Chương 1
Mười giờ đêm.
Dãy ký túc xá B khu A – Đại học Báo chí và Truyền thông – yên ắng một cách lạ thường so với mọi ngày. Mùa thực tập đến gần, sinh viên năm cuối như Phạm Bảo Khang gần như không có phút giây nào để thở. Cậu ngồi lặng trên chiếc ghế nhựa đã hơi mòn, mắt căng thẳng nhìn vào đoạn video đang dựng dở. Những dòng chữ chạy trên màn hình, những tiếng "tách" vang lên mỗi lần cắt ghép, và ánh đèn bàn vàng nhạt tạo thành một khoảng sáng nhỏ giữa căn phòng tối.
Bảo Khang – hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm cuối ngành báo chí. Tính cậu vốn hiền, dễ thương kiểu không cố tình. Cái dáng người mảnh, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi khi còn bị bạn bè trêu là "nói chuyện như người mơ ngủ". Nhưng ai chơi thân thì biết, bên trong cái vẻ mộng mơ đó là một cậu trai cầu toàn và dễ stress. Nhất là trong chuyện học hành. Nhất là khi nghe tới chữ "rớt".
Cậu không phải dạng người giỏi toả sáng trước đám đông, càng không giỏi lấy lòng thầy cô. Nên với cậu, từng bài tập, từng kỳ thi, từng điểm số, đều giống như một lần thử thách. Kỳ thực tập cuối cùng này, cậu càng không dám chủ quan.
Trên màn hình, con trỏ chuột chớp nháy bên cạnh dòng chữ: "Video tư liệu sinh viên – chuẩn bị hồ sơ thực tập". Cậu nhấn lưu, rồi ngả người ra sau, khẽ xoa cổ. Đôi vai gầy nhô lên một cái khe mỏi mệt.
Giường bên cạnh vang lên tiếng động. Là Quỳnh – bạn cùng phòng kiêm đồng đội nhóm thực tập. Nó đang lật mấy xấp giấy, miệng ngáp dài.
"Ê Khang, mày đăng ký Đà Lạt thiệt hả?" – Quỳnh hỏi, tay vẫn dán ảnh vào tờ kế hoạch.
"Ừa." – Khang đáp nhỏ, mắt không rời màn hình.
"Nghe nói năm nay Đà Lạt đông lắm á. Khu du lịch nữa, sinh viên ai cũng giành vô cho bằng được. Hình như có tới mấy trăm hồ sơ."Quỳnh ngó qua "Mà mày ghi mã đúng chưa? Tao thấy cái bảng mã vùng lần nào cũng làm tụi tao loạn xạ."
Khang nhíu mày một chút rồi gật đầu.
"Đúng mà. Tao chọn tổ báo chí cộng đồng Đà Lạt, theo nhóm tụi mình luôn. Ghi từ tuần trước rồi."
Quỳnh bật cười: "Mày mà lộn thì vui nha. Không khéo bị đẩy ra đảo làm tin ngư dân."
Khang bật cười theo, dù có phần uể oải. Cậu chống cằm, mắt lim dim.
"Thôi... miễn là không ra đảo là được. Biển hả? Cho tiền tao cũng không đi."
Câu đó, cậu nói chơi. Cờ được cắm xuống như một lời dằn mặt với số phận. Cậu đâu ngờ rằng... số phận lại biết cười.
Một tuần sau.
Buổi chiều hôm đó, trời Sài Gòn âm u như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Căn phòng B-214 vẫn là khung cảnh quen thuộc: ba cái bàn học sát nhau, một cửa sổ nhỏ dán giấy chống nắng, một cây quạt máy nghiêng đầu thở hổn hển như con mèo già.
Khang ngồi co chân trên giường, ôm laptop, vừa chỉnh slide cho buổi nộp kế hoạch thực tập vừa tranh thủ lướt mail. Trong đầu cậu vẫn nghĩ về Đà Lạt, về những hàng thông, về những thước phim đẹp như mơ cậu sẽ quay được khi tác nghiệp ở phố núi. Đà Lạt là nơi cậu luôn mong có dịp quay lại – và kỳ thực tập lần này, cậu tưởng mình đã chạm được giấc mơ ấy.
