Chương 54
Khuya.
Cả hai ngồi dưới mái hiên cũ. Mái gỗ lợp tôn, từng tấm cong nhẹ vì nắng gió. Có vài vết thủng nhỏ, từng đêm mưa rơi xuống là rỉ rả từng giọt, nghe như tiếng ai đó đang khóc. Nơi ấy, ngày xưa là góc ẩn mưa của mẹ Khang, là chỗ ngồi nhai kẹo đậu phộng của cậu khi còn bé. Bây giờ, nơi ấy là nơi Long và Khang ngồi lại – hai con người đã đi qua nhiều ngã rẽ, giờ gặp nhau trong một khuya yên, bên nhau mà chưa chạm được đến nhau.
Trăng non treo trên bầu trời như một dấu chấm hỏi mong manh. Hàng xoan già khẽ lay. Gió lùa qua mái hiên, thoảng mùi lá khô, mùi đêm, mùi đất cũ. Không gian như đông lại.
Khang đặt khay trà xuống. Cậu không nhìn Long. Chỉ cẩn thận nâng bình trà, rót vào chiếc ly tròn, sứt một miệng nhỏ – vết sứt đã có từ rất lâu, không ai nỡ vứt đi.
"Anh thấy quê em buồn không?" – Câu hỏi bật ra khi nước vừa chạm đến miệng ly, lặng như một dòng nước trong giếng sâu.
Long không trả lời ngay. Anh nhìn ra khoảng sân, nơi những viên đá cuội loang lổ dưới ánh trăng. Mặt anh không gợn sóng. Nhưng mắt có một chút gì đó, như chùng lại.
"Không" anh nói. "Yên."
Khang mỉm cười, không rõ là cười thật hay cười vì không biết làm gì khác.
"Yên dễ buồn lắm." – Cậu nói, vẫn không ngẩng đầu.
"Nhưng có em thì không."
Câu nói ngắn. Rõ. Mềm. Nhưng đập vào lòng như tiếng động giữa đêm, bất ngờ và khiến người ta giật mình. Khang khựng lại. Ly trà trên tay hơi lệch khỏi khay. Tay cậu run nhẹ.
Cậu không đáp. Không nhìn Long. Chỉ khẽ siết các ngón tay lại, như sợ nếu lỏng đi một chút thôi, thì mình sẽ làm rơi luôn cả cảm xúc đang cố giữ trong lòng.
Long cũng không nói gì thêm. Anh nhấc ly trà lên, uống một ngụm. Trà hơi nguội. Mùi gừng dịu nhẹ, cay một chút đầu lưỡi. Anh không uống nữa. Chỉ xoay xoay chiếc ly giữa hai ngón tay. Vẫn cái động tác quen thuộc, nhưng lần này, có điều gì đó trong nó khiến không khí trở nên khác hẳn.
Ánh trăng lấp loáng trên mặt ly. Tay anh dài, gân xanh mờ mờ lộ dưới lớp da mỏng. Những ngón tay từng nắm vô lăng, từng bám bệ cửa kính trong những đêm vội vàng, từng đưa lên chắn ánh đèn chiếu thẳng từ xe cảnh sát phía sau… bây giờ đang xoay nhẹ một chiếc ly thủy tinh trong một đêm quê yên tĩnh. Khác lắm. Mà cũng không khác là bao.
Khang biết Long đang nghĩ gì. Cậu có thể cảm được. Không phải vì đọc được suy nghĩ của anh, mà vì Khang đã từng tự hỏi giống hệt vậy: về thời gian, về chỗ trống không ai điền được, về những người đã nằm lại trong lòng đất mà không kịp nói hết một câu.
Lâu thật lâu, Long mới lên tiếng. Giọng anh trầm, không hẳn buồn, không hẳn dứt khoát, mà giống như đang bước từng bước trên một lối mòn cũ kỹ, nơi mỗi bước chân đều để lại tiếng động.
"Mai anh ra mộ với mày. Dọn cỏ."
