[Chuỷ Tuyết + Trác Cửu] Bảo bối hạ thiên (9)
Bốn người sau đó bước ra khỏi quán trà. Trấn vẫn đông, tiếng người cười nói hòa cùng mùi bánh tro và pháo chưa đốt, nhuộm sắc xuân cho ngày cuối năm. Bạch Cửu đi chậm bên cạnh Trác Dực Thần, tay nắm chặt mảnh gương đã lành lặn trong tay áo. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ nhạt trên cao, rồi hạ giọng nói, như thể sợ chạm vào điều gì đó rất mong manh:
"Huynh có muốn... vào Cung Môn với ta không?"
Trác Dực Thần dừng bước, quay sang nhìn cậu, ánh mắt trong ánh hoàng hôn lấp lánh ánh nghi hoặc và kinh ngạc. "Vào Cung Môn?"
"Ừ." Bạch Cửu gật đầu, giọng kiên định hơn. "Huynh đã đợi ta lâu như vậy, nếu ta vẫn ở lại đây... vậy huynh vào cùng đi. Không cần ở lâu, chỉ một thời gian thôi cũng được. Ta... muốn huynh thấy nơi ta đã lớn lên."
Trác Dực Thần im lặng một lúc. Hắn từng nghe kể, Cung Môn là thánh địa không thể xâm phạm. Nội bất xuất, ngoại bất nhập — ấy là giới luật đã khắc sâu vào máu thịt bao thế hệ người Cung Môn. Dù là quan trọng thế nào, cũng chưa từng có kẻ ngoài nào đặt chân được vào.
Nhưng ánh mắt của Bạch Cửu lúc này khiến hắn không thể nói "không".
Hắn khẽ cười, chậm rãi đáp:
"Nếu đệ dẫn ta đi, vậy ta đi."
Bạch Cửu mím môi, vừa cảm động vừa lo lắng. "Chỉ là... phụ thân có lẽ sẽ không vui. Cha thì chắc sẽ im lặng. Nhưng đệ sẽ xin."
Cậu nói, ánh mắt hướng lên con đường mòn quanh núi dẫn về phía Cung Môn. Ánh tà dương phía sau họ dần khuất bóng, chỉ còn lại hai dáng người sóng vai trong sương mờ, đi giữa lối cũ xưa bao năm chưa từng có người ngoài đặt chân tới.
Xa xa, tiếng chuông báo giờ từ tháp canh núi trước vọng về, như một nhịp chào đón không ai hay biết.
Khi đoàn người vừa rẽ qua lối rừng trúc quen thuộc, đường núi Cung Môn hiện ra trước mắt, con dốc đá dài ngắt, rêu phong bám quanh mép bậc thang, cao vút như dẫn thẳng vào mây.
Cung Viễn Chuỷ đi phía trước, bước chân thoăn thoắt, tay trái xoay một bình sứ nhỏ mới mua được trong trấn, miệng nhếch lên như đang nghĩ về dược liệu nào đó.
Nhưng đến khi tiếng bước chân sau lưng vẫn đều đều kéo dài, không chỉ của hai người như hắn dự liệu thì sắc mặt hắn thoáng đổi.
Hắn quay ngoắt lại.
"Sao hắn còn theo?"
Phía sau, Trác Dực Thần vẫn lặng lẽ giữ khoảng cách ba bước, mặt không biểu cảm, không quá gần để thất lễ, nhưng cũng chẳng rời đi.
Bạch Cửu lập tức chen giữa hai người, bộ dạng vừa ngây thơ vừa có chút... gian.
"Phụ thân đừng cau mày, nhìn nếp nhăn cũng đau lòng lắm đó."
Cung Viễn Chuỷ nheo mắt. "Con đang tính làm gì?"
Bạch Cửu cười tươi:
"Dẫn người về nhà."
Tuyết Trùng Tử từ nãy vẫn trầm mặc, ánh mắt sớm đã rơi lên người Trác Dực Thần, như đo lường từng cử chỉ, từng hơi thở. Chỉ là sắc mặt y không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, tựa như đã sớm đoán trước chuyện này sẽ xảy ra.
