Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Trác Cửu| Ba hồi chuông vọng, động lòng quân nhân.

Link gốc: https://dielianhua47622.lofter.com/post/7bc4c564_2be9934b5

Xà Yêu Trác Dực Thần x Vu Nộ Đại Sư Bạch Cửu

--------------------------------------

Ngày tế xuân, mưa bụi rơi lất phất trên thôn Thanh Hà.

Trên cành cao của gốc hoè trăm tuổi nơi đầu thôn, Trác Dực Thần cuộn mình, đuôi xà buông thõng, vảy rắn lấp loáng ánh xanh âm u lạnh lẽo.

Hắn vừa mới hoá hình chưa lâu, vốn chẳng mấy để tâm đến phàm nhân phồn náo, chỉ là ngẫu nhiên ngang qua, lại bị tiếng trống đột ngột vang lên làm chấn động cả phiến lân mỏng.

— Nghi lễ ngu muội.

Hắn lạnh lùng nghĩ thầm, con mắt dọc khẽ nheo lại, lướt nhìn đám dân làng đang phủ phục trên mặt đất.

Trán họ dán chặt vào bùn đất, hai tay chắp trước ngực, miệng lẩm nhẩm cầu khấn, cứ như thực sự tin rằng những điệu vũ vụng về kia có thể khiến thần linh rủ lòng ban phúc.

Thế nhưng, đúng lúc hắn định rời đi, một bóng đỏ giữa đàn tế lại khiến động tác khựng lại.

Thiếu niên kia chân trần bước lên đàn tế, cổ chân quấn chuông bạc, theo từng bước chân mà ngân lên những âm thanh trong trẻo. Y mang mặt nạ Nộ bằng đồng cổ, hoa văn trên mặt nạ ánh lên hàn quang dưới màn mưa. Trên người y, xiêm y đỏ rực bay lượn như lửa cháy, trong cơn mưa u ám mà khắc ra một vệt sáng chói mắt, khiến người không thể rời nhìn.

Đuôi rắn của Trác Dực Thần vô thức siết lại, nghiền nát một đoạn nhánh cây.

Thiếu niên nâng đôi tay nắm lấy pháp linh bằng đồng, chậm rãi giơ lên. Khoảnh khắc ấy, dường như một luồng lực vô hình phủ xuống toàn bộ đàn tế, ngay cả hạt mưa cũng ngưng đọng trong thoáng chốc.

"Đinh——"

Tiếng chuông đầu tiên vang lên thanh thoát, thiếu niên xoay người, xiêm y đỏ rực tựa đóa liên hoa nhuộm máu vừa nở. Động tác của y rõ ràng chậm rãi, song lại mang theo một nhịp điệu trang nghiêm, không giống khiêu vũ, mà như đang cử hành một nghi lễ chiêu thần cổ xưa.

Đồng tử dọc của Trác Dực Thần bỗng nhiên co lại.

— Đây không phải một điệu múa trừ tà tầm thường.

Mưa rơi trên áo đỏ của thiếu niên lại chẳng thấm ướt vải vóc, như bị một luồng lực vô hình ngăn trở, chỉ tụ lại thành một lớp sương mỏng quanh người. Mỗi vòng xoay của y đều mang theo cảm giác lơ lửng kỳ dị, tựa như đang đối thoại cùng một tồn tại vô hình nào đó.

"Đinh——"

Tiếng chuông thứ hai vang lên, thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, đôi môi dưới mặt nạ khẽ hé, chậm rãi xướng lên một khúc chú ngữ cổ xưa. Âm thanh ấy không giống tiếng người, mà như là sự cộng hưởng của thiên địa, khiến từng phiến lân trên thân Trác Dực Thần cũng khẽ rung động.

Dân làng đã sớm phủ phục sát đất, ngay cả hô hấp cũng nín lại, cả đàn tế chỉ còn lại ba thứ âm thanh: tiếng chuông ngân, tiếng chú ngữ, và tiếng mưa rơi gõ xuống thanh thạch xanh.

Lúc này Trác Dực Thần mới nhận ra—những nơi thiếu niên bước qua, dưới chân y mơ hồ hiện lên từng đạo phù văn kim sắc, song rất nhanh đã bị mưa xóa nhòa.

"Đinh——"

Tiếng chuông thứ ba vang lên, vũ điệu của thiếu niên đột nhiên chuyển thành nhanh mạnh. Pháp linh trong tay vạch ra từng đạo ngân quang giữa không trung, xiêm y đỏ như lửa cuộn xoáy giữa màn mưa, trông tựa một ngọn lửa đang bùng cháy.

Bốn phía đàn tế, đèn nến vốn đã ướt đẫm bởi mưa, vậy mà giờ đây cháy càng lúc càng lớn, ánh lửa hừng hực chiếu rọi thân ảnh thiếu niên như một vị thần giáng thế.

Trác Dực Thần bất giác nghiêng người về trước, đuôi rắn siết chặt lấy thân cây.

— Đây không phải biểu diễn.

Thiếu niên nhân loại này, thực sự đang cố gắng giao cảm cùng trời đất.

Khi âm cuối cùng rơi xuống, thiếu niên đột nhiên quỳ rạp xuống đàn tế, toàn bộ không gian lập tức trở về bình thường. Tiếng mưa trở nên rõ ràng, ánh lửa cũng trở lại dáng vẻ bình ổn thường ngày.

Dân làng vẫn tiếp tục quỳ gối, không một ai dám ngẩng đầu.

Thiếu niên run rẩy tháo mặt nạ trừ tà, để lộ gương mặt trắng bệch. Mồ hôi hòa lẫn nước mưa chảy xuống từ thái dương, cổ họng khẽ chuyển động theo nhịp thở gấp gáp, như đã rút cạn toàn bộ khí lực.

Trác Dực Thần chẳng rõ vì sao, đầu ngón tay lại khẽ động.

— Mưa ngừng rồi?

Không, không phải mưa tạnh, mà là... có một chiếc ô giấy dầu màu xanh sẫm đã che khuất bầu trời trên đỉnh đầu thiếu niên.

Thiếu niên ngẩn người, mờ mịt ngẩng mắt lên—ánh mắt vừa vặn chạm phải đôi đồng tử lạnh như băng của Trác Dực Thần.

Nam nhân vận y phục màu mực đứng trên ngọn cây, đuôi rắn quấn lấy cành, cúi xuống nhìn y từ trên cao. Mặt ô khẽ nghiêng, vừa vặn che đi những giọt mưa rơi xuống.

"..." Thiếu niên mấp máy môi, lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Trác Dực Thần nhìn hàng mi còn ướt đẫm của y, bất chợt khẽ cười khẩy.

"Múa thật khó coi."

Thiếu niên chớp mắt, không hề bị dọa sợ, trái lại còn gắng sức mỉm cười. Y đưa tay lau mồ hôi trên trán, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng.

"Lần đầu tiên... múa từ đầu đến cuối... khiến ngài chê cười rồi..."

Trác Dực Thần nheo mắt.

Thiếu niên nhân loại này rõ ràng đã kiệt sức, vậy mà vẫn cố chống đỡ. Kỳ lạ hơn nữa—hắn lại có thể nhận ra đây không phải một điệu múa trừ tà tầm thường.

"Ngươi vừa rồi..."

Chưa kịp hỏi xong, thiếu niên bỗng đổ người về phía trước. Đuôi rắn của Trác Dực Thần nhanh hơn phản ứng, lập tức cuốn lấy y, kéo người trở về.

Thiếu niên ngã thẳng vào lòng hắn, xiêm y đỏ rực giao nhau cùng y phục tối màu. Khoảng cách gần đến vậy, Trác Dực Thần có thể cảm nhận rõ rệt mạch đập hỗn loạn và thân nhiệt nóng rực của người trong tay.

— Thiếu niên này, vì hoàn thành vũ khúc, gần như đã dốc cạn sinh mệnh.

"Cảm..." Thiếu niên chỉ kịp nói một chữ yếu ớt, rồi hôn mê bất tỉnh.

