Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Khang đang đứng trên mỏm đá ven bãi bồi, hướng mắt ra biển. Mặt trời lúc ấy đã nghiêng hẳn về bên kia đường chân trời, nắng cuối ngày nhuộm mặt nước một màu cam hồng nhàn nhạt. Tay cậu giữ chiếc máy quay, không còn bật, chỉ ôm lấy như một vật quen thuộc nào đó mang hơi người. Gió thổi ngược nhẹ, mùi muối mặn vương trên áo, và đá dưới chân vẫn còn ấm hơi nắng.

Cậu không nghĩ gì nhiều. Cũng không cố gắng nghĩ gì cả. Chỉ đứng, hít một hơi gió, nghe nhịp sóng đập vào mép bờ cát – như tiếng thở dài rất lâu của nơi chốn từng có bóng một người.

Bất ngờ, một bóng đen xẹt ngang từ bên hông – nhanh như con cá chuồn trượt khỏi lưới.

"Rẹt!"

Dây đeo balo bị kéo căng. Trọng lực giật ngược cả thân cậu ra phía sau. Khang không kịp la, chỉ thốt một tiếng ngắn:
"Ê!"

Ngã dúi nhào xuống nền đá, thân cậu đập mạnh vào cạnh tảng đá lớn vươn ra từ bụi cây gần đó. Một cơn đau bén ngót chạy dọc từ đầu gối xuống mắt cá. Tay chống xuống để giữ thăng bằng nhưng trượt, rạch một vệt dài sượt trên da.

Khang nằm đó vài giây, thở dốc. Mắt vẫn còn choáng vì cú ngã.

Rồi chợt nhận ra – balo mất rồi. Máy quay, sổ tay, pin dự phòng, laptop, ổ cứng chứa toàn bộ dữ liệu đồ án cũ, ví tiền  và cả vé về.

Tất cả.

Cậu ngẩng lên, hoảng hốt nhìn quanh. Một bóng người đang lao đi dọc lối mòn đầy cát. Không quay đầu lại.

Tim cậu đập dồn. Không phải vì mất đồ.
Mà vì cảm giác bất lực ấy ập đến quá nhanh.

"Chết rồi… tất cả mọi thứ mình mang theo…"

Tiếng sóng không còn nhẹ nữa. Nó như ầm lên trong đầu Khang. Cậu chống tay cố ngồi dậy, nhưng chân đau nhói, đầu gối rướm máu, bàn tay chà xát đỏ au.

Gió thổi mạnh hơn. Và nắng cũng bắt đầu tắt.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột – như thể nơi này vẫn chưa hết thử thách với Khang, như thể người ta phải trả một giá gì đó… chỉ để quay lại.

Tiếng sóng vẫn xô đều nhưng lòng Khang thì dậy sóng.
Máu từ đầu gối và tay cậu bắt đầu thấm vào vải, rát buốt.
Mắt mở lớn, thở gấp gáp. Balo thì đã mất. Đau đớn, hoảng loạn – tim Khang chỉ kịp kêu lên một tiếng dội trong đầu:
"Xong rồi…"

Và rồi – một bóng người lao vút qua từ phía sau.
Nhanh. Dứt khoát.

Chỉ một thoáng lướt ngang thôi, nhưng Khang biết ngay: đó là Long.
Không cần nhìn rõ mặt.
Không cần xác nhận.

Tim cậu giật mạnh, nhịp thở rối loạn.

Người kia lao theo tên trộm, chân đạp thẳng vào cát ẩm. Tiếng hét bật ra từ cổ họng:
"Đứng lại!"

Tên trộm ngoái đầu, mắt hoảng hốt, nhưng không ngừng lại.
Hai thân người rượt đuổi, vướng cát, trượt rìa bãi, rồi giằng co dữ dội như thể đang đánh đổi thứ gì quan trọng hơn cả cái balo.

