|Chuỷ Tuyết + Bạch Cửu| Bảo bối hạ thiên (2)
Link gốc: https://dijiaaoteman28102.lofter.com/post/770b9a22_2baf73cc9
-------------------------------------------------
"Đúng rồi, A Cửu, con nói mình đến từ tương lai, vậy làm thế nào mà con tới được đây?" Đối mặt với câu hỏi của ba vị trưởng lão, Bạch Cửu lấy ra một tấm gương từ trong túi vải đưa cho họ. Tấm gương màu trắng được điêu khắc tinh xảo, toả ra ánh sáng dịu nhẹ. Các trưởng lão cầm lấy tấm gương, tò mò nghiên cứu.
Đây là tấm gương ảo ảnh được ghi chép trong sách cổ. Truyền thuyết kể rằng nó có khả năng xuyên không, đã xuất hiện cách đây ba trăm năm. Một số người trong giang hồ truyền tai nhau rằng bất kỳ ai sở hữu được tấm gương này đều có thể một bước thống trị giới võ thuật. Kể từ đó, giới võ thuật chìm trong hỗn loạn, việc các môn phái đấu đá nhau cũng là lẽ thường tình. Tình hình hỗn loạn này cứ tồn tại dai dẳng cho đến một trăm năm trước, nó đột nhiên biến mất không dấu vết.
"A Cửu, tấm gương này con lấy ở đâu?" Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm nghị của trưởng lão, Bạch Cửu nuốt nước bọt, căng thẳng đáp: "Cái này... Cái này là do một người thần bí đưa cho con. Người đó nói rằng tấm gương này có năng lực xuyên không, hỏi con có muốn thử không. Con...con đã đồng ý."
Lão Tuyết nhíu mày, có chút không đồng tình: "A Cửu, con quá ngây thơ rồi, sao có thể dễ dàng tin tưởng người ngoài như vậy? Lỡ như hắn muốn hại con thì sao? Hơn nữa, việc xuyên không cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị nhốt trong thời không, không có cách nào thoát ra được."
Bạch Cửu ôm cánh tay của Tuyết trưởng lão, bắt đầu làm nũng, dù gì hồi còn ở Cung Môn Tuyết gia gia cũng là người cưng chiều mình nhất mà. "Thôi mà, Tuyết gia gia, con biết mình sai rồi, chẳng phải giờ con đã gặp được mọi người rồi sao. Ôi con đói quá, từ khi đến đây con chưa có gì bỏ bụng cả, đói chết tiểu bảo rồi."
Thấy Bạch Cửu cư xử như một đứa nhỏ bị chiều hư, ba vị trưởng lão lập tức giơ tay xin hàng, những lời trách mắng vừa trực trào nơi cuống họng đều nuốt ngược vào trong. "A Cửu, con muốn ăn gì, ta đều cho con." Hoa trưởng lão xoa đầu Bạch Cửu, ôn nhu hỏi.
"Hừm ~" Ánh mắt Bạch Cửu sáng lên, miệng liến thoắng liệt kê những món ngon hiện lên trong đầu: "Bánh trung thu nhân đậu đỏ, thịt kho, đùi gà, còn có... thịt bò..."
"Được, được, cho người mang tất cả lên đây." Chẳng mấy chốc trên bàn đã la liệt đồ ăn, Bạch Cửu vui vẻ ngồi vào bàn ăn và từ từ thưởng thức chúng một cách ngon lành.
Sau khi nhận được tin, mọi người ở Cung Môn vội vàng chạy tới, vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là Bạch Cửu đang không màng tới hình tượng mà ngấu nghiến từng món ăn một. Cung Thượng Giác cùng những người khác ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, từ khi nào mà Cung Môn lại xuất hiện thêm một hài tử vậy? Ngay lúc mọi người còn chưa kịp tiêu hoá vấn đề, Cung Tử Vũ bâng quơ lên tiếng: "Đó là Bạch Cửu, con của Viễn Chuỷ đệ đệ và Tuyết Trùng Tử."
Vừa dứt lời, đại não của tất cả bọn họ đều ngừng hoạt động. Cung Viễn Chuỷ cùng Tuyết Trùng Tử thẫn thờ nhìn nhau. Cuối cùng, Cung Viễn Chuỷ hừ một tiếng, nói: "Cung Tử Vũ, ăn bậy được chứ không được nói bậy. Ta và Tuyết Trùng Tử đều là nam nhân, làm sao có thể sinh con? Mà cho dù có thể sinh được đi chăng nữa, cũng không thể là hắn và ta!!"
Tuyết Trùng Tử nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, Cung Tử Vũ tuy ái ngại nhưng vẫn thì thầm nói thêm: "Bạch Cửu đến từ tương lai, đúng là hiện tại hai người không có hoà hợp, nhưng tương lai lại yêu đương quấn tuýt không rời!"
"Ngươi..." Cung Viễn Chuỷ đỏ mặt, không biết vì tức giận hay do quá xấu hổ: "Dù toàn bộ con người trên thế gian này có chết hết, ta cũng sẽ không yêu hắn. Ai lại muốn ở bên cái tảng băng vô nhân tính kia chứ."