Cung Viễn Chuỷ cười nhạt. "Con nghĩ Cung Môn là cái gì? Nhà trọ tùy tiện người ngoài ghé vào là được?"
Bạch Cửu nhẹ giọng hơn:
"Phụ thân, cha, người ta đã vì con mà chờ ở ngoài lâu như vậy. Bây giờ con đã ở đây, không thể cứ để huynh ấy đứng ngoài Cung Môn như người dưng."
Cung Viễn Chuỷ cười khẩy một tiếng, cực nhẹ nhưng như tiếng vỡ của một mảnh băng.
"Hay thật. Một kẻ không rõ lai lịch, tự dưng xuất hiện, trông giống ta đến kỳ lạ... Chỉ cần đối tốt với con vài câu, là con muốn dẫn hắn về Cung Môn?"
Bạch Cửu cụp mắt, ngón tay siết chặt vạt áo.
"Huynh ấy đã luôn bảo vệ con. Ở tương lai, huynh ấy là người có thể tin..."
Cung Viễn Chuỷ tiến lên một bước, gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chắn hết ánh sáng trên người Bạch Cửu.
"Tin tưởng?" Hắn ngắt lời, giọng khàn đi vì giận. "Con từng thấy một người dùng độc dịch dung chưa? Từng thấy một kẻ giỏi lợi dụng lòng tin chưa? Trông giống ta thì đã sao? Một kẻ có thể giả mạo khuôn mặt, chẳng lẽ không thể giả luôn cả lòng tốt?"
Bạch Cửu không dám nhìn thẳng phụ thân, nhưng cũng không lùi. Cậu đã quen với ánh mắt lạnh nhạt ấy, nhưng không quen khi ánh mắt đó hướng về Trác Dực Thần.
"Tại sao con lại chắc chắn như thế?" Cung Viễn Chuỷ nói tiếp, giọng gần như trào phúng. "Hắn chỉ cần bước tới, nói vài lời dịu dàng, là đủ khiến con mềm lòng? Con có hiểu hắn là ai không? Hay chỉ vì hắn giống ta, nên con không muốn nghi ngờ?"
Trác Dực Thần im lặng suốt nãy giờ, vẫn đứng sau ba bước.
Lúc này, Tuyết Trùng Tử mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cứ nghi ngờ mãi cũng chẳng tìm được sự thật."
Giọng y lạnh, nhẹ nhưng vững, như tuyết đầu đông phủ lên dòng sông đang đóng băng. "Nhưng cũng không thể vì vài mẩu ký ức từ tương lai mà buông hết phòng bị."
Bạch Cửu giật mình: "Cha..."
Tuyết Trùng Tử không quay đầu lại. Y vẫn nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt lạnh đến mức vô cảm:
"Nếu hắn là người của Vô Phong, tiếp cận con, làm thân với con, chỉ vì muốn trà trộn vào Cung Môn... thì không thể không giết."
Y ngừng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng nói thêm: "Còn nếu không phải... thì càng nên giữ trong tầm mắt."
Trác Dực Thần bước lên một bước. Không giải thích, không chống chế, chỉ khẽ khom người, tay đặt lên chuôi kiếm Vân Quang, giọng trầm mà chắc:
"Nếu ta có mưu đồ bất chính, các người có thể giết tại chỗ."
Cung Viễn Chuỷ bật cười:
"Ngươi tưởng ngươi còn phải nói, ta mới dám giết?"
Bạch Cửu nhìn giữa hai người, lòng chợt siết lại. Cậu hiểu, cậu biết Trác Dực Thần không có ác ý, nhưng... cha và phụ thân không biết. Mà ở thời điểm này, họ là người bảo vệ Cung Môn, dù bằng những cách khắc nghiệt nhất.
Tuyết Trùng Tử liếc nhìn Cung Viễn Chuỷ một cái, nhẹ giọng hơn:
"Cứ đưa hắn về trước đã, hắn có được ở lại hay không ta với ngươi không quyết được."
Cung Viễn Chuỷ không nói nữa, hất áo quay đi.