Một câu nói nhẹ. Nhưng Khang nghe tim mình khẽ co lại.
"Dạ" – Cậu đáp. Chỉ một chữ. Nhưng môi lại hơi mím lại, mắt khẽ rũ xuống. Bóng trăng lướt qua gò má, đọng lại thành một vệt sáng nhòe như nước.
Rồi, gần như cùng lúc cả hai quay sang nhau, mà lại không nhìn thật sâu. Chỉ vừa đủ để thấy mặt đối phương trong ánh sáng nhợt nhạt.
Khang nói:
"Đừng có mày tao nữa."
Câu đó nói ra, giống như cậu đang gỡ từng lớp giáp bọc quanh mình. Cậu không muốn bị giữ ở khoảng cách đó nữa. Cũng không muốn giữ Long ở khoảng cách ấy.
Long hơi giật mình. Môi anh khẽ nhúc nhích. Một khoảnh khắc ngập ngừng trôi qua.
"Từ từ ta– à… anh sửa. Tại quen rồi, khó sửa quá."
Cách anh nói, nghe như đang tự mắng mình. Một kiểu ngập ngừng mà Khang chưa từng thấy. Một kiểu Long rất không Long.
Khang cúi đầu xuống. Miệng mím chặt. Rồi thở khẽ ra mũi.
Trăng dịch sang một bên. Gió cũng bớt thổi. Đêm như ngừng trôi trong một tích tắc.
"Vậy thì từ từ cũng được" Khang nói, nhẹ như hơi thở. "Miễn là có sửa."
Cả hai không ai nói gì nữa.
Chiếc ly trên tay Long vẫn xoay. Chiếc ly trên khay của Khang thì đã nguội từ lâu. Hơi trà đã không còn, nhưng lòng cậu vẫn nóng. Như vừa uống một ngụm gì đó rất mạnh. Cảm xúc lặng mà sâu, như thể từng câu chữ vừa rồi đều là chốt gài – chỉ cần buột ra là tất cả mọi thứ sẽ lăn tròn về phía không kìm được nữa.
Một con dế kêu lên ngoài vườn. Rồi im bặt. Gió thổi nhẹ qua hàng xoan, thả vài chiếc lá xuống mái tôn. Tiếng lá chạm mái nghe như tiếng vỗ nhẹ vào lưng người đang cố giấu một tiếng nấc.
Khang không khóc. Nhưng cổ họng thì nghèn nghẹn.
Còn Long, anh nhìn ra sân. Nhưng tay đã ngừng xoay ly. Anh chỉ để chiếc ly xuống bàn. Rồi tựa lưng ra sau. Ánh mắt, lần đầu tiên trong đêm nay, quay thẳng về phía Khang.
Dưới ánh trăng mong manh, hai ánh mắt giao nhau.
Không né tránh.
Không giấu giếm.
Không còn rào cản của những từ ngữ như "mày", như "tao", như "bạn", như "đồng đội", như "người dưng".
Chỉ là ánh nhìn, rất thật.
Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, có một thứ gì đó, khe khẽ dịch chuyển trong lòng cả hai người.
Không cần gọi tên. Nhưng ai cũng biết đó là gì.
Đêm đó, trời nhiều sao. Cả một dải ngân hà mỏng lặng trải ngang mái trời, sáng mơ hồ trên khoảng sân yên tĩnh phía trước căn nhà nhỏ ở xã Trà Giang. Không gian tĩnh như mặt nước. Không tiếng chó sủa. Không tiếng dế gáy. Chỉ có gió, thỉnh thoảng hắt qua hàng tre rì rào như một lời ru cũ mèm từ thuở nào đó xa lắm.
Cả hai nằm trên chiếc phản tre kê dưới mái hiên. Cũ kỹ. Cọt kẹt. Nhiều năm rồi vẫn nằm đó, chứng kiến bao người trong căn nhà này lớn lên rồi bỏ đi, trở về rồi lại bỏ đi.