Trác Dực Thần nhìn gương mặt trắng bệch trong lòng, trong mắt rắn hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Chiếc ô này, cứ xem như là phần thù lao cho màn trình diễn thú vị vừa rồi.

Hắn buông lỏng đuôi rắn, thân ảnh hoá thành một làn khói mờ tan vào màn mưa.

Chỉ còn lại chiếc ô giấy dầu xanh sẫm, vẫn lặng lẽ nghiêng che trên đầu thiếu niên đang hôn mê.

//

Đêm ấy, Trác Dực Thần cuộn mình trên xà ngang của từ đường, lạnh lùng dõi mắt nhìn thiếu niên vừa tỉnh lại quỳ trước tượng thần, cẩn thận chỉnh lý đồ cúng.

"Ngày hôm nay... đa tạ ngài rồi." Thiếu niên bỗng khẽ mở miệng, giọng nói nhẹ như tơ, nhưng lại không hướng về pho tượng, mà là... nói với hư không.

"Dù ngài bảo ta múa thật khó coi... nhưng điệu múa ấy, vốn dĩ không phải để diễn cho người xem."

Chóp đuôi của Trác Dực Thần khẽ động.

Thiếu niên lấy từ trong lòng ra một quả mơ vàng óng, tròn đầy, nhẹ nhàng đặt giữa bàn cúng. Y lại thấp giọng nói thêm một câu:

"...Ta tên là Bạch Cửu."

— Bạch Cửu.

Trác Dực Thần âm thầm lặp lại cái tên này trong lòng, đôi mắt rắn dần trầm xuống.

Quả là một... tên phàm nhân không cần mạng.

//

Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên len qua khung cửa mục nát của từ đường, vẽ nên những mảng sáng tối loang lổ trên bàn tế.

Bạch Cửu lê tấm thân mệt mỏi đến trước tượng thần, chuẩn bị thu dọn đồ cúng đêm qua. Đôi chân trần vẫn còn đau nhức sau điệu múa trừ tà, mỗi bước đi như giẫm trên tầng mây, bồng bềnh mà nặng nề.

Khi ánh mắt y rơi xuống chính giữa bàn cúng, động tác bỗng khựng lại.

Quả mơ vàng rực kia... đã biến mất.

Bạch Cửu khẽ chớp mắt, hàng mi dài hắt bóng lên gò má dưới ánh dương, như khắc một lớp mỏng u buồn.

Y cúi người dò xét kỹ, mặt bàn không lưu lại một vết hạt, chỉ còn một vệt nước nhàn nhạt, đúng tại nơi quả mơ từng nằm — như thể từng có thứ gì lạnh buốt khẽ lướt qua.

"Thật sự... mang đi rồi à..."

Giọng nói của y rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của từ đường lại vang lên âm vang mềm mại. Khóe môi Bạch Cửu khẽ cong lên, hiện một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt phảng phất ý cười khiến gương mặt tái nhợt bừng sáng đôi phần.

Y đưa tay khẽ chạm vào vết nước mờ, đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, y lại nhớ đến cây dù giấy dầu đêm qua và thân ảnh áo đen ngồi vắt vẻo trên ngọn cây trong mưa.

Vảy rắn ấy... hẳn cũng lạnh như thế này chăng?

"Chẳng phải yêu quái không ăn quả phàm sao..."

Y lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói lại có chút mừng rỡ khó che giấu. Khi xoay người, tà áo đỏ phất nhẹ qua bàn tế, cuốn lên một làn gió mỏng.

Trước tượng thần, lư hương ba chân tỏa ra làn khói xanh uốn lượn, vẽ nên đường nét như bóng rắn lượn quanh giữa không trung.

Ngoài từ đường, vài con sẻ sớm lích chích trên cành. Bạch Cửu đứng nơi bậc cửa, đưa mắt nhìn cây hoè già trong sân.

Sương sớm nhỏ giọt từ kẽ lá, lấp lánh ánh vàng, khiến y như nhìn thấy lại chiếc đuôi xanh biếc ánh lục đêm nào.

"Lần sau... đem nhiều thêm vài quả vậy..."

Y thầm thì, ôm chiếc mặt nạ trừ tà vào ngực, chân trần dẫm lên từng phiến đá xanh thấm sương. Ánh mặt trời đầu ngày kéo dài bóng y trên nền đất, áo đỏ khẽ lay trong gió sớm, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.

Mà trên xà nhà từ đường, một mảnh phiến lân lấp lánh sắc ngọc xanh thoáng hiện trong bóng tối, rồi rất nhanh lẩn khuất.

—— Thì ra... con người, cũng có thể hứng thú với yêu à.

//

"Két——"

Sương sớm chưa tan, Bạch Cửu ôm một vòng sơn hạnh chín mọng, khẽ đẩy cánh cửa gỗ từ đường.

Đã là ngày thứ bảy.

Từ hôm xuân tế gặp gỡ, ngày nào y cũng mang trái cây tươi đến đặt lên bàn cúng, lúc thì mấy quả dâu rừng, khi lại là vài trái đào núi, hôm qua là một nắm sơn tra đỏ au như máu. Trái cây luôn biến mất sau một đêm, chỉ là... con xà yêu kia vẫn không xuất hiện thêm lần nào.

Bạch Cửu nhẹ nhàng đặt đám hạnh lên chiếc đĩa sứ xanh, ngón tay vô thức mân mê vành đĩa lạnh.

"Ngày hôm nay... hạnh ngọt lắm đó..."

Y khe khẽ nói, như trò chuyện với khoảng không trong từ đường tĩnh mịch. Âm thanh nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Không một ai hồi đáp.

Gió lùa qua hành lang, thổi tung mái tóc rũ trước trán. Bạch Cửu khẽ mím môi, lòng dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ.

Rõ ràng biết không nên trông mong điều gì, nhưng mỗi lần đẩy cửa nhìn thấy bàn tế trống trải, nơi ngực vẫn không kìm được dâng lên một nỗi chua xót khó gọi thành tên.

Y xoay người lau tượng thần, động tác nặng tay hơn thường lệ.

"Ta múa xấu thì sao nào..." Y thì thầm như giận dỗi. "Ta luyện mỗi ngày đó..."

Chưa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một tiếng "tách" rất khẽ.

Bạch Cửu giật mình quay phắt lại — đám hạnh trên bàn tế đã biến mất.

Tim y đập dồn dập, ánh mắt đảo qua từng góc trong từ đường. Một vệt xanh thẫm loé lên trên xà nhà khiến y nín thở, nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh, quay đầu tiếp tục lau dọn đồ cúng, chỉ lặng lẽ giấu một quả hạnh vào lòng bàn tay.

"Mất cũng tốt thôi..."

Y cố tình nói lớn. "Dù sao mấy thứ quả chua như vậy, ăn cũng chẳng ngon lành gì..."

Một luồng gió lạnh bỗng lướt qua sau gáy. Bạch Cửu còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị thứ gì lạnh buốt quấn lấy.

—— Là đuôi rắn, lớp vảy trơn mịn khẽ lướt qua làn da, mạnh mẽ mà thong thả, tách từng ngón tay y ra, cuốn đi quả hạnh bị y giấu kín trong tay.

"Nói dối."

Thanh âm trầm thấp vang lên sát bên tai, khiến Bạch Cửu cứng người, quay đầu liền đối diện với một đôi mắt rắn băng lạnh.

Trác Dực Thần chẳng biết đã đứng sau y từ khi nào, hắc y hòa vào bóng tối trong từ đường, chỉ có quả hạnh trong tay là ánh lên sắc vàng dịu dưới nắng sớm.

Bạch Cửu đỏ bừng vành tai, vô thức lùi một bước, lưng chạm phải bàn tế. Trác Dực Thần hơi nghiêng người, đuôi rắn vẫn quấn lấy cổ tay y, như một chiếc gông lạnh lẽo khó lòng thoát khỏi.

