Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chuỷ Tuyết + Bạch Cửu] Bảo bối hạ thiên (6)


Tất cả rơi vào im lặng.

Không gian Chuỷ cung nãy giờ còn rôm rả tiếng cười nói bỗng chốc như bị phủ một lớp băng dày đặc, đặc quánh và lặng thinh.

Sắc mặt của mọi người đều đồng loạt thay đổi.

Tuyết Trùng Tử... phế bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh?

Chuyện này, so với việc một nam nhân sinh hài tử, còn khó tin và đau đớn gấp bội lần.

Tuyết công tử ngồi cũng không vững, sắc mặt trắng bệch như chính bản thân cậu vừa bị móc nội lực ra khỏi người.

"Táng Tuyết Tâm Kinh..." Nguyệt công tử thì thào, giọng không còn vững. "Là công pháp trấn cung... nếu mất đi... chẳng khác gì chặt đứt tương lai..."

"Không chỉ tương lai." Hoa công tử khẽ cắn môi, hiếm khi nào anh thu lại vẻ tếu táo: "Mà là mạng sống nữa. Không có Táng Tuyết Tâm Kinh, thân thể của Tuyết Trùng Tử căn bản không thể chịu nổi mùa đông năm nào cũng kéo dài."

Cung Viễn Chuỷ như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn nhìn sang Tuyết Trùng Tử—vẫn đang im lặng sau câu nói đó, đôi mày khẽ cau lại, biểu cảm tuy không biến sắc rõ rệt nhưng không thể giấu nổi chút chấn động sâu trong đáy mắt.

Y cũng không biết. Rõ ràng là chính y... cũng không hề biết.

Chính vì thế, cái cách Tuyết Trùng Tử của hiện tại ngồi lặng đi, dường như bị một sự lựa chọn nào đó của tương lai đánh bật khỏi mọi niềm tin vẫn giữ... khiến tất cả mọi người trong phòng đều phải nín thở.

Táng Tuyết Tâm Kinh không chỉ là công pháp hộ thể, mà còn là căn cơ của toàn bộ Tuyết cung. Là y bấy lâu vẫn dựa vào để trấn giữ núi sau. Là lý do khiến bao nhiêu kẻ khâm phục, bao nhiêu kẻ e dè.  Là cái giá cho sự tồn tại độc lập.

Và cũng chính là thứ... y từng thề không bao giờ từ bỏ.

Bạch Cửu càng siết chặt vạt áo. Những lời bàn tán dần lùi xa khỏi tai cậu. Trái tim bé nhỏ ấy, lúc này chỉ còn bị bóp nghẹt bởi một hình ảnh duy nhất trong ký ức.

Khi ấy, cậu mới mười một tuổi, vô tư như bao đứa trẻ khác. Trong một buổi chiều đầu xuân, giữa sân viện đầy hoa mơ, cậu ngẩng mặt cười hồn nhiên: "Phụ thân, con muốn có thêm một đệ đệ! Như vậy thì A Cửu có thể làm ca ca rồi!"

Cung Viễn Chuỷ đang cầm bút kê đơn thì khựng lại, nét chữ đậm hẳn, mực loang ra một đốm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, sắc mặt thoáng trầm xuống, rồi gằn giọng: "Không được nói bậy."

Cậu chưa hiểu gì, vẫn còn cười toe: "Con chỉ nói muốn có thêm đệ đệ thôi mà, sao phụ thân lại—"

"Im miệng!" Lần đầu tiên, cậu thấy phụ thân nổi giận như vậy. Rồi không chờ cậu nói thêm câu nào, Cung Viễn Chuỷ đã đứng bật dậy, xoay người rời khỏi viện, bóng áo choàng đen bay theo gió mà lạnh buốt hơn cả tuyết đầu đông.

Từ khoảnh khắc ấy, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu gieo rắc trong lòng Bạch Cửu.

Năm lên mười hai, cậu bắt đầu để ý. Cha vẫn dịu dàng như cũ, vẫn dậy sớm luyện đao trước viện mỗi ngày, vẫn cẩn thận xếp lại áo choàng cho cậu, cầm thìa thổi nguội cháo từng miếng. Nhưng những bước chân không còn nhẹ như tuyết, đường đao không còn sắc bén như trước. Mỗi năm qua đi, người cha ấy—tựa như một bức tượng băng tuyệt mỹ—lại càng thêm mỏng manh dưới ánh nắng.

