Chương 42
Ánh nắng đầu ngày rọi xiên qua lớp màn trắng mỏng, chiếu loang loáng trên sàn gạch màu nhạt. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất, tiếng máy truyền dịch kêu đều đều, như nhịp đập yếu ớt của một cơn mộng dài vừa tan.
Long tỉnh dậy.
Không choàng, không gấp. Chỉ là mí mắt từ từ nâng lên, rất chậm, như thể sợ vỡ tan điều gì đó đang treo lơ lửng giữa thực và mơ.
Đầu anh vẫn hơi choáng. Cảm giác như bị vắt kiệt, cổ họng khô, người ê ẩm như vừa bơi giữa cơn bão, rồi bị quăng dạt lên bờ.
Anh quay mặt, hơi nghiêng đầu.
Khang đang ngủ gục trên chiếc ghế gấp cạnh giường. Người cậu gập lại, lưng khom, đầu gác nhẹ bên cánh tay.
Bàn tay cậu… vẫn nắm lấy một góc vạt áo của anh.
Không chặt. Nhưng đủ để Long thấy được: người đó đã ngồi như vậy suốt đêm, sợ anh biến mất, sợ mình ngủ quên rồi không kịp thấy lần tỉnh dậy nào nữa.
Gương mặt Long dịu lại.
Lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây, biểu cảm nơi anh không còn khép kín hay lạnh lùng, mà như mềm đi một chút – không rõ vì nắng hay vì sự hiện diện yên lặng của người bên cạnh.
Anh nhìn cậu trai đang ngủ, khẽ nghĩ:
"Thằng nhóc này... không giống họ nhỉ."
Không gào, không réo, không bắt ép. Chỉ lặng lẽ ở lại, kiên trì mà không phô trương. Kiểu người... ít đến mức gần như lạc quẻ giữa cái đời lắm ồn ào và đòi hỏi này.
Chưa kịp mở miệng, Khang đã cựa mình, mắt nhíu lại vì ánh sáng. Cậu giật mình tỉnh dậy, vừa nhận ra Long đang nhìn mình thì luống cuống đứng bật dậy, mặt đỏ bừng:
"Anh… anh tỉnh rồi!"
Câu nói đầu tiên của ngày mới, không có hoa mỹ, chỉ là ba chữ khô khốc, vụng về.
Long không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Không biết là vì kiệt sức hay… để giấu đi nụ cười mơ hồ đang chớm trên môi.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, rơi xuống từng đốm sáng nhẹ như hơi thở.
Một buổi sáng yên ả.
Một lần mở mắt.
Và người đầu tiên anh thấy – là em.
Khang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, tay cầm khăn ấm lau nhẹ trán Long. Từng động tác đều đặn, cẩn thận, không quá nhanh nhưng cũng không chậm, như thể sợ chạm mạnh sẽ làm anh đau. Ánh nắng chiều muộn hắt nghiêng vào khung cửa kính mờ, vẽ một vệt sáng vàng nhạt lên sàn gạch trắng của phòng bệnh.
Long vẫn nhắm mắt, hơi thở đã đều hơn. Vết thương trên vai vẫn còn đau, nhưng nét cau có thường trực nơi hàng mày đã giãn ra. Không gian vắng lặng khiến từng tiếng máy đo nhịp tim, từng tiếng nhỏ rì rì của máy truyền dịch cũng trở nên rõ ràng đến mức như vang dội trong đầu Khang.
Bất ngờ, giọng Long vang lên – khàn và nhỏ, nhưng vẫn đủ sức chọc trúng lồng ngực người đối diện:
" Tối qua người yêu gọi, ra ngoài nghe lâu dữ ha. "
Khang giật nhẹ, quay đầu lại. Mắt mở to, mấp máy định nói gì đó nhưng rồi im.