"Ta..." Bạch Cửu khẽ mở miệng, giọng còn nhẹ hơn cả dự đoán. "Ta chỉ muốn... xem ngài... có thật sự sẽ tới..."

Trác Dực Thần nhìn y một lúc, đột nhiên thả lỏng đuôi rắn, ném quả hạnh về lại lòng y.

"Ngày mai đừng dâng hạnh nữa."

Hắn quay người bước vào bóng tối, giọng nói lạnh lùng mang theo ý cười nhàn nhạt: "Chua."

Bạch Cửu ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi màu áo đen tan hẳn trong sâu thẳm của từ đường, mới như chợt sực tỉnh, cúi đầu.

Quả hạnh trong lòng y bị cắn một miếng, rìa vết cắn còn dính chút nước lóng lánh.

Y như bị ma xui quỷ khiến mà chạm vào dấu răng đó, trái tim liền đập loạn như trống trận.

Ngoài cửa sổ, bóng cây hoè lay động theo gió, tựa như một con rắn đang cuộn mình, lặng lẽ bao trùm cả khoảng trời bé nhỏ này.

//

Đêm đen như mực, cửa từ đường bỗng bị "rầm" một tiếng đẩy tung.

Bạch Cửu đang giã thuốc trước tượng thần, hoảng hốt suýt làm rơi chày xuống nồi. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trác Dực Thần loạng choạng bước vào, hắc y rách toạc vài chỗ, vết thương trên vai rớm máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống theo đầu ngón tay, thế mà gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như không, trông chẳng khác gì chỉ bị bẩn áo.

"Ngài—!"

Bạch Cửu vội vã đứng lên, lại vấp ngưỡng cửa suýt ngã.

Trác Dực Thần quét đuôi rắn một cái, đỡ y lại một cách vững vàng: "Cẩn thận nào, tiểu Nộ sư."

"Sao lại bị thương thế kia?"

Bạch Cửu đỡ hắn ngồi xuống tấm chiếu, cuống quýt tìm hòm thuốc.

"Giao thủ với con lang yêu ở Tây Sơn." Trác Dực Thần nói tỉnh bơ như kể chuyện người khác chứ không phải mình.

"Lang yêu á?"

Tay Bạch Cửu run lên, suýt đổ cả lọ thuốc. "Ngài trêu chọc nó làm gì?"

Trác Dực Thần liếc y một cái: "Nó bảo Nộ sư ở Thanh Hà thôn múa khấn phúc trông như... vịt vỗ cánh dưới nước."

Bạch Cửu: "......"

Không khí trong từ đường cứng lại hai giây.

"Có... có ai bảo ngài xen vào việc người khác đâu!"

Bạch Cửu đỏ bừng vành tai, chày thuốc giã xuống cối cái "cộp":

"Dù ta múa không đẹp thì cũng là vì dân làng cầu phúc! Liên quan gì tới yêu quái!"

Trác Dực Thần nhướn mày:

"Vậy ta quay lại nói với nó rằng, thực sự múa như—"

"Ngài dám!"

Bạch Cửu giận đến ấn mạnh lên vai hắn, chẳng may đụng đúng vết thương.

"Xì—!"

Trác Dực Thần hít một hơi, đuôi rắn đập "bốp" một tiếng vỡ tan viên gạch dưới đất: "Bạch Cửu, ngươi đây là vong ân phụ nghĩa."

Bạch Cửu vội rút tay về:

"Xin, xin lỗi..." Nói rồi nghiêng người lại gần xem vết thương: "Là móng vuốt lang yêu cào à?"

"Ừ."

Trác Dực Thần hạ thấp giọng, ghé sát:

"Cơ mà con súc sinh đó còn thảm hơn, ta đốt trụi nửa đuôi nó rồi."

Bạch Cửu tưởng tượng cảnh lang yêu đuôi trụi lủi chạy trối chết, không nhịn được bật cười "phụt" một tiếng.

"Cười gì?" Trác Dực Thần nheo mắt lại.

"Không có gì." Bạch Cửu cố nín cười, bĩu môi: "Chỉ là thấy... đại yêu xà đánh nhau cũng dữ dằn ra phết."

"Đại yêu xà?" Trác Dực Thần đột nhiên ghé sát, hơi thở phả bên tai: "Cho ngươi gọi thế bao giờ?"

Bạch Cửu giật mình, tay run một cái, thuốc rơi lệch cả ra ngoài:

"Ngài, ngài đừng nhích lại gần... chứ ta phải gọi gì, ta còn chẳng biết tên ngài!"

"Nhớ cho kỹ, ta tên Trác Dực Thần. Dực trong cô dực, Thần trong cực thần."

Đuôi rắn lặng lẽ quấn lấy cổ chân y.

"Ta hơn ngươi ba trăm tuổi, theo quy củ nhân gian, ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca."

"Ca..."

Bạch Cửu bật miệng, rồi như chợt tỉnh, vớ lấy chày thuốc định gõ hắn: "Ai mà gọi ngài là ca ca!"

Trác Dực Thần cười lớn tránh né, động tới vết thương lại "xì" một tiếng.

"Đáng đời!" Bạch Cửu hậm hực bôi thuốc cho hắn, giọng mắng mỏ: "Yêu quái ba trăm tuổi mà còn thích giả vờ trẻ trung..."

"Già à?"

Trác Dực Thần híp mắt nguy hiểm, đuôi rắn siết lại một vòng: "Tiểu Nộ sư, ta lột da còn nhiều hơn số cơm ngươi từng ăn."

Bạch Cửu bất ngờ cúi sát, thổi nhẹ lên vết thương: "Đau không?"

Trác Dực Thần nhất thời nghẹn lời.

"Vậy chắc là đau rồi."

Bạch Cửu đắc ý nheo mắt cười:

"Vậy thì ai mới là kẻ yếu đuối? Vị ca ca ba trăm tuổi?"

Ánh nến lay động, con rắn yêu kia nhìn thiếu niên với nụ cười tinh quái, bỗng vươn tay lau vết thuốc trên chóp mũi y:

"Bạch Cửu."

"Ừm?"

"Nếu lần sau lang yêu lại tới..." Ngón tay lạnh băng lướt qua giữa mi tâm. "Ta sẽ bảo nó, Nộ sư thôn ta tuy múa dở, nhưng được cái... đẹp mắt."

"Ngậm miệng lại đi!!"

Bạch Cửu vớ một nắm thuốc đắng nhét luôn vào miệng hắn. Trác Dực Thần không tránh, chỉ cười cong môi, mặc y trút giận.

Gió đêm lùa qua hành lang, thổi tung tà áo hai người. Ngoài cửa sổ, một con quạ bị đánh thức khẽ "quạ" lên một tiếng, vỗ cánh bay về phương xa.

//

Gần đây Bạch Cửu luôn thất thần.

Từ đêm ấy trong từ đường chữa thương cho Trác Dực Thần, y bắt đầu nhận ra những dấu vết của xà yêu ở khắp nơi.

Sáng sớm mở cửa, bậc thềm thường có vài quả dại còn đẫm sương; trong đống thảo dược phơi nắng, thỉnh thoảng lẫn vào một hai mảnh da rắn lột ánh lên sắc xanh lam mờ ảo. Thậm chí có một đêm y chợt tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ, thấy đó đặt một chiếc đèn lồng nho nhỏ kết từ đom đóm, ánh sáng lập lòe giữa đêm, như trò nghịch ngợm của ai đó.

Bạch Cửu biết, là Trác Dực Thần.

Nhưng con rắn ấy lại ẩn hiện như ma, mỗi lần y định mở miệng cảm ơn, thì hắn đã biến mất tăm, chỉ để lại một làn hương lạnh thoảng qua và mấy dấu vết vảy bạc chưa kịp giấu kỹ.

Lúc này, Bạch Cửu đang ngồi xổm bên bờ sông giặt cối nghiền thuốc, vô thức vuốt ve cổ tay - chỗ đó từng bị đuôi rắn quấn lấy, cái lạnh buốt như còn in trên da.

