Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm, mặt trời còn chưa gắt. Tổ 12 họp nhóm trong một gian phòng nhỏ của homestay – vừa kiểm tra file quay, vừa phân chia ai sẽ dựng hậu kỳ, ai ghi chú nội dung.

Không khí có vẻ mỏi. Gương mặt ai cũng hơi phờ phạc vì mấy ngày chạy thực địa liên tục.

Lúc đó, Trang – tổ phó, ngồi khoanh chân trên nệm, chống cằm – lên tiếng nhẹ bẫng:

"Hay tối nay mình làm một buổi tiệc nhỏ nha? Tổ mình chưa có bữa nào ngồi ăn chung hết trơn á… toàn gặp nhau ngoài chợ cá không à."

Mọi người đồng loạt ngẩng lên.

Tổ trưởng – Kiên, bạn trai của Trang – chống khuỷu tay lên đầu gối, cười gật đầu liền:
"Được đó. Vừa nghỉ, vừa gắn kết đội nhóm. Có ăn là tao ký tên liền."

Đúng kiểu sinh viên: chỉ cần có lý do để quây quần, là không ai từ chối.

Sau vài phút bàn bạc, cả nhóm thống nhất sẽ tổ chức một buổi BBQ nhẹ ở sân sau homestay. Mượn bếp nướng của chủ nhà, mua một ít cá viên, mực xiên, trái cây, bánh kẹo rẻ rẻ. Nhạc nhẹ. Ghế thấp. Không cần cầu kỳ.

Trang phân công bằng giọng rất có lực:

"Hiếu với Hậu lo trang trí nha, bóng bay, đèn dây gì đó tuỳ mấy ông"

"Tui đi với nhóm nữ ra chợ mua đồ. Mấy món nhẹ nhàng thôi nghen, đừng cầu kì"

"Kiên với Thành An lo âm thanh – ánh sáng. Kéo loa bluetooth xuống sân luôn"

"Còn Khang…"
Cô quay sang, nheo mắt cười
"…đi với hai ông đó. Phụ ánh sáng. Và đừng trốn."

Khang đang chỉnh lại ổ cứng ngoài, ngước lên, hơi ngơ.
"Ờ… ừm. Được."

Trong lòng vẫn còn chút ngại, nhưng… cậu không từ chối.

Lúc ra ngoài rửa mặt, gió biển lùa ngang mái nhà. Một cảm giác mới mẻ len vào ngực. Không rạo rực. Không háo hức. Chỉ… nhẹ.

Dễ chịu.

Giống như lần đầu tiên, mình không còn bị bỏ lại sau lưng.

Trưa nắng nhè nhẹ. Bầu trời phủ một lớp mây mỏng, đủ để ánh sáng không quá gắt, đủ để gió biển phảng phất trong từng bước chân.

Tổ 12 chia nhau tản ra, mỗi nhóm một việc.

Nhóm Trang đi chợ sớm – mang về một túi to cá viên, xúc xích, mực tươi ướp sẵn, thêm vài loại trái cây đơn giản như dưa hấu, nho, mít cắt sẵn và hai chai nước ngọt lớn. Một bạn nam cầm theo bịch kẹo ngậm, cười khoái chí: "Để lỡ ai ngại nói chuyện thì… ngậm."

Phúc Hậu lái xe máy chở Minh Hiếu đi theo sau. Chiếc loa bluetooth móc trên xe phát nhạc bolero remix vang vọng từ đầu chợ tới cuối đường. Minh Hiếu ngồi sau gào lên:
"Trời đất ơi, Hậu ơi, nhạc gì mà thốn não dữ vậy!!!"
Hậu phớt lờ, còn hất cằm theo điệu nhạc:
"Remix thời thượng đó, học hành riết không biết gì hết!"

Trong khi đó, nhóm Khang – Thành An – Kiên được phân công lo khâu "đẹp đẽ", nghĩa là đi chọn dây đèn, mua thêm bóng bay và phụ kiện treo tường.

Cửa hàng tạp hoá gần chợ nhỏ xíu, nhưng may sao vẫn còn bóng bay đủ màu. Kiên chọn bóng trắng và vàng, Thành An nhất định đòi thêm một bịch bóng đỏ hình trái tim:
"Ủa tiệc có con gái mà, phải có yêu thương mới vui!"

Khang cầm giỏ bóng, lặng lẽ theo sau hai người bạn đang chí chóe. Đôi lúc cười, đôi lúc chỉ lắng nghe.

Trên đường về, trời bắt đầu mát dần. Gió biển lùa vào tóc, tung mấy sợi lòa xòa trước trán Khang. Cậu ngẩng mặt lên nhìn một đàn chim bay qua – cảm giác như buổi chiều đang dịu xuống bằng một nhịp gì đó rất mềm.