Tuyết Trùng Tử quay sang con mình, ánh mắt không còn quá lạnh, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
"Con còn trẻ, còn nghĩ người tốt là người dịu dàng với mình. Nhưng những người thực sự bảo vệ con, chưa chắc đã nói lời dễ nghe."
Bạch Cửu im lặng. Cậu hiểu. Và trái tim vẫn đau âm ỉ.
//
Gió núi lành lạnh, vạt áo bốn người tung bay trên đường đá dẫn vào sơn môn. Tuyết đọng hai bên, ánh nắng tàn loáng bạc từng tầng, soi rõ từng nét trên khuôn mặt Bạch Cửu, tuy vẫn có chút uỷ khuất, nhưng đã kiên định phần nào. Cậu chắc chắn bá phụ sẽ không tuyệt tình như phụ thân đâu.
Cung Viễn Chuỷ đi cạnh Tuyết Trùng Tử, sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán ghét. Mỗi bước đi là một tiếng thầm gầm trong lòng: Tên này mà bước chân vào Chuỷ cung, hắn nhất định cho uống hết thuốc thử một lượt!
Bạch Cửu vẫn vững vàng như thể không cảm nhận được luồng sát khí từ phụ thân mình, cứ thế bước thẳng hướng cổng, nơi một người đang tựa cửa đá mà đứng—Cung Tử Vũ, bá phụ của cậu, cũng là Chấp Nhẫn đại nhân, người đứng đầu Cung Môn.
Áo đen viền bạc, tay áo hơi xắn, thần sắc không nghiêm mà lại khó dò. Trông thấy bọn họ đi tới, gã chỉ nhướng mày một cái, chuẩn bị buông câu trêu ghẹo như thường lệ.
"Bá phụ!"
Cung Tử Vũ thoáng ngẩn người, rồi khoé môi khẽ cong, ánh mắt theo thói quen mềm lại một chút:
"Là ngươi, tiểu tử."
Nhưng ánh mắt đó chẳng mấy chốc đã chuyển sang nghiêm nghị khi lướt tới người nam nhân lạ đứng cạnh. Vừa nhìn Trác Dực Thần, sắc mặt gã hơi biến:
"...Viễn Chuỷ?"
Không, là gương mặt giống hệt Cung Viễn Chuỷ. Nhưng ánh mắt ấy không phải của Viễn Chuỷ, mà là thứ ánh nhìn từng trải hơn, từng thấy qua chiến địa máu tanh.
Trác Dực Thần lập tức bước lên một bước, cúi người thi lễ, giọng trầm ổn:
"Vãn bối Trác Dực Thần, bái kiến Chấp Nhẫn đại nhân."
Cung Tử Vũ hơi nheo mắt, ánh nhìn quét qua từ đầu đến chân người đối diện. Gã không đáp lễ, chỉ xoay mặt sang Bạch Cửu:
"Người này là ai?"
Bạch Cửu mau chóng bước lên trước, không để gã hỏi thêm:
"Là Tiểu Trác ca. Con đã từng kể rồi, huynh ấy là thống lĩnh Trác Dực Thần của Tập Yêu Ty, người đã đồng hành bảo vệ con suốt những ngày tháng ở Thiên Đô."
"Ý con là hắn cũng từ tương lai tới đây?" Cung Tử Vũ nhíu mày, nhưng không hỏi tiếp. Gã đã quá quen với những lời kỳ lạ từ hài tử này, dường như mỗi lần Bạch Cửu mở miệng là sẽ mang theo một câu chuyện khiến người ta muốn đập bàn lật án, rồi cuối cùng lại phải tự mình ngồi dọn hậu quả.
Gã nhìn Trác Dực Thần thêm một lúc, sau đó nhìn sang Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử. Một người hằm hằm chỉ trực chờ phóng ám khí bất cứ lúc nào, một người vẫn lạnh tanh không có lấy một tia cảm xúc.
Cung Tử Vũ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, búng nhẹ vào chiếc mặt nạ treo bên hông, thở dài kiểu "cái Cung Môn này thật chẳng yên được ngày nào".
