Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cỏ cháy, nắng vàng, nguyên

"đừng có đi theo anh nữa."

"hổng chịu, vũ phải cho em đi chung chớ."

"ở nhà đi."

"hổng chịuuuu."

tôi nhớ, mùa hè năm ấy, trong cái xóm làng thân thuộc tưởng chừng như chỉ có tôi và nguyên, mây trời đã nâng niu làm sao những tháng ngày em còn bên tôi. tôi và em cùng nhau lớn lên trên mảnh đất miền tây có nắng và gió đong đầy, tuổi thơ tôi là những ngày cùng em ngồi trên triền đê mát rượi, dưới những hạt nắng vàng ươm lên đồng lúa thơm lừng một mùi cốm sữa, rồi hôn lên làn da rám nắng của em. là những ngày chạy nhảy cùng em trên con đường làng với đôi chân trần chạm trên nền đất nóng rát, và tiếng ve kêu râm ran hai bên đường sẽ luôn khiến tôi bồi hồi nhớ về tháng hạ có em trong vòng tay tôi.

nguyên thích tôi, tôi biết chứ.

nguyên hay lẽo đẽo theo sau tôi vì em thích được cùng tôi thả diều vào những chiều lộng gió nơi cánh đồng thơm phức hương lúa non, vì nguyên thích được cùng tôi ngồi bên bờ sông khi hoàng hôn đã dần ôm lấy ngôi làng, thủ thỉ vào tai tôi những giai điệu ngọt ngào như mật hoa. vì nguyên thích được thiếp đi trên bờ vai tôi những trưa hè oi bức, cảm nhận từng đợt gió yếu ớt từ cây quạt giấy của tôi làm rối mái tóc hoe vàng nắng cháy của em. nguyên thích tôi nhiều thật nhiều, bởi vậy ngay cả khi tôi có lỡ lớn tiếng mắng em, em vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh chẳng nhuốm lấy một hạt bụi trần, rồi cười thật tươi như cái nắng chói chang chiều hạ.

"sao nguyên đi theo anh hoài vậy?"

"tại nguyên thích anh vũ mà."

tôi cũng thương nguyên, và tôi nghĩ là nguyên biết.







nguyên trẻ và tự do. em thích được bay nhảy khắp nơi như cánh cò chao đảo trên vòm trời xanh thẳm. em hay đi đó đi đây mỗi khi không có tôi ở cạnh, rồi lại mang về cho tôi những món quà từ mẹ thiên nhiên yêu dấu. đôi lúc là mấy khóm hoa trắng muốt không tên không tuổi mọc dại hai bên đường, có khi lại là mấy con chuồn chuồn kim bé tí được em đựng trong cái lọ rỗng. hoặc mấy củ khoai lang nướng nóng hổi mà em chẳng bao giờ nói với tôi từ đâu mà em có. nguyên còn hay sang nhà anh thừa ở làng bên chơi, vậy nên em biết được khu rừng già ở giữa hai ngôi làng. hôm nọ em rủ tôi đi cùng em vào đó, thoạt đầu tôi không chịu, vì tôi sợ hai đứa chơi xong không tìm được đường về nhà. nhưng nguyên cứ nài nỉ tôi mãi bằng đôi mắt mèo đen láy của em, tôi không kiềm lòng được. thế là tôi và em, hai chúng tôi nắm tay nhau cùng đi.



cả khu rừng già rộng lớn chẳng có gì ngoài tiếng suối chảy róc rách ôm lấy chúng tôi. với nắng vàng rụm như tan vào khoảng không, tản ra thứ ánh sáng cầu vồng long lanh. mấy cây cổ thụ to vươn cành xanh um điểm tô lên nền lụa xanh biêng biếc không có lấy một gợn mây. tôi nghe thấy tiếng chim ngân nga véo von hòa lẫn với chút tiếng hò rao của mấy cô ở làng bên như khúc ầu ơ. khung cảnh xinh đẹp yên ả, lạ lùng như ảo mộng lại hiện hữu trước mắt tôi một cách quá đỗi chân thật.

hai đứa tôi ngồi trên phiến đá dọc dòng sông trong veo, tản mạn về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. em chỉ cho tôi thấy mấy con cá rô bơi tung tăng dưới sông, con nào con nấy mập mạp lóng lánh mấy giọt nước như hạt ngọc. tôi chỉ cho em thấy những con cò bay thành đàn đang đảo mình tìm về chốn quê hương xưa. rồi em ngả đầu lên chân tôi, nghe tôi hát vu vơ mấy câu ca mà em thích. em khen tôi hát hay, chắc chỉ thua mỗi cái lan nhà cô sáu, em thích lắm. nhưng tôi lại chẳng bao giờ hát, u tôi bảo hát hò là mấy trò ẻo lả của bọn con gái, còn con trai thì phải mạnh mẽ để bảo vệ người mình thương. chắc nguyên nghe mà không hài lòng, tôi thấy em chau mày.