Y bỗng nhớ tới lúc Trác Dực Thần nói:

"Gọi tiếng ca ca ta nghe thử xem nào."

Ánh mắt xà yêu khi ấy, mang theo trêu ghẹo, như chứa cả mặt trăng và nước hồ trong. Bạch Cửu đỏ rực vành tai, run tay đánh rơi cối thuốc xuống sông cái "tõm".

"Vụng về thật."

Giọng quen thuộc vang lên sau lưng. Bạch Cửu giật mình ngoái lại, chỉ thấy Trác Dực Thần lười biếng tựa vào gốc liễu, y phục xanh đen vương vài đóa hoa hoè, tay còn tung hứng cái cối thuốc mới vớt lên từ nước.

"Ngài—"

Bạch Cửu mấp máy môi, bỗng không biết phải nói gì.

Nói lời cảm ơn?

Trách hắn lặng lẽ bỏ đi?

Hay... hỏi hắn vì sao cứ tránh mặt mình?

Trác Dực Thần dường như nhìn ra được bối rối của y, khóe môi khẽ nhếch:

"Tối nay có mưa sao băng."

"Hả?"

"Giờ Tý, bãi rơm phía đông thôn." Xà yêu ném lại cối thuốc, khi quay người còn cố ý để đuôi quét qua cổ chân y: "Muốn đến thì đến."

Bạch Cửu sững người đứng đó, mãi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn vào rừng, mới như bừng tỉnh, tay che tai nóng rực.

Y ôm cối thuốc chạy về từ đường, tim đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực.

Đẩy cửa gian nhỏ bên hông, mùi hương trầm cũ kỹ quyện với vị thuốc nam ập tới. Trong góc phòng, chiếc tủ gỗ long não xếp gọn gàng hơn chục bộ y phục múa Nộ—có áo đen tế trời, có áo đỏ nhuộm chu sa trừ tà, còn có áo gấm thêu kim mặc lúc cầu phúc.

Ngón tay lướt qua từng lớp vải, cuối cùng dừng lại trên một chiếc áo ngắn màu lựu đỏ. Đây là quà sinh thần nãi nãi tặng y năm ngoái, gấu áo thêu vân tường bằng chỉ vàng, viền tay đính chuông bạc nhỏ, mỗi bước đi đều leng keng trong trẻo.

—Âm thanh này, có giống vảy rắn của Trác Dực Thần dưới ánh trăng không?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Bạch Cửu đã giật mình tự hoảng sợ chính mình. Y hấp tấp vùi mặt vào áo, mùi mơ nhè nhẹ lướt qua chóp mũi—là hôm say rượu vô tình đổ vào, giặt mấy lần vẫn chưa sạch.

Trước gương đồng, y vụng về tết tóc. Mái tóc đen dài ngang vai bình thường chỉ cột sơ, hôm nay lại chia làm hai lọn, tết thành bím nhỏ, buộc chuông bạc trừ tà.

Thiếu niên trong gương mắt sáng lấp lánh, khóe môi không tự chủ nhếch lên, như sắp đi đến một buổi hẹn quan trọng vô cùng.

—Không phải hẹn hò gì hết!

Bạch Cửu làm mặt quỷ với gương, tự nhủ trong lòng:

"Chỉ là... không muốn để Nộ sư mất mặt thôi."

Y ôm vò rượu mơ giấu kỹ từ lâu, rón rén lẻn ra khỏi từ đường. Gió đêm lướt qua áo đỏ mới thay, chuông bạc khẽ reo, làm mấy con chim sẻ dưới mái ngói giật mình bay vút lên trời.


//


Đêm hè oi nồng, đến cả tiếng ve cũng rã rời mỏi mệt.

Bạch Cửu chân trần leo lên đống rơm ngoài thôn, rơm lúa vàng óng đã phơi cả ngày dưới nắng, nằm xuống vẫn còn vương chút ấm áp của ánh dương. Y ngửa đầu tu một ngụm rượu, vị ngọt xen chát lan ra đầu lưỡi. Chợt sau lưng vang lên tiếng động khe khẽ.

"Trễ nửa khắc rồi."

Tiếng Trác Dực Thần hòa trong gió đêm mà đến, lười biếng trách nhẹ: "Tiểu Nộ sư, đây là thành ý của ngươi à?"

Bạch Cửu ngoái lại, thấy xà yêu tựa mình trên đỉnh cao nhất của đống rơm, hắc y khẽ mở, để lộ bờ vai trắng muốt còn vết thương chưa lành. Ánh trăng trôi chầm chậm trên chiếc đuôi rắn xanh biếc, như dát bạc lên từng vảy lấp lánh.

Đẹp thật.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Bạch Cửu đã bị chính mình sặc rượu, vội vàng lau khóe môi, lắp bắp: "Ai... ai bảo ngươi đột nhiên xuất hiện..."

Ánh mắt Trác Dực Thần dừng lại trên bộ y phục đỏ thắm của y, đồng tử rắn khẽ co lại. Đuôi rắn âm thầm trườn tới, quấn quanh đống rơm, nhốt thiếu niên định chuồn trong một khoảng hẹp sát rạt.

"Y phục này..." Ngón tay lạnh lẽo vén lên một lọn tóc đen buộc chuông bạc của y. "Mới thay sao?"

Bạch Cửu tai đỏ như máu, suýt làm đổ cả vò rượu:

"Để, để đuổi muỗi thôi!"

"Giảo biện." Trác Dực Thần khẽ cười, ngón tay khẽ móc, chuông bạc kêu leng keng thanh thoát. "Nhớ ta đến mức ấy à?"

Gió đêm bỗng chốc cũng nóng hẳn lên.

Bạch Cửu bị xà yêu nhốt giữa đuôi rắn và đống rơm, hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, ngửa đầu uống một ngụm lớn rượu mơ, chất lỏng ngọt ngào theo khóe môi trượt xuống, phản chiếu ánh trăng lấp lánh.

"Phí của."

Trác Dực Thần vươn tay, ngón cái khẽ lau nơi giọt rượu rơi xuống cằm y, đầu ngón lạnh như băng lướt qua da, khiến Bạch Cửu run cả người.

"Ngài... ngài có uống không?" Y vội vàng đánh trống lảng, dúi vò rượu qua. "Là lễ vật ta lén lấy đấy, ngon lắm!"

Trác Dực Thần nhận lấy, ngửa cổ uống một ngụm, cổ họng lăn nhẹ dưới ánh trăng. Mấy giọt rượu men theo cần cổ trượt xuống, biến mất sau lớp áo.

Bạch Cửu không chớp mắt nhìn, cho đến khi xà yêu bỗng cúi sát:

"Nhìn cái gì?" Hơi thở Trác Dực Thần phảng phất mùi rượu mơ, quyện nơi vành tai y.

Bạch Cửu giật mình ngửa ra sau, suýt rơi khỏi đống rơm. May có đuôi rắn kịp thời quấn eo kéo lại, khiến cả hai suýt chạm mũi nhau.

"Ngốc." Trác Dực Thần khẽ hừ, nhưng vẫn không thu đuôi lại. "Rớt xuống ta mặc kệ đấy."

Bạch Cửu đỏ bừng mặt định phản bác, thì trên bầu trời bỗng xẹt qua một vệt sáng bạc.

"Sao băng!"

Y bật thốt, vô thức nắm lấy cánh tay Trác Dực Thần.

Những vệt sao nối tiếp nhau rạch ngang đêm tối, như có thần linh tùy tiện tung nắm kim cương rơi đầy bầu trời. Bạch Cửu ngẩng mặt, mắt sáng long lanh:

"Là mưa sao băng Anh Tiên! Nãi nãi ta từng nói, nếu nguyện vào lúc này thì linh ứng lắm..."

Lời nói ngưng bặt, bởi vì ngón tay Trác Dực Thần đang mơn man chiếc chuông bạc trên cổ tay y.

