|Chuỷ Tuyết + Bạch Cửu| Bảo bối hạ thiên (5)
Cung Viễn Chuỷ mải đắm chìm trong biển nghĩ suy chồng chéo lúc này mới nhận ra ấm trà trong tay đã biến mất từ khi nào, lại nghe mấy lời kẻ tung người hứng bên kia, cư nhiên thẹn quá hoá giận. Cái gì mà "tuyết trắng vĩnh hằng"? Cái gì mà quỳ suốt một ngày chỉ vì một cái tên? Ai cơ? Hắn sao? Hoang đường! Cung Viễn Chuỷ hắn sao có thể dễ dàng cam chịu cúi đầu trước lí do nhảm nhí như vậy?
"Rầm!" Một tiếng động lớn truyền tới làm gián đoạn không khí trong phòng, mọi người lần lượt nhìn về phía cửa.
"Giác công tử, Thương đại tiểu thư! Còn có...C..Chấp Nhẫn đại nhân! Người ổn không?!"
"Hoá ra Chuỷ cung của ta có sức hút đến vậy, khiến Chấp Nhẫn đại nhân đây vừa tới đã muốn đặt mình nghỉ ngơi." Khoé miệng Cung Viễn Chuỷ nhếch lên, không quên châm chọc Cung Tử Vũ.
Bên cạnh Cung Thượng Giác vẫn đạo mạo như thường ngày cùng Cung Tử Thương mang trên mình vẻ mặt áy náy không dám đối diện là một thân xác nam nhân to lớn nằm sõng soài trên nền đất. Kim Phồn vội vàng lao tới toan đỡ người dậy nhưng đã bị Cung Tử Vũ giơ tay cản lại: "Không cần, ta tự đứng dậy được."
Tuy chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống mất dạng luôn nhưng Cung Tử Vũ vẫn gắng gượng đứng dậy, như không có chuyện gì xảy ra phủi bụi trên y phục, ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh rồi mới quay sang nói nhỏ: "Tử Thương, tỷ cố tình đúng không? Cùng hội cùng thuyền đi nghe lén mà tỷ nỡ lòng nào bán đứng ta."
"Xin lỗi, tại ta bất ngờ quá, sơ xuất thôi, lỗi ta, lỗi ta." Cung Tử Thương cười hối lỗi, biết điều giơ tay phủi hai cái lên vai Cung Tử Vũ, sau đó lập tức thay đổi nét mặt, xách váy lướt như bay đến bên Bạch Cửu: "A Cửu, Thương cô cô của con đến chơi với con đây!~"
Cung Thượng Giác cũng từ tốn bước vào: "Vốn lo lắng đệ đệ ta làm khó Tuyết Trùng Tử nên mới ghé qua xem xem, không ngờ lại đông vui thế này."
"Ca..."
"Ta cũng thế." Cung Tử Vũ nghe Cung Thượng Giác nói vậy như vớ được vàng chống chế theo để chữa ngượng cho cú đo đất ban nãy, còn hơn là phải thừa nhận rằng gã và Cung Tử Thương vì tò mò muốn biết Tuyết Trùng Tử sẽ trị Cung Viễn Chuỷ thế nào khi sống cùng nhau nên mới lén lút chạy tới đây. Những lời móc mỉa phát ra từ cái miệng độc địa của tên Cung Tam kia thì có dễ nghe gì cho cam, tốt nhất là không rước hoạ vào thân.
"Cung Nhị công tử đến thăm đệ đệ cũng là lẽ thường tình, nhưng Chấp Nhẫn đại nhân lén lút như thế có vẻ không có nhã ý tới thăm lắm nhỉ?" Hoa công tử nhíu mày nghi ngờ hỏi Cung Tử Vũ. Cái bộ dạng giả vờ giả vịt còn xuất hiện cùng Cung Tử Thương kia thì người từng trải như Hoa công tử còn lạ gì. Hoa công tử hùa theo mấy trò nghịch ngợm của đại tiểu thư đâu chỉ ngày một ngày hai.
Cung Tử Vũ có chút chột dạ, nhưng sĩ diện cao ngất ngưởng không cho phép gã có đường lui, chỉ đành cười trừ: "Haha Hoa công tử nghĩ nhiều rồi, ta đơn thuần muốn ghé thăm A Cửu thôi, dù gì việc đảm bảo song thân A Cửu hoà thuận nuôi dưỡng hài tử cũng là trách nhiệm của ta mà."