"Ta cho các ngươi xuống trấn là để mua sắm Tết, tiện thể cho hai cái mặt kia..." Gã liếc Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chuỷ. "...học cách chung sống, chứ có bảo đi đón khách đâu."
Gã nói vậy nhưng ánh mắt vẫn đặt ở Bạch Cửu. Cậu rõ ràng không phải hài tử bình thường. Không chỉ vì lời ăn tiếng nói quá chín chắn, mà vì trong ánh mắt kia có một loại... quen thuộc. Như thể đã từng thấy nó rất nhiều lần, ở một nơi nào đó sâu trong tâm trí, nhưng chẳng thể gọi tên.
Gã lặng im một lúc, rồi phất tay áo:
"Ta không quan tâm tương lai hắn có quan hệ gì với con, nhưng hắn là người ngoài. Theo cung quy, không được đặt chân vào Cung Môn. Trừ phi là thê tử được gả vào."
Bạch Cửu không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, nhưng không lùi bước.
Cung Tử Vũ nhìn vậy, khẽ cười một tiếng. Là cái kiểu cười của kẻ từng phá vỡ không biết bao nhiêu cung quy từ thuở thiếu thời, nay lại bị chính danh Chấp Nhẫn trói tay trói chân.
"...Được rồi, cho hắn vào. Nhưng chỉ lần này."
"Không được!" Giọng Cung Viễn Chuỷ vang lên, sắc như lưỡi dao.
Hắn bước hẳn ra phía trước, chắn nửa thân Trác Dực Thần lại sau lưng, ánh mắt giăng kín sát khí.
"Cung quy nói rõ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hiện tại Vô Phong chưa dẹp yên, ngươi lại muốn thả người ngoài vào thẳng trong cung? Cung Tử Vũ, bây giờ ngươi là Chấp Nhẫn, đừng tuỳ tiện làm theo ý mình."
Tử Vũ nhíu mày:
"Hắn là người của A Cửu. Ta chỉ—"
"Chính vì hắn là người của Bạch Cửu, càng không thể!" Cung Viễn Chuỷ ngắt lời, mắt ánh đỏ.
"Hắn là người giữ Bạch Cửu bôn ba khắp Đại Hoang đầy rẫy yêu ma, nơi chẳng ai trong chúng ta từng đặt chân tới. Hắn là người vừa gặp Tuyết Trùng Tử đã không biết lễ nghi. Ngươi bảo hắn là ai? Là kẻ ta có thể tin sao?"
Không khí đặc quánh lại. Trác Dực Thần lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng không nhu hòa, giọng điềm nhiên mà đầy trọng lượng:
"Ta không cần được tin tưởng ngay lập tức. Nhưng ta không cho phép bị định tội chỉ vì một ánh nhìn lệch lạc."
"Cung Viễn Chuỷ." Tuyết Trùng Tử khẽ gọi. "Ta đã nói, người này không có ác ý—"
"Ta biết." Viễn Chuỷ lạnh giọng. "Chính vì ngươi nói thế nên ta mới không làm gì hắn. Nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận. Chỉ vì một lời 'tương lai', mà phá cung quy?"
"Chuỷ cung chủ, ngươi bài xích ta vì lúc ấy ta quá khích, đã mạo phạm Tuyết tiên sinh, điều ấy, ta hiểu. Nhưng nếu một cái chạm tay đủ để khiến ngươi quy kết ta là hiểm họa, thì chỉ e lòng ngươi có quá nhiều thiên kiến. Ta đến đây vì Bạch Cửu, chỉ cần đệ ấy an toàn, ta cũng không thiết tiến cung." Trác Dực Thần kiên định nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chuỷ.
Một làn gió lướt qua, tà áo lay động.
Cung Viễn Chuỷ quay phắt sang Cung Tử Vũ, giọng hằn học:
"Cung Tử Vũ, nếu hôm nay ngươi gật đầu, thì sau này người ngoài nào tới cũng có thể viện lý do 'có quan hệ với người của Cung Môn' để vào. Lúc đó, Cung Môn còn là Cung Môn sao?"
