, chứ không thể ôm ấp.
Y đã thực sự mong rằng, một ngày nào đó, sẽ có người thắp lên ngọn lửa của tình tự trong lòng bông hoa ấy, để kì tích được sinh ra từ hoang đường và vô tưởng có thể trở thành người.
Thật may là, ngày đó đến rồi.
- Yanqing à Yanqing, ngươi bây giờ không còn là đoá hoa để người ta nhìn ngắm nữa.
Thiếu niên đu đưa bên dưới tán hoa hồng tím, mái tóc che đi biểu tình y, chỉ có một nụ cười dịu dàng nở rộ giữa bóng đêm ngút ngàn.
- Ngươi là chim nhỏ lớn lên dưới sự yêu chiều và bảo bọc, cũng đến lúc nên tung cánh rồi.
Một đôi cánh đã từng dang rộng bảo vệ chúng sinh, nay sẽ là lưỡi đao phán quyết kẻ có tội.
- Phán Quyết của ta, cũng đến rồi.
Tiếng thì thầm bị nuốt chửng bởi màn đêm và cô độc, thiếu niên một mình giữa hư không hiu quạnh, khẽ ngâm nga một lời ca không tên.
Gửi đến sóng, gửi đến gió, gửi đến bầu trời sao lấp lánh, gửi đến những ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, lời chúc phúc đến từ Tinh Linh Khởi Nguyên.
Trò chơi này, chúng ta sẽ không bao giờ thua.
......
- Tuân theo quy tắc và luật lệ, diệt trừ tất cả mầm hoạ phá hoại sự cân bằng.
Yanqing dùng một bàn tay trần ngăn lại năng lượng hủy diệt bắn thẳng đến mình. Nơi va chạm bị nuốt chửng bởi thứ gì đó Đệ Nhất nhìn không thấy. Gã chỉ cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho cơ thể dường như cứng đờ, suy nghĩ dừng lại khi nhìn thấy nụ cười của thiếu niên.
Một tích tắc này, khoảng cách rút ngắn bằng không.
- 1.
Cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên đâm xuyên lồng ngực vốn dĩ phòng thủ kiên cố như bóp nát một miếng đậu hũ. Máu tươi hộc ra, nhuộm bẩn vạt áo bào rách nát, lại thần kì không vương chút xấu xí nào lên linh trang bồng bềnh lụa rủ.
- Ngươi...
Y lạnh lùng dùng sức, xé toạc một phần cơ thể Đệ Nhất ném ra ngoài. Thương tích cỡ này không thể khiến Lệnh Sứ Trù Phú chết được. Từ vết thương rỉ máu tanh tưởi, vô số dây leo nhanh chóng tuôn ra, bù đắp lại phần bị thiếu hụt.
Nhưng thứ này chỉ mới vùng vẫy được phút chốc, y đã túm chặt lấy nó, hơi dùng lực, băng tinh niêm phong lại biểu tình sợ hãi trên khuôn mặt Đệ Nhất thành bức tượng, trải dài cả một khoảnh thiên địa. Nguồn năng lượng trong cơ thể gã rục rịch muốn động, lại không thể nào phá bỏ được lớp vỏ ngoài lạnh băng, từng chút từng chút lui bước.
Đệ Nhất vẫn còn ý thức, cho nên gã chỉ có thể trơ mắt nhìn từng phần cơ thể dần dần mất đi cảm giác, hoá thành một màu băng lam xinh đẹp mong manh, cái lạnh âm hàn làm tê buốt đầu óc, ngoại trừ sự sợ hãi, gã đã chẳng biết gì nữa.
Sau đó, từng phần từng phần đã đóng băng đó bị Yanqing gỡ xuống.
Y hơi động ngón tay, một vết cắt ngọt xẹt qua, một phần cơ thể rơi xuống, vỡ tan như bột mịn, lấp lánh màu máu vàng xanh. Y từng chút từng chút đẽo gọt cơ thể gã bằng những cử động nhẹ nhàng như thế. Cho đến khi chỉ còn một cái đầu ở lại, đóng băng giữa hư không.
Tái sinh của Trù Phú trước mắt y chẳng khác nào không tồn tại, dễ dàng liền ngăn chặn, dễ dàng liền phá vỡ, và cũng dễ dàng liền bóp nát.
Cuối cùng, y đặt tay lên trán Đệ Nhất, nhìn hai mắt gã long sòng sọc trợn trừng theo dõi ngón tay y, cười một tiếng nhạt nhẽo.
Tách.
Cái đầu bị một tiếng búng tay xẻ thành ngàn vạn mảnh nhỏ, rơi xuống như bụi, chẳng hề có chút giá trị gì đáng nói.
Kẻ mạnh nhất Liên Minh Trù Phú, tiệm cận thần linh, bị một thiếu niên tiêu diệt chỉ trong phút chốc.
