Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Long băng lại vết thương cho mình bằng một mảnh băng thừa, động tác dứt khoát, không thở mạnh. Xong xuôi, anh đứng dậy, đi vào bếp không nói gì. Căn nhà nhỏ chỉ có một gian, nên mọi âm thanh loạt xoạt, tiếng nước chảy rón rén, tiếng cái nồi cũ chạm vào bếp đều lọt vào tai Khang rõ ràng như có ai gõ sát bên màng nhĩ.

Một lúc sau, Long trở lại. Trên tay là một tô mì gói bốc khói lờ mờ. Loại mì rẻ tiền nấu với vài cọng rau muống, không thịt, không trứng. Anh đặt tô mì xuống bàn gỗ cũ ngay trước mặt Khang, ánh mắt không biểu lộ gì rõ ràng.

"Ăn đi."

Khang nhìn tô mì, rồi ngước lên nhìn Long. Cậu chớp mắt, khẽ hỏi:
"Anh không ăn hả?"

Long đáp gọn, không cần suy nghĩ:
"Không. Tao không đói."

Rồi anh quay lưng ngồi xuống đất, tựa lưng vào vách, gác tay bị thương lên đầu gối như chẳng hề quan tâm thêm.

Khang không nói gì nữa. Cậu cúi đầu, cầm đũa. Cọng mì đầu tiên vừa đưa vào miệng đã mềm nhũn – là loại nấu hơi quá tay. Nước mì hơi nhạt, không cay cũng chẳng đậm, không có mùi vị gì rõ ràng. Nhưng Khang vẫn ăn. Từng đũa nhỏ, cẩn thận, như thể sợ làm tiếng động quá lớn.

Cậu ăn một mình, trong một căn nhà lặng thinh chỉ có tiếng gió biển thổi qua khe ván, tiếng đũa chạm vào tô sứ và tiếng tim mình đập nhẹ.

Mì gói – bình thường, thậm chí là nhạt nhẽo.
Nhưng sao cổ họng nghèn nghẹn.

Có lẽ không phải vì vị.
Mà vì cảm giác quá quen… khi phải một mình tự ăn.
Và lần này, là một mình… trước mặt một người lưng quay về, tay vẫn còn rướm máu, nhưng cũng không để cậu lại phía sau.

Sau khi ăn xong, Khang đặt đũa xuống bàn, đẩy nhẹ tô về một góc rồi lặng lẽ thở ra một hơi. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Tiếng sóng biển lùi xa dần trong tiếng gió rít qua những khe hở của căn nhà gỗ. Cảm giác như gió biển đang lùa qua cả da thịt, mang theo mùi muối nhè nhẹ và thứ gì đó thật cũ – như ký ức nằm vùi trong bụi bờ không ai gọi tên.

Long lẳng lặng đứng dậy, mang tô vào bếp, không một lời khen chê. Chỉ một tiếng "cạch" của chiếc tô đặt xuống bồn sứt mẻ là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh vẫn đang tồn tại trong khung cảnh ấy.

Rồi anh quay lại, không leo lên giường, cũng chẳng hỏi han gì thêm. Chỉ tự nhiên ngồi xuống sàn, lưng tựa vào vách, hai chân duỗi ra trước, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Không gối, không mền, không tiếng thở dài – như thể, đây đã là thói quen của một người đã quá lâu rồi không còn chỗ ngủ đúng nghĩa.

Khang nghiêng đầu, nhìn qua phía ấy. Trong ánh sáng mờ vàng từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, cậu thấy Long nhắm mắt, dáng ngồi như thể đang lắng nghe điều gì rất xa – hay chính xác hơn, là chẳng nghe gì cả, chỉ quen với im lặng.

Cậu chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh nằm dưới đó hả?"

Long không mở mắt. Giọng khàn, ngắn gọn như đá chạm vào sắt:
"Ngu à. Tao ngồi chứ nằm hồi nào."

Khang cười khẽ một tiếng, không phải chế giễu, mà như tự cười mình. Cậu nhích người sang mép giường, dịch vào trong, chừa lại khoảng trống hẹp nơi đầu giường, rồi nói nhỏ – đến mức tưởng như chỉ là lời nghĩ thành tiếng:

"Anh lên đây nằm đi… Em ngồi tựa ngủ cũng được."