Trong khi đó, phụ thân vẫn ngày đêm miệt mài trong y quán. Mỗi lần cha ho khẽ hay thở dài, Cung Viễn Chuỷ đều biến mất vài canh giờ, trở về với mắt thâm quầng và tay ôm mấy cuộn giấy cũ kỹ, miệng không ngừng lẩm bẩm những phương thuốc cổ đã thất truyền.

Một ngày nọ, cậu trốn học, lén lút vào thư các của Tuyết cung—nơi cha luôn cấm không cho vào. Giữa hàng ngàn cuốn sách phủ bụi, cậu tìm thấy một quyển mỏng đã bạc màu: 《Táng Tuyết Tâm Kinh - Di Bút》.

Trang đầu tiên đã khiến tim cậu run lên:
"Một khi hủy bỏ tâm kinh, nội lực tiêu tán, ngọc thể hư hao. Không thể tái tu, không thể hồi phục. Coi như đoạn tuyệt nửa đời công lực."

Cậu lật tiếp. Trang giữa có ghi chép một phương thuốc kỳ dị lấy Xuất Vân Trùng Liên làm gốc: 

"Tử cung nhân tạo. Táng Tuyết Tâm Kinh bị ép thoái lui, kinh mạch bị vỡ vụn từng phần..."

"Sau sinh một năm, nội lực rút cạn."

Phụ chú bên dưới có nét chữ quen thuộc của phụ thân:

Cấm dùng. Hại nhiều hơn lợi. Đốt sau khi ghi nhớ.

Tay cậu run bần bật. Dưới góc trang có một dòng chữ nhỏ khác, nghiêng nghiêng lệch lệch, chắc chắn không phải của phụ thân mà là của cha:

Ta không hối hận.

Cậu đã khóc. Cắn tay đến bật máu để không bật ra tiếng. Cắn cả lưỡi để ép mình phải đọc đến dòng cuối cùng.

Từ hôm đó, Bạch Cửu không còn học y dược vì hứng thú nữa. Mà vì... nếu không tìm được cách chữa lành cho cha, tìm ra một con đường khác—một phương thuốc khác— giúp cha lấy lại nội lực, giúp cha không phải ho từng trận, không phải mỉm cười chịu đựng trong im lặng, thì tất cả là lỗi của cậu.

Lỗi vì đã được sinh ra.. 

Những ký ức ấy ùa về, từng cảnh từng lời hiện lên như vết khắc trong tim. Bạch Cửu siết chặt nắm tay, răng cắn môi dưới đến bật máu, nhưng cậu không khóc. Giọng nói bật ra giữa căn phòng yên lặng, nhẹ như tiếng tuyết rơi:

"... Con từng vô tư nói muốn có thêm một đệ đệ. Khi ấy, phụ thân rất tức giận... là lần đầu tiên con thấy phụ thân nổi giận như vậy."

Không khí trong phòng khẽ biến động. Cung Tử Thương nhíu mày, còn Kim Phồn ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ, như không tin người kiêu ngạo ấy lại từng có một mặt như thế.

Trong không khí ấy, Bạch Cửu vẫn tiếp tục, không phải kể cho ai nghe, mà như đang tự nói với mình:

"Càng lớn, con càng nhận ra cha yếu đi từng ngày. Cha vẫn dịu dàng như vậy, vẫn mỗi ngày luyện đao trước sân, vẫn chăm sóc con... nhưng con biết thân thủ của cha không còn như trước. Còn phụ thân thì ngày đêm vùi đầu trong y quán, tìm kiếm mọi phương thuốc có thể."

Cung Thượng Giác vốn vẫn im lặng, lúc này khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi dao động. Cung Tử Vũ thì chỉ lặng lẽ đứng nơi góc phòng, hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt sắc bén không rời Bạch Cửu.

"Con bắt đầu nghi ngờ, rồi lén tìm trong thư các của Tuyết cung. Đến khi đọc được những gì cha từng tu luyện... con mới biết cha đã phế bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh, là vì sinh con."

Lúc này, trong phòng vẫn chưa ai lên tiếng. Tất cả ánh mắt đều dừng lại nơi đứa trẻ đang nói. Tuyết công tử không nhìn Tuyết Trùng Tử, chỉ siết chặt tay áo đến trắng khớp ngón tay. Nguyệt công tử thì thở nhẹ, như không dám thở mạnh hơn.