Thứ sức mạnh này, hoàn toàn không cùng cấp bậc với bọn họ.
Không chỉ Jingliu cảm thấy ớn lạnh trước sự tàn nhẫn dứt khoát của y, ngay cả Ninh An - một kẻ tự nhận vượt trội hơn tất cả giống loài trên Thế Giới cũng không kìm được rùng mình.
Không biết vì sao, dáng vẻ thiếu niên mơ hồ có vài phần giống với nỗi kinh hoàng gã đã cố quên.
Thiên Sứ đến từ bên ngoài bầu trời, kẻ mang sứ mệnh phán quyết tội lỗi.
- Raphael.
Gần như theo bản năng, gã thốt ra cái tên bị lãng quên ấy. Thủ Hộ Giả của ngàn vạn sinh mệnh trên Thế Giới này, nguyên mẫu cho đôi cánh phía sau lưng - Thiên Tộc Vũ Dực Raphael.
Ngài được mệnh danh là Người Chia Cắt Bầu Trời.
Bởi vì kết giới bảo vệ bọn họ khỏi sự xâm thực của sinh vật ngoại lai suốt từng ấy thời gian, là từ ngài mà ra.
Một kẻ dù đã bị hiến tế, nhưng những thứ ngài để lại đều không hề biến mất.
- Thật không ngờ vẫn còn người nhớ được cái tên đó. Michael, ngươi rốt cuộc ám ảnh y đến mức nào vậy?
Thanh âm thuộc về nam nhân trẻ tuổi vang lên bên tai, kéo suy nghĩ hơi chút mơ hồ của gã về thực tại.
Gã nhìn thấy phía bên cạnh nữ nhân cầm thanh kiếm kì quái phát ra khí tức khó chịu kia xuất hiện thêm một người nữa. Thương nhân tóc vàng vác theo cỗ quan tài trắng, một đôi mắt màu ngọc lục bảo luôn luôn mỉm cười, tựa như chiến trường tanh máu chẳng liên quan gì đến hắn vậy.
- Mặc Lâm.
Dẫu cho dáng vẻ bề ngoài đã khác, nhưng điệu cười của hắn vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn đùa giỡn với tử vong bằng dáng vẻ dịu dàng như thế, chà đạp lên hết thảy cố gắng phấn đấu của bọn họ.
Hắn đã từng cười nhạo sự ngu muội khi đặt trọn niềm tin vào thần linh, để đến khi ngài thực sự ra tay, bọn họ mới nhận ra mình ngây thơ cỡ nào.
Nhưng mà ít nhất, người ngây thơ không chỉ có mình gã.
- Túi da này của ngươi trông cũng đẹp đấy. Mang theo sẵn quan tài, là để dành cho mình sao?
Phút chốc mất bình tĩnh thoáng qua như ảo giác. Ninh An hơi nhắm mắt, để cho cơn ác mộng về Thiên Sứ tan đi, đến khi nhìn lại, vẻ mặt gã đã trở lại sự bình thản như ban đầu. Bốn cái cánh trắng phía sau lưng hơi cúp lại, rủ xuống, mềm mại, tinh tươm, tan thành từng đốm sáng rồi biến mất.
Luocha không để ý đến gã, trái lại, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối tập trung vào thiếu niên đang chỉnh chỉnh tay áo có hơi loạn, khẽ ồ một tiếng.
So với một đám người cố gắng vùng vẫy vươn đến thần, thì người đã từng ngang hàng như hắn nhận ra nhiều điều bất thường hơn. Ký ức hỗn loạn được cái lạnh tê tái chải vuốt, hình ảnh xưa cũ trùng khớp với hiện tại, hoạ ra dáng vẻ thuần khiết đến thần thánh đã từng có cơ hội nhìn thấy, dẫu chỉ là vài tích tắc ngắn ngủi.
- Không có, thứ này ta để dành cho bề tôi trung thành của ta, Thánh Linh Đoạ Thần Lucifer. Chỉ có hắn mới hợp với sắc trắng này, không phải sao?
Luocha vuốt ve hoa văn màu vàng kim bên trên nắp quan tài, cười nói.
Đức Giáo Hoàng ưa thích màu vàng trắng, tự xưng là Thiên Thần được Chúa Trời phái xuống cứu vớt chúng sinh, tình nguyện Đoạ Thần cũng mong muốn bảo vệ tín đồ tin vào ngài.
Cơ mà sự thật là như vậy sao?
Thánh Linh Đoạ Thần, thứ mà ngài để tâm luôn luôn là chính mình, không phải chúng sinh. Ngài là kẻ có thể đem vạn người nghiền nát chỉ để lấy một giọt máu đào, thì làm sao có cái gọi là nhân từ và bao dung?