Tưởng thôi.
Một tiếng "ting" vang lên. Cậu mở mail trường gửi, mắt lướt qua dòng tiêu đề:
"Danh sách phân tổ thực tập báo chí cộng đồng – học kỳ cuối"
Khang nhấp vào. Càng đọc, mặt cậu càng tái đi như vừa uống nhầm nước tắc không đường.
"Tổ số 12 – Biển Mũi Nai, tỉnh Kiên Giang. Thực tập báo chí cộng đồng vùng ven biển."
Khang chớp mắt. Rồi chớp thêm lần nữa. Rồi dụi cả hai tay vào mắt. Không. Không thể nào.
Cậu đọc lại từ đầu. Từng chữ. Từng dấu chấm. Nhưng nó vẫn là:
Biển. Mũi. Nai. Kiên. Giang.
Khang gào thầm trong đầu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi sống lưng. Cậu lao vào lục lại file đơn đăng ký. Tên cậu, mã tổ 12. Mã vùng: BC-ML. Vẫn chắc chắn là Đà Lạt mà?
Nhưng khi mở bảng tra cứu mã vùng do trường gửi tuần trước, Khang gần như ngã ngửa.
BC-ML: Báo chí cộng đồng – Mũi Nai.
Còn Đà Lạt là BC-DL. Rõ ràng là lúc gõ, cậu đã nhìn nhầm, hoặc tay cậu run, hoặc thần số học đang trêu cợt cậu.
Một cú tick nhầm. Một cú ngã khỏi giấc mơ thông reo. Một cú tạt ngang ra biển mặn.
Cậu ôm đầu.
"Không… không thể nào… không thể nào…" – Khang thì thầm như người mất trí, rồi bất thình lình gào lên giữa phòng:
"Mấy đứa ơi… tao… tao ra đảo!!!"
Quỳnh bên cạnh giật bắn, rớt cả điện thoại. Đứa nằm giường dưới đang ngủ trưa bật dậy như bị gọi điểm danh. Một đứa khác lồm cồm bò từ nhà tắm ra, mặt còn đầy bọt sữa rửa mặt.
"Ra cái gì?"
"Đảo! Tao bị đẩy ra đảo! Tao không đi Đà Lạt! Tao… tao đi Mũi Nai! Biển! Nước! Cá! Sóng!"
Khang nói trong hỗn loạn, nước mắt muốn trào, đầu óc quay như chong chóng. Như thể tất cả những hy vọng đẹp đẽ về mùa thực tập lãng mạn, về bữa cơm bên sườn đồi, về hơi sương đọng trên ống kính… giờ đây bị dội nguyên một xô nước mắm.
"Trời đất má ơi!" – Quỳnh ôm miệng – "Mày ghi lộn mã vùng hả?"
Khang lắp bắp, chỉ vào màn hình:
"Tao tưởng ML là... là... Mộng Lệ hay cái gì đó ở Đà Lạt... Ai ngờ… nó là Mũi Nai! Biển! Trời ơi, cho tiền tao cũng không đi biển mà…"
"Ủa không phải mày còn nói rõ ràng: miễn không ra đảo là được hả?" – đứa giường dưới ngoi lên, cười tới độ run nệm.
"Cho tiền cũng không đi... mà giờ bị đuổi đi luôn!" – đứa còn lại cười xỉu.
Trong khi ba đứa bạn vật vã vì cười, Khang ngồi giữa phòng như tượng đá muối. Mắt cậu đỏ hoe, miệng mím chặt, cả thế giới như tan thành mây nước.