Lúc ấy, điện thoại cậu sáng lên. Zalo nhóm tổ 12 hiện thông báo:

Thành An:
"Alo alo mọi người về lẹ nghen, tui đang thổi bóng muốn xỉu luôn nè!"

Trang:
"Thổi ít thôi, để dành hơi tối còn kể chuyện ma nữa nha =)))"

Khang bật cười khẽ. Không nhắn lại gì. Nhưng bước chân có vẻ nhanh hơn một chút.
Gió lúc này thơm mùi mực nướng từ một xe đẩy gần đó.

Biển vẫn ở bên trái. Và cảm giác "mình không lạc ra ngoài" – vẫn còn trong ngực.

Chiều nghiêng. Bóng nắng trải xuống sân sau homestay, nơi mấy viên gạch loang màu vì ẩm mốc trở nên nhạt nhòa dưới ánh sáng dịu.

Không gian rộn ràng. Không nhạc, nhưng tiếng người là đủ náo nhiệt.

Thành An đang đứng chênh vênh trên một chiếc ghế gỗ ọp ẹp, tay giăng dây đèn bóng vàng. Mỗi lần dây rối hoặc vướng, cậu lại nhảy nhót hét lên như bị điện giật:
"Ê ê, dây quấn tay rồi! Cứu! Tao bị dính lời nguyền đèn led nè!"

Minh Hiếu đứng dưới, vừa đưa bóng bay vừa cười khùng khục như con khủng long mini:
"Chắc không phải lời nguyền, chắc tại người quá dớt."

Họ cãi nhau qua lại, khiến người trong sân vừa chuẩn bị bàn vừa lắc đầu cười.

Khang ngồi thụp bên mé sân, gỡ từng đoạn dây rối – mồ hôi lấm tấm dọc sống lưng, áo dính sát vào người. Cậu không than, chỉ làm chậm rãi. Mỗi khi ngẩng lên, là một lần thấy gương mặt ai đó cười. Không gọi tên cậu. Nhưng không lơ cậu.

Trong một khoảnh khắc mải mê chốt dây vào móc, Khang nhận ra… mình đang là một phần trong bức tranh đó. Không đứng ngoài. Không đứng sau. Mà là một người trong vòng tròn.

Ở một góc khác, Phúc Hậu đang thử micro gắn vào loa bluetooth. Cậu nói thử vài câu bâng quơ, giọng vang qua loa nghe ấm áp lạ thường.

Khang đứng dậy, lau tay vào quần rồi cười nhỏ: "Lỡ mai này làm MC chắc ổn đó Hậu."

Hậu liếc qua, không đáp lời, chỉ nhướng mày một cái rất 'ừ thì cũng đúng'

Thành An nghe được câu đó, từ trên ghế vọng xuống:
"Ê Khang biết giăng đèn mà không biết giăng lưới bắt crush hả?"

Câu nói làm cả sân rộ tiếng cười. Minh Hiếu cười nghiêng ngả đến mức suýt té, còn Kiên ở đầu sân thì giả bộ cầm đèn chiếu thẳng vào mặt Khang như đang phỏng vấn thí sinh chương trình hẹn hò.

Khang chỉ cười, lắc đầu, không đáp gì. Cậu đã quá quen với kiểu trêu này rồi. Không khó chịu. Cũng không ngượng.

Nhưng khi ngẩng lên, cậu chợt thấy Minh Hiếu – người vẫn hay ồn ào nhất nhóm – đang im lặng nhìn Thành An.

Không phải kiểu nhìn trêu. Cũng không giống một ánh mắt bình thường giữa bạn bè.

Ánh mắt của Minh Hiếu lúc ấy… dịu. Nhẹ. Như thể từng chút ấm áp đang gom vào một người.

Chỉ là ánh mắt thoáng qua thôi. Nhưng Khang thấy. Và không hiểu vì sao, tim cậu khẽ chùng xuống một nhịp.

Cậu không biết rõ mối quan hệ giữa Minh Hiếu và Thành An. Cũng chẳng hiểu tại sao lại để ý ánh nhìn đó. Có lẽ chỉ vì… trong một khung cảnh đầy đèn, vẫn có một góc rất riêng. Và tĩnh.

Đèn đã được treo xong. Bong bóng cũng lơ lửng đầy màu.

Trời bắt đầu sẫm dần. Và không khí trước tiệc – rộn ràng như một đứa trẻ sắp sinh nhật lần đầu.

Khi trời tối hẳn, sân sau homestay sáng lên bằng những dây đèn vàng nhạt được treo vắt từ mái hiên sang gốc cây.

Không gian trở nên mờ ấm như trong một bức tranh nhỏ, vừa đủ ánh sáng để thấy mặt nhau, vừa đủ tối để thấy sao trời lấp lánh phía sau những tán dừa.