Chỉ tiếc, hắn lại tin tưởng vào vẻ ngoài giả tạo đó, để rồi chính mình cũng không còn là mình nữa.
- Ngươi có bản lĩnh đó sao?
Michael không chút nề hà cười nhạo sự tự tin của hắn. Năm ấy ở đỉnh cao sức mạnh hắn còn làm không được, thì bây giờ lấy đâu ra khả năng đó?
- À, ta thì có khi không được thật, nhưng mà người khác thì không chắc đâu.
Ánh mắt Luocha dời đến thiếu niên mang sắc lam thuần khiết rất có kiên nhẫn đợi bọn họ nói chuyện, cười không rõ ý tứ.
- Ví dụ như, vị Trung Uý Vân Kỵ này chẳng hạn.
Ninh An nhìn y, im lặng một lúc rồi mới đáp:
- Trí tưởng tượng của ngươi cũng phong phú thật.
Gã chẳng có vẻ gì e ngại hay sợ hãi trước màn xử tử nhẹ nhàng lại máu tanh kia cả, nếu như không có một khoảng im lặng đáng ngờ. Jing Yuan không chút nể tình cười ra tiếng, thấy mọi tầm mắt đổ dồn vào mình mới khụ khụ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Một kẻ bị đem đi hiến tế, còn có thể xuất hiện được sao?
Hiến tế bản chất chính là đánh đổi, dùng sinh mạng để đạt được mục đích. Năm xưa bọn họ hi sinh Thiên Sứ để phong ấn thần linh, lớp phòng ngự ấy đến bây giờ vẫn còn, thì làm sao người đó có thể sống?
- Đối với người bình thường thì là vậy, nhưng đối với một kẻ không phải người, ngươi chắc chắn y sẽ chết à?
Một câu nói này, đánh tỉnh người trong mộng.
Ngay từ ban đầu, Thiên Sứ đã là sinh mệnh ngoài tầm với sự hiểu biết của bọn họ. Ngài từ đâu mà đến, ngài sở hữu quyền năng thế nào, vì sao lại xuất hiện ở đây, bọn họ không hề biết. Gã chỉ biết là, thứ sinh vật mang hình dạng thiếu niên ấy đã bị Đức Giáo Hoàng của bọn họ lừa gạt ép buộc ký kết vào ba điều giao ước.
1. Tiêu diệt tất cả những gì đe doạ đến Thế Giới.
2. Không có sự đồng ý của Lucifer không được bước chân vào Thế Giới.
Và thứ ba: hãy dùng sinh mệnh của mình phong ấn thần linh.
Là phong ấn, chứ không phải tiêu diệt, bởi vì ngay cả Thiên Sứ cũng chỉ có thể cầm cự trước quyền năng khủng khiếp của thánh thần.
Cho nên gã có suy nghĩ theo bản năng rằng để thần linh ngủ yên thì Thiên Sứ phải chết.
Một mệnh lệnh này tương đương với việc loại bỏ hai mối nguy lớn nhất với Chúng Thần Điện, cũng cho bọn họ một cơ hội lấy lại sức sau tai hoạ gần như huỷ diệt kia.
Nhưng giả sử thần linh không hoàn toàn ngủ say, và Thiên Sứ cũng không hoàn toàn chết đi, vậy thì chờ đón bọn họ, sẽ là kết cục thế nào?
- Các ngươi quả thực quá tự tin vào chính mình đấy Michael. Không, phải nói là ngạo mạn mới đúng.
Luocha nhìn gã đầy thương hại, một ánh nhìn khiến khuôn mặt bình tĩnh của Michael như nứt ra. Gã cảm nhận được sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thứ mà ngay khi tỉnh dậy đã nhận ra khi Mặc Lâm trốn thoát ngay trước mặt bọn họ.
Người không thể thắng trời.
Bọn họ đã vấp ngã một lần, nhưng lại vẫn cứ kiêu ngạo như thế, tự tin như thế, lừa mình dối người, thoả mãn với thực tại đáng buồn này.
- Người đó đang ở đâu?
Ngài đang ở chỗ nào quan sát bọn họ?
- Nếu là thần linh thì không phải ngươi vừa mới trông thấy rồi sao? Còn về kẻ ngươi bắt chước ấy....
Luocha cố tình dừng lại một nhịp, hài lòng nhìn cánh tay hơi run rẩy cố gắng che giấu, cười mỉa mai:
- Có lẽ đang ở ngay bên cạnh chẳng hạn?
Câu nói vừa dứt, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến không tưởng. Hắn giật mình lùi về phía sau, trong tầm mắt chỉ còn một bàn tay với móng nhọn đang đâm đến, dần dần rút ngắn khoảng cách.