Cậu khẽ nói một mình:
"Mấy cái đảo chết tiệt... sao tụi nó trôi vào đời tao dễ vậy chứ…"
Trong vòng ba phút sau cú gào "tao ra đảo" chấn động, phòng Khang biến thành một cái sân khấu hài không kịch bản. Nhóm bạn tám đứa, từ các phòng bên cạnh, phòng đối diện, thậm chí cả đứa đang học dưới sân cũng kéo lên.
Một đứa nằm sóng soài dưới sàn, đập tay đập chân, miệng hét:
"Ra biển! Ra biển! Em của Titanic là đây!"
Một đứa khác ngồi bệt trên giường Khang, ôm gối mà cười như bị trúng gió.
"Không… không thể nào… Khang mày… mày vừa nói gì cơ? Mày in bản đồ Đà Lạt luôn á hả?" – nó hỏi, giọng đứt quãng.
Khang, lúc này, vẫn ngồi bệt dưới đất, mặt méo xệch như bánh bao hấp bị xì hơi. Nước mắt chưa kịp rơi, nhưng môi cậu mím lại như sắp khóc. Cậu không biết nên tức, nên xấu hổ, hay nên đập đầu vào gối mà giả chết.
"Tao tưởng tụi mình cùng nhóm…" – Khang nói, giọng như nghẹn lại "Tao còn in sẵn bản đồ Đà Lạt nữa kìa… Lịch trình quay, mấy chỗ homestay đẹp… tao note hết rồi…"
Một đứa ngồi sát bên, tên Linh, cười tắt tiếng nãy giờ, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy để… cà khịa.
"Đáng đời!" – nó chỉ vào Khang – "Ai bảo copy đơn của tao rồi sửa đại! Đồ ha làm biếng ha dờ đi đảo dừa lòng tao lắm!"
Cả phòng lại ồ lên cười.
Khang không phản bác. Thật ra… nó nói đúng. Hôm đó cậu thấy Linh gửi đơn trước, cậu lười mở file mới nên mở luôn đơn của Linh rồi sửa vài dòng, đổi tên, đổi mã tổ. Mà chắc đổi chưa hết. Mà cũng không kiểm tra lại. Mà… bây giờ thì mắc cạn giữa cái đơn lỗi đó luôn rồi.
"Không tin được luôn á…" – Quỳnh lấy điện thoại ra, chụp lại biểu cảm thảm thương của Khang – "Tao thề tao sẽ in tấm này phóng to dán đầu giường để nhớ đời: đừng bao giờ để Khang điền đơn."
"Ê, tao hỏi thiệt nè," – đứa giường dưới thò đầu lên, cười gian – "Biển á… có cần học bơi trước không? Lỡ có sóng thần thì…"
"Có cần đem phao không mày?" – đứa khác hùa theo.
Khang úp mặt vào gối, rên rỉ.
"Ngưng đi… tao đang muốn chết đây…"
"Ủa mà tổ 12 đâu có ai trong nhóm mình đăng ký đâu ha?" – Linh chợt nhớ ra.
Cả nhóm đồng loạt im lặng ba giây, rồi nhìn nhau.
"Ừ ha. Tụi mình toàn tổ 8, 9, 10. Chỉ có mỗi Khang tổ 12."
Không khí chợt lặng đi một chút. Khang cũng ngẩng lên.
"Vậy… nghĩa là… tao đi một mình?"
"Ừa."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"AAAAAAAAAAAAA TRỜI ƠI CỨU TÔI!!!" – Khang hét lên lần nữa, lần này là hét thật, hét không kiềm chế, hét dội thẳng vào lòng những đứa bạn đang cười sặc sụa.
Không ai đi với cậu. Không ai trong nhóm tám người thân thiết suốt bốn năm đại học sẽ đồng hành kỳ thực tập cuối cùng này. Chỉ có một mình Phạm Bảo Khang, vali và máy quay, lên đường về phía biển.
Ra đảo, một cách thực sự.