"Nộ sư cũng cầu nguyện à?" Xà yêu hỏi khẽ.

Bạch Cửu quay mặt đi: "Phàm nhân đều cầu. Nộ sư cũng là người, sao lại không?"

Đuôi rắn đột nhiên siết chặt, lôi y lại sát vào xà yêu hơn một chút.

"Tiểu Nộ sư, cầu nguyện với ta đi. Ta đảm bảo còn linh hơn sao băng."

"Ta, ta không tin đâu..." Bạch Cửu lí nhí kháng nghị, nhưng khóe môi lại lặng lẽ nhếch lên, rồi khẽ khàng dựa lưng về phía nguồn nhiệt, tựa vào ngực đối phương.

"Nhìn kìa." Trác Dực Thần chỉ về hướng đông. "Thiên Xu sáng lên rồi."

"Đó là sao thứ nhất trong Bắc Đẩu Thất Tinh!" Bạch Cửu hào hứng quay lại, mũi suýt đụng cằm người kia. "Ngươi cũng hiểu tinh tượng à?"

Trác Dực Thần cúi nhìn y: "Ba trăm năm trước, ta từng cuộn mình cả mùa trên đài Quan Tinh của Khâm Thiên Giám."

"Xạo." Bạch Cửu chọt nhẹ vào ngực hắn. "Ngươi còn chẳng phân được nhị thập tứ tiết khí, hôm nọ còn bảo Cốc Vũ là..."

Câu cuối nghẹn lại. Trác Dực Thần không biết từ khi nào đã đưa tay chạm môi y, đầu ngón còn vương chút rượu mát lạnh.

Bạch Cửu nín thở, nhìn thấy xà yêu chậm rãi cúi đầu xuống—

"Bốp!"

Tiếng thùng nước đổ vang lên từ xa. Gã hàng rong ngái ngủ bước ra từ nhà tranh, dụi mắt nhìn về phía đống rơm:

"Kỳ lạ... ban nãy rõ ràng thấy một con rắn lớn lắm... còn có người giống như là tiểu Nộ sư..."

Trên đống rơm trống trơn, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua lúa mì xào xạc.

Cách đó trăm bước, trên cành hoè già, Bạch Cửu đỏ bừng cả mặt bị Trác Dực Thần ôm trong lòng, đuôi rắn quấn lấy cổ chân y giữ chặt, vảy xanh đen lấp lánh ánh trăng.

"Tiếp... tiếp tục xem sao băng chứ?"

Trác Dực Thần bật cười khẽ, đầu đuôi khẽ chạm chuông bạc bên tóc y.

"Cầu nguyện đi, tiểu Nộ sư. Ta và sao băng, cùng nhau giúp ngươi thực hiện."

Phía xa, sao băng cuối cùng kéo theo vệt sáng dài rồi rơi xuống đường chân trời. Cánh đồng lúa mì rộ lên ánh đom đóm, từng đốm lấp lánh bay lên vây quanh họ, như những vì tinh tú rơi khỏi bầu trời.

Bạch Cửu khẽ mím môi, nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của xà yêu.

"Gì cũng được thật à?"

"Chỉ cần ngươi muốn, mọi thứ đều được."


//


Kết quả đêm ấy, Bạch Cửu bị Trác Dực Thần bế về.

Nửa vò rượu mơ dư âm mạnh hơn y tưởng, thân thể mềm nhũn, cả người tựa vào xà yêu, đôi má ửng đỏ, chuông bạc trên tóc theo bước chân leng keng vang động.

Gió đêm lướt qua đồng lúa, y ngẩng đầu mơ màng, trông thấy đường nét hàm dưới căng chặt của Trác Dực Thần, bỗng bật cười ngây ngô:

"Trác Dực Thần... sao huynh... lại có hai cái đầu thế này..."

Trác Dực Thần bất đắc dĩ siết chặt đuôi rắn đang quấn lấy thắt lưng y: "Chớ nghịch ngợm."

"Không đâu!" Bạch Cửu bỗng vùng vẫy, chân trần giẫm lên hoa dại bên bờ ruộng: "Ta muốn... muốn đếm sao!"

Chưa dứt lời đã ngã nhào vào ruộng lúa, may nhờ đuôi rắn quấn lại kịp thời ôm vào lòng.

Sương đêm thấm ướt hàng mi y, dưới ánh trăng lấp lánh như vụn kim cương. Trác Dực Thần đưa tay lau, lại bị Bạch Cửu chộp lấy cổ tay.

"Bắt được rồi nha!" Thiếu niên đắc ý lắc lắc tay nắm chặt. "Xem huynh còn trốn ta thế nào..."

Đồng tử xà yêu bỗng rút lại.

Thế nhưng Bạch Cửu đã đổi chủ đề. Y nghiêng đầu, ngón tay khẽ chọc vào lồng ngực Trác Dực Thần: "Nơi này... đập nhanh thật đó..." rồi lại áp sát, khẽ hít hà, "Là hương mơ..."

Hơi thở ấm áp pha lẫn men say phả bên cổ, từng mảnh vảy rắn trên người Trác Dực Thần phút chốc dựng cả lên.

Đoạn đường trở về từ đường dài đến lạ. Lúc thì Bạch Cửu ngân nga khúc tế quỷ sai nhịp, lúc lại áp má lên xương quai xanh lạnh buốt của yêu xà để hạ nhiệt. Đến dưới gốc hoè già đầu thôn, y lại vùng vẫy đòi trèo lên:

"Đèn lồng của ta đâu..."

"Cất từ sớm rồi." Trác Dực Thần giữ lấy đôi chân đang động loạn, lại chạm phải mảng da lạnh ướt, nơi ấy không biết bị quẹt rách từ bao giờ.

Đuôi rắn lập tức cuốn lấy cầm máu, Bạch Cửu lại khúc khích cười: "Nhột quá..."

Ánh trăng kéo dài bóng hình hai người. Bạch Cửu nằm rạp trên lưng Trác Dực Thần, bất chợt cắn nhẹ vành tai hắn: "Huynh còn nợ ta... một điều ước..."

"Ta nhớ." Giọng Trác Dực Thần nghèn nghẹn.

"Vậy ta phải... phải ước gì đây..." Bạch Cửu áp môi lướt qua vảy lạnh bên cổ hắn, "Huynh chờ ta nghĩ kỹ nhé... đã nghĩ xong... không được nuốt lời..."

"Ừ, không nuốt lời."

Cánh cửa phòng nhỏ nơi từ đường "két" một tiếng bật mở. Trác Dực Thần vừa đặt y lên giường, Bạch Cửu liền cuộn người vào vòng đuôi rắn quấn tròn. Vảy rắn lạnh lẽo dán vào da thịt nóng rực, thiếu niên thở dài mãn nguyện, ngón tay bắt đầu nghiêm túc đếm: "Một miếng... hai miếng..."

Trác Dực Thần mặc y làm bậy, cho đến khi ngón tay thon trắng kia dừng lại bên một mảng vảy xanh thẫm nơi eo: "Một trăm lẻ bảy... cái này đẹp nhất..." nói đoạn liền đưa tay gẩy thử.

"Chớ động vào đó!"

Trác Dực Thần vội chụp lấy cổ tay y. Vảy nghịch của xà yêu nối thẳng tâm mạch, lúc này bị chạm khẽ mà run rẩy dữ dội.

Bạch Cửu sững người, ngước đôi mắt đỏ hoe vì men say lên nhìn hắn, khẽ hỏi: "Có phải... huynh ghét ta rồi không..."

Gió đêm lùa qua song cửa, ngọn nến chập chờn lay động. Trác Dực Thần nhìn đôi mắt hoe đỏ của thiếu niên, cuối cùng khẽ thở dài, buông lỏng tay đang giữ: "...Không có."

"Vậy... ta nói cho huynh một bí mật..."

Bạch Cửu đột ngột nhào tới, chóp mũi chạm chóp mũi, hương rượu mơ lẫn mùi thảo dược trên người y tràn ngập không gian:

"Hình như... ta thích Tiểu Trác ca... rất rất nhiều..."