Chiếc phản tre này từng là nơi ba Khang ngồi đan giỏ tre, là nơi mẹ Khang vo gạo, phơi lúa, bế Khang năm cậu lên ba… Nay lại là nơi có hai bóng người nằm yên. Một người quen với vết thương lòng. Một người lần đầu chạm tới thứ cảm giác êm dịu và rối bời trong cùng một nhịp thở.
Long nằm phía ngoài, tay gác trán. Khang nằm phía trong, quay lưng lại. Khoảng cách giữa hai người không đầy nửa mét, nhưng im lặng đủ dài như một đại dương. Không ai dám vượt qua.
Long khẽ thở. Lồng ngực anh nâng lên hạ xuống rất nhẹ, như sợ tiếng thở của mình đánh động bầu trời. Một lúc sau, anh gọi khẽ:
"Khang."
Khang nhắm mắt. Giọng Long không lớn, nhưng đủ để cậu nghe trong một đêm mà gió cũng dịu đi vì người.
"Hửm?"
Giọng Khang bật ra như thói quen, nhưng chỉ một âm gọn nhẹ ấy thôi, Long lại thấy mọi nhẫn nhịn và thương mến trong lòng mình nhói lên.
"Nếu em định đi đâu sau đợt này…" – Long ngừng một chút, đủ để cảm xúc kịp dâng lên, rồi nói tiếp – "…nói trước với anh."
Khang không xoay người lại. Cậu chỉ nằm yên, mắt mở, nhìn vào bóng tối. Một thoáng sau, cậu hỏi lại:
"Sao vậy?"
Long không trả lời ngay. Anh nhìn lên bầu trời. Những vì sao lấp lánh nhưng xa lắm. Giống như có thể thấy, nhưng không bao giờ chạm được. Giống như Khang vậy – cứ ở gần, nhưng không bao giờ ở lại.
Anh mím môi. Rồi nói, giọng trầm:
"Để anh… thu xếp đi cùng."
Lời nói ấy nhẹ. Nhưng như thác lũ đổ vào lòng người nằm bên cạnh. Một câu nói bình thường, không lời yêu thương, không ướt át, không hứa hẹn. Nhưng lại đủ khiến đôi mắt mở to trong bóng đêm kia khẽ rung lên, như vừa chạm vào một điều gì đó quá mong manh để giữ nhưng quá quan trọng để buông.
Khang xoay mặt về phía Long. Trăng non treo trên đầu, ánh sáng nhợt nhạt vắt qua một nửa khuôn mặt anh. Mắt anh vẫn nhìn trời. Không nhìn Khang. Nhưng không cần nhìn, Khang vẫn thấy được sự chân thành trong đáy mắt ấy. Một nỗi mong muốn không phải là nắm lấy, mà là được bước song song. Không chen lấn, không đòi hỏi, chỉ là – "cho anh biết trước, để thu xếp."
Khang không nói. Cũng không mỉm cười ngay. Chỉ nhìn. Lâu thật lâu.
Rồi cậu mới quay người lại. Gối đầu vào cánh tay, quay mặt vào trong. Tay khẽ siết lấy mép mền.
Bên trong lòng, không biết là gió hay nước mắt.
Một lúc sau, Khang khẽ cười – một nụ cười không phát ra tiếng. Lần đầu tiên trong đời, cậu không thấy cô đơn trong ngôi nhà từng chỉ có mình.
Lần đầu tiên, cậu biết thế nào là "có người muốn ở lại".
Lần đầu tiên, không cần phải nói yêu, không cần phải hứa hẹn, không cần phải nắm tay… vẫn cảm nhận rõ một bàn tay đang vươn ra vì mình.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Gió đêm mát. Mùi hoa dại ngoài sân hòa với hương trà nhàn nhạt còn vương trên bàn. Tiếng tre xào xạc bên hiên.
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, như cơn gió vừa lướt qua vai, Khang xoay người.
Chậm. Rất chậm.