" Khô— "
Chữ còn chưa tròn, cửa phòng bật mở một tiếng nhỏ. Y tá bước vào với sổ đo huyết áp trên tay. Cô mỉm cười, hỏi thăm vài câu rồi bắt đầu thao tác quen thuộc. Không khí giữa hai người bỗng dưng đông cứng, mọi thứ như bị kéo ngược lại về mặt phẳng bình thường, nơi chỉ còn người bệnh và người chăm, không có gì hơn thế.
Khang ngồi dịch ra nhường chỗ. Tay vẫn đặt trên mép giường. Lưng thẳng đơ. Cậu nhìn y tá làm việc, nhưng trong đầu chỉ còn vang tiếng vừa rồi – một câu nói nửa đùa nửa gợi ý, của người mà cậu không biết mình đang giữ vai trò gì trong đời họ.
Long thì im. Từ khóe mắt kéo ra một chút gì đó rất mảnh – có thể là mệt, cũng có thể là thứ cảm xúc khác không tên.
Gió ngoài cửa sổ vẫn lùa vào nhè nhẹ. Nhưng trong lòng Khang thì vừa có một khoảng thinh lặng mới được châm thêm – dài, rộng, mà chẳng biết cậu có muốn bước ra khỏi đó hay không
Buổi trưa, trời dịu nắng. Gió ngoài cửa sổ khe khẽ đưa hương hoa sứ từ vườn bệnh viện lùa vào.
Thầy Hiếu mang cháo đến. Hậu đi lấy khăn ấm. Khang đỡ Long ngồi dậy, kê gối cao, múc từng muỗng cháo thổi nhẹ rồi đút. Long lúc đầu còn nhăn mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng, nuốt chậm.
Không khí tạm thời lặng yên.
Được vài muỗng, Long nhếch mép: "Cháo này chắc ghệ mày nấu chắc ngon hơn."
Khang không đáp, chỉ liếc nhìn rồi múc tiếp. Long không chịu thôi, chọc nữa: "Ê nhóc, con ghệ mày có nhỏ bạn hay nhỏ em nào xinh xinh ôn? Giới thiệu anh mày đi. Hai sáu tuổi rồi, thèm vợ quá trời luôn."
Khang thở ra, vừa thổi cháo vừa lắc đầu: "Ăn xong đi rồi mơ tiếp."
Vừa nói dứt, điện thoại Khang rung lên. Tin nhắn hiện rõ ngoài màn hình:
"Nè ngốc iu oii, nhớ trích hồ sơ online nha!"
Người gửi: Bảo Quỳnh.
Long vô thức liếc qua. Ánh mắt chỉ sượt nhẹ, nhưng đủ thấy cái tên người gửi.
Anh không nói gì, cũng không hỏi.
Chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ một lát, rồi chậm rãi quay về, tiếp tục nuốt muỗng cháo cuối cùng. Mặt anh không biểu cảm, chỉ có ánh mắt là trầm lại như mặt nước giữa trưa – không sóng nhưng sâu.
Khang đọc xong tin, định cười nói gì đó, nhưng thấy Long im nên lại thôi. Tự dưng trong ngực có cảm giác gì đó… vừa lạnh vừa mềm.
Cả hai không nói nữa. Muỗng cuối cùng chạm đáy chén. Nắng đầu giờ chiều hắt nghiêng qua khung cửa, phủ lên sợi tóc nâu của Long ánh sáng mỏng mảnh như những điều không gọi tên được.
Trong cái im ấy, có điều gì đó vừa lướt qua mà không ai chịu nhìn thẳng vào. Như thể cùng thừa nhận thì sẽ rất rối. Nhưng nếu lờ đi… thì không biết đến khi nào mới dứt.
Gần hai giờ, trời bất ngờ đổ mưa. Không có sấm sét, chỉ là mưa tạt từng đợt qua cửa kính bệnh viện, như gió rít muốn xuyên qua những khe hở để đụng vào da thịt người đang nằm yên.
Khang giật mình. Cậu đứng dậy chạy tới cửa sổ, đóng lại. Lúc quay vào, thấy chăn trên người Long bị lệch đi vì gió lùa. Khang bèn lấy áo khoác của mình đắp lên.