Đuôi rắn của Trác Dực Thần siết chặt cột giường, khung gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rên rỉ. Hắn nhìn đôi môi gần trong gang tấc, yết hầu chuyển động, giọng nói khàn đặc:

"Ngươi say rồi."

"Không có đâu!" Bạch Cửu cuống đến mức muốn khóc, mắt hoe hoe, tay cào loạn vạt áo. Tà áo đỏ như hạt lựu bị kéo lơi, để lộ vết bớt hình vảy rắn bên dưới xương quai xanh — là ban ngày y vụng trộm dùng chu sa vẽ theo hình vảy của Trác Dực Thần.

"Huynh xem... nơi này của ta..." Y ngẩng mặt lên, đôi mắt phủ sương men rượu in bóng nến chập chờn, như chứa đầy sao vụn: "Cả Ngài Thần Tế... cũng đồng ý để ta thích huynh rồi..."

Trác Dực Thần thở gấp, đột nhiên cúi xuống nuốt trọn âm cuối của y.

Nụ hôn của xà yêu như chính hắn — lạnh buốt, song vừa chạm đã bùng lên ngọn lửa thiêu đốt. Bạch Cửu bị hôn đến mức không kịp trở tay, ngón tay bất lực nắm chặt áo hắn, cả người bị đuôi rắn cuốn chặt thêm lần nữa.

Hương rượu mơ pha lẫn mùi máu, đầu lưỡi Trác Dực Thần đẩy vào hàm răng, gần như hung bạo chiếm lấy hơi thở của y.

"Ưm..."

Bạch Cửu bị hôn đến mềm cả chân, eo run lẩy bẩy suýt trượt xuống, lại bị đuôi rắn đỡ vững. Đầu ngón tay y vô thức cào vào vảy rắn, khiến Trác Dực Thần cắn càng mạnh.

Tới khi Bạch Cửu sắp ngạt thở, Trác Dực Thần mới hơi buông ra, ngón cái nặng nề lau khoé môi y, xóa đi vết máu:

"Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói." Giọng hắn trầm khàn, phảng phất dục ý chưa tan, đầu lưỡi xà nguy hiểm lướt qua vành tai y: "Mai dám nuốt lời..."

Đầu ngón tay lạnh như băng vuốt lên cổ Bạch Cửu, nhẹ nhàng siết lại, tựa như lời cảnh cáo.

"...thì ta nuốt ngươi thật."

Bạch Cửu rùng mình, ánh mắt phủ hơi men ươn ướt. Y mở miệng như muốn nói gì, song cơn say ập tới, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Trác Dực Thần, má áp lên mảng vảy xanh u thẫm nơi tim hắn, lẩm bẩm nho nhỏ:

"Tim của Tiểu Trác ca ca... đập nghe thích ghê..."

Trác Dực Thần cúi đầu nhìn y, đuôi rắn lặng lẽ siết chặt, đem người hoàn toàn cuốn vào lãnh địa của mình.

Bên ngoài, gió đêm lướt qua tán cây, làm vài con dạ oanh giật mình bay lên. Mà ngọn nến trong gian phòng nhỏ của từ đường, vẫn âm thầm cháy tới rạng đông.


//


Khi ánh sáng ban mai theo khe cửa sổ rọi vào gian phòng nhỏ nơi hậu viện từ đường, Bạch Cửu mơ màng tỉnh giấc.

Chăn đệm đã hỗn độn, cuộn quanh thắt lưng, trên giường chỉ còn lại một mình y. Vạt áo lỏng lẻo, nơi xương quai xanh vẫn còn lưu lại chút tê rát âm ỉ.

Y ngơ ngác đưa tay lên sờ, đầu ngón chợt chạm phải vật gì lạnh như băng—một mảnh lân ngọc sắc xanh thẫm, yên tĩnh nằm nơi tâm khẩu, dưới nắng sớm tỏa ra ánh sáng u lam dị thường. Cạnh viền trơn nhẵn, như thể đã được người tỉ mỉ mài giũa.

Mảnh ký ức đêm qua như triều cường ào ạt đổ về——

— Y say khướt mà treo mình trên thân xà yêu, vừa nũng nịu vừa đếm từng mảnh vảy nơi đuôi hắn.

— Y kéo cổ áo, khoe cho hắn xem dấu vảy rắn mà mình lén dùng chu sa vẽ lên dưới xương ngực.

— Và nụ hôn vương máu nồng nặc hơi rượu, như lửa cháy lan đồng cỏ.

"Á—!"

Bạch Cửu ôm đầu gào khẽ, vội vã túm lấy lân ngọc che lên ngực, cả người cuộn tròn vào trong chăn, như thể muốn đem những ký ức khiến người thẹn đến tận xương kia giấu biệt khỏi thế gian.

"...Thật sự là... bị hôn rồi..."

Y lẩm bẩm, ngón tay vuốt nhẹ mặt lân nhẵn bóng, nơi vành tai đỏ rực như lửa, ngay cả cổ cũng phiếm hồng.

Tiếng chim sớm ngoài sân ríu rít gọi nhau, kéo y khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Bạch Cửu bối rối lục lọi hòm gỗ, tìm ra kim chỉ cùng một sợi hồng tuyến. Tay y có phần run rẩy, phải cẩn trọng lắm mới chọc được một lỗ nhỏ nơi mép lân, khi xỏ dây còn không cẩn thận bị mũi kim đâm trúng ngón tay.

"Xì—!"

Y đưa tay vào miệng ngậm vết máu rịn ra, vậy mà lại bật cười, khẽ khàng đeo lân ngọc lên cổ. Mảnh lân xanh thẫm áp sát da thịt, lạnh lẽo mà quen thuộc, tựa như đầu ngón tay của Trác Dực Thần lướt qua da y đêm trước.

"Bạch Cửu!" Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cùng giọng quát trầm đục của lão tế tư. "Mặt trời lên tới đầu rồi còn chưa chịu dậy? Chum rượu trên tế đàn—"

"Đến ngay, đến ngay!"

Bạch Cửu quýnh quáng nhét lân ngọc vào cổ áo, tay chân lóng ngóng cột lại đai y. Vừa đẩy cửa ra, ánh mắt đục ngầu của lão tế tư đã quét tới vành tai đỏ ửng cùng cổ áo xộc xệch của y.

"Cổ ngươi kia..." Lão tế tư nheo mắt.

"Muỗi! Bị muỗi cắn!" Bạch Cửu vội lấy tay che ngực, lắp bắp biện bạch. "Đêm qua có... có mèo hoang đụng đổ chum rượu, ta rượt nó suốt đêm..."

Ánh mắt lão dừng lại nơi sợi hồng tuyến thấp thoáng nơi cổ áo, bất ngờ vươn tay kéo một cái—lân ngọc xanh thẫm theo đó trượt ra, dưới ánh sáng ban mai phát ra quang hoa yêu dị.

Không khí thoáng chốc đông cứng.

"Đây là..."

"Bùa hộ thân!" Bạch Cửu cuống quýt nói dối. "Là... là bà Trương ở đầu thôn Tây tặng! Nói đeo vào trừ tà rất linh!"

"...Thôi được." Lão tế tư nhìn y chằm chằm, hồi lâu mới lên tiếng. "Chuẩn bị đi, Lý Hóa Lang ở đầu thôn Đông mời ngươi sang trừ tà."

Đợi bước chân lão xa dần, Bạch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu lườm lân ngọc trong tay, khẽ oán thầm: "Đều tại ngươi..."

Lân ngọc bỗng nhiên nóng lên nhè nhẹ, như thể đang đáp lời, khẽ rung trong lòng bàn tay y.


//


"Đi thẳng ba trăm bước... có một tảng đá... rẽ phải..."

Bạch Cửu vừa lẩm bẩm ghi nhớ, vừa cẩn thận bước trên con đường núi gập ghềnh, cố giữ thăng bằng.