Cậu rút tay khỏi mền. Rướn người. Vùi mặt vào lồng ngực Long. Tim đập rất mạnh. Không phải vì ngại ngùng. Mà là vì sợ. Sợ nếu không dựa vào lúc này, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Cậu không nói. Chỉ ôm.
Long khựng lại. Anh chưa kịp phản ứng gì, hơi thở đã nghẹn trong cổ. Lòng rối lên. Anh chớp mắt. Nhìn người trong tay mình.
Khang nhỏ bé. Gầy. Mềm như một cơn mưa đầu mùa.
Anh đưa tay, hơi ngập ngừng. Rồi ôm lại.
Chầm chậm.
Rất chặt.
Bàn tay vuốt nhẹ lên lưng người kia. Không vội. Không ép. Chỉ là một cái ôm đủ để cho Khang biết – "anh hiểu".
Hai người nằm yên. Không nói gì nữa.
Nhưng mọi điều cần nói, đã nằm gọn trong một nhịp ôm.
Ngoài sân, gió thổi qua giàn mướp. Lá lật lên, rơi nhẹ vài giọt sương.
Bầu trời vẫn đầy sao.
Có những tình cảm không cần gọi tên. Không cần rực rỡ, cũng không cần tuyên bố.
Chỉ cần một người muốn đi cùng, và một người muốn ở lại.
Và đêm ấy, một ngôi nhà cũ với mái hiên còn mùi nắng, có hai người con trai nằm bên nhau. Không vì trốn tránh, không vì cô đơn, mà vì… lần đầu biết rằng: bên nhau, là điều đúng.
Sáng sớm. Tiếng gà gáy từ xóm trên vọng xuống, loang qua mái ngói rêu cũ, qua hàng cau lặng gió, rồi tan dần trong làn sương nhè nhẹ phủ trên sân đất.
Khang mở mắt.
Không cần báo thức. Cũng chẳng vì mơ thấy điều gì. Chỉ là... giấc ngủ tự nhiên đứt ra, như một sợi chỉ mảnh vừa chạm phải nhịp gió đầu ngày.
Cậu nằm yên một lúc, nghe tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Rồi khẽ khàng ngồi dậy, kéo nhẹ tấm mền mỏng lại cho Long, để lộ khuôn mặt vẫn còn ngủ rất yên, dù tóc rối, dù ánh nắng đã bắt đầu len qua kẽ mành tre.
Khang xỏ chân vào đôi dép nhựa đã bạc màu, bước ra sân. Hơi đất mát lạnh. Chim gọi nhau từng tiếng chắt lưỡi trên hàng xoan. Mùi lúa chín phảng phất từ cánh đồng phía sau nhà.
Cậu giũ tấm chăn cho thoáng, vừa vắt lên sào thì nghe tiếng xào xạc quen thuộc.
Long đang quét sân.
Từ nãy.
Anh không mặc sơ mi. Cũng không có gương mặt lạnh lùng thường thấy mỗi khi phải đối diện điều gì nghiêm trọng. Chỉ là một người đàn ông bình thường, trong chiếc áo thun đã bạc màu, tay cầm chổi rơm, quét nhẹ từng cụm lá xoan rụng.
Ánh nắng lấp lánh rọi lên mái tóc hơi rối. Làn da sạm nắng. Đôi chân mang dép tổ ong của ba cậu từ lâu lắm rồi không ai đi nữa.
Khang đứng lặng một lúc.
Rồi khẽ cười.
"Anh dậy chi sớm vậy?"
Long không nhìn lên, vẫn quét.
"Không quen nằm nướng. Với… nhà người ta, phải phụ."
Giọng anh nhẹ, như nắng lướt qua tán cau. Bình thường mà ấm đến lạ.
Khang siết tay vào tà áo.
"Tính ra… nhà em mà."
Lần này Long dừng lại. Anh ngẩng lên nhìn Khang, mắt không hẳn là nghiêm túc, mà giống như đang cố giấu một nụ cười.
"Về ra mắt nhà người yêu, phải biết lễ chứ."