"không có đâu, anh vũ trong mắt nguyên mạnh mẽ lắm, không có ẻo lả đâu."

"nhưng u anh đâu có nghĩ thế."

"vậy, anh vũ không mạnh mẽ cũng được, nguyên sẽ bảo vệ anh." em bật dậy, gương mặt phấn khích thấy rõ.

tôi cười, nguyên của tôi đáng yêu lắm.

"em bảo vệ anh á? nhìn nè, em còn chưa cao bằng anh nữa." tôi áp người mình lại gần em, rồi ưỡn ngực phổng mũi trông đến là ngộ khi thấy nguyên chỉ mới cao đến vai tôi.

"em cao mà, em cao hơn cái lan rồi đó. anh coi nè."


nguyên háo hức chạy đến cây cổ thụ già bên sông rồi ôm chặt lấy thân cây. tôi không biết em đã nghĩ gì, chỉ thấy em thẫn thờ khi nhận ra mình so với cây vẫn còn bé lắm, em chỉ mới cao được một phần tư cây thôi.

"thôi đành vậy." em vỗ vỗ vào thân cây. "về nhà tao sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, sau đó sẽ cao bằng mày. nhớ đợi tao lớn với nhé, lớn nhanh quá khéo người ta chặt mày đi mất thì lại khổ."

tôi đắm mình trong những khoảnh khắc được cùng em mà quên mất thời gian đã trôi qua từ bao giờ. từ sau tán lá, tôi thấy hạt nắng đã thấm đẫm những giọt hồng, gió thổi vi vu mang theo mùi cỏ nội mơn man trên cánh mũi tôi, mát rượi. tôi thấy màu trời đã thay đổi, chỉ còn lại một sắc vàng cam của ráng chiều, bao phủ lấy cả khu rừng, nhẹ nhàng như màn voan mỏng tanh quấn quanh eo người thiếu nữ. mặt sông lóng la lóng lánh một màu nắng vàng hoe cứ như người ta đã dát lên ấy một mẻ vàng mới luyện. tôi nhìn em vẫn vô tư ngân nga những giai điệu của gió trời, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nguyên của tôi trông đẹp đến xiêu lòng.


"nguyên ơi, mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta về nhà nhé?"

"dạ." nguyên quay sang nhìn tôi. trong một khắc, tưởng chừng như tôi có thể nhìn thấy cả một thảo hoa bạt ngàn trong đôi mắt em, với lấm tấm mấy hạt bụi sao long lanh còn đọng lại nơi đáy mắt. nắng vàng như mật ngọt vẫn vương trên hàng mi em cong cong, chảy xuống cả gò má nhỏ nhắn hây hây hồng.

có lẽ nguyên biết, tôi yêu lắm đôi mắt em.








tôi chẳng biết từ bao giờ, nguyên lại trở nên cao lớn đến vậy. em đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, đã có thể ôm trọn tôi trong vòng tay vạm vỡ của em. đã ra dáng một chàng thiếu niên chững chạc với dáng vẻ đạo mạo và nét rắn rỏi rõ rệt. nguyên đẹp, đôi mắt em vẫn long lanh những ánh sao, trong veo và sáng ngời như mắt biếc. nhưng đối với tôi, em vẫn mãi là em nguyên đáng yêu hay lẽo đẽo theo tôi khắp mọi nẻo đường.

năm nguyên mười tám tuổi, tôi mười chín, bọn thực dân nổ phát súng cướp đi sự bình yên của quê tôi. chiến tranh là máu tanh, là xác thịt của những chiến sĩ bất hạnh đã ngã xuống trên trường trận, là nỗi buồn tới từng số phận và con người trong thời buổi loạn ly. ôi, tôi căm hờn lắm cái mùi thuốc súng, tôi ghê tởm lắm cái lũ người tham lam càng quét chút yên bình ít ỏi còn sót lại nơi quê nhà tôi. tôi ghét lắm cái cảnh chiến tranh khiến tôi và nguyên phải chia xa.

nguyên khoẻ mạnh, em được cử ra tiền tuyến chống địch, còn tôi ở lại giúp đỡ bà con. cái hôm trước khi đi, tôi và nguyên ngồi bên nhau trong khu rừng già năm nào, nhưng chẳng còn cái dáng vẻ thơ mộng xưa nữa, em thủ thỉ với tôi những tâm tình chẳng thể nào có được cái kết có hậu.

