Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Ánh sáng buổi sớm hắt qua rèm cửa, vàng nhạt, im ắng như thể cả thế giới vẫn còn chưa thức dậy.

Long mở mắt.

Lần này không choáng, không sốt, cũng không còn mùi sát trùng đập vào mũi như tối qua. Cơ thể vẫn mỏi rã, nhưng đầu óc đã đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện – và bên cạnh, là một cái bóng gục đầu xuống mép giường, ngủ chập chờn.

Là Khang.

Tóc rối, áo nhàu, tay vẫn nắm nhẹ lấy chăn phủ ngang chân Long như sợ nó bị kéo đi mất. Gò má Khang hằn một vệt đỏ vì tựa lên tay lâu quá. Mắt nhắm, khóe môi có vẻ hơi mím lại – không rõ là do lạnh hay do mơ thấy gì không yên.

Long nằm yên, nhìn cậu hồi lâu.

Không biết bao lâu rồi, nhưng có lẽ là đủ lâu để nhận ra… thằng nhóc này không rời giường mình một giây nào.

Long xoay đầu nhẹ, ánh nhìn khựng lại ở một điểm trống trên trần. Cảm giác nơi lồng ngực như có gì đó thở dài, chậm và sâu. Rõ ràng là bực. Rõ ràng là ngứa mắt với cái cảnh này. Mà sao không nổi cáu được.

"Đúng là con nít phiền phức…" – Long nghĩ bụng.

Nhưng chẳng hiểu sao cái phiền đó, lại khiến lòng nhẹ đi một khúc.

Cảm giác được người khác quan tâm là sao nhỉ? Cảm giác có ai đó tự nguyện ngồi bên giường, canh giấc ngủ mình cả đêm… là như vầy hả?

Bực chứ. Nhưng cũng… hơi quen miệng.

Ghét chứ. Mà cũng… thấy ấm.

Cái nhói nhẹ trong ngực không rõ từ đâu. Có thể là vết thương ở vai, cũng có thể là vết gì đó không tên, nằm sau xương ức – thứ không thuốc nào băng được. Long không định nghĩ nhiều. Cũng chẳng muốn tự hỏi mấy câu ướt át. Chỉ lặng thinh nhìn đứa nhóc trước mặt.

Rồi khẽ nhắm mắt lại.

"Thôi kệ… chắc tại nó chăm mình nhiều quá thôi."

Chỉ là… như vậy.

Chỉ là… vậy thôi.

Hậu mang cháo đến đúng lúc Long vừa tỉnh. Hương gừng thoang thoảng quyện trong mùi cháo nóng bốc lên từ hộp giữ nhiệt.

Khang ngồi cạnh, múc từng muỗng nhỏ thổi cho bớt nóng rồi mới đưa lên miệng Long.
Long nhăn mặt nhưng không đẩy ra.

"Ê, làm như tao gãy tay luôn vậy. Tự ăn được."

Khang chỉ đáp cụt lủn: "Anh ăn lẹ đi, nguội rồi mất ngon."

Long rề rề ăn hết nửa hộp, xong nằm lại, gác tay lên trán, thở ra một tiếng mệt nhọc. Còn Khang thì sắp xếp chén muỗng, tiện tay lau khóe miệng cho anh bằng khăn giấy. Cử chỉ nhẹ như chạm vào một phần ký ức – tưởng lạ mà quen.

Một lát sau, Khang bỗng lên tiếng, giọng nhỏ và hơi ngập ngừng:

"À… em nộp CV đi làm rồi đó nha. Nhưng mạng nhà mình yếu quá, nộp mãi mới gửi xong. Mốt anh về mình kéo wifi lại đi… chứ yếu vậy sao em làm việc được."

"…"

Long không trả lời ngay.

Chỉ có ánh mắt liếc sang Khang, đầy nửa giễu nửa im lặng, như thể đang hỏi thầm:

"Nhà mình hả?"

Ừ thì… rõ ràng là nhà Long. Căn nhà gỗ cũ kỹ, nằm nép bên rặng dừa và bến  ấy vốn là của Long từ lâu rồi.
Nhưng thằng nhóc này… lại vừa nói "nhà mình" tỉnh bơ, như thể đã sống ở đó từ mười năm trước.
Không đỏ mặt. Không ấp úng.
Chỉ thản nhiên nêu ra kế hoạch… cùng nhau kéo lại wifi.

Long xoay mặt vào tường, cố che đi nụ cười gợn nhẹ nơi khóe môi.
Muốn gắt một câu: "Ai cho mày nhận vơ dữ vậy?"
Muốn cà khịa thêm: "Ở ké còn đòi nâng cấp thiết bị hả?"
Nhưng lại thôi.

Tự dưng, cái không khí giữa hai người… ấm hơn rất nhiều.

Còn Khang thì chẳng để ý gì, vẫn lúi húi lau hộp cháo, rồi lẩm bẩm:
"Anh ngủ đi nha, để lát em gõ thêm mấy dòng nữa rồi nộp luôn bản thứ hai."

Chỉ thế thôi.

Nhưng trong lòng Long… có cái gì đó vừa lặng lẽ đổ vào. Như nắng non chảy vào một căn phòng lâu rồi chưa mở cửa.