Mâm đồ ăn đặt trên chiếc bàn gỗ cũ, phủ khăn caro đỏ trắng. Xúc xích xiên, cá viên chiên, trái cây cắt sẵn xếp vào tô nhựa. Có bạn đem theo bánh quy bơ, có người giấu gói snack trong áo khoác đem xuống:
"Để tới nửa tiệc mới tung chiêu!"

Một bạn trai ngồi bên góc ghế nhựa gãy nhẹ cây đàn guitar, ngân nga mấy bản nhạc Vũ, Chillies. Âm thanh thô mộc, không vang như loa, nhưng đủ khiến người ta ngồi yên lắng nghe.

Một nhóm khác ở đầu bàn bắt đầu nghêu ngao vài câu nhạc Trịnh, lời hát khàn khàn mà mùi muối biển lại khiến nó nghe như lạc vào một chiều lãng đãng nào đó xa xôi.
"Biển nhớ… tên em gọi về…"

Trang ngồi giữa, kể lại chuyện sáng đi chợ bị chị bán cá hất nước mực lên tay rồi bắt rửa bằng… đá lạnh. Cả nhóm cười rần rần, nhất là đoạn cô bắt chước giọng rao:
"Mực mười ngàn, mười ngàn một con! Mua ba tặng một nước mắt nha mấy đứa!"

Tiếng cười nổ tung giữa đêm. Những chiếc bóng đèn trên cao rung nhẹ theo gió.

Khang ngồi ở góc gần lan can, vừa nhai từng múi cam vừa mở điện thoại kiểm tra vài đoạn clip quay ban sáng. Tay cậu rê nhẹ qua khung hình, tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng cười của nhóm bạn, tiếng vỗ tay, tiếng đàn lọt giữa nhịp thở của gió.

Không ai gọi tên cậu. Nhưng cũng chẳng ai quên cậu.

Một cảm giác kỳ lạ lan ra trong lòng Khang. Lần đầu tiên, sau nhiều năm sống theo kiểu "chỉ cần không ai ghét mình là được", cậu thấy mình thực sự được… tính vào.

Không phải người ngoài. Không phải kẻ thừa.

Một bạn nữ tên Như bất ngờ kéo tay Khang:
"Ê Khang! Tụi này đang chơi truyền mic nè, mỗi người hát một câu, hát đại cũng được, vô chơi đi!"

Cậu ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy cái micro về phía tay.

Khang cười bất lực, đưa hai tay đầu hàng:
"Thôi… tui mà hát là mực trong chợ hồi sinh á."

Mấy người cười rộ lên, vẫn bắt cậu ngồi lại giữa vòng tròn.

Và Khang… không từ chối.

Cậu ngồi vào khoảng trống ấy – giữa những gương mặt cười vui, giữa tiếng nhạc, giữa tiếng muối biển mằn mặn và gió thổi phất qua đèn dây.

Không cần hát hay. Không cần nói nhiều.

Chỉ cần ngồi đó – là đủ để thuộc về.

Tiệc tan.

Những chiếc ghế nhựa lật úp, mâm đĩa được gom lại thành một đống nhỏ nơi góc sân. Tiếng cười còn vương lại trong không khí như lớp bụi nhẹ bay quanh dây đèn vừa tắt.

Ai cũng đã vào phòng. Có người lên lầu rửa mặt, có người nằm ườn lướt điện thoại, có tiếng dép lẹp xẹp kéo dài trong hành lang ẩm.

Chỉ còn Khang – ngồi một mình nơi sân sau, thu lại từng đoạn dây đèn, cuộn cẩn thận như thể chúng là sợi ký ức mong manh nào đó cần được giữ kỹ.

Ánh trăng lu mờ sau mái ngói. Gió đã bắt đầu se, thoảng theo mùi khói nướng còn sót lại.

Cậu ngồi trên bậc xi măng, tay ôm gối, máy quay đặt trên đùi. Bật lên, tua nhanh lại đoạn clip quay ban sáng ở quán cà phê ven biển.

Ống kính vẫn lia theo hướng đó – trời, biển, lan can, tàu… nhưng "người lạ" hôm qua không còn xuất hiện nữa.

Khung hình đẹp. Nhưng thiếu một chi tiết khiến lòng bỗng hụt đi một nhịp. Lúc ấy, điện thoại sáng lên. Một dòng tin nhắn quen thuộc:

Quỳnh:
"Tối vui không đồ ngốc?"

Khang:
" cũng cũng... Ê hồi call nch nhá nhớ quaaa"

Quỳnh:" Okiii kk nhớ dữ lắmgòi chứ gì"

Khang đọc, ngồi im vài giây. Rồi tay gõ:

Khang mỉm cười, đặt điện thoại úp xuống bên cạnh. Gió luồn qua cổ áo.

Không gian lúc ấy vắng. Nhưng trong lòng – không cô đơn.