Long không nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại khẽ quét ngang qua bóng lưng ấy. Cái bóng nhỏ, vai hơi run vì lạnh, nhưng vẫn lặng lẽ thu xếp từng thứ cho người khác. Không lời than phiền, không đòi hỏi, không đẩy ra hay ép vào. Cứ ở đó. Như một thói quen chưa kịp gọi tên.
Long chớp mắt một cái, rồi quay mặt đi, nói nhỏ – đủ để nghe, nhưng cũng đủ để phủi qua mọi thứ:
"Thôi khỏi giải thích. Tao không có quan tâm đâu."
Khang sắp nói gì đó nhưng kìm lại. Một nhịp thở sau, cậu chậm rãi ngồi xuống lại ghế:
"À... ngày mai em bận. Chắc chiều mới vào viện với anh."
Long nhướng mày. Vừa nói vừa nhắm mắt lại, giọng hờ hững như thường lệ:
"Hả? Sao? Ghệ mày ra đây hả?"
Khang không phản ứng ngay. Gương mặt chỉ khẽ nhăn, rồi cậu thở ra một tiếng, cúi đầu:
"Kệ em. Anh lo nghỉ ngơi đi."
Ngoài kia mưa vẫn đều đặn. Trong này, hai người, hai nhịp thở lặng im. Một người nhắm mắt, một người cúi đầu. Mà chẳng ai nghe thấy tiếng lòng mình đang bắt đầu... nhòe đi. Như trời mùa này. Cứ ướt lúc nào không hay.
Cảm giác đầu tiên là lành lạnh ở vai – chỗ băng vẫn còn nguyên. Cảm giác thứ hai là… im lặng.
Không còn tiếng thở khe khẽ, không còn tiếng ghế dịch nhẹ, không còn mùi nước ấm thoang thoảng khi khăn được vắt thay phiên.
Phòng vắng, im như một trang giấy chưa có chữ.
Long nghiêng mặt, thấy tờ giấy nhỏ đặt bên gối. Nét chữ hơi nghiêng, sạch sẽ, là của Khang.
"Em đi ra ngoài một chút. Lát sẽ về. Có gì thì bấm chuông gọi y tá nha."
Long nhếch môi, kéo một nụ cười nhàn: "Biết chăm sóc dữ hen…"
Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc ghế bên cạnh giường – cái ghế Khang ngồi suốt mấy ngày qua, ghé gối, tựa má, có hôm ngủ gục rồi giật mình vì anh rên nhẹ.
Giờ ghế trống không.
Long thở ra. Nhẹ. Nhưng dài.
Không biết là thở cho sự thảnh thơi, hay là cho một khoảng trống nào vừa kịp mở ra trong lòng ngực.
Anh trở mình nằm nghiêng, mắt mở. Không ngủ lại được.
Tay phải đưa lên vờ gãi trán, nhưng thật ra là chống cằm.
Nắng sáng lùa qua mái tóc anh, bắt ánh vàng lên hàng mi.
Ngoài kia, xe cấp cứu rú từng đợt rồi xa dần.
Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Và một người đàn ông hai mươi sái tuổi đang nằm nghe thời gian trôi, bằng cả sự tỉnh táo không thể nói thành lời.
Long nằm im, mí mắt khép hờ.
Hơi thở đã đều lại, nhưng nhịp tim vẫn rền rĩ một tiếng gì đó rất cũ, rất mờ mà cũng rất gần.
Có một đoạn ký ức cứ lặng lẽ trồi lên như bọt khí dưới đáy nước – mềm, chậm, không hề được gọi tên.
Anh nhớ…
Nhớ cái buổi tối đầu tiên, lúc Khang té rách đầu gối ngoài bờ kè, được anh cõng về – lưng ướt mồ hôi, tay thằng nhỏ thì nắm vạt áo anh chặt tới mức tưởng như không buông.