Im lặng một giây. Rồi một giọng đanh lại vang lên:

"Im. Ngủ. Nói nữa tao đá ra khỏi nhà."

Khang không phản ứng. Chỉ gật đầu khẽ, dù biết Long chẳng nhìn.
Cậu kéo chăn mỏng lên, nằm nghiêng, nhìn vào vách tường nứt loang. Không gian im ắng, nhưng không còn giá buốt như ban chiều.

Giữa cái giường ọp ẹp và nền nhà cứng lạnh, một người ngủ nửa nằm, một người ngủ nửa ngồi.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Nhưng trong cái lặng đó, có một điều gì… rất nhỏ… đang bắt đầu nhích lại gần.

Căn nhà nhỏ lại chìm vào im lặng – cái im lặng dày như tấm mền nặng, trùm lên cả tiếng gió và tiếng sóng ngoài khơi xa.

Chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống lớp tường tróc sơn loang lổ, tạo thành những vệt sáng lay lắt như hơi thở. Trên giường, Khang nằm nghiêng, tay vẫn siết nhẹ lớp băng cũ quấn quanh đầu gối sưng tấy. Mỗi lần dịch chuyển nhẹ là buốt – nhưng nỗi đau thể xác lúc này chỉ như một vệt nhỏ loang dưới lòng ngực đang đập bất thường.

Cậu không ngủ được.

Tầm mắt lặng lẽ hướng về phía Long – vẫn ngồi đó, tay băng máu, lưng tựa tường, dáng người đổ bóng lên vách như một pho tượng câm lặng. Không rung rinh, không chuyển động. Chỉ có hơi thở chậm, sâu, đều đặn – và cũng rất cô đơn.

Mỗi lần ánh mắt Khang dừng lại ở anh, cậu lại cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp.

Không phải vì Long đẹp – mà vì Long tồn tại như một mảnh gì đó rất cứng, rất thật, rất buốt, mà cậu không ngừng muốn chạm tới. Cái dáng ngồi kia không phải dáng ngủ. Đó là một sự thủ thế. Như con thú quen bị săn – không dám đặt lưng xuống đất, vì sợ mình sẽ không dậy nổi nữa.

Trong lòng Khang, có điều gì đó chùng xuống. Không hẳn là xót thương, cũng không chắc là rung động. Nó chỉ âm ấm, trồi lên từng cơn, như sóng nhỏ dội vào kè đá – không đủ để sạt lở, nhưng cứ đều đều, kiên trì.

Cậu thì thầm một câu, chỉ trong đầu, không ai nghe thấy:

"Anh đã từng ngủ một giấc yên không... hay cả giấc mơ cũng biết sợ?"

Không ai trả lời. Nhưng có lẽ, chính bản thân Khang đã biết đáp án.

Giữa bóng tối, có hai người – một nằm, một ngồi – nhưng trong lòng lại chạm vào cùng một khoảng trống.

Giữa khuya, cơn đau đầu gối kéo Khang choàng tỉnh.
Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh trăng xiên qua khe cửa, trải một dải bạc lặng lẽ lên nền gạch gồ ghề.

Cậu nhúc nhích một chút, chân nhói lên như bị kéo bằng sợi dây buốt.
Thở ra thật khẽ, Khang nghiêng đầu nhìn về phía góc nhà.

Vẫn là dáng người ấy.
Long vẫn ngồi im, lưng tựa tường, đầu hơi nghiêng sang bên trái.
Mái tóc rối, bóng đổ dài xuống nền như một hình thù khép kín.
Lớp băng trên tay anh đã loang đỏ, sậm màu theo thời gian.

Không ai để ý. Không ai hỏi. Không ai thay.
Giống như bao năm qua, thứ duy nhất Long có thể làm là... để yên cho nó tự trôi đi như vậy.

Khang khẽ ngồi dậy.
Rón rén kéo góc chăn đang đắp, bước chậm ra mé giường, rồi chậm chạp đắp lên vai Long một lớp nhẹ.
Không dày. Nhưng là tất cả những gì cậu có thể làm vào lúc này.

Long giật khẽ vai.
Cả người anh như một cái phản ứng phòng vệ vô thức. Nhưng thay vì đẩy ra hay gạt xuống, anh chỉ... im.
Vai không co nữa. Đầu vẫn nghiêng.

Tựa như đã quen với việc có thứ gì đó thoáng qua, rồi biến mất.
Nhưng lần này, Khang không đi.