Chỉ là… chờ thêm một ngày nữa, hy vọng máy quay sẽ lại bắt được người ấy – như một điểm sáng giữa biển người lướt qua.

Khang về phòng. Đèn ngủ vàng mờ, bạn cùng phòng đã leo lên giường, mỗi người ôm một chiếc điện thoại, tai đeo tai nghe, chìm trong thế giới riêng.

Cậu không bật đèn lớn, chỉ đặt túi máy quay vào góc bàn, rót một ly nước, rồi mở cửa bước ra ban công nhỏ cuối hành lang.

Gió biển luồn qua khe hở giữa hai bức tường, mặn và dịu. Từ đây nhìn xuống, sân homestay đã tối đen, chỉ còn lác đác vài đốm sáng từ nhà hàng xóm xa xa.

Khang ngồi xuống nền gạch mát lạnh, dựa lưng vào tường, mở điện thoại, bấm gọi Quỳnh.

Màn hình hiện lên dòng chữ "Đang kết nối…"

Chưa đầy hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy:

"Ê! Sao gọi lẹ vậy? Bộ nhớ tao quá hả?"

Khang bật cười, giọng khàn nhẹ:

"Ờ… thì cũng nhớ thiệt…"

Quỳnh giả vờ nghẹn họng:

"Ủa nói thẳng vậy luôn? Không sợ tao cảm động hả?"

"Thôi mày đừng có diễn."

"Chảnh quá. Vậy kể đi, tiệc sao?"

Khang ngả đầu ra tường, mắt lim dim nhìn lên trời. Mấy vì sao nhấp nháy như ánh mắt đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa.

"Ổn lắm. Mọi người vui. Tao còn bị kéo hát nữa."

"Thật không? Mày hát hả?! Trời ơi lần đầu nghe Khang báo chí ca hát, đúng là đảo có phép mày ơi!"

"Không hát. Tụi nó đưa mic thôi. Tao cười tới méo miệng rồi trốn luôn."

Tiếng Quỳnh cười rúc rích vang trong loa. Gió biển thổi qua kẽ tóc Khang, lùa cả hơi thở nhẹ tênh vào lời nói.

Cả hai cứ thế nói chuyện lặt vặt. Về nhóm Đà Lạt quay được cảnh mưa rừng. Về Minh Hiếu mới phát hiện Hậu biết thổi sáo. Về bánh tráng nướng ở trạm xăng giữa thị trấn. Về việc sạc dự phòng hôm nay tự nhiên đầy pin dù không cắm sạc.

Không có gì to tát. Nhưng cũng chẳng cần to tát.

Một lúc sau, Quỳnh thở dài, giọng nhỏ lại:

"Nè… tao biết mày không nói hết đâu. Nhưng mà nếu mệt, cứ gọi tao. Dù là giữa đêm cũng được. Tao không giỏi lắm, nhưng rảnh thì được cái nhiều."

Rồi cô nói thêm, ngập ngừng:

"Haiz… hỏng có mày tao cũng chán muốn chết. Nhóm mình tụi nó có cặp hết rồi, bình thường tao đi với mày đỡ tủi thân, mà giờ mày cũng đi mất..."

Khang khựng một chút. Nhìn bóng mình in lên cửa kính ban công, cậu mỉm cười khẽ:

"Thì… tao cũng nhớ đi với mày mà. Nhưng đợt này tao lỡ ngu rồi, biết sao giờ."

"Ừ thì ngu thiệt, nhưng đồ ngốc nên tao mới thương, cốt guộc tao mà há."

"Ngốc quài!"

"Tới cái mã địa chỉ còn ghi sai, hỏng ngốc chớ gì nữa?"

"Ngủ ngon nha ngốc ơii."

"Ngủ ngon bé mập!"

"Ê mà—y"

Chưa để Quỳnh nói thêm, Khang đã ấn kết thúc cuộc gọi.

Màn hình tắt. Nhưng ánh sáng trong lòng cậu vẫn còn mờ mờ như đèn dây treo sót lại sau tiệc.

Khang đứng dậy, vươn vai, quay vào phòng. Trước khi kéo cửa kính lại, cậu còn ngoái nhìn bầu trời thêm một chút.

Rồi mở sổ tay, viết dòng cuối cho ngày hôm nay:

"Ngày 3. Bữa tiệc nhỏ, đèn vàng, trái cây rẻ. Không có gì đặc biệt…
Nhưng lạ là mình thấy ấm.
Không phải vì đồ ăn. Mà chắc vì… có người gọi tên mình tới ba lần."

Mai, cậu sẽ lại quay tiếp. Và nếu biển có giấu điều gì đó, cậu tin… máy quay sẽ tìm thấy – sớm hay muộn.

Kekekeke qua hỏng up đc tại bận xíu nay bù 2 chap nghen

Chúc các mom vui vẻ an an lạc lạc ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com