Cái nắm đó không mạnh, không run, nhưng là cái nắm như người ta cố níu chút gì không để rơi mất.
Vào nhà, thằng nhỏ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi mép giường, ôm balo trước bụng, đầu gối dán băng gạc mà ánh mắt vẫn nhìn quanh đầy dè chừng.
Ánh mắt như con mèo nhỏ lạc mẹ – không gào, không van xin, chỉ ngồi đó mà ướt sũng.
Lúc đó, Long không biết tại sao mình lại giữ thằng nhóc ấy lại qua đêm.
Có thể vì trời tối. Có thể vì vết thương.
Cũng có thể vì ánh nhìn ấy – một ánh nhìn quen thuộc mà anh đã từng thấy trong gương… khi chính mình cũng từng là một đứa bé lạc đường.
Rồi anh nhớ…
Buổi cơm đầu tiên. Trong mâm chỉ có cá khô và canh rau dền, vậy mà có người gắp rau bỏ vào chén mình.
"Anh ăn rau đi, tốt cho bao tử."
Giọng thằng nhóc nhỏ xíu, mà rõ ràng là đang quen với chuyện chăm người khác hơn chăm bản thân.
Long chỉ ậm ừ, gắp ăn cho có, mà miệng bỗng thấy nhạt hơn mọi hôm.
Không phải tại cá mặn, mà vì trong bữa cơm tự nhiên có thêm một người.
Anh còn nhớ…
Cái hôm thằng nhóc bật cười vì một con gián bay vào giường làm anh giật mình suýt ngã.
Cả căn nhà nhỏ, vốn mấy tháng không có lấy một tiếng người, bỗng vang vọng tiếng cười giòn.
Nó không dài, không to, nhưng đủ để anh phải khựng lại.
Rồi anh cũng bật cười theo.
Lâu lắm rồi…
Và anh nhớ rõ nhất…
Cái buổi chiều ráng hồng nhuộm cả sân sau.
Anh vừa giật được cái balo từ tay thằng ăn cắp, xoay người tính bỏ đi.
Nhưng Khang níu anh lại chỉ bằng một câu nói thật và rất thật.
Níu mạnh.
Mắt long lanh như cún con lạc mẹ, đầu cúi xuống, giọng thì nghẹn:
"Anh bỏ em thiệt hả... Em không nhớ đường về thiệt á."
Lúc đó, Long thấy mình không còn chỗ nào để quay lưng nữa.
Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt đó – thứ ánh nhìn gợi lên cái cảm giác mình từng bị bỏ lại, và cũng từng cầu xin ai đó đừng quay lưng.
Anh không trả lời.
Chỉ xách balo lên, đi trước một bước, rồi ngoái đầu lại.
Không cần hỏi, thằng nhỏ cũng theo.
Từ lúc nào không rõ… căn nhà vốn chỉ là chỗ tạm trú của một người, đã có thêm tiếng chổi quét sân buổi sáng, có nồi cơm không cháy, có một cái khăn mặt được gấp đôi để sẵn.
Và từ lúc nào…
Anh đã quen với tiếng dép loẹt xoẹt ngoài hiên mỗi sáng sớm, quen với mùi xà phòng thơm thơm trong khăn tắm, quen với bóng người bé bé hay ngồi còng lưng trước màn hình laptop.
Ký ức trôi ngang.
Không lời báo trước.
Nhưng Long không gạt nó đi.
Anh chỉ khẽ nhíu mày, rồi… mở mắt.
Long nằm trên giường bệnh, mắt mở hờ, ánh sáng lọc qua rèm cửa sổ hắt lên trần nhà thành những vệt nhòe mờ. Phòng yên. Máy truyền dịch vẫn kêu từng nhịp lặng lẽ. Không có tiếng người.
Gối bên trống.
Chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng, một ít mùi cơm chiều thoảng từ hành lang, và sự vắng lặng kéo dài như không điểm dừng.