Và rõ ràng, cháo hôm nay không quá đặc, cũng chẳng quá loãng.
Chỉ là vừa đủ.
Giống như cảm xúc đang nảy mầm trong lòng người.
Long dựa lưng vào thành giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ mờ khói nắng. Bên ngoài trời xanh bạc như mặt nước mỏng, gió cứ lặng lẽ lùa vào lớp rèm trắng, lay khẽ nhưng không đủ mạnh để làm lạnh ai, chỉ khiến mọi thứ như trôi chậm lại.

" Hồi đó tao không tưởng tao sống mà có ngày nằm viện kiểu này. "
Giọng Long bật ra như thở, không buồn không vui, chỉ có một kiểu nhẫn nhịn rất cũ, như thể đã đọng lại trong ngực quá lâu.

Khang không trả lời. Cậu chỉ nhẹ tay chỉnh thêm chiếc gối phía sau lưng cho Long tựa, rồi lại quay về laptop. Ngón tay cậu gõ lách cách trên bàn phím, tiếng gõ xen giữa nhịp tim của căn phòng bệnh lặng như tờ.

Long liếc nhìn cậu, ánh mắt thấp thoáng gì đó gần giống như buồn cười:
" Nhóc này… cũng lì ghê. Người ta nằm liệt đó mà mày vẫn gõ bài tỉnh queo. Bộ sắp làm nhà báo thiệt luôn hả? "

Khang không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhún vai:
"Gửi sớm thì đỡ lo. Với lại ngồi yên không làm gì cũng thấy mệt."

Cả hai không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng đó không làm họ xa nhau.
Là kiểu im lặng của những người hiểu rằng, không cần nói thêm, cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì.
Không khí chầm chậm trôi, tựa như mặt nước hồ ngày không gió. Không sôi nổi, không kịch tính, nhưng thấm vào người từng chút một.

Trong đầu Long, không biết từ lúc nào, nảy ra một thứ gì đó mềm hơn – như sợi dây mảnh vắt qua vai, qua mắt, qua tay ai đó – không rõ là đồng cảm, là biết ơn, hay là… một thứ gì đang bắt đầu mà chưa ai dám gọi tên.

Khang vẫn gõ. Mắt nhìn màn hình, nhưng ánh sáng chiếu ngược phản vào gò má cậu – trầm tĩnh, kiên nhẫn, và dịu như thứ bình yên người ta vô tình bắt gặp lúc đã đi quá nửa cuộc đời.

Mặt trời ngoài kia vẫn chưa lặn. Nhưng trong căn phòng nhỏ có hai người ấy, mọi thứ như đã dừng lại một chút, để thở.

Đêm.

Phòng bệnh chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp một, đều đều, thỉnh thoảng chen tiếng gió rít ngoài cửa kính và ánh đèn trắng dịu nhẹ hắt xuống giường bệnh màu nhạt.

Long nằm nghiêng một bên, gối đầu tay, mắt mở không ngủ.

Vai vẫn còn ê nhức, người mỏi rã sau hai ngày lả đi vì mất máu và sốt cao. Nhưng cơn đau không rõ hơn được cơn nhoi nhẹ trong lồng ngực.

Anh không biết cảm giác này gọi là gì. Chỉ là… cái giường bên cạnh trống không, bỗng thấy phòng rộng quá.

Điện thoại đặt bên gối rung lên một nhịp. Màn hình sáng.

Khang nhắn:

"Sáng mai em mang cháo gạo lứt nha. Hậu chở em đi mua đồ xíu rồi về nhà luôn, sáng em vô. À mà đừng có mà thức khuya hay đi đâu làm gì, cái vai chưa có lành đâu đó."

Dòng chữ không dài, không trịnh trọng, chẳng ngọt ngào. Vẫn là kiểu cậu nhóc cộc cằn, viết tin nhắn như nói chuyện trực tiếp.

Long bật cười. Cười không ra tiếng. Khóe môi nhếch nhẹ.

"Ra lệnh hả… nhỏ này." Anh lẩm bẩm trong bóng tối.

Bàn tay chạm lên tin nhắn, dừng lại ở chữ "em".

Cậu không gọi anh là "thằng mồ côi", cũng không gọi là " nó ", " mày " hay "anh gì đó" như người khác. Mà chỉ lẳng lặng gọi anh xưng là "em", không cần đối xứng, không đòi hỏi.

Có một thứ gì đó nhỏ xíu len vào giữa lồng ngực.

Không đau.

Chỉ là… thấy nhẹ nhẹ.

Giống như khi mưa tạnh.

Long tắt màn hình, đặt điện thoại lên ngực, mắt vẫn mở. Nhưng tim anh thì khẽ đập chậm lại – bình thường, lần đầu tiên kể từ lúc bị thương.

Có người đang đợi sáng, để mang cháo đến cho anh.

Chỉ vậy thôi, mà thấy đủ.

0ooo0

Sì poi nàaa fic này ngọt kh có ngược nghe:>

Kekekekek

Cho chữa lành đóa fic sao tha hồ mà suy:))

Chuc cac mom mot ngay vui ve 🥇🌷👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com