Một câu nhẹ tênh. Không cố tình. Không đùa giỡn.
Nhưng Khang lại như đứng tim.
Mặt cậu đỏ lên. Không rõ vì nắng hay vì tim đập nhanh quá.
"Anh nói gì kỳ vậy…"
Rồi cúi gầm, quay người đi nhanh vào trong. Ngay cả bàn chân cũng bước loạng choạng như đang trốn cái gì đó.
Phía sau lưng, tiếng chổi rơm lại tiếp tục. Xào xạc xào xạc. Như không có gì vừa xảy ra.
Chỉ có điều… trong tiếng gió sáng sớm, trong những vệt nắng vắt qua mái hiên, trong từng hơi thở của buổi sáng yên lành… không khí như mềm hơn, ấm hơn. Như có một nhịp gì đó trong lòng Khang vừa nở ra, khe khẽ, rón rén, nhưng đủ làm ánh mắt cậu suốt cả ngày hôm đó… không thể trốn tránh được nữa.
Khang nhóm bếp bằng củi khô sau hè. Cái bếp xây kiểu cũ, chỉ vừa ba viên gạch, lửa đỏ nhấp nháy len qua từng kẽ đá như thở nhẹ giữa buổi sáng thanh bình. Gió lùa qua cửa sổ, khói bay lãng đãng, mùi củi thơm ngai ngái quện trong mùi hành tím phi lên từ nồi cháo đang sôi lục bục.
Nồi nhôm cũ. Cái quai đã sứt một bên, Khang phải dùng khăn nắm kéo nhẹ để không bỏng tay. Cái nồi ấy là của mẹ ngày xưa hay nấu cơm cho cả nhà mỗi sáng, giờ nằm yên trong góc bếp lâu ngày, phủ bụi. Hôm qua cậu lôi ra chùi sạch. Lúc cọ những vết khét đen ở đáy, tay rát nhưng lòng thì dịu đi đâu đó.
Long ngồi bên, tay đang nhặt rau. Rổ rau muống cắt từ sáng sớm, còn đọng vài giọt sương trên lá. Nhưng tay anh lóng ngóng. Mỗi lần rửa lại quậy mạnh quá, nước văng tung tóe.
"Rau này rửa mấy nước?"
"Ba. Nhớ nhặt gốc đi. Đừng để dính đất."
"Biết rồi."
Long gật đầu, cố làm theo. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lỡ tay làm rách một nhánh non. Cái nhánh bị bẻ dở, mềm oặt, như cũng ngại ngùng với sự vụng về của người cầm nó.
Khang liếc mắt nhìn, không nhịn được cười khúc khích.
"Thôi, để em làm."
"Không."
Long lắc đầu, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tao muốn học. Lỡ mai nấu cho em ăn, khỏi bị chê."
Một câu nói như cơn gió bất ngờ thổi ngang giữa buổi sáng dịu dàng. Không phải gió mạnh, không làm rối tóc. Nhưng vừa đủ để tim Khang khựng lại, trong một khoảnh khắc ngắn mà dài như cả mùa xuân vụt qua.
Cháo sôi. Bọt trào lên. Cậu cúi xuống, vội vàng khuấy nhẹ. Nhưng mùi hành phi lại bay lên, làm mắt cay xè. Lúc lau ngang mắt, cậu không biết là do khói… hay do câu nói của anh.
Trong bếp, tiếng muôi va nhẹ vào thành nồi. Tiếng nước chảy từ rổ rau. Tiếng bếp lửa reo tí tách. Không tiếng nào lớn, nhưng từng chút, từng chút, như chạm vào nhau tạo thành thứ âm thanh lặng lẽ mà ấm đến tận đáy lòng.
Chậu cơm hôm nay chỉ đủ cho hai người. Một chén nước mắm nhỏ đặt giữa mâm, Khang pha nhạt hơn bình thường, vì biết Long không quen ăn mặn. Một đĩa rau luộc đơn sơ. Một bát cháo trắng bốc khói.