Long đưa tay lên che trán, lẩm bẩm: "Nó đi thật rồi hả…"
Là cái kiểu nói lửng, chẳng gọi tên ai, chẳng nói rõ điều gì. Nhưng trong lòng lại rõ ràng như kim châm.
Anh day trán, nhăn nhó không phải vì đau, mà vì một cảm giác lạ lắm: trống rỗng ở đâu đó trong lồng ngực.
"Đi thiệt chán chết… mà nói ra thì kỳ… thôi kệ…"
Anh cố nói nhẹ tênh, như thể cái cảm xúc kia chỉ là thoáng qua. Nhưng giọng khàn đi một chút, gương mặt lại không giấu được nét trầm ngâm.
Anh nhìn qua cửa, rồi nhìn cái ghế nhựa cạnh giường – nơi tối qua có người ngồi canh suốt đêm. Tự dưng thấy trống một cách khó chịu.
"Tự nhiên yên ổn quá cũng không vui… ồn ào thì phiền… mà yên thì lại khó ngủ."
Anh đưa tay lần mò điện thoại trên kệ.
Bấm mở.
Định tìm số Khang.
Rồi ngừng lại.
Màn hình vẫn sáng, nhưng ngón tay anh không di chuyển. Chỉ nằm im như vậy, ngón cái đặt trên tên người trong danh bạ. Một vệt sáng phản chiếu trên da tay nhợt nhạt.
"Nhắn gì giờ… nói gì giờ… ‘Ê nhóc đang đâu’? Thấy kỳ. Mà nói nhớ cũng không ra sao."
Cười nhẹ một cái, ngắn ngủi và trầy xước.
Rồi anh gập điện thoại lại, đặt úp xuống ngực.
Ánh mắt hướng lên trần nhà, nhưng tâm trí thì không rõ đang dừng ở đâu. Chỉ thấy trong đôi đồng tử đó, có chút gì đang đợi… mà chính anh cũng không dám gọi tên.
Phòng studio nhỏ xíu thuê theo giờ, trắng tinh, ánh đèn đánh sáng tới từng lỗ chân lông.
Khang đứng trước phông nền, mặt hơi căng, tay ôm hồ sơ, mắt vẫn còn thâm nhẹ sau mấy đêm không ngủ.
Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Hơi rộng một chút, cổ đứng không thẳng, áo mượn của Hậu.
Cái mặt vốn đã nhợt, nay lại còn bị lớp nền trang điểm dặm sơ… trông như vừa bước ra từ MV ballad 2009.
Hậu ngồi kế bên xịt keo tóc lia lịa, tay vừa đập cái bốp lên vai Khang vừa nói:
"Ráng tươi lên nhe! Tấm này là quyết định số phận sự nghiệp mày đó. Tươi như cái mùng năm á!"
Hiếu ở sau, đang set ánh sáng, liếc nhìn một cái rồi gật gù:
"Mặt thằng nhỏ này sáng ghê ha, lên hình đảm bảo đậu luôn."
Hậu liếc qua liền:
"Ủa rồi khen ai vậy? Tui ghen á nhe!"
Hiếu ho khan, giọng yếu xìu:
"Bạn em mà… anh lỡ miệng chút xíu."
"Biết lỗi là tốt. Tối đừng hòng mà ôm tui ngủ, đồ xấu xa!"
Hiếu lật đật bước tới ôm ngang eo Hậu làm nũng:
"Ê ê giỡn hoài vậy trời, đang chụp hình người ta mà cũng hờn được. Ghen thiệt luôn đó hả?"
Hậu đẩy cái đầu Hiếu ra, tay vẫn cầm lược chải tóc cho Khang, mặt vẫn ngầu như stylist chuyên nghiệp nhưng môi thì cười mím mím.
"Cái gì vậy trời… người yêu mình chứ ai đâu mà không được ghen."
"Tui đang thất nghiệp ở bám anh nè, chưa than tiếng nào luôn á."
"Người yêu mà không nuôi nhau thì nuôi ai? Hỏng lẽ nuôi heo hả?"
