5
Trương Gia Nguyên hớn hở đứng bên ngoài cửa phòng Bá Viễn.
"Em vào nhé?"
"Ừ."
Hắn đẩy cửa đi vào, đặt hộp thuốc lớn lên bàn mới quay qua nhìn chằm chằm vào Bá Viễn.
"Chân anh sao rồi?"
"Đi lại một chút được rồi, chắc ngày mai là ổn."
"Mang thuốc lại đây anh thoa cho."
Trương Gia Nguyên nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh, trên tay cầm theo hộp thuốc. Thật sự nhìn hắn chẳng khác gì mấy đứa nhóc mẫu giáo chờ được tặng kẹo cả.
Bá Viễn nhịn cười đến sắp đau hết bụng rồi. Cố lắm mới không bật cười thành tiếng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com