"lần này đi em có về không?" tôi cúi gằm mặt, không có đủ can đảm để nhìn thẳng em.

"anh có muốn em về không?"

"đương nhiên là em phải về rồi, hỏi ngộ vậy?"

nguyên cười khúc khích.

"em sẽ về." giọng nguyên trầm trầm. "em sẽ gặp lại anh ở khu rừng này. từ đây đến lúc đó, anh đừng đi đâu nha."

"anh đi cho bọn tây nó bắt anh hả?"

nguyên không trả lời, em chỉ nhìn tôi cười thật hiền.

rồi tôi nghe tiếng anh thừa gọi từ làng bên, anh thừa cũng đi bộ đội, mặc cho cái sự thật là nhà anh còn mẹ già và em nhỏ. anh nói anh muốn bảo vệ tổ quốc mà anh yêu tha thiết, muốn trả lại những tháng ngày bình yên cho bà con làng xóm. anh dặn tôi giúp mẹ anh chăm sóc đàn em thơ ở nhà, có vậy anh ở tiền tuyến cũng thấy yên lòng. nguyên chào tôi, rồi cùng anh thừa khuất bóng sau lũy tre xanh cuối rừng, tôi còn thấy em quay lại nhìn tôi lần cuối, bằng đôi mắt long lanh mà tôi yêu biết bao.







bẵng đi mất hai năm, là hai năm tôi sống trong những tháng ngày sợ hãi và nhung nhớ. tôi nhớ những trưa hè được chạy trên con đường làng khô cằn dưới cái nắng chói chang nóng bỏng, tôi nhớ những chiều say sưa thả hồn theo tiếng sáo văng vẳng của đám trẻ mục đồng, tôi nhớ những lần ngồi trên triền đê với gió mân mê trên làn da trần tôi mát rượi, tôi nhớ nguyên.

tôi nhớ nguyên. tôi nhớ nụ cười em rạng rỡ như vầng trăng sáng ngời, tôi nhớ đôi mắt em long lanh và đen láy, lấp loáng một tình thương khôn xiết mỗi khi em nhìn tôi. tôi nhớ từng cái chạm nhẹ nhàng và nóng hổi của em trên da tôi, nhớ giọng hát ngọt như đường mật mỗi khi em cất lên vài câu ca vu vơ.

tôi nhớ nguyên nhiều, nên cái ngày tôi nghe tin đoàn của em sẽ về đây tuần tra, tôi mừng dữ lắm. hôm cả đại đội về đến làng, tôi dẫn theo cả mấy đứa em của anh thừa ra đứng cùng bà con để tìm nguyên và anh. trong đám đông có chút hỗn loạn, tôi chỉ thấy mỗi anh thừa xách mấy cái túi to to đi vào. mấy đứa nhỏ thấy anh thì mừng rơn, chúng nó chạy đến ôm chầm lấy anh rồi mấy anh em ti tỉ đủ thứ chuyện. tôi đưa mắt khắp nơi tìm nguyên, đoàn người ra vào ồ ạt, ầm ĩ như đàn ong vỡ tổ, vậy mà tôi mãi chẳng thấy nguyên đâu. anh thừa đứng sau tôi, đặt một tay lên vai tôi rồi nói.