"Đúng đó, đúng đó, chẳng qua là tình cờ đến đúng lúc A Cửu đang kể chuyện, sợ đột ngột xuất hiện sẽ phá hỏng không khí, nên chúng ta ở ngoài chờ một chút mới vào." Lúc này Cung Tử Thương mới lên tiếng, nắm bắt thời cơ bao biện: "Nhưng mà Viễn Chuỷ đệ đệ quả nhiên nghĩa khí cao hơn trời, y như xé thoại bản bước ra vậy, vì yêu dù phải vượt trăm nguy vạn khổ cũng không màng, giống ta và tỷ phu của đệ ~" Vừa nói, đại tỷ vừa lao ngay tới ôm cánh tay Kim Phồn, hài lòng tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Hoa công tử ngồi một góc không nhịn được, bụm miệng giả vờ nôn: "Ở đây còn có hài tử, hai người làm vậy không thấy xấu hổ hả? Mang đống cẩu lương đó về Thương cung đi."
"Nguyệt công tử, ngươi hào hoa phong nhã lại không quản được người của mình sao? Để cho hắn uỷ khuất phải ghen tị với phu thê chúng ta." Cung Tử Thương cũng chẳng vừa, miệng cười nhưng âm sắc phát ra không chút nào nhún nhường vị hảo bằng hữu đồng nghiên cứu vũ khí.
"Ồ, ta thấy, A Hoa nói đâu có sai. Thương cô nương vậy mà lại hiểu người của ta hơn cả ta?" Nguyệt công tử nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống, hiền hoà mỉm cười.
"Đừng có đặt điều, ai mà suốt ngày sến rện sướt mướt như ngươi." Anh đương nhiên biết Nguyệt công tử sẽ bênh vực mình, cố tình lên giọng, lè lưỡi trêu Cung Tử Thương. Hoa công tử được Nguyệt công tử dung túng vô điều kiện từ nhỏ, thành ra sinh tính trời không sợ, đất không sợ, gặp cha mới sợ...
Cung Viễn Chuỷ nghe muốn lùng bùng lỗ tai, hận không thể đóng cửa đuổi người. Từ khi nào mà Chuỷ cung của hắn lại biến thành cái chợ thế này, chẳng ra thể thống gì cả.
Hắn khoanh tay khinh bỉ nhìn mấy đôi uyên ương đang cãi cọ qua lại bằng nửa con mắt rồi hất cằm về phía cửa: "Nếu các người đến đây chỉ để bày trò lố bịch này thì cửa ở đằng kia, ta không tiễn."
Cung Thượng Giác lúc này đã ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, cảm giác quen thuộc y như lần đầu tiên gặp Cung Viễn Chuỷ bỗng chốc ùa về. Đứa nhỏ này tuy mang gương mặt của Tuyết Trùng Tử vậy mà mọi nhất cử nhất động, từng nét biểu cảm, từng biểu hiện yêu ghét rõ ràng của nhóc so với Cung Viễn Chuỷ đúng là không lệch đi đâu được, muốn không tin cũng khó.
Nhưng một hài tử của Cung Môn làm sao có thể nhận đồ từ người lạ để rồi bị đưa về quá khứ? Cậu ra ngoài bằng cách nào? Quan trọng hơn nữa là cậu được sinh ra như thế nào?
Đúng vậy, Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chuỷ đều là nam nhân, sinh con kiểu gì?
Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác do dự một hồi, cuối cùng cũng quyết định hỏi Bạch Cửu.
"A Cửu, làm thế nào mà con được sinh ra, con có biết không?"
Câu hỏi của Cung Thượng Giác như hồi chuông lớn đánh thẳng vào trí tò mò của tất cả mọi người trong căn phòng. Cung Môn quanh năm bị bao phủ bởi khí độc khiến cho việc duy trì huyết thống luôn rất khó khăn, chỉ có thể tổ chức tuyển tân nương từ bên ngoài. Cũng vì vậy mà vô tình tạo cơ hội cho Vô Phong trà trộn vào Cung Môn gây rối, suýt nữa đẩy Cung Môn xuống bờ vực của sự diệt vong. Cho nên việc kết tinh ruột thịt của hai cung chủ Chuỷ Tuyết xuất hiện thực sự khiến bọn họ không khỏi thắc mắc, lập tức đổ dồn con mắt về phía Bạch Cửu, im lặng chờ đợi.
Trái với mong đợi của họ, ngay khi nghe được câu hỏi này, nét sáng ngời luôn hiện hữu trong đôi mắt Bạch Cửu vụt tắt. Hai tay nắm chặt vạt áo, cậu cúi đầu xuống, tránh né ánh nhìn của mọi người. Áp lực vô hình đè nặng lên thân thể nhỏ bé ấy, bóp nghẹt từng hơi thở của cậu, lại như những mũi nhọn tàn nhẫn đâm xuyên tim, khiến Bạch Cửu đau đớn cắn lấy môi dưới, không muốn trả lời.
Tuyết Trùng Tử nhận ra Bạch Cửu không ổn, liền ôn nhu chạm vào bàn tay đang căng thẳng vò nát tà áo kia, từ từ gỡ chúng ra rồi dùng tay còn lại xoa đầu cậu, theo bản năng mang hết thảy tình thương đặt vào từng cái vỗ về.