Còn hai người trong câu chuyện—Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chuỷ của thời điểm hiện tại—lại chỉ lặng người vì một lý do khác.

Cung Viễn Chuỷ cúi đầu, như thể muốn tránh ánh nhìn của mọi người. Tay hắn siết lại thành quyền bên vạt áo, không phải vì giận, mà là một cảm giác chưa từng có—bất lực.

Từ khi nào mình trở nên như vậy?

Từ khi nào một kẻ ngông cuồng, tính khí táo bạo như hắn lại có thể cam tâm làm mọi thứ chỉ để tìm thuốc cho người kia?

Hắn liếc nhìn sang Tuyết Trùng Tử.

Tuyết Trùng Tử vẫn trầm lặng như tượng tuyết. Vẻ mặt không biểu cảm, như thể đang nghe một câu chuyện xa xôi chẳng liên quan đến mình. Nhưng chỉ có chính y biết, mỗi lời Bạch Cửu nói, như một chiếc kim lạnh xuyên qua từng lớp băng trong lòng.

Phế bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh.

Vì sinh con.

Y không phải không biết hậu quả của việc đó. Không ai hiểu rõ Táng Tuyết Tâm Kinh hơn y. Một khi phế bỏ, mạch tuyết sẽ thoái lui, thân thể sẽ dần yếu đi... điều đó đồng nghĩa với cái chết đến gần từng năm.

Mà y vẫn làm.

Tuyết Trùng Tử quay sang nhìn Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt lạnh nhưng đã dao động. Cả hai không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa họ có một điều gì đó khẽ lay động. Không phải tình cảm, mà là một hình dung mơ hồ về tương lai: một tương lai mà họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì một sinh mệnh nhỏ bé đang ngồi trước mặt họ lúc này.

Không ai nói thêm câu nào.

Không ai phủ nhận.

Chỉ là trong lòng cả hai, đều không ngừng vang lên một câu hỏi giống nhau:

Ta... thực sự sẽ thay đổi đến mức ấy sao?

Không khí trong phòng dường như càng đặc quánh theo thời gian. Mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau: hoang mang, khó tin, ngờ vực lẫn kinh hoảng âm thầm.

Bất ngờ, giọng nói trầm khàn của Cung Tử Vũ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề:

"Vậy con nói thử xem—con là người của Cung Môn, lại còn là con của hai cung chủ, làm sao có thể tự do rời khỏi cung? Cung quy đâu phải để trưng.

Giọng gã tuy bình tĩnh, nhưng rõ ràng là đang nghi ngờ. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức dồn về phía Bạch Cửu, chờ một lời giải thích hợp lý.

Nguyệt công tử vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nhưng đồng tử hơi co lại, ánh mắt liếc qua phản ứng của từng người. Hoa công tử ngồi một bên thì thôi hẳn bộ dạng nghịch ngợm, khuỷu tay chống cằm, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc nhìn về phía đứa trẻ.

Tuyết công tử lạnh lùng nhíu mày, như đang chực đứng dậy nếu ai đó động thủ.

Bạch Cửu không trốn tránh. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo có chút bướng bỉnh đặc trưng của thiếu niên, nhưng cũng đầy ưu tư:

"Là bá phụ mở lệnh cấm... chính là bá bá." Cậu nhìn thẳng vào Cung Tử Vũ, giọng nói không hề oán trách mà như đang thuật lại một sự thật đã in sâu vào trí nhớ. "Chính Chấp Nhẫn đại nhân đã đích thân hạ lệnh gỡ bỏ cấm lệnh, cho phép con ra ngoài, khi đó Cung Môn chúng ta đã sớm không còn phân chia núi trước, núi sau nữa..."

Cậu cười nhạt, nụ cười rất giống Tuyết Trùng Tử: "Con không chịu được. Con không muốn nhìn thấy cha gục xuống một ngày nào đó trong viện tuyết trắng. Con không muốn thấy phụ thân của con mỗi đêm lặng lẽ lau nước mắt trong y quán."

"Rồi... một ngày nọ con quyết định ra ngoài thu thập dược liệu, con tình cờ nghe người ta nói về một loài thảo dược ở Đại Hoang – nơi vạn yêu tụ địa, cấm địa quỷ quái, chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta rùng mình. Nhưng nó có thể cải tử hoàn sinh, phục hồi toàn bộ công lực... Chính là thứ con cần."