"nguyên đi với đoàn khác tuần một vòng khu này rồi về sau. khoảng bốn giờ chiều mai em ra khu rừng già thì kiểu gì cũng gặp nó."




tôi nghe theo anh. thế là chiều hôm sau khi nắng trời đã không còn gắt nữa, tôi chạy ra cánh rừng. tôi đứng nép mình vào cái cây cổ thụ to bên bờ sông, đôi mắt dán chặt vào cửa rừng. lòng tôi râm ran những cảm xúc lạ thường khó tả, vừa mong chờ, vừa sợ hãi. tôi mong chờ nguyên sau hai năm đằng đẵng xa cách, tôi sợ lỡ như tôi không gặp được em, thì tôi phải làm sao đây?

rồi tôi thấy một đoàn người mặc đồ xanh nói chuyện rôm rả đi vào. tôi thấy nguyên.

nguyên cao hơn hẳn những người còn lại nên em trông nổi bật lắm. tôi hai mốt, nguyên hai mươi, em chững chạc và trưởng thành hơn nhiều so với khi xưa, tôi cứ thế nhìn em không dứt. cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại trước một loạt những câu từ tôi muốn nói với em, lần tiên trong đời, tôi thấy sao mà một chữ nguyên lại khó nói quá. tôi cứ đứng chôn chân ở đó, cho tới khi em đi ngang tôi.

"nguyên ơi."

"ủa anh vũ, sao anh không ở cùng với mọi người mà ra đây." nguyên quay sang tôi, vẫn cái dáng vẻ mà tôi hằng đêm nhung nhớ.

"anh đón em."

"vậy tụi anh vô trước nghen nguyên." một anh trong đội vỗ vai em. nguyên gật đầu.






"em đã hứa là sẽ gặp lại anh ở khu rừng này đó, em nhớ không?"

tôi nhìn nguyên, vẫn là cái cảm giác rạo rực và bồi hồi khi xưa. chỉ có điều đôi mắt đen láy của em chẳng còn là thảo nguyên ngàn hoa với những tháng ngày tự do nữa, mà là sự đau đớn tiếc thương cho những mảnh hồn vô tội đã ngã xuống trong chiến trận tàn khốc, là sự ghê tởm những dòng máu đỏ loang lổ và man rợ của bom rơi đạn nổ. đôi mắt em đượm buồn, còn đâu cái dáng vẻ tinh nghịch mà tôi hằng yêu.

"em nhớ chứ, cuối cùng vẫn là anh ra đây để gặp em." em nhìn tôi, cười phì.

"có sao đâu, nguyên lớn quá trời rồi nghe, ra dáng trưởng thành giống anh thừa ghê."

"hổng có đâu, em sao bằng anh thừa được."

"ra ngoài đó có cực lắm không?"

"cực chứ anh, nhưng mà bảo vệ được bà con nên cực xíu cũng đâu sao. em nhớ chè cô sáu nấu muốn chết luôn." nguyên cười tươi thật tươi, đôi mắt díp lại thành nửa vầng trăng khuyết.

"kì này về cô sáu nấu đãi cả làng, em tha hồ mà ăn." nhìn nguyên cười, tôi cũng vui lây.

"cái cây này bây giờ to ghê, nó lớn mà không đợi em gì hết." em phụng phịu vỗ vào thân cây cổ thụ già mà năm đó em đo chiều cao của mình, bĩu môi.

"nguyên cũng lớn mà không đợi anh." tôi thì thầm, nhưng chắc là nguyên nghe được, tôi thấy em lại cười.


những giây phút được ở bên nguyên làm tôi nghĩ thời gian có lẽ đã bỏ quên tôi rồi. tôi để bản thân mình lạc lối trong đôi mắt em, trong từng cái chạm dịu dàng của em, trong từng lời nói trầm bổng như tiếng suối chảy của em. đối với tôi lúc đó, thời gian như là một thứ vô tri vô giác hiện hữu một cách không có giá trị. rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng ùn ùn trên đầu, nguyên ngó lên thì thấy máy bay thả bom của địch. em hốt hoảng dựng tôi đứng dậy.

"anh chạy về làng báo cho mọi người biết rồi rời khỏi đây đi, địch tìm thấy ta rồi." em siết vai tôi bằng cái nắm tay chắc nịch, với ánh mắt cương nghị như đang níu lại phần hồn tôi.

"còn em thì sao, sao anh bỏ em ở đây một mình được?"

"em phải đánh dấu lại chỗ này nữa, em không sao đâu anh mau về làng đi."