Không có sơn hào hải vị. Không có món gì cầu kỳ. Nhưng ánh mắt người ngồi đối diện, cách anh gắp rau cho cậu, cách anh lau vội giọt mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay... tất cả khiến Khang cảm giác như đang ngồi trong bữa cơm ấm nhất mà mình từng có.
Cậu không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu, mỉm cười.
Ăn từng muỗng cháo, mà lòng dường như… cũng đang ăn cả những điều dịu dàng anh ấy đem tới.
Sau bữa trưa đơn giản với rau luộc, cá kho và chén mắm nhỏ, Khang trải chiếu tre ra trước hiên. Cả hai mang gối ra, nằm duỗi chân. Gió nhẹ thoảng qua từ đồng xa mang theo mùi đất, mùi lúa, và chút gì rất cũ kỹ – như ký ức ngủ quên vừa được ai đó đánh thức.
Khang nằm nghiêng chống cằm, mắt dõi theo những vệt nắng rơi xuyên qua giàn mướp đong đưa trên đầu. Những dây leo xanh mướt, mấy trái mướp non còn lủng lẳng. Đằng sau đó là nền trời loang loáng ánh trưa.
"Ngày xưa em hay nằm đây chơi với Hân." – Cậu nói bằng giọng nhỏ nhẹ, gần như thủ thỉ. "Nó hay hỏi mấy câu kỳ cục như 'sao lá rụng không kêu tiếng?', hoặc 'người chết rồi có còn nhớ sinh nhật không?'."
Long nằm kế bên, một tay gối đầu, tay còn lại đặt hờ trên bụng. Anh không mở mắt, chỉ cười nhẹ:
"Nếu là anh, anh sẽ nói có."
"Sao vậy?"
"Tại nếu không, thì người ở lại sẽ buồn lắm."
Khang khựng lại một chút. Cậu quay sang nhìn Long, chậm rãi. Anh vẫn nhắm mắt, gương mặt trông bình yên một cách hiếm thấy – như thể ở đây, giữa trưa quê, bên cạnh người con trai khác, anh đã tạm quên hết cuộc đời từng ngổn ngang của mình.
Khang không nói gì thêm. Chỉ quay mặt lại, tiếp tục nhìn nắng trên những tán lá. Nhưng trong lòng cậu, có một chỗ âm ấm vừa được đánh thức – như thể mảng đất trong tim sau bao năm khô nứt, giờ được tưới nhẹ bởi một vệt mưa mỏng.
Rồi bất giác, ký ức lại trỗi dậy.
Lần đầu gặp Long… là lúc hoàng hôn ở một góc Mũi Nai. Khang không nhớ mặt anh. Chỉ nhớ một bóng lưng đứng ngược nắng, dáng cao, hơi khòm xuống vì mệt, nhưng vẫn cứng rắn lạ kỳ. Khi ấy, cậu đang quay tư liệu về sự cô đơn của người trẻ, và không ngờ bắt gặp một dáng người như thế.
Cái bóng ấy – trong vài giây ngắn ngủi – khiến cậu không thể rời mắt. Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ… ừ thì đẹp. Nhưng về sau, cậu mới hiểu: cái khiến mình nhớ không phải là hình dáng, mà là cảm giác.
Cảm giác… có ai đó đứng đó, chống chọi lại cả một thế giới đang bỏ rơi mình, nhưng không oán, không hận, chỉ lặng lẽ tiếp tục.
Rồi lần kế tiếp, là ở gần đồi Lau. Cậu bị giật balo. Long không nói gì, chỉ dằn co quyết liệt tên kia ngã sấp mặt rồi dành balo lại cho cậu, tay đầy máu. Cũng không hỏi han, không trách móc.
Có thể… vì trong ánh mắt người đàn ông ấy, cậu thấy chính mình. Cô đơn. Nhưng là một kiểu cô đơn khác.