Giọng cậu bắt đầu lạc đi.

"Con rất nhát gan. Từ nhỏ chưa từng rời khỏi vòng tay của cha và phụ thân, lại sợ yêu ma đến mức từng khóc khi thấy một đốm lửa ma chơi bay lơ lửng... Nhưng con vẫn đi. Con còn nghe thấy họ nói về Tập Yêu Ty, quyết tâm gia nhập biệt đội săn ma của họ, chỉ để tìm ra được dược liệu đó. Trong một lần chữa thương cho thống lĩnh Trác Dực Thần, con được giữ lại."

Bạch Cửu ngừng một chút.

"Con chưa bao giờ định bỏ nhà ra đi... nhưng một khi chưa tìm được dược liệu đó, con không thể trở về. Phụ thân chắc hẳn đã lật tung cả Sơn cốc Cựu Trần lên để tìm con. Nhưng con biết—nếu con quay về tay không, cha sẽ vẫn ngày một yếu đi, phụ thân sẽ lại càng đau khổ..."

Ánh mắt cậu trở nên mông lung.

"Rồi một ngày khi đang tra án với Tiểu Trác ca, con gặp người bí ẩn có chiếc gương thần đó. Chuyện sau đó thì mọi người biết rồi... Nhưng gương đã vỡ mất một mảnh, không thể dùng lại. Con không biết phải quay về bằng cách nào nữa."

Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở rất khẽ của những người đang cố đè nén cảm xúc.

Cung Viễn Chuỷ vẫn đứng yên từ nãy, như thể bị đông cứng bởi những lời kể của Bạch Cửu. Đôi mắt hắn lạnh ngắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt kia — một khuôn mặt quá giống Tuyết Trùng Tử, nhưng lại mang trong mình dòng máu của chính hắn. Từng chữ, từng câu Bạch Cửu kể ra cứa vào lòng hắn như kim châm, rõ ràng không phải chuyện của mình, nhưng lại khiến lòng hắn như có lửa đốt.

Đột ngột, hắn bước thẳng đến trước mặt Bạch Cửu, kéo cậu dậy, giọng gắt khàn:

"Con bị điên à? Một mình lao đến Đại Hoang, gia nhập Tập Yêu Ty, truy tìm yêu vật, con nghĩ con là ai hả?"

Bạch Cửu sững người, chưa kịp phản ứng, đã bị kéo gần hơn, Cung Viễn Chuỷ nghiến răng, giọng như gằn qua kẽ răng:

"Tuyết Trùng Tử yếu đi thì sao? Con chỉ là một đứa con! Làm con thì phải nghe lời, chứ không phải gánh thay! Con đi rồi, y ở lại phải sống thế nào?"

Lúc này, mọi người trong phòng gần như nín thở. Cung Viễn Chuỷ rõ ràng không phải đang trách móc một đứa trẻ xa lạ — mà là vô thức nhập vai một người cha, một người tình, một người sắp mất đi thứ quan trọng nhất.

Giọng hắn run lên, dù cố nén:

"...Còn ta thì sao? Con nghĩ ta sẽ để con một mình đi chết ở Đại Hoang sao? Ta đã yêu chiều con đến mức con nghĩ mình có thể một mình gánh cả thiên hạ à?"

Bạch Cửu lúc này mới chớp mắt, lần đầu tiên nhận ra — dù trước mặt mình là một Cung Viễn Chuỷ chưa trải qua mọi đau thương ấy, nhưng phản ứng của hắn... vẫn là phản ứng của một phụ thân sắp mất con mình.

Dưới bầu không khí căng như dây đàn, ánh mắt ai nấy trong phòng đều dõi theo Cung Viễn Chuỷ — người thiếu niên luôn kiêu ngạo nay lại để lộ vẻ cuồng nộ đến vậy vì một hài tử vừa xuất hiện. Mà hài tử ấy lại đang sững sờ, không nói nổi một lời.

Giữa lúc tiếng giận của Cung Viễn Chuỷ vẫn còn ngân vọng trong tâm mọi người, một giọng nói trầm ổn, thản nhiên vang lên, như một nhát gươm lạnh cắt ngang sự bốc đồng:

"Viễn Chuỷ."

