KHỞI ĐẦU
Đã rất lâu về trước tôi từng là một cô gái năng động hoạt bát,nói nhiều tới mức không thể im lặng nửa giờ.Kể từ khi ba tôi mất,mẹ tôi dần trở lên đau buồn và không làm gì khác ngoài uống rượu,rồi tới một ngày mẹ bỏ tôi cho ông bà ngoại nuôi,còn mẹ thì đi theo người đàn ông khác.Từ khi ở với ông bà ngoại,mặc dù cuộc sống có chút khó khăn nhưng ông bà vẫn luôn quan tâm và không để tôi sống thiếu thốn tình cảm.Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với những cuốn sách,dần lớn lên tôi chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết,ngôn tình.Tôi chẳng thèm để ý tới một ai,ai hỏi gì tôi trả lời cái đó,còn không thì tôi luôn im lặng và ít khi mở lời.Ông bà ngoại thấy tôi ngày càng trầm hơn,ở nhà nhiều hơn luôn nghĩ cách để tôi ra ngoài giao tiếp với mọi người nhưng đều thất bại.Ông bà ngoại cũng chiều tôi từ bé lên cũng không trách móc tôi nhiều,ngược lại còn luôn yêu quý và dành nhiều tình thương cho tôi.Cho đến năm tôi 20 tuổi,sức khỏe ông bà ngày càng tệ,tôi phải một mình chăm sóc ông bà,ngày đêm bận rộn công việc không có thời gian đọc sách.Rồi có một ngày,ông bà thấy tôi đi làm mãi trời tối mịt mới về,ông bà liền than:
"Ôi cháu gái tôi,con bé phải chịu vất vả nhiều rồi.Bận bịu tới tối mịt mới về,không có thời gian nghỉ ngơi.Tôi thương cháu gái của tôi quá ông trời ơi"
Ông bà khóc rất nhiều,bà ngoại còn nhét cho tôi số tiền tiết kiệm của ông bà,dặn tôi dữ lấy mà lo cho bản thân nhưng tôi không nhận,tôi chỉ mong ông bà được sống khỏe mạnh như vậy tôi đã vui rồi.Trước kia tóc của ông bà vẫn còn nhiều và không bạc mấy,giờ đây mái tóc của họ đã ít hơn,mái tóc đen nhánh ấy giờ đây đã rụng hết,tóc bạc phơ.Ngày ngày tôi đều phải dặn họ ở nhà nhớ uống thuốc đều đặn,ông bà ngày càng lẫn và hay quên lên tôi càng phải dặn ông bà nhiều hơn,nhiều khi tôi còn nhờ bác hàng xóm bên cạnh giúp ông bà tôi uống thuốc hộ tôi vì tôi phải đi làm từ sớm.Gần đây tôi thường xuyên về muộn,cũng may nhà hàng xóm bên cạnh tốt bụng,nấu cơm và chăm sóc ông bà giúp tôi vậy lên tôi cảm thấy yên tâm phần nào.Tôi cũng hay mua quà để cảm ơn mọi người đã quan tâm đến ông bà giúp tôi trong thời gian tôi đi vắng.Mặc dù cuộc sống khá mệt mỏi,nhưng tôi vẫn luôn cố gắng tích cực mỗi ngày,dù có mệt đến đâu,còn sống được thì phải cống hiến hết mình,có như vậy mới không hối tiếc.
Gần đây có một cuốn sách khá hot,cuốn sách của tác giả Ánh Kim mới nổi gần đây "Ta đợi chàng dưới ánh trăng sáng" đã được nhiều độc giả yêu thích,trên công ty của tôi ai cũng mua và đọc thử,hầu như mọi người đều tấm tắc khen ngợi cuốn sách rất hay và lên thử đọc.Cô đồng nghiệp bên cạnh hỏi tôi đã đọc chưa tôi chỉ khẽ lắc đầu và làm việc tiếp.Mọi người trong công ty ai cũng nghĩ tôi trầm tính và ít nói,lên họ không chú tâm tới tôi mấy và khá ít tiếp xúc với tôi,cùng lắm thì chỉ trao đổi công việc hằng ngày.Tôi tính sau khi mọi chuyện ổn định sẽ mua về đọc.Nhưng cuốn sách hot tới mức không còn tiệm nào bán nữa,lên tôi cũng ngậm ngùi đợi thêm một thời gian nữa xem còn tiệm ai bán nữa không.