Không khí lặng đi một lúc.
Cung Tử Vũ không đáp ngay. Gã chỉ nhìn Bạch Cửu — hài tử kia, dù chưa bao giờ nói thẳng, nhưng trong từng ánh mắt, từng cách gọi một tiếng "bá phụ", đều mang theo thứ gì đó... gần gũi đến kỳ lạ.
Gã chầm chậm mở miệng:
"Vậy thì, hắn sẽ không vào với tư cách người ngoài."
Cung Viễn Chuỷ giật mình: "Gì?"
Cung Tử Vũ thong thả lấy ra chiếc mặt nạ, vẽ một vòng trong không trung, như thể đang làm phép xoá nhoà ranh giới cung quy cứng nhắc. Gã nói chậm rãi, từng chữ nện xuống:
"Hắn là 'khách' của Chuỷ cung, do cung chủ bảo đảm." Cung Tử Vũ nghiêm túc. "Viễn Chuỷ, nếu hắn là gian tế Vô Phong, trừ khử diệt hoạ, ngươi thiếu cách sao? Nhưng nếu không phải, để hắn lang thang ngoài kia, rơi vào tay Vô Phong, tra ra thân phận tương lai? Đến lúc đó chúng ta càng khó đối phó."
Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ phức tạp quét qua Trác Dực Thần. Nhưng cánh tay vẫn vô hình chắn giữa Trác Dực Thần và cha con Bạch Cửu, như một ranh giới hắn không cho phép ai bước qua.
Một bàn tay nhẹ chạm lên mu bàn tay hắn.
Tuyết Trùng Tử đứng sát bên, không nhìn hắn, chỉ bình thản nói nhỏ: "Ta ở đây."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Cung Viễn Chuỷ như bị đánh trúng nơi mềm yếu nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn y, không đáp, nhưng ánh mắt đã lặng đi một chút.
Bên cạnh, Bạch Cửu xoay người chạy vội về phía Trác Dực Thần, ánh mắt sáng rỡ.
"Tiểu Trác ca, được rồi! Phụ thân chịu để huynh ở lại rồi!"
Trác Dực Thần khẽ nhướn mày nhìn thiếu niên đang mừng rỡ, ánh mắt căng thẳng kia cũng dần dịu xuống. Nam nhân gật đầu khẽ cười, như hứa hẹn:
"Dù thế nào, ta vẫn luôn ở cạnh đệ."
Cung Tử Vũ liếc qua hai người, cười nhạt một tiếng, phất tay áo bước đi: "Đi thôi. Từ giờ người này do Chuỷ cung quản thúc. Nếu xảy ra chuyện gì... ta hỏi thẳng Viễn Chuỷ."
Gã nói xong liền quay người vào trong, bóng áo dài khuất sau hành lang đá.
Cung Viễn Chuỷ nhìn theo, cười lạnh trong lòng. Hỏi ta? Ta lại sợ tên kia gây chuyện với y hơn là ngược lại.
Tuyết Trùng Tử vẫn không rời khỏi hắn, ánh mắt như gió đầu xuân, dịu mà không mềm, lãnh mà không lạnh.
"Ta tin hắn sẽ không làm hại A Cửu." Y khẽ nói, "Nhưng nếu hắn dám —"
"— ta sẽ ra tay trước." Cung Viễn Chuỷ lạnh lùng tiếp lời, lần này không giấu vẻ bảo hộ trong giọng nói.
Tuyết Trùng Tử mím môi cười, không nói nữa.
//
Dưới ánh đèn lồng vừa thắp nơi hành lang Chuỷ cung, bóng đêm phủ trùm cả sơn cốc, tiết trời lạnh thêm mấy phần. Trác Dực Thần lặng lẽ đi phía sau Bạch Cửu, mỗi bước chân trầm ổn, lưng thẳng, tay vẫn giữ nhẹ chuôi kiếm Vân Quang đeo bên hông, không lên tiếng. Chuyến hành trình vượt nửa mảnh trời tìm người giờ đã đến đích, nhưng bầu không khí xung quanh hắn lại như ngọn gió đông âm thầm rét buốt.