Sáng hôm sau, Khang lên văn phòng khoa trong tâm thế của một chiến binh quyết tử vì sự nghiệp... ở lại đất liền.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, mang theo đơn xin đổi tổ và một vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Tay trái cầm hồ sơ, tay phải cầm sẵn hộp quà nhỏ định biếu cô thư ký khoa – một loại bánh hạnh nhân mà cô thích. Kế hoạch là: trình bày sự cố, bày tỏ ăn năn, lăn ra xin đổi tổ, và… hy vọng điều kỳ diệu nào đó xảy ra.
Nhưng điều kỳ diệu không đến.
Vị thư ký ngó đơn, lật lật rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn như đặt một món hàng hoàn tất kiểm tra.
"Danh sách tổ đã chốt, gửi xuống địa phương và bộ phận tiếp nhận từ tuần trước rồi em. Kỳ sau em đăng ký lại được."
Khang trợn tròn mắt. "Nhưng em là sinh viên năm cuối. Em đâu có kỳ sau đâu cô… Em bị rớt thì sao?"
Cô nhìn cậu, giọng vẫn nhẹ nhàng.
"Vậy thì em cứ đi theo tổ hiện tại. Đừng lo, mỗi năm vẫn có vài bạn đi thực tập vùng biển. Môi trường đó tốt mà. Trải nghiệm nhiều."
Cậu ra khỏi văn phòng với khuôn mặt đơ như cá khô nướng muối. Cái hộp bánh hạnh nhân vẫn còn nguyên trong balo, chua lè.
Buổi chiều hôm đó, Khang ngồi một mình ngoài ban công ký túc, tay cầm điện thoại tra bản đồ Mũi Nai. Những cái tên xa lạ hiện lên: chợ cá, bến ghe, đồn biên phòng, làng bè, rồi những bãi cát ngập nắng và cả... hình ảnh ghe thúng. Cậu nhìn chúng như thể đang xem hình ảnh của sao Hỏa.
"Trời ơi..." – Khang thở dài – "Cái đảo gì nhìn hoang vu vậy nè..."
Tối hôm ấy, cậu bắt đầu liệt kê những thứ cần mang theo, rồi lên mạng tra:
"Thuốc chống muỗi loại nào bền mùi"
"Túi chống nước điện thoại dưới 100k"
"Người bị say sóng nên chuẩn bị gì"
"Thực tập sinh không biết bơi có bị bắt lặn không"
Cái cuối cùng không ra kết quả nào khả quan.
Sau đó, cậu lặng lẽ đi mua đồ. Một mình. Không bạn bè hò reo đi chung. Không tiếng bàn luận Đà Lạt – cà phê – homestay – món ngon.
Chỉ có tiếng bấm calculator. Và tiếng thở dài.
Trong giỏ hàng có: một túi chống nước, một tuýp kem chống nắng SPF 100, một vỉ thuốc chống say sóng, ba chai nước sát khuẩn mini, bốn miếng dán mũi ngừa muỗi, và... một cái phao bơi màu cam chói.
Cậu không biết bơi.
Chưa kể, nghe nói biển có sóng. Cậu còn bị say sóng. Combo xui xẻo như thể ông trời đang cố tình kiểm tra giới hạn chịu đựng của một sinh viên báo chí chân yếu tay mềm.
Tối đó, Quỳnh lén lút thảy lên giường cậu một bọc snack. Không nói gì. Khang nhìn bịch snack nằm chỏng chơ một lúc, rồi quay sang liếc nhẹ.
"Thấy thương quá nên mua cho đó." – Quỳnh rướn vai – "Thôi ráng đi mày… biết đâu trên đảo có trai đẹp…"
Khang không thèm quay lại, úp mặt xuống gối mà hét lên:
"Không có thèm máaaaaa!"
Mà thật ra… nếu có thiệt… cũng không phải do cậu mong đâu. Thiệt luôn.
Đêm muộn.
Dãy hành lang ký túc vốn lúc nào cũng rôm rả, giờ trở nên yên tĩnh đến lạ. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ, đủ để mấy tấm rèm mỏng khẽ lay. Ánh sáng từ bóng đèn trần loang loáng hắt xuống nền gạch cũ, vàng nhạt, nhạt nhòa.