Cát bắn lên. Một cú đấm. Một cú đạp.

Tên trộm rít lên như loài vật bị dồn vào góc: "Biến đi, đồ điên!"

Và rồi –
Soẹt!
Một tia sáng lạnh lướt qua. Dao lóe lên – xé gió – chém một đường vào tay đối phương.

Nhưng không – Long không lùi. Không né. Không gào.
Trong khoảnh khắc đó – như một quái thú bất khuất – anh giơ tay không chần chừ, chụp lấy lưỡi dao trần.

Máu lập tức trào ra từng ngấn, đỏ quạch giữa các kẽ ngón tay.

Thế nhưng, ánh mắt anh… không đổi sắc.

Chỉ có một tia lặng lẽ, bén lạnh, như thể cơn đau không đáng để giật mình.

Gằn giọng. Trừng mắt. Một âm thanh rít qua kẽ răng:
"Muốn thêm một nhát nữa không?"

Tên trộm khựng lại.
Tay run. Mắt mở lớn.

Long tiến một bước, máu vẫn rỉ qua cổ tay áo. Rồi quát lớn, giọng trầm khản nhưng khiến cả mặt biển cũng như lặng đi:

"BIẾN."

Tên trộm đánh rơi dao – một tiếng "keng" nhỏ nhưng đầy tuyệt vọng.

Hắn quay đầu, chạy thục mạng về hướng ngược lại, để lại sau lưng một vệt hỗn loạn.

Balo của Khang văng ra gần bụi cỏ.
Dao nằm chỏng chơ.
Long đứng đó – một tay rướm máu, tay còn lại thả lỏng cạnh người.

Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt ấy – một gương mặt Khang nhớ hơn cả giọng mình.

Gió thổi mạnh.
Cát xô vào chân.
Và lòng Khang… nhói lên dữ dội.

Khang chống tay xuống cát, cố gượng đứng dậy.

Đầu gối sưng vù, máu thấm loang qua lớp quần jeans sẫm. Một bên bắp chân cũng bị xước sâu, cát bám vào vết thương khiến mỗi bước trở nên rát buốt như bị cứa thêm từng nhát dao nhỏ.

Nhưng cậu không để ý.
Không thể để ý.

Chỉ có một điều duy nhất cậu thấy rõ trước mắt:
Long.

Người con trai ấy – vẫn dáng đứng đó, vẫn bóng lưng xám bạc dưới ánh hoàng hôn.
Tay anh rỉ máu, máu nhỏ thành giọt xuống cát, thấm vào mép quần xám bạc màu, chậm rãi như thể chính đất trời cũng đang im lặng chịu đau cùng anh.

Khang lảo đảo bước tới, gương mặt lấm lem, môi tái vì gió biển và cú ngã.

Long quay đầu.
Ánh mắt đầu tiên anh dành cho Khang – là sự trống rỗng. Lạnh. Và rất yên.

"Kha?" – anh hỏi, giọng khàn khàn như vừa xé ra từ cổ họng.

Khang cau mày. Mắt ngước lên, có chút đau, chút giận, nhưng không phải vì vết thương:
"Khang. Em tên là Khang."

Một khoảng ngắt lặng.
Gió thổi qua.
Mùi máu, mùi cá, mùi cát ẩm trộn vào nhau.

Long gật nhẹ, như vừa vặn lại một ký ức méo mó trong đầu.
"À."

Chỉ vậy.
Không có bất ngờ. Không có mừng rỡ.
Chỉ là… một cái nhận diện người quen cũ – không nhiều hơn một cái tên trên mộ phần người qua đời đã lâu.

Anh nhìn thẳng Khang. Nói chậm, rời rạc nhưng rõ ràng từng chữ:

"Tao nhớ đã nhắc mày… đừng quay lại chỗ này rồi mà."

Giọng anh không to.
Không giận dữ.
Chỉ như đang nói một điều hiển nhiên, lạnh đến tê người.