Phía trước, Cung Viễn Chuỷ đi đầu, tốc độ không nhanh, nhưng tuyệt chẳng quay đầu nhìn lại lấy một lần. Bộ hắc y viền vàng đung đưa theo bước chân, giọng nói mang ý dặn dò dửng dưng vang lên:
"Phòng phía đông đã được dọn sạch, nước ấm đưa tới trước canh giờ Mùi. Gối đệm đều thay mới, giường gỗ đàn khắc hoa, chắc đủ tiêu chuẩn tiếp khách quý từ Thiên Đô."
Giọng nói nghe qua tưởng như khách sáo, nhưng người quen hắn thì hiểu — đây chẳng phải hiếu khách gì, chỉ là đang cố gắng làm tròn phận sự một cung chủ mà thôi. Mỗi lời nói, mỗi động tác đều toát ra cái gọi là "ta vốn không thích nhưng vẫn buộc phải làm".
Tuyết Trùng Tử đi cạnh bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người phía trước — một kẻ luôn cao giọng mà tâm lại quá mềm, một người bề ngoài điềm đạm mà nội tâm lại đang xáo động khó lường. Ánh mắt y dừng lại thoáng lâu nơi lưng Cung Viễn Chuỷ, rồi nhẹ nghiêng đầu, cất giọng trấn an, vừa đủ để người kia nghe thấy:
"Chuyện đã định rồi, không bằng nghĩ xem làm sao để hắn ở yên trong cung, không gây chuyện."
Cung Viễn Chuỷ chẳng quay đầu, nhưng tay nắm hờ trong tay áo lại khẽ siết. Hắn không đáp, chỉ "hừ" một tiếng thấp đến độ chỉ có Tuyết Trùng Tử nghe được. Cơn khó chịu vô danh từ chiều đến giờ như tảng đá nặng ép trên ngực, nghĩ đến lúc mới gặp Trác Dực Thần, cái khoảnh khắc hắn chạm vào Tuyết Trùng Tử rồi nhìn y bằng ánh mắt ngỡ ngàng — cảm giác gai mắt đó vẫn chưa tan.
Bạch Cửu nhìn theo sau cả ba người, khóe miệng rốt cuộc cũng cong lên. Cậu biết Trác Dực Thần là người tự trọng, trước khi bước chân vào Cung Môn đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị từ chối, vậy mà lại được ở lại, được đường đường chính chính đặt chân trong cấm địa này... vì cậu. Hắn không nói gì, nhưng cái cúi đầu trước Chấp Nhẫn đại nhân, cái nhún mình kính cẩn trước mỗi trưởng bối, cả sự im lặng trầm tĩnh hiện giờ... đều là vì cậu.
Cậu rất muốn chạy lên nắm lấy tay hắn, nói rằng: "Huynh không cần ép mình chịu đựng vậy đâu." Nhưng cậu biết, hắn không hề ép mình, hắn tình nguyện ở lại.
Mà cậu thì... dù biết thời gian không còn nhiều, cũng vẫn chưa thể buông bỏ nơi này.
Trác Dực Thần lúc này mới nhẹ giọng:
"Đa tạ Chuỷ cung chủ an bài."
Một câu đơn giản nhưng lễ nghi đầy đủ, giọng trầm mà ôn hòa. Cung Viễn Chuỷ nhếch môi, chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt phảng phất ý trào phúng:
"Ngươi không cần cảm tạ ta. Cảm tạ thì nên cảm tạ Chấp Nhẫn đã hạ lệnh."
Trác Dực Thần cụp mắt, không biện giải. Hắn không phải kẻ không hiểu lòng người, cũng không cần gắng gượng lấy lòng ai. Hắn ở đây, chỉ vì một người.
Ánh lửa phập phồng trên vách tường, chiếu lên bóng dáng bốn người — một kẻ lạnh nhạt ngoài mặt mà mềm yếu trong lòng, một người lãnh đạm trấn tĩnh mà thực chất đang từ từ mở cửa tim, một kẻ từ xa đến, nguyện cùng người mình tìm được ở lại chốn cấm địa, và một thiếu niên... đã không còn đơn thuần là thiếu niên nữa, khi bắt đầu học cách thấu hiểu từng nỗi lòng quanh mình.
