Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Long Gia Ký Thuỵ| Bách Sự Tòng Hoan - 1. Khởi kiến

Link gốc: (update sau)

Pairing: Long Thần => Gia Bảo <= Ký Linh

Long thần và Ký Linh là hai linh hồn trong một cơ thể

Duy chỉ chương đầu viết theo góc nhìn của Gia Bảo, tất cả các chương sau đều được viết bằng ngôi thứ 3. Nếu không hợp khẩu vị, xin mời lặng lẽ rời đi.

————————————

Đêm buông như mực, trăng treo cao tận đỉnh trời. Ánh nguyệt nhàn nhạt chiếu xuống, in bóng cây ven đường kéo dài chập chờn, gãy vụn thành từng mảng sáng tối không đều. Ta tay nắm chặt đồng tiền mà Loan tỷ giao phó, chân vừa nhảy nhót vừa giẫm lên từng vệt bóng, men theo con đường nhỏ mà tiến về chợ phiên ngoài thôn.

Thực tình rất muốn cạy đầu tỷ ấy ra xem trong đó rốt cuộc nhét thứ gì - giờ này canh ba rồi mà còn sai ta ra ngoài mua hạt dẻ rang đường! Lỡ như ta - một hài tử nhỏ xíu - bị bọn buôn người bắt mất thì biết làm sao?

Đang nghĩ ngợi, chợt trong bụi trúc ven đường vẳng ra một tiếng kêu thê lương xé toạc màn đêm, âm thanh bén nhọn đến rợn người. Tim ta thoáng run lên một nhịp, bước chân theo bản năng dừng lại. Tay phải lập tức đưa ra sau lưng, nắm chặt chuôi đao. Ngón cái chầm chậm lướt qua hoa văn quen thuộc khắc trên vỏ, một luồng hàn khí theo đầu ngón lan truyền đến tận cánh tay, như hồi đáp cảnh giác trong lòng ta lúc ấy.

Ánh trăng bị tầng tầng lớp lớp trúc xanh cản lại, chiếu xuống đất thành những mảng sáng lốm đốm, như từng chiếc lưới ánh sáng rối rắm. Trong mỗi mảnh tối, tựa như đều cất giấu hiểm hoạ chưa biết tên.

Ta nhóm gót, bước chân nhẹ như lông vũ, gần như không phát ra tiếng động, cẩn thận tiến vào rừng trúc. Dần dần, một toà lữ điếm cũ nát hiện ra giữa rừng. Cửa sổ lung lay trong gió đêm, cánh cửa kẽo kẹt như sắp rã ra từng mảnh. Trước cửa có một thân ảnh ngồi sụp, dưới ánh trăng lờ mờ, chỉ thấy ngực người nọ phập phồng yếu ớt, hiển nhiên là đang hấp hối.

Ta còn chưa kịp bước tới xem xét, khoé mắt đã thoáng thấy một bóng trắng, mờ ảo như sương khói thoảng qua, lặng lẽ đứng trên cành trúc cao cao. Trăng sáng như lớp lụa bạc mềm mại, phủ xuống thân ảnh kia một vầng hào quang trong trẻo, tựa hồ ánh trăng cũng vì người ấy mà nhuốm sắc thần tiên.

Tóc dài buông xoã như mực, tung bay theo gió nhẹ. Y phục phiêu lãng, bồng bềnh như mây nổi. Người nọ bất chợt giơ tay, vén nhẹ những lọn tóc rối trước trán. Một động tác đơn giản đến tột cùng, vậy mà vào khoảnh khắc ấy, thời gian dường như khựng lại, vạn vật đều phai sắc, thế gian chỉ còn mỗi dáng người ấy, như tiên khách hạ phầm bước ra từ tranh thuỷ mặc.

Đột ngột, kẻ gục trước cửa khách điếm lại như bị quỷ nhập, hung hẵn bật dậy! Chỉ thấy bàn tay hắn biến hoá, năm ngón hoá thành trảo thú như hổ báo, không khí quanh đó vang lên từng tiếng rít xé rách. Tim ta như bị một bàn tay vô hình siết lấy,  miệng bật ra tiếng kinh hô, chân tay luống cuống lùi về sau, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.

Ngay giây tiếp theo, bóng trắng trên cao như lưu tinh lướt khỏi cành trúc, tà áo dài theo gió cuộn lên tạo thành hình cánh quạt, thân ảnh nhẹ nhàng như tuyết rơi không vướng bụi trần. Người ấy đáp xuống bậc tam cấp trước khách điếm, mũi chân chạm đất, động tác ung dung như vũ khúc dưới trăng.

Lập tức, cổ tay y khẽ động - không biết rừ đâu, mấy cây ngân châm như sao sa giáng hạ, thẳng tắp xuyên qua khoảng không, ghim chính xác vào ấn đường của kẻ kia.

Gã dị nhân trợn tròn mắt, mặt dữ tợn còn chưa kịp biến sắc đã hoá tượng gỗ, bất động tại chỗ. Bạch y nhân nhẹ nhàng vung tay áo, tựa cơn gió xuân thoảng qua. Cùng lúc ấy, thân thể hấp hôi nơi cửa không rõ từ khi nào đã tiêu thất vô tung, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn rừng trúc đung đưa khe khẽ, và bậc thềm trống trơn vẫn còn hơi ấm, là chứng cứ duy nhất cho thấy tất cả vừa rồi không phải mộng ảo.

Dưới trăng, bóng dáng lay động như mộng - há chẳng phải hoạ trung tiên (tiên trong tranh)?

Ta trừng mắt nhìn, đến chớp cũng không dám, như bị điểm huyệt đứng yên một chỗ. Trong cơn ngẩn ngơ, ta chợt nhớ tới cuốn cổ tịch Loan tỷ từng đưa xem, trong ấy từng phác hoạ những vị thần tiên siêu phàm thoát tục, mà giờ đây, nét bút trên giấy kia, tựa như hiện thân trước mắt.

Hồi thần lại mới phát hiện - y đang cau mày, ánh mắt chăm chú dừng lại nơi ta.

Khuôn mặt ta bỗng nhiên đỏ bừng, vội vã cúi đầu thu lại ánh nhìn. Tim đập thình thịch như trống trận.

Không hiểu từ đâu mà có dũng khí, đôi chân đã tự ý mang ta chạy đến bên cạnh y.

Ta ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi:

" Ca ca, huynh đẹp quá... huynh là thần tiên sao?"

Y hơi sững, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Nhưng chỉ thoáng sau, tựa hồ như điều chi mê hoặc, khẽ gật đầu trong vô thức.

Chỉ một cái gật đầu thôi, lại khiến ngọn lửa trong tim ta bùng cháy, phấn khởi đến khó tả.

Can đảm càng lúc càng lớn, ta lại tiến thêm một bước, vươn tay nắm lấy tay áo rộng của y, nhẹ nhàng lắc lắc.

" Tiên quân, tiên quân... huynh thực sự là thần tiên sao? Loan tỷ nói, thần tiên có thể giúp phàm nhân thực hiện điều ước, vậy thì... ta có thể hôn huynh một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com