Rồi anh nghiêng đầu, cười nhạt, như thể mệt mỏi đến mức chẳng muốn chửi rủa nữa:
"Bộ mày thèm chết lắm hả?"

Từng chữ như con dao nhỏ.
Không cắm sâu, nhưng âm ỉ.
Chỗ nào đó trong Khang vừa lạnh đi một nấc.

Cậu không đáp ngay.

Chỉ nhìn Long rất lâu – cái dáng đứng mảnh, tay máu chảy không ngừng, gió vờn tóc, vết thẹo má trái hằn sâu.

Khang hít vào – mùi biển mằn mặn xen mùi sắt tanh của máu.

Khang ngồi thụp xuống, lưng còng lại vì đau, nhưng tay vẫn luống cuống mở balo.
Trong đó, một cuộn băng y tế đã nhàu, vài tờ khăn giấy cáu bẩn vì cát, và một lọ cồn bé tí may mắn chưa vỡ sau cú ngã.

Cậu nắm lấy cổ tay Long – bàn tay vẫn đang chảy máu ròng ròng – rồi nói khẽ, nhưng giọng lạc đi vì gió và tức:

"Anh bị điên à? Chụp thẳng lưỡi dao như vậy… máu mất hết rồi thì sao?"

Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có Long – vẫn ngồi im. Không rút tay ra. Cũng không rướn vai tránh né.

Anh để mặc cậu băng bó.
Như thể đã quen với cảm giác bị thương.
Và cũng quen luôn cả chuyện không có người quan tâm mình – chỉ là không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Khang ấn nhẹ miếng băng xuống – máu vẫn thấm ra, đỏ như ráng chiều phía xa.

Cậu lẩm bẩm:
"Anh mà chết vì nhiễm trùng thì... chẳng ai biết chôn đâu, anh hiểu không?"

Long nhếch miệng.
Một nụ cười chẳng rõ đang giễu đời, hay đang tự hỏi vì sao thằng nhóc trước mặt lại nói những câu như vậy – với một người như anh.

Đến khi Khang định gượng đứng lên, chân trái lập tức run bắn, khựng lại rồi ngã phịch xuống nền cát.

Cơn đau lan thẳng lên hông, khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Long nhìn cậu.
Không vội đỡ. Không hoảng hốt.

Chỉ nhíu mày. Nhẹ thôi.
Rồi liếc xuống chân cậu – nơi đầu gối sưng vù, vết rách dài vẫn đang rỉ máu lẫn với cát.

"Chân mày… trầy dữ rồi."

Im một lúc.
Giọng anh nhỏ hơn. Lạc vào tiếng sóng:

"…Mày đi nổi nữa không?"

Khang không trả lời ngay.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hoàng hôn đỏ rực. Gió thổi qua tóc, qua má, mằn mặn muối.

Cậu cười – cái cười vừa ngốc nghếch, vừa muốn khóc:

"Chắc không nổi. Nhưng mà… giờ cũng đâu biết đi đâu đâu mà lo nổi với không nổi. Tối thui em hết thấy đường về rồi"

Long ngước nhìn cậu. Lâu lắm. Rất lâu.

Gió vẫn thổi.
Biển vẫn ầm ầm phía xa.
Cả hai ngồi đó – hai kẻ mang máu, mang vết xước, mang cô đơn và ký ức chưa từng lành.

Không ai nói thêm lời nào.
Không cần.

Bởi vì lần gặp lại này – không dịu dàng, không trọn vẹn, không hàn gắn.
Nhưng thật hơn mọi tưởng tượng.

Cát dính đầy quần áo.
Máu thấm trên tay.
Nhưng gió đã không còn buốt nữa.

Ooooo

Goiiii gặp gòiiiiiii

Anh Long có bỏ bé 🦢 khommmm taaaw

Chuc cac mom mot ngày vuiii veeeee muahhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com