Một tiếng choang va chạm của kim khí toé ra tia lửa xám trắng. Trảm Thần của Jingliu đã kịp thời thay hắn ngăn đòn cận chiến đầy hiểm độc. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng chợt thay đổi, thanh kiếm đen bị y đánh văng, đồng thời cả người cô bị đạp bay ra sau không thương tiếc.
Tích tắc khi Jingliu thất thủ, Luocha chỉ vừa quay đầu nhìn lại, một nắm đấm không chút nể tình giáng xuống vùng bụng. Hắn theo bản năng gập người, lĩnh thêm một đòn lên gối văng lên, sau đó bị người đá bay y như cách Jingliu vừa lĩnh.
Tất cả diễn ra quá nhanh, chớp mắt liền hạ hai người nằm rạp.
Michael chỉ mới thò cánh ra, pháp trận còn chưa kịp thi triển, thì thứ đằng sau lưng gã đã bị người túm chặt. Gã nghe thấy thanh âm thiếu niên vang lên lạnh lùng, chế giễu:
- Bắt chước cũng giỏi đấy, nhưng tiếc là hơi kém chất lượng.
Sau đó là một cơn đau khủng khiếp xông thẳng đến não bộ chạy dọc sống lưng. Gã nghe thấy âm thanh răng rắc khi xương cốt bị bẻ gãy, nhìn thấy lông vũ trắng lả tả rơi xuống, và nhìn thấy một biểu tình gã không bao giờ quên.
- Lâu rồi không gặp, Michael.
"Lâu rồi không gặp, Michael. Ngươi thay đổi nhiều đến mức ta không nhận ra đấy."
"Thứ đằng sau lưng ngươi, thật xấu xí."
- Raphael.
Một cái tên được thốt ra run rẩy và sợ hãi. Michael nhớ lại ký ức khủng khiếp khi gã mới cải tạo lại cơ thể, Đức Giáo Hoàng đã cho Thiên Sứ thử nghiệm tính năng của vật phẩm được cho là thành công nhất này.
Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh gã mỗi đêm, khi mà chênh lệch sức mạnh giống như nước mưa so với đại dương, ngay cả ý nghĩ với tới cũng không dám.
Ngài mang đôi cánh trắng của Thiên Sứ, mang khuôn mặt thanh lệ uy nghiêm, nhưng đối với gã, nụ cười điềm đạm ấy không khác nào chuông báo tử.
Michael theo bản năng muốn chạy trốn, như cái cách gã chạy trốn trong cái lồng dựng lên từ thuật thức của Giáo Hoàng trong trò đuổi bắt với Thiên Sứ.
Giống như một tên hề mua vui.
Nhưng gã không có cơ hội làm vậy.
Thiếu niên vừa cười vừa dùng sức xé toạc đôi cánh sau lưng hắn, tách rời thứ được người cấy ghép vào này. Y giơ lên hai cái cánh còn đang co giật, máu tươi nhuộm đỏ lông vũ trắng, nghiêng đầu đánh giá:
- Từng ấy năm trôi qua mà các người vẫn chẳng tiến bộ chút nào nhỉ?
Băng tinh bao quanh lấy đôi cánh bị tàn nhẫn xé ra, ngón tay y hơi động, thứ trên tay liền bị bóp nát. Y phủi phủi tay áo vương chút bụi mờ, ghét bỏ nói:
- Thật ghê tởm.
Trong tích tắc, một mình y đã hạ hết những kẻ tràn đầy cảm giác nguy hiểm đó, nhanh đến mức như ảo giác. Y phô bày ra thứ sức mạnh đáng sợ khủng khiếp vượt ngoài tầm hiểu biết, trần trụi cho bọn họ thấy thế nào là cách biệt thực lực.
- Tại sao ngươi vẫn có thể sống, Raphael?
Michael bò dậy trên đống máu tanh chảy ròng, nơi đôi cánh bị xé tan lúc nhúc động đậy, máu thịt bao lấy xương trắng lộ ra, dần dần nhô lên, tạo thành một đôi cánh mới. Gã ăn cắp được khả năng tái sinh gần như vô hạn của Thiên Sứ, cho dù có phân thành trăm nghìn mảnh, chỉ cần lõi không bị tiêu diệt, gã vẫn có thể trở lại trạng thái ban đầu.
Nhưng tinh thần của gã thì không ổn được như vậy.
Hình ảnh thiếu niên hiện tại và quá khứ chồng chéo lên nhau. Một màn tra tấn đầy máu tanh ám ảnh gã mỗi đêm, thấm vào từng tế bào.
Cuộc thử nghiệm đó kết thúc bằng việc gã được đưa ra ngoài trong trạng thái thịt nát.