Cung Thượng Giác lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhưng có uy. Ánh mắt gã không nghiêm khắc, cũng không lạnh nhạt — chỉ là một ánh nhìn điềm tĩnh và sâu sắc.

"Đệ đang nổi giận với ai vậy? Với hài tử trước mặt... hay với chính đệ trong tương lai?"

Lời vừa dứt, tay gã nhẹ đặt lên vai Cung Viễn Chuỷ, không ép, không ngăn, chỉ là một điểm tựa đủ để giữ hắn lại khỏi bước qua ranh giới bốc đồng.

"Nếu đã biết trong tương lai bản thân yêu đến vậy, thương đến vậy, thì thay vì trút giận, hãy lắng nghe cho hết đã. Bởi mỗi lời đứa trẻ này nói ra, là một phần tương lai mà đệ sẽ sống... và sẽ lựa chọn."

Giọng Cung Thượng Giác dịu xuống, có chút xót xa lẫn tự hào không rõ ràng:

"Đệ không yếu, Viễn Chuỷ. Nhưng nếu cứ bị tình cảm lay động đến mức mất kiểm soát, thì chẳng giống đệ mà ta biết nữa rồi."

Cung Viễn Chuỷ hơi run tay. Lồng ngực phập phồng dữ dội, như muốn phản bác, nhưng cuối cùng... chỉ nghiến răng, buông tay khỏi áo Bạch Cửu.

Hắn quay mặt đi, giọng khàn khàn:

"Nó không có quyền liều mạng như thế."

Nhưng lời ấy không còn là giận, mà là bất lực.

Tuyết Trùng Tử vẫn giữ yên lặng nãy giờ, không nói một lời từ lúc Bạch Cửu kể đến việc bản thân gia nhập Tập Yêu Ty, một mình lặn lội vào Đại Hoang tìm dược, sống giữa yêu ma, nguy hiểm trùng trùng. Khuôn mặt y thoạt nhìn vẫn bình thản như băng tuyết, nhưng ánh mắt lại dần tối đi, không phải lạnh lùng thường thấy, mà là một nỗi xót xa sâu không thấy đáy.

Vậy nên khi Tuyết Trùng Tử chậm rãi bước đến, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt kia vẫn lãnh đạm nhưng đã ẩn giấu rung động khó gọi tên, trông chẳng hề có vẻ là người cha của ai cả, trái lại giống một kẻ đang mơ hồ cố hiểu vì sao có một người vì mình mà dấn thân vào chốn sinh tử.

Y ngẩng đầu nhìn Bạch Cửu, ánh mắt gần sát nơi cằm cậu, rồi rốt cuộc khẽ cau mày:

"Con thật sự là con của ta sao? Không giống lắm."

Bạch Cửu suýt bật cười, nhưng vẫn cố nhịn. Cậu biết, với Tuyết Trùng Tử, đây đã là một bước tiến lớn. Người này không dễ mềm lòng, không dễ thể hiện cảm xúc, nhưng chỉ cần chịu hỏi một câu như vậy, là đã thực sự bắt đầu chấp nhận rồi.

Tuyết Trùng Tử nhìn cậu thêm một lát, rồi rút tay áo ra, giơ lên nhẹ nhàng... vỗ lên đầu cậu một cái, vô cùng nhẹ. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, tuy không nhiều nhưng động tác này trông có phần hơi ngốc nghếch.

"Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa."

Vừa nói xong, mặt y hơi đỏ lên không phải vì thẹn, mà vì hơi... tức. Rõ ràng y đang cố giữ dáng vẻ bình tĩnh cao ngạo của mình, nhưng cái chênh lệch chiều cao chết tiệt này khiến y trông giống như một sư đệ đang cố dạy dỗ một tiểu sư huynh ương bướng hơn là một người cha dạy con.

Cung Tử Thương ho nhẹ một tiếng, cuối cùng không nhịn được mà bật cười khẽ:

"Trông có giống hai hài tử đang dạy đời nhau không cơ chứ."

Hoa công tử thì đã ôm bụng cười đến run người, còn Nguyệt công tử thì chỉ khẽ nhếch môi, mắt ánh ý cười nhưng vẫn quay đi để giữ thể diện cho Tuyết cung chủ.


------------------------

Càng viết càng cuốn mấy bồ ơi, có khi nào nó dài thành cả cái long fic không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com