Cậu ngồi lại bên mép giường, nhìn một lượt căn nhà nhỏ:
Tường bạc màu, giường gỗ cọt kẹt, bộ ván phủ bụi ngoài cửa, mùi gió biển trộn với tanh của muối khô.

Không ấm. Không sạch. Không đủ tiện nghi.
Nhưng… cũng không đẩy cậu ra.

Khang nhìn dáng Long một lần nữa, rồi tự thầm thì không thành tiếng:

"Ít ra… ở đây còn có người đang lặng lẽ chịu đựng giống mình."
"Và có lẽ, mình đến đây... không phải là sai."

Gió đêm lại len vào qua khe cửa – lạnh nhưng không buốt.
Ngoài kia, biển vẫn thở.
Và trong phòng, hai người – một đang ngủ, một đang thức, nhưng cả hai... không còn hoàn toàn đơn độc.

Trời chưa sáng hẳn. Ánh sáng ngoài biển chỉ mới lốm đốm xanh nhạt, mờ như sương chưa kịp tan.
Trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn bạc, Long mở mắt.

Anh ngồi im vài giây, chờ cho lưng mình tỉnh khỏi cảm giác tê dại vì tựa suốt đêm.
Rồi lặng lẽ đứng dậy.

Tấm chăn mỏng ai đó đắp lên vai rơi xuống sàn, nhẹ như tiếng thở.
Anh nhìn xuống. Không cúi nhặt. Không nói gì. Chỉ nhìn.
Một lát. Rồi quay đi.

Phía giường, Khang vẫn ngủ.
Đầu gối băng qua loa, bên trong là vết sưng tím bầm kéo dài.
Cậu nghiêng đầu qua bên, mớ tóc rối rụng xuống má, thở khẽ, môi khô, bàn tay vắt ngang bụng.

Long bước ra ngoài.

Căn bếp là vài viên gạch kê tạm, bên cạnh là lon dầu gió cũ và mấy que củi gãy.
Anh nhóm lửa.
Lấy chút nước đựng trong chiếc can, hòa với nước biển – rửa sơ lại vết thương trên tay. Rát. Nhưng không rên.
Giống như mọi thứ trong anh: lặng lẽ, không cần giải thích, không cần người nghe.

Anh biết nhà hết đồ.
Tối qua đã nấu gói mì cuối cùng.
Chỉ có một tô. Đã đưa nó cho thằng nhóc.

Không vì tử tế.
Chỉ vì… nhìn ánh mắt nó lúc đó, anh không nuốt nổi.

Anh quay vào trong, nhìn căn nhà một lần nữa.

Trên bàn gỗ cũ là máy quay cậu mang theo. Đã lau sạch cát.
Dưới nền gạch có dấu giày ướt đọng lại từ hôm qua.
Căn nhà nhỏ xíu, trước giờ chỉ có một người – giờ chứa hai.
Chật. Nhưng không hẳn nặng nề.

Long thở ra.

Tay thọc vào túi quần. Móc ra đúng một tờ tiền – nhăn, rách mép, mệnh giá 50k
Đếm đi đếm lại.
Rồi cầm, đi ra khỏi nhà.

Không một lời để lại.
Không bảng viết "tôi ra ngoài", không nhắn nhủ "ở yên đó"

Anh không hỏi: "Ở lại không?"
Cũng không mong nghe câu: "Cảm ơn"

Chỉ biết, có một người đang ngủ trong căn nhà này – với vết thương vẫn còn sưng, với giấc ngủ nửa chập chờn,
và chiếc bụng… chắc cũng đói.

Thế nên anh bước.
Không phải để trốn, cũng không phải để đuổi.
Chỉ đơn giản là… ra chợ, với năm chục ngàn còn lại – mua cái gì đó để thằng nhóc ấy còn có thể tiếp tục ngồi dậy nổi vào sáng mai.
Và anh – còn lý do để quay lại một căn nhà mà từ lâu đã thôi gọi là "nhà"

Một nhà.
Chưa phải là nhà.
Nhưng cũng không còn hoàn toàn trống.

0oo0

Ehheheeg quá dữ đi

Vậy là hoàn tất việc nhét 2 ảnh dô một nhà kkkk

Okokk

Chuc cacc bangg mott doiii vuiiii veee






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com