Đã ba ngày y chưa gặp Trác Dực Thần.

Tuy xà yêu này xưa nay vốn hay ẩn hiện bất định, nhưng từ sau khi cùng y định tình, mỗi ngày đều ghé qua ít nhất một lần. Như lần này, không hề báo trước mà biệt tích mấy hôm liền, đúng là lần đầu tiên.

Bạch Cửu không giấu nổi lo lắng, vừa kết thúc vũ khúc cầu mưa đã vội chạy lên núi, đến nỗi chu sa trên mặt còn chưa kịp tẩy sạch.

Trác Dực Thần từng nhắc qua, động phủ hắn nằm dưới vách núi khuất nắng. Đường núi dốc đứng, y trượt chân mấy lượt, bàn tay bị bụi gai cào rớm máu, mãi đến lúc trời ngả hoàng hôn mới tìm thấy động khẩu bị dây leo khô che khuất.

"A Trác...?" Y khe khẽ gọi, khom người vén đám dây leo rủ xuống.

Trong động âm u ẩm ướt, nơi góc sâu có một bóng người cuộn lại—Trác Dực Thần đã hoàn toàn hóa thành hình người, đôi chân dài tái nhợt lộ ra ngoài, toàn thân khẽ run. Nghe tiếng động, hắn gắng gượng ngẩng đầu, đồng tử vàng rực lóe lên trong bóng tối, như ánh nến lay động trong gió.

"...Về đi." Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt tới mức gần như không nghe rõ.

Bạch Cửu vội bước tới, đầu ngón tay vừa chạm phải da thịt hắn liền rùng mình một cái. Xà yêu vốn đã có thân nhiệt thấp, mà lúc này lạnh buốt như đá chìm đáy vực.

"Sao lại thành ra thế này?" Bạch Cửu luống cuống cởi ngoại bào đỏ thẫm của mình phủ lên người hắn.

Trác Dực Thần quay mặt đi: "...Vừa lột xác xong." Hắn ngừng một lát, lại thấp giọng nói thêm, "Sắp sang đông rồi."

Tim Bạch Cửu chợt siết lại. Đúng rồi... rắn sợ lạnh, huống chi lại vừa trải qua kỳ thoát xác, cơ thể hẳn cực kỳ suy yếu. Y cắn môi, đột ngột cởi bỏ y phục trong, chui thẳng vào lòng hắn trong ánh nhìn sửng sốt của đối phương.

"Ngươi——"

"Máu của Nộ sư rất ấm." Bạch Cửu ghì chặt lấy hắn, đem đôi tay lạnh băng của đối phương áp vào ngực mình.

Hô hấp của Trác Dực Thần lập tức rối loạn.

Nhiệt độ cơ thể Bạch Cửu xuyên qua lớp y phục mỏng manh truyền đến, như một luồng hỏa khí ấm nóng, khiến da thịt băng lãnh của hắn có cảm giác bỏng rát.

Trác Dực Thần vô thức muốn đẩy y ra, nhưng bàn tay vừa đặt lên thắt lưng thiếu niên liền mềm nhũn. Da thịt y mềm mại lại mang theo hương thuốc nhàn nhạt, xen lẫn chút tàn hương đàn mộc từ lễ vũ lúc nãy—hòa quyện vào nhau, khiến hắn say hơn bất kỳ loại rượu mạnh nào.

"Đừng..." Giọng hắn khản đặc, gần như không còn thành tiếng, "Ta hiện tại... không kiềm được..."

Bạch Cửu lại càng ôm chặt hơn, má kề vào hõm cổ hắn, khẽ thở: "Ta biết." Hơi thở y lướt qua hoa văn lân mẫn cảm nơi cổ hắn, khơi lên một trận rùng mình mơ hồ. "Nên mới tới làm lò sưởi cho huynh."

Đồng tử của Trác Dực Thần lập tức co lại, biến thành một đường chỉ mảnh.

Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất xoay chuyển—Bạch Cửu bị mạnh mẽ áp lên vách đá. Trác Dực Thần chống tay bên tai y, đôi mắt rắn vàng lấp loáng trong bóng tối, toát ra ánh sáng nguy hiểm.

"Ngươi căn bản không biết..." Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như dã thú gầm gừ. "Xà tộc sau khi lột xác sẽ tham lam đến nhường nào đâu..."

(Trứng phục sinh tới rồi, chúng ta chỉ có thể tự tưởng tượng thôi =))) )


//


Thượng Nguyên tiết, trấn Thanh Hà đèn hoa rực rỡ như ban ngày, người qua lại tấp nập như nước.

Bạch Cửu tay cầm một xâu kẹo hồ lô, tay kia nắm chặt tay áo Trác Dực Thần, chen chúc giữa dòng người đông đúc. Lớp đường phết ngoài quả kẹo dưới ánh hoa đăng lóng lánh tựa sương sớm.

Y cắn một viên, vị ngọt lan nơi đầu lưỡi khiến y nheo mắt thỏa mãn. Vừa quay đầu lại, liền thấy Trác Dực Thần đang thất thần nhìn về phương xa.

"Ngó gì thế?" Bạch Cửu nhón chân, thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang.

Một đoàn người từ từ đi ngang qua con phố dài, mười hai tráng sĩ khiêng theo từng hòm gỗ buộc dải lụa đỏ, người dẫn đầu ôm trong tay một con nhạn lớn tạc từ bạch ngọc, dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng ôn nhuận như nước.

"Là đoàn rước sính lễ đó." Bạch Cửu kéo tay áo hắn, nhỏ giọng giải thích. "Theo tục nhân gian, bên nam gia mang lễ vật đến cầu hôn, nếu nữ gia nhận lấy, chẳng mấy chốc sẽ thành thân."

Con ngươi dọc của Trác Dực Thần khẽ co lại: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Đâu có đơn giản vậy!" Bạch Cửu bật cười, lắc đầu. "Sính lễ phải đủ mười hai gánh, nào là vàng bạc lụa là, trà rượu bánh cưới đều không thể thiếu. Lại còn phải mời bà mối, chọn ngày lành tháng tốt để sang nhà nạp lễ nữa..."

Đang nói dở, y chợt phát hiện ánh mắt Trác Dực Thần ngày một sâu, dán chặt lên người mình không rời, lập tức tai đỏ bừng: "Nhìn, nhìn ta làm gì vậy?"

Trác Dực Thần bỗng đưa tay, ngón cái nhẹ lau vệt đường nơi khóe môi y: "Nếu ta cũng muốn mang sính lễ..."

"Huynh nói linh tinh gì đó!" Bạch Cửu quýnh quáng, vội nhét hết chỗ kẹo còn lại vào miệng hắn. "Yêu, yêu quái học làm gì mấy thứ tục lễ nhân gian!"

Gió đêm lướt qua, cuốn theo hơi nóng từ đôi tai đỏ bừng của thiếu niên. Trác Dực Thần ngậm lấy nửa xâu kẹo, lớp đường tan ra nơi đầu lưỡi ngọt lịm, nhưng vẫn chẳng bằng cái chạm khẽ vội vàng nơi môi hắn khi nãy.

"Đi thôi!" Bạch Cửu kéo tay áo hắn, chen ra phía trước, cố che giấu nhịp tim đang rối loạn. "Không đi thả hoa đăng, chỗ tốt sẽ bị người khác chiếm mất!"

Trác Dực Thần tùy y lôi kéo, bước theo qua con phố dài treo đầy hoa đăng rực rỡ. Dòng người đông đúc, một tiểu hài tử cầm đèn thỏ chạy qua, suýt nữa va trúng Bạch Cửu, may thay được hắn lẹ mắt ôm lấy eo y kéo vào lòng.

"Cẩn thận."

Lưng Bạch Cửu áp vào lồng ngực hắn, qua lớp y phục mỏng vẫn cảm nhận được độ ấm phả ra. Y khựng lại trong thoáng chốc, rồi như bị bỏng mà vội bật ra, lắp bắp: "Tạ, tạ ơn..."