Cũng đã một năm trôi qua,ông bà tôi sức khỏe đã đến lúc cạn kiệt.Vào ngày 17/1,tôi chưa kịp đón mùa xuân mới cùng ông bà thì ông bà đã ra đi,cả hai ông bà cũng đã có bệnh từ trước,nay tuổi già sức yếu bệnh càng nặng hơn.Tôi đau đớn và buồn bã suốt 7 tháng,tôi nộp đơn xin nghỉ việc,tôi chỉ ở mãi trong nhà,ăn cũng chẳng ăn được mấy,chẳng muốn làm gì,hình ảnh ông bà cứ hiện lên trong tâm trí tôi,tôi day dứt và tự căm ghét bản thân vì đã không chăm sóc ông bà thật tốt,không làm tròn bổn phận của bản thân.Bạn bè và hàng xóm lần lượt đến thăm tôi,an ủi động viên tôi nhưng không có hiệu quả.Tôi luôn nằm gọn trong căn phòng tăm tối,không ánh sáng,cũng không âm thanh.Tối hôm ấy,tôi khóc nhiều quá đâm ra mệt mỏi,ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay.Đột nhiên,tôi mơ thấy trong giấc mơ,ông bà của tôi hiện lên,họ nở nụ cười rạng rỡ,ôm chặt lấy tôi,ông bà lau nước mắt cho tôi,rồi ông dặn tôi:"Cháu hãy vào phòng ông bà,trên lóc tủ quần áo ông bà có một món quà nhỏ tặng cháu,hi vọng đứa cháu gái yêu quý của ông sẽ không còn khóc,không còn yếu đuối nữa,đừng khóc nữa,ông bà luôn bên cạnh cháu,nếu cháu cứ ủ rũ vậy ông bà cũng buồn lắm."
Sáng hôm sau tỉnh dậy,mặc dù đó chỉ là giấc mơ nhưng tôi cảm giác nó rất chân thật.Tôi bèn đứng dậy chạy ngay sang ông bà,rồi cố gắng với tới một chiếc hộp nhỏ trên lóc tủ quần áo.Khi mở ra,trong hộp có nhiều hình ảnh của tôi,cùng một khoản tiền lớn mà ông bà đã tích từ trước tới nay kèm một lá thư:
"Gửi cháu gái yêu quý của ông bà:
Linh à,ông bà yêu cháu lắm,khi cháu đọc bức thư này thì có lẽ cũng là lúc ông bà không còn ở bên cạnh cháu nữa.Ông bà cũng biết hiện giờ cháu luôn ủ rũ trong nhà chẳng chịu ra ngoài,nhưng ông bà mong cháu đừng tự dằn vặt bản thân,hãy ra ngoài tìm kiếm niềm vui cho chính mình.Đời người chỉ có một,cứ mãi sống như vậy sẽ chẳng có ích gì.Ông bà biết cháu gái của ông bà rất giỏi và ngoan ngoãn,vậy lên hãy lắng nghe ông bà,số tiền mà ông bà để lại chính là số tiền ông bà tiết kiệm từ rất lâu,ông bà cảm thấy bản thân chưa làm được gì nhiều cho cháu,đây là món quà duy nhất có lẽ ông bà để lại cho cháu.Mong cháu hãy giữ lấy,tiêu xài và chăm chút cho bản thân được đẹp hơn,đừng vùi đầu vào công việc quá,thỉnh thoảng hãy đi dạo,đi chơi với bạn bè cho tâm trạng tốt hơn nhé.Yêu cháu!"