Cung Thượng Giác đứng một bên khẽ huých khuỷu tay hắn: "Viễn Chuỷ, không được vô lễ." Rồi quay sang gật đầu với Tuyết Trùng Tử: "Xin thứ lỗi, Tuyết Trùng Tử. Là ta đã quá nuông chiều Viễn Chuỷ đệ đệ, khiến đệ ấy đôi lúc cư xử không phải phép. Viễn Chuỷ, còn không mau xin lỗi Tuyết Trùng Tử?"
"Hừ" Cung Viễn Chuỷ miễn cưỡng xin lỗi Tuyết Trùng Tử: "Vừa rồi là ta không đúng, mong Tuyết Trùng Tử không để bụng."
Tuyết Trùng Tử ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Cung Tam công tử yên tâm, ngươi lo lắng quá rồi. Ta dù có phải sống cô độc đến cuối đời, không ai thích ta, ta cũng sẽ không cam lòng ở bên cạnh ngươi."
Ba vị trưởng lão nhìn nhau, sao lại quan hệ giữa chúng lại khác hoàn toàn so với những gì Bạch Cửu kể trong tương lai vậy? Không được, chúng cứ hằn học nhau thế này thì họ làm sao có nội tôn? Phải tìm cách đưa hai đứa nó lại gần nhau mới được. Trước khi các vị trưởng lão kịp lên tiếng giải quyết, Bạch Cửu đã bật khóc, thậm chí còn không màng tới món đùi gà yêu thích của mình. Cậu quăng chiếc đùi gà xuống, chạy đến bên Cung Viễn Chuỷ ôm chặt lấy hắn: "Oaaaaa, phụ thân và cha không cần con nữa sao? Hức, con sẽ ngoan mà, không chịu, hai người không cần con nữa rồi..."
Cung Viễn Chuỷ chăm chăm vào đôi bàn tay nhỏ dính đầy dầu mỡ của Bạch Cửu đang để lại dấu tay trên y phục của mình, bệnh sạch sẽ của hắn đột nhiên trỗi dậy. Hắn kéo Bạch Cửu ra khỏi người mình, giữ khoảng cách với hài tử, lạnh lùng nói: "Ta không phải phụ thân của ngươi, đừng có tuỳ tiện nhận nhân thân."
Đôi mắt to tròn ngấn nước của Bạch Cửu khóc đến đỏ bừng cả lên, Cung Tử Thương không nhịn được, tiến lại ôm Bạch Cửu vào lòng, cẩn thận an ủi: "A Cửu ngoan, đừng khóc. Tử Thương cô cô sẽ may y phục mới cho con mặc. A Cửu nhà ta là ngoan nhất phải không? Nếu con cứ khóc hoài thế này, mắt con sẽ đau mất." Bạch Cửu lắc đầu phản kháng: "Con không muốn y phục mới, con muốn phụ thân Viễn Chuỷ và cha Tuyết Trùng Tử ở bên nhau cơ. Tiểu Cửu không muốn trở thành đứa con không ai cần."
Nghe đến đây, mọi người bắt đầu chỉ trích phu phu Cung Viễn Chuỷ: "Cung Viễn Chuỷ, sao ngươi lại có thể đối xử với Tuyết Trùng Tử như thế? Hai người còn cãi nhau trước mặt con mình." Trông Bạch Cửu khóc lóc thảm thiết trước mặt, Cung Viễn Chuỷ cũng có chút không đành lòng, ngượng ngùng nói: "Được rồi,... ngươi còn khóc nữa ta liền không cần ngươi."
Bạch Cửu giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Cung Tử Thương, lại chạy về phía Cung Viễn Chuỷ, cậu nhìn Cung Viễn Chuỷ với đôi mắt đẫm lệ, đưa tay ra: "Vậy chúng ta móc nghoéo đi. Phụ thân và cha sẽ mãi mãi ở bên nhau, cũng không được phép bỏ rơi A Cửu. Nếu người nói dối con, người chính là đồ đầu heo."
Nguyệt trưởng lão nhân cơ hội nói: "Viễn Chuỷ, A Tuyết, Bạch Cửu là hài nhi của hai đứa từ tương lai, là đấng sinh thành, hai con có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng Bạch Cửu. Con cái không thể lớn lên mà không có song thân bên cạnh được. Như vậy đi, từ hôm nay, A Tuyết, con sẽ chuyển đến Chuỷ cung, cùng Cung Viễn Chuỷ nuôi dưỡng A Cửu."
Cung Viễn Chuỷ từ chối: "Con tự mình nuôi A Cửu được, không cần phiền đến Tuyết Trùng Tử." Tuyết trưởng lão cười nhẹ: "Nhưng A Cửu vừa nói muốn hai con và A Cửu sẽ mãi ở bên nhau, đúng không A Cửu?" Bạch Cửu gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy, một nhà ba người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"
Tuyết Trùng Tử cũng hết cách, bất lực thở dài: "Nếu đã như vậy, ngày mai con liền chuyển đến Chuỷ cung. Giờ đã muộn rồi, con xin phép quay về Tuyết cung thu dọn một ít y phục."
Ba vị trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, kế hoạch đưa A Tuyết và Viễn Chuỷ đến với nhau đã có thêm một bước tiến triển.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com