"nhưng mà..." tôi ngập ngừng, ánh mắt em nhìn thẳng vào tôi như đang nuốt hết những câu chữ tôi muốn nói. "cẩn thận nhé."

rồi tôi quay đi, cắm đầu chạy. mắt tôi đột nhiên bị một màn sương mỏng che mờ, tôi chẳng thấy gì cả, tôi chẳng dám nhìn lại phía sau, cũng chẳng dám nhìn về phía trước. tôi cứ chạy, chạy mãi cho đến khi tôi ngã lăn ra đất, với cái đầu gối đẫm một mùi máu hôi tanh. tôi ngoảnh đầu lại, nghe tiếng bom nổ rền vang cả trời. gió bụi bay tứ tung, cỏ cây và đất đá bị thổi đi thật xa, có mấy tia lửa li ti rơi xuống, đốt cháy tất cả trong làn khói đen. vụ nổ cuốn cả người tôi đi theo, đập vào tảng đá lớn cách đó một khoảng không xa.

tôi lồm cồm bò dậy, đầu óc quay cuồng, khói bụi và nước mắt làm tầm nhìn của tôi càng trở nên eo hẹp hơn cả. tôi cảm nhận được mùi thuốc nổ xộc thẳng vào khoang mũi tôi, có cả mùi khét của cỏ cháy và mùi tanh của máu tươi. nguyên vẫn còn ở chỗ bom rơi.





tôi thấy em nằm trên đống cỏ khô đã cháy rụi, máu từ trán em túa ra như suối, bốc lên một mùi hôi gây mũi. tim tôi đột nhiên đau như có ai đó bóp nghẹt, làm sao tôi có thể chịu nổi nhìn nguyên của tôi đau đớn như thế.

"nguyên ơi? em ơi?" tôi gọi tên em trong vô vọng. cả cơ thể cứng đờ, đầu gối tôi run run quỳ sụp trên nền đất, tôi không đứng nổi nữa. những mảnh gạch đá vụn lẫn trong đất đâm vào tay tôi đau rát.

"anh vũ? sao anh không về làng?" nguyên thì thào mấy tiếng tôi không nghe rõ. em trước mắt tôi, mỏng manh và yếu ớt, tưởng chừng như chỉ việc thở thôi cũng có thể xé toạc cơ thể em.

"không, anh ở đây với em." tôi oà khóc như một đứa trẻ vừa lọt lòng thiếu đi hơi mẹ, nước mắt nóng hổi che mất tầm nhìn tôi mờ căm. tôi cầm lấy tay nguyên, áp lên gò má dính đầy cát bụi, tay em vẫn còn ấm lắm.

"không được, anh phải báo cho mọi người."

"sẽ không sao đâu, sẽ không ai bị thương hết, anh đưa em về làng rồi chúng ta sẽ báo cho mọi người."

"không kịp đâu mà." nguyên cười nhợt nhạt. "anh lấy pháo trong balô em bắn cho mọi người biết đi, nhanh lên anh."

tai tôi ù ù vì tiếng bom đạn liên hồi, áp lực trong tôi căng tràn rồi chuyển sang cô nỗi hãi hùng. hai tay tôi run run lục tung túi em tìm pháo hiệu. giật chốt, một tiếng nổ chói tai vang lên, mắt tôi nhoè đi vì luồng ánh sáng trắng xoá trên trời.

"được rồi, về làng đi anh."

"anh đã nói là không bỏ em mà, đừng nói nữa." tôi nén lại mấy tiếng nấc vào cổ họng. tôi sợ, nhưng nhìn nguyên như thế, tôi không dám. tôi muốn bảo vệ em.

"em muốn bảo vệ anh, vũ. cho đến tận bây giờ, em vẫn muốn.." giọng nguyên nhỏ dần, trong bầu không khí hỗn loạn, tôi gần như chẳng nghe thấy gì.

"nguyên đã bảo vệ anh rồi." tôi nức nở, chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài một cơn đau tê rần như xé tan xác thịt. "em cho anh nhiều thứ hơn em nghĩ đó nguyên ơi."

tôi sà vào lòng nguyên, để từng cái chạm của em choàng lấy mình lần cuối. trong cơn mơ không rõ ràng, tôi nghe tiếng bom dữ dội vang lên một lần nữa, cả khung cảnh trước mắt tôi lại xoay thành những vòng xoắn ốc vô tận. tôi nghe tiếng nguyên thều thào.

"em thương anh lắm, thiện vũ.."

tay em lỏng dần, chẳng còn trên người tôi nữa, ngực em thôi phập phồng và đôi mắt em nhắm nghiền. nguyên ra đi, với nụ cười hạnh phúc vẫn còn trên môi, vì chẳng còn xiềng xích nào có thể trói buộc em nữa. nguyên trở về với những tháng ngày tự do mà em yêu da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com