Khang đứng giữa hai con người tấu hài rần rần sau lưng mà như đứng trong một bộ phim khác.
Cậu không cười, không nói gì.
Nhưng lòng... lại thấy bình yên đến lạ.
Góc nghiêng của cậu khi lên ảnh trông nhẹ tênh, buồn buồn, nhưng cũng rất thật.
Không gượng ép. Không cố gắng làm gì cả.
Chỉ là một người đang bắt đầu lại, bằng một chút dũng cảm còn sót lại trong tim.
Cậu hít nhẹ một hơi.
Nhìn thẳng vào ống kính.
Và khẽ gật đầu.
Một cú máy.
Một khung ảnh.
Một chương mới.
Lặng lẽ bắt đầu.
Khang ngồi trong quán photo Mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc gọn, ngồi ngay ngắn trước phông nền xanh lạnh.
Ánh đèn flash lóe lên, chớp mắt cậu ngập ngừng. Dù chỉ là chụp hình thẻ, nhưng lòng cứ thấy hồi hộp.
Lúc đưa ảnh vào điện thoại, chỉnh lại chút sáng chút góc, Khang ngẩn ra nhìn chính mình trong màn hình.
Gầy hơn trước, mắt thâm, nhưng… cũng không đến nỗi tệ.
Cậu gửi ảnh qua Zalo cho Quỳnh, kèm dòng nhắn:
"Xong rồi nè. Mày coi được không?"
Chưa đến hai phút sau, Quỳnh trả lời:
"Ngốc iu ơi, đẹp trai đó! Chuẩn bị đi làm nhen!"
Rồi thêm một tin nữa, giọng bông đùa như thường:
"Ê, muốn kêu mày là con ngỗng ghê. Nãy mới lục được tấm hình hồi năm nhất nè, cái mặt mày búng ra rượu, cười như ngốc nghếch, nhìn đúng là NGỖNG =)))"
Khang phì cười, suýt làm rớt điện thoại.
Cậu vừa gửi icon mặt cười vừa gõ chậm:
"Tao đang ở gần bệnh viện. Gửi hồ sơ rồi chiều quay lại phòng Long."
Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Long vừa tỉnh dậy lần hai trong ngày.
Cổ họng vẫn khô nhưng mắt tỉnh táo hơn.
Anh với tay lấy điện thoại để trên kệ đầu giường – thói quen mấy hôm nay là vậy, vì lúc nào tỉnh dậy cũng thấy màn hình có tin nhắn.
Và đúng như dự đoán, Zalo sáng lên:
"Em đi chụp hình thẻ nộp hồ sơ. Gần xong rồi, chiều em quay lại."
Long nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
Mắt không chớp, ngón tay không chạm vào bàn phím ngay.
Anh không quen với việc người ta báo cho mình từng chút. Lại càng không quen với kiểu… có người đợi để quay lại bên cạnh mình.
Một lúc lâu sau, Long mới nhấn gửi: "Ừ. Nhớ đem gì ăn. Đói quá."
Cộc lốc.
Chẳng có lời cảm ơn. Cũng không hỏi han gì thêm.
Nhưng sau khi tin nhắn đã được gửi đi, môi anh lại cong nhẹ lên.
Rất nhẹ.
Không ai nhìn thấy.
Chỉ có ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi vào gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng… bình yên đến lạ.
Giống như có thứ gì đó trong anh – vốn chai cứng, vốn cộc cằn, vốn tưởng không bao giờ động lòng – vừa khẽ rung lên một nhịp.
Không rõ đó là gì.
Chưa phải thương, chưa phải yêu.
Nhưng là có một người đang ở đó – và anh biết, người đó sẽ quay lại.
Còn gì đáng mong hơn một cuộc đời, có ai đó luôn quay lại?
OooooO
Tác giả bỏ style gái Hàn gòiii
Qua style gái Nhựt Bổn gòiii kekek
Mái Side bangs makeup Igari đồ đó kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com