Thiên Sứ chỉ dùng tay trần không kèm theo bất cứ thuật thức nào đã dễ dàng bóp nghẹt gã. Ngài đánh tan mộng tưởng của gã một cách trần trụi dã man như thế, chà đạp lên sự ngạo mạn chỉ mới mấy giây trước đó, cho gã thấy được sự nhỏ bé yếu ớt của mình.
Dẫu cho trải qua bao nhiêu lần cải tạo, gã vẫn có cảm giác mình vĩnh viễn không thắng nổi y, thậm chí ngay cả ý nghĩ cầm hoà cũng không có.
- Sai rồi, Raphael đúng là đã chết. Ta không liên quan gì đến cái tên đấy cả.
Y mỉm cười, lạnh đến run rẩy:
- Ta là Yanqing.
Bằng một cái xoay người, y hoàn mỹ tránh né nhát kiếm hiểm độc sau lưng bay đến, để mặc nó xẹt qua đám thú vật trước mắt, cắt một đường ngọt lịm xẻ đôi ngôi sao chết, nói:
- Nhìn xem, ta còn chẳng có cái cánh nào, sao dám tự xưng là Thiên Sứ chứ?
Ánh mắt y nhìn về hai người dìu dắt nhau đứng dậy, ánh sáng của Trù Phú quấn thành kén tằm chữa trị phần cơ thể bị đập đến nát bét, mỉa mai:
- Phải không, Luocha tiên sinh?
Tất cả những người quen biết Yanqing đều thấy y thật xa lạ. Không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép như ngày nào, y bây giờ hoang tàn, bạo ngược, mạnh mẽ, và ngạo mạn. Thái độ của y đối với những kẻ y cho là địch khinh thường và chế giễu, từng câu từng chữ đều là mỉa mai châm biếm, giống như bình phẩm tiết mục dở tệ bọn họ đang cố diễn vậy.
Thật tiếc là, dựa vào thực lực y mới thể hiện ra, tư cách giễu cợt đó y có.
Luocha lau đi vệt máu bên khoé môi, vờ như cơn đau ê ẩm không tồn tại, vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đầy giả tạo, cười nói:
- Đôi cánh đó của ngài có thật là đã mất không thế? Ta biết ngài bao nhiêu năm trời, chưa từng nhìn thấy ngài sử dụng thứ sức mạnh này đâu.
Hắn nhìn thiếu niên nhuộm trong sắc lam trong vắt, cảm thấy niềm tin chiến thắng của mình hơi lung lay rồi.
- Linh Liên hộ thần Thiên Vũ hộ thân, ngài rốt cuộc là cái thứ gì vậy?
Hai loại linh cách mạnh về thủ hộ nhất xuất hiện trên cùng một người, đây là chuyện cỡ nào bất thường? Linh cách là kết tinh của linh hồn, người bình thường chỉ sở hữu một loại sức mạnh, giống như một người chỉ có một linh hồn thôi vậy. Thế nhưng mà người trước mắt hắn đã phá vỡ định luật ấy.
Phải rồi, y thậm chí đã nói mình không phải người.
- Muốn thử một chút không?
Yanqing động động ngón tay, sau đó thình lình dịch chuyển đến trước mặt Luocha. Nụ cười của thiếu niên khiến hắn không rét mà run.
Y không dùng kiếm, cũng chẳng cần thứ vũ khí nào, y dùng một đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp, đỡ lấy từng nhát kiếm của hai người, thân thể linh hoạt đến mức tránh được toàn bộ đòn công kích đan xen đó.
Jingliu chưa rút kiếm ra, cô vẫn chỉ dùng kiếm khí để tấn công, lấy uy áp của Long Hoàng Dạ Đế làm thế tiến. Một đòn phản kích bất chợt của Yanqing vừa rồi đã khiến cô cảnh giác cao độ. Y quá nhanh, nếu không thể theo kịp tốc độ của y, người chết sẽ là họ.
- Raphael, ta không hề biết ngài cận chiến tốt thế này đâu.
Thủ Hộ Giả lúc trước mạnh về kết giới, đòn tấn công của y rất đơn giản, Thập Tự Phán Quyết chỉ đóng vai trò như chất xúc tác thuật thức, vung lên vài cái cho có. Trận chiến duy nhất y phải dốc hết sức có lẽ là đấu với thần, cơ mà thần linh ở một cảnh giới hoàn toàn khác, y chưa kịp làm gì đã bị áp chế hoàn toàn.
Hắn không hề biết, bỏ qua vũ khí, y vẫn có thể nghiền ép bọn họ.
- Kỹ năng chiến đấu cận thân và thể thuật không phải kiến thức cơ bản của Vân Kỵ sao?