Phạm Bảo Khang ngồi trên sàn, xếp đồ vào balo. Căn phòng nhỏ như trở nên rộng hơn khi các bạn cùng phòng đã ngủ sớm, hoặc về quê, hoặc bận túi bụi với hành lý chuẩn bị cho hành trình của riêng họ.
Quần áo xếp gọn thành từng chồng: đồ dài chống nắng, đồ thun rộng quay hình, áo sơ mi trắng cho những ngày cần nghiêm túc. Một túi riêng đựng thuốc chống say sóng, kem chống nắng, túi nilon bọc thiết bị, một cây bút không trôi và… chiếc phao cam chói mà mỗi lần nhìn vào là cậu lại thở dài.
Trên kệ, chiếc máy quay nằm ngay ngắn, đèn báo pin đã đầy. Bên cạnh là cuốn sổ tay trắng tinh mới mua. Cậu lấy bút ra, lật trang đầu, viết những dòng đầu tiên:
"Ngày -2 trước khi ra đảo. Hy vọng ngoài biển không có cá và sóng biển."
Viết xong, Khang ngồi thừ ra, tay đặt hờ lên mép bàn, mắt nhìn vô định. Trên tường là mấy tờ giấy note màu pastel đã ngả vàng theo năm tháng: lịch thi các môn năm hai, deadline môn quay phim, câu quote nào đó cậu từng dán lên để tự động viên. "Không có áp lực thì than thở cái gì?" – dòng chữ hơi nhòe vì bị nước thấm hồi trời mưa dột vào phòng.
Cậu cười khẽ.
"Giờ thì áp lực có thiệt nè…" – cậu lẩm bẩm.
Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Tin nhắn từ một nhóm chat mới lập: Tổ 12 – Biển Mũi Nai, khoá 22. Một bạn nữ gửi sticker hình con cá nhảy sóng. Một bạn khác gửi ảnh thẻ kèm caption: "Hân hạnh được làm việc với mọi người ạ!" Các thành viên lần lượt giới thiệu, nhắn tin sôi nổi, chia sẻ ảnh, emoji, thậm chí bàn nhau mua đồ đôi.
Chỉ có một người vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Avatar là hình bầu trời màu lam xám. Tên hiển thị: Phạm Bảo Khang.
Một bạn nam tag cậu:
"Bạn Khang có ở đây không nè? Cho tụi mình biết mặt với!"
Cậu nhìn tin nhắn đó, rồi... đặt điện thoại úp xuống. Không phải vì chảnh. Cũng chẳng phải lạnh lùng. Chỉ là... Khang không biết phải nói gì. Không biết bắt đầu từ đâu. Và không biết mình có thật sự muốn nói chuyện không nữa.
Không khí trong phòng đậm mùi yên lặng.
Khang ngồi sát mép giường, lưng tựa tường, ánh mắt lơ đãng dõi theo đường vân gỗ loang lổ của sàn nhà. Gió đêm luồn qua khe cửa khẽ lùa vào chân, lạnh lạnh. Cậu kéo dây kéo balo, kiểm tra một lần cuối. Rồi khẽ nói, như thì thầm với chính mình:
"Mong là cái đảo đó… không xui như cái đơn đăng ký."
Rồi cậu tắt đèn.
Trong bóng tối lặng yên, tiếng sóng từ một nơi rất xa tưởng chừng như vọng về. Như lời nhắc nhở dịu dàng. Rằng hai ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ khác. Không còn hàng ghế giảng đường, không còn bạn bè ngủ chung giường tầng, không còn deadline nhóm – mà là biển, là gió, là những con đường xa lạ.
Và là những điều… chưa từng được viết ra trong cuốn sổ tay mới ấy.
Ehheheheheh uhhhhuhhuuhuhu seoooo seoooo lên nhá truyn mứiiii ehheehehehehhehe
Chúcc cácc mom một đời duiiii dẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com