Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : Kết thúc, cũng là lúc bắt đầu mới điều mới

Trong văn phòng sang trọng của Tổng Giám Đốc, có hai con người đang giằng co với nhau: một bên ra sức ôm lấy bên còn lại trong khi người kia thì cứ cố sức mà đẩy ra. Cả hai người cứ vậy mà không hề để ý ở bên ngoài, cô thư ký đã gõ cửa được một lúc mà không thấy hồi đáp. Vì đứng chờ quá lâu nên cô quyết định đẩy cửa.

Nhưng vừa bước vào phòng thì đập ngay vào mắt một cảnh tượng kì lạ: đó là vị tổng giám đốc trẻ cô ngưỡng mộ bao lâu nay đang vật lộn và nói chuyện một mình với không khí, khiến cô không khỏi há hốc mồm vì bất ngờ; trong đầu xuất hiện một suy nghĩ  “Có lẽ Tổng Giám Đốc làm việc quá căng thẳng nên …” Sau đó cô ho khan một tiếng để gây sự chú ý tới vị Tổng Giám Đốc đang ngồi trước mặt.

Vương Nguyên nghe động bất giác quay lại nhìn, lập tức đẩy Lưu Chí Hoành ra rồi trở về phong thái tiêu sái như ban đầu. Cậu hắng giọng hướng cô thư ký hỏi:

- Cô vào đây có việc gì?

Cô thư ký cảm thấy Tổng Giám Đốc đã trở về phong thái bình thường, liền lấy tay đẩy nhẹ gọng kính trên mặt, giọng đều đều:

- Thưa Tổng Giám Đốc có người vừa nhờ tôi gửi một bức thư cho ngài.

Cô thư ký bước tới đặt nhẹ bức thư lên bàn làm việc của Vương Nguyên, sau đó cô nhìn vị tổng giám đốc trẻ gương mặt thoáng chút lo lắng, môi mấp máy định nói gì đó. Vương Nguyên nhìn phản ứng cô ta, có chút kỳ lạ.

- Còn chuyện gì nữa không? – Cậu giương đôi mắt nhìn thẳng cô thư ký, trong phút chốc gương mặt cô ta liền đỏ lên. Cô lảng mắt nhìn sang hướng khác, miệng lẩm bẩm “Sao mắt của tổng giám đốc lại đẹp như vậy”, rồi lấy tay đẩy gọng kính hít một hơi quay lại đánh liều nói:

- Tổng giám đốc tôi biết anh dao này làm việc căng thẳng, nên tâm tình không được bình ổn cho lắm. Nếu cần ai đó tâm sự thì cứ nói với tôi tôi sẵn sàng lắng nghe mọi thứ. Tổng giám đốc không cần phải nói chuyện một mình đâu…

Nói một tràng xong, cô thư ký liền đỏ mặt quay gót bước nhanh ra khỏi phòng. Để lại vị tổng giám đốc trẻ ngơ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra , một lúc sau mới tiêu hóa hết những gì cô ta nói.

Lưu Chí Hoành nãy giờ đang đứng một góc quan sát hết cuộc đối thoại, liền không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn khiến cho Vương Nguyên mặt đỏ gay vì tức giận. Cậu liếc mắt nhìn cái con người đang cười ngặt nghẽo kia, lấy tay nhéo má Lưu Chí Hoành thật đau, giận dữ nói:

- Tại sao lại……. Cô ta không thấy cái thằng nhóc đáng ghét này đang ở trước mặt sao? Nào là nói chuyện một mình, cô ta nghĩ mình bị tâm thần chắc?

Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói vậy , lại càng cười lớn hơn khiến cho Vương Nguyên càng tức giận hơn nắm lấy má còn lại mà nhéo. Làm cho Chí Hoành la oai oái nói:

- Bình tĩnh…đau …đau..aaa…. để em giải thích mà!

Lúc này Vương Nguyên mới buông hai ra khỏi má Chí Hoành. Chí Hoành lấy tay xoa hai bên má đỏ ửng của mình, bay tới đáp lên người Vương Nguyên vòng tay ra sau gáy cậu. Vương Nguyên dường như đã quen với cách hành xử này của Chí Hoành nên không còn phản kháng lại mà để mặc cậu ấy ngồi lên đùi ôm lấy mình. Cảm giác cũng không quá khó chịu, ngược lại còn có chút dễ chịu là đằng khác. Chí Hoành sau khi ngồi lên người Vương Nguyên , bắt đầu cất chất giọng trầm khàn giải thích:

- Thật ra không phải ai cũng có thể thấy em. Những người nhìn thấy được em chỉ có 2 loại: một là người đã chết hoặc sắp chết; hai là người mang trong mình nỗi đau cùng cực đến nỗi muốn chết đi nhưng không thể được, luôn có một khát khao và ước nguyện dai dẳng, giằng xé tâm can tùy vào cấp độ mà có thể thấy ở mức độ nào. Còn trường hợp đặc biệt đó là nếu em biến thành dạng người thì mọi người đều có thể thấy thôi hehe.