Y nghiêng người né nhát kiếm của Jingliu, một tay bắt lấy mũi kiếm nhọn, một tay túm chặt vào cổ tay áo Luocha, rắc rắc một tiếng liền tước đi kiếm của hắn. Sau đó, y xoay thành kiếm đâm ngược về phía sau, mũi kiếm hoàn mỹ chạm trúng vào vỏ Trảm Thần, ngăn lại Jingliu áp sát.
Y thuận tiện giơ chân đá vào cánh tay bị gãy của Luocha, hất văng hắn lùi ra xa, liền quay người lại đạp vào ngực Jingliu. Nữ kiếm sĩ nhanh tay dùng Trảm Thần đỡ đòn, nhưng đỡ không được thứ lực đạo đáng sợ kia, trượt một đường dài trên nền đá vụn.
Y từ từ thu lại cái chân vừa đưa ra, đầy khiêu khích ngoắc ngoắc bọn họ như gọi chó, cười:
- Tiếp tục mua vui cho ta đi chứ?
Michael, Luocha, cùng với Jingliu từ ba hướng khác nhau đứng dậy, ánh mắt tập trung vào thiếu niên còn chẳng có lấy một vết xước, đều thấy được trong mắt nhau sự quyết tâm. Vết thương trên người họ đang lành lại với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
Yanqing không hạ sát thủ, đòn thế của y chỉ thuần túy là sức mạnh vật lý thông thường, không hề kèm theo bất cứ thuộc tính nào, kể cả nguyên tố băng nguyên bản.
Nhưng chỉ cần có thế, y đã có thể một mình chống lại ba người, thậm chí còn chiếm thế thượng phong.
Nếu như không dốc toàn lực, người chết sẽ là bọn họ.
- Ngài nếu như mang đôi cánh đó có khi ta đã chạy sớm rồi.
Michael đứng thẳng dậy, sau lưng gã sáu cái cánh dang rộng, lông vũ trắng xinh đẹp rủ xuống như lụa mềm. Ở trên cơ thể gã, hoa văn màu vàng kim như dấu ấn thánh thần cũng sáng lên, sự chật vật khi trước chỉ là ảo giác.
- Nào, xích xích lại gần đây, không thì tèo đấy.
Jing Yuan thấy bọn họ nghiêm túc liền vẫy vẫy đám đồng nghiệp đang hóng chuyện tiến lại gần phía mình. Đợi đến khi cự ly vừa phải, ngài mới dựng lên kết giới bảo hộ. Lôi điện tím vàng xẹt qua, ngăn cách một phương không gian be bé.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bảo bối nhỏ mà mạnh tay thì bọn họ chắc chắn đỡ không nổi.
- Thiên Nhãn.
Vô số con mắt màu đen hiện lên giữa lớp lông trắng muốt, con ngươi mang theo thất thải quang mang, hội tụ tia sáng ngay trước giác mạc. Áp lực khủng khiếp vặn vẹo cả hư không, dường như bóng ảnh cũng bị bóp méo.
Thánh kiếm màu trắng chĩa vào chủ nhân của nó, run lên từng hồi, không biết là do sợ hãi hay quá tải năng lượng. Michael làm lơ cánh tay bán đứng tâm trạng hắn, chỉ dồn hết sức cho một đòn tất sát.
Cho dù khoác lên vẻ ngoài của Thiên Sứ, gã cũng chẳng có được sự thánh khiết của y.
Yanqing không lùi lại mà tiến tới.
Y bước từng bước nhỏ đến trước mặt Michael, giống như vô số tia sáng hủy diệt trước mặt không tồn tại. Thậm chí, y còn có thì giờ đùa giỡn.
- Dùng chiêu thức của ta để đánh ta, não của ngươi bị thứ gì ăn mất rồi à?
Từng đoá từng đoá hoa băng nở rộ dưới chân y, cánh hoa trong suốt lấp lánh, nhuộm một màu xanh lạnh lẽo. Băng tinh phút chốc lan toả khắp thiên không, dưới mặt đất, trên bầu trời, màu lam nhanh chóng bao phủ ánh sáng lấp lánh của muôn vì tinh tú, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống.
Lĩnh vực.
Thứ năng lực y đã từng dùng để đối chọi với chiêu thức y hệt của Jingliu, nhưng lần này phạm vi đã khác. Lĩnh vực về bản chất tương đương với việc dùng linh lực xâm chiếm không thời gian, tạo dựng một phiến thiên địa có lợi cho bản thân. Lúc trước y chỉ đơn thuần triệt tiêu hiệu ứng đóng băng của Jingliu chứ không hề thêm vào yếu tố nào khác. Nhưng lần này, y nghiêm túc.
- Thiên Hoa, Thụy Nguyệt.
Từ trên bầu trời, vô số cánh hoa bằng băng chậm rãi rơi xuống, phản chiếu ánh sáng từ sáu cái cánh đang mở rộng, lấp lánh loá mắt. Bước chân của Yanqing không dừng lại, tay áo rộng rủ xuống nhẹ nhàng lắc lư theo từng bước chân, mềm mại lại yếu đuối.