Tôi xúc động không kìm nén được cảm xúc khóc òa lên,rồi một lúc sau tôi chấn tĩnh lại bản thân,tôi đi thay quần áo,chăm chút lại bản thân,rồi bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa.Sau khi dọn xong,tôi mở rèm ra,ánh năng chiếu qua khe cửa,tôi lấy tay che mắt lại,nhưng rồi lại bỏ ra,ngắm nhìn ánh sáng sau quãng thời gian qua tôi chìm trong bóng tối.Tôi tự nhủ bản thân từ nay phải tươi tắn và vui vẻ hơn.Sau khi thu xếp xong tất cả,tôi ra ngoài đi dạo,bác hàng xóm chuẩn bị đi làm thấy tôi đã chịu ra ngoài bác vui lắm,cười tươi vẫy tay chào tôi rồi phóng xe đi làm.Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng khi đã quay lại cuộc sống,không còn chìm đắm trong buồn rầu nữa.Tôi đi dạo khắp thành phố,ăn những món ăn mà trước đây tôi chưa dám ăn,mua những chiếc áo mà trước đây tôi không dám mua.Tôi tung tăng chạy từ nơi này qua nơi khác,tới tối mịt tôi mới sức nhớ mình đã đi muộn chưa về.Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà.Trong lúc đang chạy vội tôi thấy có một bà lão đang dọn dẹp đột nhiên xỉu.Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ bà dậy,dìu bà vào trong tiệm sách gần đó.Sau khi bà tỉnh dậy,tôi liền lấy cho bà một cốc nước,bà cũng đỡ hơn.Tôi nhìn xung quanh tiệm sách có vẻ tiệm sách khá cũ nhưng sách thì nhìn có vẻ mới.Tôi vô tình để ý trên kệ có cuốn "Ta đợi chàng dưới ánh trăng sáng".Nhìn một hồi lâu đột nhiên bà lão lên tiếng làm tôi giật mình
"Cháu thích cuốn đó à,bà tặng cháu cuốn đó nhé"
-"dạ,bà là chủ tiệm sách ạ"
"ừ,bà làm ở đây cũng lâu rồi,tiệm của bà khá cũ lên ít người vào đây mua"
Tôi nghe xong cũng không nói gì thêm,quả thực tiệm sách nhìn rất nhỏ,hơn nữa lại bán ở nơi ít người qua lại,vắng khách cũng đúng thôi.Bà lão muốn tặng tôi cuốn sách đó coi như cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ bà,nhưng tôi không đồng ý và vẫn trả lại tiền sách.Rồi tôi nhanh chóng ra về,dặn bà lão nghỉ ngơi cho khỏe.Về đến nhà,tôi nằm ườn ra giường,đồ đạc vứt mỗi chỗ một nơi,không còn sức để dọn dẹp lại.Sáng hôm sau tôi bắt đầu dọn dẹp lại,làm xong chán quá tôi bèn lấy sách ra đọc,quả thực cuốn sách rất hay,mấy chương đầu có vẻ không có cuốn hút nhưng về sau cốt truyện khiến tôi cảm thấy hay tới mức không còn gì để chê.Câu chuyện kể về một chàng công tử con nhà giàu,còn nữ chính là một cô gái xuất thân tầm thường và không có gì nổi bật.Tưởng chừng mối nhân duyên của hai người đã gắn kết với nhau,họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên,cả hai có một mối tình đẹp thầm kín kéo dài suốt 5 năm,nhưng cuối cùng cha của chàng khi biết chàng và cô gái đang yêu nhau thì đã ngay lập tức ngăn cản hai người không được đến với nhau,còn đe dọa cô gái nếu còn tiếp cận con trai của ông ấy thì ông ấy sẵn sàng không tha cho gia đình cô gái.Kể từ đó chàng trai và cô gái không còn gặp nhau nhiều nữa.Trước đây chàng trai và cô gái hứa với nhau rằng vào dịp lễ,cả hai sẽ cùng nhau ngắm ánh trăng sáng,nhưng giờ đây chỉ có mình cô gái đứng đợi như đã hứa,còn chàng trai ngày càng bịt tăm,không rõ tung tích về chàng.Đọc xong tôi muốn phát cáu người cha của chàng,tôi thề rằng nếu được xuyên không vào truyện ấy tôi nhất định sẽ khiến chàng trai và cô gái đến với nhau bằng được.Khi đang đọc sang trang cuối cùng cũng là lúc tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên,khi lật sang trang cuối cùng đột nhiên ánh sáng hiện lên,tôi chưa kịp bất ngờ thì đã ngất đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy,tôi dụi dụi mắt.Rồi thấy mình đang ở trong rừng,tôi có chút hoang mang và lo lắng không biết mình đang ở đâu,đột nhiên nhìn xuống dưới thì thấy mình đang mặc chiếc tà áo lụa ngũ thân màu hồng nhạt vải lụa mỏng mà óng ánh.Eo thắt nhẹ bởi dải lụa hồng phấn, vừa kín đáo vừa tôn lên dáng vẻ mềm mại,tôi nhận ra ngay đây là kiểu trang phục của Việt Nam thời xưa,tôi hoang mang không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên có một đoàn người chạy đến bên tôi,có một cô gái mắt thâm như thể cả đêm không ngủ,giọng nói ấp úng
"Tỳ nữ đáng chết,xin tiểu thư tha mạng,tất cả tại ta không để ý kĩ tiểu thư mà để tiểu thư lạc mất,xin tiểu thư tha mạng"
-"cái,cái gì.....người gọi ta là TIỂU THƯ"
"Ôi!!tỳ nữ đáng trách,tiểu thư hình như đã bị mất trí nhớ,huhu,tỳ nữ đáng chết,đáng chết,xin hãy phạt tỳ nữ,ta xin hứa sẽ không phạm sai lầm nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com