Chí Hoành nở nụ cười tinh nghịch ôm lấy Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên thì thở dài đẩy Chí Hoành ra ngao ngán nói:

- Cậu tránh ra để tôi làm việc…

Lúc này Vương Nguyên mới nhìn tới bức thư cô thư ký để trên bàn, nhẹ nhàng bóc ra. Đọc xong gương mặt cậu bỗng nhiên biến sắc, toàn thân run lên từng đợt, vò bức thư trong tay rồi ném thẳng vào thùng rác. Siết chặt nắm đấm, cậu đập mạnh xuống bàn đứng dậy, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Sau đó cậu lao ra khỏi phòng, mặc cho Chí Hoành đứng đó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì bèn tò mò bước tới thùng rác nhặt lá thư lên. Lướt mắt đọc nội dung bên trong, miệng cậu bất giác nhếch lên nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi biến mất khỏi phòng.

Vương Nguyên sau khi ra khỏi công ty, liền lái xe đến quán bar. Bước vào trong, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc biệt lập hoàn toàn với những bàn khác, cậu gọi phục vụ bảo anh ta mang hai chai rượu mạnh tới. Anh phục vụ hiểu ý, liền đi vào trong nhanh chóng đem hai chai rượu mạnh kèm theo một ly cùng viên hai viên đá rồi lại lập tức rời đi. Vương Nguyên đổ rượu vào ly, nhấp từng ngụm rượu đắng, từng giọt nước mắt ấm nóng bất giác lăn dài trên má. Trong tim Vương Nguyên , cảm thấy như có một lực nắm vô hình bóp nghẹn đến không thở được, cậu lấy tay đấm vào ngực mình khóc nấc từng tiếng. Đưa ly rượu lên mân mê, nhìn ngắm đôi môi khẽ nói với chính mình cũng như nói với kẻ nào đó đang giày xéo trái tim cậu một cách tàn nhẫn.

- Vương Tuấn Khải… liệu anh còn có thể tàn nhẫn đến mức nào đây? Anh gửi thiệp hồng mời tôi tới buổi đính hôn của anh? Rõ ràng anh thừa biết tình cảm của tôi dành cho anh thế nào cơ mà hahaha – Cậu cười nhạt, nước mắt tiếp tục tuôn rơi không ngừng – Lưu Diệc Phi. Cái tên thật đẹp, người cũng thật đẹp. Cô ta thật xứng với anh, Vương Tuấn Khải à…

Vương Nguyên cứ thế tiếp tục uống, cậu muốn dùng rượu để quên đi nỗi đau này, quên đi Vương Tuấn Khải – người mà cậu đã yêu suốt mười mấy năm qua . Nhưng chẳng hiểu sao, rượu càng uống cậu lại càng nhớ đến anh nhiều hơn. Nỗi đau này liệu ai có thể thấu hiểu đây?

Vương Nguyên loạng choạng bước ra khỏi quán bar sau khi đã uống đến say mèm. Cậu bước đi trên con hẻm vẳng. Bất chợt mọi thứ trước mắt nhòe đi, đầu cậu bắt đầu đau nhói khiến cậu phải ôm lấy hét lên từng tiếng rồi ngã xuống đống rác ngay gần đó. Trong vô thức, cậu cảm thấy những sợi lông vũ trắng bay phấp phới trong không khí nhẹ nhàng rơi trên người mình, giống như lần đầu vậy. Một làn hơi ấm lan tỏa khắp người cậu, cơn nhức đầu ban nãy như được xua tan. Chợt xuất hiện một vòng tay ôm lấy cậu. Cậu nhẹ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp từ vòng tay ấy, chìm đắm rồi dần lịm đi.

………..