Ngay khoảnh khắc tia sáng hỗn độn đủ màu đã biến thành đen tuyền bắn ra, bóng ảnh y biến mất.
Rồi sau đó, là vô số Yanqing phủ khắp bầu trời.
- Thiên Tộc Vũ Dực mạnh nhất là khống chế không gian, khả năng này chỉ đứng sau Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng ngươi lại vứt bỏ lợi thế lớn nhất của mình để tập trung vào năng lực tấn công. Đáng buồn biết bao.
Thiên Tộc Vũ Dực có năng lực thế nào, không ai hiểu rõ hơn chính bản thân y. Thiên Nhãn tấn công tuy mạnh, có thể bỏ qua phòng thủ của địch nhân, nhưng giữa từng đợt tấn công đều có khoảng trễ, mặc dù rất nhỏ, vẫn lợi dụng được.
Tựa như cánh hoa rơi đầy trời, Yanqing lách qua khe hở nhỏ xíu đó, từng bước từng bước tiếp cận Michael. Nếu như không may trúng đòn, thì Yanqing đó cũng sẽ biến lại thành hoa, rồi rơi xuống chậm rãi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tiếng nói của y vọng từ bốn phương tám hướng, giống như ma chướng ám ảnh từng cơn ác mộng của Michael.
- Michael, không phải ta đã dạy ngươi rồi sao? Muốn đấu với người có tốc độ hơn ngươi, đầu tiên phải phong toả phạm vi hoạt động của hắn.
- Kết giới của ngươi đâu? Lĩnh vực của ngươi đâu? Chẳng lẽ cũng đi theo não của ngươi rồi?
- Thứ hai, phải đoán được hướng đi của hắn, dù hành động mơ hồ và hỗn loạn thế nào, mục đích cuối cùng sẽ không bao giờ thay đổi.
- Michael, ngươi đoán xem, ta đang nhắm đến chỗ nào của ngươi?
- Đầu?
- Cổ?
- Cánh?
- Hay trái tim?
Michael không đáp. Gã không có thời gian để đáp lại từng câu từng câu đan xen đầy mỉa mai giễu cợt đó. Thiên Nhãn không phải đòn tấn công nguyên bản của gã, là gã ăn cắp nó như cái cách bọn họ ăn cắp huyết mạch của Thiên Sứ khi xưa vậy.
Gã không thể nào điều chỉnh nó theo ý muốn được.
Gã chỉ có thể nhắm vào mục tiêu trong tầm mắt. Ngoài phạm vi đó, gã bất lực.
Nhưng mà không sao, lần này gã không chiến đấu một mình.
- Bất ngờ ghê chưa.
Gã nghe thấy âm thanh thiếu niên vang lên sau lưng mình, cùng thời điểm băng sương rét lạnh ập đến như trời sập. Lưỡi đao băng quấn quanh sát khí đen ngòm bay tới, vừa vặn xẹt qua vạt áo xoè ra bồng bềnh.
Yanqing chỉ mới đặt chân xuống đất đã ngay lập tức phải lộn người lùi về sau, tránh né kiếm khí từ bên kia tập kích. Liền sau đó, hoa trắng nở rộ dưới chân y, đè lên linh liên trong suốt, dù xinh đẹp như mộng ảo lại mang độc tố chết người.
Celia, loài hoa của tình yêu đã chết, độc hơn bất cứ thứ gì, không có thuốc chữa.
- Thật không ngờ mấy người lại hợp tác với nhau.
Y phất tay áo, gió tuyết đẩy lùi cánh hoa trắng muốt, thanh kiếm cướp được từ Luocha đâm vài mũi vào hư không, pháp trận màu lam hình tam giác tạo thành kết giới, chặn đứng kiếm khí từ Trảm Thần. Sau đó, y xoay mũi chân, một nhát chém thẳng về phía Michael, dải sáng mềm mại màu lam như lụa bay thẳng đến chỗ gã, thay y đón đỡ Thiên Nhãn bắn phá.
Sau một đợt tấn công, không ai làm gì được ai.
Yanqing xoay xoay thanh kiếm trong tay, nhìn ba người ở thế chân vạc bao vây y, mỉm cười.
- Cũng không đến mức ngu ngốc lắm, vẫn còn cứu được.
Đối mặt với một kẻ đơn đấu chắc chắn thua, vậy thì ngoài hợp tác không còn con đường nào khác. Mặc Lâm với Chúng Thần Điện là kẻ thù, nhưng tính tình tên yêu hồ này co được giãn được, hắn biết chuyện gì mới là ưu tiên hàng đầu.