Cậu quen với cô đơn, nhưng là kiểu cô đơn thụ động – âm thầm chịu đựng, không phản kháng. Còn anh… là kiểu người đối mặt với cô đơn bằng cách không để nó điều khiển mình.
Và chính điều ấy khiến Khang bị cuốn vào. Ban đầu là tò mò. Sau là ngưỡng mộ. Rồi thành thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Cậu không rõ mình yêu Long từ lúc nào.
Là khi anh đi bên cạnh, không hỏi quá nhiều, không chen vào đời sống riêng tư, nhưng luôn đúng lúc có mặt khi cậu sắp sụp đổ?
Hay là khi Long đứng lặng nhìn mình dỗ đứa bé khóc ở phim trường, rồi lặng lẽ quay đi mà không nói một lời?
Hay là lúc hai người cãi nhau to nhất, anh lỡ tay làm rơi cái máy quay quý nhất của cậu, nhưng sau đó ngồi lì ngoài trời mưa để xin lỗi?
Không biết nữa.
Có thể là từng chút một, từng lần gặp, từng lần chạm, từng lần bị bỏ mặc rồi lại được kéo về.
Yêu một người như Long, là yêu một trận bão lặng. Không vồ vập, không rối rít, không ngọt ngào. Nhưng ẩn sâu là sóng, là sét, là bầu trời chứa đựng biết bao nhiêu mưa bão.
Cậu từng không tin mình đủ kiên nhẫn để cảm hóa một người như anh. Một người dường như đã đóng hết mọi cánh cửa trong lòng, đã chốt mọi then cài với thế giới này.
Nhưng Long… không cần cậu cảm hóa. Anh chỉ cần một nơi để lặng lẽ ngồi xuống, sau những tháng năm đi hoài không điểm dừng. Và Khang – bằng một cách nào đó – trở thành nơi đó.
Không phải vì cậu tốt. Cũng chẳng phải vì cậu đặc biệt.
Chỉ là vì ở bên cậu, Long thấy yên.
Và Khang… cũng vậy.
Nghĩ đến đây, Khang khẽ xoay đầu, nghiêng người lại gần Long hơn một chút. Anh vẫn nhắm mắt, thở đều. Nắng lốm đốm trên lông mi anh, rọi xuống khóe môi vẫn hơi cong.
Khang nhìn anh rất lâu.
Rồi cậu thở ra. Nhẹ. Như thể vừa buông khỏi lòng mình một chiếc lá khô đã giữ quá lâu.
"Long."
Anh không mở mắt, chỉ "ừ" khẽ.
"Nếu một ngày nào đó… em đi khỏi đây, anh sẽ làm gì?"
Long vẫn nhắm mắt, không nói. Một lúc sau, mới cất giọng chậm rãi:
"Anh sẽ đi theo."
"Nhỡ em không cho?"
"Thì anh tìm."
Khang mím môi. Đau nơi ngực.
"Nhỡ em cố ý biến mất?"
Lần này, Long mở mắt. Ánh nhìn nghiêm túc.
"Thì anh sẽ đợi. Ở một nơi em từng đi qua."
Tim Khang siết chặt.
Cậu quay mặt đi, mắt dõi ra ngoài đồng. Nhưng hàng mi đã bắt đầu rung nhẹ. Cậu không muốn khóc. Nhưng lòng quá mềm, quá mỏng, quá yếu đuối khi ở gần người này.
Có lẽ… yêu là vậy.
Không phải vì người kia khiến ta hạnh phúc. Mà là vì người ấy khiến ta không còn thấy sợ khi buồn.
Và với Long, dù bao nhiêu lần quay đi, dù từng thất vọng, từng tổn thương – nhưng cứ mỗi lần gặp lại, ánh mắt ấy vẫn làm cậu muốn ở lại thêm một chút.
Chỉ một chút.
Rồi thêm chút nữa.
Cho đến khi nhận ra: bản thân đã không còn muốn rời đi nữa rồi.
OoooO
Lỡ bên 17 và 25 tàn ác quá qua đây chửa lành haa:>
👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com