Trên nóc của một tòa nhà cao chọc trời, có hai thiên thần ngồi bên nhau. Một người đang nằm say giấc trong lòng người kia; người còn lại ôm lấy ai kia, gương mặt tươi rói cùng nụ cười với lúm đồng tiền sâu, đôi cánh trắng giang rộng ôm gọn lấy cả hai, giương đôi mắt to tròn nhìn ngắm cảnh vật bên dưới cùng vẻ mặt thích thú. Cảnh tượng lúc này tựa như một bức tranh tuyệt mỹ được vẽ lên.

Vương Nguyên nằm trong lòng Chí Hoành, cảm nhận thấy gió thổi mạnh, đôi mắt cùng hàng lông mi dài khẽ hấp háy từ từ mở ra. Cậu nhìn cảnh vật trước mặt, dụi dụi mắt nhiều lần dường như  không tin vào mắt mình rồi quay sang nhìn Chí Hoành hét lớn. Hoảng loạn, Vương Nguyên suýt chút nữa té xuống, cũng may là Chí Hoành kịp ôm lấy cậu giữ lại. Sau khi bình tĩnh, cậu nhìn Chí Hoành cất tiếng hỏi:

- Sao cậu lại đưa tôi lên đây ?

- Anh không nhớ gì sao? Anh uống say, sau đó phát bệnh rồi té xỉu ở bãi rác ngay con hẻm nhỏ sau quán bar. Với lại căn bệnh nan y của anh lại nặng thêm nên em đem anh lên đây để chữa trị thôi mà. – Chí Hoành nhếch mép cười,  giọng điệu pha chút trêu trọc hướng đến Vương Nguyên. Vương Nguyên bị chí Hoành trêu mặt cũng hơi đỏ lên quay đi hướng khác.

Cậu ngước nhìn bầu trời cao, gương mặt thoáng chút buồn, khoé mắt cũng bắt đầu đọng nước . Tim của cậu lại bắt đầu nhói lên. Dù biết bao lần tự nhủ phải quên đi thứ tình cảm này nhưng chẳng biết sao lại không thể được. Cái cảm xúc không tên ấy luôn dằn vặt cậu từng đêm, mỗi lần tỉnh giấc trong căn nhà lớn cùng cảm giác cô đơn trống trãi lại khiến cậu nhớ về anh. Thở hắt một tiếng, nhắm nghiền mắt suy nghĩ một lúc lâu cậu quay sang nhìn Chí Hoành gương mặt lạnh lùng, giọng nói không cao không thấp nhưng đủ khiến người nghe cảm nhận được có một lưỡi dao trong đó, không khỏi có chút rùng mình:

- Đúng. Chính là căn bệnh u não đó, liệu cậu có thể chữa cho tôi không?

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, gương mặt cậu dần vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt mở to:

- Nếu anh chấp nhận thử.

Vương Nguyên nhìn nụ cười cùng ánh mắt chân thành của Chí Hoành, gương mặt cũng bắt đầu giãn ra, nỗi đau ban nãy có chút thuyên giảm. Thay vào đó là một cảm xúc khác đang thôi thúc cậu, nắm lấy tay Chí Hoành với đôi mắt đã không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự trìu mến cùng dịu dàng.

- Em từng nói sẽ thực hiện mọi mong muốn của tôi phải không?…..Bất cứ thứ gì tôi muốn em đều sẽ cho tôi phải không?

Chí Hoành cảm giác nơi Vương Nguyên có gì đó khác lạ, đôi mắt đã không còn sự băng lãnh nữa mà hướng về cậu một vẻ cưng chiều đến kì lạ, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Bản thân cậu không tự chủ mà chìm sâu vào ánh mắt ấy. Bất giác đôi tay Vương Nguyên vuốt nhẹ vào má Chí Hoành, ngón trỏ mơn man trên môi của cậu. Gương mặt Vương Nguyên từ từ áp sát, hàng mi khẽ khép lại, đôi môi trái tim đỏ mọng của cậu ấy chạm lên đôi môi của Chí Hoành. Chí Hoành mở to mắt đầy bất ngờ, nhưng lại không có ý định phản kháng. Rồi đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, cậu bắt đầu đáp trả nụ hôn của Vương Nguyên;  vì thế Vương Nguyên càng siết chặt Chí Hoành vào lòng và quyện sâu hơn.

Hai thiên thần ngồi bên nhau, trao cho nhau nụ hôn dưới bầu trời đầy sao cùng ánh trăng trên cao như đang chiếu rọi ánh sáng ấm áp của mình lên hai nhân ảnh đó tạo thành một bức tranh sống động của tạo hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com