Hắn muốn mở cửa đến Cây Sinh Mệnh.
Hắn cần vật tế.
Vốn dĩ lúc đầu Mặc Lâm muốn dùng ngàn vạn sinh mệnh trên Xianzhou mở ra Con Đường Linh Hồn, nhưng hắn không có bản lĩnh thao túng nhiều người như vậy. Lucifer chấp chưởng Xianzhou mấy ngàn năm, đủ để người của lão thấm sâu vào từng gốc rễ, ai biết được trong con số ngàn vạn đó, có bao nhiêu là đám thí nghiệm cải tạo?
Mặc Lâm không ngu ngốc đánh cược như vậy. Hắn thay đổi chủ ý, nhắm vào một người có giá trị tương đương.
Thiên Tộc Vũ Dực, Tuyết Linh Liên, linh cách này đủ quý giá để đặt lên cán cân với Xianzhou bên kia.
Hắn muốn một lần nữa đem y hiến tế.
Ngạo mạn thật đấy.
- Vậy thì ta phải nghiêm túc một chút rồi.
Mũi kiếm cắm xuống đất, lấy chỗ y đứng làm trung tâm, vết nứt lan rộng như mạng nhện, tiếp sau đó, băng liên phình to chen chúc mọc lên, chiếm lĩnh không gian. Cánh hoa xoè rộng, để lộ nhụy vươn dài màu băng lam, lấp lánh ánh sáng.
Sau đó, nó hoá thành xiềng xích với mũi thương nhọn hoắt đâm thẳng về phía ba người, vươn dài như xúc tu, cử động linh hoạt mạnh mẽ.
Một cú đâm xuyên, đại địa vỡ vụn.
Yanqing nói y nghiêm túc, là thực sự nghiêm túc.
Y lẩn mình bên trong vô số mũi thương, trên tay là thanh kiếm màu trắng xanh, tấn công tới tấp. Kiếm chiêu của y nhanh đến chỉ thấy tàn ảnh, từng nhát từng nhát vừa mạnh vừa nặng, khó có thể tin nó xuất phát từ một thanh kiếm mảnh mai như vậy.
Trong ba người, chỉ có Jingliu hiểu kiếm.
Cô cũng là người duy nhất có thể đỡ được kiếm thế của y.
Nhưng ngay từ nhát kiếm đầu tiên, cô đã biết mình sai rồi.
Lực đạo đã thay đổi, tốc độ cũng thay đổi, không còn như lúc y dùng Trận Đao mô phỏng hay Sương Mai lúc trước, nó ở cấp độ hoàn toàn khác.
Nếu như trong tay cô không phải Trảm Thần, thì ngay nhát kiếm đầu tiên, cánh tay cô đã vỡ vụn.
Đáng sợ.
Quái vật.
Y rốt cuộc là cái thứ gì vậy?
Jingliu đưa Trảm Thần ngang trước mặt, đỡ một nhát chém của thiếu niên, sức nặng khiến cánh tay cô tê rần. Jingliu cau mày, dồn linh lực vào cánh tay cường hoá, sau đó cố gắng hết sức gạt y sang một bên.
Luocha nhanh chóng hỗ trợ cô bằng một cơn lốc cuốn theo vô số cánh hoa Celia, nhưng đã bị mũi thương từ đằng sau đâm đến ngăn lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y xoay người đá thẳng vào đầu cô, khiến cả người nữ kiếm sĩ trượt dài trên mặt đất.
Yanqing nhìn cũng không nhìn, tay trái đưa ra, liên hoa bằng băng chắn ngay sau lưng y, chặn lại sáu cái cánh sắc bén như lưỡi đao tập kích. Y xoay cổ tay, một cú đâm ngược trúng thẳng con mắt đang mở trừng trừng giữa lớp lông vũ, máu tươi đỏ rực chảy xuống, kèm theo là tiếng thét không phải con người có thể nghe thấy được.
Mũi thương từ dưới đất ngày càng nhiều lên, tấn công từ mọi góc độ, mỗi lần đâm đều là âm thanh nặng nề trầm đục, tưởng chừng như thứ làm nên nó không phải băng, mà là kim loại đã được rèn giũa tỉ mỉ.
Yanqing đứng giữa ba người chật vật, nhiều ít đều đã bị thương, chỉ mình y lông tóc vô tổn, xiêm y mềm mại phấp phới giữa trời tuyết lạnh lẽo, nở nụ cười.
- Mới có 5% mà đã chịu không nổi rồi sao?
Đàn thú từ bên ngoài lĩnh vực gào thét xông đến, nhưng chỉ mới bước vào ranh giới, gió tuyết đã xoắn bọn chúng thành mảnh vụn, xương cốt lả tả rơi xuống, nhuộm màu đại địa.
- Đúng là thất vọng thật đấy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com