Căn phòng nghỉ nằm ở dãy đông, ánh đèn lồng hắt lên vách gỗ một sắc vàng dịu mắt. Lò sưởi cháy đỏ rực, hương gỗ thông phảng phất trong không khí, chẳng ai lên tiếng. Tuyết Trùng Tử vẫn giữ yên lặng, Cung Viễn Chuỷ khoanh tay đứng nghiêng bên cột, còn Bạch Cửu thì kín đáo quan sát Trác Dực Thần — người vừa mới bước qua ngưỡng cửa này, đã khiến cả Cung Môn chấn động.
Tiếng bước chân vững vàng từ ngoài hành lang vọng lại. Bạch Cửu ngoảnh đầu, liền bắt gặp một bóng áo xám không kém phần nghiêm cẩn bước vào trong sân. Người đến vóc dáng cao lớn, mày kiếm mắt dài, khí chất trầm ổn mà sắc bén, không cần nói tên, cũng đủ biết là Giác cung chủ Cung Thượng Giác – người được xưng tụng là đôi mắt của Cung môn trên thương trường.
Bạch Cửu lập tức đứng thẳng người, hành lễ, gọi một tiếng:
"Bá phụ."
Cung Thượng Giác gật đầu. Ánh mắt vừa dừng lại trên người Trác Dực Thần liền không rời nữa, không cần ai giới thiệu cũng đủ để gã nhận ra: đây là người từ tương lai mà Bạch Cửu từng nhắc tới.
Gã yên lặng đánh giá từng ánh mắt, cử chỉ. Không có vẻ chấn động, không mảy may kinh ngạc. Một người như Cung Thượng Giác, đã quen đối mặt với đủ loại người trên thương trường, càng là loại nhìn một lần là ghi tâm, nhớ kỹ.
"Ngươi là người từ Thiên Đô đến, tên là Trác Dực Thần?"
Trác Dực Thần chắp tay hành lễ, giọng thành khẩn:
"Vãn bối đúng là Trác Dực Thần. Cung chủ quá lời, Dực Thần hôm nay đến đây đã làm phiền mọi người rồi."
Ánh mắt gã vô thức nhìn về phía Bạch Cửu. Cậu thiếu niên ấy nhìn lại gã, ánh mắt sáng như tuyết đầu xuân.
Cung Thượng Giác thu hết vào đáy mắt, không hỏi tiếp. Ánh mắt chuyển qua Tuyết Trùng Tử, hơi cúi người:
"Có Tuyết Trùng Tử ở đây , ta cũng yên tâm hơn một phần."
Lời nói ôn hòa, không mang giọng bề trên, là biểu hiện rõ ràng của sự kính trọng. Tuyết Trùng Tử chỉ khẽ gật đầu, dáng vẻ như gió lạnh phủ tuyết non, yên lặng như thường ngày.
Cung Thượng Giác lại nhìn sang Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt dừng một thoáng. Gã biết rõ Cung Viễn Chuỷ không ưa gì người ngoài, nhất là còn ở lại Chuỷ cung của hắn, song lệnh đã ban, nếu không vui, hẳn cũng chỉ đành nhẫn.
"Viễn Chuỷ" Gã nói, giọng không nhanh không chậm. "Đệ đã chuẩn bị nơi ở ổn thỏa cho vị khách này rồi chứ?"
Cung Viễn Chuỷ khựng một nhịp, cằm hơi hất lên, giọng cứng cỏi:
"Chấp Nhẫn đã có lệnh, đương nhiên Chuỷ cung không dám chậm trễ."
Sau một khắc im lặng, gã hơi rũ mắt, trầm giọng:
"Nơi đây là Chuỷ cung, là nơi Viễn Chuỷ làm chủ. Ngươi đã ở lại, tốt nhất vẫn nên tuân theo cung quy." Rồi gã nhìn sang đệ đệ mình, không cười:
"Cần gì thì sai người báo đến Giác cung."