Bạch Cửu ngẩng lên nhìn Tuyết Trùng Tử. Thân nhiệt man mát hoà quyện với hương tuyết liên quá đỗi thân thuộc này dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt len lỏi vào từng góc khuất sâu thẳm trong trái tim cậu, âm thầm sưởi ấm và bảo bọc nó, như cái cách mà cậu được bảo bọc yêu thương suốt mười bốn năm qua. Cha vẫn thế, dù là quá khứ hay hiện tại, cảm giác được nâng niu trong vòng tay của cha vẫn luôn là thứ tiên dược hữu hiệu nhất đối với cậu.
Mắt Bạch Cửu dần đỏ hơn, đáy mắt sắp không còn giữ nổi những dòng chảy cảm xúc đang trực trào.
"Không muốn thì không cần nói nữa, A Cửu, đừng cố ép bản thân mình." Tình phụ tử thiêng liêng bất chợt dâng lên trong lòng Cung Viễn Chuỷ, hắn rõ ràng xem việc nuôi dưỡng Bạch Cửu là bất đắc dĩ, không thực lòng muốn tiếp nhận cậu, thế mà giờ đây lại chẳng đành lòng chứng kiến cảnh tượng này. Nó quen lắm, quen đến mức làm cho hắn không bao giờ dám nhớ lại, là cảm giác tội lỗi lúc nhỏ khi chỉ vì hắn mà Cung Môn người đáng sống phải bỏ mạng...
"Con được sinh ra nhờ một bài thuốc hỗ trợ sinh sản do phụ thân điều chế ra từ Xuất Vân Trùng Liên..." Bạch Cửu vẫn siết chặt tay Tuyết Trùng Tử, như đã quyết định lựa chọn gì đó rồi lên tiếng.
Tuyết công tử sửng sốt kinh ngạc thốt lên: "Nếu vậy thì Chuỷ công tử lợi hại quá rồi, điều chế ra thuốc hỗ trợ sinh sản cho cả nam nhân."
"Đúng là thiên tài dược lý, khả năng này phá vỡ giới hạn tự nhiên rồi." Nguyệt công tử cũng không kìm được mà thán phục.
Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác tự hào hướng mắt về phía Cung Viễn Chuỷ, người vẫn đang ngơ ngác chỉ tay vào mình với vẻ mặt "Ta á?"
"Nếu vậy thì chẳng phải sau này Cung Môn chúng ta không nhất thiết phải tìm tân nương bên ngoài nữa sao? Bớt được một mối lo có gian tế trà trộn nữa." Cung Tử Thương cao hứng tiếp lời.
Nhưng sự hào hứng vui mừng của mọi người nhanh chóng bị câu nói của Bạch Cửu kéo xuống tới tận đáy vực.
"Không đâu, sau khi con được sinh ra, phụ thân đã đem đốt bài thuốc đó và không cho phép ai nhắc đến nó nữa."
"Tại sao lại thế? Con vẫn được sinh ra khoẻ mạnh nhường này, hà cớ gì phải bỏ nó đi?" Nguyệt công tử cau mày khó hiểu, nếu đã là tiên dược từ Xuất Vân Trùng Liên đương nhiên công dụng phi thường, lí do gì khiến Cung Viễn Chuỷ phải ngay lập tức huỷ bỏ nó như thế?
"Vì thuốc này khi vào người sẽ hút hết nội lực của chủ thể để hình thành tử cung giả, sinh xong tử cung đó cũng sẽ biến mất, người sử dụng nó sau khi cấn thai sẽ dần mất hoàn toàn nội lực..." Nói đến đây Bạch Cửu lại cúi đầu xuống, mắt nhắm nghiền.
Sắc mặt của Tuyết công tử tối sầm lại, miệng lắp bắp khó kiểm soát: "K-khi nãy con nói công tử là người mang thai con, có nghĩa..."
"Là ta đã phế bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh."
———————————
Ở đây toi ship Nguyệt Hoa nữa, tại cũm cũm củte á 🤧 anw sắp tới toi khá bận công việc, với cả tuy mới nửa năm mươi thôi nhưng não 60 còn xương cốt là dưới âm phủ luôn rồi cũng không ngồi máy tính lâu được nên toi sẽ cố gắng up xen kẽ cả trans fic khác cả BBHT (tự viết nó lâu hơn trans mà toi ngâm hoài toi cũng tự đói 😇) thời gian cũng giãn giãn chứ không thường xuyên được như trước. Mọi người nếu thích thì cứ cmt giao lưu nhiều lên cho tui có động lực kết fic nhanh nhanh nhé :))) thế hệ cợt nhả cứ phải có người dí dl vào đầu mới nhanh được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com