Trác Dực Thần nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu tử này, rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng từng trải, vậy mà cứ đụng đến mình là lại ngượng ngùng như thiếu nữ. Hắn khẽ nheo mắt, cố tình cúi sát bên tai y, thấp giọng trêu chọc: "Đường đường là Nộ sư, đến đi đường cũng không vững?"

"Đó là do ngươi đột nhiên..." Bạch Cửu giận dỗi, bước chân càng nhanh hơn, chuông bạc trên tóc theo đó ngân lên thanh thoát. "Đến rồi!"

Bờ sông đã tụ họp không ít người thả đèn. Bạch Cửu lấy ra một ngọn đăng sen từ trong tay áo, ánh nến vàng ấm xuyên qua lớp giấy mỏng, rọi sáng đôi mày chăm chú của thiếu niên.

Y chấm mực, cẩn thận viết điều ước lên đế đèn, rồi vội lấy tay che lại: "Không được nhìn!"

Trác Dực Thần khoanh tay đứng đó, nhàn nhạt nói: "Phàm nhân thật rườm rà."

"Đây gọi là lễ nghi!"

Bạch Cửu nâng đèn, nhẹ đẩy ngọn đăng sen vào dòng nước. Đèn theo sóng trôi xa, lay động mà êm đềm. Y chắp tay, nhắm mắt nguyện cầu, hàng mi khẽ run trong ánh sáng lập lòe.

Trác Dực Thần đứng sau y, ánh mắt dừng nơi hàng mi khẽ rung ấy, chợt mở lời: "Ta còn nợ ngươi một điều ước, nhớ chứ?"

Bạch Cửu mở mắt, vành tai lại đỏ lên lần nữa: "...Chuyện đó khác."

"Khác ở đâu?"

"Nguyện ước với đèn sông chỉ là cầu may mà thôi." Bạch Cửu cúi đầu nghịch nước, giọng nhỏ dần. "Còn nếu để ngươi giúp ta thực hiện... thì phải là điều ước rất, rất khó mới được."

Trác Dực Thần nhướng mày: "Tỷ như?"

"Tỷ như—" Bạch Cửu nghẹn lời một chốc, rồi bỗng quay sang trừng hắn, "Ta còn chưa nghĩ ra!"

Gió đêm lại thổi, làm chiếc hoa đăng lắc lư xa dần. Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn theo, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì.

Sau khi Thượng Nguyên tiết qua đi, đám đông tan hết, bờ sông trở lại tĩnh lặng.

Trác Dực Thần hóa về nguyên thân, làn thân xà lặng lẽ trườn vào dòng nước. Dòng nước mát lạnh lướt qua lớp vảy, hắn theo trí nhớ tìm đến nơi hoa đăng đã trôi về.

Ngọn đèn sen kia mắc trong một đám rong, lửa nến đã tắt từ lâu, nhưng nét mực nơi đế đèn vẫn rõ ràng.

"Nguyện cùng A Trác, sáng sáng chiều chiều, năm năm tháng tháng."

Đầu ngón tay rắn yêu lướt qua dòng chữ ấy, khóe môi bất giác khẽ nhếch.

— Chuyện này, quả thực không khó thực hiện.


//


Cuối xuân, sân miếu cổ, ánh dương xuyên qua cành lá cây hoè già, vẩy xuống mặt đất những đốm sáng loang lổ như tranh vẽ.

Bạch Cửu ngồi xếp bằng trên phiến đá xanh, đầu gối phủ đầy dây đỏ thắm. Bảy tám hài đồng vây quanh y, đứa nhỏ nhất mới năm tuổi, tay mũm mĩm cầm lấy dây, nhưng luồn mãi chẳng thành, gấp đến nỗi mồ hôi rịn nơi chóp mũi, đôi mắt hoe hoe đỏ.

"Thế này này, từ đây xỏ qua..." Bạch Cửu mỉm cười nắm lấy tay bé, ngón tay linh hoạt dẫn dắt. "Đúng rồi, lại quấn thêm một vòng..."

Dây đỏ bay múa giữa những đầu ngón tay trắng trẻo, chẳng bao lâu đã kết thành một chiếc kết bình an tinh xảo. Bọn trẻ đồng loạt trầm trồ "oa" lên, tranh nhau học theo.

Trác Dực Thần lười biếng tựa người nơi cành cây hoè, tóc đen rũ xuống, che khuất khoé môi đang khẽ cong. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Bạch Cửu, lặng lẽ dõi theo gương mặt nghiêng ngập nắng, hàng mi mảnh dài khẽ run theo lời giảng.

"Bạch ca ca!" Tiểu Đậu Tử bỗng òa lên, "Dây của muội rối tung cả rồi!"

Bạch Cửu vừa định an ủi, đã thấy búi dây đỏ kia đột nhiên tự gỡ ra, uốn lượn khéo léo hóa thành hoa văn vạn tự mỹ lệ. Tiểu Đậu Tử tròn mắt kinh ngạc: "Muội, muội làm được rồi?"

Bạch Cửu khẽ giật mình quay lại, vừa khéo bắt gặp đầu ngón tay Trác Dực Thần chưa kịp thu hồi. Xà yêu vội ngoảnh đi, giả vờ chăm chú ngắm vân gỗ trên vỏ cây, nhưng ý cười nơi khoé môi không cách nào giấu được.

Dạy dỗ xong xuôi, bọn trẻ đeo dây đỏ mới thắt, ríu rít cười đùa chạy về nhà.

Bạch Cửu vươn vai một cái, bất chợt cầm lấy chiếc mặt nạ Nộ đặt bên, rón rén đến gần Trác Dực Thần: "A Trác, thử cái này xem!"

Trác Dực Thần chẳng buồn quay đầu: "Không thử."

"Ca ca~ Đeo thử một chút thôi mà!" Bạch Cửu không chịu buông tha, vòng ra phía trước năn nỉ, "Huynh xem, cái mặt nạ này oai phong biết bao..."

"Ấu trĩ."

"Huynh mới ấu trĩ!" Bạch Cửu đột ngột nhào tới, muốn úp mặt nạ lên mặt hắn.

Hai người lăn lộn trên thảm cỏ, chiếc mặt nạ "bốp" một tiếng úp vào mặt Trác Dực Thần. Bạch Cửu cười đến run cả người: "Hung thần ác sát, quả nhiên hợp với huynh... Ưm!"

Trác Dực Thần bất ngờ cúi xuống hôn y qua lớp mặt nạ. Mặt nạ đồng thô ráp cấn vào da, nhưng đôi môi áp đến lại mềm mại nóng bỏng. Bạch Cửu nắm chặt lấy vạt áo hắn, trong tai vang lên tiếng tim đập của chính mình, dồn dập đến chấn động.

"Bạch ca ca bị yêu hôn rồi!"

Một tiếng trẻ con đột nhiên vang lên bên bờ ruộng. Mấy đứa nhỏ đang lén nhìn vụt tán loạn, có đứa gan lớn vừa chạy vừa hét: "Ta thấy rồi! Lưỡi của yêu quái đeo mặt nạ nhọn lắm!"

Bạch Cửu quýnh quáng đẩy Trác Dực Thần ra, mặt đỏ như sắp nhỏ máu. Trác Dực Thần ung dung tháo mặt nạ xuống, đầu lưỡi xà cố tình liếm nhẹ nơi khoé môi: "Giờ mới biết thẹn sao?"

Tối đó, lời đồn lan khắp thôn như liễu bay theo gió xuân. Lão tế sư tức giận dùng thước gỗ đào đánh tay cháu mình: "Còn dám nói bậy, yêu quái sẽ tha mi đi thật đấy!"

Nhưng càng cấm, lời đồn lại càng thêm kỳ quái. Đến tai nhà cuối thôn phía đông, đã thành ra — "Nộ sư và xà yêu lăn trong đống cỏ, đẻ ra một quả trứng rắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com