Cung Thượng Giác xoay người, khi sắp bước đi thì bỗng khựng lại một thoáng:
"Ngươi rất giống Viễn Chuỷ... nhưng không hoàn toàn giống."
Câu nói ấy, không phải là nhận xét, mà như một lời cảnh báo mơ hồ.
Khi bóng gã khuất sau hành lang, không gian trong phòng như hạ thấp xuống một độ. Bạch Cửu quay sang Trác Dực Thần, ánh mắt như muốn hỏi: "Huynh ổn chứ?"
Trác Dực Thần không đáp, chỉ nhìn ra hành lang còn vương mùi trầm thoảng lại, chậm rãi gật đầu:
"Khó đối phó hơn phụ thân đệ nhiều."
Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu, khẽ hỏi:
"Con ở lại?"
Bạch Cửu gật đầu: "Vâng. Cha và phụ thân về nghỉ trước đi, con muốn nói chuyện với Tiểu Trác ca một lát."
Cung Viễn Chuỷ hừ nhẹ một tiếng, liếc Trác Dực Thần bằng ánh mắt cảnh giác đầy ngầm hiểu: "Không được nói lung tung, cũng không được nghe người ta nói lung tung."
Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chuỷ, không nói gì, chỉ kéo nhẹ tay áo hắn như ý bảo đừng nhiều lời. Sau đó mới quay sang dặn dò gia nhân chờ sẵn ngoài cửa, rồi cùng Cung Viễn Chuỷ rời đi, dáng đi hai người vẫn song song nhưng giữa bước chân lại lộ rõ hai phong thái khác biệt—một lạnh nhạt thong dong, một bực dọc cố kiềm.
Bạch Cửu đứng yên nhìn theo đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn, mới quay đầu lại, chậm rãi bước vào trong phòng cùng Trác Dực Thần.
Ánh đèn lồng nơi góc phòng hắt ra thứ ánh sáng ấm nhẹ, lặng lẽ nhuộm lên rèm cửa và bức bình phong màu nhạt. Gió núi đêm nay thổi khẽ, lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi tuyết mỏng đầu mùa hòa cùng hương cỏ khô dịu nhẹ trong căn phòng nghỉ dành cho khách quý.
Trác Dực Thần không ngồi ngay, chỉ đứng bên bàn thấp, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời tối ngoài khung cửa. Một lát sau mới chậm rãi quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt thiếu niên đang yên lặng bước tới.
"Trễ rồi." Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp hoà vào tiếng đêm. "Không cần ở lại lâu."
Bạch Cửu không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt trong sáng phản chiếu ánh đèn lồng lay động:
"Dù muộn một chút... ta vẫn muốn nói chuyện với huynh."
Trác Dực Thần khẽ nhướng mày, dáng vẻ như hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Hắn ngồi xuống đối diện, tay buông lỏng đặt trên đầu gối, sống lưng vẫn giữ thẳng như thường lệ.
Bên ngoài, tiếng gió lùa qua hàng trúc khe khẽ như lời thì thầm, càng khiến không gian trong phòng thêm yên ắng. Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giọng nói cũng trầm xuống theo ánh sáng:
"Huynh không thấy áp lực sao? Mấy ánh mắt ban nãy..."
Trác Dực Thần bật cười rất khẽ, như tiếng gió thoảng: "Bị nhìn như kẻ mang họa đến cửa, không áp lực mới là lạ."
Bạch Cửu cúi đầu, khóe môi mím lại. Một lúc sau mới khẽ nói:
"Cha và phụ thân không phải không tốt. Chỉ là... thời điểm này hiểm nguy chưa dứt, họ đều vì sứ mệnh của mình để bảo vệ Cung Môn."
Trác Dực Thần nhìn cậu, mắt dịu đi một thoáng dưới ánh đèn lồng lay động.
"Ta biết. Nếu là ta của họ, ta cũng sẽ làm vậy."
Hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói rất nhẹ, gần như chỉ dành cho một mình cậu:
"Ta đến đây không phải để được tin... Ta đến là vì Tiểu Cửu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com